Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 22/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nắng về chợ Sãi

Độ trước, chú mới than trời chi lạ, năm nay chưa thấy nắng giã. Đi ngoài đường lộ, gió Lào quất thêm ràn rạt, nghe thịt da rát bỏng. Bởi vậy, nắng gió xứ này người đi xa dễ chi quên được. Có quên chắc là vì nỗi niềm nào không thể tỏ bày khôn khéo.

Cây cao bóng mát chẳng ngồi

Lại ngồi giữa nắng trách trời không dim

Chú chỉ tay chỗ hông chợ rồi nói đây là chỗ hồi xưa thím ngồi bán ba thứ rau trái. Mà ở quê rau trái nhà ai chẳng có, vậy nên bán buôn đâu được mấy đồng. Đã vậy, thím bây khép nép, ngồi gần hàng khác sợ bị nạt nên cứ xê dần ra rìa sân. Sáng sớm chưa chi, khoảng tám giờ nắng lên, thím lấy nón che rồi ngửa mặt kêu trời chi mà nắng. Chú kêu buồn cười quá nên tau đọc mấy câu trên, mà thím bây có nghe rõ mô, cứ hơ, hơ, eng nói chi eng. Tau càng cười hơn. Rứa mà thương nhau.

Thím không được lanh lợi như người ta, chắc do lãng tai nên hơi chậm. Thế nhưng thím thiệt thà lắm, chịu khó mà tính tình lại luôn vui vẻ, chẳng giận hờn chi ai bao giờ. Sau này thành vợ thành chồng, thi thoảng chú đọc vài câu vần vè cho thím nghe, chữ nghe được chữ không nhưng thím cứ cười trìu mến đến tội. Hồi đó, ngó nhà chú thím hạnh phúc thiệt. Chú huýt sáo hát hò cả ngày. Thím lụm đụm trong bếp, một dạ hai thưa, miệng luôn tươi cười đon đả. Tiệm cắt tóc của chú lúc ấy nằm trước chợ Sãi, ngày nào cũng có khách. Tụi con nít đứa mô cũng sợ chú. Nói đáng ra là sợ cái tông đơ chú cầm lăm le trên tay.

Tiếng máy tông đơ chạy rè rè, chú đè cổ thằng mô xuống thằng nấy xanh mặt. Đầu tóc đứa con nít mô trong làng, trong xóm cũng từng qua tay chú. Từng bị chú dí xuống, đưa máy rà rà lượn qua lượn lại trên đầu. Sau vụ thằng Thiêm ở xóm trên suýt đứt tai thì chú mới bỏ nghề. Nghe đâu mắt chú bị quáng gà, khi mờ khi rõ. Bao nhiêu đứa vừa cắt tóc ở chú xong, sớm ra ngồi sờ tai tự nhủ mình còn may. May cái buổi mình cắt tóc mắt chú còn rõ, chưa mờ đục. Thằng Thiêm còn hên, chú mà không lái tông đơ nhanh thì đi cái tai nó rồi. Hồi ấy tôi cũng hay cắt tóc ở chú, đêm nằm cứ sờ tai vì sợ.

Mọi chi tiêu trong nhà phải phụ thuộc vô mấy sào ruộng, đàn gà và chuồng heo của thím, đã vậy thêm tiền thuốc thang chữa mắt cho chú nên càng chật vật. Vừa lúc ấy mệ than đau lưng, nhức xương nên có ý gọi thím qua truyền nghề mần nem chả. Mệ tặc lưỡi, nghĩ nhà không có con gái, ba đứa con dâu chẳng đứa mô tha thiết với nghề, mỗi thím là vui vẻ muốn học. Vậy nên dù thím hơi chậm, mệ vẫn ráng dạy, miễn sao ra nghề đàng hoàng với người ta. Hồi đó, mệ là một trong những người làm nem chả có tiếng trong vùng. Nhiều người tìm đến đặt hàng, làm quà biếu đi xa.

Khi nếm những thành quả đầu tiên từ tay thím, mệ cười trong bụng. “Nó ngơ ngơ hay chậm mô không biết chứ học ba thứ ni lanh thiệt”. Hai mạ con thức mấy đêm liền rủ rỉ rù rì trong bếp. Thím không biết chữ, không lấy sổ ghi chép công thức như người học nghề bây chừ nên gắng nhớ bằng trí óc chẳng mấy lanh lợi của mình. Mệ nói làm mấy nghề này cần có tâm, chi chứ tâm thì thím có thừa. Nhờ vậy, thím sớm cứng tay nghề, đặt nem chả của mệ và thím trên dĩa cho cả nhà nếm thử đã khó phân biệt của ai lại ai cho rạch ròi. Đến hơn năm sau thì mệ mất. Ai cũng bảo vậy là mệ đã mãn nguyện tới hồi xuôi tay.

Dạo đó cả làng đua nhau làm nem chả, bánh chưng, bánh tét, kẹo bánh đủ loại. Khách đường xa về thăm nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn thường ghé qua chợ Sãi mua bán tấp nập, biết đây là làng nghề thủ công truyền thống, họ thường đặt mua bánh trái, nem chả với số lượng lớn. Được một thời gian, hàng làm ra nhiều nhưng tiêu thụ chậm, nghe người ta mách nước, thím đạp xe lên thị xã rồi vòng ra Đông Hà bỏ mối cho mấy nhà hàng, quán xá. Lần đầu tiên thím đi xa như vậy, đi đâu đến bữa thứ ba thì không thấy về. Năm đó, thằng Ninh khoảng năm tuổi.

Người làng đồn thím bỏ chồng bỏ con đi theo người khác, chính mắt họ trông thấy rõ ràng. Chắc là sống cực quá, thân mình điếc đác đã khổ còn nuôi ông chồng mờ mắt với thằng con chập chững, vui vẻ gì cho cam. Có người thì bảo không chừng thím bị bắt cóc, nhưng nghĩ lại có phải con nít nhỏ nhoi chi mà bắt cóc. Người quê xưa nay vẫn vậy, trước mặt xót thương cảm thông nhưng sau lưng họ phải bàn tán trong những buổi chợ cho thêm rộn ràng.

Từ khi thím đi, thằng Ninh trở nên lầm lì, ít nói. Mạ kêu tôi siêng qua nhà chơi với em hơn, mặc tôi bày trò đủ thứ nó cứ buồn buồn. Lâu lâu thất thần, ngó ra phía chợ trông mạ về. Trong nhà, chú nhấp chén rượu rồi ngâm:

Vợ họ buôn bán mần vàng

Vợ miềng buôn bán bỏ làng theo trai.

Như con người xưa nay vẫn khề khà rổn rảng, chú chẳng thể hiện mình buồn bã tiếc nuối chi cả. Tự giễu mình rồi cười cợt như chuyện qua đường của nhà người ta chứ chẳng liên quan chi tới mình. Mạ tôi nói những người như vậy càng dễ buồn trong lòng nhiều hơn.

Chú nhận vót lạt cho mấy nhà xung quanh gói bánh rồi trồng thêm rau trái quanh vườn. Đàn heo trong chuồng đem bán, mua lại con bò làm giống. Trời thương, hai cha con không ai đau ốm, cứ tằn tiện sống qua ngày. Mạ thường sai tôi bưng cho cha con chú bát canh rau ngày hè, vài quả trứng gà hay bất cứ thứ gì ngon trong nhà. Mỗi tối, chạy qua kèm thằng Ninh học, tôi thường ngủ lại bên nhà chú. Có đêm giật mình tỉnh dậy, thấy chú thắp thuốc ngồi thất thần trông ra sân tối thui. Nghĩ mắt chú tối vậy rồi ngó trân trân ra ngoài đó chứ thấy chi, mà có lẽ vì không thấy chi nên chú cứ thở dài. Đôi lần trong xóm mối mai chú với người này người kia, chú cười khề khà, ai mà chịu tui.

Học xong lớp mười hai, thằng Ninh quyết định đi học nghề. Chuyện này làm cha con chú to tiếng, ồn ào cả tuần. Chú bắt nó ráng học lấy cái bằng trung cấp, cao đẳng cho bằng người ta. Ninh cãi lời cha, nó nhất định đòi học làm bếp. Chú không chịu, đàn ông đàn ang sức dài vai rộng học chi không học, mắc chi đi học ba việc đàn bà. Có học nghề thì thiếu chi, học hàn, điện hay sửa xe cũng được, mắc mớ chi đi học đầu bếp.

- Nghề mệ thất truyền uổng lắm ba, con học về sẽ đổi mới, làm nem chả xứ mình nổi tiếng khắp nơi.

- Xưa nay ông mệ làm như nếp cũ có hà cớ chi mô. Ưng thì tao vô xóm kiếm chỗ học nghề, cần chi đi xa xôi.

- Nhưng thời đại khác rồi, tại ba…

- Ờ, tại tao không thấy đường, không chộ chi văn minh tiến tới chớ chi.

- Ý con không phải rứa…

Ninh thở dài. Nó hiểu chú không cho mình đi học vì nhiều lẽ. Cái suy nghĩ học nghề yếu ớt phí sức thanh niên dài rộng có khi chỉ là cái cớ. Xưa nay, chú cứ giữ rịt nó quanh quẩn trong nhà, chẳng cho đi đâu xa. Mấy năm liền làng tổ chức đua thuyền trước bến đò, có nó tham gia là xóm giật giải. Ninh học dở nhưng nhờ khoản này, nó trở thành niềm tự hào của chú. Mỗi lần đi coi đua đò, chú đứng bên cạnh ai đó rồi hỏi họ, thằng Ninh tui mô, họ chỉ đó, đó tề. Chú nói hắn chèo giỏi lắm, giỏi lắm. Chút sau lại hỏi, thằng Ninh tui mô. Dù vậy, mấy lần bên Đoàn thanh niên tổ chức thi chèo, thi bơi tranh giải ở ngoài tỉnh, chú nhất định không cho nó tham gia.

Nhờ mạ tôi qua nói vài câu, cuối cùng chú cũng để thằng Ninh đi học đầu bếp. Mấy năm xa nhà, nó phụ quán xá cho người ta, vừa làm vừa tự nuôi ăn học. Nó kể mình may mắn khi ra xã hội được nhiều người thương mà có người thương lắm luôn nên học xong sẽ lấy vợ. Tôi cười lớn, khuyên can mới hơn hai mươi tuổi lấy vợ chi sớm. Ninh bảo tại nhà mình buồn, lấy vợ về cho vui, chóng có cháu để ba đỡ lủi thủi. Học nghề xong, dù chưa đổi mới hay đưa nem chả nổi tiếng rầm rộ khắp nơi như mong ước hồi xưa nhưng nó đã giúp bà con khâu tiêu thụ trong, ngoài tỉnh. Ninh xây dựng trang điện tử giới thiệu ngành nghề khá bài bản, có nguồn gốc, lịch sử hẳn hoi. Ngó hình ảnh nem Sãi đóng mác gửi máy bay vô Sài Gòn, tôi công nhận em mình giỏi thiệt.

Vợ Ninh khá đặc biệt, cô gái nói rất nhiều, rổn rảng y như con chim sáo. Ninh bảo tại nhà vắng nên tiêu chuẩn chọn vợ là phải hay nói hay cười mà anh không biết đó thôi. Thảo là chị gái thằng Thiêm, ngày xưa suýt bị ba em cắt đứt tai đó. Ra vậy. Hai đứa thương nhau cũng sóng gió lắm. Nhà Thiêm chuyển vô thành phố đã lâu nên không muốn Thảo về đây mần dâu. Nó bảo với em, tại nhà mình trước mặt sau lưng đều là lúa, đêm nằm nghe ếch nhái kêu chắc sầu lắm, cái thằng ăn nói chi lạ.

Tôi ngạc nhiên khi thấy Thảo cắm cúi ghi chép gì đó trong sổ, nó đang lẩm bẩm “mỗi năm nhà có bốn cái kỵ nhỏ và hai kỵ to”. Nó hỏi chú rồi ghi ngày tháng cặn kẽ, xong buột miệng hỏi rứa kỵ mạ ngày mô ba. Chắc xưa nay thằng Ninh bảo thím đã mất. Hình dung bao năm qua, Ninh dập tắt niềm hy vọng của chú, nó luôn nói mạ đã chết, chứ sống thì đã về tìm, người chứ phải chi đâu mà dửng dưng được mãi. Không khí chùng xuống bởi câu hỏi của Thảo, như biết lỡ lời, nó nhanh nhảu kêu ở đây vui quá, làng xóm sống gần gũi không như chỗ nó, sát vách nhau mà có khi chẳng chào hỏi.

Cuộc điện thoại đường xa làm cha con chú mất ngủ. Tôi gặng hỏi nhưng chú và thằng Ninh chẳng nói rõ ràng chi thêm, cũng tại đâu biết có rõ ràng chi không nữa. Thảo thì thầm với tôi rằng người ta điện hỏi phải nhà nó có người đi lạc. Lạ đời, lạc một bà mẹ biết mần nem chả, tai nghe không được rõ nhưng hay cười. Người ta hẹn mấy hôm nữa ra đây xác nhận, em chỉ đường rồi nhưng không biết họ có tìm ra không.

Chợ Sãi có dời chỗ vài lần nhưng vẫn nằm ngay bên đường lộ, từ thị xã về chưa tới mười phút đi xe máy. Đường bây chừ thẳng tưng, bê tông đẹp đẽ, có chi mà tìm không ra. Con nuôi thím kể khi xe chạy qua cầu An Tiêm đã thấy mẹ hồi hộp, mắt sáng rực lên. Xe dừng khi buổi chợ đang đông, phần nhiều họ tới xem người con dâu xứ mình đi lạc. Mấy mệ già tới nắm tay thím, đi mô mà đi biệt rứa con. Thím khóc, đâu nói được chi để tỏ bày. Hẳn là bị người ta lừa vô trong kia hay lên bỏ hàng rồi xe chạy thẳng, chỉ biết ngủ quên nên chẳng rõ đường tìm về. Đêm mô cũng thức mần nem chả, ngày đạp xe rã rời nên mắt nhíu lại ngủ hồi mô không hay. Người đi lạc mà càng hoảng, càng hoang mang thì chỉ có nước lạc thêm mà thôi. Huống chi thím, trí óc vốn chậm, tai không nghe rõ nên tâm trí càng bấn loạn khi chẳng thể về nhà.

Lần đầu gặp, thím đã nhường ổ bánh mì cho anh con nuôi. Anh bảo đó là lần đầu tiên được người ta vuốt tóc, vỗ về ru ngủ, lại còn đem đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Đứa mồ côi như anh bỗng dưng có mẹ nên sung sướng vô cùng. Thím chịu khó lượm nhôm nhựa bán cho người ta rồi đi bưng bê, phụ việc ở quán xá, tích cóp vài năm được chút vốn thì soạn nem chả ra làm, ngồi bán gần chợ. Anh mang ơn vì thím nuôi anh học hành đến chốn, mang ơn vì tình nghĩa mẹ con thím dành cho mình. Càng lớn, anh càng nghĩ tự dưng ở đây anh có mẹ thì nơi khác một đứa trẻ nào đó đang lạc mẹ. Dù cố gắng hỏi han nhưng thím chỉ vào đầu kêu không nhớ.

Anh đinh ninh nhất định vùng đất đó có nem ngon, chả đẹp và mẹ thì lành nghề lắm. Thế nhưng, xứ mình đây thiếu chi nơi làm mấy món này ngon. Bởi vậy, dễ chi tìm hay gợi nhớ, nhất là khi ký ức thím trống rỗng thế kia. Vài lần khiến thím mừng hụt vì nhầm lẫn, anh tính từ bỏ ý định tìm quê cho mẹ. Song thâm tâm cứ day dứt vì thương, anh đã nghĩ có khi cứ đi hết mấy vùng trong nước, thử nem ở các xứ rồi so sánh biết đâu món mẹ làm có nét đặc trưng, dễ nhận biết. Nghĩ thì đơn giản vậy nhưng đâu dễ gì. Khi sắp hết hy vọng, trong một lần tình cờ vào mạng thấy trang tin điện tử của thằng Ninh, rứa rồi dò hỏi, liên lạc với nhau mà cứ e dè không biết phải không.

Lạ đời, ai tin nổi thím trôi dạt đâu mấy chục năm ở xứ người, quên chồng quên con nhưng vẫn nhớ công thức ướp màu, xay thịt mà làm nem chả. Chú cười hiền lành, tại hồi đó mệ dặn có chết cũng không được quên. Thím bây hứa với mệ rồi nên mới nhớ đinh ninh rứa.

Làng bây chừ không còn nhiều người làm nghề thủ công như hồi trước. Tại lời lãi không bao nhiêu mà cực quá, người ta làm cốt yếu để giữ nghề không mai một mà thôi. Thảo hồn nhiên kể hồi trước xin đi học nghề làm chả ở trong kia, mất học phí nhiều nhưng có học được chi đâu. Cứ bị sai đi rửa lá, lau lá chứ chưa biết bỏ cái chi trong thịt, ướp thứ chi, thứ chi trong lá. “Giờ có mạ dạy con rồi.” Thím cười hiền từ. Nụ cười như nắng mà đôi mắt của chú dù mờ đục ít nhiều cũng bừng vui lên. Trong hình dung của thím về ngôi chợ nhỏ bao năm qua chẳng biết có gì đổi khác. Có điều, nắng gió xưa chừ vẫn vậy, lòng người cũng rộng rãi vui vẻ chứ đâu chấp trách gì.

D.A

Diệu Ái
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 271

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

23/04

25° - 27°

Mưa

24/04

24° - 26°

Mưa

25/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground