Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mai đỏ

C

âu chuyện nhỏ mà tôi sắp kể dưới đây được bắt đầu bằng một sự gợi ý: "đầu năm nay, đang đứng đợi xe đò ở bến xe Đông Hà, chợt một ông già bước tới nhìn chằm chằm vào tôi:

- Trông chú quen quá mà tôi nghĩ không ra tên. Tôi gặp chú chỗ mô rồi...

- Có lẽ cụ đã nhầm cháu với ai...

- Không, nhầm răng được, Hai mươi mấy năm rồi... nhưng chú không khác chi mấy. Thôi! Đúng rồi, trung úy Đức, thủy quân lục chiến ngụy, tui gặp ở Quảng Trị mãi. Chú hay ghé quán Mai Đỏ hoài, nhà tui liền sân đó...

* * *

Ông già nhớ đúng. Hai mươi bảy năm trước tôi là một mặt trong lưới điệp báo chiến dịch của Cục 2 - Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam ở miền Trung Việt Nam, nấp dưới vỏ bọc sĩ quan thủy quân lục chiến ngụy. Đang đồn trú ở tây bắc Đà Nẵng, đột nhiên đơn vị tôi được điều động tiếp ứng cho tiểu khu Quảng Trị đang bị quân giải phóng uy hiếp từ phía Tây. Tôi đã kịp báo cáo với trưởng mạng điệp báo kế hoạch điều binh của địch và ngay lập tức nhận được một chỉ thị vắn tắt: Ra Quảng Trị tìm cách bắt liên lạc với A1. Địa điểm: ki lô met Y+X trên quốc lộ 1A cách chi khu quân sự Mai Lĩnh một km về phía Nam. Người nhận ám hiệu: Cô gái mặc áo thun đỏ trong quán Mai Đỏ. Thời gian bắt liên lạc: Chiều thứ bảy hàng tuần.

* * *

Quảng Trị mùa thu năm ấy nắng ong ong vàng. Phía tây mịt mù khói đạn và râm ran tiếng súng. Quân giải phóng gây áp lực nặng nề xuống sườn phía tây quốc lộ I suốt từ chi khu Mai Lĩnh xuống phía Nam cầu Bến Đá. B52 rải thảm, pháo bầy của Mỹ ngụy châu vào bắn nát các cánh rừng phía Tây. Máy bay được lệnh rải chất độc làm rụng lá cây, sau đó rải bom xăng thiêu trụi các cánh rừng già nghi có cộng quân ẩn nấp. Tuy vậy, những nỗ lực của không quân Mỹ và bộ binh ngụy vẫn không ngăn được các cuộc tiến công của quân giải phóng xuống các tiền đồn ở phía tây Hải Lăng. Đơn vị tôi được điều ra tiếp ứng vào thời điểm mà lực lượng địa phương quân Quảng Trị của quân ngụy Sài Gòn đã phải bó tay trước các đợt tiến công của quân giải phóng.

Một kế hoạch sử dụng hoả lực không quân và pháo binh kết hợp bom na pan và chất độc hóa học được hoạch định để lập một vành đai trắng cách ly quân giải phóng tiếp xúc với các xã Hải Lệ, Hải Phú, Hải Lâm... Mức độ ác liệt của chiến trường đã lên đỉnh điểm.

* * *

Tôi bước vào quán Mai Đỏ ven lộ I trong bộ đồ trận nhàu nát và dáng vẻ mệt mỏi. Kéo ghế ngồi, tôi nhìn quanh một lượt. Dù là chiến trận nhưng chiều thứ bảy các sắc lính đồn trú quanh vùng kéo vào quán khá đông. Họ tranh thủ sống để rồi trở lại tiền đồn và rất có thể ngày hôm sau họ không còn được uống rượu, chửi thề nữa.

- Trung úy dùng chi?

Tôi ngỡ ngàng, một giọng nói mượt như nhung thoát ra từ đôi môi mọng đỏ như một đóa hường, ngân nga như hát. Cái áo thun đỏ bó sát tấm thân thon lẳn, nõn nà. Màu áo hắt sự hồng hào lên khuôn mặt không son phấn trông rất rực rỡ, tự nhiên.

- Đi dọc miền Trung tôi chỉ gặp mai vàng, nào ngờ đến đây mới biết trên đời này còn có Hoa Mai đỏ.

- Mai vàng là thường, mai đỏ mới hiếm chớ Trung úy! Cô gái ném cái nhìn sắc như dao.

- Bán cho tôi một gói thuốc lá Ruby quân tiếp vụ.

- Trung úy nói giỡn. "Hàng miễn thuế đặc biệt. Cấm bán cho công chúng". Thứ đó làm chi có bán ở quán em.

- Thế có bán thuốc lá Cẩm Lệ không?

- Quảng Trị chỉ có Như Lệ - làm chi có Cẩm Lệ ở Huế mới nhiều.

Như Lệ là một tên làng thuộc xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng, đồng thời theo quy ước trong mật hiệu liên lạc cũng có nghĩa "Tôi đã nhận ra anh".

* * *

Hoạt động của tôi ở địa bàn mới rất trôi chảy và tốt đẹp, thông qua A1 ở quán Mai Đỏ. Hàng trăm nguồn tin tình báo quân sự tôi chuyển về Sở Chỉ huy được đánh giá tốt. Đặc biệt là có một phần của kế hoạch hành quân Lam Sơn 719 mà tôi thu lượm được qua các sĩ quan cấp trên. Thỉnh thoảng mới gặp người đồng đội ở quán Mai Đỏ, nhưng trong lòng tôi cảm giác rằng: xung quanh tôi lúc nào cũng có đồng bào, đồng chí, chứ không phải một mình tôi cô độc trong vòng vây kẻ thù. Và có một điều tôi chưa bao giờ nói ra nhưng không bao giờ có ý định giấu diếm: Tôi rất thích đến kỳ liên lạc để được giao nhận tin và để ngắm nhìn người nữ đồng đội can trường xinh đẹp, mặc chiếc áo thun đỏ như màu cờ, ngạo nghễ giữa lòng địch.

Do yêu cầu nhiệm vụ tôi và em không được trao đổi gì thêm ngoài công tác (đã được mã hóa và ngụy trang rất kỹ) nhưng mỗi lần xong việc chia tay nhau, nhìn vào trong mắt em, tôi đọc thấy có cái gì lạ lắm. Cái nhìn của em tôi thẩm định rằng nó hoàn toàn ở ngoài nhiệm vụ.

Công tác với em, có bao nhiêu kỷ niệm. Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in một tình huống hết sức éo le:

Một buổi sáng toán lính thuộc quyền chỉ huy của tôi lùng sục xung quanh khu vực trú quân dẫn về một người mặc quân phục giải phóng. Viên toán trưởng chỉ huy toán lùng sục báo cáo với tôi rằng: Tìm được anh ta trong một bụi cây. Khi bị phát hiện anh ta không chống cự mà xin hàng và được gặp ngay người chỉ huy khu vực. Vì vậy, toán trưởng dẫn anh ta gặp tôi.

Nhìn vẻ mặt không còn sinh khí của anh ta, linh tính như mách bảo với tôi điều gì đó. Tôi đuổi tốp lính và sĩ quan cấp dưới ra khỏi phòng và sơ cung ngay người hàng binh. Qua lời khai tôi xác định hắn là một tên chiêu hồi rất nguy hiểm. Hắn nắm khá rõ phiên hiệu của đơn vị, bố trí đội hình, sử dụng lực lượng của quân giải phóng ở phía tây Hải Lăng. Nếu để hắn về tiểu khu Quảng Trị hoặc vào tay sĩ quan khai thác tình báo sư đoàn thủy quân lục chiến thì hậu quả do hắn gây ra khó lường. Phải khử hắn! Tôi đã dứt khoát nhưng vẫn băn khoăn một điều: làm thế nào để chứng minh với phía bên ta rằng: tội hắn là đáng chết? Thời gian tạm giữ hắn ở dưới đơn vị không dài, sớm muộn phải giải hắn lên trên. Chủ động thời gian tốt hơn là chờ cấp trên biết và thúc giục...

Tống hắn vào cô-nét, cái hầm sắt của Mỹ chở qua. Tôi lái xe Jeép phóng ra quán Mai Đỏ. Thấy tôi đến đột xuất. Em xin lỗi khách hàng đứng lên tiếp tôi, dẫn vào buồng trong. Tôi trình bày vắn tắt sự việc. Em nghe xong rồi nói ngay cho tôi cách xử lý. Em dặn tôi hai lần: "Đây là mệnh lệnh!" Đến lúc ấy tôi mới biết: em không phải chỉ là hộp thư sống của tôi mà chính em là cấp trên trực tiếp của tôi.

Trở lại đơn vị, tôi bắt thằng phản bội viết một bản cam kết tự nguyện đầu hàng chính phủ quốc gia "Việt Nam cộng hòa", hứa sẽ khai báo thành khẩn những điều hắn biết được về bí mật quân sự của quân giải phóng, rồi ký tên xuống dưới. Tôi thu tờ cam kết, rồi giục hắn ra xe Jeép tự tay tôi cầm lái. Trước lúc xuất phát, tôi gọi tên hạ sĩ truyền tin, qua máy PRC-25, báo cho Chỉ huy Sư đoàn thủy quân lục chiến biết: ba mươi phút nữa tôi sẽ mang tới Sở chỉ huy Sư đoàn một "cái lưỡi".

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi vùng đồi tây La Vang. Đến quãng vắng, tôi ngớt ga và rút cây côn 45, tay trái cầm lái, tay phải dí súng vào ngực tên phản bội - Tôi nói mạch lạc: Nhân danh Tòa án Quân sự Mặt trận, tôi tử hình anh về tội phản bội Tổ quốc! "mặt tên phản nghịch trắng bệch ra. Tôi bắn vào ngực hắn hai phát rồi lái xe xuống bên rệ đường...

Mười phút sau, nghe súng nổ, toán tuần tra kiểm soát lãnh thổ của Tiểu khu Quảng Trị đã tìm thấy chiếc xe của tôi nghiêng xuống bên đường, cạnh chiếc xe là xác một "cộng quân" bị bắn gục. Tôi giải thích với toán tuần tra răng: Trong khi lái xe dẫn tên tù binh Việt cộng lên trên, hắn đã giằng tay lái định cướp xe nên tôi đã hạ sát hắn".

Sau đó tôi được tặng bằng "tưởng lục" vì thành tích ứng phó mau lẹ khử được tên Việt cộng nguy hiểm. Hôm đến bàn giao bản ghi lời cam kết đầu hàng giặc của thằng phản bội, để em chuyển ra vùng giải phóng, giữa đông đảo lính tráng trong quán, em hỏi tôi một câu công khai:

-Chắc trung úy Đức chưa có gia đình? Tôi kín đáo gật đầu xác nhận. Bọn lính xung quanh la ó rần rần: "Ê, trung úy đã lọt mắt xanh út nhỏ rồi nhá!". Tôi hích một tên hạ sĩ mặt non choẹt ngồi cạnh hỏi:

- Út nhỏ tên chi vậy mày?

Hắn đứng ngay đơ như que diêm:

- "Thưa trung úy chúng em cũng chỉ kêu "cổ" bằng biệt danh Mai Đỏ vậy hà!"

* * *

Rồi tôi đột ngột không gặp lại em, một chiều đầu xuân năm 1972, tôi đến điểm hẹn không thấy em với chiếc áo thun đỏ thân quen ra đón. Bà chủ quán nét mặt phúc hậu, dường như hiểu tâm trạng tôi lặng lẽ chìa ra một lá thư ngõ. Giọng đượm buồn:

- Con nhỏ gửi lại trung úy bức thơ này trước lúc đi, nó khóc đỏ hoe con mắt. Con nhỏ kín tiếng và đáo để thiệt. Nó thương trung úy lắm mà không giám nói ra. Mặt nó, mỗi lần gặp trung úy cứ tỉnh khô, nhưng trung úy về rồi nó cứ bồn chồn miết.

- Có ai đón đưa nhỏ út đi không thím?

- Có ông đại úy dù mang xe ra, ông ta tự giới thiệu cậu ruột nó, ở đâu như trong vùng bốn chiến thuật...

Tôi run run đọc bức thư:

"...Trung úy..."

Em không kịp gặp trung úy để nói lời từ biệt. Em phải theo cậu ruột em về Nam tránh vùng đạn bom ác liệt. Hy vọng cuộc chiến này chóng tàn để em được gặp lại trung úy. Thứ bảy tuần sau trung úy tới đây, cô út sẽ nói rõ cho trung úy hiểu cơ sự của em. Đừng quên em, nhớ hoài nghe Trung úy!

Hôn..."

Cả bức thư ngắn chỉ có câu cuối cùng là em dành riêng cho tôi, còn tất cả là công việc. Vậy là em chuyển vùng hoạt động xuống phía Nam, tôi lại phải bắt liên lạc và hoạt động với một "cô út" khác...

Tháng tư năm 1972, nhận lệnh từ "cô út". Trong cơn tháo chạy hoảng loạn của các sắc lính ngụy Sài Gòn trước đòn tiến công như vũ bão của quân giải phóng Quảng Trị, tôi nhập vào đám tù binh ngụy, trở về vùng giải phóng, trút cái vỏ bọc rằn ri tám năm ròng. Tổ chức đón tôi ra Bắc và sau đó tôi được nhận nhiệm vụ mới...

Ông già nhìn tôi trân trân trong bộ quân phục sĩ quan Quân đội nhân dân với cấp hàm Trung Tá. Ông chép miệng:

-Thì ra Trung úy Đức hồi xưa, là người đằng mình... Hèn chi ông Thiệu thua là phải...

Tôi lại bồi hồi nhớ đến em. Hơn hai mươi năm tôi cứ thầm kêu lên trong lòng từng ngày từng đêm: "Mai đỏ ơi! Mai đỏ, giờ này em ở đâu?".

Nghe bạn bè khuyên, tôi viết thư nhờ đài phát thanh tìm em trên sóng. Lời nhắn như một câu hỏi vu vơ: "Em gái ở quán Mai đỏ, năm bảy hai chạy loạn vào Nam, giờ ở đâu báo tin..."

Cuối cùng thì tôi lần ra mối dây chỉ đỏ một cú Fax từ nước ngoài: "Tháng 9 này Mai đỏ về thăm Tổ quốc trong đoàn Việt Kiều yêu nước. Trung úy và phu nhân ra sân bay quốc tế đón em. Nếu không em sẽ buồn vì em trở về đất mẹ chỉ có một mình thôi"

Mai đỏ ơi! Anh sẽ đón em với một bó hoa Hồng trắng trong tay. Bởi hai mươi mấy năm rồi, anh cũng vẫn chỉ đi trên đường đời một mình...

                                                                   Trại sáng tác Cửa Tùng 7.1996

                                                                   T.P.T

Tống Phước Trị
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 23 tháng 08/1996

Mới nhất

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

7 Giờ trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

11 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground