Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Mùa xuân trên đỉnh chân tu

TCCV Online - Mùa xuân anh lại đến nhé?

Anh nhẹ nhàng nói với tôi, giọng mộc ngọt của Huế. Mắt anh tròn, đen láy, vờ vĩnh ngơ ngác như mắt chú gà con mới nở mà hồi nhỏ tôi rình bắt trộm của nhà hàng xóm. Tôi bật cười. Cái con gà con đến tội. Tôi tách nó ra khỏi đàn. Đem bỏ vào cái lồng nhỏ mà tôi phải để dành tiền ăn sáng một tháng liền mới mua được. Ấy, mỗi sáng Mẹ cho tôi một ngàn đồng, gọi là tiền ăn sáng, thực ra thì ở nhà Mẹ đã bắt tôi ăn đẫy bụng và cấm tôi ăn linh tinh các thứ bên ngoài. Tôi thích nhiều thứ lắm. Nên cứ dè sẻn đâu dám mua gì… Chẳng hạn mua một cái lồng. Mua chim thì mắc lắm. Tôi bắt gà con để nuôi. Tôi vẫn luôn thèm có một con gì đó để nuôi. Một con vật bé bé xinh xinh, mềm mại, để thủ thỉ vỗ về. Nhưng nó không được ồn ào và bẩn thỉu. Thế đấy, Mẹ tôi ghê mấy thứ ấy lắm.

Và con gà con của tôi đã chết.

Chết trước khi Mẹ tôi mất một thời gian.

Vậy là chẳng có ai bạn bầu cho tôi thủ thỉ, hờn dỗi kể lể những cái chuyện chẳng đâu vào đâu mỗi khi bị Mẹ la mắng. Trời, sao tôi lại còn tiếc con gà, tôi còn có Mẹ la mắng nữa đâu?

- Này em. Mùa xuân anh lại đến nhé? – Anh lặp lại câu hỏi.

Tôi biết thừa anh chẳng cần nội dung câu trả lời của tôi. Tôi nhún vai. Vài tháng nữa tôi đâu còn ở Sài Gòn nữa. Tôi phải rời xa xứ sở đầy mưa nắng mà tôi đã sống suốt thời thơ ấu chỉ có một chú gà con là bạn.

***

Tôi nhìn dải sông Wakenitz hờ hững trôi. Những hàng liễu nối cách đều nhau, dáng hình cô độc nghiêng mình bóng nước. Papa của tôi làm việc ở Hamburg, cách nhà chừng 75 km, nên chỉ cuối tuần ông mới về nhà. Tôi sống ở Lubeck với bà nội. Nhưng tôi không hiểu những gì bà tôi nói. Tựa như một con câm mười sáu tuổi, mỗi chiều tôi lặng lẽ ra đứng nhìn sông và những tòa tháp phía xa. Nước Đức không phải là một từ quá lạ lẫm với tôi. Từ khi còn rất bé, tôi đã háo hức hy vọng được đến xứ sở mà tôi mang trong mình một phần dòng máu. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đến trong hoàn cảnh này – không còn có Mẹ.

Những tòa tháp cổ vươn lên bầu trời Lubeck thiếu nắng, ảm đạm. Bao giờ cho đến mùa xuân? Mùa xuân, mùa xuân cũng là tuyết trắng còn đậu trên những cụm hoa. Có chăng là hy vọng cho đến tháng năm, lễ hội Tanz in den Mai đến với niềm vui đón chào những tia nắng ấm áp, mặt trời bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và những đám mây xù xì hết còn đứng trên đầu tẻ ngắt.

Đêm. Những ngón tay xoay nhẹ số điện thoại. 0084… Tôi nhớ anh. Việt Nam. Nơi đó có người sẽ đến với tôi vào mùa xuân. Dù chỉ là lời nói. Tiếng anh bên kia ấm áp dịu dàng. Tôi cười khô khốc và không hiểu nổi mình. Là tình yêu mà sao tôi cảm giác khinh thường chính mình đến ghê người? Cảm giác bức bối tham sân si chạy lòng vòng như trong mê cung u tối không lối dẫn ra của bản thân. Anh là người ý nghĩa còn lại duy nhất với tôi và cũng là người mà tôi không thể nào dám nắm bắt hay hy vọng. Tôi quen anh đã sáu năm, tại một ngôi chùa ở Việt Nam, bậc thầy tăng sư đáng kính lắng nghe tôi nói, lắng nghe sẻ chia nỗi u uẩn lòng của tôi về cuộc sống, để rồi đem tôi đến một cõi sống khác ngày càng u uẩn hơn. Chân tu? Chân tu bay từ Huế vào Sài Gòn và đi du lịch với tôi khắp nơi. Tôi trao nụ hôn đầu đời của mình vào một ngày nắng ở Đại Nam. Và giờ ở một xứ sở cách xa 9.000 km đường chim bay, tôi nghĩ về và dành trọn niềm thương nỗi nhớ cho người con của Buddha.

Nếu tính ngày âm lịch, ở Việt Nam có lẽ sắp đến tháng tư, Lễ Phật Đản, trăng tròn, hoa đăng dập dềnh sông nước. Những lời dạy của Phật âm âm gợi lên trong tôi như tiếng chuông chùa trầm đục mỗi sáng.

Để tâm được an nhiên tự tại, ta phải biết chấp nhận khổ đau như một phần không thể tách rời của kiếp con người. Nếu ta không biết chấp nhận thì sự chống đối phản kháng càng khiến ta thêm đau khổ, rồi phải tìm cách trốn tránh. Trốn chạy đau khổ nghĩa là cố gắng thay đổi người khác, thay đổi hoàn cảnh, công việc làm, hay là bất cứ thứ gì mà ta nghĩ nguyên nhân khiến ta đau khổ. Hành động như thế không thể nào giúp ta diệt trừ được khổ đau. Chỉ có một cách duy nhất đó là buông bỏ được lòng ái dục.(*)

Tôi thầm nghĩ về thứ tình cảm chừng ấy năm giữa tôi và anh, thầm nghĩ về và không nhận định gì. Cuộc đời có nhiều thứ trớ trêu. Cái tôi cần bây giờ là an nhiên, bình tâm và chấp nhận những thứ trớ trêu đó để rồi buông xả những nỗi khổ tâm trong lòng mình. Tôi trách mình u mê lạc lối, không nỡ trách người, bởi người tự gây nghiệp cho người và cũng có phần nào đó tội lỗi của tôi gây nên nghiệp cho người. Dải sông Wakenitz như áng lụa hờ hững trôi và kéo theo những nặng nề phiền muộn kiếp người. Tựa tà áo Phật trải là là trên mặt nước, tôi thấy nụ cười từ bi của Người trong những gợn lăn tăn.

***

Thấm thoắt đã mười lăm năm, tuổi ba mươi trôi qua kẽ tay còn đọng lên những nếp nhăn mờ bắt đầu hình thành trên khóe mắt. Dòng máu papa chảy trong tôi, cái tên khai sinh từ những ngày tôi ở Việt Nam cũng đã là tên Đức. Tiếng nói và văn hóa, nhà và người thân… tôi đã là một người đàn bà Đức ba mươi mốt tuổi và tôi không còn lưu luyến Việt Nam.

Một chiều, tôi đang ngồi trước giá vẽ để hoàn thành bức tranh thì papa trở về. Cha con tôi dần gắn bó với nhau hơn từ khi ông nghỉ hưu và dành nhiều thời gian cho ngôi nhà chỉ còn đứa con gái lai. Bà nội tôi đã mất vì tai biến. Tranh vẽ của tôi được giới họa sĩ Đức đánh giá cao. Papa giúp tôi mở xưởng vẽ và giao dịch với khách hàng.

Papa yên lặng nhìn tôi miệt mài vẽ. Tôi hiểu, ông hạnh phúc với những giây phút ấy, bởi ông thực sự yêu thương tôi, đứa con gái sớm mất mẹ và thiệt thòi nỗi chăm lo của cha những ngày còn nhỏ.

- Con muốn trở về thăm Việt Nam không?

Tôi giật mình. Không biết bao nhiêu năm rồi tôi mới nghe lại tên của đất nước mẹ sinh ra tôi rõ ràng như thế.

- Papa, quê hương con là ở đây – Tôi không ngẩng lên nhìn, vờ như đang chú tâm vào bức tranh trước mặt.

- Con đừng ép mình chối bỏ những gì lòng mình thực sự yêu mến. Việt Nam trong con, con gái ạ.

Tôi im lặng. Papa im lặng. Những mảng màu tách rời rồi lại nhòe lẫn vào nhau. Trước mắt tôi, chúng hóa thành những ô ruộng mướt xanh, vàng, cam, đất đỏ, bùn đen… “Việt Nam trong con, con gái ạ.” Tôi nhớ những sợi sống mỏng mảnh gần đứt trong đôi mắt bạc đi của mẹ. Tôi lại thấy tôi của tuổi mười sáu dại khờ với nỗi nhớ anh. Tôi tưởng mình đã quên tất cả.

- Bạn của papa ở đang làm trong Đại sứ quán Đức ở Việt Nam, ông ấy mến mộ tranh con, lại biết con mang hai dòng máu Việt – Đức nên có điện hỏi papa. Sắp tới có Festival ở Huế, và nếu con muốn trở về, con có thể tham gia trong một triển lãm tranh của những họa sĩ nước ngoài gốc Việt."

Tôi im lặng. Papa ngập ngừng nói tiếp.

- Con gái, con không muốn thăm mộ mẹ con sao?

Mười lăm năm rồi, ừ, mười lăm năm rồi, tôi thầm nghĩ, không biết tôi ở bên này hay mẹ tôi nằm dưới mộ kia là người cô độc hơn.

***

Mộ mẹ tôi nằm hoang tàn không có ai coi sóc. Sài Gòn mùa khô, cỏ xơ xác chẳng vàng chẳng xanh, cứ như những cọng rơm đã bị hun xám vì nỗi buồn bạc cả kiếp người khi sống thì bệnh tật, khi chết thì cô đơn. Tôi thuê người bốc mộ, hỏa táng phần cốt mẹ. Tôi muốn gửi bình cốt trong một ngôi chùa ở Huế, nơi tôi sẽ đến. Những bức tranh đã được gửi từ Đức qua đường bưu điện. Chiếc xe hơi nhỏ chạy từ Sài Gòn ra Huế. Cũng may mà bạn của papa lái xe chở tôi đi, ông không ái ngại tôi, người nữ họa sĩ ôm trong tay một bình gốm đựng tro người. Qua mỗi tỉnh, ông lại ghé cho tôi xem một vài địa điểm. Việt Nam đẹp, lạ lẫm và thân quen trong tôi. Có những hình ảnh từ quá khứ mờ nhạt trở về, những chuyến du lịch ngày còn bé của tôi với mẹ. Nóng. Nóng khủng khiếp, là nỗi nhớ dội về từ ký ức, là tiết trời những tỉnh tôi đang đi qua… Màu xanh cây lá và biển cả dỗ dành cho tôi thích nghi trở lại với mảnh đất quê hương xứ sở. Những hàng thanh long xanh mướt của Ninh Thuận, Bình Thuận. Những cụm cây rất nhỏ nổi bật lên trên núi những đá là đá khi chúng tôi đi qua Phan Thiết. Và Nha Trang, bãi biển trải dài với màu cát trắng. Tôi mỉm cười nhớ lại câu chuyện cổ anh chàng họ Chử chỉ có mỗi tấm khố vùi mình trong cát và những câu chuyện của biển cả. Miền Trung với những hàng dừa như ru tôi trong những câu thơ của thời còn có mẹ.

“Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa…”(**)

Dải sông Wakenitz nơi phương trời Lubeck với những con sông nơi này xa cách nghìn trùng như thế, có thể nào nối cho tôi những sợi tơ thương yêu rất mỏng, mỏng như sợi tơ sống trong đôi mắt bạc của mẹ tôi ngày đó?

Qua đèo Hải Vân, chúng tôi đến Huế khi chiều đã muộn. Mặt trời màu đỏ cam, to và lành như trong bức tranh của những đứa bé mới đầu tập vẽ. Tôi nhìn theo những ráng bạc trên sông Hương. Ánh sáng ở xứ Cố Đô dường như cũng trôi chậm như những con thuyền chùng chình nửa đi nửa ở. Bạn của papa, chú Lưu, là một người am hiểu và yêu những đường nét cổ kính đọng thời gian lịch sử. Còn một tuần nữa mới diễn ra triển lãm, bởi thế chú Lưu đem tôi đi thăm các lăng tẩm chùa chiền. Tôi hơn ba mươi mà mắt mở to như con gà con bỡ ngỡ vì cái đẹp của nơi mình sinh ra mà mình không ngờ đến.

Tôi có ý ngại ngần bước vào những ngôi chùa ở Huế, sợ vô tình mình gặp lại anh, người tôi đã cố gắng quên đi. Tôi nói điều đó với chú Lưu. Chú mỉm cười, ánh mắt trầm đục nhìn khoảng không vô định.

Ngôi chùa nhỏ nằm trên núi, cách thành phố Huế 14 km.

Lòng tôi chưa thực sự dứt bỏ nỗi buồn ám ảnh thời thiếu nữ và chính tôi nên tự gỡ căn nguyên của nút thắt lòng mình. Tôi biết, thời gian mười lăm năm đủ để tôi lớn hơn trong Đời cũng như để anh lớn hơn trong Đạo. Chú Lưu động viên tôi gặp lại anh, cũng là một người bạn tốt của chú, để nhìn thật chân hơn lòng mình mà thôi tiếc hoài cũng như sự dằn vặt bấy lâu. Qua chú, tôi biết thêm những ngày tu tập khổ hạnh của anh ngày ấy. Phút giây yếu lòng trong người tu hành những ngày tuổi trẻ đã khiến anh đến với tình yêu dành cho cô bé lai là tôi. Nụ hôn rơi trên môi hiện về trong cả những ngày anh tự đày ải khổ hạnh cùng cực để tự răn mình. Những giọt mồ hôi mặn mòi và lòng sám hối chân thành của anh thấm trong sỏi, trong đá để những hạt đất có thể trở mình nẩy mầm lên cây. Những nơi chốn anh đi qua, những việc anh làm… những câu chuyện chú Lưu kể làm tôi suy nghĩ. Cơ duyên nào đã dẫn chú đến để tôi được nghe tất cả? Trong tình yêu tha thiết ngày xưa, tôi vẫn mang theo cả lòng oán trách anh cũng như tự giễu chính mình. Tại sao biết là tội lỗi mà vẫn lao theo, đã thế lại còn tự mình huyễn hoặc bản thân?

Tôi bước lên bậc thang cửa chùa, sau lưng là khoảng không nhìn ra những thửa ruộng và làng mạc dưới núi. Tiếng tụng kinh đều đều bên trong giúp lòng tôi yên tĩnh hơn, người đàn bà hơn ba mươi tuổi không còn ôm lấy những kỷ niệm thời thiếu nữ mà lớn.

- Mô Phật. Thí chủ… - Vị sư thầy nhìn tôi. Tràng hạt trên tay rơi xuống. Tiếng nói mộc ngọt chậm chậm của không gian, thời gian xứ Huế dừng lại. Ánh mắt ông đọng cả nỗi niềm bao dung và thương xót, không biết với tôi, với tuổi trẻ hay với một cõi vô hình. Và người lặng lẽ cúi xuống nhặt tràng hạt lên, khẽ cúi chào và tiếp tục bước đi.

Tôi mỉm cười, nhìn người tu hành chừng năm mươi tuổi, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm nhân thế nhưng ánh lên ánh nhìn tĩnh tại. An nhiên tự tâm như Phật. Tôi hiểu anh đã vượt qua và buông bỏ được lòng vương vấn của những phút yếu lòng xốc nổi ngày xưa. Mùa xuân… và tôi cũng gặp lại được anh khi mùa xuân đã đi qua.

Tôi quỳ trước bàn thờ Đức Phật, lẩm nhẩm đọc một lần kinh Thủy Sám, cảm giác nước mắt mấp mé dâng lên chực trào.

Ánh mắt Đức Phật bao dung ôm lấy tôi. Tôi đặt bình cốt mẹ tôi lên ô kệ thờ. Mùi trầm hương thoảng bay nhẹ nhàng… Lòng tôi trước đây tưởng như đá núi, giờ có khe nước chảy ra, ngọt và lắng. Khi thả được hết lòng oán trách và thấu hiểu được tình thương lớn lao hơn chỉ một người, tôi cảm giác hồn mình xốp nhẹ như những cụm mây phía xa, hoa lá tự tâm mà trổ.

Tiếng tụng kinh vẫn đều đều vọng âm khi tôi xuống núi.

***

Những bức tranh của tôi được trưng bày trong triển lãm gây được sự chú ý và lòng cảm kích của giới họa sĩ. Những người tham quan hỏi giá tranh tôi. Tôi cười, việc bán tranh và giao dịch với khách hàng của tôi từ trước tới giờ papa đảm nhận. Giờ tôi giao việc đó ở Việt Nam cho chú Lưu, một người am hiểu hội họa và mến mộ tranh tôi. Tôi đã đem những bức tranh chất chứa cả nỗi lòng oán trách trở về để tự mở ra được một khung trời xanh biếc và bao dung cho chính mình. Tôi đang buông xả được lòng sân hận mà tha thứ cho chính mình. Ánh mắt Đức Phật nhìn xuống và choàng lên dù tôi đã bước ra khỏi ngôi chùa đó.

Ngày cuối cùng ở Huế, chú Lưu chở tôi tới Ứng Lăng. Không hiểu sao kiến trúc và mỹ thuật nơi này làm tôi thấy mình trong đó – một cô gái lai đẹp tinh tế mà lạc lõng giữa những nền văn hóa khác xa nhau.

Tôi ngồi trên bậc cấp dẫn lên cung Thiên Định, lưng dựa vào tấm trụ mà nhìn ra những chóp núi tím mờ phía xa. Có lẽ một đỉnh núi nào đó là nơi ngôi chùa tôi đã dừng chân vẫn đang vọng âm tiếng tụng kinh gõ mõ thẩm trầm. Nơi đó người đã tĩnh yên an nhiên về bên cõi Phật, tôi cũng chẳng còn lòng oán trách và thiết tha một con người cho thỏa đáng lòng ích kỷ riêng mình.

Nắng chênh chếch thả những lọn tơ vàng lên tóc tôi. Bầu trời tưởng như có thể bay lên với lấy cụm mây trắng xốp mịn, đáng yêu như đặt chú gà con nhẹ bông lên tay mà ve vuốt. Tôi nhớ về những ngày thơ thiếu thốn mà đầy khao khát.

- Chú Lưu, chú giúp cháu tổ chức bán đấu giá những bức tranh và mở một xưởng vẽ ở Việt Nam được không?

- Cháu sẽ ở lại Việt Nam sao? – Chú Lưu ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi nhìn ra khoảng trời trước mặt, cách xa 9.000 km đường chim bay cũng là quê hương gốc rễ của tôi, là dòng máu, là tên họ, là nhà và cuộc sống mà tôi đã bắt kịp thích nghi. “Con đừng ép mình chối bỏ những gì lòng mình thực sự yêu mến. Việt Nam trong con, con gái ạ.” Câu nói của papa rơi vào dòng nghĩ của tôi.

- Cháu yêu Việt Nam và mang một phần dòng máu của mẹ. Hương hồn tro cốt của mẹ cháu còn nơi đây – Tôi im lặng một hồi lâu rồi nói với chú mà cũng như tự dặn lòng mình – Cháu không thể ở lại vì cháu còn papa, xưởng vẽ và công việc. Nhưng cháu sẽ trở lại.

- Cháu không ở lại thì tại sao mở một xưởng vẽ ở Việt Nam? – Chú Lưu đứng sau lưng tôi chờ câu trả lời.

- Cháu muốn bán đấu giá những bức tranh để có một nguồn quỹ cố định và tài khoản hiện tại cháu có đủ để mở một xưởng vẽ, cháu sẽ mời một số họa sĩ Việt chung sức với mình. Những đứa trẻ nghèo ham thích hội họa sẽ được nuôi dạy miễn phí và được trao một cái nghề để chúng lớn lên. Công việc của cháu bên đó rất tốt, mỗi năm cháu sẽ gửi tiền hỗ trợ hoạt động của xưởng bên này. Chú giúp cháu điều này được chứ?

Tôi quay lại đối mặt với chú Lưu, tôi thấy mắt chú một bầu trời cũng xanh trong với những đám mây nhẹ xốp điểm hoa râm trên tóc. Trên đỉnh chân tu, mùa xuân lỡ đi qua giờ trở lại rải khắp mắt môi và len vào dòng máu của người đàn bà hơn ba mươi tuổi là tôi. “Con đừng ép mình chối bỏ những gì lòng mình thực sự yêu mến. Việt Nam trong con, con gái ạ”. Tôi nghe đất trời dịu dàng như nụ cười của Quán Thế Âm Bồ Tát trong từng thanh âm câu nói của papa.

T.A_

Theo: Đại biểu nhân dân

_______________________________

 

(*) Trích từ Ốc đảo tự thân (Ni sư Ayya Khema)

(**) Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Tuệ An
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 268

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground