Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 22/04/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nắng vàng

Chị tỉnh giấc. Anh nằm lạnh băng, tay trái đặt lên ngực, tay phải với giữa không trung kiểu chắp nối vào điều gì đấy. Anh, chị gọi, đôi tay run rẩy đặt lên ngực chồng.

Tim anh đã ngừng đập, ôi trời ơi! Gì thế này anh ơi. Chị hốt hoảng, chẳng biết gọi ai, nhìn ra ngoài đường, nắng chảy như mật, lũ ve thi nhau rền rĩ. Trên chiếc giường, nước lấp loáng. Các bậc cao niên trong làng bảo chồng chị đuối nước. Chị trố mắt, chẳng thể tin. Lúc tối anh vẫn ngủ ở đây, hai giờ sáng chị thấy anh tỉnh giấc, trong căn phòng này lấy đâu ra nước mà đuối. Phi lí thế nhưng người ta bảo, cái đó không thể giải thích. Mẹ chồng chị ôm con trai, lúc vặn người nước thốc tháo bắn ra. Mọi người đứng nhìn nhau im lặng.

Con sông, trời nắng, chị cố trầm mình, cố ném xuống màu nước lấp lánh nắng. Thử cảm giác dưới sâu, trên cạn, uống no nê. Chị thấy anh đưa cánh tay đón chị, giữa lấp lánh nắng vàng. Từng con sóng lăn tăn, lăn tăn gợn lên như một bài ca. Bất giác, chị trôi ra xa, khi bài ca về nắng rầu rĩ, mê mệt, cuốn lấy. Anh! Nhận ra chồng, chị mừng rỡ thốt lên. Vậy mà người ta nói anh đuối nước, anh ở đây, anh chưa đi đúng không. Anh nhìn chị, đôi mắt lim dim, hát bài nắng vàng, nhạc điệu mải mê, trôi êm, anh kéo tay chị. Mọi thứ rất êm ái, chị như con thuyền lướt trên mặt nước, êm ru.

Minh hoạ: TRẦN HUỲNH CÔNG HUY

Minh hoạ: TRẦN HUỲNH CÔNG HUY

Tiếng của người làng hô hoán, mấy đứa trẻ ôm nhau khóc. Giữa sông, chị trôi mênh mông. Làng nước ơi cô Sao bị nước cuốn rồi. Chị nghe, rõ ràng họ gọi tên mình. Chị nghe tiếng anh hát, rậm rì, khúc chiết, ai oán… nắng vàng, nắng vàng, trôi đi… Chị tỉnh dậy, trên giường, ga giường ướt đẫm, một vài người trong xóm túm tụm quanh. Cô tỉnh rồi ư, một người hỏi. Chị nhíu mày, tôi ở ngoài sông cơ mà. Mọi người lại trố mắt, ngoài sông đâu, cô ngủ trưa, cửa đóng, mê sảng đến khiếp, chúng tôi chạy đến thì thấy cô nằm trên vũng nước. Cô vứt chiếc nệm này đi, ma ám đấy.

Chị ngồi, mắt hướng ra sông. Nước mênh mang nhưng nắng vàng lấp lánh. Ngoài sông vắng, một vài đứa trẻ chạy dọc bờ sông đùa sóng. Chị nhìn ra khơi, nắng đổ mật cuốn vào nước, cuốn vào anh. Bàn tay gọi mời, câu ca vang lên. Nắng vàng, nắng vàng, trôi đi… chị nhổm dậy định đi ra sông, mẹ giữ lại. Con ở nhà đi, ngoài sông có ma nước đấy. Chị quay lại nhìn mẹ chồng. Mẹ, anh ấy là chồng con, là con trai mẹ, sao mẹ bảo anh ấy là ma nước. Mẹ có nhìn thấy con trai mẹ không? Mẹ chồng chị khóc, bà vuốt tóc chị. Không biết ai đã nợ sông, nhưng chắc chắn có. Bà tin vào điều đó. Nếu không thế, con trai bà đã không trả bằng sinh mệnh của mình. Bà lập đàn, cờ giăng mặt sông.

Hàng trăm năm trước, sông Hiên ngập nước. Đoàn người khăn gói ra đi, khi trở về họ gánh trên đòn chiếc quan tài. Mắt ai cũng sáng, thi thể của Quý Nương. Đi qua làng Hiên đòn gãy, đoàn người đặt Quý Nương ở đám đất đẹp, bảo Quý Nương muốn ở đây nên đòn đứt gãy. Mộ đặt hướng về sông Hiên, nơi Quận Công thất thủ, người ta bảo Quận Công đã bị quân thù dìm dưới đáy sông. Nước mùa nào cũng xanh, sông Hiên chảy qua đoạn này thì dừng lại, đục thủng núi và biến mất, không ai vớt được xác Quận Công.

Chị quỳ xuống mé sông, gập mình lạy theo tiếng thầy phán. Mắt nhìn xa xôi, trời xanh mấy tầng, mây trắng mấy lớp, nước mênh mông cùng với nắng chan vào nhau tạo nên không gian mờ ảo. Mẹ chồng chị ngồi kế bên, chốc nhắc chị lạy. Âm thanh của sóng vẫn cứ vang lên. Nắng vàng, nắng vàng, trôi đi…

Nước rút, lòng sông trơ sỏi. Trên bờ chỉ còn những hòn cuội. Người làng thi nhau xuống bắt những con cá mắc kẹt giữa sông. Chị rón rén đến bên thi thể một người. Áo rồng, mão dính chặt. Loáng thấy môi vẫn đỏ au. Mẹ! Chị gọi. Mẹ chồng chị chạy đến vội vàng cột chiếc dây vào chân thi thể đàn ông. Đây là Quận Công. Mẹ chồng chị nói. Và nước trở về, nước dồn người làng trôi về phía hạ nguồn. Người ta chới với gọi nhau, có người khóc lóc trong cơn tuyệt vọng. Cố lắm chị và mẹ chồng mới kéo được cái xác vào bờ, nhìn kĩ người đàn ông, âm thanh bài ca cổ, nắng vàng, nắng vàng… mẹ, là chồng con. Chị sửng sờ thốt lên. Mẹ chồng chị thả sợi dây, nước trôi, chị nhảy ra sông, mẹ chồng chị chới với.

Người làng Hiên xưa nay nhắc về một cơn mưa, về một ngày nước cạn, về xác Quận Công, về người đàn bà trôi trên sông, một người đàn bà khác lên thuyền bỏ đi, một người đàn ông khác bị đầu độc chứ không chết trận. Rất nhiều lời đồn đoán, huyễn hoặc. Câu chuyện do con người kể, lịch sử do con người chép lại, tin ai. Chị tỉnh giấc, đòi ra sông. Mẹ chồng ôm chặt. Tội con tôi, trời cao đất dày có mắt nhìn thấu cho.

Mưa giăng giăng, nắng chảy bên kia ngọn đồi. Lũ trẻ con đứa cầm lá, đứa cầm thanh củi hát đồng dao. Nắng vàng, nắng vàng, trôi đi… chị ôm chân mình, bứt tóc, khóc rũ rượi. Mẹ chồng chạy ra ngoài sông xua lũ trẻ, chúng chạy ra xa nhưng vẫn hát, nắng vàng, nắng vàng…

Người làng Hiên lại kể, có cô gái nhan sắc tuyệt trần, Quý Nương bị Quận Công bắt về làm tì thiếp, nàng không chịu, Quận Công giam nàng vào mật thất ở dưới sông. Làng Hiên có căn hầm bằng đá, nằm ở dưới sông. Chỉ duy nhất người con trai tên Thung dám lặn. Chàng đi tìm vợ, bốn chín ngày chẳng thấy trở về. Đáy sông, chỗ trưa nắng rọi thẳng. Từ trên mỏm đá ven suối, chính ngọ, nắng chiếu, người con trai nằm ở đáy sông, đôi mắt võ vàng.

Chị lấy kéo cắt tóc. Một lọn rớt xuống nền nhà, mẹ chồng chị khóc. Con ơi, đâu đến nỗi này. Lọn thứ hai rớt xuống, chị khóc rồi lẩm nhẩm mấy câu ca cổ. Nắng vàng, nắng vàng, trôi đi… mẹ chồng dìu nàng dâu ra sông, bà hờ từ phía sau. Trời chiều, cánh chim bay ngang, mặt sông đứt gãy bởi ánh nắng bị che bởi cây cổ thụ. Chị nói, con sẽ về dưới sông kia, để cứu nàng lên cho chàng, lúc đó con trai của mẹ có vợ. Mẹ chồng chị không nói gì, chỉ đứng nhìn ra bờ sông, nước mắt chảy. Phía thượng nguồn, những đứa trẻ mục đồng lang thang với những bài đồng dao. Chị rớt xuống trên đám cỏ. Mẹ chồng chị ngồi cạnh quệt nước mắt. Trời phủ mây, sẫm tối. Mấy tiếng chim kêu đơn lẻ, mặt nước mênh mông. Đêm vội vàng, một vài người đi đánh cá. Âm thanh của nước khua, đêm loang loáng mặt sông ánh đèn. Chị lại nhổm dậy, chỉ tay về phía xa… mẹ có đi đến đó với con không, để tìm người. Mẹ ơi! Chồng con chết rồi, con đã từ bỏ anh ấy. Chị khóc rưng rức, mây trôi trên đầu và nắng lúng liếng mặt sông.

Đám rước cô dâu đi ngang cầu. Buổi sớm mai nắng lung linh. Bó hoa cô dâu bị gió tung lên, đánh rơi xuống sông. Chú rể xuống xe, đứng nhìn làn nước, hoa trôi. Theo sau là cô dâu và một vài người. Sau đám khách kéo đến rậm rì, người ta đứng nhìn nước chảy rồi thở dài. Họ trấn an mọi người, nói với chú rể cô dâu, chẳng sao đâu, là vì gió, đám trẻ cười khúc khích. Nắng vàng, nắng vàng, trôi đi, mối tình si, trôi đi, trăm năm hạnh phúc còn gì cho nhau… có ai đó thét lớn xua đám trẻ. Đoàn xe chạy, chị lội ra sông nhặt bó hoa, đứng nhìn ngẩn ngơ con nước lại qua, nhìn nắng, lội ra rất xa, lội mãi, nước ngập tới cổ rồi ngập đến đầu. Tóc chị xõa, bồng bềnh như mây trôi. Mẹ chồng đè tay chị trên chiếc giường. Con ơi, mẹ đau quá con ơi.

Mùa đông, tiết trời rất lạnh. Từng mỏm đá vắng người. Lũ trẻ cũng vắng. Mẹ chồng chị hát ru cho chị ngủ. À ơi, phận gái, nắng trôi đâu. À ơi, phận sông, sông trôi về đâu, à ơi, sơn hà mấy chốc bể dâu cuộc tình… chị ngủ một giấc ngon lành. Mẹ chồng chị vuốt tóc, giọt nước mắt bà rớt lên gương mặt thanh tú, chị tỉnh giấc.

- Mẹ, mấy giờ rồi.

- Hơn ba giờ chiều.

- Sao mẹ cho con ngủ vào giờ này, con phải ra sông…

Chiều se sắt, gió thổi rít từng cơn. Mây trôi trên cao xanh và nắng đứt từng khúc sầu muộn. Mé sông, mùa này hoa dại nở, tim tím cả khúc sông. Vài đứa trẻ lúi húi nhặt củi, dăm ba đứa nhổ bông bạc làm mặt nước chao lên. Chị mải mê nhìn lũ trẻ, nhìn sông rồi quay lại mẹ chồng.

- Mẹ, con của con đâu.

- Con ơi…

Bà ôm chặt lưng con dâu. Đám cưới có một hôm thì con trai bà bị ma nước bắt. Chẳng biết ngọn nguồn, có thể, con dâu của bà còn trinh tiết. Nghĩ đến điều này, bà thấy chua xót. Thêm lần nữa, bà ngước mắt nhìn cao xanh.

Làng Hiên có ngôi miếu thờ bên sông. Mùa hoa tím rụng, bia khắc hai câu thơ “Ai giữ son như lòng sông/Nước chảy mãi không thành dòng”. Người ta thấy, những đêm trăng có bóng hình thiếu nữ hằn trên vách đá. Về sau, hình dáng này được tạc lên như một bức tranh. Suối tóc mòn như nước, bàn tay năm ngón kiêu sa. Chị đặt tay lên hình bàn tay, năm ngón tay vừa khít. Mẹ chồng chị đứng trông, khóc từng hồi rưng rức. Mặt nước thi thoảng lại chao lên như có ai dưới sông muốn đạp nước ngoi lên giữa chiều lạnh.

Chị ngồi xõa tóc nhìn mây bay. Nắng trốn đi đâu suốt mùa đông dài, lũ trẻ cũng vắng bóng. Vài đứa lớn vội đến núp sau cánh cửa nhìn chị. Chúng bảo nhau, lớn lên sẽ tìm được người con gái như thế chúng mới lấy làm vợ. Về nhà, chúng kể chuyện với nhau, bố mẹ nghe xong đánh đòn. Loại điên khùng, đấy là vợ ma nước đó chúng mày có biết không. Chúng ngơ ngác nhìn nhau, xoa mông khóc lên tức tưởi, chị ấy đẹp mà…

Chuyện xưa kể, làng Hiên, lũ lụt, làng trôi. Đình làng là nơi duy nhất còn sót lại. Người làng Hiên khi trở về làng, họ dọn sạch bùn đất ở đình rồi che mái ở tạm quanh khu gò đồi sát đó. Chị thất thểu đi tìm nắng trên đám phù sa bồi ở dọc dòng sông. Trên phù sa, nắng màu đất. Chị lấy thanh củi mục vệt vài dòng chữ nhưng không ai đọc được. Chị cười, chữ cong là nắng, chữ thẳng là mưa, chữ lớn nhất là đất… chị ngửa mặt lên trời, tóc xõa, gió thổi, mây trôi. Tiếng mẹ chồng chị thảng thốt. Con ơi! Tỉnh dậy đi, con ơi…

Mưa trắng trời. Hoa trôi tím dòng sông. Người già đứng bên mỏm đá, nhìn chơi vơi. Nhìn bao thứ quanh đời mình. Đám trẻ từ đâu ùa về, chúng tíu tít hát ca, gọi nắng, gọi sông, gọi không gian trở về. Và nắng lên, nghi ngút trên trời, nắng tưới xuống sông, xuống đất, xuống cả những mỏm đá nằm bên dưới cây cổ thụ. Người chị run bần bật, mồ hôi rịn ra trên trán, tay trái đặt lên ngực, tay phải với ra phía xa. Âm thanh cứ réo lên từng hồi, nắng vàng, nắng vàng, trôi đi… chị lặng im, nước mắt mẹ chồng chị rớt lên khuôn mặt thanh tú, đám trẻ bỏ cành lá, bỏ thanh củi mục, chúng không hát. Những đôi mắt lấp ló nhìn qua ô cửa, bên ngoài sông, nắng vàng cứ hanh hao…

T.L

Thanh Ling
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 318

Mới nhất

Lễ hội "Thống nhất non sông" và mùa du lịch biển, đảo năm 2021

01/01/1970 lúc 08:00

Từ ngày 30/4 đến ngày 05/5/2021, tại tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra Lễ hội "Thống nhất non sông" và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ.

Đọc sách thời 4.0

19/04/2021 lúc 10:29

Đọc sách có thể gọi là thú vui tao nhã. Đi nhà sách cũng là một việc thư giãn. Song, cái thú vui ấy khi được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại liệu có mất đi cảm xúc?

Mưa nguồn

19/04/2021 lúc 07:58

Thơ Võ Văn Hoa

Ngày Sách Việt Nam 2021 tại Quảng Trị: Huy động trên 500 triệu đồng tặng sách đến các trường

01/01/1970 lúc 08:00

(TCCVO) Ngày 15/4/2021, tại trường THPT Vĩnh Linh (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh), UBND tỉnh Quảng Trị khai mạc Ngày Sách Việt Nam năm 2021.

Bữa cơm trong rừng

15/04/2021 lúc 15:27

Thơ Đoàn Kim Chung

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

23/04

25° - 27°

Mưa

24/04

24° - 26°

Mưa

25/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground