Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Một thế giới khác

Khi gặp nhau, bao giờ gã cũng vồ lấy nàng như mèo vồ chuột. Đôi môi tham lam vừa mềm ấm, vừa ngọt ngào của gã bịt kín hết những ẩn ức mà nàng định tuôn ra, bao nhiêu quyết định mà nàng tâm niệm sẽ nói khi đối mặt cùng gã, trong thoáng chốc như chiếc bong bóng bị xì. Nàng rũ ra trong tau gã sau những phản đối yếu ớt, chiếu lệ. Trước khi nhắm hai mắt lại đón tiếp nụ hôn chết người của gã nàng bật ra hai tiếng “trời ơi’ trong đầu. Không biết nàng đã kêu trời đến lần thứ bao nhiêu?

Nép vào lòng gã, nàng thủ thỉ - Chắc em sẽ chết vì cái chất nửa quỷ nửa thiên thần của anh. Gã hôn lên chót mũi nàng – Ai biểu em quá sức thông minh để thấy rõ anh như vậy? Nàng cố gỡ tay gã ra để tỏ thái độ phản đối, nhưng gã càng gì chặt – Nằm yên em muốn lộn xộn hả? Rồi gã nở một nụ cười mê hồn với nang – Thấy anh dễ thương rồi tính ăn hiếp sao? Môi gã lại lướt trên vành tai nàng, hơi thở của gã làm nàng nổi từng cuộn gai ốc. Nàng nói – Ngủ chút đi anh.

Chải đầu trước gương xong, gã quay qua hôn lên hai má nàng – Em, đừng nóng ruột, anh sẽ gọi điện cho em. Miệng nàng hơi hé ra như muốn hỏi một điều gì nhưng rồi lại thôi, nàng cũng hôn nhẹ lên môi gã – Tạm biệt anh.

Chạy xe thong thả qua những con đường vắng người, nàng hát nghêu ngao theo tiếng nhạc vẵng ra từ những quán cà phê, rồi chợt mủi lòng rơi nước mắt, vì những câu đó sao mà giống y như tâm trạng của nàng – “Người yêu hỡi xót xa nào chất ngất trong tâm hồn bấy lâu, đến đêm nay đành khóc riêng mình em”… Hỡi người tình, những lúc anh vui cùng ai, anh có biết một mình em đắng cay ? …

Vai người chạy xe ngang nàng đưa mắt nhìn vẻ tò mò thương cảm. Nàng vội đưa bàn tay đeo găng lên chùi nước mắt thật nhanh. Chiếc váy màu hoa bằng lăng của nàng vẫn hồn nhiên lất phất bay trong gió. Ngữa đầu hít một hơi thật mạnh, nàng bật thốt ra tiếng rủa – khốn khiếp. Chẳng biết nàng rủa ai ?

Đêm là giờ khắc hạnh phúc nhất của nàng. Hôm nào cũng vậy, nàng cũng chào đón giờ khắc ấy một cách trang trọng, có nghi thức. Trước tiên nàng cuộn tóc lên và đi tắm. Mùi xà bông hoa hồng quấn quýt da thịt nàng. Tay nàng vuốt ve hai bầu ngực mềm mại, lướt qua vòng hông căng đầy, mơn trớn cặp đùi thon… Làn nước ấm áp, đầy tràn như những nụ hôn của gã. Nàng soãi người trong những nụ hôn đó cho đến lúc mi mắt bắt đầu nặng trĩu mới chịu bước ra ngoài. Dịu dàng luồn vào xi líp ren màu hồng ngọc, nàng lắc nhẹ cho mái tóc xoã bung ra bồng bềnh. Mở nắp chai nước hoa nàng ngửa cổ, chậm rãi xịt lên toàn thân thể. Hương thơm dìu nàng đến bên chiếc giường êm đềm đẩy nàng vào mặt nệm…

Hai người đi đến biển bằng chiếc xe máy tàng của một người bạn. Xe chạy không được nhanh, nhưng có hề gì ? Cô ngồi như một con nhóc mười lăm tuổi với chiếc nón trắng và chiếc kính râm gọng cũng màu trắng sữa. Anh cũng chẳng hơn gì số tuổi đó, tim  anh đập như trống làng môi khi cô áp mặt vào lưng anh để trốn nắng. Cũng như cậu bé mười lăm anh cầm lái bằng một tay, còn tay  kia nắm chặt bàn tay mềm mại của cô vòng ra trước bụng. Cả anh lẫn cô chẳng nói được câu nào…

Dọc đường xe hỏng, trong lúc anh lúi húi bên người thợ sửa xe cô vừa chăm chú đọc báo dưới mái chòi trú nắng lợp bằng giấy bồi đã rách te tua, vừa lơ đãng gỡ từng hạt bắp luộc bỏ vào miệng. Thấy anh ngước nhìn, cô đi đến bên cạnh, lau cho anh những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, rồi sẵn dịp đút vào miệng anh vài hạt bắp. Anh vừa nhai vừa mỉm cười với cô. Nụ cười của anh làm trái tim cô như đập hụt một nhịp. Cô len lén quay đi, nhìn về phía những đồng lúa xanh xa, và cô cũng mỉm cười.

Biển dàn trải nước mắt hai người một màu xanh mênh mông và dịu dàng. Trong lúc chờ anh đi lấy phòng, cô ngồi nghịch những viên sỏi nhỏ, những bông hoa sứ cùi rụng trắng cả bờ tường. Chiếc quần Jean xắn lửng ngang bắp chân, gương mặt lem luốc bụi và mái tóc buộc giây thun phờ phạc làm cô trông giống như vừa đi lao động ở đâu về. Anh đứng trước mặt cô, đôi mắt anh bỏng cháy làm cô ngột ngạt. Anh kêu lên- Trông em xấu ơi là xấu! Giọng nói âu yếm lạ. Cô đi theo anh lên ba tầng lầu, chân bước như người mộng du.

Tắm gội xong, cô thay một chiếc kimono có in những con bướm trắng và những chiếc nấm hồng. Ngồi hong tóc trên nệm giường, trước quạt máy, cô bủn rủn khi cảm nhận được bước chân anh đi về phía cô, chiếc giường nệm lún xuống, rồi nhanh chóng, mái tóc ẩm ướt của anh đã lùi vào lòng cô cùng với vòng tay ôm xiết chặt – Anh nhớ em quá chừng! …

Đêm sau, nàng sửa soạn nghi thức sớm hơn một chút. Buổi sáng, nàng vừa ngồi dùng điểm tâm với gã ở một quán trong vườn. Gã có vẻ mệt mỏi vì cuộc nhậu tối qua với bạn bè. Hai người nói chuyện ít hơn bình thường. Nàng đưa chai dầu gió Kim cho gã và dặn: Anh nhớ uống nhiều nước chanh. Gã nhoẻn cười thật dễ thương – không sao đâu, em đừng lo. Trước khi ra khỏi quán, gã còn nghiêng người hôn nhanh lên má nàng với cái nháy mắt đầy ngụ ý. Tình yêu trong lòng nàng cồn cào. Nàng đi những bước bập bềnh bên cạnh gã và nghĩ mình có thể đi như thế này đến suốt đời. Suốt ngày, nàng chỉ nghĩ về gã . Đêm xuống , nàng vội vã chôn vào trong chăn giữa tiếng sấm ì ầm của cơn mưa đầu mùa. Hương thơm hoa hồng lại bao phủ quanh nàng.

Trên đường về, mưa và gió của trận bão từ chỗ núi lửa Pinatubo nổ kéo đến dìm cô và anh trong một làn nước đục trắng. Hai người chẳng đem theo áo mưa nên cứ lướt thướt trên đường. Khi nào mưa lớn thì tấp vào một quán cà phê dọc đường, ngớt hột lại đi. Có lúc lạnh tím cả mắt môi, lúc ấm sực vì bàn tay anh nắm chặt. Một chàng trai cầm đàn đứng ngoài hiên phố, thấy hai người đi qua liền gọi lại tặng chiếc áo mưa xanh. Cô nói - Ở hiền gặp lành, anh thấy không? Dừng xe lại trước chùa Đại Tùng Lâm trong làn mưa lất phất, anh đưa cô vào thắp nhang. Chẳng biết anh khấn gì, chỉ thấy mắt anh nhìn cô vô cùng ấm áp. Còn cô, ướt át như một con mèo nhỏ cô quỳ gối trước Phật đường xin cho hạnh phúc của anh và cô được bình yên.

Sinh nhật của nàng được tổ chức chỉ có hai người, trong một quán nhỏ ở gần ngoại ô. Một cây nến đỏ lung linh, một chai rượu ngọt. Nàng nhìn sững gương mặt thân yêu của gã, nước mắt nàng vòng quanh rồi rơi một giọt. Gã đưa một ngón tay lên hứng giọt nước mắt ấy rồi đưa vào miệng. Môi gã mỉm cười nồng nàn – Sinh nhật, cấm khóc em yêu. Nàng cũng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi từng giọt. Chưa bao giờ nàng được tổ chức một sinh nhật cho nàng như gã đã từng làm. Nàng khẽ nhắm mắt khi đôi môi gã hôn trên những ngón tay mảnh dẻ của nàng, để rồi sau đó mở bằng mắt ra, nàng nói với một vẻ yếu đuối thiết tha chưa từng có – Em muốn được làm vợ anh!

Nàng thụ thai trong đêm – sinh – nhật – cưới đó và choáng váng, đau đớn vì không thể giữ lại bào thai của mình. Đi với nàng đến bệnh viện, trông gã còn thảm thương hơn. Lúc nàng được đẩy ra trên chiếc giường gắn bánh xe, thiêm thiếp và nhợt nhạt, gã bế nàng trong tay, xoa bóp đôi bàn chân lạnh như nước đá của nàng và những giọt mồ hôi to như hạt đậu đã biến thành dòng. Gã rên rỉ - Tha thứ cho anh, anh là kẻ tội lỗi, anh yêu em mà anh lại hại em. Nàng xoay nghiêng người, run rẩy vuốt tóc gã. Anh chẳng có lỗi gì, em cũng rất yêu anh, em chấp nhận nỗi đau này. Đứa con đầu tiên của nàng và gã ra đi trước Tết khoảng một tuần. Ngoài đời, người ta vẫn đông vui …

Buổi sáng, gã cáu gắt với nàng- Em đừng có làm anh căng thẳng nữa, anh đang bận ngập đầu đây ! Nàng sững sờ thì gã đã dịu giọng – Xin lỗi em, quả thật là anh bận lắm. Rồi gã im lặng ngồi gục đầu trước ly cà phê đặc quánh. Bàn tay nàng để trên bàn run lật bật. Gã vội đặt bàn tay của gã lên trên và nắm chặt. Mồ hôi gã lại rịn ra quanh trán. Nàng vuốt vội cục nghẹn đang trào lên giữa cổ, nói vội – Thôi, anh đi làm đi.

Không biết từ lúc nào giữa gã và nàng đã có những lần gây gỗ, những trận xung đột mà cuối cùng nàng cũng là kẻ bại trận trước sự làm lành của gã. Nàng cảm nhận được rõ ràng gã yêu nàng mãnh liệt – Em có thấy anh yêu em như thế nào không? Em phải hiểu những khó khăn của anh chớ. Phải thông cảm cho anh chớ. Dù bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng không bỏ em. Nhưng tiến tới với em thì làm sao được ? Gã đấm tay vào tường đến toé máu, còn nàng chụp lấy con dao gọt trái  cây trong cơn điên loạn – Anh tránh ra, tránh ra xa, đừng đụng vào tôi!

Con dao đã rơi xuống đất khi gã cứ lao vào ôm nàng bất chấp mọi nguy hiểm, và sau khi cơn phấn kích đã trôi đi theo nước mắt, nàng vừa tấm tức vừa xoa dầu lên những ngón tay đau của gã.Còn gã, gã lại đặt lên khắp thân thể nàng những nụ hôn thiết tha âu yếm, yêu đương nàng cho đến lúc cả gã và nàng cùng ngủ thiếp đi…

Hôm nay gã lại gắt gỏng với nàng chỉ vì nàng nhắc lại những lời hứa mà gã chưa thể và không thể thực hiện. Nàng nghi ngờ gã, cho rằng gã là kẻ đầy thủ đoạn, đã lừa gạt nàng, lợi dụng niềm tin của nàng. Đầu tiên gã giận giữ và phản đối gã quyết liệt, sau gã lại chấp nhận hết những điều nàng nói. Thâm tâm gã có nhiều mâu thuẫn, những mâu thuẫn đó công kích con người gã, làm gã kiệt lực. Nàng hiểu, bởi có lần trong lúc yêu đương, gã đã thốt lên – Giá mà cả hai ta cùng chết trong lúc này thì hạnh phúc biết bao! Mỗi ngày, rồi mỗi ngày, nàng quay quắt chạy theo vòng tròn của hạnh phúc và bất hạnh. Lẩn quẩn với bao câu hỏi trong đầu mà câu nào cũng có lời giải đáp thoả đáng, nàng đành nhắm mắt buông trôi theo số phận …

Nhưng đêm của nàng đã khác đi, không còn những buổi đi bên nhau trong hương đêm dịu mát và hôn nhau dưới những tán cây lấp lánh ánh sao; không còn những nụ cười trong gương trước khi chìm vào giấc ngủ; nàng đi ra đi vào trong ngôi nhà im lìm khát khao một tiếng gọi dịu dàng ngoài cửa, nhưng tất cả đã lặng lẽ chìm đi như một viên sỏi nhỏ chìm vào đáy hồ mong đợi của nàng.

Đã lâu, nàng không cần dùng đến những viên thuốc ngủ. Ngay cả một trăm viên với đủ ba màu xanh, hồng, vàng mà nàng gom góp để ngủ một giấc dài cũng trở thành vô dụng. Nàng biết, dẫu có ngủ một giấc miên viễn thì linh hồn mất ngủ của nàng cũng sẽ vật vờ bay đi tìm gã, hoặc u uất đậu trên cột đèn đường chờ phút gã đi qua.

Mối tình của nàng từ một đêm trăng rực rỡ và cú ngã sóng xoài trên sỏi ngày nào, đã trải qua gần mấy ngàn ngày. Gã và cả nàng, trong mấy ngàn ngày đó đã thay đổi dần tính cách . Bao nhiêu chất đàn ông từ nàng đã sang qua gã hết, còn lại những nhu thuận và chịu đựng của gã, gã lại trút hết cho nàng. Nhưng những thô bạo điên cuồng và cách cư xử ác nghiệt của gã thì ở đâu ra? Có lẽ từ phía bên kia, nơi quản thúc tinh thần, ràng buộc thể xác gã như một tù nhân. Gã biết hết nhưng không làm sao cựa quậy nổi. Dù sao gã vẫn là một kẻ đáng thương. Nàng làm sao chấp nê gã được?

Đã mấy ngàn ngày trôi qua, tình yêu của gã và nàng không còn hồn nhiên như những ngày đầu ở biển. Và kể từ đứa con đầu tiên của hai người bỏ đi từ những ngày giáp tết năm nào, đến nay đã gần đủ chục. Những lần sau này, nàng tự đi bệnh viện một mình để tránh cho gã sự ray rứt dằn vặt. Nhiều lần quá, nàng và cả gã trở nên quen đi. Gã chỉ thở dài và dặn nàng nhớ giữ gìn sức khoẻ, rồi thôi. Cũng chẳng cần thuốc men, chẳng cần bánh trái gì hết. Lạ lùng cho tình yêu, trong hoàn cảnh đó nó vẫn giúp nàng tươi đẹp và càng có nhiều nghị lực hơn để chấp nhận định mệnh của nàng.

Những đêm trăng ngồi một mình trên chiếc ghế trước sân nhà nàng ngẫm nghĩ và ngẫm nghĩ… mọi người vẫn bình luận về tình yêu của gã và nàng trong bất công và ác độc, vẫn đánh giá sự chân thành của gã dành cho nàng chỉ là lớp vỏ, và họ chờ đợi giờ khắc lụi tàn, giờ khắc của sự phản bội. Nhưng nàng, chỉ cần nhìn ánh sáng của vầng trăng nàng hiểu gã là người đàn ông duy nhất trên đời đã yêu nàng bằng trọn vẹn những gì mà một người đàn ông có thể. Gã nguyền rủa sự thông minh của nàng, hằn học với nàng, thô bạo và có khi còn hành hung nàng chỉ vì, nàng không đơn giản là một nửa của gã, mà đã hoà tan trong xương tuỷ của gã rồi. Nàng giống như chiếc gai đã mung mủ linh hồn gã. Và nếu bỏ rơi nàng – dù với sự đồng ý của nàng – có khác nào nàng huỷ đi con người gã? Qua bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu thăng trầm, gã lại có thể có hành vi vô đạo đức là bỏ rơi nàng ư? Chiếc gai có thể gỡ đi nhưng vết sẹo yêu thương do nàng đem lại sẽ tồn tại đời đời, như lưỡi búa đao phủ treo lơ lửng trên lương tâm và trách nhiệm con người gã. Còn giữ chiếc gai ấy lại gã sẽ bị hành hạ, bị nhức nhối mỗi lần có kẻ chạm vào. Sự mâu thuẫn ấy khiến cho gã lúc thì ngọt ngào, lúc thì lạnh nhạt, khi dịu dàng, lúc dữ tợn, lúc ôm nàng vào lòng lúc lại đẩy ra.

Dẫu hiếm hoi, nàng và gã vẫn có những giờ phút hạnh phúc, chia sẻ cho nhau những rung động tận cùng. Những lúc đó nàng cảm nhận được con người thực của gã, sự dảy đạp điên cuồng của lý trí trước bản năng tình cảm. Dù gã có hung bạo đến đâu, cuối cùng gã cũng quỳ thụp trước nàng, đầy hối hận, đầy yêu thương. Nhiều lần cả gã và nàng cùng đề cập tới sự chia tay và lần ào cũng vậy, lại quấn vào nhau trong yêu đương và hận tủi. Gã nói với nàng – Hiện tại anh đang ở bên em đây mà. Anh là sự thật ! Nàng im lặng, tự nói với mình – ta tồn tại chỉ vì câu nói này đây…

Đêm đêm hai con mắt hun hút nhìn vào hư vô, nàng chọn cho mình lối thoát riêng, chỉ một mình nàng biết. Nàng đi tìm những giấc mơ từ một điểm ban ngày nàng gặp. Đó là những giấc mơ không có kết thúc.

                                                                             P.T.N.L.

Phạm Thị Ngọc Liên
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 35 tháng 08/1997

Mới nhất

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

4 Giờ trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

7 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground