Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mộng mị

K

hi tình yêu không còn là tình yêu nữa thì nó trở nên cái gì?  Tùng hỏi Hảo như vậy khi hai đứa ngồi trên kẻ đá ngó ra biển. Tôi nghe Hảo ngáp một tiếng, hơi hám có vẻ chán chường. Thôi đi ông, cứ hỏi đi hỏi lại câu đó hoài.

Trời đã sập tối rồi nên cả Tùng lẫn Hảo không hay biết có tôi ngồi ở đây, gọn thon lỏn trong chiếc ghế đá dưới gốc dừa. Tôi ngồi nhấm nháp gói đậu phụng da cá mua ở quầy bách hóa góc ngã tư đường. Gói đậu phụng không còn giòn nữa và tôi nhai chúng theo quán tính mà chẳng có cảm gì ngoài chuyện nhai để giết thời gian. Mỗi hột đậu, trung bình nhai nửa phút và tôi ngồi đây đã gần bốn mươi phút rồi. Biển, khi tôi đến vẫn còn sót một chút ánh vàng trên đầu lớp sóng và những con chim hải âu đậu trên cột buồm xa khơi kia vẫn thản nhiên rỉa lông trong ngọn gió chiều. Tôi nhìn chúng, nhìn sóng, nhìn đám lá dừa reo lao xao trên đầu rồi buột miệng kêu - Biển ơi, biển ơi. Sau đó, tôi lại tủm tỉm cười một mình. Biển hay Biên? Điều đó chỉ một mình tôi biết.

Sáng nay, trong điện thoại, giọng Biên trầm và ngọt - Chiều năm giờ anh đợi em ở chỗ cũ nghen. Không khí từ đó giống như được ướp bằng men rượu. Tôi lơ lửng như người đi trên mây, suốt từ sáng đến chiều chỉ làm được mỗi một việc là coi đồng hồ, mà hai chiếc kim cũng lười biếng, chỉ thỉnh thoảng mới xê dịch được vài giây. Tôi, suốt ngày bồn chồn, hậm hực, nôn nóng giống như một con kiến nhỏ bò tới bò lui trên một cành cụt, hết ra lại vào.

Bốn giờ hai mươi. Tôi không còn là con kiến nhỏ nữa, tôi như con chó được xổng xích, chạy hớn hở một hơi đến chỗ hẹn. Nhưng Biên dặn năm giờ kia mà. Tôi soi mặt mình trong chiếc gương con, đánh lại chút son môi, chấm giọt mồ hôi đang rịn trên đầu mũi. Tôi trừng mắt le lưỡi nhái mình. Trong gương, phản chiếu một khuôn mặt bừng bừng như phát sốt, hai gò má đỏ au. Bỗng nhiên, tôi hốt hoảng. Trời, mày làm sao vậy Châu? Nhét chiếc gương con vào túi xách, tôi vội vàng uốn cạn ly nước dừa và bắt đầu nhai từng hột đậu phụng. Bình tĩnh coi Châu.

Ba mươi lăm phút. A, trong cuộc tình này, rõ ràng tôi là kẻ đút đầu vào rọ cho người kia lôi đi. Tại sao Biên không có chút linh cảm nào để ra đây sớm hơn? Biên không nôn nóng gặp tôi sao? Thôi chết rồi, tôi yêu Biên quá sức rồi, có lẽ phải nói là mê muội, còn Biên thì vẫn tỉnh táo, thong dong, năm giờ năm giờ, cần gì đến sớm?

Mặt trời lặn mất từ lúc nào, tôi không hay. Tùng và Hảo đưa nhau ra ngồi trên kè đá trước mặt lúc nào, tôi cũng không biết. Chỉ đến lúc hai đứa bắt đầu trò chuyện, gây gỗ dỗ dành, lý sự với nhau thì tôi mới nhận ra. Thế đó, Tùng lại vừa hỏi Hảo câu hỏi về tình yêu xong. Tôi bỗng lẩn thẩn tự hỏi mình. - Ờ, vậy thì nó trở nên cái gì nhỉ? Hột đậu cuối cùng hóa ra có vị đắng chát, chắc là bị hư. Tôi chồm ra phía trước nhổ xuống cát. Chào em, Biên chạm nhẹ chiếc cằm râu vào má tôi, mùi thuốc lá và cả mùi bia nữa, thoáng nhẹ trong gió. – Xin lỗi, anh kẹt mấy cuộc họp dứt hoài không ra, em đừng giận nhé. Bất giác, tôi đưa tay nhìn đồng hồ. Té ra đã gần sáu giờ. Tôi không biết mình vui hay buồn. - Ờ, không sao, em cũng vừa hết đậu phụng để nhai thôi mà. Biên quàng tay ôm ghì tôi vào lòng, môi anh bắt đầu tìm kiếm môi tôi. Trong lúc để yên cho Biên hôn, hai con mắt tôi vẫn mở thao láo. Tôi đã quen với những lần trễ hẹn và những nụ hôn làm lành hay dỗ dành của Biên rồi. Nhìn lên đám lá dừa đậm đen, tôi bỗng nhớ lại sự nôn nóng, háo hức của mình từ lúc sáng và chợt thấy mệt mỏi ghê gớm. Biên ghì mặt tôi vào hai bàn tay- Em làm sao vậy Châu? Tôi nói: - Không có gì. Biên lại hỏi: - Sao em xụi lơ như khúc gỗ vậy? Em giận anh à? Tôi nói: - Không. Và tôi chủ động vòng tay lên cổ Biên. Tôi bịt miệng anh lại bằng cái hôn nồng nàn nhất mà tôi có thể. Biên đáp ứng tôi còn nồng nhiệt hơn. Sau đó, anh ấp mái đầu tôi vào bên ngực, thở phào. Tôi nghe tim anh đập rộn rã không nén được, tôi lại nghĩ lẩn thẩn: - Không biết xúc động vì mình hay tác động vì bia?

Sóng đập ì ầm vào kẽ đá. Tôi chỉ cho Biên thấy Tùng và Hảo. Anh cười: - Tụi nó cũng giống mình, em để ý làm gì? Tôi muốn nói với Biên là tôi không để ý đến ai khác ngoài Biên cả, nhưng lại không mở lời được. Biên bỗng nói: - Hôm nay em lạ ghê. Tôi hỏi: - Lạ cái gì? Biên cắn vào vành tai của tôi: - Em có vẻ suy tư. Mọi lần gặp anh, em nói nhiều lắm mà. Tôi bậm môi lại. Đúng vậy. Tôi luôn luôn nói nhiều khi gặp Biên. Tôi nói về những ngày xa cách, những giấc ngủ mộng mị, những buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối suy nghĩ và tưởng tượng về anh. Mỗi lần gặp nhau, Biên nói tôi giống như một cơn bão nhỏ, lôi cuốn và nhấn chìm Biên vào dòng thác ẩn ức của tình yêu, tràn ngập nụ cười và nước mắt. Biên kêu: - Cả đời, chưa có ai và sẽ không có ai yêu anh bằng em. Tôi mừng muốn cắn cho nát đôi môi ngọt ngào kia: - Dĩ nhiên rồi, còn ai ngốc bằng em nữa đâu? Biên cười: - Em mà ngốc? Em khôn nhất trên đời thì có.

Phải rồi. Tôi khôn lắm. Tôi đã hủy bỏ đính ước với Huy, một cuộc đính ước đã kéo dài suốt năm năm ròng rã. Người bên Tây, kẻ bên Đông. Đám cưới là một dự định chưa bao giờ được bàn cãi dứt khoát. Cho đến khi tôi gặp Biên. Mọi sự mơ hồ về âm hồn, con người, về tình yêu của tôi như được soi rọi bởi một ngọn đèn 500W. Ngay giây phút đầu tiên, tôi rùng mình linh cảm mình sẽ sụp đổ bởi con người này. Trong sâu thẳm, tôi muốn vùng vẫy, chồng đỡ, nhưng không nổi, nhưng muộn rồi, ngay từ giây phút đầu tiên.

Và như vậy, tôi hủy bỏ hôn ước, chịu trận trước những phê phán ầm ĩ và câm lặng của gia đình và bạn bè, chịu trận trước những dè bĩu, châm biếm của dư luận xã hội khi ở gần Biên.

Bởi vì, Biên không phải là người đàn ông tự do.

Trong muôn vàn lý lẽ để đến gần tôi, có lẽ tôi tin Biên nhiều nhất khi anh nói đến điều khao khát của bản thân hơn là nói đến sự rạn vỡ của gia đình. Những khao khát bỏng cháy ấy sao mà trùng hợp với tháng ngày tôi đã trải qua. Chấp nhận Biên là lẽ đương nhiên chẳng làm sao tránh khỏi. Tất nhiên, ngoài tôi ra còn ai hiểu được điều sâu thẳm ấy? Chị Hai tôi la: - Đường quan không đi, lại bắt quàng bụi rậm. Dì tôi thì chì chiết: - Mày ăn trúng bùa mê thuốc lú gì của nó mà ngu dại vậy Châu? Đêm đêm ba tôi vẫn đi đi lại lại trong nhà, âm thầm như một chiếc bóng vì mất ngủ. Tôi biết những lúc đó, đóm nhang trên bàn thờ má tôi lại bóc lên ánh lửa thao thức, và có lẽ đôi mắt u uẩn trong bức ảnh kia như xuyên thấu qua cánh cửa phòng, đặt lên tôi những ánh nhìn trách móc. Trong đám con, tôi là đứa được má yêu thương nhất, và cũng là đứa làm khổ má nhất. Tôi ốm đau quặn quẹo từ nhỏ, lớn lên cũng chẳng hơn gì, tính tình lại xung động, bất thường, hay gây gỗ với mọi người, hay tủi thân vô cớ. Mối tình đầu tiên của tôi bị gãy đổ cũng do cái tính khí kỳ cục đó. Rồi mối tình thứ hai, thứ ba, rồi chẳng còn mối tình nào nữa và ngày tháng của tôi cứ đều đặn trôi qua một cách buồn chán. Cho đến lúc tôi nhận ra mình đã quá ba mươi tuổi mà vẫn chưa có ai mối lái để kết thành đôi bạn thì tôi cuống lên thật sự.

Tôi sợ cô đơn. Mấy chị em gái của tôi đã thành gia thất từ lâu, có người đã hai, ba con. Các anh trai tôi dù sinh sống ở nước ngoài cũng đã tranh thủ về quê cưới vợ. Dì tôi rên: - Còn có mình mày đó Châu, chừng nào mày có nơi có chỗ thì ba mày với tao xuống lỗ mới yên. Tôi lì lì mặt bỏ vô phòng. Sau cánh cửa ấy, tôi khóc mùi mà chẳng ai hay biết.

Theo sự sắp đặt của gia đình, các anh tôi giới thiệu Huy cho tôi. Huy bốn mươi ba tuổi, bác sĩ chuyên khoa sọ não, tu nghiệp rồi lập nghiệp ở Pháp đã hơn hai mươi năm, vợ chết và đang sống độc thân. Huy muốn tìm một người vợ nề nếp để chăm sóc và cai quản cuộc đời còn lại. Qua thư từ, Huy có vẻ vui mừng vì tôi đúng là mẫu người mà anh mong ước: đằm thắm, vị tha. Tôi biết các đức tính này được sáng tác bởi tập thể các anh chị tôi, để nâng giá trị đứa con gái muộn chồng duy nhất ở trong nhà. Tôi nhập cuộc với nỗi sợ cô đơn và lòng hiếu kỳ, đầu tiên như một trò giải trí, sau thì cảm động bởi sự nghiêm chỉnh của Huy. Nhưng, tôi chỉ cảm động thôi mà không yêu. Tôi không yêu một người chỉ qua những tấm ảnh chụp và thư đi tin lại. Mà Huy thì bận rộn đến nỗi anh chỉ nói chỉ có thể về nước một lần để làm đám cưới. Cái tính khí bướng bỉnh của tôi lại ngóc đầu dậy. Cả gia đình tôi nói: - Ừ đi. Tôi nói: - Không dùng dằng mãi, cuối cùng tôi cũng đồng ý đính hôn.

Đã năm năm. Tôi có một cuộc thảo luận qua đường bưu điện, Một lễ đính hôn vương giả với sáu, bảy thùng quà, một chiếc nhẫn bạch kim với hạt ruby đỏ long lanh như giọt máu. Người đại diện chú rễ là anh trai tôi! - Huy nó dự hội nghị khoa học ở Italy, không về được, nó nhờ anh đại diện hết. Tôi hỏi: - Kể cả lễ ông bà cha mẹ và chụp hình lưu niệm hả? Anh tôi đứng thộn mặt ở lối ra vào sân bay, nhìn tôi băng băng bỏ về. Tôi khóc một trận ở trong phòng rồi sau đó thản nhiên bước ra, mặt mũi tươi tỉnh, tôi tuyên bố ngày mai đính hôn.

Tấm ảnh Huy mặc lễ phục chú rể ngồi trước bàn làm việc, trên bàn là tấm ảnh tôi mặc chiếc áo đính hôn đang nhoẻn miệng cười, được gởi về cho tôi cấp tốc. Trong thư, Huy viết: Anh sẽ không bao giờ làm em buồn khổ. Em hãy báo cho anh biết chừng nào em muốn làm đám cưới, nhất định anh sẽ bay về… Tôi đặt tấm ảnh lên bàn. Trong ảnh Huy cũng có nụ cười mãn nguyện. Cứ mãn nguyện đi, ông chồng qua những bức thư. Tôi ngáp dài một cái, leo lên giường. Những cảm xúc mơ mộng của tôi về tình yêu và một cuộc hôn nhân hạnh phúc đã hoàn toàn biến mất.

Ngày ngày, tôi vẫn cần mẫn đi làm tám tiếng. Bạn bè giễu: - Mai kia đi Tây làm bà bác sĩ giàu có rồi, đi làm làm gì cho cực? Mọi người chiêm ngưỡng, ao ước được như tôi. Thậm chí có kẻ còn ganh tỵ: - Cao Châu vậy mà có phước, già tới chừ rồi còn lấy được chồng sang. Thói đời thật khó hiểu. Chỉ riêng mình tôi chỉ biết ngày ngày tôi vẫn đi về, quạnh quẽ và buồn chán chẳng khác gì xưa.

Cho đến khi gặp Biên.

Tôi bị hút bằng một lực khủng khiếp nhất, lao đi bằng tốc độ ghê gớm nhất, về phía người đàn ông vừa lì lợm, vừa kiêu ngạo, lại vừa dịu dàng, vị tha này. Khối mâu thuẫn đó đã hun đúc nên con người Biên, làm bùng cháy ầm ĩ cuối cùng trong con người thật của tôi, nảy sinh một mối tình mà vì nó, tôi đã bỏ đi tất cả.

Ba mươi sáu tuổi, tôi sống trở lại thời mười tám, đôi mươi. Tôi thành thật khai báo cho Biên nghe về những mối tình đã qua, tính tình hay thay đổi của tôi, chuyện gia đình, bạn bè, chòm xóm. Tôi kể cho Biên nghe về Huy, về lễ đính hôn của tôi, như kể về chuyện của một ai khác, với những nụ cười thú vị. Biên vuốt tóc tôi: - Em trẻ con quá. Và bâng quơ nhìn chiếc nhẫn với hạt ruby đỏ máu trên tay. Biên nói: - Anh Huy yêu em lắm, đó là cả một gia tài. Ôi chao! Đàn ông! Tại sao họ chỉ chú ý đến những tiểu tiết bên ngoài? Tối hôm đó, tôi tháo chiếc nhẫn ra, bỏ vào tủ, khóa lại. Xòe bàn tay trước mắt, tôi ngắm nghĩa vết mờ trắng in dấu quanh ngón đeo nhẫn. Tôi cứ ngắm nghía hoài mà không hiểu mình đang nghĩ gì? Huy vẫn cười với tôi, nụ cười mãn nguyện suốt năm năm trong tấm ảnh để trên bàn. Xoay mặt tấm ảnh vào tường, lấy giấy bút ra, tôi viết: - Anh Huy, em rất tiếc…

Biên hỏi: - Em có lạnh không? Sao em chẳng nói gì hết vậy? Tôi dụi mặt vào ngực Biên: - Em đang nghĩ đến ngày về, buồn quá. Biên nói nhỏ: - Còn hai ngày nữa. Im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Chỉ còn nghe tiếng ù ù gió thổi, và gió thổi tiếng gì kia như tiếng “hai ngày”. Hai ngày. Và hội nghị chấm dứt, chúng tôi sẽ không còn ở thành phố này nữa, chúng tôi sẽ trở về với những lo toan đời thường, sẽ phải tránh né trước dư luận, sẽ phải hạn chế gặp gỡ, sẽ phải… sẽ phải…

Nước mắt tôi lăn trên áo ngực Biên. Ngọn gió lồng lộng thổi khô ngay những giọt đầu tiên. Sóng ì ầm, vụn vỡ. Phía trước, bóng Tùng và Hảo chụm lại thành một khối đen sẫm, trông đìu hiu lạ lùng dưới ánh trăng non nhợt nhạt. Tôi rúc vào ngực Biên sát hơn, sát hơn nữa. Tôi trở thành người đàn bà yếu đuối từ bao giờ vậy? Biên nói nhỏ: - Đừng khóc Châu. Em làm anh khổ tâm quá. Môi anh lại tìm kiếm môi tôi, khao khát, hòa nhập. Bỗng nhiên tôi nhớ câu danh ngôn mà tôi đã học từ lâu “Bàn tay đã dâng hiến hoa hồng, Bao giờ cũng còn ngát mùi thơm”. Phải rồi, dù bàn tay ấy có đẫm máu vì gai, nhưng ngay cả những giọt máu kia cũng thơm mùi hạnh phúc. Tôi không muốn thắc mắc thế nào là đúng, thế nào là dại nữa. Tôi đang có Biên trong đời. Đó là chân lý. Đó là tồn tại. Mong gì hơn?

Từ biển, chúng tôi đi vòng theo núi trở về. Đêm đã khuya lắm và những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời cao kia báo hiệu một ngày nắng đẹp. Biên hôn tôi nồng nàn trước khi chìm vào giấc ngủ. Áp mặt vào chiếc cằm râu của anh, tôi nghĩ đến số tuổi ba mươi sáu của mình, một cuộc đính hôn chạy trốn cô đơn, một sự hủy bỏ hôn ước đột ngột, một mối tình điên cuồng không lối thoát, một hạnh phúc mong manh… và nước mắt lại từ từ rịn chảy.

Viên thuốc an thần màu xanh hy vọng. Biên vẫn cấm tôi không được dùng thường xuyên. Nhưng bây giờ anh đã ngủ rồi, tôi không muốn thao thức và thấy mình cô quạnh. Tôi uống nó với nhiều ngụm nước nhỏ và lại nằm áp mặt vào bên ngực phía trái tim của Biên. Nhịp tim anh nhẹ nhàng, bình thản. Tôi nhắm mắt lại, đếm theo: một, hai, ba, bốn… và thiếp đi.

Giấc ngủ đầy mộng mị. Tôi thấy những ngôi sao trên trời rụng xuống như một chuỗi dài và biển thì phồng lên, phồng lên mãi cho đến khi nuốt chửng tôi và Biên vào giữa khối xanh đen huyền hoặc…

P.T.N.L

Phạm Thị Ngọc Liên
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 19 tháng 04/1996

Mới nhất

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

5 Giờ trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

8 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground