Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/12/2020 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mùa me ngọt ở Tamarind

Mặt bằng này ngày trước là quán nhậu Cây me. Trong tiếng Anh, Tamarind nghĩa là cây me, nên tên quán cà phê của Thái, nghe sang sang vậy thôi chớ thực ra là đặt theo tên của quán cũ. Hồi sang mặt bằng, chủ cũ khuyến khích Thái nên mần tiếp quán nhậu. Chú kêu quán đã có khách quen, lượng người qua lại ở đường này cũng khá nên làm quán nhậu sẽ không lo lỗ vốn. Thái cảm ơn, bảo chỉ ưng mở một quán cà phê như mong ước bấy lâu. Tên quán, anh nghĩ chuyển sang tiếng Anh như thế nghe hay hay lạ lạ.

Chính giữa quán có gốc me to đùng. Cây me này, hồi mới làm quán nhậu, người ta đã định chặt bỏ nhưng chủ đất không cho phép. Gốc me này mà chặt đi cũng bỏ được một bàn rộng rãi, chủ quán tiếc rẻ bảo vậy. Người cho thuê đất yêu cầu tuyệt đối không được đụng đến cây me, các điều kiện khác khá đơn giản, đặc biệt là chưa từng lên giá mặt bằng khi thấy người ta ăn nên làm ra như vài người cho thuê trời ơi đất hỡi thường gặp. Cũng bởi chủ đất ở xa, nghe đâu trong miền Nam. Thái từng gọi điện thoại, nói chuyện với người đó đúng hai lần. Việc sang nhượng mặt bằng diễn ra nhanh chóng, người cho thuê không đòi hỏi gì, kêu anh cứ bán buôn tùy ý, miễn để cây me yên vậy cho tôi. Thái không có ý định đụng chạm gì đến cây, thậm chí anh còn nghĩ gốc me to đùng này hay ho, khách ngồi uống cà phê ngắm lá me rơi nghe chừng thú vị. Sau này vào hiện thực, anh tốn cả mớ tiền để lắp mái hiên bằng kính, tránh để lá khỏi rụng vô nước của khách mà khách vẫn được ngắm lá bay lả tả. Hiện thực và lãng mạn đôi khi vẫn khiến người ta đau lòng hoặc tốn kém như thế. 

 

Minh họa: ĐỖ QUỐC THẮNG

Minh họa: ĐỖ QUỐC THẮNG

Bữa thông báo với Bông về việc sẽ bỏ phố về quê, Bông cười tếu táo, bảo Thái nên đọc mấy bài báo thanh niên bỏ phố về làng lập nghiệp trước đi, họ mần nhiều món, trong đó không có món của Thái. Có người thành công, lắm người trầy trật và cũng nhiều người đã thất bại. Bông nói tưng tửng, cái vế sau cùng được nhấn mạnh bằng giọng chua lè, ý là trong đó có cô. Bông học nông lâm, hồi mới ra trường cũng loay hoay ấp ủ xây dựng các mô hình trồng cây này, nuôi con nọ. Cô là thủ lĩnh Đoàn nên năng nổ, uy tín và nhiều năng lượng. Việc xin dự án, xin kinh phí hỗ trợ khá suôn sẻ. Tỉnh đoàn tích cực hỗ trợ, động viên các dự án về nông nghiệp của Bông nhưng quả nhiên chẳng gì khó khăn bằng lập nghiệp. Lay lắt được hai năm, dự án của Bông phải dừng lại. Ngồi soi lại lỗi thì hẳn là thiếu kinh nghiệm, rồi không ai giúp sức, thân gái một mình đôi khi cũng là điểm yếu. Ba của Bông cho rằng, muốn khởi nghiệp thứ chi, phải có chồng cạnh bên họa may. Có người đàn ông ở cạnh, làm chi cũng dễ, mà việc có chồng thì Bông chưa nghĩ tới.

Bông nói Thái coi lại, chớ định hướng kinh doanh kiểu đó nghe phiêu lắm. Đông Hà bây chừ năng động náo nhiệt của một thành phố trẻ. Ý tưởng quán cà phê bình an nhẹ nhàng của anh không khéo ế khách. Thái tặc lưỡi cứ làm liều vậy, xác định sẽ có người yêu mến, có người chê bai. Kệ, anh không cố làm vừa lòng tất thảy, chỉ gắng làm vừa lòng mình thôi. 

Thực tình, Thái không hề mơ ước sẽ giàu có, sắm nhà to, xe xịn qua việc mở quán cà phê này. Đó đơn thuần là đam mê với những tách cà phê đậm vị, thứ thức uống anh không thể thiếu mỗi ngày. Mường tượng hình ảnh đôi bạn vào quán ngồi trò chuyện rầm rì, hay khoảnh khắc người nào đó lim dim nghe nhạc rồi đọc sách bên tách cà phê trong ngày mới lên, tia nắng xiên qua tầng lá nhỏ. Kiểu vậy, những hình ảnh ấy khiến anh khấp khởi. Ồn ã náo nhiệt, Thái nếm trải đủ rồi, giờ vẻ lưng chừng ở Đông Hà, vậy mà vừa lòng anh. Ở đây, không khó khăn khi cần tìm kiếm hay mua thứ hàng hóa nào đó, cũng không quá tất bật, không phải bon chen trong tắc đường, kẹt phố. Mọi sự vừa đủ như anh mong cầu.

Thái tha từng chút một, gom về để hết vào Tamarind. Trước đây, anh vốn đi nhiều nên những thứ góp nhặt sau chuyến đi giờ lại thành đồ trang trí đặc biệt. Vài chiếc lọ hoa bé xinh từ làng gốm, dăm ba bức tượng cũ, mấy bộ ly bình trà kiểu dáng dễ thương… Mất ba tháng để gom góp và sắp xếp, tới ngày hoàn thiện, ngắm mỗi góc của Tamarind, anh tạm hài lòng. Quán luôn cắm hoa lá tươi, đôi khi là chút cây cỏ dại mà Bông hái trên đường làng, qua bàn tay của Thái, bình hoa nhìn tao nhã, ngồ ngộ. Buổi tối, Thái thường đốt tinh dầu bưởi, thả hương nhè nhẹ. Ánh sáng vừa đủ trong không gian êm đềm, đủ soi rọi vài ba cử chỉ lãng mạn của các cặp đôi. Tamarind đạt chuẩn là quán cà phê đơn giản, nhẹ nhàng, phù hợp ngồi yên lặng đọc sách, nghe nhạc hay chuyện trò yên tĩnh đúng ý của người tạo dựng nên.

Qua hai năm, quán đã có chỗ đứng trong lòng phố. Gọi là chỗ đứng cho oai chứ thực ra, Thái cảm thấy thu nhập mình chưa dư dả gì, chỉ vừa đủ để trang trải chi phí. Có điều, giữa rất nhiều quán cà phê lớn, sang trọng mọc lên giữa Đông Hà, Tamarind vẫn là nơi chốn quen thuộc của vài vị khách đặc biệt. Khách gắn bó với quán từ ngày mới mở cho đến nay, kể ra là mối thân tình bền lâu. Anh coi đó là một thành công bé nhỏ.

Cà phê ở quán là cà phê Khe Sanh chính hiệu, thơm, đậm. Khách quấn quít cũng bởi hạp vị cà phê mà Thái pha tỉ mẩn. Hồi trước, khi Bông giới thiệu người bạn đang ấp ủ dự án thương hiệu cà phê Thơm từ phố núi, Thái đã ưng ngay. Anh mong được đem từng tí một những thứ được trồng ở quê mình vào Tamarind. Đơn giản như thể mỗi độ mùa me về, Thái hì hụi trèo hái trái để làm mứt, làm thức uống cho khách. Kể ra, ở mình ăn uống chi cũng dạn miệng, vì tâm lý đồ quê đúng kiểu. Nhiều năm ở thành phố, mỗi khi đi chợ cầm cọng rau hay trái táo, lại phân vân với ti tỉ thứ hóa chất được phun vào. Về mình sống, khoản này yên tâm hẳn. Hơn nữa, bên Thái có Bông, thắc mắc gì có thể hỏi, nguồn gốc cây trái ở đâu ngon rẻ, loại nào đang vào mùa, Bông đều biết. Khách của Thái cũng tinh ý lắm, họ uống thứ chi là gần như mặc định nên vị ly nước lỡ có đậm nhạt đều hay biết.

Khách quen đầu tiên là vợ chồng dì nọ, nhà cách đây tầm hai trăm mét. Chú thường uống cà phê đen, dì thì trà gừng hoặc cà rốt không đường, không sữa. Hai người hay ngồi góc bàn bên phải, phía ngoài trời. Ngồi chỗ này dễ bị lá me rơi vô đồ uống. Nhiều lần, Thái bảo vợ chồng dì chuyển bàn nhưng cả hai xua tay bảo không cần. Đôi bữa có khách ngồi trước, họ sẽ kiếm bàn me mé ngồi cạnh. Thái coi đó là một sở thích vậy thôi, chẳng chút tò mò.

Sau này, Thái mới biết vợ chồng đó là ba mẹ của anh chủ đất. Cây me này hồi xưa nằm trên nền nhà cũ. Có lần giận con, chú trói anh vô gốc me, đánh một trận nhớ đời. Người con trai quyết để yên cây me trên nền đất cũ không biết là nhắc nhở mình hay bởi còn giận cha. Dù sau này, nhờ trận đòn đó mà anh thức tỉnh, không theo bạn bè hư hỏng. Anh ít về quê, có lẽ tại mặc cảm đeo mang, kiểu chú không phải cha ruột nên mới đánh anh hung hãn vậy. Dì theo lời người ta hùn vốn làm ăn, bị lừa nên phải bán đất. Sau này, chính anh con trai chuộc về. Chuyện nhà đó hẳn nhiều ly kỳ nhưng Thái không cố tình tìm hiểu. Lâu lâu, Bông tha vài thông tin rồi thả chút chút trên những ly cà phê sữa đá. Là Thái tưởng tượng vậy, tại Bông vừa nói vừa làm, tay chân liến thoắng. Những lúc bê cà phê cho anh, Bông sẽ càm ràm lải nhải gì đó, về bình hoa đã héo, về anh hay khách hút thuốc, về chị khách chăm chăm chụp hình để đá tan làm ly nước me nhạt nhẽo. 

Một khách quen nữa là cô gái có gương mặt khá buồn, tên Minh. Hẹn hò với ai, cô đều đến quán. Người hẹn hò lâu nhất tầm nửa năm. Bông bảo cứ nghĩ Minh sẽ cưới người đó nhưng tầm mấy bữa sau đã thấy cô ngồi một mình hoặc ngồi với bạn. Bằng tuổi nhau nên Bông hay chuyện trò thân thiết.

Một cô bé thường xách máy tính đến quán vào giờ tan làm. Gương mặt mỏi mệt, cặp kính dày cộm, em hay hỏi về gốc gác cây me. Trồng từ lúc nào, ai trồng này nọ, trái chua hay ngọt. Thái làm chi biết, mà vị me xưa chừ mấy ai kêu ngọt. Me thì chua lè chua léc chớ. Bông nói cô bé đó như bị trầm cảm bởi kiểu không thích giao tiếp với ai.  

Ba mươi sáu tuổi, Thái nghĩ chắc mình khó lấy vợ. Đàn ông đàn ang, đa sầu và lắm tiểu tiết như Thái, có lẽ rất khó kiếm được người bầu bạn. Anh cũng không mường tượng được người con gái thế nào mới hợp với anh. Một người như Bông có thể làm bạn lâu dài nhưng để yêu nhau chắc khó. Bên nhau, trần trụi về thể xác thì dễ nhưng để trần trụi về tâm hồn thì mấy ai thỏa mãn được. Lột trần cái tôi và tính cách ra, ai cũng chăm chăm bảo vệ chính mình. Người ta dễ cảm thông với nhau khi bầu bạn, chứ thành chồng vợ, chấp nhặt ghim sâu dường như nhiều hơn.  

Phải lâu lắm mới thấy vợ chồng dì khách quen dắt nhau vào Tamarind. Chú bảo đợt dịch rồi, cả nhà đứa con trai về chơi nên ông bà không thiết tha đi mô hết. Dì vừa qua cơn đột quỵ, chân còn run rẩy, giờ đi lụm đụm, nói chuyện chậm rãi nhưng thèm trà gừng bây pha. Ghé ngồi hít gió ở đây, kể ra thấy lòng phấn khởi. Thái mừng vì gặp lại khách quen nên kéo ghế ngồi chuyện trò đôi câu. Chuyện Bông bảo hỏi rõ, Thái nghĩ chẳng cần thiết.  

Chẳng cần bận tâm cây me mang bí mật nào, bởi tán me đã làm bao người rung động, bình an, trong đó có Thái. Anh hiểu những chùng chình trong lòng mình lắm khi không có cơ sở. Trong một cuốn sách nào đó Thái từng đọc, họ gọi kiểu của anh là một chứng bệnh, có tên hẳn hoi. Tạm dịch là bệnh cảm xúc thay đổi theo mùa. Nghe có vẻ buồn cười nhưng thiệt vậy. Buồn vui thất thường trong lòng gã trai mon men già cỗi này nhiều khi bởi thời tiết, cứ đổ thừa vậy cho nhanh. Chứ không phải là nỗi ám ảnh về mớ đồ đạc mạ để lại, trong đó có Thái, thứ mà ba anh không thể vứt bỏ dễ dàng như mớ đồ kia. Dù chi, từ ngày về quê, lòng anh thôi nghĩ ngợi và nhiều hy vọng, biết đâu có người sớm tìm mình.

Bông bảo cô đang có dự án khác. Chắc sẽ vại dưa cà, dưa muối bán. Mấy mẻ dưa đã làm, ai cũng khen ngon nên giờ đang đi kiếm lu, kiếm vại. Thái cười nắc nẻ. Em nói thiệt đó chơ, mai mốt anh cho em bày dưa cà dưa muối trước sân Tamarind nghe. Có mùi mắm sợ khách khó chịu thôi. Trời, đó là thứ mùi bắt cơm, chắc không ai chê, anh khỏi lo. Thái luôn thấy vui vẻ bởi đã quen biết cô gái này, ở Bông có tình yêu quê hương xứ sở, yêu cỏ cây hoa lá và những thứ bình dị chẳng ai bằng. Chỉ mong những dự định của Bông về việc phát triển nông nghiệp tỉnh nhà bằng các hướng rẽ nào đó sẽ tiến triển và có kết quả.

Bông say sưa nói về những dự định mới, kể chuyện một cô bạn của mình đang sản xuất thủ công từng bánh xà phòng tắm từ hương liệu tự nhiên, một người bạn khác ngày đêm tỉ mẩn xay các loại củ dền, củ nghệ, củ mì tinh để làm bột sinh tố. Nghe lạ lùng, chẳng biết họ có thành công hay không nhưng việc nghĩ khác và dám làm, đã là một điều đáng khen rồi. Cũng chuyện khởi nghiệp, miễn sao đừng để bể nợ, cắm nhà, bán đất là mừng, anh hi, Bông cười mếu máo.

Trời đang thu, lá me vẫn rụng lả tả những hôm đầy gió. Cô gái tên Minh thông báo cuối năm nay sẽ lấy chồng. Minh hẳn qua nhiều cuộc tình. Cuộc tình nào với em cũng say sưa nồng nàn. Lúc vui nhất, em cùng người ta đến Tamarind, ngồi ở góc bàn kín nhất, dựa vào vai người ta và cười khúc khích. Đó có thể là anh chàng lãng tử đẹp trai, khi thì một chàng lặng lẽ ít nói. Chưa bao giờ, Thái cảm giác họ sẽ bền lâu. Nói ra điều này thẳng thắn có khi ăn tát. Nhưng Thái có cảm giác đó là những cuộc tình tạm bợ. Cho đến bữa Minh ngồi cùng một người đàn ông và bé gái dễ thương. Ánh nhìn của cô dành cho người đàn ông thật khác với những lần khác. Minh bảo sẽ gửi thiệp mời cho cả Bông và Thái, trần đời chẳng biết có khách nào uống cà phê mà gửi thiệp cưới cho chủ quán chưa biết. Thái coi đó là sự thân tình đáng trân trọng.

Cô gái nhỏ hay hỏi về cây me rõ ràng bị trầm cảm. Em bảo hay nằm mơ thấy mình là một cái cây, cụ thể là cây me này. Em tự chữa lành mình bằng việc thường xuyên đến quán, ngồi trò chuyện âm thầm dưới gốc me. Cuộc chuyện trò không thành tiếng, chỉ em hay biết. Em bảo, thấy đỡ hơn nhiều. Thái luôn tin vào kiếp trước kiếp sau, tin vào nhân quả và những thứ không hiển hiện, không thấy được bằng mắt.

Việc Thái gắn bó với Tamarind cũng là cái duyên. Hồi đó, khi xem một loạt mặt bằng để mở quán cà phê, Thái chẳng ưng ý nơi nào, cho đến khi nhìn thấy gốc me nằm chính giữa chỗ này. Mấy năm qua, biết bao quán cà phê mọc lên rồi đóng cửa hoặc thay đổi thương hiệu. So với người ta, quán của Thái chẳng có chi đổi thay. Chỉ lâu lâu trở trời, Bông bảo đổi bàn này bàn nọ cho vui. Bận đó, vài khách quen cằn nhằn bởi dời bàn của họ nên Thái lại bê về như cũ. Chủ và khách đều cũ mèm từ nếp nghĩ thì cần chi tươi mới để lấp đầy vào Tamarind.

Mùa me lại về. Gốc cây này cũng hay, ngoài xanh tốt quanh năm chẳng cần tưới tắm thì mỗi lần ra quả, trái mùa sau đều nhiều hơn mùa trước. Ví như năm ngoái, Thái mần được chục hũ me dầm thì năm nay có khi mười mấy hũ. Hồi còn ở với nhau, anh nhớ mạ mình thích ăn trái me này lắm…

D.A

 

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 313

Mới nhất

Trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020

30/11/2020 lúc 17:17

(TCCVO) Hôm nay (30/11/2020), Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị Hồ Đại Nam tham dự.

Mỗi nhà văn cần có những tác phẩm hay để làm giàu cho văn hóa dân tộc

28/11/2020 lúc 18:11

Mỗi trang viết của các nhà văn Việt Nam không chỉ mang nhịp đập trái tim của dân tộc mình, của thời đại mình mà còn mang hơi thở của từng thân phận con người.

Khánh thành Nhà lưu niệm Nhà thơ Chế Lan Viên và trao giải thưởng văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II -2020

28/11/2020 lúc 09:52

Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên và trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II - năm 2020.

Đồng hành cùng dân tộc, đem hết tài năng và tâm huyết đưa nền văn học lên một tầm cao mới, xứng đáng với Tổ quốc và nhân dân*

20/11/2020 lúc 15:36

Sáng tác là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Hội. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều biện pháp động viên các nhà văn bám sát đời sống, mạnh mẽ đi vào những vấn đề trung tâm của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, xây dựng con người.

Dự thảo
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/12

25° - 27°

Mưa

06/12

24° - 26°

Mưa

07/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Tiêu đề