Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 14/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Màu của máu...

G

iữa thời buổi thiên hạ nháo nhào, tất tả, tiết kiệm từng tí ti thời gian để chạy đua bạc mặt với cơn khát làm giàu, sao vô duyên vô cớ nảy nòi ra cái giống chi như hắn? Quần áo xộc xệch, mặt mày nhàu nhĩ, ủ rũ bên ly cà phê nhạt thếch, lỏng bỏng đá nhiều hơn nước; thườn thượt kêu ca trời cao đất dày không có mắt khiến người tài hoa như hắn thành kẻ lạc thời. Rồi ghếch chân lên sofa trong quán cà fewifi, hằm hằm nhìn những doanh nhân trẻ lướt web nhoay nhoáy bên laptop bằng con mắt rất hận thù. Rồi khật khưởng trong quán vỉa hè, nốc ứ tràn thứ bia hơi rẻ tiền với đậu phụng luộc khiến đầu nóng cháy lên như lò lửa Trung Đông. Xong, dung dăng đánh võng trên phố bằng con xe ghẻ sản xuất vào đầu thập niên tám mươi của thế kỷ trước với kiểu đi “Không biết chết là gì”.

- Đi đứng “thế lày” không sớm thì muộn cũng ngồi sau con gà khoả thân ngửi khói hương nghi ngút! Thằng bạn hắn cười hô hố nhắc. Cô hắn thì rít: - Đi mồ tổ chi mi mà lạ rứa. Bổ xuống thì chỉ khổ  thân tau. 

Nhắc hôm trước, hôm sau đã tận mắt chứng kiến hắn nồng nặc men rượu, đâm sầm xe vào cổng sắt,  để hai răng cửa phải ngậm ngùi chào: Lợi ơi ở lại răng đi nhé. Cô hắn ngồi trên bậc cửa, mặt choắt đanh lại như sành. Bàn tay với những ngón xương xẩu đập bồm bộp vào cặp mông lép kẹp cả đời  không biết đẻ đái, miệng nghiến trèo trẹo, giọng Huế vóng vót:

- Mi cút đi. Tau ớn mi tận cổ rồi nợ. Mấy chục năm lê đầu đường, lết đầu chợ, nhặt nhạnh từng đồng nuôi mi, mong đến lúc tra (già) có chốn  cậy nhờ, rứa mà mi say xỉn suốt ngày, mần răng tau sống? Mi có chết cũng như con chó chết ngoài đường, chết cũng không ai thèm nhỏ cho một giọt nước mắt mô, nghe chưa?

Lần đó hắn đã khóc, thằng đàn ông ngoài ba mươi tuổi gục đầu vào bờ tường, nấc khan từng đợt, nước mắt, nước mũi loà luện quyện với màu đỏ bầm của máu. Hắn khóc không vì răng đau, không vì lời chửi rủa ác khẩu của cô ruột - người thân duy nhất của hắn còn sót lại trên đời. Hắn khóc vì tủi thân, vì bất lực, vì sự có mặt của hắn trong cuộc đời thật trớ trêu, tại sao luôn khiến người thân không vừa lòng trong khi hắn luôn canh cánh, mong mỏi phải làm sao để họ được vui? Hắn còn nhớ mãi lúc hắn vừa lên sáu, vì bất đắc dĩ, mạ dẫn hắn xuống thuyền. Sông Hương ban ngày xanh ngăn ngắt, đẹp long lanh, ban đêm mơ hồ, mông lung. Gió ào ạt giật mảnh phên nứa kêu cót két, giật cả tấm ri đô loang lổ, làm lộ cảnh tượng thiệt ốc dộc (xấu hổ). Mạ hắn tóc tai xoã xượi, không mảnh vải che thân, thịt da loa loá trắng. Gã đàn ông tong teo cưỡi lên trên, mông trần trụi xám nguếch loang lổ sẹo, răng nghiến ken két, tay đập vào người mạ hắn bem bép. Mạ hắn nhắm tịt mắt, rên hừ hử đau đớn. Thương mạ, hắn lao vào gã đàn ông như một con thú nhỏ dữ dằn, những móng dài đầy ghét bẩn cào cấu vào mặt gã tứa máu. Gã đàn ông ngỡ ngàng nhìn hắn, giang thẳng chân đá phốc khiến hắn ngã nhào. 

- Đ.. mạ, đéo trả tiền nữa, đi làm đĩ mà  kéo “rơ móc” theo. Gã với chiếc quần đùi bận vào người, trườn vội ra khỏi thuyền. Mạ hắn mếu máo:

- Lạy eng( anh), trả tiền cho em, mấy ngày ni không có khách, ăn rau xanh ruột eng ơi. Gã nhổ nước bọt, khinh khỉnh cút thẳng. Mạ hắn nhào đến, túm lấy hắn, giáng hết sức phát vào mông, miệng tru tréo: - Đồ báo đời, báo hại, con nít biết chi mà xen vô chuyện người lớn, chừ lấy c… đút vô miệng hí, trời ơi là trời…

                                               *** 

Hắn lạc vào thế giới mơ màng, lung linh huyền diệu. Bạch Mã bồng bềnh, miên man mây trắng. Núi rừng chung chiêng thoáng xa thoáng gần, mơ hồ như không có thật. Nắng óng ánh như rắc mật ngọt lên từng tán cây xanh non, đàn bướm đủ màu sắc rập rờn tình tự với nhau trên những cánh hoa Đỗ quyên… Hắn nằm xoãi xuống thảm cỏ, ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong. Bao bọc quanh hắn là muôn tiếng chim thánh thót hoà với  nhau thành một khúc biến tấu tưng bừng. Mùi hương của cỏ, của cơ man các loài hoa dịu dàng lan toả trong không gian  khiến hắn  ngây ngất. Hắn miên man như thế không biết bao lâu thì choàng tỉnh vì một bàn tay ai đó đặt nhẹ lên người. Khẽ chớp mắt, đang mơ hay tỉnh thế này? Chao ôi, mạ, có phải mạ đó không? Bao nhiêu năm lửa đạn ngút trời, rồi kể từ ngày Huế giải phóng, mạ đi mô, không dòng tin, không một lá thư, không một dấu mối, chừ về đây. Lạ lùng, răng không ở Huế mà lại là  Bạch Mã?

Mạ hắn dịu dàng, giọng thoang thoảng mơ hồ: 

- Cuộc sống có phải khi mô cũng như ý mình. Có những chuyện không muốn nhưng vẫn cứ đến.

- Mạ đi mô, răng  không một lần về Huế, răng đành đoạn bỏ con ?

- Có mạ mô mà không biết thương con? Nhưng lửa đạn, chiến tranh…

Mạ thở dài, đan tay vào tay hắn. Người hắn dâng tràn vô vàn xúc cảm khó tả. Chao ôi, tình mẫu tử thiêng liêng! Bao năm làm thân phận đứa trẻ mồ côi, lăn lóc với dòng đời hờ hững, lạnh lùng nay đột nhiên gặp mạ, tim hắn như ngừng đập, mắt nhìn mạ trân trân, chỉ sợ chớp mắt thì mạ  sẽ lại bỏ hắn mà đi. Mạ âu yếm siết chặt tay hắn rồi nới lỏng, nới lỏng dần. Một đám sương  trắng đặc quánh bất ngờ ập đến bao bọc mọi cảnh vật xung quanh. Hắn giật thột khi mạ đã không còn ngồi bên. Mạ đang ở phía dòng thác nhỏ, tà áo trắng ánh lên màu sáng bạc lấp lánh, thoắt ẩn, thoắt hiện sau những khóm lá rồi mất hút.

Hắn vùng dậy, bươn bả chạy đuổi theo. Hắn không biết đã chạy bao lâu thời gian, bao nhiêu dặm đường, chỉ biết đã vượt qua rất nhiều cánh rừng, rất nhiều dòng suối. Có tiếng gió rít qua tai và mơ hồ đâu đó giọng nói thoảng thoảng của mạ: Bội ơi, Bội... đừng đi, đừng đi  nữa... Đã đến nơi rồi đó... nhà mạ đây, đây rồi mà...

Hắn ngơ ngác đảo mắt ra chung quanh, chỉ thấy hun hút gió. Bất chợt, hắn hét to khi bàn chân vấp phải tảng đá gồ ghề, đen kịt. Hắn ngã vật xuống, nhận ra mình đang nằm bên cạnh mô đất nhỏ - một mô đất sè sè giữa những bụi cây lúp xúp; xa xa là con sông lững lờ lấp lánh nắng...

                                            ***

Sư thầy ngồi lim dim bên phiến đá lưng chừng trời, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt nhìn vượt qua khoảng sân chùa loang lổ rêu, vượt qua rặng thông vi vút rì rào với gió. Ánh mắt sư thầy dường như mãi mê theo dòng nước trắng xóa đang miên man đổ tung xuống thác, xuống ghềnh, xuống bờ đá chen chúc cùng cỏ cây vô tình, lô xô dưới thăm thẳm kia.

- Bạch thầy, có thể cho con hỏi thăm vài lời. Hắn lúng túng khi nỡ cắt đứt  khoảnh khắc yên lặng, thảnh thơi của người tu hành. Sư thầy ngồi im, không ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt tinh anh vẫn bình thản hướng về phía thác nước.

- Thí chủ có điều gì vướng bận? Cõi tâm linh chưa yên hay cõi trần gian  nhiều lận đận, xin cứ nói.

Hắn cúi đầu:

-  Bạch thầy, đem chuyện thế gian quấy quá chốn thiền tịnh, quả  lòng  con không nỡ. Nhưng... theo lời mách bảo,  nhà chùa có biết  thông tin về  một  người đàn bà trong cơn tao loạn, cách đây hơn ba mươi năm về trước.

Sư thầy bất chợt rùng mình, ngoái đầu nhìn lại. Mắt sư thầy mở to, môi  mấp máy run run: - Nam mô, trần gian  xa xăm, biển trời vời vợi, xa xôi chi lắm mà biền biệt đến nay mới tới.

Hắn  chồm về phía trước, nắm lấy áo sư thầy dặc mạnh: 

- Trời phật ơi, vậy là sư thầy đã có thông tin về mạ con rồi. Bao nhiêu năm con cất công tìm kiếm nhưng không thể tìm ra một dấu mối.

- Nam mô a di đà, đất trời tao loạn, lửa đạn ngút trời. Cả thành phố muôn đời yên bình cũng trở thành chiến trận. Lửa cháy bùng trên phố, đỏ trong giáo đường, sém lan các ngôi chùa cổ trầm mặc. Lửa loang ra ngoại ô, tràn vào những xóm làng hiền lành xào xạc bóng cau. Từng đoàn người xơ xác gánh gồng dắt díu nhau tìm cách lánh xa con quái vật chiến tranh dữ dằn đang rùng rùng tiến tới rất gần. Một đêm, đã khuya, khuya lắm nhưng ta không làm sao ngủ được. Đang trăn qua trở lại  thì nghe thấy tiếng gõ cửa dè dặt, rồi càng lúc càng dồn dập hơn. Ta châm  nến bước ra, bắt gặp một người đàn ông trong bộ quân phục nhà binh, mặt mày thất thần, xanh lét.  Người đàn ông thấy ta thì quỳ mọp xuống đất, chắp tay vái lạy, rồi lết đến ôm lấy chân. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, anh ta kể cho ta nghe một câu chuyện khủng khiếp: 

…Đó là một buổi chiều ráng trời đỏ choá, tiếng sấm vang rền báo hiệu những cơn mưa đang tới. Nấp sau những bụi cây lúp xúp gần bờ sông hướng ra con đường mòn băng qua cánh đồng, những tay súng thiện chiến lăm lăm nòng thép, mắt đỏ nọc, cố rướn các giác quan đã rã rời vì mỏi mệt, chăm chắm dõi đợi mục tiêu. Theo mật báo, một toán Cộng quân do du kích địa phương dẫn đường sẽ đi qua địa điểm trọng yếu này để tiến sâu vào Thành phố. Toán Cộng quân đặc biệt nguy hiểm này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ là ngòi nổ cho các đợt khủng bố đang lan tràn ở nội đô khiến dân chúng hoang mang, Chính quyền đau đầu, lo lắng. Quyết lập chiến công bắt sống toàn bộ toán Cộng quân nhằm  trấn an dư luận và tinh thần rã rời của người dân Huế là mục tiêu mà Thượng cấp giao cho những tay súng tinh nhuệ.

 Đã gần một ngày trời phơi thân trong nắng bỏng, mục tiêu vẫn chưa lộ diện. Cảm giác mỏi mệt, rời rã, ngấm dần vào từng tay súng. Chiều về nhanh, bóng đen lan tràn bao bọc, khắp cánh đồng rộ lên tiếng côn trùng rả rích. Bảy giờ, chín giờ, mười một giờ, mười hai giờ đêm, một giờ sáng…mục tiêu vẫn chưa lộ diện. Tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ một người nào đó không rõ mặt khiến không khí chùng xuống rất nặng nề. Bỗng nhiên, có tiếng húng hắng ho khan cất lên từ đằng xa. Không ai bảo ai, tất cả nín thở, đặt tay vào cò súng, chong chóng nhìn vào màn đêm đặc quánh trước mặt. Một chiếc thuyền nhỏ như lá lúa lướt nhẹ trên sông rồi cập vào bờ. Một người, hai người, ba người… lặng lẽ rời thuyền,  theo  con đường mòn tiến thẳng vào tầm ngắm của ổ phục kích. 

- Đứng yên, đưa tay lên, không được manh động! Tiếng quát đanh gọn xé tan màn đêm yên tĩnh khiến những bóng đen khựng lại, sững sờ.

Nhanh như cắt, các tay súng tinh nhuệ lao ra từ các lùm cây; bằng những thế võ đẹp mắt, quyết liệt, chỉ trong vài phút đã trói nghiến những bóng đen, dồn về một phía. Vị chỉ huy đội phục  kích lừ lừ tiến đến săm soi mặt từng người rồi chửi đổng:

- Đ…mạ, hỏng bét hết, bắt nhầm người rồi.

Chỉ chờ có vậy, những bóng đen tất tả cúi gập người vái lạy như tế sao, miệng rối rít:

- Lạy các ông, các ông tha cho, chúng tôi là dân lành, không phải Việt cộng…

- Không phải Việt cộng, đêm hôm khuya khoắt còn đi mô?

- Chúng tôi là người trên phố, đem vợ con về ăn giỗ ở quê, không may thằng bé lớn bị đau ruột thừa, phải nhờ người trong làng đem đi “đốc tờ” cấp cứu. Các ông tha cho, chúng tôi mang ơn suốt đời.

Vị chỉ huy đội phục kích phẩy tay ra hiệu một số cộng sự thân cận đến gần thầm thì trao đổi. Có tiếng phản đối bằng thứ tiếng Anh lơ lớ:

- Nedd less and unnece ssary killíngs! (sát hại vô cớ và không cần thiết).

Vị chỉ huy khinh khỉnh, hất hàm, phẩy tay. Năm tay súng tinh nhuệ  sấn sổ tiến tới những bóng đen đang run rẫy như cầy sấy, kéo họ sườn sượt qua cánh đồng, tiến sâu vào vùng cây cối lúp xúp um tùm cạnh con mương nhỏ. Những cú đá tàn bạo dội từ đằng sau khiến những bóng đen tội nghiệp bổ chúi, nháo nhào đâm đầu xuống mương nước lạnh lẽo. Chưa kịp định thần, lưỡi lê sắc nhọn đã chọc thẳng vào thân thể, báng súng sắt trùi trũi bổ phang xuống đầu toé máu, phọt óc. Tiếng  thét thất thanh man rợ phát ra từ  những thân thể nhầy nhụa  đang tức tưởi giãy dụa… 

- Kiểm tra lại lần cuối cho cẩn thận rồi lấp đất chôn. Chuyến phục kích lần này  mà đổ bể vì lũ mọi này thì đi tù cả lũ! Tiếng vị chỉ huy gằn rờn rợn. 

Như những tử thần, các tay súng tinh nhuệ lừng lững tiến đến những  xác chết tím bầm be bét máu, săm soi, lật lên  từng cái để  kiểm tra. Những con người xấu số vừa mới đây thôi còn nói cười, còn buồn vui hờn giận nay thật thảm hại. Họ nằm đó la liệt với các tư thế kinh hoàng, rùng rợn: Xác này toàn thân đẫm máu dính đầy não người; xác kia  tóc xác xơ  bê bết, đầu vỡ toác, mắt trợn trừng trắng dã ai oán. Cả vũng nước nhỏ sền sệt máu tươi tanh nồng khiến những kẻ mặt sắt cũng phải dờn dợn, lấy tay che mũi, cố ngăn cơn buồn nôn tràn lên cổ họng…

                                             ***

- Bạch thầy, câu chuyện thật khủng khiếp. Lúc Huế còn chiến tranh con  quá nhỏ. Cùng lắm thì chỉ bắt gặp cảnh sát Nguỵ bắt nạt mấy o tiểu thương ở chợ Đông Ba hoặc véo tai mấy đứa trẻ đánh giầy, bán báo…

- Con có biết người đàn ông đến tìm ta trong chùa là ai không? Đó là một trong những tay súng tinh nhuệ của đội phục kích Cộng quân năm ấy. Lần đó, nhiệm vụ của Thượng cấp đã không được thực hiện thành công. Việt cộng phát hiện ra trong đội ngũ có kẻ phản bội nên đã kịp thời hoãn chuyến di chuyển vào nội đô. Còn thân nhân những người vô tội, họ mòn mỏi đợi chờ, chờ mãi, chờ mãi, rồi cũng phải ngậm ngùi đổ lỗi cho cuộc chiến. Mà những năm tháng đó, xác người phơi trắng đầy đồng, co ro nơi góc phố, công viên, bên cạnh xác người già yếu còn có cả những đứa trẻ đang ngậm bầu vú mẹ. Sự tàn khốc khiến con người phải cam chịu, tập  quen dần với sự mất mát. Nhưng có một người mãi mãi không thể sống một phút yên bình:

…Cơn ác mộng nhầy nhụa máu với những chiếc đầu bể toác, mắt trợn trừng trắng giã luôn ám ảnh khiến tôi không thể yên thân. Sự dã man của cuộc chiến khiến những người vốn có tư tưởng phản chiến được tiếp thêm sức mạnh. Những người đang lưỡng lự ngả hẳn sang phe phản chiến; thay đổi thái độ với cuộc chiến phi nghĩa và tàn bạo. Còn tôi, một tay súng thiện chiến, con cưng của chế độ thì điên đảo với những lời cật vấn với chính lương tâm mình. Một tuần sau, sự hối thúc kỳ lạ của thế lực siêu nhiên nào đấy đã đưa đẩy tôi một mình trở lại nơi khủng khiếp đó. Tất cả thật yên bình. Dòng sông vẫn lững lờ trôi, những bờ cây vẫn ào ạt gió, chim vẫn hót, chuyền cành  trên những cành lá xanh non. Và không một ai có thể biết, dưới lớp đất đen câm lặng kia, những con người vô tội đã phải chết tức tưởi như thế nào và ai đã chĩa súng vào họ. Như một sự sắp đặt của đấng siêu nhiên, tôi tình cờ tìm thấy tấm căn cước của một nạn nhân nằm  lẩn  khuất trong bụi cây um tùm. Lần theo địa chỉ, tôi tìm đến ngôi nhà lợp tôn han gỉ; được biết nạn nhân là một kỹ nữ, đã mất tích cùng chồng và đứa con trai mười hai tuổi. Đứa con còn lại đang ở nhờ người cô ruột quá lứa lỡ thì, phải bỏ học, bữa đói, bữa no… Tôi đã nháo nhào chạy khỏi ngôi nhà lợp tôn han gỉ ấy, vật vờ hết góc phố này đến góc phố khác, tóc tai tả tơi, miệng lẩm nhẩm như một kẻ thần kinh. Cuối cùng thì lần đến ngôi chùa cổ cách  xa thành phố mười cây số trong một đêm giông bão, mưa hun hút mù  trời…

                                             ***

Người đàn ông có khuôn mặt điển trai, lúc cười để lộ hai chiếc răng cửa bị sứt ngồ ngộ ngày ngày lầm lũi trên những nẻo đường thành phố; cặm cụi nhặt từng chiếc đinh gỉ và thu lượm đá vụn tự nguyện vá lại những ổ gà trên đường. Người hiểu biết tấm tắc ngợi khen. Kẻ ác khẩu thì bảo rỗi hơi, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Tờ báo tỉnh, mục “Hoa giữa đời thường” có bài viết thật cảm động về anh. Phóng viên truyền hình, phát thanh cũng tìm đến phỏng vấn.

Xung quanh người đàn ông này có rất nhiều lời đồn thổi. Người thì bảo từ khi bị ngã xe máy, thần kinh anh ta có vấn đề, chắc có chập vài dây.  Kẻ khác thì quả quyết: Hắn là người cực kỳ mộ Phật. Rãnh rỗi là tót ngay lên ngôi chùa cổ cách thành phố gần chục cây số, thơ thẩn nói chuyện với Sư thầy trụ trì hoặc cùng các chú tiểu quét dọn sân chùa. Không chóng thì chầy, hắn cũng xuống tóc, trở thành người nhà Phật.

Chỉ một người đàn bà đã qua bên kia dốc cuộc đời,  ngụ trong căn nhà tôn han gỉ cuối phố là hiểu hết tất cả sự tình. Mỗi khi nghĩ đến đứa cháu tội nghiệp, bà lại lật đật đứng dậy thắp nhang. Dẫu cố để không bật khóc nhưng sao ngực đau nhói, còn  nước mắt thì loà luện tuôn trào mãi không biết khi nào dứt…

P.M.Q

 

 

Phạm Minh Quốc
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 180 tháng 09/2009

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

15/04

25° - 27°

Mưa

16/04

24° - 26°

Mưa

17/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground