Đ |
êm, xung quanh vắng lặng. Chẳng biết gió từ đâu kéo đến thổi ù...ù, nghe cứ như là tiếng gầm rú của các loài ma quái trong truyện cổ tích mà bà vẫn thường kể cho tôi nghe khi bà còn sống. Và mưa bắt đầu rơi nhỏ, rồi dần dần lớn. Những tia chớp lóe lên sáng trưng rồi chợt tắt, trời giận dữ gầm gừ, gió nổi cơn cuồng nộ, chỉ có đất hiền lành đang lắng đợi, chuẩn bị đón nhận hết những ụ nước từ trời trút xuống và sẵn sàng giao nộp tất cả những gì gió cần cuốn đi. Tôi nằm quấn tròn trong tấm chăn bông, kéo nó đắp đến tận cổ. Bỗng dưng tôi chợt nhớ về mẹ, về ba, về những lời căn dặn trước khi ba và mẹ đi công tác xa. Rằng ở nhà phải nghe lời chị Hương, gắng học. Ở lớp, ở trường phải biết nghe lời thầy cô giáo, thương yêu, giúp đỡ những bạn nghèo, những bạn học kém hơn mình. Đừng ỷ như thế này thế kia mà xem thường chúng bạn...Ôi thôi một nghìn lẻ một lời căn dặn. Xua đi những nỗi nhớ về bà, về ba, về mẹ. Tôi nhắm mắt, lắng hồn gắng chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ gió mưa, trời đất bất hòa. Xen lẫn trong tiếng mưa gió ầm ì dường như có ai gọi cửa, tôi chăm chú lắng nghe, tiếng gọi nghe rất gần, mà cũng rất xa. Nửa như van xin, nửa như thúc giục, lại đầy rụt rè. Tôi cố nằm im nghe ngóng “cho tôi vào nhà với, có ai ở trong nhà không?! Cho tôi vào nhà với”... Tiếng gọi mỗi lúc một yếu dần rồi tắt hẳn. Tôi chợt mỉm cười cho cái đầu quá tưởng tượng của mình nó luôn phịa ra không biết bao nhiêu cảnh sống lầm than, nghèo hèn...trong cuộc sống xung quanh, để rồi thầm xót xa thương cảm. Ôi! Thật là...và ngoài trời tiếng mưa gió vẫn ầm ào rơi, chẳng có tiếng ai gọi cửa, cũng chẳng có tiếng kêu than nào cả.
Sáng, tôi thức dậy thật sớm, chạy vội ra sân. Những đóa hoa hồng, cúc, dâm bụt...đã bị mưa gió đêm qua dập vùi tả tơi. Tôi thầm tiếc cho chị Hương với không biết bao nhiêu công chăm sóc và cũng tiếc cho mình những buổi chiều bón phân tưới nước. Vừa nghĩ tôi vừa quan sát chung quanh để ước tính độ thiệt hại, bỗng chợt mắt tôi chạm phải phía trước ngõ. Cái gì thế này...?! Tôi thì thào, cái gì nằm một đống lù lù trước ngõ nhà mình thế kia! Chân tôi như chẳng thể đứng vững được nữa, tim đập thình thịch, miệng ú ớ gọi với vào nhà:
- Chị...Chị...Hương ơi! Chị...Chị...Hương!
Nghe tiếng tôi la gọi, chị Hương từ trong nhà chạy vội ra hỏi: - Chuyện gì vậy Dương? Tôi lớ ngớ miệng nói lấp lửng: - Chị...Chị ơi, ghê...ghê quá chị ơi!
Chị Hương quát: - Con nhỏ này bình tĩnh coi, cái gì mà cứ cà lập, cà rập thế, chuyện gì? Nói xem?
Như có phần đỡ sợ, tôi đưa tay chỉ về hướng ngõ, miệng vẫn còn run run:
- Ai...ai chết trước nhà mình kìa!
Chị Hương ngoái đầu nhìn, rồi đẩy vội tôi sang một bên. Bằng một động tác dứt khoát chị Hương bước đến. Như nghe có tiếng động bất thần từ trong đống lù lù một cô bé ăn mặc rách rưới chợt ngồi bật dậy, tay dụi mắt, miệng lấp bấp:
- Con...Con xin lỗi bà! Rồi nó vội ngồi thụp xuống bên chiếc mền đầy những mảnh vá. Khe khẽ gọi:
- Mẹ ơi! Sáng rồi, dậy đi mẹ...Chiếc mền động đậy, cô bé cúi xuống sát hơn thì thào: Mẹ đỡ chưa? Chủ nhà mở cửa rồi, dậy đi thôi mẹ ơi!
Như đã quen với cảnh sống màn trời chiếu đất, nghe tiếng gọi của con, người đàn bà vội tung mền ngồi bật dậy. Nhưng dường như bà đang bị một vật gì đó rất nặng, trì tấm thân yếu ớt của bà và bà ngay lập tức ngã vật trở lại, dù rất cố gắng nhưng bà không tài nào ngồi dậy được nữa.
Chị Hương vội vã bước đến gần người đàn bà hỏi dồn: Bà ơi! Bà có làm sao không? Bà bị gì vậy?!
Người đàn bà líu ríu giọng nghe rất mệt nhọc nói: - Dạ, tôi xin lỗi chị, tôi bị sốt mấy hôm nay. Hồi đêm mưa gió lớn quá làm tôi bị ướt lem nhem, nên tôi sốt mê man. Sáng nay không kịp dọn đi để phiền đến chị, dạ...tôi thành thật xin lỗi chị!
Chị Hương chớp mắt, nhẹ ngồi khẽ đưa tay lên sờ trán, chân, tay người đàn bà. Chợt chị Hương ngó vội sang tôi gọi lớn: Dương ơi! Em chạy qua bên kia đường gọi giúp chị chiếc xích lô, nhanh lên, phải đưa bà này đến bệnh viện gấp thôi, kẻo không kịp thì nguy...! Bà ta sốt cao lắm.
Chiều. Tôi và chị Hương vào thăm bà ở bệnh viện, với số tiền ít ỏi mà chị Hương dành dụm được từ những buổi ăn sáng, cộng thêm một khoản trong con heo đất của tôi, đã làm cho cô bé ánh lên một niềm vui và sự biết ơn đầy cảm động. Người đàn bà vẫn sốt mê man, nằm bất động trên giường bệnh. Chị Hương và tôi chẳng biết làm gì khác hơn là đứng lặng nhìn cô bé lẳng lặng khóc bên mẹ.
Vài hôm sau hai chị em tôi lại đến thăm bà với một giỏ xách tay đầy những trái cây và ít đồ dùng cần thiết cho người bệnh. Nhưng chiếc gường dành cho người đàn bà nằm đã vắng bà, và cô bé cũng chẳng thấy đâu. Những người nằm cùng phòng với bà cho biết: - Người mẹ đã chết từ chập tối hôm kia, bệnh viện đã lo việc an táng. Còn đứa bé gái đó không biết bỏ đi đâu mất.
Hai chị em tôi lại lặng lẽ trở về nhà. Lương tâm tôi như bị ai vò xé không dứt: Giá như đêm đó tôi đừng lười, nhát, đừng chần chừ khi nghe tiếng gọi cửa...biết đâu tôi đã cứu sống một mạng người và không đẩy cô bé bất hạnh vào cảnh côi cút, bơ vơ không nơi nương tựa. Tôi đã gây ra tội, có điều không ai biết, chỉ có tôi, lương tâm của chính tôi đang dõng dạc kết tội và tuyên án: Mình thật là hèn.
P.T.H