|
B |
ữa tiệc gần hai chục bàn. Nhân lên với mười thì ra chừng đó thực khách. Chị cố nghe thử người ta nói chuyện gì nhưngchịu. Toàn tiếng cụng ly cốp cốp. Tiếng người nọ người kia đưa trăm phần trăm mặc dù chẳng có ai là cán bộ thống kê hay đang làm cái việc không biết mấy phần trăm sự thật là viết báo cáo. Người ta chia phần trăm rượu, bia và hoa hồng. Hoa hồng theo nghĩa bóng. Sao đàn ông có nhiều chuyện để nói với nhau trong cuộc rượu thế không biết. Tiệc tùng đến quán cóc ven đường với năm ba xị rượu đế hầu hết là ì xèo. Hình như ngày càng hiếm những cuộc nhậu êm ả, lịch sự mà ở đó người ta chỉ quan tâm đến nhau, tâm tình cùng nhau cho thỏa. Hình như bây giờ người ta nhậu vì một hai lý do cụ thể nào đó. Chia chác sau một chuyến làm ăn. Anh chạy giúp để của cải đất đai của tôi từ chưa hợp lệ thành hợp lệ. Anh cho thằng con thêm ít điểm, tương lai hạnh phúc cả đời nó và gia đình tôi đều tùy thuộc vào anh. Hay đơn giản chỉ là anh làm giúp cái giấy khai sinh, cuốn sổ hộ khẩu. Tất tật người ta nghĩ đến nhậu để giải quyết. Và để che đi cái bỉ ổi của sự nhờ vả, biến cái vô lý thành có lý người ta kéo theo vài người bạn thân tín của hai phía. Đông người đông tiếng, sự việc trở nên đơn giản hơn một chút. Không khí bớt đi cái nặng nề vụ lợi sau những câu xướng câu tùy. Vậy là rôm rả, vậy là xong chuyện.
Chuyện không ăn nổi những món quá quen thuộc, có quá nhiều nguy cơ gây béo phì, tiểu đường, đột quỵ...đang ngập ngụa trên bàn. Thực đơn làm sao thay đổi cho kịp thì mà ngày nào cũng có tiệc tùng. Đó là chưa kể những ngày “cao điểm mùa cưới”, một nhà hàng nhỏ nấu cho hàng ngàn thực khách. Thị xã thì nhỏ bé, lượng thực phẩm đổ về không chắc đã tươi mới. Có khi thức ăn toàn bộ trút lại, chuyển đổi từ nơi này sang nơi khác. Chị rùng mình và quyết định không ăn nữa mặc cho các đấng tu mi cố tỏ ra ga lăng bỏ đầy cả chén.
Nhưng ngồi không trong bàn tiệc cũng vô duyên lắm giữa bộn bề người ăn uống, nói cười xôn xao. Chị đưa mắt nhìn quanh và thấy một anh chàng có vẻ uể oải. Cũng như chị anh không ăn uống nói cười gì. Chà, thằng cha này chắc hôm qua làm một trận tơi bời nên bây giờ còn tởn đây mà, đàn ôngthế cả. Chị nghĩ thế trong khi mặt lại tươi cười gật đầu chào. Con người ta đôi khi thật mâu thuẫn. Suy nghĩ và nét mặt bất nhất. Thế mới có nhiều chuyện tráo trở khôn lường. Nhưng anh chàng cũng như bao người ngô nghê khác không đọc được ý nghĩ chỉ thấy nét mặt thân thiện. Chỉ cần có thế cũng đủ anh lấy cớ đi ra ngoài và khi đi vào thản nhiên kéo ghế ngồi gần chị.
Sau những câu chào hỏi xã giao thông thường về tên tuổi, nghề nghiệp, nhà cửa,chồng con và những câu hỏi nịnh đại khái “tôi thấy chị quen lắm, hình như gặp chị ở hội thảo nào rồi, chị phát biểu rất hay, ngắn gọn, khi chi nói, người ta ngồi im để nghe...” anh sôi nổi hẳn. Chị cười thầm. Không cần có ra vẻ như thế đâu. Bây giờ ai hơi đâu tập trung nghe ý kiến trong hội thảo. Người ta bận làm ăn, hẹn hò qua điện thoại di động, gửi “meo” bằng vi tính xách tay. Nghèo hơn một chút, ít sành điệu một chút thì cũng nhắn tin tít tít..tít tít. Anh đột ngột mời “hay là chị với tôi sang bên kia đường uống cốc nước, tôi không uống được bia, gì thì cũng hơn hai giờ chiều hội thảo mới bắt đầu, mà chiều này đâu phải phiên chị nói”. Chị đồng ý. Uống một ly nước mát giữa trưa nóng nực với một người mới quen còn hơn ngồi giữa đám hổ lốn. Hơn nữa, con người ta cũng có nhu cầu được tâm sự, được người khác quan tâm, sẽ chia.
Chủ quán chưa đem nước ra anh đã đều đều kể chuyện. Vợ tôi không yêu chồng. Cô ấy chê tôi đàn ông mà không làm nên trò trống gì. Thời buổi này đàn ông để vợ thiếu hụt phải bươn chải là đồ vứt đi. Tôi đang phân vân không biết nên để cô ấy vứt đi thật hay níu kéo một chút nghĩa vì con. Và lúc tôi chưa biết phải làm sao thì cô ấy cặp với một thằng bạn hàng trẻ hơn cả năm tuổi. Chị ngao ngán. Gặp thứ đàn ông mở miệng là chê vợ này thì mong gì được chia sẻ. Chị lặng im nghe anh nói như một người lịch sự. Bao giờ chả thế, lắng nghe khó hơn nói mà. Cho đến khi anh khuấy ly nước mời chị thì cũng là lúc anh nhận ra mình nói quá nhiều và chuyển hướng. Chị nói chuyện gì đi chứ. Chắc chị là người hạnh phúc. Nhìn chị tôi đoán được thế. Chị cũng nói bâng quơ. Liên quan đến chồng thì chỉ một câu ngắn gọn. Chồng tôi nói không có anh ấy thì mẹ con tôi có mà ăn cám. Và đến khi chị giải thích rõ hơn chồng nói rằng suốt ngày đi nói chuyện, hội thảo, giúp bà con nhà nông như trên mây, trên mưa, cô để thời gian đó viết vài cái đề tài kiếm cả trăm triệu dù đề tài bàn xong chỉ để chưng trung tủ thì chị khựng lại. Hóa ra mình đang chê chồng vậy. Sao người ta có thể phũ phàng nói những lời như thế với người bạn đời của mình. Có khi nào chồng đem những chuyện không hay ho của mình ra nói với một người hay giữa đám bạn nhậu không nhỉ? Sau chừng đó chuyện họ không nói với nhau gì nữa. Kể ra thì nói như thế là nhiều khi mới gặp nhau lần đầu. Anh hỏi số di động của chị. Họ trở vào hội trường tìm chỗ ngồi khi các bàn ăn chỉ còn lác đác vài người.
Cả buổi chiều chị thấy anh nhìn mình gần chục lần. Ban đầu chị còn kín đáo cười đáp lại. Sau thấy khó chịu, như bị xúc phạm. Sau nữa thầm vui vì có người để ý. Cuối buổi thì chị đọc được tin nhắn trong máy “mình gặp nhau nữa nhé!”. Hôm đó chị về nhà với cảm giác như một tên trộm. Chồng chị vẫn đang bận rộn với những cuộc làm ăn và chưa có đêm nào về trước mười hai giờ khuya. Hai con đã ngủ sau khi vật lộn với mớ bài tập. Chị lấy tờ báo đọc. Chữ cứ chạy mà không đọng lại chút gì trong đầu.
Một người bị vợ chê và một người bị chồng chê bỗng nhiên tìm ra được nhiều cái cớ để gặp nhau. Anh dịch giúp tôi tài liệu này bởi chuyên môn tôi cần tới nó, tôi thì dốt tiếng Anh. Chị có tham gia hội thảo ở tỉnh T., có chút chuyện cần nhờ. Rồi những dòng nhắn tin có những bộ phim hay, cuốn sách hay tìm đọc đi. Mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm như thế cho đến khi chị bất ngờ bởi gói quà anh tặng. Anh đem đến chiếc áo len dày giữa một trưa nắng cháy da. Cầm đi, nơi em đến bây giờ lạnh lắm. Em ở lại đó gần hai tuần. Tối hôm đó khi chị xếp hành lý, cứ nhét mãi mà cái áo len vẫn không nằm gọn vào cái va li kéo khóa, chồng chị cười mỉa mai. Lo xa thế. Đến đó lạnh mua một chiếc. Khi vào vứt lại cho ai đó. Ở đây quanh năm có bao giờ cần đến của nợ này. Vừa nói anh chồng vừa thảy xấp tiền năm triệu đồng trên vali. Cầm theo muốn mua gì thì mua. Sau đó mấy phút chị đã nghe tiếng ngáy đều đều. Nhét chiếc áo mãi không được chị quyết định bỏ riêng vào một túi nhỏ cầm theo. Đó là một ngoại lệ. Trước đây chị rất ghét đùm đề nhiều giỏ xách khi đi xa.
Chị nhận được lời đề nghị thống thiết của anh là hãy giải quyết mọi chuyện để sống với nhau vì anh không thể thiếu em được nữa. Anh muốn mình có nhau trong những ngày còn lại của cuộc đời này. Hôm đó chồng chị cũng hẹn đến một nhà hàng để bàn chuyện gia đình. Vậy đó cả chuyện gia đình cũng bàn ở quán ăn. Không biết từ khi nào nói đến chuyện tụ họp ăn uống chị nghĩ đến một mầm tai họa nào đó. Một phi vụ làm ăn mờ ám, sự đổ vỡ của một gia đình. Chắc là từ ngày cùng chung bữa ăn, cùng muốn được quan tâm, chia sẽ, chị và anh đã đến gần một tai họa không đáng có. Nghĩ miên man trên đường đến điểm hẹn, chị bỗng giật mình khi thấy cả hai người đàn ông mà chị sẽ quyết định sống tiếp với một người và cả những đứa con của chị.
Anh nói rất khẽ. Anh cũng bất ngờ trước chuyện này khi chồng chị lấy cớ đi vào quầy rượu. Chỉ vậy thôi rồi cả hai ngồi im. Chồng chị đã quay lại, nói một thôi một hồi. Hai người cần có người khác quan tâm à?
Muốn sống thiên về tình cảm à? Rảnh rỗi quá đó mà. Những người như tôi, như vợ chú em đây đâu có rảnh. Tôi nhờ trợ lý đi điều tra và biết cả rồi. Cũng may cả hai là người tử tế. Chưa có chuyện gì lớn xảy ra. Đó là người như tôi mới nghĩ đúng đắn như thế và hai người theo những gì đàn em tôi thu thập được chứ suốt ngày chạy chợ như vợ chú em đây không biết nghĩ tới chuyện gì. Bởi thế mà hôm nay không có cô ấy ở đây. Sao, hai người định sống chung với nhau à? Với công việc, địa vị của ba chúng ta khó có một sự thay đổi nào không gây tổn thất về danh tiếng. Còn bốn đứa trẻ thì sao? Ít ra hai người cũng nuôi hai đứa. Chúng lấy đâu đủ tiền để ăn học, tiêu pha như từ trước đến nay? Mà con cái chúng ta không như mình ngày xưa biết chịu khó, lo toan gì đâu. Không có đủ tiền, chúng sẽ phá phách, làm ẩu. Hai người luôn khinh khi những người chỉ biết đến tiền như chúng tôi. Thì hai người cứ túc tắc mà làm khoa học, mà học hỏi đi. Nhưng đừng đi ra ngoài khuôn khổ. Hai người không lường trước những khó khăn, tai họa khi sống với nhau đâu...
Chồng chị còn nói nhiều nữa trước lúc bỏ đi. Anh cúi đầu lặng lẽ rồi âm ự. Có thể chồng em có lý. Sống với anh em sẽ khổ. Và biết đâu chừng em không kêu ca, phàn nàn như vợ anh. Thôi thì....Anh đi khi không nói hết câu. Chị khóc. Tình yêu, muốn được yêu thương, chăm sóc thôi cũng là mầm tai họa sao? Đàn ông thường quy tình yêu thành trách nhiệm đơn giản như thế thôi sao?
Ba ngày sau vợ anh tìm gặp chị. Cô ta cười khẩy. Cảm ơn chị. Anh chồng hậu đậu của tôi đã đi rồi. Anh ta nói nhờ có anh chị mới biết tôi chẳng ra giống gì cả. Sống với tôi anh không thấy bóng dáng tình yêu hiện diện. Chia tay với tôi sẽ hay hơn. Chị bàng hoàng. Anh đi đâu. Gọi điện không được. Tìm mấy chỗ hai người thường đến vẫn không gặp. Lẽ nào chính chị đã đẩy anh rời khỏi gia đình. Còn chị biết trông chờ gì vào người chồng bận rộn làm ăn đến sau mười hai giờ đêm về đến nhà đã ngập ngụa mùi men, lâu lâu ném trước mặt vợ một cọc tiền?...
Đ.H.N




