|
T |
ôi đi Bình Dương, thăm anh họ tôi mổ dạ dày vừa xuất viện về. Nhà cửa chật chội lại chỉ có hai vợ chồng ăn ở với nhau nên rất bừa bộn và có vẻ như anh tôi mang cả cái mùi bệnh viện u ám về nhà nữa thì phải.
Vỏ thuốc vất vung vải trên nền nhà lót gạch bông đã vàng xỉn. Anh tôi nằm trên chiếc giưòng cũ với tấm nệm lép xẹp. Da mặt xanh xao, người gầy xọp, mệt nhọc. Chị Thủy vợ anh đi đâu đó chưa về. Nhà anh tôi nằm sâu trong một khu dân cứ nghèo khó, một khu ổ chuột tồn tại bên thành phố công nghiệp hiện đại. Tôi chỉ kịp thăm hỏi bệnh tình của anh đôi ba câu rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, chăn màn, chén bát. Nói thế không phải để chê trách chị dâu tôi mà muốn nói rằng có thể trong một hoàn cảnh bế tắc nào đó người ta mặc kệ cho số phận gần như thách thức nó...
Khi tôi vừa xong công việc dọn dẹp thì chị Thủy cũng vừa trở về. Chị nặng nhọc xách một giỏ đầy nào đường, sữa, cam, hột gà, thịt heo, khoai tây, cà rốt... Tôi chưa kịp chào thì chị đã nhanh nhẩu nói:
- Cô mới lên đó à? Ồ nhà cửa sạch nhỉ, tôi đi gần cả buổi sáng nên chưa kịp dọn dẹp.
- Chị ơi, chị mua gì mà lắm thế?
- Tôi có mua đâu, người ta cho cả đấy! Thấy anh cô bệnh nên người ta họ động lòng trắc ẩn đó mà. À, cô ngồi chơi với anh đi, để chị nấu cơm trưa nghe!
Nhìn theo bóng chị khệ nệ xách giỏ xuống nhà, anh tôi nhăn nhó:
- Chịu hết nổi chị cô rồi! Nhiều khi tức chết đi được.
- Chuyện gì vậy anh?
- Em có biết bà ấy đi đâu về không? Bà đến tìm những thằng trước kia từng làm lính của anh đó. Từ khi anh mất sức về hưu, bọn chúng trở mặt không thèm nhìn đến anh, nên bà ấy căm lắm. Trong thời gian anh bệnh chẳng có thằng nào ló mặt đến, nên bà ấy nói mình phải tự tìm đến cho chúng nó một trận.
- Làm vậy em thấy cũng kỳ.
Tôi chưa kịp dứt câu thì chị dâu tôi dưới nhà đã ào lên nói:
- Mình kỳ một, phải làm cho bọn chúng thấy kỳ mười! Ngày trước anh cô chỉ mới nhức đầu, sổ mũi thì cả bọn tranh nhau mua quà cáp, thuốc men, tiền bạc. Vậy mà hôm ấy anh cô bệnh nguy kịch, tiền bạc không có. Nhờ chúng nó giúp một chuyến xe lên bệnh viện thành phố, thằng nào cũng chối quanh co, xuýt nữa thì anh cô bỏ mạng. May sao có thằng lái xe lam đầu ngõ động lòng thương chở anh mày đi, trong lúc cấp kỳ như vậy biết nhờ cậy ai lúc đó.
- Thế bây giờ chị tìm đến những người ấy để làm gì?
- Để chửi thằng nào không chịu nghe chửi thì cũng phải tỏ ra nể mặt anh cô, quà cáp kia là của bọn khốn nạn ấy đấy.
- Thôi chị ơi, không khéo người ta lại coi thường mình, nghĩ xấu cho mình.
- Coi thường thì bọn nó đã coi thường mình từ lâu rồi. Bọn chúng chỉ nể chức nể quyền, tiền bạc, địa vị. Còn nghĩ xấu hay nghĩ tốt, chị chẳng cần quan tâm. Nhưng thực ra chúng đang năn nỉ mình đấy.
- Năn nỉ cái gì chứ?
Chị cười, tay nắm củ cà rốt ngoe nguẩy:
- Này nhá "Thôi mà em xin chị đừng nóng, em bận quá công việc nhà nước đâu bỏ được, mong chị thông cảm cho. Giờ xin chị mang hộ cái này về lo cho anh trước, rồi bọn em sẽ đến thăm anh sau chị nhá."
Chị Thủy có vẻ hả hê, thích thú khi nhại lại giọng điệu đó, tôi không thể kìm được tiếng cười. Nhưng anh tôi lại nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm. Anh đang đau trong lòng hay nơi vết mổ.
Chị dâu tôi vốn là một người đàn bà nhà quê ít học hành, tính tình chị lại bổ bả, ăn to nói lớn. Cả tôi đôi khi cũng rất sợ cái miệng lưỡi độc địa của chị.
Trong lúc thấy chị vui, tôi hỏi:
- Chị ơi, thế ngộ nhỡ chị gặp phải những thằng cha không cần năn nỉ mà cho bảo vệ đuổi ra thì sao?
Chị cười lớn có vẻ ngang ngạnh:
- Có tật giật mình mà em, chả thằng nào dám. À, mà chị cũng tính rồi! Nếu gặp kẻ chuyên áp đảo thì chị sẽ áp dụng cái chiêu "Chí Phèo nằm vạ" thì ai thua ai nào?
Tôi bật cười ngặt nghẽo. Ở bên giường, anh tôi rên rỉ:
- Vậy thì còn ra thể thống gì nữa hả? Bà làm thế người ta sẽ nghĩ tôi hèn đức mức xúi vợ mình đi nằm vạ để kiếm ăn. Bà có biết thế thì xấu hổ đến dường nào không? Bà làm vậy là giết chết tôi đấy!
Chị Thủy bĩu môi xì một hơi dài:
- Sĩ hảo, ai mà chả biết tính của ông. Ông mà như vậy thì giờ đâu có nằm bẹp dí một chỗ nửa sống nửa chết. Với lại, tôi làm tôi chịu thằng nào mà nói đến ông tôi nhổ sạch tóc.
Anh tôi cười chua chát, nét mặt buồn thâm sâu:
- Bọn chúng để yên cho bà nhổ sạch tóc sao. Thôi là thôi nghe, bà mà còn đi quậy lung tung là tôi chết ngay trước mắt cho bà thấy đấy.
Chị Thủy có vẻ sợ anh tôi giận chị vùng vằng gọt mạnh củ cà rốt rồi quay quả đi xuống bếp. Anh tôi thở dài nói nhỏ với tôi:
- Chuyến rồi không nhờ bà ấy đôn đáo thì anh cũng đi đứt rồi. Vào đến bệnh viện bác sĩ nói chỉ cần chậm mươi phút là tử vong. Chứ cái hồi anh còn làm việc, bà ấy lại rất ghét cái bọn hay biếu xén quà cáp. Bà cứ nói thẳng vào mặt không chịu nhận thứ gì mới kỳ chứ.
Hai anh em chúng tôi đang trò chuyện thì chợt thấy một chiếc xe hơi ghé đến trước nhà. Một người đàn ông trung niên dáng to béo bệ vệ bước xuống xe, theo sau là người tài xế khá trẻ, da mặt trắng trẻo hồng hào như con gái. Trên tay anh ta là một túi ni lông màu trắng khá lớn và có vẻ nặng. Hai người nối nhau bước vào. Chị Thủy từ nhà dưới chợt thò đầu lên xem thử vị khách nào rồi thụt nhanh xuống.
- Khỏe không, anh Chín.
Anh tôi gật đầu chào, co người lại gắng ngồi dậy, nhưng không biết từ đâu chị tôi chợt bước ào đến:
- Úi dào, ngồi với chả dậy quý hóa quá! Xin ông nằm xuống giường cho tôi nhờ, ông mà ngồi dậy nhỡ bung chỉ, xổ ruột thì tôi biết làm sao hả ông?
Khuôn mặt người khách to béo mới đến tái dần đi. Tôi vội kéo ghế cho ông ta ngồi xuống bên cạnh giường của anh tôi. Anh ta khụt khịt trong cổ mãi, phải đằng hắng một lúc lâu mới nói được:
- Hôm anh bệnh, em kẹt công chuyện quá không đưa anh đi bệnh viện được. Thật áy náy lắm! Giờ thấy anh đỡ đỡ em cũng mừng. Có ít sữa, đường em mang đến bồi dưỡng anh. Em thấy anh vẫn còn yếu lắm!
Chị dâu tôi ngoe nguẩy đi xuống bếp, vừa đi vừa nói:
- Bệnh tình của ông làm cho nhiều người động lòng trắc ẩn đấy. Nhỡ mà hôm ấy ông có chuyện gì thì giờ đây chắc lắm kẻ thương tiếc ông!
Anh tôi lắc đầu, thở dài nói:
- Bà ấy hay nói nhăng, nói cuội cậu cũng đừng buồn, đến đây thăm tôi như vậy là quý lắm rồi. Tôi cảm ơn.
Người khách đứng dậy, vẻ mặt to đùng của anh ta sượng trân như củ khoai chưa chín. Trong ánh mắt ẩn chứa một sự tức giận đến cực độ. Tuy vậy, người đàn ông vẫn nói năng từ tốn:
- Thôi em về đây, ráng tĩnh dưỡng nghe anh! À có mấy trăm em gửi anh mua thuốc uống.
Anh tôi vội vã xua tay:
- Cậu đừng làm vậy, đến thăm tôi là quý rồi! Cậu cứ về đi, đừng nghĩ ngợi gì!
Người đàn ông to béo đang ngập ngừng, thì chị dâu tôi từ dưới nhà xồng xộc bước lên, chị ngọt ngào nói vơí khách:
- Ông không nhận thì để tôi nhận cho, nhưng bệnh tình của ông như vậy mà chú giúp có chừng ấy thì cũng đành tạm vậy.
- Dạ em còn một ít nữa đây.
Người đàn ông nhanh nhẩu lôi trong túi áo ra thêm bốn, năm tờ bạc năm chục nữa rồi vội vàng đặt vào tay chị Thủy. Chị dâu tôi thản nhiên đút vào túi áo.
- Ít nhất cậu cũng còn một chút lương tâm, chắc không đến nỗi trở thành một vị quan tham quá vô tình, vô nghĩa với dân. Thôi cậu về đi, vợ chồng tôi cảm ơn cậu.
- Vâng, chào anh chị em về, chào cô.
Chủ tớ dắt nhau ra về, tôi nhìn theo thấy hai bàn chân người to béo bước đi như nhíu lại với nhau. Tôi hỏi chị Thủy:
- Ai vậy chị?
- Phó chủ tịch huyện đấy. Ngày xưa hắn đã khóc với anh cô suốt ba ngày đêm chỉ để xin một chữ ký, lúc ấy hắn đang làm ở một văn phòng nhỏ của...
- Bà im đi, thật không chịu nổi nữa! Bà có muốn tôi chết ngay bây giờ không thì nói. Ngày mai bà phải đem tiền trả cho hắn đi!
- Tôi không trả. Ông không muốn nhận thì tôi nhận ông không muốn xài thì tôi cho người khác xài, chán chi kẻ nghèo đói đang chờ điều đó. Ông đừng làm ra vẻ ta đây nữa. Cái kiểu ấy xưa rồi, cái kiểu ấy đã biến ông còm cõi ra đấy...
Thấy không khí lại không được vui vẻ, tôi xen vào:
- Thôi mà anh chị, có cho em ăn cơm trưa không thì bảo!
Chị Thủy xịu mặt xuống có vẻ buồn buồn, chị im lặng bước đến sửa lại chiếc gối trên đầu anh tôi nằm cho ngay ngắn rồi đi xuống bếp. Anh chị tôi có hai đứa con. Một trai, một gái. Đứa con gái lấy chồng tận Phan Rang. Còn thằng con trai cả thì díu dắt vợ con về Vũng Tàu làm việc. Không có ai được "làm quan" như bố ngày xưa. Thấy tình cảnh anh chị tôi, tôi cũng hơi lo ngại. Rồi cái thanh cao của anh bị một người vợ thô thiển như chị làm hoen ố đi không? Người ta quan tâm đến anh khi chuyện đã rồi. Lòng trắc ẩn của những kẻ sâu bọ ấy giống như một sự bố thí, nó sẽ làm tổn thương đến cuộc đời còn lại của anh tôi. Anh sẽ luôn ngậm ngùi cay đắng trong tấc dạ nhưng anh tôi còn biết làm gì hơn. Còn chị dâu tôi cũng chỉ là một con cá bé nhỏ cố ngoi lên vùng vẫy trong khi mặt hồ yên tĩnh. Sự khuấy động ấy đối với họ rồi trong khoảnh khắc sẽ qua đi nhẹ nhàng như chiếc lá rơi.
Hôm nay mười chín, buổi tối ở Bình Dương trăng lên khá muộn, ánh trăng hiu hắt. ảm đạm soi rõ những mái nhà tôn lụp xụp. Trăng đi nhè nhẹ qua những cống rãnh hôi hám. Qua những tiếng thở dài trong đêm vắng, những số phận u buồn đang thấp thỏm đợi ngày mai tươi sáng. Mảnh trăng mỏng manh trong phút giây đã chìm vào những đám mây đen tối trên bầu trời, nó cũng như số phận một vài kẻ không may mắn lắm. Anh tôi trăn trở trong giấc ngủ khó khăn, biết bao điều dằn vặt trong tâm tư không người chia sẻ. Có những điều anh phải chôn chặt trong lòng không thể hùa vào với chị để làm cho cuộc sống càng trở nên mù mờ khó chịu. Nhưng anh cũng cảm nhận rất rõ ràng niềm hạnh phúc anh đang có giữa thế gian, đó là niềm yêu thương chân thật và mãnh liệt của chị dâu tôi.
Trên đường về nhà, tôi chợt nghĩ đến những lời nói của chị dâu khi từ giã "Cô về nhớ lời chị là không được chơi với những đứa nào hay nịnh hót, bợ đỡ. Nguy hiểm lắm nghe em, chết về tay bọn nó lúc nào chẳng hay đấy, một lòng hai dạ phủi nhui nhanh lắm, cơm còn dính mép mà quên người cho ăn đấy. Tôi, là tôi lo cho anh của cô lắm cứ ngậm đắng nuốt cay những chuyện thế thái nhân tình, có mà chết vì khổ..." Tự dưng chị nghẹn lại, rồi khóc. Lúc ấy tôi đã an ủi chị bằng một một câu sáo ngữ: "Sống thanh thản đi chị, đừng khóc mà. Chị săn sóc anh giùm em nghe" một chút nữa thì nước mắt tôi rơi ra.
Nếu như có một sự trắc ẩn nào đó giữa những kẻ vô lại và những người có lương tâm. Thì sự khác nhau đó như thế nào? Và bây giờ ở nơi khu dân cư xa xôi kia, anh chị tôi giống như một thân cây đã trụi lá sẽ chống đỡ với những cơn bão vô tình ra sao đây. Tôi cũng đang muốn đi thật nhanh về nhà, thoăn thoắt, nhẹ nhõm...nhưng lòng tôi cứ nặng trĩu một nỗi buồn nên bước chân càng trở nên nặng nề, mệt mỏi. Sẽ ra sao đây nếu như người ta sống mà không có lòng trắc ẩn?
P.N.C




