Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mùa Xuân sẽ mang em đi

E

m nói với tôi: “Anh có tin rằng mùa xuân này sẽ mang em đi xa?”. Tôi trả lời: “Không tin”. Cuối cùng thì em gởi qua điện thoại di động của tôi lời nhạc chuông: “Bình minh sẽ mang em đi”. Sau đó em gởi địa chỉ email của tôi một lá thứ: “Mỗi người đều có một quá khứ. Quá khứ là kỷ niệm. Em sẽ mang kỷ niệm của mình theo trong buổi bình minh này. Anh nhớ cài bản nhạc chuông: “Bình minh sẽ mang em đi” vào điện thoại anh nhá. Để lúc nào em cũng ở bên anh. Em chỉ mong rằng nếu gặp và yêu thương một người nào khác em, anh đừng bao giờ lục tìm quá khứ. Bởi em cũng đã là quá khứ của anh rồi”. Vậy mà tôi định sẽ cùng em vui một cái tết thật lạ ở Đắc Lắc. Em vẫn nói với tôi rằng em thích chèo thuyền độc mộc trên hồ Lắc. Tôi đã hứa với em là sẽ đi bơi thuyền cùng em.

Tôi bỏ không gian tràn ngập mùa xuân quanh mình đã tìm tới phòng trọ em ở. Một căn phòng nhỏ nằm giáp với nhiều căn phòng khác. Tôi phải lách qua những chậu hoa cảnh được chủ các căn phòng để dựa vào vách tường để tới được căn phòng đã đóng kín cửa. Những chậu cây nhỏ trong không gian chật chội kia khiến cho tôi có cảm giác là dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người đều yêu đời. Ngay cả trước phòng em cũng có chậu cây nhỏ xíu, đó là một cây rau muống cảnh. Cây rau muống cảnh đang héo rũ đi vì thiếu nước. Tôi ngần ngừ trước căn phòng đã khóa cửa thì tiếng mở cửa phòng bên cạnh, cô gái phòng bên ló đầu ra: “Anh là Viên phải không?” Tôi gật đầu: “Cô Hương ở phòng này đi rồi phải không em?” Cô gái gật đầu: “Nó đi rồi. Nó không nhắn gì cho anh sao? Nó dặn nếu anh ghé tới thì mang cây rau muống biển về chăm sóc hộ nó”. Tôi cúi xuống cầm chậu cây đang héo lá: “Em có biết Hương đi đâu không?”. Tiếng cô gái: “Hình như nó đi Kon Tum. Không biết con nhỏ lên Kon Tum làm gì nữa?”

Tôi mang cây rau muống cảnh về, tưới ngập nước cho cây sống. Rau muống cảnh là loại cây thân rỗng, háu nước cho nên những chiếc lá đang gục xuống no nước mau chóng xanh tươi trở lại. Tôi để cây ngay cửa sổ, giống như tôi đang nhìn thấy em nói cười. Và mỗi khi ai gọi tôi, tiếng nhạc chuông vang lên bài: “Bình minh sẽ mang em đi” là lòng tôi lại nhớ về kỷ niệm.

Tôi không dối lòng tôi rất yêu em. Tôi yêu em hơn hết thảy những ai tôi đã gặp, đã từng rung động. Tuy nhiên, tôi đã gặp trong một hoàn cảnh trớ trêu.

Hôm đó tôi gặp em tại bến xe. Em vừa bước xuống xe thì bị bọn cướp giật tạo ra một vụ cãi vã như thật. Bọn chúng giả vờ xô đẩy nhau, chen lấn, rồi một tên phóng thật nhanh đến bên cạnh em, giật chiếc túi em đang cầm hững hờ vì bận chú ý đến vụ cãi lộn. Chiếc túi xách là cả gia tài của em mang theo khi đến thành phố này. Do tên cướp giật quá mạnh tay, em bị ngã xuống đất, một viên đá nằm ở đất tình cờ đã làm cho đầu em chảy máu. Hôm đó cùng tình cờ tôi ghé bến xe sau khi ghé thăm nhà một người bạn. Tôi đã chở em vào bệnh viện. Càng bất ngờ hơn khi tôi biết được em không có một người thân nào ở thành phố này. Em ở quê tìm ra thành phố kiếm sống, nơi em nương tựa chính là nhà một cô bạn gái cùng quê. Cô bạn đang làm đông lạnh. Có thể lúc đầu khi chở em đến bệnh viện theo bản năng cần phải giúp đỡ người của tôi. Nhưng khi phát hiện ra rằng em chẳng có nơi nương tựa nào, tôi đã trở thành một “hiệp sĩ” lo cho em những ngày đang nằm bệnh. Bởi em chẳng có tiền bạc mang bên người, thậm chí giấy tờ tùy thân cũng mất hết. Nếu tôi không giúp đỡ em thì em sẽ phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cũng chính những ngày lo bệnh cho em, tình cảm của tôi với em cứ tràn dâng, như thể cuộc gặp trong tình huống khá bất ngờ kia là định mệnh đã đem em đến cho tôi.

Mấy ngày sau, bên công an đã bắt được bọn ăn cắp tại bến xe, nhưng chỉ thu lại được cho em số giấy tờ đã mất, còn tiền bạc và tư trang thì không còn. Sau đó theo địa chỉ em cho, tôi tìm tới nhà cô bạn của em đang ở trọ. Điều không may cho em là cô bạn của em lại đang về quê, chưa lên lại, em lâm vào cảnh không nơi nương tựa. Tôi đã quyết định gởi em về nhà cô Hạnh của tôi đợi bạn về. Ít lâu sau thì em về nhà bạn của em. Em bắt đầu đi làm việc ở một cơ sở đông lạnh. Công việc của em theo cá, khá cực nhọc, nhưng rõ ràng là với em đó là công việc em thích. Những khi em rảnh rỗi, tôi cùng dạo phố, vào quán cà phê nghe nhạc. Đôi khi tôi lại cùng em vào chơi, chen giữa đông đúc trả giá mua những món hàng, hay mua những thứ gì đó làm một bữa cơm, tôi cùng ăn với em những bữa cơm do chính tay em nấu ở nơi em ở trọ. Em nói: “Anh ăn chắc dỡ lắm phải không? Em là một đứa con gái không biết nấu nướng mà.” Thực ra thì chỉ cần được so đũa cùng mâm, được ngồi cùng chỗ với em là lòng tôi đã ngập tràn hạnh phúc, em nấu ăn có ngon hay dỡ cùng đâu làm cho tôi muộn phiền. Đó là những phút giây hạnh phúc của em và của cả tôi.

Sau đó cô bạn em về quê hẳn, còn lại một mình em trong phòng trọ. Mỗi ngày em đạp chiếc xe đạp cũ do cô bạn cùng quê để lại đi làm. Em nói: “Đi làm đông lạnh có cực, nhưng lòng mình trong sáng anh à. Anh không biết đâu, ở quê em kiếm một việc làm như thế này rất khó. Tôi và em trở thành một đôi tình nhân. Tôi hạnh phúc xiết bao khi nghĩ đến một ngày tôi và em tập gọi nhau là chồng là vợ.”

Tôi không hiểu rằng một ai đó trong cuộc đời này khi bị mất đi người mình yêu thương nhất sẽ có cảm giác như thế nào? Riêng với tôi là cảm giác chông chênh và hối hận.

Tôi đã xử sự với em như thể em đã lừa dối tôi. Hôm đó em đi làm ca về muộn. Một mình tôi tìm tới căn phòng trọ của em. Tôi định báo cho em tin mừng là tuần sau tôi sẽ đưa em về nhà tôi, cùng ăn một bữa cơm thân mật với gia đình. Mẹ tôi đã nói: “Mẹ chẳng ngăn cản con yêu ai, cô gái đó xuất thân từ hoàn cảnh như thế nào. Quan trọng là hai con về ở với nhau được hạnh phúc.“ Khi tôi kể chuyện về em với mẹ. Mẹ nói tiếp: “Con bé như vậy đáng thương. Con đừng làm cho nó buồn nghe chưa.”

Không có em. Tôi bỗng dưng tò mò muốn tìm xem những bí mật của em. Khá bất ngờ khi tôi gặp được lá thư của một người con trai viết cho em với những lời tình nồng cháy. Lá thư được gởi căn cứ theo dấu bưu điện đã hơn ba tháng. Sau khi đọc xong lá thư, tôi đã lục tung ngăn kéo của em. Trong đó có cả bức hình em chụp từ ở quê với một chàng trai nào đó, có khả năng chính là người viết thư cho em. Tôi đã nỗi cơn ghen.

Hôm đó em về muộn. Bước chân vào nhà, nhìn tôi đang xem những điều bí mật của riêng em. Em nói: “Tại sao anh làm thế. Em không thích thế đâu” Em giành lá thư trên tay tôi: “Đây là chuyện riêng tư của em. Anh phải tôn trọng em”. Tôi đã gằn giọng: “Em có người yêu ở quê phải không?” Em nói trong nước mắt: “Không phải thế đâu. Em chỉ có mỗi mình anh. Đó là chuyện lâu rồi. Sao em cấm anh ta viết thư em cũng đâu có trả lời”.

***

Bản nhạc chuông trong điện thoại: “Bình minh sẽ mang em đi” Mỗi ngày nhắc nhở tôi về tình yêu này. Nhưng tôi sẽ không để bình minh mang em đi xa khỏi tôi. Tôi phải đi tìm em. Tôi đến Kon Tum. Mùa này dường như hoa trắng nở bạt ngàn khắp núi đồi Tây Nguyên. Dẫu em trốn ở một góc phố nào đó, tôi cũng sẽ đợi. Dẫu em vào tận một buôn làng nào đó, tôi cũng sẽ đến. Tôi đã gởi những dòng mail qua hộp thư của em: “Anh nhớ em lắm, anh sẽ lên Kon Tum và sẽ không về khi không có em theo. Em còn phải về để xem cây rau muống cảnh đã bắt đầu bám rễ vào vách tường nữa chứ”. Tôi tin em sẽ tha thứ cho tôi. Và tôi nhất định sẽ phải cùng em ăn tết, dẫu ở bất cứ nơi nào.

K.V.T

 

 
 
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 209 tháng 02/2012

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/05

25° - 27°

Mưa

06/05

24° - 26°

Mưa

07/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground