|
M |
ột - hai - ba - bốn… Hai mươi mốt. Thở sâu. Hít vào. Thót bụng. Thở ra. Quên mất rồi… Thôi nghỉ. Có lẽ đã bảy giờ.” “Ngoài trời mịt mờ sương giăng. Trong lòng bao nỗi ưu phiền”. Hạ vui vẻ hát câu hát của mình tự sáng tác. Cô Hạ, gia sư của nhà anh Toàn trong một buổi sáng rảnh rỗi đã bắt chước con gái thành phố ăn ít tập nhiều để giữ eo, giữ thon. Đứng thở trên sân thượng cô đưa mắt nhìn ra xa xa, thấp thoáng trong sương những chiếc xe máy chở hoa lao vào nội thành. Một ngày mới bắt đầu. Thằng Vũ giờ này đã bắt đầu vào tiết một. Thằng Vũ là con chủ nhà. Chủ nhà đi vắng nhờ Hạ ở lại trông nhà, trông thằng Vũ. Chợt nhớ ra còn nhiều việc phải làm, Hạ vơ ào cái áo vắt trên dây phơi. Song, khựng lại, phía bên dưới có ai khiêng cái gì đó rất nặng qua cái cổng khép hờ.
Những người khiêng băng ca đều đội mũ bảo hiểm, đều kín miệng chẳng nói câu gì. Hạ cũng không kịp nhìn biển số. Người đi sau cùng nói nhỏ với Hạ. Hãy đi tìm bác sĩ tư nhân, đừng đến bệnh viện. Đừng báo công an.Hạ run lập cập. Mở tấm chăn. Ôi mẹ ơi, anh Toàn chủ.Anh làm sao mà người bê bết máu. Chùm chìa khóa ở cạnh chiếc điện thoại bỗng rơi xuống khiến cái bình vỡ tan, hoa loa kèn và nước bắn tung tóe. Cái đệm mới từ nãy tới giờ chưa đầy dăm phút mà máu đã thấm đỏ. Hạ chết lặng run rẩy nhìn Toàn, người hơn Hạ mười tuổi đã kí hợp đồng thuê Hạ dạy học tại nhà cho thằng Vũ con trai anh ta từ ba năm nay.
- Em đi gọi chị ấy nhé? – Hạ hỏi giọng run lật bật.
- Toàn từ nãy đến giờ nằm bất động như chết bỗng mở mắt, lắc cái đầu yếu ớt.
- Gọi công an được không anh? Tại sao lại thế này hả anh. Hạ thắt tim hỏi không thành tiếng.
Toàn lịm đi trước khi ra hiệu. “Kh…ông bao giờ”.
Có tiếng gõ cửa.Hạ lung túng nhìn toàn một tí rồi đứng dậy. Hé cửa nhìn Hạ nhận ra ông thầy thuốc đông y hay đến mát xa cho Toàn..
A, bác Vĩnh…Chào bác ạ. Bác ơi…
- Biết rồi không phải nói.
- Sao bác biết ạ?
- Tôi đã bảo không nên hỏi cái gì mà người ta không muốn trả lời.
Hạ im tịt “Cái nhà này cái gì cũng khó hiểu”. Ông Vĩnh nói: Tôi biết cô ở đây với thằng Vũ. Thằng Vũ đi học phải không? Cô đừng đón thằng bé về vội phải ở đây phụ giúp tôi. Một mình tôi không làm xuể. Nào. Thắp cho tôi nén hương. Châm cây ngải này và cho năm lá này vào đun. Giữ cho sôi cả ngày…
Toàn nằm im lìm trong màn khói của nồi nước xông. Ông Vĩnh vén tay đắp thuốc. Thi thoảng cái xác- Toàn ưỡn mình rú lên thê thảm. Hạ nghẹn thở. Mấy lần cô định nhảy xuống từ sân thượng. Nhưng mỗi lần như thế cô lại nghe thấy tiếng ông Vĩnh gọi thế là cô quên béng mất.
Chạy lên chạy xuống mấy tầng nhà như một người mất trí nhưng Hạ vẫn làm theo lời ông Vĩnh một cách chính xác. Ông bảo nước phải sôi nhưng không được trào, hơi bốc phải đều nhưng không được lọt ra ngoài cửa… Ngôi nhà ở một con phố mới ở Hà Nội nhưng không kém phần cổ kính nhờ ở cái màu giả cổ, ở đường diềm mái và vị trí gần hồ. Sát hồ có cây si già, gốc si to đến mức bốn đôi trai gái tình tự ở bốn phía không người nào nhìn thấy người nào. Dân thành phố đồn rằng dự án mở con phố này không phải tính bằng cây mà tính bằng ki-lô bạch kim. Vẻ đẹp của ngôi biệt thự ấy làm cho trái tim cô gái quê của Hạ thi thoảng lại có cuộc giằng xé. Nó lấn át nỗi nhớ của cô về ngôi nhà gỗ xoan trong khu vườn có dăm cây khế. Và ở đó có những người hàng xóm từng học một thời cùng xuống đồng hay lên lớp học. trong ngôi biệt thự ấy có một đứa bé con gọi cô là cô giáo, nghe lời cô hơn cả bố mẹ và bên cạnh một khoản thu nhập hấp dẫn còn có cả một kho những chuyện đáng tò mò…
- Hừ… Cô Hạ ở đâu không biết…đới.
Tiếng ông Vĩnh vang khẽ lôi cô ra khỏi những ý nghĩ vừa rồi. Cô cố gắng nghĩ để cắt nghĩa việc đang xảy ra với Toàn.
- Dạ…ông bảo gì?
- Cô biết rồi chứ? Tôi nhắc lại, không cần gọi ai, báo cho ai biết làm gì. Chuyện này không nên để cho người ta tò mò. Cô có biết “Con lạc đà chịu khó qua lỗ kim” là gì không? Khi nào khỏi, cậu ấy sẽ giải quyết lấy. Đâu có đó.
Đấy là nói không báo công an phải không ạ? Thế còn bác Mưu, chị Liên?
- Những người ấy cũng vậy thôi. Chẳng giúp gì được bây giờ đâu. Nhớ đấy. Tôi cũng không ở lại đây được. Thuốc này dùng cho ba ngày. Cứ thế cậu ta sẽ khỏi. Cô không được rời mắt trông cậu ấy.
- Thế nhưng …cháu là…cháu chẳng biết làm thế nào…lại còn thằng Vũ nữa.
- Bây giờ tôi trông cho đem cái túi đen đi mà mua bỉm. Dùng bỉm giấy cho cậu ấy như dùng cho thằng Vũ hồi bé ấy. Thằng bé thì tôi sẽ gọi điện cho mẹ nó đón. Tôi sẽ có cách giải thích cho cô ta.
Hạ ngượng chín người, ấp úng:
- Cháu, cháu chưa bao giờ…
- Chuyện vặt. Có gì mà ngạc nhiên - Ông Vĩnh pha trò - Trẻ con không biết đến độc quyền, cỡ người lớn người lớn dùng, của trẻ con thì trẻ con dùng cô cứ đến Hàng Cân loại nào cũng có… Cậu ấy vẫn nói với tôi chỉ tin cô thôi. Lúc này cô hãy coi đó là một người chết rồi, không có gì phải ngượng. Khi nào an toàn trở lại tôi chắc cậu ấy sẽ biết ơn cô lắm đấy.
***
Hạ bình tâm trở lại sau một vòng xe đạp ra phố Hàng Cân mua bỉm. Cô nghĩ đây chính là dịp để cô trả cái ơn Toàn đã cưu mang cô. Tuyển chọn cô trong mười bảy ứng cử viên đang khát một chỗ làm. Thỏa mãn cho cô cái nhu cầu lao động có mức lương…cộng ăn ở phòng riêng. Tất nhiên, là vợ chồng Toàn cùng chọn, cùng đưa ra mức lương, điều kiện ăn ở và đón Hạ bằng một bữa liên hoan thịnh soạn. Nhưng sau khi Liên, vợ Toàn bỏ đi thì Toàn vừa tăng thêm lương vừa giữ khoảng cách nghiêm túc hơn với Hạ. Cái điều khiến Hạ không có gì lo ngại bị mang tiếng. Hạ thuê nơi ở khác nhưng giữ giờ giấc làm việc như cũ để chăm sóc thằng Vũ. Khi nào Toàn đi vắng hoàn toàn thì Hạ nhận lời ngủ lại để trông nhà và trông cậu học sinh.Có lần bất chợt Toàn về Hà Nội trước đêm cũng không về nhà để tránh cho Hạ khỏi lúng túng. Cô chưa bao giờ tự hỏi mình sẽ sống với gia đình Toàn đến bao giờ. Ông Vĩnh về rồi. Dòng suy đoán của Hạ trở lại. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao Toàn không cho báo công an? Hạ cố nhớ lại mọi chi tiết đời sống của cái gia đình này và Toàn và mọi người thân của anh đều tỏ ra dị ứng. Hạ nghe nói ông Mưu một thời làm quan. Cái nhà mà Toàn có đây là do cán bộ cũ của ông Mưu cho từ một dự án cấp đất cho người nghèo. Liên – vợ của Toàn là con ông đồng liêu ngang phân trên Bộ với ông Mưu đã được cấp một công thự ở phố cổ nay đã hóa giá xong với nhà nước. Giờ biệt thự đó được sửa lại thành một nhà vườn kinh doanh ẩm thực, bộn khách do thằng út làm chủ. Nhưng nghe loáng thoáng thằng út nghiện hút đã nướng sạch cổ phần vào các khoản vay để hút chích và cờ bạc.
Ba ngày trôi qua. Có ai chú ý lắm cũng chỉ biết cô Hạ một mình trông nhà hộ, anh Toàn và con đi đâu vắng thế thôi. Còn Hạ thì thấp thỏm lo âu mỗi khi nhìn vào thân thể Toàn bất động. Bằn bặt như chết. Cô không đành lòng mà ngồi chờ. Ông Vĩnh hẹn thế mà không thấy trở lại. Vừa lo cho Toàn vừa lo cho thằng bé con, không hiểu giữa những người lạ thì nó sẽ như thế nào. Cô hoàn toàn không biết hiện giờ vợ cũ của Toàn sống ở đâu nhưng loáng thoáng nghe chị ấy đã có bồ mới.
***
Hạ đến nhà bà Liễu. Thấy cô bước vào bà Liễu chấp tay vái to “Nam-mô-a-di-đà-Phật”. Em đến chơi. Mời em ngồi. Em mới về công tác ở phường. Giọng bà Liễu hơi sợ sệt. Hạ mừng thầm vì không sợ lộ tung tích. Nghe hỏi bà Liễu định vị được ngay “đối tác”. Vẻ sợ sệt ban nãy biến mất, trở lại là chính mình bà tự nhiên hoạt bát hẳn lên.
- Nào xem bài hay xem tử vi? Sao, không phải xem cho cô à…? Tai nạn ô tô?...Ồ, gần đây thanh nên manh động lắm, hơi tí dùng dao.
- Dạ không phải ạ….cháu chỉ muốn hỏi…?
- Đang ở đâu? Bác sĩ bảo thế nào?
- Dạ… không…bác sĩ à ông lang thôi ạ! Nhưng…
- Thôi được rồi, muốn chắc xem cả bài lẫn tử vi.
- Vâng, thế thì cháu nhờ bà cả hai ạ.
Hạ đưa lá số tử vi của Toàn mà cô thấy thầy Vĩnh bỏ quên ở trên bàn. Bà Liễu ngạc nhiên hết sức. Lá số của người này đến Hạ có bốn người đem đến nhờ giải. Cái người có mệnh vô chính diệu này đâu có nhiều mà không nhớ. Mà vừa mới đem đến xem hai ngày hôm nay…
Cũng như ba lần trước, cái gì muốn cho hạ biết thì bà nói. Có cái bà ỉm làm “tư liệu” cho mai sau. Bà bảo, hạn nặng, còn người, mất của nhưng không vi tù. Bà bảo Hạ muốn giải cái hạn ấy thì phải mất vài triệu. Bà lẩm bẩm nói một mình theo hướng nhìn các quân bài “chuyện thanh toán nội bộ”. Hạ ngơ ngác không hiểu.
Hạ không mang đủ, ở nhà cũng không có. Toàn thì có nhưng để ở đâu chẳng bao giờ Hạ biết, cũng chẳng nghĩ là sẽ lấy của anh.
Cô vân vê vạt áo, vân vê số tiền rút từ áo ra. Bà liếc thấy dăm bảy tờ một trăm bảo, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Hạ ngồi chìm đắm trong khói nhang và khói lửa của những hình nhân bằng giấy bị bà Liễu đốt. Cô nghĩ tính người là quan trọng cái gì người ta tin thì cô cũng tin.
Hạ về rồi bà Liễu chỉnh lại khăn áo, đốt thêm ba nén hương. Bà khấn: Con lạy chín phương trời con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mơ thánh, mơ bái, người ta biệt thự, ô tô, lên xe xuống ngựa, muốn ăn có ăn muốn tiêu có tiêu, người ta giàu quá hóa rồ. Xin chư phật mười phương phù hộ độ trì cho người ta cần đến con.
Đoạn bà Liễu giỡ sổ. Những dòng chữ bà ghi ba ngày nay qua lời kể của vợ Toàn, của một tay thanh niên có đôi môi nghiện hút, của một người đàn ông trung niên và cuối cùng là Hạ. Lắp ghép lại bà có thể hình dung ra toàn bộ gia cảnh nhà ông Mưu. Muốn chắc thêm bà trải cái bản đồ Hà Nội xuống chiếu giơ sợi dây một đầu có buộc chiếc nhẫn vàng tây lên trên. Lắc đi lắc lại chiếc nhẫn xoay tít rồi cùng sợi dây nghiêng một góc 45 độ. Bà tin nhà Toàn ở gần hồ, phía bắc thành phố.
Thế là khăn áo một người sang trọng bà tìm đến khu vực nhà Toàn ở. Đến đó bà lân la rủ rỉ với những người hàng xóm. Khi đến nhà bà Liễu đã có trong tay nhiều thông tin quan trọng. Trở về nhà, trong tâm trạng vui vẻ bà hy vọng sẽ làm cho những người nay mai tìm đến bà để hỏi về tiền vận hậu vận của Toàn sẽ phải ngất ngây.
***
Đã năm ngày. Máu thôi không rỉ ra từ lỗ tai Toàn nữa nhưng người Toàn mỗi lúc mỗi xám đen. Thuốc đun cũng đã hết. Hạ đứng ngồi không yên từ sáng. Bây giờ là nửa chiều. Hạ đêm cả bằng đại học tiếng Anh đi thế chấp để có một triệu đưa cho bà Liễu làm lễ giải hạn. Bà Liễu nói hạn nặng nhưng sẽ qua. Còn ông Vĩnh thì biệt tăm. Hạ đang sửa soạn ra đồn công an để báo thì có chuông điện thoại. Ông Vĩnh hỏi han vài câu rồi bảo nếu muốn thì Hạ đưa Toàn vào bệnh viện ông ấy không đến được. “Đưa đến viện trước. Bệnh viện người ta sẽ báo công an. Cô đừng báo mà khổ vào thân đấy…”. Hạ rên lên trong lòng. Trời ơi, trời ơi.
***
Bà Diễm thẫn thờ nhìn qua cửa sổ nơi có cây hoàng lan. Bà nén một tiếng thở dài nhìn những chiếc lá rụng ướt đẫm nước mưa. Bỗng bà rùng mình. Cành hoàng lan bỗng nhiên gãy ngang rơi ngay ngoài cửa. Một chiếc lá đậu vào bàn tay của bà đang giơ ra xem giờ. Lòng thấy lay động, bà Diễm quay vào ngồi gục xuống bệ thờ. “Lạy trời, lạy Phật…con phải quay về xem sao?”. Đoạn. Bà vận hết sức đứng dậy ngoái vào trong để xin phép sư thầy nhưng nghĩ thế nào bà lại quay trở ra. Cầm theo cái túi vải bà đi nhanh ra khỏi cổng chùa.
***
- Chào nhà chùa. Nhà chùa có việc gì ạ?
- Cô tên là Hạ phải không?
- Sao mà chùa biết ạ?
- Cho ta vào. Ta là người nhà ta, nào, ta biết cô, biết thằng Toàn, biết tất cả người trong nhà này, thằng Vũ đâu? Đã xảy ra việc gì cho ta vào mau lên? Bà Diễm bước vội vào ngay khi cánh cửa được mở hé ra.
- Con ơi sao lại thế này
- Làm thế nào bây giờ ạ? Cháu, cháu chẳng biết làm thế nào, chẳng có số điện thoại của ai, ông thầy thuốc và cả anh Toàn nữa hôm đầu cũng bảo cháu không được báo cho ai biết. Bà ơi, anh ấy….
Hai người đàn bà nhìn nhau rồi bỗng ôm chầm lấy nhau
Một lát bà Diễm ngồi thừ ra, than trong nước mắt.
Ông trời ác quá. Con ơi là con. Chồng ơi là chồng. Người ơi là người…
- Bây giờ cháu định đưa anh ấy đến bệnh viện. Ông Vĩnh bảo…
- Thôi, hết rồi cháu ạ. Hết rồi. Thôi để cho nó yên. Bác là mẹ nó đấy.
Nói trong nức nở. Toàn bỗng hơi cựa người. Hạ reo lên.
- Anh ấy còn sống. Để cháu gọi xe
- Con ơi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã không bảo vệ được con. Giờ con hãy cố lên, giời cho con sống thì chúng ta sẽ khác con nhé. Bà vuốt ve mái tóc, gò má đã thâm đen của thằng con trai 36 tuổi của bà. Thoảng mùi hôi của máu. Gọi xe đi cô Hạ, một chiếc xe thùng chở hàng. Cô cho quần áo của cô và của nó vào trong một cái túi. Đừng hốt hoảng có ta đây rồi, cũng đừng bỏ mẹ con ta lúc này. Cứ để cửa đấy không khóa. Ta bảo sao thì làm vậy. Không đưa nó đến bệnh viện được, cũng không gọi ai hết. Những quân ấy chẳng tin được bây giờ đâu. Ta sẽ đền ơn cô.
` Bà đứng dậy tìm bút viết mấy dòng để lại.
Xe đến, Hạ nói lái xe lùi hẳn đuôi vào trong khuôn viên biệt thự. Hai người đàn bà đưa Toàn lên xe như đưa một thùng hàng. Xe chạy đến ngôi chùa có cây đại già quanh năm ra hoa thơm ngát.
***
Một tuần sau hôm chiếc thùng ấy rời khỏi nhà Toàn người ta thấy cô Liên đến rồi đi ra. Trông thấy chuyện đi vào đi ra ấy là những người quét đường, người thu tiền điện chứ dân xung quanh chẳng mấy ai để ý. Họ đã quá quen với cảnh biệt lập của bọn người trong ngôi nhà ấy. Họ quen với cả sự kín mồm kín miệng của cô Hạ, quen với cảnh chênh lệch giàu sang giữa họ và những người trong ngôi nhà ấy đến mức họ coi như không có ngôi nhà ấy trên đời.
***
Bà Diễm ngồi bên đứa con ba sáu tuổi của mình. Chỉ nhìn vào mắt mới thấy nó còn sống nhưng bà tin nó sẽ sống.
- Cô Hạ. Nó sẽ sống cô tin chứ?
- Vâng thuốc của sư bà tốt quá. Nhưng…
- Nó sẽ sống, nhưng…
- Bác ơi, sao không gọi bác trai?
- Khi con người đã quá ngập sâu trong bùn thì muốn rũ sạch đâu có dễ. - Bà Diễm nói nhỏ như chỉ để một mình nghe thấy.
Ngoài sân chùa có bóng áo nâu của sư bà đi lướt qua cửa sổ. Hương hoa dại thoảng lan. Toàn thiêm thiếp nằm trên cái mền. Hạ thi thoảng lại đứng lên nhìn trước ngó sau.
- Không phải lo gì đâu. Đây là một thế giới khác của trần gian. Ta đã sống ở đây gần mười năm mà chưa một ai biết ta là ai ngoài sư bà. – Bà Diễm nói.
- Hay là gọi chị Liên?
- Cũng vậy thôi, nó còn quá trẻ để biết tha thứ. Chỉ có phật mới độ lượng.
- Thế lúc này bác nói nhưng là những gì ạ?
À, bác muốn nói, ở chùa mãi thì khổ. Nó sống lại được nếu nó muốn rũ trần gian thì sẽ cùng ta ở đây. Còn cô, ta biết. Cô thương nó. Nhưng! Thương được khó lắm. Con về đi. Bác nói thật đấy: Rồi sẽ khác, sẽ phải khác. Con hai mươi, tuổi ấy sẽ đổi khác. Thời vận của bác, của thằng Toàn sẽ phải thay.
Bà Diễm nhìn ra ngoài sân. Trước mắt bà cuộn phim bốn mươi năm ký ức bật chiếu. Chồng bà ông Mưu từ lúc nắm tay bà hân hoan trong một cuộc mít tinh chân đi dép cao su đến lúc ông ngồi ghế bọc nhung trong phòng làm việc. Con Tính, thằng Toàn, thằng Toán từ lúc mới sinh đến lúc cưới vợ gả chồng. Phim chiếu đến đâu lòng bà quặn đau đến đó. Những đứa con của bà khi lớn lên chẳng đứa nào còn nghe lời bà. Chúng làm theo những việc mà bố hướng dẫn. Chúng vừa là con ông vừa là “cán bộ” trong “Bộ của ông”. Trong tay chúng có cả đội quân thanh trừng. Có lần bà ngăn chúng “Con ơi đừng thất đức thế. Đừng nghe bố. Bố già rồi, nghĩ quẩn”. Chúng nó cười bà: “Mẹ xem xung quanh ta có ai còn đức chỉ cho con xem nào”. Bà bảo “Thì cũng phải giữ lấy cái tình”. Chúng cười to hơn “Đứa nào nói yêu mẹ là đứa nó đang rắp tâm lừa mẹ đấy mẹ ạ. Mẹ già rồi không biết đâu”. Bà giận nói dỗi “Thế thì cũng giữ đừng phạm vào pháp luật”. Chúng nghiêm mặt nói “Tội nghiêm trọng mà biết cách thì cũng chẳng là cái gì”.Thằng út còn là “chân” trong giới nghiện hút. Bà Diễm bật giác rùng mình. Bên tai bà văng vẳng cái điệp khúc: “… Cũng chẳng là cái gì”. Bà thấy khó thở, toàn thân trôi trượt trong dòng sương màu sữa đục. Bà cố vùng vẫy mà chân tay cứng ngắc không thoát được.
Tiếng rên khe khẽ của Toàn làm bà bừng tỉnh. “Con ơi là con, mẹ biết trước ác giả ác báo mà không ngăn được”. Nước mắt lã chã rơi trong tiếng than thầm. Bà ngoảnh nhìn thấy Hạ bê trong tay bát nước. Vẻ cần mẫn xinh xắn của Hạ càng làm cho lòng bà tan nát. “Con ơi, hạnh phúc ở kề bên con, bình dị thế mà con không có được”. Giữ Hạ ở lại bên mình, vì mình và con mình cũng là thâm sâu, hơn nữa nhà chùa không thể nuôi không cả mấy người như vậy. Trong ốc bà Diễm thoáng qua hình ảnh ngôi biệt thự, một tài sản khổng lồ. Thoáng qua dãy số tài khoản mà ông gửi cho bà trong ngân hàng. Bà cúi đầu xuống. Tim bà nhói buốt. Bà thấy máu nhỏ ra từ những ô cửa sổ ngôi biệt thự, từ tấm séc. “Máu người không phải nước lã”. Bà gục xuống, sóng soài trên nền gạch. Cái tên cuốn tiểu thuyết bà đọc hồi còn chưa lấy chồng chẳng hiểu sao lại hiện ra trong cái não yếu ớt của bà. Hạ chạy vội đi tìm sư bà.
***
Câu chuyện trên chẳng có vẻ gì là thật nhưng của chính cô Hạ kể ra với tôi. Cô ấy giờ đã có chồng. Chồng cô là một giám đốc công ty quảng cáo. Một cái nghề có tới 35% không phải sự thật. Tôi gặng hỏi. Hạ nói chính Hạ đã xin làm dâu bà Diễm sau khi bà được sư bà cứu sống. Nhưng bà không bằng long. Bà chỉ còn lại trong chùa một mình sau khi sư bà mất. Như vậy chắc là Toàn còn sống như Hạ không nói giờ anh ta ở đâu. Có điều, trong câu chuyện cô Hạ luôn nhắc đến ông Mưu với một giọng sợ sệt thầm thì mặc dù Hạ bảo chưa bao giờ có giáp mặt với ông ấy và cô bảo bà Diễm hồi trẻ trong ảnh đẹp vô cùng. Tôi cười. Tin thế nào được cái nhìn của các vị đàn bà.
***
Cái thư của bà Diễm để lại không tới tay chồng cũng không ai đọc. Thằng Toàn ở đó không ra nữa. Cũng không về vườn ẩm thực. Nó đã tiêu hết những cổ phần cuối cùng của nó ở đấy, còn “nợ đọng” hàng trăm lượng vàng mười. Thằng Toàn sống ở biệt thự không ăn mà chỉ hút nên cô bạn gái đi theo đã bỏ về. Người thằng Toàn giờ trông giống cái cành bang khổ. Công an đến. Thấy thằng Toàn và con gián cũng say như nhau. Vài con chuột chạy đi chạy lại, con nào con nấy to như con mèo. Thằng Toàn nở nụ cười xu nịnh, giở quyển hộ khẩu và cuốn sổ đỏ đưa cho một tay công an trẻ tuổi. “Chỗ bạn bè, đừng làm ngang quá”. Những người tò mò nhìn thấy kép trong đo một xấp tiền đo – la.
***
Không biết từ nguồn nào mà dân ở đây biết được chuyện bị chính em ruột mình thanh toán. Thằng Toàn khai, nó làm như thế để lấy lại công bằng với anh nó. Kế hoạch ấy đã được bố nó đồng tình. “Chẳng qua, em nói thật với các anh bọn phu phen nó quá tay mà ông Toàn thì ngu quá… Em đã xử chúng rồi!”. Tôi bảo tin thế nào được những lời đồn kiểu ấy. Nhưng, ông Mưu bị bắt thì phải tin vì báo chí đăng hẳn hoi.
***
Thành phố vào xuân. Lộc non như thắp nến trên những ngọn cây. Những người như cô Hạ lại bắt đầu tính toán cho một mùa làm ăn mới. Những con toán đơn giản. Ngày lao động, trưa ăn cơm, tối đi ngủ. Một năm dành dụm được bao nhiêu tiền, con lớn, con khỏe có chỗ cho con học hành. Nhưng những người nhà nhà ông Mưu bà Diễm lại không thể. Họ ăn gì, uống gì vào người mà sao họ nghĩ khác người, họ thở ra hít vào khác người. Cái hơi thở ra từ họ làm cho thành phố có mùi nước cống, làm cho thành phố trở nên tối tăm.
Kết thúc câu chuyện, Hạ cười buồn buồn: bà Diễm mất chồng và những đứa con trong những cái góc tối ấy của phố phường. Nhưng thằng Vũ thì khác lắm. Nó học rất giỏi. Rồi nó sẽ làm lại từ đầu cho mà xem.
T.T.T




