Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 03/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mặt trời mùa xuân

E

m nhỏ tuổi hơn tô nhiều. Nói chính xác hơn em thua tô tới mười tuổi, cá tuổi chênh lệch giữa vợ và chồng đối với xã hội không có gì là ghê gớm, nhưng thực ra đó là một khoảng cách suy nghĩ, một khoảng cách của sở thích của hai lứa tuổi khác nhau. Bởi có thể vì yêu tô, cho nên em quên đ những gì mà em ham muốn, cũng như tô cố hoà trộn cùng em trong những tiếng cười vui. Có lẽ vì chúng ta sinh ra cách xa nhau tới mười năm nên đô khi tô không hiểu được những gì em suy nghĩ. Em ham vui, thích quen cùng đám đông để la hét, đùa giỡn. Em có thể ngồi hàng giờ trong quán cà phê, tô thích chỉ có mình em cùng tô lang thang trên những con đường quê, nghe những chiếc lá tre bị gió chạm tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Tô thích nhìn em nói cười hơn thích xem một bộ phim truyện đang chiếu ở rạp khiến cho người ta phả chen lấn mua vé. Tô và em giống như mặt trăng và mặt trời, nhưng tô và em lại có một sở thích giống nhau: chúng ta yêu nhau.

Chúng ta lấy nhau vào mùa Xuân, mùa Xuân kỳ lạ với những cơn gió nhẹ nhàng. Dọc suốt con đường biển đầy sắc đỏ của hoa trang. Mùa Xuân với những chùm hoa Muống màu vàng tung thả từng chùm lộng lẫy của mình trên những góc phố. Em bắt tô chở em lên trên triền đồi của ngọn núi ngoài ngoại ô để há thật nhiều hoa tigôn làm hoa đám cưới. Em cười giữa đất trời:

- Giáo sư Trần ơ, ơ là giáo sư Trần, ngày mai giáo sư mất tự do rồi.

Tô không biết ngày mai mình có mất tự do không? Nhưng tô biết rằng ngày mai khi thức dậy trong mùa xuân, tô đã có em bên cạnh để khỏi ngóng trông gặp em từng giờ trong cuộc hẹn. Tô cũng cười vang như một đứa trẻ con:

- Cô sinh viên Kim Anh ơ, lấy chồng rồi thì phả ở nhà nấu cơm cho chồng ăn, không được đ học nữa.

Em nhảy từ trên độ cao một mét ở vách núi xuống, bám lấy vai tôi:

- Không được đâu anh, anh đã hứa lấy nhau xong rồi anh vẫn cho em đ học.

Tô ôm em mềm mại trong tay tôi:

- Ừ, thì vẫn cho đ học.

Nói với em điều đó tô bỗng buồn cười khi nghĩ ra chuyện khi đến lớp, tô đứng trên bục giảng, còn em thì ngồi dưới bàn của sinh viên để lắng nghe “chồng mình” dạy học. Cuộc đời đô khi có lắm chuyện bất ngờ.

Đám cưới của tô và em thật vui. Vui vì có cả thầy cô và học trò cùng tham dự. Tô không có thì giờ rũ em đ hưởng tuần trăng mật, vì ít ngày sau tô lại nhận nhiệm vụ đ nghiên cứu một di chỉ khảo cổ tận miền Trung. Nghề khảo cổ là nghề tô chọn lựa, một nghề luôn xa nhà, luôn len vào ở những vùng đất xa xô, đ tìm quá khứ của hàng ngàn năm trước ẩn dấu dưới lòng đất. Em biết tô yêu nghề cũng giống như yêu em, cho nên em không hề ngăn cản bước chân tôi. Buổi sáng đó, khi tô chuẩn bị lên đường, em cũng sửa soạn hành lý của mình. Em cười trong nắng sớm mai:

- Anh cho em đ cùng nhá. Mới lấy chồng mà ở nhà một mình buồn lắm.

Chuyến đ khai quật khảo cổ của tô lần đó trở thành tuần trăng mật của tô và em. Đúng là một tuần trăng mật chẳng giống một cặp tình nhân nào. Em vui đến dường nào khi được đ cùng tô, dẫu rằng không phả để rong chơ đến những danh lam thắng cảnh. Nhưng trời đã không chìu lòng người vào những ngày trăng mật đó. Cả mười lăm ngày ở trong vùng quê lại có hết tới mười ngày mưa. Mưa làng quê buồn da diết, nhưng nhờ có em nên tô rất vui. Và em cũng rất vui.

Em có cả tuổi trẻ nồng ấm của em, em chia cho tô một cách tự nguyện khiến cho tô ấm lòng. Em chẳng bao giờ có một lời than phiền về công việc của chồng mình. Trong đêm, nhìn em cặm cụi học bài chuẩn bị cho kỳ thi cuối khoá tô càng thương em hơn. Tô vẫn nghĩ đến một ngày nào đó thô đ lang thang qua những cánh rừng, qua những ruộng đồng để khai quật khảo cổ. Tô sẽ làm những côn việc khác, để hàng ngày tô có em bên cạnh, để mỗi ngày em có tô bên cạnh.

Cuối cùng thì em cũng tốt nghiệp đại học. Rồi em đ làm việc. Em thoát hẳn cá vẻ rụt rè cố hữu của mình. Trong công việc luôn luôn có quan hệ bạn bè, cho nên em thường về nhà không đúng giờ vì bận bịu với những cuộc giao tiếp. Đô khi, em chỉ gọi vào máy của tô báo cho tô biết là em đang đ với bạn. Rất lâu rồi, dù em là vợ tô, nhưng tô vẫn coi em là một cô bé chưa trưởng thành. Tô không có thói quen kiểm soát em và lại càng không hình dung là có thể tình yêu của tô và em chưa đủ chín để níu giữ em về trong gia đình đùng giờ. Cho nên vì thế mà em thoát ra ngoài, em vui chơ với bạn bè, với đồng nghiệp mà quên hẳn mình đã làm vợ. Một ngày, hai ngày rồi rất nhiều ngày. Khi công việc kết thúc, tô về trong căn hộ nhỏ của hai vợ chồng, quanh quẫn trong căn phòng riêng còn đầy mùi hương của em. Tô bỗng giật mình nhìn lại mình. Thì ra tô yêu em như yêu một cô gá nhỏ. Tô đã là chồng của em rồi mà không hiểu em muốn gì? Em thích gì? Em cần gì? Có phả em lao vào những cuộc vui bên ngoài bởi vì tô đã biến em thành một bà già ôm chiếc tivi xem mọi chương trình của tất cả các đài có phát sóng, đợi chồng đ làm về. Tô bỗng nhớ ra là tô chưa hề nghĩ đến chuyện đưa em đ uống cà phê, chẳng hề tặng em một thoit son hay bất cứ thứ gì đó. Tô sực nhớ ra là ngày kỷ niệm lớn nhỏ trong gia đình tô cũng không nhớ. Tô cho em tình yêu của mình, nhưng tô thiếu hẳn sự lãng mạn để cho tình yêu của tô và em đâm hoa nở trá thêm. Tô giống như người làm vườn, đem về trồng trong góc vườn nhà mình một cụm hoa quý, rồi lại quên bón phân và quên cả tưới cây. Vì thế mà cội hoa xinh đẹp kia cằn cỗi. Tình yêu là cây hoa xinh đẹp kia, đem cây trồng trong khu vườn thương nhớ vẫn chưa đủ, mà cần phả chăm bón cho cây xanh lá, trổ hoa.

Hôm đó em về sớm. Em bước những bước thật khẻ đến bên tô, trong khi tô đang ngồi chong mắt xem tivi xem một chương trình ca nhạc trực tiếp. Em ôm tô thật chặt:

- Em xin lỗi vì để anh ở nhà một mình. Ngày mai em không đ với bạn bè nữa đâu. Em có mua món chả giò anh thích đem về đây. Em dọn ra cho anh ăn nhé?

Đó là lần đầu tiên em biết mua món ăn tô thích đem về. Tô ôm em bé nhỏ trong vòng tay của mình. Cười:

- Em vào tắm cho mát rồi anh và em đ uống cà phê nhé.

Đó cũng là lần đầu tiên tô rủ em đ uống cà phê sau khi thành chồng vợ. Em xoay người lại nhìn tô, nhìn rất lạ.

Trong vườn cây thiết kế của quán cà phê, nắng len vào từng ngõ ngách lá xanh, tạo thành những vệt vàng chảy loanh quanh. Tô nhìn thấy một tia nắng rọi vào ly nước của mình. Tô bỗng bật cười vì nghĩ rằng mặt trời đã thu gom vào trong ly nước nhỏ kia. Còn em ngồi bên tô, tì cằm lên vai tô nghe nhạc chảy tuôn trong không gian. Em đang vui. Lạ kỳ cho tô chưa, vì đến giờ này tô mới phát hiện ra rằng trong quán cà phê hoàn toàn khác xa với ly nước ở nhà. Tô cũng phát hiện ra rằng ở nơ chốn đông người này, tô nghe lòng mình tràn ngập cảm xúc của tình yêu.

Tô đưa tay nắm chặt bàn tay của cô vợ bé bỏng của mình. Em cũng xiết chặt lại tay tôi. Rồi em reo lên: “Mặt trời trốn trong ly nước kìa anh.” Ánh nắng mặt trời hồn nhiên chen cùng cây cỏ mùa xuân, đọng lại trong ly nước của tôi. Tô đưa ly nước lên mô, uống cả mặt trời. Tô cũng biết là từ hôm nay, tô sẽ chăm sóc em, lo lắng cho em giống như tô phả biết tưới cho cây hoa xinh đẹp trong vườn. Bởi vì tô yêu em hơn hết thảy mọi điều trên đời này. và dẫu em có trốn trong ly nước như ánh mặt trời, tô cũng tìm thấy em.

K.V.T

 

Khuê Việt Trường
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 160 tháng 01/2008

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

04/05

25° - 27°

Mưa

05/05

24° - 26°

Mưa

06/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground