Trước nhà em có hai cây sầu đâu mọc thẳng hàng, cành lá xum xuê, tán rộng. Bao mùa giông bão, mấy bụi tre sau nhà bật gốc, hàng cau bên nhà dì Hảo cũng đổ sạp mà hai gốc sầu đâu vẫn cứng cáp lạ kỳ. Mạ nói hai cây đó ba trồng hồi tỉnh táo nên chừ có răng đi nữa cũng không được chặt, rủi có bật gốc chắc mạ cũng thức đêm mà vun lại.
Có lần, khi hai đứa đang mông lung dưới tán sầu đâu, Tứ bảo ở trong Nam người ta lấy lá cây này làm gỏi ăn. Em tò mò không tưởng tượng được vị lá thế nào. Tứ mân mê tóc em nói đắng lắm nhưng ăn là nghiện, họ gọi nó là ngọt hậu. Lúc đầu bỏ vô miệng nhai sẽ đắng như thuốc, ai chịu đựng được vị đắng nơi đầu lưỡi mới cảm nhận được vị ngọt ở cuống họng. Em liên hệ ngay, định hỏi Tứ chuyện mình không biết có ngọt hậu không thì đã bị chặn ngang bởi một cái hôn e dè.
* * *
Mạ làm một chiếc võng treo đong đưa dưới hai gốc sầu đâu nên Na và anh Dỏ vẫn giành nhau ngồi ở đó. Ba thì an phận, lẳng lặng xách cái đòn nhỏ để cạnh gốc rồi ngồi mân mê vỏ cây xù xì. Mạ hay cười hiền, nhà chỉ hai mạ con mình ở, ba cha con kia ở ngoài cây sầu đâu rồi. Ba và anh Dỏ đôi khi tham gia cuộc vui với mấy đứa con nít trong xóm chứ còn Na, suốt ngày em ấy cứ nhẩn nha bên gốc sầu đâu, trên tay luôn cầm theo vài ba chiếc móc quần áo. Đó là đồ chơi của nó. Em mua búp bê, gấu bông mà nó không chịu chơi, lại cấu xé vứt xó đến thảm hại. Có bận em đem giấu mấy cái móc nhôm, mua về vài móc nhựa để thay nhưng nó bẻ gãy hết. Na chỉ thích thú với tiếng kim loại va vào nhau lanh canh, cái tiếng kêu ám ảnh em vào trong giấc ngủ, hơn cả những tiếng nói thầm thì không rõ tiếng của ba, hơn cả cái kiểu ngồi cắn móng tay của anh Dỏ.
Hồi chợ Hôm còn xập xệ, bao hàng gánh nằm chen chúc ven đường. Những buổi không đến trường em lẽo đẽo theo mạ sau gánh triêng gióng, ra đến chợ thì lót chiếc đòn nhỏ, ngồi thái thịt, vắt chanh xắt ớt bỏ vào bát nước mắm thơm lừng. Mạ người làng Phương Lang. Ở xứ mình, quê mạ làm bánh ướt nổi tiếng ngon nhất. Nhắm mắt em cũng mường tượng ra hình ảnh mạ ngồi bên chái bếp, một tay cầm gáo múc nước gạo, một tay cầm đũa lấy bánh ra nhẹ nhàng khéo léo. Hơi nước bốc lên đều đặn đủ làm bát nước gạo biến thành con bánh mềm mại, trắng tinh. Mạ khẽ nhấc con bánh ra khỏi khuôn rồi xếp chồng lên nhau.
Từ khi chợ được xây mới, ai cũng phải đăng ký một lô dù là o hàng rau gánh. Gánh hàng bánh của mạ dĩ nhiên cũng phải đóng một khoản tiền không nhỏ. Thời gian trước hàng bánh rất đông khách, mỗi đêm em phụ mạ ngâm và xay thêm vài cân gạo. Thế mà, dần dà chẳng hiểu sao khách khứa thưa dần. Mấy khách quen đi ngang hàng của mạ tự dưng chép miệng rồi dừng lại trước hàng dì Hảo, bỏ mặc hai mạ con em lơ ngơ. Em đứng xắt ớt bỏ vô nước mắm mà mơ hồ không hiểu, mắt cứ cay dại đi. Em tìm bác Hạnh bảo vệ hỏi lý do, bác nói không biết ai đồn, bảo nhà mày toàn người điên nên ăn bánh họ sợ. Dạo đó, hầu như ngày nào cả nhà cũng ăn bánh ướt nguội trừ cơm. Em Na không giấu nổi vẻ thích thú, dù mỗi lần ăn bánh, nước mắm vấy lung tung, người nó hôi rình. Bám víu cầm chừng được một tháng, cuối cùng mạ đành bỏ nghề. Mạ nhìn qua ba và bảo, giờ người ta cứ đồn như thế, có gánh hàng đi đâu cũng chịu, mạ vừa xin được việc trên xưởng gỗ ở thị trấn. Người trong xóm chép miệng, làm phúc phải tội, dạy nghề cho họ xong lại phải bỏ nghề. Mạ nói chẳng nghĩ xa xôi chi, tại dì Hảo khó khăn...
* * *
Mạ hay cười vì ba gọi mạ là “thủ trưởng”, mà thủ trưởng nói gì lính cũng phải nghe. Mạ bảo ba đi tắm, ba liền lăng xăng lấy khăn, lấy áo quần, múc nước dội ướt người rồi chờ mạ ra kỳ cọ. Tới chiều, mạ dặn ba dắt bò về là ba xăm xăm ra đồng, ai gọi cũng không ngoái lại, ra bãi đứng nhìn thật lâu phải bò nhà mình mới dắt về.
Rời chiến trường với một vết thương ở đầu, hồi đó ba hay kêu đau, sau rồi nhớ nhớ quên quên và hay nói một mình. Mạ vét tiền đưa ba đi khám tận bệnh viện Trung ương Huế, bác sỹ bảo ba bị tổn thương thần kinh, không chữa được. Mạ ứa nước mắt nhìn ba đau đớn, mỗi ngày qua lại lặn lội tìm thầy cúng, nghĩ chữa bằng khoa học không được thì phải chữa bằng tâm. Ba dần bớt đau nhưng thành ra ngơ ngẩn hẳn, chẳng đủ tỉnh táo để làm giấy tờ thương binh. Khi đó, mạ sinh em với anh Dỏ khỏe mạnh nên yên tâm sinh thêm em Na nữa. Ai ngờ, ba tuổi mà nó chẳng nói năng gì, mang khuôn mặt hao hao những đứa trẻ cùng kiểu với cái đầu to và đôi mắt đờ đẫn.
Anh Dỏ là niềm hy vọng lớn nhất của mạ. Anh siêng năng và chịu khó học hành, năm nào cũng có phần thưởng đem về. Anh theo nghề bác sĩ với ước mơ chữa bệnh cho ba, cho em Na. Anh học đến năm ba trường y thì phát bệnh. Bạn anh bảo, đang ngồi học bỗng dưng anh bật dậy cười rú lên, lúc đầu cứ tưởng đùa. Mỗi ngày anh càng lơ đãng, cứ nhớ nhớ quên quên, hay nói chuyện một mình, hay cười, hay hét vô thức. Ai cũng bảo chắc thằng này siêng học quá đâm lẩn thẩn. Khi mạ quày quả bắt xe đò vô trường thấy anh ở trong phòng lột hết quần áo, tóc tai bờm xờm, ê a hát hò nhảy múa.
Giấc mơ của anh khép lại, niềm hy vọng của mạ tắt lịm đi, mạ lại nhen nhóm và dồn tất cả tin yêu vào em. Em thắc mắc mạ lấy gì để kỳ vọng ở em khi em đã nghỉ học từ sớm ở nhà trông ba, trông Na và phụ mạ. Rồi gật gù với ý nghĩ, à, vì em là đứa còn lại tỉnh táo. Nhìn anh Dỏ và Na, em thấy bất an lắm. Sống mà cứ thấp thỏm mình sắp chết chắc còn thoải mái hơn cái kiểu thấp thỏm mình bị điên lúc nào không hay. Những lúc rỗi rãi, em tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng cười nhiều nói nhiều, chẳng lăn tăn về quá khứ, hiện tại và tương lai, vui vẻ thật nhưng chẳng nhớ nổi một ai, chẳng hay biết điều gì. Dĩ nhiên, Tứ cũng nằm lẫn lộn trong phần quên nhớ đó.
Trong nhà chẳng còn gì đáng giá, chỉ mỗi cái ti vi. Hôm đó, ti vi đang chiếu thời sự tới cảnh đánh bom đâu đó, ba nghe loáng thoáng thế là bỏ chén cơm chạy ra sân cầm cục gạch rồi hô xung phong và ném bể màn hình. Chuyện xảy ra chưa tới năm giây, mạ con em nhìn nhau ứ hự, tự dưng, vì chuyện đánh nhau xa lắc ở đâu mà không còn ti vi để coi. Trong nhà, thứ đồ dùng gì cũng bằng nhựa. Theo thời gian, bàn ghế nhựa, tủ nhựa cũ dần chuyển sang màu đục ngầu tạo không khí u ám, ẩm tối.
Hôm Tứ mân mê tóc em, rồi thì thầm nay mai sẽ bảo ba mạ anh đem cau trầu qua, thú thực em mừng. Em chẳng để tâm Tứ là trai thị xã gia thế to đùng, chỉ biết rằng đó là người con trai đầu tiên không lủi đi khi biết hoàn cảnh em. Tứ bảo chẳng sao cả, yêu em là yêu em thôi và sẽ yêu quý gia đình em nữa. Em đã rủ Tứ về nhà chơi vài bận, “để quen với cảnh nhà toàn người ngơ ngẩn” coi như rèn luyện thần kinh và suy nghĩ lại. Tứ nắm tay em tha thiết “đừng thử thách Tứ nữa”. Mạ và em ôm nhau khóc, mừng rơn. Em đã nghĩ chắc cuộc tình này không ngọt hậu sau hôm bị mạ Tứ chặn đường, chỉ thẳng giữa mặt và hét lớn:
- Nhà mi điên cả nhà nghĩ chi mà ưng con tau, khôn hồn thì tránh xa con tau ra!
Em trợn tròn mắt lên, bật cười nhạt thếch và quay lưng đi. Giây phút ấy, hẳn mạ Tứ nghĩ em đã na ná mấy người ở nhà nên e dè sợ hãi rồi cuống quýt quay xe đi.
Nghĩ tới lui chuyện Tứ thua em ba tuổi mà luôn mồm nói yêu em cũng lạ. O Út nói lấy chồng phải xem tông, tuổi tác không nói chi rồi (o cười ỏn ẻn) tao cũng hơn dượng mi ba tuổi đó, có điều phải xem dòng giống nhà hắn, ba hắn phức tạp lắm. O nói rứa rồi thôi. Em xắn quần lơ ngơ lội qua nhà dì Hảo. Dì Hảo nói Tứ không phải là con ông Tường, bà chị dâu chửa hoang với người nào đó, vì sợ mất danh dự và nhân phẩm nên ông cố chấp nhận. Dì Hảo tráng bánh đưa tay quẹt mồ hôi và nói gọn gàng về đứa cháu hình như chẳng ruột rà chi của mình. Chỉ là em thèm được thương theo kiểu bất chấp nên nghe xong chuyện nhà Tứ thấy dửng dưng chi lạ, ờ thì miễn sao Tứ vẫn bất chấp thương mình.
* * *
Em không yêu mến một mùa nào đặc biệt nhưng lại cực ghét mùa hè. Không khí nóng hệt như một cái chảo lửa mà ông trời đặt chiễm chệ trên mặt đất rồi chồm hỗm quạt thêm than. Đã vậy, gió Lào khắt khe, thổi rạc mấy bụi tre bên hông nhà. Lá sầu đâu rụng lả tả phát mệt. Bông vào mùa, nở tràn lan tỏa ra mùi ẩm ương khó chịu. Hồi trước (lúc còn tỉnh táo) có lần anh Dỏ nói trời nóng người ta dễ bị như ba hoặc đã có tiền sử biểu hiện rồi thì sẽ trầm trọng hơn. Như bây giờ, ba ôm đầu ngồi khóc, dúi vô tường rầm rầm đau đớn. Anh Dỏ la hét, đập phá, chạy nhảy ngoài đường. Xóm làng nói nhiều quá, mạ chần chừ kiếm sợi xích buộc vào chân anh rồi chảy nước mắt khi anh lơ ngơ thỏ thẻ “con làm chi mà mạ xích con”. Em Na thêm đờ đẫn, ngồi gõ móc ồn ã, miệng ê a những gì không rõ.
Những đêm dài khó ngủ, ở đầu giường này, thi thoảng nghe tiếng ba gọi tha thiết “Lam ơi, Lam” rồi hô đi đều “một hai, hai một”. Em đưa tay khều mạ, chắc ba gọi tên người xưa. Em hình dung nếu cha bình thường như những người chồng người cha khác, hẳn mạ con em sung sướng lắm. Trai làng trong xóm ngoài ngõ không nhìn em rồi chép miệng bảo chỉ có nước lấy chồng biệt xứ, ở đây ai dám dây vào. Mạ không phải thảng thốt mỗi khi đi chợ, ghé qua nơi này nơi kia được người ta ghì lấy bằng ánh mắt thương hại (thì nhà chừng ấy người, mà được mấy người tỉnh táo).
O Út nhẹ nhàng kể về ba, ngày xưa ba học giỏi nhưng mười tám tuổi đã hăng hái viết đơn tình nguyện. Trận Thành Cổ năm bảy hai, o Út chập chững theo mệ chạy giặc nhưng cả nhà cứ ngoái đầu biết ở nơi đó có ba đang cầm súng. Mệ quày quả đi mà tay Nam mô A di đà Phật chỉ cần cho con tui trở về, trở về bình an là được. Nên dầu thế nào, ba về được đã là may mắn, bao nhiêu người đi mà không về đó thôi.
Mạ con em xáo xào khi có một chú người Bắc mang quân phục vai hàm tá đến tìm ba. Bảo ba là đồng đội của anh trai chú, tên Lam, nghe người ta bảo ngày xưa hai người thân nhau lắm nên có thể ba là người đã chôn cất hài cốt của chú Lam. Mạ ngó qua ba thở dài, bảo chẳng trông mong chi, vợ con ông mà ông còn không nhớ nữa nì. Chú ấy tới quỳ sụp dưới chân ba, lay lay rồi gọi, “Tôi, Lam đây anh Cử, Lam đây anh Cử!” Ba gạt tay ra, giãy giụa và chạy ào ra khỏi nhà.
Ba ngày sau em với mạ mới tìm được ba. Ba đi bộ lên tận thị xã, áo quần rách rưới tả tơi, không biết có bị người ta đánh không mà mặt mũi sưng vù. Mạ ngước mặt lên trời, hình như mấy chục năm qua dù cố gắng trốn tránh, cuối cùng mạ cũng chẳng thể nhịn mình ví von rằng “tự nhiên mạ thèm điên như ba mi quá!”. Nhớ một đêm cách đây nhiều đêm, khi ấy em vừa tròn mười tuổi, có người đàn ông đến tìm mạ. Người đó bảo về thăm mạ, nắm tay mạ bảo đi với người ta. Tự nhiên mà nghĩ, ngày đó mạ đi theo người kia thì giờ sung sướng rồi.
Dì Hảo làm nhà, đào móng lên có ba bộ hài cốt (chuyện này thi thoảng vẫn xảy ra ở quê em). Nghe bảo sau đó có người nhập hồn vô một o trong xóm, chỉ về phía cây sầu đâu nhà em và gọi “về, Lam ơi!”. Mạ nghe chi tiết ấy thì thắc thỏm, ngay ngày mai nhờ người đào bật hai gốc sầu đâu trước nhà. Ở cây bên phải, phía dưới có nguyên một bộ hài cốt. Trong mớ lẫn lộn quên nhớ nào đó, ba đã chôn cất người đồng đội và làm dấu dưới cây sầu đâu. Thế rồi vô thức và quên mất nhưng vẫn lấn bấn đâu đó ở phần tỉnh táo còn lại. Tứ nghe chuyện hoang mang khôn cùng, không giấu nỗi sự sợ hãi. Bảo có lần thất lễ đã đái bậy bên gốc cây, không biết có bị quở trách chi không. Bận đó Tứ bị ba vác gậy đuổi đánh khắp nhà. Em cười, không biết thì không có tội.
Quanh xóm xầm xì vì “người nằm dưới đó” mà mấy đứa con trong nhà thành ra như vậy, ngay cả con bé đẹp xinh kia chẳng thể lấy chồng. Lần đầu em muốn xắn quần lên chửi dữ. Lắm khi người ta tổn thương vì câu nói.
Nhưng nghĩ làm thân cây sầu đâu có ích thiệt, không bỏ phần chi hết. Hạt hiền lành để bọn con nít lấy xuống chọi nhau thay mấy cục đá. Hoa thì cắm chơi, cắm chút thôi chứ hôi nhức óc ai chịu thấu. Lá thì ăn, cành chặt xuống làm củi đốt. Cái thân mình mà hữu ích vậy thì hay. Mong mùa hè đến chậm thôi hoặc bông sầu đâu có nở cũng mau tàn cho trời bớt oi nồng, nóng bức. Em tính nói hệt như thế khi đoàn truyền hình về quay và phỏng vấn.
Chị phóng viên bảo mạ lấy đôi triêng gióng xuống, soạn đồ nghề ngồi làm bánh ướt. Kêu ba, em Na và anh Dỏ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào máy quay. Ba cười tươi ăn hình hết sức, anh Dỏ hồn nhiên cắn móng tay, em Na cắm cúi ngắm mấy cái móc như lâu lắm rồi mới gặp lại. Em thấy những ánh mắt e dè sợ sệt từ họ. Bỗng ba hét lên, “Lam! Lam" rồi chạy ào ra khỏi nhà chẳng kịp mang dép.
* * *
Em loáng thoáng bởi ý nghĩ tội nghiệp Tứ, hôm hai đứa ngồi bên gốc sầu đâu ngắm trăng vu vơ, Tứ mân mê nút áo em rồi thỏ thẻ rằng sẽ nói chuyện nghiêm túc với mạ. Khi em bận hình dung sẽ đối diện thế nào với người phụ nữ đã từng chạm mặt thì anh Dỏ cầm mấy viên bi chạy ra đòi Tứ chơi cùng. Tứ lúng túng đứng dậy, nhoẻn miệng cười rồi dắt anh Dỏ ra giữa sân, còng lưng cúi xuống bắn bi. Dưới gốc sầu đâu, em nhận ra một chùm bông vừa nở. Hương chưa kịp nồng để biết mùa hoa đã về, nhưng rồi đây em tin rằng nó ngọt hậu.
D.A




