- Được rồi, trước sau chi cụng đi. Các chú đừng nóng vội. Chuyển cái nhà chớ có phải bưng bát nước mà húp xoẹt đi cái là được. Ít ra cũng phải thư thư cho tui thời gian nghĩ ngợi răng đã chớ!
- Nghị chi nựa bác hè, tiền đã nhận rồi, giấy tờ bàn giao cũng đã kí rồi, chừ phải di dời thôi cho bên kia họ kịp tiến độ. Mà bác cứ hay lo, lên khu tái định cư cao ráo thoáng mát lại có trong tay mấy tỉ đồng, mần chi nỏ được. Thiên đường trước mặt còn níu kéo chi cái lều rách ni nựa không biết?
- Thì đi!
Cái thằng nằm trong ban giải phóng mặt bằng vừa nói vừa vung tay giữa đám đông đang rộn rạo làm lão tự ái quá. Lão đấm tay vào không khí nói thế, bà vợ và đám con cái trong nhà lấm lét nhìn nhau không ai dám nói nửa lời. Từ dạo nghỉ đi biển, lão tưởng rằng hồn vía mình có thể chết đi được nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng: sức khỏe mình không còn, không vịn được biển mà đứng lên nữa thì phải vin vào cát mà sống tiếp chứ. Loay hoay đủ thứ cây giống. Cuối cùng lão chọn na. Thật tài tình, cây chạm đất là bén. Hình như nó hợp đất cát pha, phủ xanh cả một dải đất dài đang cho lão về những giấc mơ đủ đầy. Thế mà đi. Thì đi. Cái vùng đất chảo lửa túi mưa này không phải chỉ lão mới nhìn ra giá trị kinh tế của nó. Dự án công nghiệp đã vào tận ngõ. Nay mai đây sẽ trở thành một đại công trình mang tầm quốc tế thì đời sống nhân dân cũng sẽ khá lên. Chẳng lẽ cứ chịu tụt hậu mãi, khư khư ôm lấy đất lấy cát từ đời này sang đời khác mà nghèo mãi, hèn mãi đi được.
Lão Nguộc nói thế nhưng vẫn trân trối nhìn ra ngoài trời. Lão nghĩ miết vẫn không ra cách nào làm lão nhẹ lòng đi được
* * *
Chỉ nghĩ thôi mà cũng đã mất hơn nửa ngày rồi. Trời chiều phủ nắng như mật làm ngọn rú Sim trước mắt cứ loang loáng sáng làm lão nhớ mẹ quá. Hồi còn sống đời bà gắn liền với rú nhiều hơn với chồng con, bởi ngày nào cũng như ngày nào, ngày bốn lượt băng rú đi ra biển hốt lá dương khô về đun. Bà có bảy lần đẻ, đứa nào cũng được lót ổ bằng lá dương khô mềm mại và ấm áp. Lần đẻ cuối cùng, lão rớt ngay trên triền dốc núi, chỗ mấy búi sim rậm rì và đám lá dương khô rụng dày như một tấm thảm. Bà gọi lão là Ngọc nhưng bà nội cấm, bà bảo “phải gọi chệch là Nguộc đi cho dễ nuôi, Nguộc với Ngọc đều được hiểu như nhau, đều là thứ quý giá cả”. Và lão là Nguộc. Ngọn rú Sim là cái giường, là ngôi nhà, là con đường thân thuộc, là nơi đi về của lão sau mọi điều phiền muộn âu lo. Lão biết, rú rồi đây cũng mất, như nhà lão, như hàng xóm mấy đời thân thiết bên lão cũng sẽ nhường chỗ cho những điều tốt đẹp lớn hơn sẽ đến nhưng sao lão thấy không yên tâm chút nào. Mọi thứ, dù cũ kĩ nhưng nó là kỉ niệm. Mà đã là kỉ niệm thì khó lòng mà dứt đi một sáng một chiều được.
* * *
Con bé Thảo từ nãy giờ ngấp nghé sau bục cửa. Trong đám con nó là đứa hiền lành ít nói nhất nên ông thương nó lắm. Thương mà đôi khi không dám nói ra, cứ len lén nhìn nó rồi lại nhủ lòng vun vén dành dụm tí chút để sau có cái mà lo cho nó. Con Thảo đã học xong lớp 12 từ năm ngoái. Chỉ tiếc, giá năm ngoái, có đống tiền này trong tay, lão đã cho con bé ra thành phố mà ôn luyện, thể nào nó lại chả đậu được một trường đại học nào đấy. Nhưng giờ thì muộn rồi, nói thế nào nó cũng không nghe nữa. Nó chỉ nhỏ nhẹ nói rằng học rồi ra chắc cũng chẳng có tiền mà xin việc làm, chi bằng học nghề làm bánh đầu phố vừa gần cha mẹ lại không phải lo lắng gì nhiều. Có cái nghề rồi nó sẽ kiếm tiền. Có tiền rồi nó mới lại ước mơ cái mình đang thiếu. Nó nói thế, lòng lão Nguộc cũng dần nguôi ngoai.
Lão khoát tay vẫy nó lại:
- Có chi mi nói cha nghe, răng cứ nấp nấp sau cửa rứa, cha chứ có phải ma cỏ chi mà mi sợ sệt?
Cái Thảo rụt rè đi lại. Rồi như trút cả một hơi thật dài. Nó nói, giọng vẫn không hết run:
- Cha cho con mua cái xe máy nha cha? Bọn bạn con nó đứa mô cũng mua hết cả rồi, chỉ mình con đi xe đạp đi làm. Răng á?
Lão Nguộc nhìn bộ dạng lóng ngóng của con rồi gật đầu. Con bé không ngờ lão gật đầu nhanh đến thế. Nó không kịp phản ứng, đứng đực như tượng gỗ mất một lúc rồi như định thần lại nó nhảy cẫng lên ôm cổ lão tíu tít rồi chạy tót ra ngoài bỏ lão một mình ngồi đối diện với li rượu đế đang uống dở.
Cái Thảo cùng anh nó lên phố mua về một cái xe Air blade. Lão đứng từ xa, hết nhìn cái xe dáng thể thao lại nhìn con bé Thảo. Bây giờ nó có xe máy, chuyện xe đạp nó quên khuấy đi mất.
Mỗi khi ngồi một mình lão Nguộc mới bắt đầu suy nghĩ. Cả đời lão tằn tiện nào có bao giờ quyết được cái gì chóng vánh mà vui vẻ đâu. Ấy thế mà lần này lão hoảng hốt thật sự. 2,5 tỷ đồng lớn quá, lớn đến nỗi nếu không viết rõ phép toán ra giấy thì lão không thể tính được nó là mấy nghìn tấn thóc, là mấy trăm mùa lúa, là mấy đời tích lũy của cả dòng họ nhà lão. Giờ nó nhẹ quá, phẩy tay là có tiền. Chao ôi! Lão muốn điên đầu mất thôi. Từng đấy tiền đã làm lão rối tinh rối mù lên không kịp tính toán hay nghĩ suy gì được nữa rồi. Lão quýnh lên, ai hỏi gì lão cũng gật, lại chi tiền ra cho mau chóng xong công xong chuyện để lão không còn phải rối tinh rối mù lên nữa.
Chuyện lão Nguộc lâu nay vốn là người chắt chiu từng đồng từng hào giờ ra tay mạnh làm cả làng vỡ trận. Trước đây mọi chuyện ở làng người ta đều đến nhờ cậy lão đôi lời cho hợp tình hợp lí. Mà chuyện gì lão cũng chu đáo đến đầu đến đũa, tiết kiệm cho gia chủ. Giờ lão làm vậy cả làng ngẩn ngơ. Rồi không ai bảo ai, họ cũng có tiền, họ cũng phải làm mồ mả cha ông mình hoành tráng không thua gì nhà lão. Và thế, cả khu rú Độ xa xa vốn hoang vắng mịt mùng chìm khuất trong sương, trong lau lách và cả những tiếng kêu cuốc cuốc thê thiết mỗi chiều đột nhiên biến mất nhường chỗ cho những ngổn ngang gạch đá của những công trình dang dở.
* * *
Bây giờ làng quê không còn mái tranh, tre pheo bờ giậu yên ả nữa. Vùng bãi ngang bây giờ là nhà mái bằng, cửa sắt, đường bê tông, xe máy, người lạ, người quen... tất cả cứ nhốn nháo lên hẳn. Từ khi mở mắt cho đến tối mịt cả vùng này không lúc nào ngơi tiếng gạch đá, sắt thép, tiếng la hét lẫn lộn. Nơi đây thật sự là một đại công trình với hàng nghìn người ngoại quốc nườm nượp kéo đến làm việc và sinh sống. Rồi không biết từ đâu, hàng nghìn nhà hàng khách sạn với những biển hiệu tiếng Tây, tiếng Tàu mọc lên như nấm. Người ta cứ loạn cả lên, đua nhau học tiếng ở những trung tâm được mở miễn phí.
Lão Nguộc không ngờ đến lúc mình bị đánh bật khỏi cuộc sống đó. Lão không quen nổi cảm giác bó buộc trong bốn bức tường lại càng không quen với việc chiều chiều ra quán mấy bà hàng nước ngồi lê hóng chuyện. Không có việc gì làm, lão buồn quá! Thời đại này không còn chỗ cho lão nữa rồi. Tiền bạc thanh toán xong công thợ nhà cửa nữa nhõn lại độ vài chục triệu. Vài chục triệu và không đất đai canh tác hoa màu, không công ăn việc làm rồi đây lão lấy gì để sống? Tiền không còn, lời nói cũng không còn trọng lượng nữa. Rõ chán! Có bận, lão nhìn theo đám mây trắng như bông xốp trôi về phía biển mà thở dài thườn thượt. Xóm Thung đã mất. Con đường đi ra biển phải trèo qua ngọn rú Sim đầy dương khô như một trò thử thách những người muốn nhoài ra biển giờ cũng không còn nữa. Lão nhớ hồi bé, cứ mỗi lần lên núi theo mẹ, trèo muốn hụt hơi, muốn cự lại, bỏ cuộc là gặp ngay con dốc xuống êm ái lạ thường. Cuối con dốc đó có một thung nước. Mẹ nói từ đời nào rồi, nước từ khe đá chảy ra biển, đọng lại chỗ vực cát sâu nhất thành một cái thung nhỏ nước đầy ăm ắp. Nước ngọt. Người đi từ biển đi vào cứ việc ùa xuống đó mà tắm, gột hết mặn mòi xót xáy từ biển rồi về làng. Người ra biển thì hứng nước từ khe mà uống cho đỡ cơn khát vừa trèo đèo leo dốc. Rồi chuyện hồi vừa mới ở chiến trường ra. Hôm ấy, lão ngậm cái ống thở, nhảy tùm xuống nước mà không thể nào lặn xuống được. Biển nửa muốn nhấn chìm lão xuống, lại nửa muốn đẩy lão lên làm lão cứ quẫy giữa lưng chừng đến kiệt sức mà không thể nào chạm được đáy nó. Sau lần ấy, lão phải tập dần lại từ đầu, từ cách quẫy chân, cách nhả hơi, cách nén khí mãi mới quen được. Nghề đi biển nó thế, phải yêu biển như yêu chính cuộc đời mình vậy, nên khi thả mình vào biển cả cứ phải thảnh thơi, giống như mình đang được là chính mình thì mới nhập vào biển làm một được. Lại nữa, giờ nói chuyện đi biển nghe khó quá. Hồi trước con thuyền cũ kỹ ì ạch vượt sóng chừng hai hải lý thì thả neo, thả lưới, giăng câu, đánh đèn kín cả một vùng biển hẹp. Chỉ cách nhau mấy sải mà sáng chiều làng xóm cũng đã rộn ràng tôm cá. Nhưng biển giờ không còn là biển nữa. Những bê tông cốt thép, những giàn giáo chọc trời đã lấn ra phía biển. Những con tàu cỡ lớn cập cảng, những vực hút nước sâu đã làm đổi chiều dòng nước. Cá không về bãi ngang, người đi lộng cũng ít dần, thuyền thúng nằm úp mình trên cát trắng…
* * *
Con bé Thảo xinh lắm! Cái cục vàng của lão càng lớn càng thấy xinh làm lão vừa có chút tự hào lại thoáng buồn lòng. Rồi nay mai đây nó sẽ như con chim rời khỏi vòng tay lão mà bay lên một khung trời mới. Nhiều lần ngồi nhìn trộm con, lão cứ ước rằng giá như được dắt tay nó đi giữa hai hàng quan khách giữa hôn trường. Nó mặc cái áo dài truyền thống màu trắng, ôm bó hoa sen đầu mùa thơm ngát hái từ cánh đồng làng Thung thì lúc đó lão sẽ yên lòng không mong cầu gì trên cuộc đời này nữa.
Nhưng chuyện không như lão nghĩ. Mấy ngày nay người ta cứ đồn ầm lên cái Thảo có người yêu đang rộ lên ngoài phố. Mấy hôm rồi thấy nó cười, hai má hồng lên thấy rõ làm lão bứt rứt không yên không biết đứa nào lọt vào mắt nó. Lão tò mò lắm. Lão cũng định rồi, bao giờ cái thằng đó xuất hiện, lão phải giao giá với nó. Nó mà làm con gái lão khổ là sẽ không xong với lão.
Rồi cũng đến buổi con bé Thảo đưa thằng người yêu nó về nhà. Trong lòng lão chộn rộn lắm nhưng cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhìn thằng bé từ đầu đến chân qua cặp kính rơi xuống gần sát mũi. Nhưng rồi lão giật nảy cả mình khi nghe giọng phát âm lơ lớ của thằng bé. Lão bàng hoàng. Trong đầu lão chưa bao giờ hình dung ra được tình huống này, tình huống cái Thảo sẽ đưa một thằng người nước ngoài về ra mắt bố mẹ. Tai lão như ù đi không nghe gì nữa. Lão cứ nghĩ đến cảnh đám cưới mà con bé mặc một bộ đồ đỏ chói, trùm một cái khăn đỏ chói ngồi ngất nghểu trên cái kiệu và tiếng kèn tò te tò te cùng những giọng nói xì xồ không thể nào hiểu nổi thay cho bộ áo dài màu trắng, ôm bó sen hồng làng Thung làm lão phát cáu. Lão không nói không rằng đứng phắt lên tát cho con bé Thảo một cái như trời giáng.
Bị bất ngờ, con bé Thảo ôm má, khóc rức lên chạy ào vào nhà. Bà vợ đang đứng ở cửa cũng bất ngờ trước việc lão đánh con bé Thảo. Từ bé đến giờ lão có đánh con bé bao giờ đâu. Đi đâu thì chớ, về đến nhà là Thảo, Thảo. Lão đội nó trên đầu. Nâng nó như nâng trứng. Nhưng chỉ mới nghĩ đến đó thôi là lão muốn phát điên lên rồi:
- Cha tổ cha mi, bộ mi hết đứa để yêu thương rồi hấy? Ngày mai tao lên công trường lôi cổ nó ra đánh cho nó một trận - Lão Nguộc hét lên khản cả giọng.
Bà vợ thấy lão Nguộc hùng hổ lên như thế liền lặng lẽ xuống bếp. Đời người đàn bà chỉ có chái bếp là nơi an toàn nhất đời mà thôi. Bà cũng buồn lắm. Buồn như trái cây chín nẫu rụng khắp vườn trong một đêm mưa gió. Bà nhìn lão. Thương chồng một đời cầm trịch chưa một lần nghĩ đến mình. Cứ mải lo hết đứa này đến đứa khác. Bà lặng lẽ nắm tay ông. Ông đấm tay vào ngực khóc không ra nước mắt:
- Ông à - bà thẽ thọt - ông định đánh hắn thật không? Dù răng người ta cũng là người quốc tế đến đây làm việc. Mình đối xử với người ta cũng phải ở phương diện quốc gia chứ, làm như ông, ông đánh con Thảo chứ đánh nó, nó chả kiện ông đi tù à?
- Phương diện quốc gia cái quái gì? - ông gào to - con Thảo nó là con tôi, nó là đứa con bà đứt ruột đẻ ra chả lẽ bây giờ vì hòa khí quốc gia mà bà dâng con mình cho thằng ngoại quốc đó hả. Bà có nghĩ đến dòng giống tổ tiên nhà mình nữa hay không hay bà muốn sau này cháu mình đẻ ra nó mang quốc tịch khác. Nó là dòng giống khác.
Bà vợ thôi không nói nữa. Nghe ông nói đến đó bà cũng rùng mình nghĩ đến chuyện nó đem theo cái Thảo đi. Đất khách quê người biết đường nào mà lần mò tìm kiếm. Bà mệt mỏi. Đã quá mệt mỏi rồi. Lòng bà như đeo đá. Bà chỉ ước được như ngày xưa bên bụi chuối, bên ấm chè, có làng trên xóm dưới điền viên yên ổn.
* * *
Thêm cái tin thằng Quý bị bắt dưới công trình lan về đến làng vừa lúc cả làng đang chuẩn bị lễ ăn hỏi cho nó làm lão Nguộc đổ vật ra đất. Mọi người phải cáng xuống trạm xá gấp mới cứu được lão. Suốt mấy ngày nay, lão nằm lì trên giường không dậy nổi. Cứ vắt tay lên đầu cố nghĩ cho đến đầu đến đũa mọi chuyện nhưng không thể nào chấp nhận nổi. Chuyện con Thảo là chuyện trong nhà đã đành. Chuyện thằng Quý bị đánh khi tham gia cùng đám công nhân biểu tình về việc bị công nhân nước ngoài xúc phạm, đàn áp công nhân người Việt trên đất Việt giờ không là chuyện riêng của đám thanh niên nữa. Nó cũng không là chuyện trong nhà mà đã trở thành chuyện chung của cả làng cả xã. Ở đâu cũng thế cả thôi, đất lề quê thói. Không phải hễ anh lớn là anh có thể ức hiếp kẻ bé. Ở đâu cũng có luật định của nó mà những người nơi khác đến phải tuân theo. Luật bất thành văn là vậy, vì nếu làm trái lại thì cũng như chống lại một tập thể lớn.
Thằng Quý về nhà vào lúc nửa đêm người bê bết máu. Con Thảo thấy anh đau liền chạy lại đỡ bị thằng Quý hất tay ngã soài ra đất. Lão Nguộc lần đầu tiên trong đời thấy cảnh đó, ông không cầm được lòng. Từ bao lâu đến giờ ông đã dạy con ông là dù xẩy ra bất cứ việc gì cũng phải đùm bọc thương yêu nhau mà sống. Ông lặng lẽ ngồi xuống bàn, tự rót rượu cho mình rồi quay lại nói với hai đứa con đang đứng nơi góc cửa:
- Hai đứa bây có định nhận nhau là anh em nữa không?
Con Thảo và thằng Quý lí nhí gật đầu.
- Rứa bây ấm ức cây chi mà hai anh em lại nồi da nấu thịt? Bây là con cha. Cha mẹ đẻ ra bây. Cho ăn học đàng hoàng để nhìn nhận cuộc đời này một cách gọn ghẽ, sáng suốt rứa mà không đứa mô hiểu được đến đầu đến đũa. Việc ra đi lần này ta phải di dời cả quê hương bản quán, nghĩa là phải hi sinh hết để đổi mới. Cái gì cũng có cái giá của nó các con ạ. Nhưng nước ta không thể mãi nghèo, người dân ta không thể suốt đời ôm lấy cát lấy rú mà sống được. Bây hiểu không? Rứa mới đi. Đi để sung sướng hơn, hạnh phúc hơn chứ không phải đi để đau khổ để chia rẽ, để nồi da nấu thịt.
- Cha à - con Thảo khóc rức lên.
- Con Thảo, mi nghĩ chi khi mi theo chồng về bên nước khác rồi biết khi mô cha già mẹ yếu chết lạnh thây mi mới quay trở lại.
- Cha à! - đến lượt thằng Quý khóc.
- Cả thằng Quý nữa, có học hành, phải nghĩ rộng hơn đi chứ. Đành rằng lúc nó không nhịn được mới làm liều nhưng sau đó mà tham gia bạo loạn đó có phải là cách đúng đắn hay không chắc mi cũng rõ. Dẹp hết đi con. Dẹp hết đi những ước muốn tạm thời của các con mà vun tay vô cùng cha làm việc. Yên ổn phải từ trong nhà trước thì mới mong xã hội yên ổn được con ạ.
Lão nói nhiều lắm. Chưa bao giờ lão Nguộc lại nói nhiều những điều ruột gan như vậy. Lão nói rồi nhìn lên trời cao xanh mà khóc nấc lên. Bao nhiêu hình ảnh xa xưa hiện về như rõ ràng trước mắt: bờ biển xa xanh dài, hàng thùy dương ngút mắt, ngọn núi Sim chất ngất kỉ niệm, vườn na xanh và cả con đường đất bột mà con bé Thảo đội nắng vùng vằng đi mua rượu cả trưa giờ rõ mồn một... Thiên đường! Lão mơ hồ nghe thấy hai tiếng đó liền dơ tay chạm lấy nó. Lão muốn kéo nó lại gần hơn với hiện tại nhưng tất cả cứ như bong bóng xà phòng vỡ tan không dấu vết. Chỉ còn lại cát và cát. Bãi cái trắng mênh mông và hoang hoải đến lạnh người...
T.Q.N




