Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mặt trời dưới lòng sông

C

hị mở hộp trang điểm, ngập ngừng càm gương soi mặt sau một đêm thiếu ngủ. Đêm qua mê mải đọc một tài liệu về vi trùng học, gà gáy lúc nào chị cũng không hề biết. Cô y tá trẻ, người bạn tâm sự của chị vẫn thường nhắc nhở, khuyến khích:

- Chị phải trang điểm một tí, quay lại đây em xem, chị cho má hồng thêm một tí. Hết sẩy, mí mắt chị to, hay lắm. Để yên, em bôi xanh thêm, trông chị cười, trẻ ra…

Cô y tá về phép rồi. Hôm nay chủ nhật, chẳng ai khuyến khích chị cả. Chị định cấp hộp trang điểm, chẳng cần sửa soạn làm gì nhưng lại không cất ngay, cứ giở vào, giở ra mấy lượt. Cái mùi phấn, mùi thỏi son mới quyến rủ thế nào làm chị không dứt khoát được điều gì. Và cuối cùng, chị lại trang  điểm rất kỹ, tuy chưa định đi đâu. Ba năm nay, bệnh xá chị phụ trách hầu như chẳng có bệnh nhân nào. Kể từ ngày công trường ngừng hoạt động, những chuyên gia “bị gọi về nước” tương lai của cây cầu “Thăng long vĩ đại” nói theo danh từ bạn dùng, chìm luôn vào sương giá và lo âu… Chị đã lên ở hẳn trong phòng trực bác sĩ. Một căn phòng xinh có đủ tiện nghi.

Trước khi cất hộp trang điểm, trong đầu chị vẫn còn lợn gợn hoài về sự tàn phai của tuổi trẻ. Chị biết, chị phải trang điểm một chút cho khỏi nhợt nhạt, nếu không no héo hắt. Nhiều khi chị thảng thốt không tin mình đã đi một đoạn đời dài đến thế. Bao giờ chị cũng đã trả lời cộng thêm một vài tuổi, nếu ai tò mò, hoặc vô tình hỏi chị. Cũng nhiều lần chị cảm động trước sự thật lòng.

- Ôi trông chị trẻ quá…

Đang tháng chạp. Năm nay rét sớm và rét dài. Gần tháng này không thấy ló mặt trời. Những đám mây tro nguội tàn, tưởng làm tắt được ngọn lửa phù sa trên sông Hồng đỏ xiết. Cái màu mây tro ấy, gợi những niềm hoang tưởng xa xôi. Chị đứng dậy đang chuẩn bị tìm một cuốn sách đọc thì có tiếng gõ cửa. Chị mở, ló đầu ra ngoài cửa chớp. Ngọn gió lùa buốt mặt. Nhìn quanh không thấy ai, chị lặng lẽ đóng cửa. Đến giá sách chị tìm ngay được cuốn sách “Cây sồi mùa đông”.

Đọc được vài trang chị úp sách lên ngực, ngĩ ngợi miên man. Lại có tiếng gõ cửa. Lần này chị chờ đến tiễng gõ thứ hai mới bước ra, như linh cảm có người quen. Tiếng thanh chốt sắt đánh bật ra khô khốc:

- Chào chị!

Một thanh nien cao khỏe, tay xách chiếc va ly nhỏ như túi du lịch đứng chắn ngang trước cửa như thể anh sắp xông vào xin trú rét. Làn hơi nóng từ miệng anh, sau này nhớ lại cứ ám ảnh chị.

- Anh hỏi ai?

Tiếng chị va vào nhau như thể hcij đang rét cái rét của người lạ. Người thanh niên lúng túng đưa tay lên sờ bộ râu quai nón trong dáng điều gần như xin lỗi. Hình như anh vừa tìm gặp ở chị một cái gì đó chưa giải thích nổi. Anh hỏi liều:

- Tôi hỏi chị Thảo. Chị có biết không? Trông chị giống quá !

- Không. Anh nhầm.

- Xin lỗi chị ! Chào chị! Nếu chị không thấy phiền tôi sẽ trở lại. Chị có thể cho tôi được làm quen chứ?

Bỗng nhiên giọng nói của người thanh iên đội sâu vào ký ức chị/// tuổi trẻ, chứ chị không cho đó là một lời tán tỉnh nhố hăng … Khi còn lại /// trong căn phòng trống với cuốn sách chị cố đọc ngấu nghiến nhiều trang để không nghĩ ngợi để áp đảo sự đánh thức kỷ niệm do giọng nói của người thanh niên đem lại. Nhưng sách chẳng giúp chị làm được điều đó. Chị rời giường, mở cửa sổ nhìn cánh đồng sương giá. Mờ mịt bên kia rìa làng, cánh đồng bắp cải được cái rét ngọt tháng chạp, phô một đường viền thẫm ôm theo lũy tre. Bây giờ chị chợt nhớ ra, chị không thích nhìn ngắn sông Hồng phía mặt trời mọc, Hai trụ cầu dang dở đứng hai bờ, chị hình dung tới một cái gì đó đã chết và phải thay thế. Dù chỉ nhìn thấy dải nước đỏ ngoài mịt mù kia, chị cũng bị choáng váng, mặt tái mét như thể đang trở lại cơn sốt rét. Chị tốt nghiệp trường Đại họ Y khoa đã dăm năm. Ai cũng bảo chị khó tính. Chị không tin số phận nhưng chị mãi cặm cụi vào những cuốn sách chuyên môn dày cộp. Chị có một dự định từ thời chiến tranh, kiên nhẫn muốn thực hiện. Dạo công trường còn hoạt động một vài bệnh nhân tìm cách tỏ tình cùng chị đành lặng lẽ lắc đầu rút lui. Rồi có tiếng đồn:

- Bác sĩ Phô là một phụ nữ khó hiểu. Không thích đàn ông, không biết yêu…

- Úi giời. Bà ta không chịu tấn công thì con trai nó thèm vào …

Chị nghe thế, biết thế, không tự ái cũng không hờn tủi vì lời người độc địa. Hôm nay bỗng dưng người thanh niên trẻ với giọng nói ấm, gợi thức làm chị cảm thấy tủi thân. Một nỗi tủi thân vô lý. Một nỗi tủi thân trào dậy ngơ ngác trong ánh lửa chiến trường …

***

Buổi sáng nào cũng vậy, vừa mờ đất chị đã ra suối tắm. Chỗ chị tắm khuất sau lùm cây lớn. Có một cành chẽo từ gốc, cong thả là mặt suối. Ở mút cành có đôi vợ chồng chim yến thường thức dậy sớm hót lanh lảnh, chào những tia nắng đầu tiên lọt tán rừng ngái ngủ. Lần đầu tiên chị đến suối, đôi chim yêu nhau ngừng bặt lời ca. Chị nín thở nhìn theo đôi chim giật mình lượn mấy vòng rồi bay vụt, chị bối rối, rủa thầm mình đã phá sự yên tĩnh hoang dại của miền rừng bom chưa ăn tới. Vẻ đẹp của rừng nguyên sinh, gợi cảm quyến rũ hơn cả tuổi dậy thì con gái. Trước chị tất cả sinh động phập phồng. Dưới một cuống lá nỏ đã nấu chín, sắp lìa cành, một cô nhện bầu đang thả mình xuống mặt suối. Nghe tiếng động của bàn tay chị vốc nước, nó đu mình lên như một tài tử xiếc lần đầu có khán giả. Chị thỏng chân qua gờ phiến đá nằm nơi theo leo bên bờ mép suối tụt dần xuống nước, quên cả nỗi niềm và tiếng chim đã im bặt, rồi quên cả cô nhện, quên tất cả những gì khoảnh khắc trước đã làm chị xúc động phía bên ngoài lòng suối. Chị vừa lặn lên được những sỏi cuội trắng ngà, nhỏ bằng loại ốc gạo ở quê, vừa lập bập hát những câu vô nghĩa bịa đặt. Có lần chị để ý lời ca, cười sặc sụa. Hóa ra, chị đặt lời ca gọi đôi chim yến trở về. Ba hôm sau, đôi chim yến trở về thật. Nó lại hót lảnh lót làm rung  rinh những giọt sương chưa tỉnh ngủ. Chim mái thỉnh thoáng ngừng hót, nhón đôi chân nhỏ hồng, mảnh dẻ, nhảy một điệu vũ . Cô yến này có bộ lông màu hoàng yến. Dưới ánh nắng pha màu lá non bỗng ánh lên sắc lụa huyền ảo.

Đã hết hè.

Sang thu và cuối thu. Chị sắp kết thúc lớp y tá sáu tháng, trở về đơn vị trong rừng sâu, phía giáp Tây Trường Sơn. Vào sáng sớm cuối mùa thu ấy, chị rút vội chiếc khăn tám bằng tấm dù hoa rộng vừa đủ ôm người, vẻ sung sướng bí mật. Là ngày chủ nhật lại vừa thi xong môn lâm sàng, chị định tắm lâu và lôi quần áo ra suối giặt. Gần hết khóa học vẫn không ai khám phá ra bến tắm thú vị của chị. Đến đó phải đi qua một bãi sim. Dù cuối mùa không có trẻ con ăn, trái vẫn còn chíu chít cành. Những cành sim cọ vào hông chị như những bàn tay níu hờn dỗi. Chốc chốc chị lại nghiêng xuống vừa nghĩ ngợi, vừa nói thầm với những trái chín. Khi quay trở về chị sẽ hái. Chị đã mang //// định hôm nay hái. về cho cái Thúy, cô bạn “sợ béo” nhất lớp, cùng liên hoan /// “nhuộm răng”. Nó thường gọi chị là phô-cá-suối. Có lần, dạo đầu năm học ///theo sau, đến gần suối Thúy dò ra, ôm chầm lấy chị. Cả hai khúc khích cười dung dăng nhảy qua chổ phiến đá  theo leo thì rơi xuống suối. Họ tắm hả hê, vung cả bốn chân tay đánh bùm bùm vào mặt nước. Đến xế trưa, nắng hong khô áo quần của Thúy, họ mới về trường. Lần sau chị rủ, tưởng Thúy đã mê suối, nhưng Thúy iu xìu.

- Chị trăm phần trăm cá rồi. Con gái sông Đuống phá sản “chất Hà Nội”nhé!

 Vợ chồng chim yến lại hót. Mặt suối sương giá tản lên, ôm bọc vào rừng. Ba hôm nay, dù hơi buốt hơn, chị vẫn ra suối đều đặn. Nhờ “kiểu tắm rừng ” ấy da thịt chị thăn chắc trở lại sau một trận ốm dài năm ngoái. Cái căm giác tê buốt lúc đầu, chị làm rùng mình, sau chị cảm thấy chịu đựng được, và thích thú dần. Mỗi lần hai chân chị chạm xuống đáy suối, đạp lao xao vào cội trắng, chị có cảm giác mình được chan hòa vào lòng thiên nhiên nhạy cảm, quyến luyến. Nước ngập đến eo lưng rồi đến cằm. Hai bím tóc đen nặng, cũng dần thấm nước rồi nhanh chóng rồi bị giằng ra chỗ ngọn suối chảy, muốn lôi ra chị trượt qua thềm rêu. Càng vùng vẫy, ngụp lặn hết mình trong suối, thân thể chị bắt đầu tỏa nhiệt dần, dữ dội. Làn hơi ấm của sự sống sinh động, cuồng nhiệt ấy hệt ảo ảnh sương khói, gợi chị khám phá bí mật của những đường cong con gái., rồi vùng chạy trong một bước nhảy uyển chuyển, dễ thương. Cách chỗ chị tắm một chút, có lưỡi cát bồi xinh như lưỡi bút, phủ tốt cỏ mùa thu. Chị rón rén không dám dẫm lên, sợ đau lá mềm.

Tiếng suối chảy, tiếng lá rừng, tiếng một bầy chim ngưng cánh…Hòa một giai điệu gợi thức trong chị một điệu nhảy khỏe mạnh. Đưa chân phải bước lên mấy nhịp, rồi chị nhảy điên cuồng, phóng túng. Chị nhảy hết mình sung sướng, mà mắt cười đẫm lệ. Đấy là những điệu nhảy anh trai đã dạy cho chị ngày mới mười lăm, mười sáu tuổi. Tuổi ấy, tràn đầy ở chị tất cả những gì caand có để đi được suốt đời người. Qua tuổi mười bảy, chị theo anh sang Hà Nội, vào học trường caaos III Trưng Vương. Đêm, ngợp trong ánh điện Hồ Tây, chị nhờ tới con thuyền lim mạn trên sông Đuống chở cát của bố…

Bây giờ, nhảy giữa núi rừng âm u trong những bước nhạc của anh trai hồi vọng, chị dõi về xa thẳm phương bắc, tưởng nhìn tới nơi tên lửa nơi anh đang canh giữ bàu trời thủ đô. Rừng núi có tiếng động lạ, nhưng đang mê mải, chị không nghe thấy. Mãi đến đâu lắm, khi ngẩng lên, chị kinh hoàng nhào người về một vũng nghe nước cạnh gần đó. Mắt chị cuống quýt tìm chéo dù hoa đã thả quên trên thảm cỏ. Khuôn ngực chị tỏa ngời trong ngấn suối. Nắng lên, làn hơi huyền bí, quyến rũ cả chim chóc, cây cối yêu đương. Đến như nắng cũng vuốt ve mái tóc gáy tóc chị ròng ròng nước. Hơi người trên da thịt chị vì thế như vô tình hút một đôi mắt nhìn mà chị chưa kịp phát hiện ra.

Trước đó một chút, chị có nghe tiếng chân thú đạp lá khô. Chú nai tơ không nhìn thấy chị nhảy, hoặc cũng có thể nó đã lặng rình nấp, nhìn chị nhảy rất lâu, rồi mới điềm yinhr bước xuống suối, uống nước. Chị đi vòng qua một gò đá, rón rén đến sau lưng nai. Khi chị đến gần bỗng chú nai quỵ xuống. Chị bỗng thấy chân sau của nó ròng rề máu. Chị đưa tay định ôm bế con nai, bỗng chú vùng chạy để lại một vệt máu đỏ tan nhanh vào nước chảy. Chị bàng hoàng ngẩng lên, tưởng còn có thể đuổi kịp.

Chính lúc ấy, cái đôi mắt ấy như bị hút vào làn sương mê mải toát ra từ người chị, đã bị chị phát hiện. Từ trong lùm cây, bên kia suối, một người đàn ông bước ra, đen nhèm, đội mũ cối. Hình như anh vừa lội qua một khu rừng cháy lúc còn tinh mơ.

- Xin lỗi chị! Chị đừng sợ tôi.Người đàn ông bẻ phất một cành lá rậm ném ào ra cho chị. Chị ở trong một tình thế đáng cáu giận, tội nghiệp. Chị chỉ bươn một tay ra khỏi vũng nước, kéo cành cây sắp bị nước cuốn, mặt lá chạm nhồn nhột vào cổ, cằm.

Người đàn ông đã ra khỏi bụi cây, đi quành sau lưng chị. Giữa hai người có đá phiến đá nhỏ, nhưng anh cao hơn tảng đá. Trong ánh nắng mai xiên tới/// đỗ gãy một nửa về phía chị. Chị nghe thấy giọng người đàn ông nhượng ngùng, đã không còn bình tĩnh, anh ne, ném mạnh que diêm nhỏ có ngọn lửa sắp cháy tới tay xuống suối. Anh nhả khói thuốc thành một vòng tròn và hỏi, phá sự im lặng, trong khi cô gái ngồi vòng vay chéo ra sau cổ, những vệt nước suối mát mẻ, chảy theo khủy tay nhỏ khẽ xuống, đều đều, điềm tĩnh…Đầu tiên, anh xin lỗi tiếp, rồi phân bua, anh cần hỏi chị nhiều điều về con suối cạn chị đang tắm. Để xóa hết những nghi ngờ trong ánh mắt chị, ánh mắt họ không gạp nhau, anh nói lộ một chút về “con đường suối cạn” mà anh đang khảo sát , chuẩn bị cho một chiến dịch lớn.

Chị cáu kỉnh nghe anh nói, mắt vẫn nhìn lên bãi cỏ, chỗ để rơi chéo dù hoa. Tuy đã lấy lại được “hồn vía’ hết ngĩ xấu về người đàn ông, nhưng trong tình thế này, chị nghĩ nhanh, anh là một người đàn ông rất lịch sự nếu không phải sổ sàng. Chị cắt ngang giọng nhát gừng, khác với sự dịu dàng hàng ngày  và ngược với nỗi bức xúc tình cảm đang trỗi dậu muốn đánh gục sự cứng rắn của chị.

- Anh đi làm nhiệm vụ của anh chứ. Rõ người lẫn khẩn đớ đẫn. Có muốn hỏi nhiều, mời anh vào trong giường chúng tôi.

- Xin lỗi! Tôi sẽ vào. Chính chị mời tôi đấy nhé. Nếu không có chiến tranh, chị hiểu không?

- Anh cứ việc vào, nhưng anh tìm tôi à? Tìm tôi?

Giọng chị hai tiếng sau, chùng lại. Còn anh, quay ngoắt lại đột ngột, nhìn thẳng vào mắt chị một cách khó khăn.

- Vâng, nếu không có chiến tranh. Nếu thằng Mỹ không giở trò mất dạy… Khi anh đã biến khuất vào rừng, để lại chỗ trống của bóng mình trên suối. Và chị còn nghe anh gào dột lại:

- Nếu không có chiến tranh…

***

Từ khi chia tay người đẹp với những điệu vũ anh đã xem trộm, người đàn ông đội mũ cố, đi suốt ba ngày đường, mới lội tới nguồn của con suối cạn. Anh nhìn rừng càng lên nguồn càng phủ rậm rạp che về lòng suối, càng tin chắc thắng của con đường suối cạn ngày mai. Anh thở sảng khoái, hít sâu vào ngực cả mùi hăng hắc, ngai ngái của mùi củ rừng thôi nữa đâu có trong hốc đá. Dốc ngược túi quần, anh lấy ra được một đúm “thuốc bọ” đã rinh rinh mùi hôi. Đốt thuốc, anh hình dung đoán định khối lượng cây lớp phải ngã để lát những đoạn ngầm đã chiến. Sự nghĩ ngợi của anh chốc chốc bị đứt mạch, không tập trung. Vừa khi tàn điếu thuốc, hình ảnh những điệu vũ của cô gái đã hoàn toàn ám ảnh tâm trí anh.

Anh cố nhớ xem cái giọng “ngoại thành” ấy anh đã nghe được vài lần từ bao giờ? Lúc anh đứng sững giữa suối, bước không đi, mắt anh bị hút vào cái nét môi hình tim khi cô nghoảnh nhìn anh… Anh bỗng bẻ một cành cây và reo “a” lên một tiếng dội cả lòng suối. Tiếng cành cây và tiếng kêu của anh chớp sâu vào  cái mạch nhớ anh vừa khơi lại được. Một nỗi mừng rỡ tràn ngập, giải thoát anh.

Lần ấy anh bị thương. Chính cô chứ không ai khác, cái giọng nói ấy, anh lẩm bẩm, đã dỗ dành chịu để cô cõng anh bơi vượt suối Ta Nhim đang mịt mù lửa bom.

Qua bên kia sông, anh được giao cho đội phẫu thuật tuyến sau…Nhớ rõ dần, anh mỉm cười, sờ tay lên vết sẹo ở ngực, ở đầu gối. Vốc nước suối uống ừng ực một ngụm lớn, anh lim dim mắt hồi tưởng.  Cái điểm cáy từ khóe môi hình tim như giọt dầu loang. Ngọn lửa của một kỷ iệm hay đúng hơn anh co đo là một câu chuyện cổ tích của đời anh, bùng cháy to hơn … Gần nửa năm sau khi anh trở lại chiến trường, anh mang nặng trong vòng nhiều giai thoại về nữ cứu thương Phô.

Người bác sĩ mổ cho anh ngay ở bắc sông Ta Nhim kể. Anh đã kêu giọng đầy nước mắc, nài nỉ cho bằng được một điều mà khi nhắc lại trước mặt anh ông bác sĩ già chưa vợ còn đỏ mặt. Tất nhiên, khi lành vết thương sắp ra viện, anh mới tìm được dịp để “khai thác bí mật” đó ở ông. Vì đêm ấy trong phòng mổ chỉ có ông với y tá Phô. Xem nó co phải chuyện thật không ay “Nhàn cư vi bất tiện”, cánh thương binh bịa đặt cho nhau “đi tàu bay giấy”. Khi chỉ có hai người, anh rụt rè:

- Y tá Phô hôn em thật à?

Ông bác sĩ vuốt ngược tóc tủm tỉm:

- Cậu chịu đính hôn với nàng rồi. Không được tán cô nào khác đâu nhé!

- Thôi, thủ trưởng đừng bỏ bùa em. Có thật em được …?

Nhìn anh thiểu não, băn khoăn, ông bác sĩ đành “nhẹ dạ” giọng nghiêm chỉnh và như pha chút ghen tuông:

- Thật ! Sau đó cô ta chạy ra sau lán khóc nức nở, còn cậu trên bàn mổ thì đờ đẫn. Cậu bàng hoàng lâu lắm. Tôi mổ lấy mảnh bom cho cậu chính trong nỗi bàng hoàng ấy. Nhớ lại cậu có thấy hạnh phúc không?

Đáp lại sự tò mò của ông bác sĩ, anh im lặng, thành tâm, tin vào hạnh phúc bất ngờ mà anh đã có. Nhưng anh chợt lại không muốn thú nhận điều đó trước bác sĩ, anh nói lấp lửng:

- Em chưa biết cô ta đâu. Em điên. Bác sĩ muốn bỏ bùa em.

- Tôi chưa gặp thằng tương binh nào khi như cậu. Nhớ chưa? Cậu làm cho cả lán, anh em ghen toáng lên. Tôi cũng ngờ cô ta hôn cậu là người đầu tiên đấy.

Người bác sĩ già cười khà, dễ dãi, làm anh tưởng mình bị xúc phạm … Anh đứng dậy vốc nước vã lên mặt như xóa đi những hình  ảnh có thể cầm bắt được, quyết định phải trở lại tìm cô gái. Cái kết luận của ông bác sĩ, anh và cô đã chịu đính hôn//// sâu vào nhà một sự thật hạnh phúc mà anh biết anh không thể để cho qua /////// mất ba ngày đường để về đến nơi tập kết của ba hướng khảo sát đường chiến dịch T-K-67. Nếu đi ngay bây giờ và đi cả thâu đêm thì đến sớm ngày kia anh đã có mặt ở chỗ “bến suỗi ấy” vào lúc sáng tinh mơ, anh hy vọng sẽ gặp … Còn từ đó anh sẽ băng một buổi rừng cháy nữa thôi là có thể báo cáo thủ trưởng được rồi, và hoàn thành nhiệm vụ trước một ngày … Vừa cuộn tấm bản đồ, vừa nhanh nhẹn thu vén các thứ, anh tặc lưỡi, nhìn theo dòng nước chảy. Nhảy phốc qua tảng đá đầu tiên anh suýt ngã, lội xuống dòng suối khi trời đã xế chiều.

***

Chị lại qua suối. Vừa băng hết bãi sim, chị ngờ ngợ nhìn thấy một ngọn khói mảnh dẻ, mơ hồ vươn lên từ bên suối chị tắm. Rõ ràng có người lạ đã phát hiện ra bí mật của chị. Ý ngĩ đó làm chị khó chịu nhớ lại người đà ông đã làm chị sợ. Chị cò nhớ lời anh hứa sẽ quay lại tìm. Rõ vô duyên. Đêm qua, chị nằm  mơ thấy người đàn ông đội mủ cối, nhảy van với chị, rồi họ cùng bay qua một đám lửa. Sau giấc mơ quả thật có lúc chị chợ tha thẩn, tưởng có ai đó tìm cị.

Đôi chim yến cũng ngừng bặt tiếng hót. Dạo này cợ chông chị chàng đã mến chị lắm. Nghe tiếng chân chị vọng từ xa, nó vụt bay khỏi lùm cây đón chị. Cô yến đậu vào vai, mổ líc chích  vào bím tóc chị. Còn hôm nay, hay ai trong lớp đã phát hiện ra bến tắm của chị, đế phá chim? Cái Thý thì còn ngủ khì trên giường? Ngưng ai đó nhóm lửa để làm gì ?

Ngồi quay lưng về phía chị đi tới, môt người đàn ông lưng dài đang lum khum thổi lửa. Đầu óc anh vừa nhúng vục ở dưới suối lên, ướt ròng, lấm tro. Chị nhận ra người đàn ông có dáng đẹp , mái tóc dày, ở chổ phiến đá theo leo bày ra đủ thứ linh kinh của người vượt Trường  Sơn. Nhìn thấy chiếc mũ cối không hiểu sao tim chị giật thót và người đàn ông quay lại nhìn chị. Mắt anh chiếu thẳng vào mắt chị, không còn bị lấp lấ cây. Một nỗi ngạc nhiên làm chị thấy phải thận trọng trước anh. Hôm nay anh trẻ măng, khỏe mạnh, cằm hơi bạnh vuông ra một chút và da nâu trông anh như một hoàng tử lạc rừng. Phải biết sợ “phái mạnh mà có mã”. Chị nhớ rất nhanh cái điều ấy như thể một thứ vũ khí phải có. Dù chị biết thế nào cũng bị đánh gục. Và hình như hị còn hớ ra một điều khác ữa. Nhưng điều đó chị nhớ ra rất chậm chạp, cứ như nó bị chôn sâu trong cái “vùng ngu lâu” của trí nhớ chị.

- Chào chị, chị còn giận tôi không? Tôi trở lại tìm chị mà.

- Vâng, hôm trước anh làm cho tôi sợ. Còn bây giờ thì ngạc nhiên!

- Giữ lòng tin giữa thời chiến tranh này khó lắm. Nhưng tôi giữ được vì tôi biết chị. Biết cả tên nữa.

- Vâng, biết hôm nay, mai quên

Anh giơ tay sờ râu, chứ thực ra cái cảm giác bỏng cháy ở môi, làm anh xấu hổ muốn độn thổ, không còn tin cái chuyện “đính hôn” của bác sĩ già kể nữa.

Chị nhìn anh lúng túng không biết  vì sao, nhưng thích thú muốn trêu:

- Hôm ở suối anh để quên cái bóng mình đấy!

- Tôi biết chị mà, biết cả tên nữa.

Anh nhắc ại điều đó còn muốn tin vào lời bác sĩ.

Chị cười dịu dàng. Trong giọng ói anh hôm nay, cứ tồ nghệch như thằng con trai chưa hết tuổi lớn. Chị càng trêu già:

- An biết rồi, thử gọi tên có đúng không?

- Người ta gọi chị là Tây-Phô-Đông-Trường-Sơn.

- Ôi giời ! Các anh chỉ giỏi cầm tù người khác vào các pho tiểu thuyết. Ba-lô anh  nhiều không?

Giữa rừng này, chúng tôi “thèm” nhìn thấy các em lắm. Nhìn lá xanh cứ dại cả mắt. Có đứa thích choảng nhau cho bị thương để đi viện “gặp các em”

- Các anh cứ giỏi bi kịch hóa

- Chị thông cảm !

Chị đểnh đoảng không hiểu ra anh bảo chị thông cảm điều gì. Hai người không nhớ tự bao giờ họ đã ngồi quây lại bên bếp lửa. Rồi lửa tàn, một đống củi to anh để sẵn bên đã đốt hết. Họ nói chuyện dần dà, tự nhiên, lời nọ quấn lời kia. Lửa tàn, họ cũng không biết họ đã đi ra giữa phiến đá từ bao giờ. Có lúc, chị chợt nhớ ra chậu áo quần mình giấu kỹ để anh không biết chị cần tắm. Anh trải rộng tấm bản đồ chỉ cho chị biết những nếp lượn qua của con đường suối cạn chiến lược.

- Chỗ chị tắm sẽ thành một ngã ba lớn. Cách về phía này là trạm kho đã chiến

- Tôi bắt đền đấy!

- Ừ thì đền. Đây, chỗ này giáp với Tây Trường Sơn.

Chị hỏi cắt ngang:

- Anh còn khảo sát có lâu không? Một mình anh thôi à?

- Hết ngày hôm nay. Nếu chỗ trường chị không chật, có thể tôi ngủ nhờ, đợi mai mới về. Nhưng nếu…

- Nếu tôi đừng gây ra chiến tranh phải không

- Chị nhờ dai nhỉ?

Chị mập mờ hiểu bóng gió qua những câu đối thoại vô nghĩa. Chị không dám thú nhận, trong sâu thẳm lòng mình, chị mong thực sự có lần gặp anh. Những câu chuyện nói một điều gì đó có liên quan tới đời chị… Chị đưa hai tay lên má xoa nhẹ như co xóa đi cái điều vừa nghĩ ngợi phiêu điều kia. Gía mà anh có hiều một điều gì đó lúc này, hẳn chị khó trả lời lắm.

- Xin lỗi. chị cho tôi gọi bằng em được không?

Chị phá cười không tự nhiên. Còn anh, đã hỏi câu trước rồi, thì ý sau cũng nói ra luôn:

- Chắc chị không nhớ. Tôi có bị thương. Chị đưa tôi vượt qua Ta Nhìm.

Chị đã trở lại vẻ mặt đùa cợt:

- Em bơi như cá ý mà. Đưa bộ đội vượt qua sông dễ thôi.

- Ừ. Có thể, nhưng…

- Nhưng nếu không có chiến tranh phải không?

 Chị giả vờ bị phật lòng, định nguẩy đi. Anh kịp níu tay chị lại…Rồi cứ như đang mê, anh nói thầm chỉ để chị nghe.

- Em đã hứa hôn với tôi.

Chị không tin vào tai mình, cố thu người lại, trước cái nhìn mê đắm, như dại đi của anh. Giây lát ấy, trên gương mặt chị lóa lên một nỗi bàng hoàng từ “vùng nhớ ngu lâu”, mà chị tưởng không thể nào điều khiển được. Lần đầu tiên làm con gái, chị hôn một người con trai. Anh bị thương, băng kín gần hết mặt, cả ngực và cả chân trái. Anh rên rỉ, gào toáng lên đòi chị, người đã bế anh vượt sông phải hôn anh. Bằng không, anh không chịu để cho bác sĩ mổ lấy mảnh bom găm kín cả người. Chỗ nặng nhất ở ngực. Chị đã hôn người thương binh, và sau đó, chạy ù ra sau hầm, khóc nức nở, khóc không ai dỗ nín hết cả. Từ đó, chị nhớ không biết bao nhiêu anh bộ đội đã nhận mình là cái anh thương binh số đỏ đó khi câu chuyện  đã hóa thành giai thoại Trường Sơn.

- Xin lỗi em!

Rồi anh đứng ra cho khỏi theo leo ở phiến đá, ôm choàng chị. Thật lạ, chị vừa muốn dứt ra đôi cánh tay mát lạnh nước suối anh vừa mới nhúng xong /// bức như hai vòng lửa trói siết chị, mà chị lại vừa lười biếng, như thể chị yếu đuối/// nhìn thẳng vào đôi mắt to nâu của chị. Chị bẽn lẽn hình dung rất nhanh cái hôn/// thể tránh” của anh. Có cái gì đó như nổi chờ đợi bùng cháy. Chị dập tắt bằng một cái cau mày yếu ớt. Yếu ớt đến nỗi gợi thức sức sống tràn trề, thanh xuân ở người đàn ông.

Lăn lộn âm thầm giữa cái sống, cái chết, chị tiếp xúc với nhiều thương binh , vóc dáng, cuộc đời họ được bàn tay chăm sóc dịu hiền của chị, đã lâu hóa thành một thứ tình Tổ quốc thiêng liêng. Cái hạnh phúc thanh cao đó, giây phút này, bỗng lùi xa vào thời thơ ấu, bên kia cái ranh giới dậy thì. Có một chiều sâu khác của hạnh phúc thức dậy, ngạt thở trong trái tim đập mạnh. Nhưng người đàn ông, hoàng tử lạc rừng đã không hôn chị. Chị chớp mắt, nhìn tránh chỗ cúc áo anh đểhở, khi anh kịp đặt chị lẹ làng xuống phiến đá. Toàn thân an run rẩy, chếnh choáng vì phải tự kiềm chế. Anh cố gắng nuốt sâu vào ngực một hơi tở nóng, lặp lại câu nói với ý ngĩa kinh khủng của nó mà chỉ lúc chạm chân xuống đất như thể rơi hẫng xuống vực thẳm, chị mới nhận ra.

Nếu không có chiến tranh….

Một nũi tủi hờn cay đắng trào dậy, chị kinh hoàng, òa khóc. Chị khóc nức nở, khóc dữ dội như cái lần chị đã khóc ở sau hầm phẫu thuật … Không làm chủ được mình chị đẩy anh ngã rạp xuống lùm cây, vùng chạy. Anh đuổi theo vừa lúc ấy có tiếng máy bay. Trong chốc lát trời đất nứt rạn, một loạt bom tọa độ dập xuống. Đây là lần đầu tiên cánh rừng này bị xé rách, rung chuyển: tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Ngớt bom, chị đội đất và chạy, như thể hcij vẫn tiếp cái đà chạy trước tiếng bom. Nhưng không. Lúc này không còn ai đuổi theo sau chị nữa mà chị đang gào thét, gọi tìm giữa những ố lửa sâu hoắm:

- Anh ơi ! Anh ơi! …

Tiếng gọi của chị đau đớn tức tưởi, điễn dại. Tóc chị xém hơi bom, rũ giật xuống gót. Chị  vừa chạy vừa quấn vắt vòng tóc lên vai. Đột ngột, chị ngồi thụp xuống bên gốc cây lớn bật rễ, tay bới lên cái mũ cối. Chị mân mê như bị mất trí, rồi ôm chiếc mũ chạy. Suốt buổi ngồi tâm sự với nhau, vậy mà chị chưa kịp hỏi tên anh. Chị ân hận nuối tiếc bao nhiêu, chị càng gào rách cổ bấy nhiêu.

- Anh ơi! Anh ơi…

Chị lần được đến phiếm đá. Ở đấy có một hố bom gần mép suối. Chị nhớ ra chậu áo quần của chị trong lùm cây chẳng còn dấu tích đâu. Hình như lần chót quay nhìn lại, chị nhớ anh đã đuổi gần kịp. Lọc sâu trong tiếng suối dào dạt chị nghe có tiếng người rên yếu ớt, tưởng tượng từ cõi xa lắc. Lăn toài xuống đất, chị áp tai định hướng. Có tiếng gọi bị chìm sâu dưới tiếng nước đục dờ. Tiếng gọi to dần vọng theo tâm trí chị:

-Em…Em

Bấy giờ, đứng trưa. Dưới đáy nước, mặt trời đỏ lự như một đám cháy không nguôi. Máu đất chảy loanh ly, nhức nhối.

***

Chị đã ngủ thiếp đi, một giấc ngủ mê đắm, thẩng thốt. Khi thức dạy chị thấy góc cuốn sách thấm đâm nước mắt. Có lẽ chị khóc trong mơ? Tay chị chẹn tức ở ngực. Trước khi ngủ, chị quên chốt cửa. gió lùa rần rật vào cửa thế mà không biết? Và có thể, người thanh niên vừa nãy, hẹn quay trở lại đã trở lại, lặng lẽ vào phòng như một kẻ giám thị tra vấn giấc mơ yêu thương.

Sự ngờ vực đó làm chị rùng mình, vẻ xấu hổ. Chị mơ hồ nhớ. Chị vùng vẫy yếu ớt, hoảng sợ trong mơ. Chị không thể tin tình yêu lại có vai trò của người thứ ba, dù người đó chỉ chứng kiến nghe kể. Chưa hết nỗi bàng hoàng, chị không dám tin vào mắt mình, khi nhìn các thứ trong phòng xem có bị xê dịch không. Có người lạ xông vào phòng//// kẻ rình trộm giấc mơ thời thanh xuân sẽ mang đi để tặng cho ai trong đời? ////thường lặp đi lặp lại bấy nhiêu năm, nay đã có người khám phá? Trời, mà sao chị lại tin cái người lạ ấy không thể ai khác. Phải, chính là người thanh niên kia. Anh đã trở lại?... Sao chị lại ngủ thiếp đi nhỉ?...Chị giận dỗi, chính mình. Anh đã trở lại ư?...Phải, thế mà khi vừa tỉnh ngủ, ý nghĩ đầu tiên là gương mặt anh giống hệt gương mặt người yêu chị. Một gương mặt mà giấc mơ nào đó cũng hiện lên mờ ảo, bị nhờ lấp sau nhiều gương mặt lạ lẫm, chị chưa từng gặp rồi tan cháy trong màu đỏ chói lọi của vầng mặt trời…

Từ cái ngày khùng khiếp bên con suối cạn ấy, thời gian trôi đằng đẵng và chị sống trong niềm ám ảnh của giấc mơ, của một mối tình ngăn ngủi, đến nỗi chị chưa kịp biết tên anh!

Chị nhíu mắt khó chịu không phải vì ý nghĩ người lạ có thể đã lấy cắp hết đồ đạc trong phòng, nếu đích thị là kẻ cắp; hay ý nghĩ anh đã trở lại, với ý đồ ám muội, có hành động gì trong lúc chị thiếp ngủ; mà chính vì gương mặt khôi ngô, cởi mở và hơi nghiêm nghị của anh, gợi thức nỗi dày vò hạnh phúc. Cái khoảnh khắc linh cảm thần điệu ấy, dần chiếm lĩnh niềm tin của chị. Chị tin anh đã trở lại, hệt như chưa thoát khỏi giấc mơ.

Giọng ngái ngủ, chị chào như nói mê:

- Anh quay trở lại thật à?

- Vâng. Không phiền chị chứ? Chị đừng ngạc nhiên.

- Trời! Đâu là mơ, đâu là thực!

Chị hất bím tóc nặng ra sau, tung nhẹ chăn ngồi dậy. Bấy giờ người thanh niên dừng chơi đàn. Anh mỉm cười. Cái cười của đứa trẻ biết lỗi của mình và đã tự thú.

- Tôi quay trở lại. Thấy phòng chị vẫn mở mà gió lùa dữ quá. Còn hôm nay tôi không biết làm gì cả. Trên tường lại có sẵn cây đàn…

Anh ngừng một chút như để thăm dò, rồi tiếp tục giải thích cho chị nhiều điều như thể  biết chị chờ đợi, để mong chị bỏ qua cái lỗi đột nhập vào phòng. Nhưng cái lý do quay trở lại thì anh không đả động đến như đã có cam kết giữa họ.

- Vâng. Anh thích chơi đàn ghi ta à? Không phải đàn của tôi đâ. Tôi mù nhạc.

- Xin lỗi chị. Tôi đã ngắm trộm khi chị ngủ. Hình như nghe tiếng đàn chị ngủ say lắm … Gương mặt chị thật là lạ. Tôi không tán chị đâu.

- Tán cũng được. Còn trẻ ai cũng muốn tán cả.

Chị cảm thấy mình nói lỡ lời. Còn người thanh niên bắt đầu nói năng thoải mái hơn, dễ chịu hơn, mỗi lần anh nhìn sâu vào mắt chị, nhớ lại những điều anh chợt ngĩ, dò đoán cuộc đời, chiều sâu tâm hồn chị trong khi chị ngủ.

- Chị biết nhảy không?

- Có. Nhưng tôi …

- Tôi chơi một bài nhạc nhảy nhé! Khi chị ngủ tôi cũng đã chơi bài này. Lúc ấy gương mặt chị lạ lắm…

Chị im lặng

Anh cơi liền năm bài nhạc nhảy. Lúc đầu anh đứng lên, cạnh bàn viết của chị, một chân đập nhịp. Sau, đến bài thứ ba thì anh đã ôm đàn nhảu quah phòng, lách nhẹ nhàng qua những đồ đạc được bày biện khá gọn. Rồi chợt nhiên anh dừng lại trước chị vừa nheo mắt vừa cười to. Và chị cũng bật cười như thể hai người đã quen nhau lâm lắm. Đến nỗi, nếu sau này nhớ lại, chị không thể tin điều đó đã có thể xảy ra trong mối quan hệ ban đầu của hai người. Và với bạn bè lại càng khó tin hơn. Bởi bao nhiêu năm chị “khó tính”. Chị đâu dễ vồ vập, bắt bạn ngay với một người mới gặp lần đầu.

- Chị nhảy chứ?

Người thanh niên hỏi và dồn mấy chiếc ghế vào góc phòng.

- Tôi sẽ dẫm bừa lên chân anh mất.

- Càng hay.

Sau vài bước dạo anh không ngờ chị nhảy đẹp đến thế và gương mặt chị dần thay đổi, trẻ ra và phảng phất một nụ cười hư khi anh đang ngắm chị chìm sâu vào giấc ngũ ban nãy. Dưới bàn tay nồng ấm của anh, anh cảm nhận được toàn bộ cơ thể của chị đang bị tuổi trẻ đánh thức: Một niềm rung động đột ngột làm anh thấy tự tin và muốn khám phá ra nhiều điều mới mẻ tàng ẩn trong chị. Chị quay anh trong mấy vòng nhảu lạ lùng, cuồng nhiệt, xo đổ rung rinh cả giá sách. Rồi chị đột ngột níu anh dừng lại sững sờ trước nhau. Hai má chị đỏ bừng. Họ đứng trước cửa sổ, nhìn ra cánh đồng sương giá. Đúng ra cả hai người đều không nhìn thấy cánh đồng sương giá dù họ im lặng nhìn đăm đăm ra đó. Anh thoáng liên tưởng đến công việc ngày mai, ngày đầu tiên anh bắt đầu nhận công việc thăm dò lại đáy dòng sông, chuẩn bị cho công trình cầu Thăng Long trở lại hoạt động theo tiến độ mới do Liên Xô đầu tư, thiết kế nâng lên thành “công trình thế kỷ”. Dịp hè vừa rồi anh bảo vệ xong luận án Tiến sĩ về hệ thống hàng cọc phụ chia lũ, bảo vệ mố cầ. Chút nghĩ ngợi công việc làm anh cau mày lại.

- Anh nghĩ ngợi à?

- Vâng. Ngày mai …

Đột nhiên anh ngừng nói khi nhìn vào khóe mắt chị có hai giọt nước to. Nhưng ở góc miệng chị lại phảng phất nụ cười. Nụ cười trong giấc mơ chưa tàn phai. Anh đứng yên để chị tựa đầu nức nở. Mùi lá gội tựa hồ từ ngoài cánh đồng sương giá ùa vào. Nhưng chị chỉ tựa vào vai anh có một khoảnh khắc, rồi ngẩng lên đẩy nhẹ anh ra.

- Xin lỗi, tôi chóng mặt quá!

- Không sao cả! Chị đừng nghĩ thế … để cho cây cầu ra đời phải thăm dò đáy sông. Đó là công việc ngày mai của tôi.

Câu nói của anh hơi lạc lõng. Nhưng cũng trấn tĩnh được sự xúc động của chị.

Rồi họ đều im lặng. Không biết anh có đoc được những tín hiệu ảo ảnh đang ám thị tâm hồn chị không? Còn chị, có lẽ chị thầm cảm ơn anh đã đưa đến cho chị một ngày chủ nhật không thể lặp lại trong đời. Một ngày chủ nhật mà chị hình dung mình trở lại con người thanh xuân, hồn nhiên hoặc cũng có thể như một con người xa lạ khác, được đi bộ suốt từ giấc mơ đến hạnh phúc, tưởng không có thật hoặc không bao giờ đến với chị.

Ngoài kia cánh đồng sương giá đang trở gió nồm sớm. Mưa xuân rơi nhẹ. Bên trái cánh đồng, sông Hồng đỏ cuộn xiết. Chị ngỡ mắt chị có thể nhìn tới được dòng sông, có ảo ảnh của một vầng dương trôi đỏ lừ như thể để lại trong hồn chị gương mặt một người thanh niên trẻ vừa đi khuất. Anh hẹn.

- Đợi tôi nhé! Tôi sẽ trở lại.

Chị bật khẽ một sợi dây đàn khi treo cây đàn lên tường rồi bước ra cửa, mỉm cười trong âm vang giọng nói của anh.

L.T.M

Lê Thị Mây
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 17 tháng 02/1996

Mới nhất

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

1 Giờ trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

4 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground