Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nắng qua cửa sổ


TRUYỆN NGẮN dự thi

 

B

ảy giờ sáng. 

Nắng đã tràn qua cửa sổ chiếu thẳng vào giường. Gã khó chịu chớp chớp mắt mấy lần mới hoàn toàn tỉnh giấc. Nói là tỉnh giấc vậy nhưng gã vẫn nằm nguyên tư thế, khẽ quay đầu lại, tay quờ quạng tìm cái điện thoại, đó là một cái điện thoại đen trắng “cùi bắp” có sợi dây thun thắt ngang để giữ cho cái nắp pin khỏi rơi ra. Gã tặc lưỡi, tự nhiên sớm thế, bình thường phải chín giờ gã mới uể oải cựa quậy. Rồi gã quay mặt ra cửa sổ, chợt hiểu ra lý do gã thức dậy sớm. Nắng. Thì ra hôm qua, gã đã lột hai cánh cửa khung gỗ lim để bán cho lão thợ mộc cuối phố nên sáng nay nắng vô tư tràn vào. Năm trăm ngàn. Quá rẻ cho hai cái khung gỗ. Gã không ngờ rẻ như thế. Nhưng biết làm sao được, cái khó nó bó cái khôn. Năm trăm ngàn quá đủ cho gã trong lúc “đói hàng”, thậm chí còn dư để chuộc lại cái điện thoại cùi bắp đã cầm cố một tuần nay. 

Gã vẫn nằm ngửa, liếc mắt nhìn quanh. Có lẽ đã rất lâu rồi, gã mới có một khoảng tỉnh táo và tự tại trong chính căn nhà mình. Căn nhà im phăng phắc, trống hoác, chẳng còn gì giá trị. Mẹ gã giờ này hẳn đang ở ngoài chợ. Tự nhiên nghĩ đến mẹ, gã rùng mình rồi cố ép cho não bộ nghĩ về việc khác. Ánh mắt gã dừng lại phía bàn thờ. Bố gã đang chăm chăm nhìn gã. Gã rùng mình lần nữa nhưng có thứ gì đó khiến gã giữ nguyên ánh mắt hướng bức ảnh của ông. Ở đó, bố gã, gương mặt có vẻ khắc khổ, chỉ có ánh mắt vẫn hiền từ nhìn gã như động viên, vỗ về, thứ tha.

“Cố mà cai đi con ạ!”.

“Dạ. Con hứa với bố. Mà về dưới quê có muốn cũng không có mà chơi đâu bố”.

“Có gì bảo chú điện cho bố”.

“Bố yên tâm. Con về đi kéo lưới, đi câu cá, câu mực với chú, đúng sở thích của con rồi.”

Những câu nói vẫn như còn văng vẳng đâu đây. Ngày thứ nhất, gã theo ông chú dong thuyền đi thả lưới. Sóng dập dềnh làm gã nôn thốc tháo, nằm co quắp trong khoang thuyền. Tuy nhiên đến tối, gã vẫn gắng gượng ngồi ăn cơm với gia đình chú thím. Chú rót rượu. Dù những thằng như gã nhìn thấy rượu là cơn buồn nôn lại chực trào lên cổ họng, gã vẫn quyết định đỡ lấy rồi uống cạn. Một chén. Hai chén. Ba chén. Gã uống như để muốn quên, muốn tống hết những thứ ám ảnh trong đầu. Ngày thứ hai, gã nằm vật vờ một chỗ, mặc kệ chú thím cơm bưng nước rót tận giường. Ngày thứ ba, gã đã trốn quê bắt xe lên phố, đến thẳng công viên, nơi những thằng như gã lúc nào cũng thường trực. 

“Anh ơi. Thằng em vả quá! Anh cho em thiếu phát. Chiều em trả!”

“Đ... mẹ. Chú mày mua hàng trắng mà như mua rau muống nhỉ? Cút”

“...”

Gã đã quá quen với những câu chửi bới, xua đuổi. Trong cơn đói thuốc, gã lại quay quắt đi kiếm tiền. Một thằng bé đang lúi húi với chiếc xe đạp bị tuột xích. Gã dừng lại, xắn tay áo cài xích giúp nó.

“Cháu cảm ơn chú!”.

“Ra kia tìm một hòn đá vào đây, không mày đi được một lúc lại tuột tiếp bây giờ”.

Gã vừa nói, tay vừa lay lay cái bàn đạp, mắt chăm chú ra vẻ chẩn đoán sự cố của chiếc xe. Thằng bé tin theo lời gã, khấp khởi chạy đi tìm hòn đá. Khi nó quay lại, gã và chiếc xe đạp đã mất hút.

*

Chưa bao giờ gã nghĩ mình có thể trở thành một kẻ trộm cắp, lừa đảo đốn mạt đến như thế. Từ chỗ mang những thứ trong nhà gã mang bán, đến rình lấy trộm mấy đồng vốn còm cõi của mẹ, cho đến lừa cả một đứa trẻ con. Còn nhớ, lần đầu tiên gã lấy trộm của người lạ, là trộm cái ví của dì Hoa bán tạp hóa đầu ngõ. Khi ấy, gã vẫn còn chút uy tín. Việc lấy cắp dù dễ dàng nhưng cũng khiến trống ngực gã đập thình thịch. Gã run không phải vì sợ bị phát hiện, có lẽ, gã run vì cái cảm giác lần đầu tiên lấy trộm của người khác, nó như một bước ngoặt, một cột mốc đánh dấu cho những chuỗi ngày tha hóa tiếp theo của gã.

Ăn cắp vặt, lừa đảo, xin đểu,… gã đều trải qua hết, chỉ có một việc gã chưa làm, đó là dí dao vào cổ người ta. Nhưng biết đâu đấy, chỉ là những ngón nghề kia vẫn đang đủ cho gã phê pha hàng ngày. Còn nhớ hôm đó, gã thó được cái túi xách của một người đàn bà đi từ ngân hàng ra mà gã đã để ý từ trước. Bất ngờ vì số tiền quá nhiều, gã vẫy ông xe ôm chở một mạch về nhà, giấu cái túi xách ở một xó, rồi vốc một nắm tiền mang đi.

 

Minh họa: HỒ THANH THỌ

Chưa bao giờ gã “phê” như hôm ấy. Trong cơn mơ màng, gã thấy mình đang tung tăng giữa một đồng cỏ xanh rờn. Một con cào cào nhảy ngang trước mắt gã. Thân nó to như con ngựa, xòe bốn cánh xanh đỏ dài ba bốn sải tay. Gã thích chí nhảy lên lưng con cào cào. Nó bay vút lên, đưa gã lượn quanh đồng cỏ. Ở bên dưới, bố gã đang mỉm cười vẫy tay. Gã ghìm con cào cào hạ cánh xuống rồi chạy tới nhảy vào vòng tay bố. Hai bố con dắt nhau đi. Phía sau lưng gã, hàng ngàn con cào cào khổng lồ bay lượn rợp trời.

“Dậy đi! Dậy! Bố mày sắp chết rồi…”

“Dậy mau”.

Tiếng thằng Dũng, bạn gã, vừa gọi vừa vả liên tục vào mặt. Gã ú ớ. Thằng Dũng chạy vào quán cà phê gần đó lấy một ly nước lạnh hắt vào mặt gã. Gã giật mình đứng dậy, miệng vẫn không ngớt lẩm nhẩm những câu vô nghĩa.

Khi gã về đến nhà, bố gã đã tắt thở. Mấy người hàng xóm đứng dạt ra nhường lối cho gã chạy vào giường ông lão. Có tiếng ai đó nói với gã, vuốt mắt cho bố đi cháu, bố đợi cháu về đấy. Người ta tin thế, vì đã có ông trưởng khu phố đến vuốt mặt bố gã, nhưng ánh mắt ông vẫn nhìn trơ trơ. Gã gào khóc thảm thiết át cả tiếng khóc của mẹ gã, hai tay run run đưa lên mặt bố. Ánh mắt ông vẫn hiền hậu, rồi khép lại dưới bàn tay gầy gò của gã.

Đám tang của bố gã diễn ra trong hai ngày hai đêm. Đó là khoảng thời gian lâu nhất mà tâm trí gã không nghĩ đến ma túy. Buổi tối, gã nhìn mẹ ngồi sụt sịt, tay vuốt những tờ tiền mà bà con đến phúng điếu bố. Chắc bà đang nhẩm tính những khoản chi phí trang trải cho đám tang bố gã. Gã chợt nhớ đến cái túi xách liền lọ mọ đi đến chỗ giấu. Nó vẫn còn ở đó, gã lôi hết số tiền trong đó ra, nhét vào túi một nắm, rồi dúi tất cả trước mặt mẹ gã.

Thắp một nén nhang lên bàn thờ bố xong, gã không nói một lời, cứ thế bỏ đi. Lần đó, gã vắng nhà gần một tuần.

*

“Phố mình lại mất trộm đấy”.

“Còn ai ngoài thằng ấy nữa”.

“Tội nghiệp bà Lành. Làm lụng cả đời nuôi ăn nuôi học”.

“Lúc bố nó bị tai biến chết, nó khóc dữ lắm, tưởng nó sẽ bỏ, ai ngờ...“

“Ối dào, hơi đâu nghe thằng nghiện trình bày...”

“Con bé người yêu nó nghe đâu cũng bỏ nó luôn rồi... “

Bất chợt, hình ảnh Thu hiện ra, trần truồng bên dưới gã. Thu rên rỉ, quằn quại, tưởng như ngất xỉu. 

“Dừng lại đi!”

“Em không thích à?”

“Không. Không phải. Anh lạ lắm…”

Gã lặng im. Thu bỏ gã ngay khi biết gã chích thứ đó vào người. Gã buồn, nhưng cũng chẳng thèm níu kéo. Mà cũng đúng thôi, tâm trạng gã lúc đó bị xâm chiếm bởi cái cảm giác tận hưởng dòng chất lỏng đang từ từ đi vào tĩnh mạch, theo dòng máu đi đến ve vuốt từng tế bào cơ thể. Cái thứ đó một thần dược, những ngày đầu nó khiến gã yêu Thu như điên dại, làm cô gái chưa kịp quằn lên sau cơn khoái cảm này thì cơn khác đã ập tới. Chỉ vài tháng sau, gã không còn cảm giác hứng thú với phụ nữ. Cái ấy của gã, nó không cương cứng hết cỡ, cũng không hẳn là ỉu xìu. Nó đủ để chiều chuộng Thu, nhưng không thể chiều gã. Cơ thể gã bắt đầu có những thứ mùi khó chịu. Một tuần, có khi hơn, gã không tắm. Dừng lại. Anh lạ lắm. Giọng Thu cáu gắt. Gã lại rùng mình. Gã không còn ghé qua chỗ Thu nữa. Thực ra là có một lần. Cánh cửa im lìm. Gã toan gọi điện, nhưng sực nhớ lại, trong người gã không còn điện thoại, cũng không còn gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người. Gã lại quay về nhà, vùi đầu vào giường. Gã nghe phía bên kia, nơi giường mẹ gã đang nằm, buông một tiếng thở dài.

*

Não bộ lại hướng những dòng suy nghĩ về mẹ gã. Dáng bà gầy gò, tóc buộc sơ sài. Hai tay bà xách hai túi ni lông đựng lỉnh kỉnh nào là muối vừng, mè xửng, cá khô,... 

“Con cố gắng cải tạo tốt. Còn hơn năm nữa, biết đâu tết nay người ta sẽ tha tù sớm”.

“Mẹ yên tâm. Con khỏe rồi. Con hết ho, hết tiêu chảy rồi”.

“Mẹ, con tăng được năm cân rồi”.

“Con cai được rồi. Một năm trong tù con quên rồi. Con cai được rồi”.

Hai năm tù tội trộm cắp, nhưng chỉ hai mươi tháng là gã được giảm án. Đứng ở cổng trại giam, gã nhìn xung quanh, nhưng không phải tìm kiếm. Gã biết không ai đón gã, chỉ là gã muốn ngắm một không gian mới lạ so với những ngày qua. Tâm trạng gã phấn chấn. Gã sẽ xin việc. Dù sao gã cũng đã học được vài thứ ở trong tù. Gã sẽ xin làm cho lão thợ mộc cuối phố.

Bước xuống xe, gã xăm xăm đi bộ về nhà. “Hay là đi ra chợ nhỉ?”. Gã nghĩ thầm. Thôi về nhà. Gã sẽ nấu cơm. Tý mẹ gã về thế nào cũng bất ngờ. Lâu rồi không thấy mẹ cười. Chợt gã khựng lại khi thấy cái ống kim tiêm ngay trước bước chân gã. Gã chợt rùng mình. Chắc là của một trong số những thằng “bạn”của gã mới vừa chích xong, máu tươi còn dính đỏ. Gã toan bỏ đi, nhưng chợt thấy rợn rợn sau gáy. Mồ hôi gã bắt đầu toát ra hai bên thái dương. Gã cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Cánh tay gã như có một bầy kiến đang bò lên, chui vào lồng ngực. Gã gãi liên tục để xua đuổi đàn kiến chết tiệt. Mắt gã hoa lên, hai đầu gối run rẩy. Gã đi thẳng tới công viên. 

*

“Ối dào, hơi đâu nghe thằng nghiện trình bày... “

Câu nói đó lại văng vẳng trong đầu gã. Gã tự nhủ, đứa nào nghĩ ra câu nói đúng quá. Dù gã đã nhiều lần muốn chứng tỏ là nó sai. Ít nhất là 3 lần, với bố gã, với mẹ gã, và với Thu. Nhưng rồi cái thứ ma mị đó lại quật ngã sự quyết tâm của gã vào những lúc không ngờ tới. Lần ở quê, gã cùng ông chú xem tivi, nói cười vui vẻ. Chợt màn ảnh hiện lên cảnh cô y tá đang tiêm phòng, gã lại toát mồ hôi và trốn lên phố. Lần gã ra khỏi nhà sau một tuần xích tay xích chân, vừa ra ngõ đã gặp thằng bạn nghiện, gã lại nôn thốc tháo. Lần gã ra tù trở về nhà, thấy cái kim tiêm dính máu. Mọi thứ đến hoàn toàn bất ngờ. Hê-rô-in hệt như một con quỷ tinh quái, rình rập đánh gục gã vào những lúc gã lạc quan nhất, kéo gã xuống vực vào những lúc gã sở hở nhất.

Cái điện thoại “cùi bắp” rung lên báo một tin nhắn đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Đã chín giờ sáng, gã đã nằm đó, chìm trong những suy nghĩ rời rạc gần hai tiếng đồng hồ. Ngoài kia, nắng đã lên cao. Gã quay lại, nhìn khoảng trời qua cửa sổ. Hoang hoải và trống vắng. 

*

Tờ mờ sáng hôm sau, một ông lão đi tập thể dục thấy gã nằm im lìm ở công viên, bọt mép sùi ra, mắt trợn ngược. Người ta khênh xác gã về trên chiếc cáng. Một cái chiếu cũ đắp kín.

“Lại sốc thuốc chết à?”

“Con bà Lành đây mà, đến khổ…”

“Tháng nay hai đứa rồi đấy, bọn này chết bớt cho xã hội trong sạch.”

Những lời bàn tán không ngớt. Thương xót có, chì chiết có. Bà Lành quỵ xuống gào khóc khi người ta đưa gã vào nhà. Nước mắt của bà đã dùng để khóc gã suốt mấy năm qua, nên giờ dường như gần cạn, nó ứa ra từng dòng nhỏ, không đủ để tràn qua các nếp nhăn. 

An táng gã xong, mấy người bà con cũng vội vàng về quê. Bà Lành lủi thủi trong căn nhà vốn đã vắng vẻ, nay lại càng hiu quạnh. Sáng sớm, có hai người đàn ông ghé vào thắp hương cho gã. Họ xưng là cán bộ công an. Một trong hai người trao cho bà Lành một cái bì thư.

“Dạ thưa bác, chúng cháu là cán bộ thuộc công an thành phố. Anh Tường nhà ta có nhờ gửi lại cho bác.”

Bà Lành tay run run nhận cái bì thư. Mắt bà ngước lên tỏ vẻ nghi ngờ. Như chợt hiểu ý bà, anh công an nói liền một mạch:

“Thưa bác, thay mặt cơ quan, chúng cháu đến viếng anh Tường, đồng thời cảm ơn và chia sẻ nỗi đau của gia đình. Hôm trước cơ quan công an đã bắt một nhóm buôn bán ma túy. Trong vụ án này, anh Tường có góp công rất lớn, chính anh ấy là người điện báo cho cơ quan công an, đồng thời tìm cách đi theo bọn chúng. Tiếc là …”

Bên cửa sổ, nắng bắt đầu hé lên. Nước mắt bà Lành lại rơi nhòe trên lá thư của gã. Sáng hôm đó, khi những ánh nắng lần đầu tiên tràn qua cửa sổ, chiếu thẳng vào giường đánh thức gã, gã bắt đầu nắn nót:

“Vĩnh biệt mẹ kính mến…!”

L.P

 

LÊ PHONG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 300 tháng 09/2019

Mới nhất

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Viếng Nghĩa Trủng Đàn đầu năm Giáp Thìn

08/04/2024 lúc 22:34

Mười năm rồi lại trăm nămĐàn Nghĩa Trủng mãi ơn Hoàng Bích KhêTử sĩ Tây Sơn

Giêng hai gieo những ngọt ngào; Ký gửi

08/04/2024 lúc 22:33

Giêng hai gieo những ngọt ngàoGiêng hai lúa đã xanh đồngGiêng hai cải đã trổ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/04

25° - 27°

Mưa

21/04

24° - 26°

Mưa

22/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground