Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mưa biển

B

iển bãi ngang làng Triều Thủy khi có động biển buồn lắm. Những chiếc thuyền nan sơn nhựa rái mỏi mệt úp nằm trên cát như kẻ chiến bại sau bao năm vật lộn với biển cả.

Khát vọng đánh bắt xa bờ với những mẻ cá ngừ đại dương mà đài báo đưa tin hấp dẫn quá. Nhưng vay cho được đồng vốn từ ngân hàng để có tàu, có lưới còn xa vời quá. Thành thử những chiếc thuyền nan ọp ẹp không đi xa bờ, và dân bãi ngang chưa có thể khá lên được.

Mưa biển từ nửa đêm, đã sáng ngày vẫn còn mưa, trời đùng đục màu chì thật tệ hại. Sóng ầm ào như dọa dân lành; đừng có dại dột đẩy thuyền xuống nước mà có đi không về. Người đi biển có trái tim khỏe và buồng gan không biết sợ phong ba. Tuy làm ăn nặng nhọc vất vả, gặp phải hôm biển dã không ra gì, họ vẫn thương miền cát trắng có hàng dương xanh. Không đi đâu được họ quần tụ mượn chén rượu trắng nặng độ chuyền tay, nói bao chuyện vui buồn đã qua. Nhiều chủ thuyền đã gánh lưới trở về nhà, sau một hồi đứng bên con thuyền ngán ngẩm nhìn bọt trắng xóa chạy dọc bờ cát.

Riêng ông Dần thì chẳng cần suy nghĩ hay có chút do dự. Ra đến thuyền là cha con kéo xuống nước, gánh những vầng lưới sậm màu, khởi động máy và đạp lên sóng mà đi. Con thuyền dồi lên rồi hạ xuống mỗi lần có sóng to từ xa đánh thẳng vào bờ. Con thuyền của cha con ông Dần luồn lách xa dần và tiếng máy nổ tan loãng trong tiếng sóng giữa biển trời bao la.

Dân biển làng Triều Thủy nể mặt ông Dần, ông đã sáu mươi bảy tuổi mà từ việc gánh thuyền, kéo lưới,... những hôm sóng to giữa biển khơi ông lao động như chẳng có gì xẩy ra. Xem ra biển sợ ông Dần, đời nào ông Dần sợ biển.

Ông đi biển lúc mười tuổi, con trai ông đã bốn mươi, cháu nội cũng trưởng thành, một thanh niên khỏe mạnh. Nhưng xem ra họ còn kém ông về sức lực, còn đối phó với những gì với biển, với gió bão thì ông Dần là bậc thầy. Con cá đánh bắt ra sao... ông Dần thực sự là giáo sư cho con cháu. Ở làng này tuổi như ông mà đi biển là hiếm có. Vị nào giỏi cũng buông chèo từ tuổi sáu mươi, còn phần lớn là năm ba đến năm lăm, giao thuyền giao lưới cho con cái, mình đóng vai thái thượng hoàng. Uống rượu khề khà mà chỉ bảo.

Ông Dần thì khác hẳn, tự tay ông làm đủ mọi công việc; trong nhà, ngoài biển... Ông lao động như thở khí trời. Ông đã lên thuyền đi biển là có cá có mực, trong khi các thuyền khác về nhà ăn cơm muối mắm. Số cá đánh bắt được, cho con gái con dâu đạp lên quốc lộ bán đi lấy tiền mua sắm, ông để lại vài ký, ba thế hệ lai rai.

Nói về ăn, ông Dần ăn cả ký thịt heo luộc hay xào chín với ký bánh ướt đầu lò. Rượu gạo Kim Long, Quảng Trị cả lít là vô tư, muốn ông nằm yên thì thêm chai bảy. Nhưng uống đến độ phê là nằm yên vậy đến mười tiếng đồng hồ, sau đó dậy uống liền vài ca nước sôi để nguội là bình thường, rồi lao động thêm hăng say.

Ngày còn trận mạc, ông tham gia du kích xã, công việc của anh du kích Dần là vác đạn cho khẩu đội pháo bờ biển bắn tàu chiến Mỹ. Ông vác đạn chẳng khác gì trò đùa. Cần di chuyển trận địa, đường làng biển toàn cát, bánh xe pháo ì ra không chịu đi, cả đơn vị dô hò chỉ nhích từng tí. Anh Dần mó tay, xê vai vào thì khẩu pháo hạng nặng chạy ngon ơ. Cả đơn vị dành cơm cho anh Dần, cơm mắm muối cũng ăn hết ký gạo mậu dịch. Có hôm bộ đội đến thăm đơn vị tặng lương khô, anh Dần chơi hết hai bánh. Ai cũng yêu mến, chỉ cái tội phụ nữ hay ngó đến anh, thương anh, còn anh thì sẵn cái sức lực bò mọng, nên cứ là quần chúng cho đến hôm nay.

Cuộc đời sáu mươi bảy tuổi của ông cũng đặc biệt, chưa có trận ốm nào phải ăn cháo, hay nằm yên đến vài hôm. Đời ông chưa có viên thuốc cảm vào bụng. Thân thể chắc nịch, tóc đen láy cứng như rễ tre, răng trắng đều đặn, mặt vuông chữ điền. Tuy dầu dãi mưa nắng, phong ba biển cả mà da thịt chưa có dấu hiệu xạm màu tuổi tác, đỏ au như đồng đỏ. Khi con thuyền về bãi làng, trong nắng chiều đã nhạt, biển lặng sóng, ông Dần như pho tượng xuất hiện từ đại dương mọc lên giữa cát.

Chuyến ra biển sáng nay của cha con ông Dần, chẳng khác nào đạp sóng mà đi, trong khi mấy thuyền bạn chủ nhân ngần ngại rồi rút lui. Thuyền ông Dần đã tít tắp ngoài xa, bắt đầu một cuộc mưu sinh quyết liệt giữa con người với biển cả. Ông Dần chưa bao giờ chịu thua hay bỏ cuộc, ông bắt biển nộp cho ông con cá thu mình thon lườn xám, con cá ngừ bụ bẫm như con gái biển dậy thì. Cá nụ, cá đé, cá dở, cá chim... mỗi loại có vị thơm ngon riêng. "Cơm với cá như mạ với con". Vào tháng hai âm lịch, có mớ cá cơm nấu canh chua me hay khoai lang, ăn với rau sống thì ý vị lắm. Người dân biển Vĩnh Linh xưa nay sống chân chất như cây dương bên biển chắn cát chắn gió cho làng. Ông Dần không thể bỏ làng mà đi là vì vậy.

Ông Dần ra khơi xa, với con thuyền quá ư bé nhỏ, với ngư cụ chẳng có gì ghê gớm, khi mà có tàu to ngư cụ hiện đại, đánh bắt xa bờ đã làm cho nhiều vùng biển trở nên giàu có. Thì ở biển bãi ngang làng xã Vĩnh Linh còn thuyền nhỏ, lưới đánh bắt chỉ là ngư cụ thô sơ, lấy đâu những mùa vụ thu hoạch lớn, mà giàu có...

Ở làng Triều Thủy tự nhiên có thêm một nghề mới. Nghề đi lang thang dọc bờ biển. Không hiểu sao những năm thập kỷ 90, gỗ súc cả cây, và nhiều hàng hóa khác cứ tấp vào bờ theo con nước.

Trong một lần đi biển như sáng nay, cả làng ai cũng ớn, vì có đi cũng chẳng ăn thua gì, tổ hao dầu. Ông Dần đã vớ được hai cây gỗ to, dài, loại gỗ nhóm một, chẳng biết từ đâu do sóng đánh trôi về hướng mũi thuyền của ông. Thuyền ông đã xa bờ phải ba bốn cây số, hai cây gỗ cách nhau chừng trăm mét theo sóng dập dồi như quái vật. Hai cha con quên cả cá mú, sướng rơn người hướng mũi thuyền đón đầu rồi dòng dây quàng vào cây gỗ. Cây thứ hai khó chơi hơn, nhưng rồi ông Dần cũng xích được nó và nương theo sóng cho mũi thuyền hướng vô bờ.

Gỗ làm nhà đã hiếm, gỗ đóng được tàu thuyền khó bội phần. Hai cây gỗ đã đưa gia đình ông Dần trở nên vững chắc, có thuyền tốt, lại có nhà ở chắc chắn.

Từ đó dân làng theo thói quen, hôm nào có gió bão thì người đi dọc bờ đông hơn, hy vọng vớ được thứ gì đó do một con tàu bị nạn.

Ở cuối làng Triều Thủy, có một ngôi nhà vào loại gọn gàng nhất vùng. Tường xây gạch bờ lô, mái ngói và được láng nền bằng xi măng. Chủ nhân là một bà nửa "nạc" nửa "mỡ", chồng ở tận vùng biển Hàm Tân, sau một trận đấu khẩu, đấu tay, ông Thìn đã bỏ bà Thia và hai đứa con gái mà đi. Ông đem theo số tiền có được chừng ba triệu, lúc ấy vợ ông còn đi bán cá trên chợ huyện. Ông đạp xe lên quốc lộ một. Gửi xe cho cô cháu bên ngoại mở hàng may và bán thêm lặt vặt.

- Cậu đi không về, nói với con đĩ ấy ở nhà lấy ai thì lấy.

Vợ ông Thìn là Thia, tức là con đĩ như lời ông nói. Thia lấy chồng năm hai mươi bốn tuổi. Thời chiến con gái ở làng thế là muộn (muộn còn hơn không có chồng). Khi lấy Thìn, Thia bị tiếng tăm cái tội hũ hóa. Các bà đi cào lá dương đã phát hiện chiếc xe đạp được ngụy trang, chỉ có cán bộ mới có xe, các bà tò mò nên nghi. Chàng thiếu úy pháo binh và Thia, cô du kích xã đang say sưa quên cả tàu chiến Mỹ có thể dội pháo vào đất liền, quên cả bữa ăn toàn bo bo. Tuổi trẻ họ yêu nhau và đến với nhau như cần khí trời để thở. Đêm trước họ đã giải bày hết cung bậc tình cảm. Ngày mai anh có thể đi Nam, nếu không kịp cưới nhau thì giữ lời hứa là vợ chồng. Có một đứa con với nhau không thì trắng tay.

Chàng thiếu úy bị mất sao, chẳng biết cấp trên chuyển anh đi đâu, còn Thia thì khai trừ đoàn, khai trừ khỏi đơn vị du kích xã.

- Càng khỏe.

Thia phát biểu hôm nhận kỷ luật. Thia đi buôn và gia đình ngày thêm khấm khá, áo quần láng lẩy. Trong khi cả làng cả xã bước ra khỏi cuộc chiến, xơ xác vì lo toan, vì thiếu ăn, thì nhà Thia cơm cá đàng hoàng; Thia càng xinh đẹp. Nhiều chàng trai trong xã ưng bỏ mẹ mà ám ảnh quá khứ. Được đà Thia càng trêu cho bỏ ghét.

- Đang nấu ăn, có miếng ngon ăn ở bếp mới đã, chờ dọn lên mâm thì khoái gì. Đây ăn trên bếp còn ngon đến giờ.

Thia sống có tình với bà con, ai ốm đau đều có quà bánh, ai xấu số Thia phúng điếu chu tất. Thia đi buôn trên chợ huyện, lên về có xe đạp tốt, chồng ở nhà dù chẳng làm gì cũng đầy đủ gạo mắm. Đi lâu về lại có bữa tươi, thịt heo bánh ướt...

Một hôm đang buổi chợ đông, có anh bộ đội ngồi xuống hàng Thia tươi cười:

- Xin chào em... Thia có mạnh giỏi không...

Thia lúng túng không nhận ra anh bộ đội là ai, nhưng trí óc thì ngờ ngợ.

- Em quên tôi rồi... mà quên là phải, Hoạt đây.

- Trời... anh Hoạt, em thật không ngờ... Tưởng anh hy sinh trong tổng tấn công vào Sài Gòn, hay bị dìm tận bùn đen.

- Không anh vẫn lành lặn, bình yên và em cũng vậy.

Thia có già đi đôi chút, nhưng vẫn là Thia ngày trong đơn vị du kích của giới tuyến đất lửa.

- Thế nào làm ăn, gia cảnh ra sao cho anh biết...

- Hay là thế này, trưa nay  vào cửa hàng ăn uống, có điều kiện hơn.

- Anh ở lại đây bao lâu...

- Cũng tùy công việc, nhưng cũng phải ba... bốn hôm

- Vậy để cho em hết buổi chợ,

- Nhưng mời em ăn cơm trưa.

- Vâng ạ.

* * *

Cơn giông đến vào lúc chàng và nàng đang kể cho nhau những gì thời chia xa.

- Anh bị kỷ luật.

Hoạt nói hết sức thành thật. Ban đầu cấp trên kỷ luật bằng hình thức hạ chức vụ xuống thượng sĩ, đổi đi Trung đoàn khác. Anh yêu cầu xin đi chiến trường, mức kỷ luật nhẹ hơn; chuẩn úy. Chuẩn bị đến ba tháng mới lên đường, Hoạt vẫn chức vụ cũ. Vào chiến trường chỉ một năm được phong vượt cấp, bỏ qua Trung úy.

Mà cũng tại chúng mình ngu ngơ, dắt nhau tới ủy ban xin đăng ký là xong chuyện. Em thì khóc rồi trốn biệt đâu, anh tìm không thấy, đơn vị khẩn trương chuyển quân, cấp trên khắt khe, chúng ta trở nên có tội: Tội yêu nhau trời ạ...

Đêm tối và mưa càng to hơn, trời mịt mùng như thuở hồng hoang. Hoạt ôm Thia đầm đìa nước mắt, nước mắt sung sướng xa cách và hội ngộ. Hơi ấm quen thuộc từ thuở thanh xuân thêm nồng nàn ở tuổi chín của Thia, căng mộng và khát khao, bởi không hạnh phúc với anh chồng vô tích sự hiện nay.

Thia nồng nhiệt cho người tình xưa bằng một trận cầu tình yêu hết mình.

Sự không bình thường của Thia từ ngày gặp lại Hoạt ở phố huyện từ ăn mặc đến da thịt con người. Bỗng dưng Thia lại trẻ trung như thiếu nữ dậy thì, như một bông hoa khoe sắc trước mùa xuân. Anh chồng đã nghe đàn bà, con gái làng Triều Thủy đưa chuyện, và anh ta đánh ghen bằng việc cải trang đạp xe lên phố huyện vào chiều thứ bảy. Khi đã có bằng chứng rồi, anh ta xỉ vả Thia là thối tha, là đồ đĩ, ăn nằm với trai.

Thia không hề chối cải: Anh bảo tôi ăn nằm với trai à. Đâu có, anh ấy mới là chồng của tôi, anh đi chiến trường, nên anh mới lấy được tôi. Nếu tôi có làm đĩ thì làm đĩ với anh.

Người chồng của Thia như bị dội gáo nước đá giữa mùa đông. Có gì nữa để mà nói nhau. Khi mà vợ đã công khai sự quan hệ ái tình với người tình xưa không chút dấu diếm, thì nói ra chỉ tội xấu mặt thằng đàn ông làm chồng.

Không kìm được con thú trong người, chồng Thia thu vén những gì có được ôm một mớ tiền lên quốc lộ 1A đón xe vào Hàm Tân ở với chị là một chủ thuyền đánh cá ngừ đại dương.

Hoạt cũng không thể tiếp  tục quan hệ với Thia, khi mà người vợ, một cô giáo trường huyện đã biết chuyện đi lại của chồng.

- Thưa thủ trưởng, trước hết là danh dự của anh ấy, của cơ quan và cũng của thủ trưởng nữa.

Thia đã nói như vậy với vị đại tá thủ trưởng trực tiếp của Trung tá Hoạt.

Hoạt giận vợ, nhưng không biết làm gì, nhân có lớp bồi dưỡng Trung cao cấp ở Đà Lạt, Hoạt đã xin theo lớp học.

Thia trở về làng xưa và trở lại đời sống buôn bán nuôi đứa con gái đã trở thành thiếu nữ, đang học cấp hai trường huyện.

Khi sự trổi dậy của tình yêu pha trộn tình cảm, Thia đã đi tìm Hoạt tận đơn vị và được biết Hoạt đã đi rồi mới đành chịu cho số phận của mình nó vậy, chua chát cho tình yêu.

Mùa hè Thia ra tắm biển theo lời khuyên của chị em bán chợ huyện: chợ ở bên biển mà không tắm nó phí đi. Không hiểu sao lần tắm biển nào Thia cũng gặp ông Dần; Thấy người đàn bà dập dình theo con sóng ông Dần chép miệng: Thật hoài của, thả câu bông đùa.

- Này cô nàng, có ăn mực tươi không hà...

- Thích ăn mà không có tiền

- Không có tiền thì... thì...

Ông Dần gải tai nhìn bộ ngực người đàn bà tuổi ngoài bốn mươi bọc trong áo lót mỏng lộ ra hấp dẫn.

- Thì đổi cái chi cũng được.

Thâm tâm ông muốn nói khác, nhưng ngại, ông Dần không quen ăn nói dí dỏm với phụ nữ, thành ra vụng về. Thia được ông Dần tặng con mực tươi vài ký, bèn cám ơn bằng nụ cười với tấm thân hấp dẫn.

- Lần sau có mực đừng quên nhá.

Một hôm trời có trăng mà mưa, tuy mưa không nặng hạt. Ông Dần lặng lẽ xách con mực đến nhà Thia. Mấy cây dừa kín tàu làm ngôi nhà tối hơn. Thia tiếp ông Dần trước hiên nhà sau khi cất con mực vào nơi mát để khuya đi chợ.

- Ta đi ra ngoài biển mát hơn...

Biển bao la và dịu êm như một tấm lụa kích thước vô cùng. Làng lùi dần sau những đụn cát và hàng dương chắn cát xanh đậm thật thanh tú. Về đêm mọi vật trở nên ảo ảnh. Ông Dần ôm Thia bằng đôi tay quen chống chọi với sóng gió, và Thia đón nhận ở ông sự khỏe mạnh của người đàn ông biển.

Mưa biển đã đi qua, trăng rất đẹp.

N.L

 

Nhất Lâm
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 119 tháng 08/2004

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground