Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mảnh vườn biến mất

Tan giờ làm đã lâu nhưng Phúc không muốn về nhà. Anh cố nán lại cơ quan dù chẳng làm gì. Trước mặt là đống giấy tờ công văn ngổn ngang, màn hình máy tính ở trạng thái chờ nhấp nhổm vài dòng chữ quen thuộc chán ngắt. Anh đoán giờ này chắc ba đang ngồi uống trà ngoài sân, ngắm mấy chậu phong lan giữa vườn xanh mát đợi chiều xuống. Đã nhiều lần anh bắt gặp ba ngồi như thế, gương mặt ông bình an không gợn chút âu lo nhưng cứ khắc khoải đến nao lòng. Cảm giác như ba đợi chờ điều gì đó rất đỗi mơ hồ nhưng đầy hy vọng.

Hiền lành là thế nhưng tính ông cũng cố chấp vô cùng khi ông nhất quyết “không” nghĩa là đừng hòng lay chuyển được. Vài ba chuyện khác anh có thể rón rén làm sau lưng ông, như chuyện anh vẫn cưới vợ dù không hạp tuổi, rồi hai vợ chồng còn nhiều kế hoạch nên chần chừ chưa dám đẻ đứa thứ hai chứ không phải tại anh thích chỉ một đứa con. Nhưng chuyện dẹp đi mảnh vườn trước mặt nhà, phá bỏ hai hàng chè tàu mấy chục năm qua ngay trước mặt ông thì không thể. Anh cũng tiếc cái cổng bê tông vừa làm năm ngoái lắm chứ nhưng xem ra ông Tâm còn tiếc gấp nhiều lần.

Chủ trương ở trên đưa về đã hơn hai tháng nay, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến quá trình thi công của cả xã, cả huyện, rồi đến cả tỉnh. Cả thôn An này giờ cứ nhìn vào ba anh, ông gật đầu thì họ chẳng còn lấn bấn điều chi, nhưng ông lắc đầu thì họ nhất quyết theo. Làm cán bộ mà không thuyết phục được gia đình thì lấy tư cách gì nói cho dân nghe đây. Nỗi khổ này hình như ông Tâm cố lờ đi chẳng muốn hiểu cho thằng con trai độc nhất.

* * *

Ông Tâm lúi húi châm bình trà và ngó lên cây bưởi, cứ thắc thỏm chẳng hiểu sao năm này trở trời thế nào mà cây héo queo héo quắt đi từng ngày. Ông vốn có niềm tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn là chốn dựng nghiệp của chúa Nguyễn Hoàng xưa kia, đất đai trù phú màu mỡ nên mặc định rằng đất này cây gì cũng phải sống thật khỏe. Mà thực tình làng nằm cuối dòng Thạch Hãn, phù sa bồi đắp suốt năm nên quanh đây cây lá um tùm, sai quả. Bà con chẳng giàu nhưng không đến nỗi nghèo nếu không phụ bạc đất đai.

Lúc ông đang đăm chiêu thì chị Hằng rón rén cầm tờ báo dày chữ rồi hớn hở khoe:

- Ba ơi, ba coi chú Lục dưới xóm Rào lên báo này. Oách chưa!

- Chà, thằng cha làm chi mà được lên báo rứa, đưa ba coi! - Ông nhấp ngụm trà đánh tiếng khà khà vui vẻ.

Vừa ngó qua cái tựa đề mắt ông đã tối sầm lại. Ông Tâm ném tờ báo xuống đất trước ánh mắt sợ hãi của cô con dâu:

- Thôi, đủ rồi. Anh chị định dùng đòn tâm lý để phủ đầu tôi chắc. Tôi đã nói không là nhất quyết không!

Tờ báo rơi xoẹt nằm chỏng chơ dưới mặt đất. Thằng Bi cúi xuống đánh vần từng chữ: “Nông dân điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới.” Chị Hằng luống cuống cúi nhặt tờ báo, lí nhí xin lỗi rồi rón rén bồng con đi chỗ khác.

Phúc cập rập về nhà vì tiếng vợ thút thít trong điện thoại. “Em lỡ làm ông giận, anh về ngay. Em sợ ông lại lên cơn đau!” Phúc bực vợ lắm nhưng chẳng thể trách cô ấy. Đàn bà thường nóng vội. Họ sợ mất cái gì thì cứ phải cố tìm cách để giữ. Lần này, Hằng sợ chồng mất chức chủ tịch xã vì một mảnh vườn chẳng đáng là bao.

Lúc Phúc về tới nhà thì ông Tâm đã đi nằm. Gác tay lên trán rồi thở dài thườn thượt, ông Tâm hồ nghi chúng nó nghĩ ông ích kỷ ki bo vài ba mét đất. Đành rằng tấc đất tấc vàng nhưng ông đâu mặn mà chi ba thứ có thể đong đếm được. Hàng chè tàu đó nhất định không được xén trụi đi. Hàng cau cũng không. Ba gốc bưởi ấy phải để yên đó. Mảnh vườn diếp cá và mấy lối bông thọ, cái giếng khơi sắp cạn… Tất cả để yên đấy cho ông. Đừng bứng cây chặt lá đem đi đâu hết, mà làm chi đến nỗi phải lấp giếng nữa chớ. Thật ra đường rộng nhà chật ông có hà chi. Giả dụ căn nhà nằm thế chỗ mảnh vườn đằng trước hẳn ông cũng chẳng phân vân mà xén bớt đi vì thằng con. Ông không dám hình dung chỗ mảnh vườn mà từ sớm mai đến khuya về thoảng hương hoa bưởi mai này sẽ phảng phất mùi khói xăng, phía hai hàng cau trụi lủi không biết lấy chi lấp đầy và chỗ ông đang ngồi xe cộ chạy qua chạy lại rộn ràng ồn ã.

Hôm Phúc dẫn anh em trong cơ quan về nhà chơi, chúng bàn tán về khoảnh đất này, có đứa thậm thụt với Phúc hay có khi ông già có con rơi đâu đó, anh không phải là con trai một nên ông mới khư khư giữ đất cho thằng khác. Phúc im lặng không nói gì, cái im lặng của anh làm ông đau nhói. Chỉ là ông có cái khó của ông. Nó phải hiểu là ông có nỗi đau, có điều khó nói chớ. Còn bà con thôn An này, họ đâu nghe lời ông răm rắp, chẳng qua ông là cái cớ để người ta vin vào làm khó con ông thôi. Mỗi mét vuông đất được quy ra bao nhiêu tiền ông không quan tâm, nhưng họ nhớ chi tiết từng con số và cố để con số càng lớn càng mừng. Biết mấy ai nghĩ đến những điều thằng Phúc nói về một ngày đường bê tông láng êm sạch sẽ, mùa mưa chân chẳng lấm bùn và xe máy thì chạy bon bon ra tận ruộng. Họ sẵn sàng đổi lại đất đai của ông cha để sắm chiếc xe đời mới, mua cái ti vi mỏng dính, lắp dàn karaoke…

Ông Tâm đắn đo lắm, không lẽ phải nói với vợ chồng nó rằng ba để cái hàng rào, để mảnh vườn y nguyên ở đó để vợ của ba (mà không phải mạ của bây) về ngó lại một lần ư? Hồi đó, bà Thơm và ông có với nhau hai mặt con. Nhau rốn hai thằng con bất hạnh tự tay ông chôn chỗ gốc bưởi bên vách nhà. Chúng nó chỉ gần ông bà chưa đầy hai năm. Bà Thơm dạo đó quá đau buồn nên tìm thầy cúng viếng. Lão thầy bói ở đâu tận trên rừng chỉ nhìn qua nắm đất mà phán rất độc địa, đẻ con trai không nuôi được. Nên một đêm, bà Thơm khóc sướt mướt bỏ đi vì ghim lời của ông thầy về số mệnh mình không thuận thần linh đất này, sẽ sát chồng sát con.

Mạ thằng Phúc tới với ông bởi lòng thương cảm. Bà ấy sẵn sàng vun lại vườn diếp cá bên cạnh cái giếng khơi. Người phụ nữ đó âm thầm nhen lại cái bếp lạnh tanh nguội ngắt vắng hơi đàn bà. Mỗi sớm mỗi chiều chăm đàn gà, nuôi đàn lợn, cắm cúi trồng từng cây ớt, gốc chanh, rau cỏ không thiếu thứ chi. Sẵn sàng nằm cữ bên vách nhà ba tháng bởi lời thầy phán nếu vô nằm trong nhà sẽ sinh chuyện. Bà tần tảo nuôi chị em thằng Phúc ăn học xong xuôi, tới lúc được hưởng an nhàn thì bệnh rồi đi sớm.

Bận còn cứng cáp, ông từng chống gậy về tận xóm dưới hỏi han tin tức của bà Thơm. Biết bà đã lấy chồng khác, có con rồi xuất ngoại qua bên với con, nghe mừng mà nao nao lòng dạ. Nghĩ đến tình nghĩa và thương hai khúc ruột chẳng còn nên ông thở dài biết đâu có ngày bà về tìm lại.

Ông đinh ninh thế mà bà Thơm về thiệt. Khi thằng cháu chở bà dừng trước cổng, ông vịn tay con dâu cập rập ra đón. Thằng cháu bảo bà về thăm lại quê hẳn là lần cuối. Bệnh lẩn thẩn lúc nhớ lúc quên của bà có vẻ như càng ngày càng nặng. Bà gặp ông hệt như gặp một người bạn cũ bâng quơ đâu đó ngoài đường. Ở phần tỉnh táo còn lại bà cười nói với ông, hỏi thăm gia cảnh rồi thôi. Tuyệt nhiên chẳng ai nhắc lại chuyện xưa và đâu đó vía hai thằng con chạy nhảy ngoài vườn.

* * *

Cái lúc hàng chè tàu bị xén đi và người ta bật gốc bưởi bứng lui phía sau hè, ông Tâm lẳng lặng vô nhà tránh giọt nước mắt khô khốc chảy từ khóe mắt. Mấy anh thợ trẻ cũng tiếc cái giếng khơi trong veo vừa cạn đã phải lấp liền. Ông biết nếu đứng đó lâu, sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng mạ thằng Phúc múc nước xối chân khi đi ruộng về, rồi cứ thế tạt từng gàu nước ra vườn diếp cá lổn nhổn tươi xanh. Ngó quanh, lại nhớ bên hàng cau vừa được hạ, chỗ đó thằng con đầu tiên bật môi gọi tiếng “ba”. Nỗi nhớ lại ngược xuôi từ lúc này qua lúc khác, người này qua người khác. Mai mốt, chẳng biết thằng Bi có nhớ góc đó, ngày nhỏ ông nội hay dạy nó đánh cờ. Ông muốn thằng cháu mình lớn lên biết nghe tiếng dế gáy đêm hè, thấy chim kéo nhau về làm tổ quanh vườn, biết hoa gì thường nở về đêm. Con người cần gần gũi cây cối thiên nhiên mới tĩnh tâm lắng mình được.

Ngoài sân, Phúc ngồi bần thần ngó cái cổng cao trổ hoa văn đẹp đẽ bị đập nát mà tưởng mình đang tiếc. Hóa ra, anh đang nhớ những buổi ngồi bên hông nhà, trông ra hàng chè tàu chờ mạ đi chợ về. Chỗ gốc bưởi vừa được bứng đi, chị anh hay ra hái lá gội đầu. Chỗ đường này, ngày xưa anh cùng đám con nít trong xóm chơi tán lon suốt buổi trưa, dù dép bay bụi tung mù mịt. Mùa mưa, đường đất đỏ lầy lội, mạ phải đi bốt. Lũ về, cả xóm phải chèo boong ra tận ngõ. Bây chừ đê điều đắp cao, chẳng lo lũ lụt nữa, người ta dần dần tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn, biết hưởng thụ hơn. Đâu ai như ba anh, cả đời cứ chắt bóp vì nhớ những cực khổ của thời ăn bo bo và cơm độn sắn. Nghĩ mãi mới hay rằng, cái lấn bấn tiếc nuối trước kia của cha thiệt là đáng trọng.

Việc ông Tâm từ chỗ phản đối bàn giao mặt bằng đến chỗ tự nguyện hiến trọn mảnh vườn trước nhà mà không lấy đồng nào khiến thôn An ngỡ ngàng. Họ nhìn nhau rồi tặc lưỡi ký vô biên bản, chờ ngày đường xóm mở rộng, đường làng thênh thang.

Mấy tháng sau, con đường đẹp đẽ được hoàn thiện nối liền xóm trên xóm dưới. Từ chỗ thôn An chạy xuống xóm Rào, tới cầu Đại Lộc chỉ mất vài ba phút. Đám học trò đi học trên thị xã đạp xe hớn hở vì đường trơn êm láng. Ngày mưa chẳng bẩn chân, ngày nắng chẳng còn bụi đỏ. Mùa về, lúa phơi thênh thang phía mặt đường sạch sẽ. Dù có lúc đi qua, đôi người lẩn thẩn như ông Tâm, cứ ngó dáo dác con đường trơ trụi mà nhớ hàng tre xanh um thuở còn.

* * *

Những hàng cây đã lẳng lặng nằm xuống thớ đất xanh, ông Tâm cũng lẳng lặng đi như thế trong một đêm yên lành. Tối đó, thằng Bi vẫn tới nằm đòi ông kể chuyện rồi mới ngủ. Sáng ra, chị Hằng gọi hai ông cháu dậy thấy con trai nằm ôm ông nội mà ông thì cứng ngắt lạnh tanh từ lúc nào. Chị kéo con dậy rồi khóc ré lên gọi chồng.

“Ông trọng mảnh vườn hơn thằng con mình ư?” Lúc buông ra câu nói đó, Phúc nuốt lại không kịp. Ký ức ùa về, không, ông là người cha rất mực thương con. Hồi anh đi thi đại học, hai cha con lặn lội vô Sài Gòn, không người thân quen, ba nằm chèo queo nhường chỗ cho anh ngủ, đêm nằm quạt cho anh suốt đêm. Ra khỏi phòng thi, thấy ba mòn mỏi đứng đợi trước cổng với nhiều phụ huynh khác mà ứa nước mắt. Ba rất thương anh, dù anh có làm gì sai cũng chẳng bao giờ đánh hay la mắng, luôn chỉ bảo nhẹ nhàng, từ tốn. Thế mà, độ trước anh làm ông chưng hửng vì một câu nói dửng dưng thiếu suy nghĩ của mình.

Phúc ôm mặt hối hận. Thà ba dặn dò trách móc chi trước lúc đi, đằng này ông đi lặng lẽ như thế. Chị Hằng phân vân không biết có nên kể hôm trước ông lặn lội trời mưa xuống xóm dưới tiễn bà Thơm. Thằng Bi ngây ngô hỏi sao ông nằm mãi chẳng dậy, để con tới gọi ông. Ông đã nằm đó và ôm hết kỷ niệm, ôm ký ức cùng mảnh vườn về với thiên thu.

Lo đám tang xong, Phúc mở chiếc rương gỗ cũ kỹ của ba để tìm xem còn gì hóa tro cùng ông nữa. Trong đám giấy tờ của anh, từ giấy khen hồi tiểu học, mấy bức vẽ của anh hồi nhỏ xíu còn có lá thư úa màu rớt ra vỏn vẹn dòng chữ xiêu vẹo: “…Xin lỗi ông, tội tôi lớn tày đình, tôi sẽ ra đi cùng thằng Phúc. Cám ơn ông vì đã luôn xem nó như con mình.”

Hồi đó, chị gái có kể ba mẹ anh chỉ giận nhau đúng một lần, mẹ đem anh bỏ đi cả tháng nên ba gửi chị lại cho mấy chú rồi lặn lội đi tìm. Sau này lớn lên, chẳng bao giờ anh nghe hai người to tiếng cự cãi với nhau, mẹ anh lẳng lặng hy sinh cho chồng con, ông thì thương yêu vợ con hơn cả bản thân mình.

Có lần đi trên con đường mới, Phúc nhớ lời ba anh nói về cảm giác đang đi qua một mảnh vườn nào đó dưới chân mà bất giác thấy rưng rưng. Thôi thì, nắng gió mùa này chẳng còn làm bay bụi.

 

D.A

 

 

DIỆU ÁI
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 251

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground