|
N |
gày rời trường, Trâm nắn nót ghi cho tôi dòng địa chỉ và số phone gia đình, dặn đi dặn lại "thế nào Phương cũng phải ghé", vậy mà khi xách ba lô đặt chân xuống thị xã xa lạ này, tôi đã gặp Trâm. Đi cùng với Trâm là một người đàn ông cao gầy, tầm thước, khóe miệng có phần trễ nãi trĩu xuống, Trâm giới thiệu đó là Phan rồi quay sang ríu rít giới thiệu về tôi.
- Phương, bạn học đại học với em. Hồi đó chúng em thân nhau lắm. - Quay sang tôi - Phương có người quen ở đây không? Không hả. Thôi về chỗ Trâm đi, nghỉ ngơi một chút đã rồi thu xếp sau.
Tính Trâm là vậy, bao giờ cũng xăng xít xởi lởi. Hồi còn đi học, chúng tôi thường hay tụ tập nhau, khi thì nhà trọ của Trâm, khi thì căn phòng ký túc xá vắng hoe vào tối thứ bảy của tôi cùng nhau đàn hát, đôi khi chỉ để nghe một bản nhạc cả bọn cùng ưa thích hoặc một bài thơ ai đó mới làm. Mỗi đứa một tính, một ngành nghề mà lại chơi được với nhau. Trâm học văn sư phạm, Dân học toán tổng hợp. Còn tôi học y khoa. Bộ ba trái khoáy vẫn thường dung dăng dung dẻ mỗi chiều. Tôi yêu Trâm. Dân cũng yêu Trâm. Còn Trâm thì hình như yêu cả hai. Vậy là thương nhau đến nặng lòng.
Chúng tôi đến một khu chung cư nhỏ hẹp, có lối đi vào bé tí đầy rác rưởi. Leo hết năm tầng cầu thang gập ghềnh tróc lở, tôi thở hổn hển. Trâm rút chìa khóa mở cửa, một căn phòng nhỏ, đồ đạc ít ỏi hiện ra. Trâm kéo tôi vào trước. Người đàn ông tên Phan nãy giờ lặng lẽ đi theo xách giùm mớ đồ của tôi vào rồi xin phép kiếu lui. Trâm chẳng nói gì, chỉ khẽ dạ một tiếng nhỏ rồi loay hoay mở ô cửa sổ duy nhất của căn phòng. Gió ngoài kia ùa vào mát rượi. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà có lót thảm nilon. Trâm pha cho tôi cốc nước lọc, ngồi xuống bên cạnh. Trông Trâm gầy và yếu hơn ngày tôi gặp cách đây đã hai năm. Trâm và Dân ra trường trước. Còn tôi, cạy cục thêm hai năm ăn cơm quán ngủ giường tầng để được người ta kêu "bác". Hôm chia tay chúng tôi chúc nhau hạnh phúc nhưng thâm tâm tôi nghĩ rằng có lẻ chúc Trâm và Dân hạnh phúc thì đúng hơn. Hai người sẻ cùng nhau về quê sẻ cùng giúp nhau vượt qua những tháng ngày chênh vênh của kẻ mới ra trường. Chuyện cùng nhau xây dựng gia đình không phải là điều quá xa. Cuối buổi tối ấy, khi đã cạn đến giọt rượu cuối cùng trong chai, Trâm ôm hai chúng tôi, nói nghẹn ngào qua đôi mắt đỏ hoe: "Chúng ta đừng để mất nhau". Tôi ném chiếc ly không xuống dòng sông đen kịt trước mặt. Dân bóp mạnh tay tôi. Thế là hết một quãng đời hồn nhiên, tươi vui và lắm điều gian nan.
- Phương vào đây xin việc? - Trâm hỏi, ánh mắt nhìn tôi đột cùng xuống.
- Thì sao?
- Không thì sao cả. Chỉ thì chúng ta lại gặp nhau thôi.
- Thiếu Dân! Dân bây giờ ở đâu? - Tôi hỏi xoáy vào Trâm? - Và tại sao Trâm lại có mặt ở đây? Tại sao hai năm ròng Trâm không liên lạc với Phương? Tại sao lúc vào Phương gọi điện về nhà cũng chỉ là sự lạnh lùng của cô chứ? Tại sao hở Trâm?
- Tại sao Phương lại hỏi Trâm nhiều "tại sao" thế? - Trâm dịu dàng ngước mắt nhìn tôi - Trâm nhắc lại - Chúng ta lại gặp nhau ở đây cả. Và rồi Phương sẽ hiểu....
- Vậy Dân cũng có mặt ở thị xã này? Thế người đàn ông tên Phan kia... - Tôi chồm tới, nắm lấy bờ vai Trâm day hỏi:
- Ơ kìa, Phương thả Trâm ra chứ, đừng làm đau Trâm. Thì Dân ở đây cũng như Phương tình cờ vào đây, có gì đâu. Thôi nào, hãy vào tắm rửa, rồi còn đi ăn cơm kẻo muộn. Tối nay Phương tạm thời ở lại đây đã nghe.
Rồi Trâm nhanh nhẹn đi sửa soạn xà phòng khăn tắm cho tôi. Dáng Trâm vẫn vậy, bờ vai xuôi, mái tóc lưng lửng cứ khiến người ta chạnh lòng, thương cảm bởi vẻ mềm yếu quá đổi. Tôi tắm xong, Trâm dẫn tôi đi ăn tối ở một quán cơm bình dân. Trâm gọi những món ngày xưa tôi vẫn thích; thịt heo luộc chấm nước mắm tôm, canh cải nấu thịt bò. Và thêm hai chai bia. Trâm cười và bảo đây là ly hội ngộ, rồi uống cạn. Tôi nhớ ngày xưa uống bia Trâm thường nhăn mặt nhưng giờ lại không. Ăn xong, tôi muốn hỏi chuyện Trâm ngay nhưng Trâm lại bảo chúng ta đi uống cà phê đi. Trâm dẫn tôi đến quán Quỳnh Hoa, lối vào là một ngõ hoa dã quỳ vàng ruộm. Những bức tranh treo tường cũng chỉ vẻ mỗi thứ hoa này. Ngay cả vải bọc nệm ghế cũng vậy. Trâm gọi hai ly cà phê đen nóng không đường rồi ngồi ngả người ra sau ghế, mấy ngón tay vân vê những sợi tóc rũ xuống trước ngực. Quán này có "gu", từ cách bài trí đến nhạc đều có sự hài hòa dịu dàng mà lúc này tôi cảm thấy mình không chịu nổi. Tôi nhìn Trâm lạ lùng. Không phải vì Trâm khác trước, hai năm chưa là bao cho những người thân thấy lạ ở nhau, mà vì sự bình thản quá mức, điều hiếm có ở cô sinh viên Trâm thuở trước. Tôi lôi trong túi áo gói ba số rút một điếu châm lửa. Trâm cũng nhẹ nhàng rút một điếu, tôi khum tay mồi thuốc giúp Trâm. Những vòng khói nhẹ nhàng vờn trước mặt. Trâm vẫn ngồi im, những ngón tay nhịp nhịp vào thành ghế theo điệu một bài hát trong đĩa đang phát. Tôi nói thôi chúng ta nên về. Trâm giành tính tiền. Chúng tôi chạy một vòng quanh thị xã trước khi leo lên căn phòng bé tí trên tòa chung cư năm tầng tối om ấy.
- Trâm hãy nói cho Phương biết đi, tại sao Trâm lại vào đây? Và Dân bây giờ ở đâu? - Tôi nắm tay Trâm khi hai đứa đã ngồi bệt xuống sàn.
- Trâm vào đây với Dân đấy chứ - Trâm cúi mặt, nói thật nhỏ. Rồi giọng kể của Trâm cứ bập bùng, đôi lúc lạnh ráo, lúc lại da diết.
Tôi thừ người, thì ra là vậy. Hai đứa bạn thân cưu mang nhau vào đây xin việc làm. Rồi giữa đất khách quê người, Dân ngỏ lời bày tỏ tình yêu với Trâm, Trâm từ chối. Sự từ chối làm Dân chưng hửng. Trâm cũng hụt hẫng bởi lời thề chung của ba đứa xưa bị phản bội. Tôi cười, nửa thương cảm, nửa chát chua.
- Rồi bây giờ Dân làm gì?
- Trợ lý giám đốc. Thỉnh thoảng vẫn ghé qua Trâm, để chào hỏi. Thế thôi.
- Còn Trâm bây giờ làm gì?
- Làm gì...- Trâm kéo dài giọng - Chính Trâm cũng không biết mình phải làm gì. Thị xã chật hẹp, công việc ít. Dễ gì xin được việc. Mà về ngoài kia thì Trâm không thể.
Tôi biết chuyện riêng của gia đình Trâm, đã ra khó lòng quay về. Nơi đó, Trâm không có hơi ấm. Đêm này, trong căn gác bé xíu. Chúng tôi lại ngồi bên nhau. Bình cúc trắng trên bàn rửa ra rơi mệt mỏi dưới sàn. Trâm với tay mở một bản nhạc "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Trâm ơi, bây giờ tấm lòng thôi có đủ?! Đêm trôi qua mê mệt. Trằn trọc trên chiếc giường đơn. Tôi lăn qua lại dưới sàn cũng không ngủ được. Ba giờ sáng, Trâm dậy bật đèn, nói rằng thôi hãy đừng vật vã, tụi mình xuống phố đi. Lang thang qua những nẻo đường, năm giờ sáng vào uống cà phê ở một quán vỉa hè.
Lấy số phone, gọi cho Dân xong, tôi loay hoay đóng giúp Trâm cái giá sách vào tường. Trâm tha lôi theo những cuốn sách dày cộm tậu được hồi sinh viên lâu nay ốp dưới tường ố vàng đến xót xa. Trâm bảo hay là Phương đừng gặp Dân nữa. Tôi trợn mắt suýt nữa nện cả chiếc búa vào tay, Trâm lấy đâu ra suy nghĩ ấy? Hẹn Dân sáu giờ chiều, kém mười lăm phút tôi thong thả dắt chiếc xe của Trâm đến nơi hẹn. Một quán nhỏ ven bờ sông. Đến nơi đã thấy Dân ngồi đó. Cái đầu bù xù hất hất ngày nào giờ thẳng thớm đàng hoàng. Thấy tôi, Dân bật dậy:
- Ông cũng vô đây? Tui đợi từ sớm, ấm ức vì cái sáu giờ chết tiệt của ông, sao không là lúc ấy luôn.
Tôi không nói gì, lặng lẽ kéo ghế ngồi. Dân nghệ sĩ, Dân họa sĩ, Dân ca sĩ khoa Toán trường Tổng hợp là đây? Thấp hơn bởi sự mập mạp bắt đầu trổ dáng. Bóng bẫy hơn. Phúng phính hơn. Tôi cười, hình như có nhếch mép thì phải.
- Ơ..., thì vô coi có chỗ mô làm ông kiếm tui một chỗ.
- Thôi, để tính sau. Giờ thì phải uống mừng gặp mặt đã.
Nguyên thùng Heneiken được đưa ra. Chúng tôi cụng ly, không nói năng. Bốp. Bốp. Hết chai này đến chai khác. Dân nói cười liếng thoắng, mừng cho cái sự gặp lại của hai thằng khố rách áo ôm ở cái thị trấn lèo tèo xưa. Mừng cho cuộc hội ngộ của những năm tháng sinh viên hoa mộng. Mừng cho sự thoát xác từ cái nghèo một thuở ra đi....Dân nói nhiều quá. Tôi chỉ uống. Lặng im. Hết ly này đến ly khác. Khi trước mắt tôi có một vệt mờ kéo qua, ngẩng nhìn lên, bắt gặp cái nhìn của Dân, bất thần tôi dằn mạnh cái ly xuống bàn:
- Dân! Tại sao cuộc gặp mặt này không có Trâm?
Thoáng mặt Dân đờ đi, rồi tai tái. Dân gục mặt xuống bàn. Tôi xốc cổ áo kéo Dân dậy. Dường như mọi người xung quanh đã nhìn về phía chúng tôi. Mặc kệ! Tôi hét lên:
- Tại sao mày và Trâm ở đây mà lại không cho tao hay? Tại sao hai đứa mày lại chia tay nhau? Mày là một thằng đàn ông hèn, hèn lắm. Dân ơi...
Lạ. Chỉ chừng ấy câu mà tôi đuối sức, ngồi phịch xuống, bưng mặt và nước mắt không dừng lại tuôn ra. Ba chúng ta đã cùng vét lon gạo cuối cùng, đã cùng nhường nhau chiếc vé tàu duy nhất về tết để cuối cùng lại đón giao thừa chung trong căn gác trọ tồi tàn không hương hoa bánh trái. Dân ơi tại sao bây giờ mày có tiền đãi tao cả bàn tiệc thế này, tao có thể dội bia lên đầu mày không cần tiếc trong khi Trâm phải lặn lội kiếm sống hằng ngày. Ước mơ làm cô giáo của Trâm đã rơi tõm vào những ly bia tiếp thị của Dân. Mày phải nói cho tao biết tại sao? Tại sao?
Dân cũng khóc. Kiểu khóc lặng lẽ đàn ông. Mày hãy tha thứ cho tao Phương ạ. Tao không đủ can đảm để sống tiếp với mày và Trâm. À, ra thế! Câu chuyện của mày lại diễn ra tầm thường và bỉ ổi thế thôi hở Dân? Ba đứa mồ côi tội nghiệp năm xưa đã dắt díu nhau qua được ngưỡng cửa đại học để được sống đàng hoàng như thiên hạ rốt cuộc lại tan tành xác pháo thế này ư? Mày biết tao yêu Trâm. Mày cũng yêu Trâm. Tao mong mày và Trâm hạnh phúc khi hai đứa cùng ra trường một lượt. Ừ, Trâm biết dựa vào ai khi bước vào đời chỉ còn mỗi mình mày? Chao ôi, nhân danh tình yêu, lạy chúa, cái tình yêu quỷ sứ của mày, mày đã lợi dụng sự cả tin thánh thiện của Trâm để làm trò khốn nạn ấy. Trâm từ chối, Trâm ghê tởm mày? Đúng thôi. Trâm yêu cả hai chúng ta kia mà. Sao mày chưa dành được tình yêu dành cho tao ở cô ấy mà đã vội chiếm đoạt, sở hữu? Sao mày chưa yêu cả phần tao cho cô ấy mà đã tham lam thế hở Dân?
Tôi nói, như điên như dại. Chúng tôi so với mọi người trong xã hội thì đã là gì. Ba đứa trẻ cù bất cù bơ. Gia tài của mỗi đứa này là hai đứa kia. Thế mà,...đau xót quá còn chi! Dân gục xuống bàn. Men bia cũng ngấm đến tê dại....Thế rồi sau buổi tối đó, tỉnh dậy, Trâm đã lặng lẽ mở cửa, dí sát mặt tao, nói thật nhẹ, nhẹ bẫng cả người: "Dân hãy đi đi, đi đi, từ nay Trâm không có một Dân nào trong đầu trong tim cả". Tao hốt hoảng nhớ lại, giật lùi từng bước. Và muốn giết quách cái thằng tao. Nhưng tao yêu Trâm, yêu Trâm, mày hiểu không hở Phương... Dân gào lên.
Tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên giường, Trâm ngồi bên cạnh day nhẹ huyệt thái dương. Người đàn ông tên Phan hôm trước đang ngồi xếp bàng dưới sàn. Thấy tôi tỉnh, Trâm mừng rõ. Khiếp, Phương uống gì lắm thế, đêm qua về đây say vật ra dưới cầu thang, Trâm phải nhờ người xốc lên đây đấy. Tôi gượng ngồi dậy, lúng búng xin lỗi Trâm. Trâm giặt khăn lau mặt cho tôi, pha một ly nước chanh ép tôi uống cho giã men, rồi hỏi tôi có đói không Trâm mua hủ tiếu về ăn. Tôi lắc đầu tỏ ý chỉ thích uống nước. Đã hơn chín giờ sáng. Người đàn ông tên Phan nhìn Trâm tỏ vẻ sốt ruột. Tôi bảo hai người bận thì cứ đi, để mặc tôi nằm chút nữa. Nếu ra phố tiện thể nhờ Trâm hỏi gùm tôi một chỗ trọ bình dân. Trâm cười cười. Phương cứ yên tâm nghỉ, Trâm nhường luôn căn phòng này cho Phương đó. Tôi nghĩ Trâm vẫn còn giữ được lối đùa để trêu tôi như xưa.
Người đàn ông lại giục Trâm lần nữa. Trâm rời chỗ tôi, bảo để Trâm trang điểm chút xíu đã, rồi đi đến bàn phấn. Ngày xưa Trâm không hề trang điểm. Bây giờ thì khác. Cần phải giảm quầng thâm xanh xao, Trâm nhờ son phấn, tuổi trẻ của Trâm không giúp xóa đi những vết quầng ấy. Đang tô dở đôi môi, chợt nhiên Trâm quay lại hỏi tôi:
- Phương biết sáng nay Trâm chuẩn bị đi đâu không?
Tôi nằm im ngắm Trâm không buồn trả lời. Cười. Làm sao Phương biết.
- Phương phải biết - Trâm đột ngột gằn giọng - Trâm - đi - lấy - chồng.
- Hả? Tôi nhổm dậy, vùng ba bước đến bên Trâm. Trâm nói sao? Trâm đi lấy chồng? Ha ha. Đi lấy chồng mà thế này à. Váy này. Xách này. Mắt môi này... Buồn rười rượi thế kia. Không! Trâm đi phố. Rồi Trâm về, phải không?
- Đúng. Sáng nay tôi và Trâm sẽ thành vợ chồng - Người đàn ông nãy giờ im lặng dằn mạnh từng tiếng một - Chúng tôi lẽ ra đã đăng ký kết hôn lúc 8 giờ, nhưng Trâm muốn báo cho anh biết nên phải trễ giờ.
- Chồng Trâm đó Phương. Hơn Phương 20 tuổi. Không tổ chức cưới, anh ấy đã qua một đời vợ. Mà Trâm có ai đâu để đưa rước cưới hỏi chi cho mệt. Trâm nói chậm rãi, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Tôi đứng như trời trồng. Tôi là Phương, thằng Phương đẹt ngày nào đây. Trâm luôn đi trước tôi thật sao? Tôi sụp xuống, thấy mình yếu đuối và bất lực đến nhục nhã. Thôi, thì Trâm đi đi, lần nữa, Phương chúc Trâm hạnh phúc. Vớ chai rượu còn sót lại tự buổi nào trên giá, tôi tu một hơi và nằm vật xuống bàn.
Lâu lắm. Đến lúc tỉnh dậy đã là đêm - Khát nước khô cháy cuống họng tôi quờ quạng ngồi dậy tìm nước uống. Có lẽ đêm nay Trâm đã về nhà chồng, người đàn ông tên Phan kia. Theo về không. Không một tiễn đưa đón rước. Nghĩ đến điều đó tôi không buồn cất mình dậy. Bỗng một bàn tay đặt nhẹ trên trán. Tôi mở mắt - Kìa Trâm. Sao Trâm còn ở đây? Thở dài cay đắng, tôi úp mặt vào tường vì biết mình vừa mừng nỗi hớ hênh. Biết đâu Trâm lo cho mình nên quay lại một chút rồi lại sẽ ra đi. Trâm lay vai tôi. Phương ngồi dậy ăn chút gì đi. Cả ngày nhịn đói, làm Trâm cũng đói theo. Trâm nói lạ. Sao Trâm không ăn tiệc cưới mình à? Dù gì cũng phải có tí chút - Phương im đi - Trâm hét. Tôi quay lại, mở lớn mắt ngó Trâm. Vẫn bộ váy lúc sáng, vẫn gương mặt có nửa bờ môi chưa kịp kẻ xong. Vậy là Trâm chưa đi đâu cả! Tôi mừng rỡ bật dậy, ôm chầm lấy Trâm, gục vào vào Trâm. Là con trai sao lúc này tôi yếu đuối hơn trăm ngàn lần con gái. Trâm cũng khóc. Phương ơi, Trâm không đi đâu hết. Trâm ở lại. Phương kiếm việc làm. Sau này Trâm sẽ có ai đó rước Trâm về làm vợ có đón dâu, xe cưới, có lễ tiệc mời bạn bè, mời cả Dân nữa, được không Phương?
Tôi và Trâm lại thức trắng đêm ấy. Cũng lang thang trên phố. Thị xã bé bằng bàn tay mà hai ngày tôi đến đây đã nắm chặt, vo tròn, chà đi xát lại. Chúng tôi đi qua ngõ vào ngôi nhà to đẹp đẽ có Dân ở bên trong mấy bận, định bụng nhấn chông gọi Dân nhưng nghĩ thế nào Trâm lại gạt đi. Trâm bảo rằng ngày mai gặp Dân còn chưa muộn, Trâm muốn đêm nay được trọn vẹn với Phương. Ừ, ngày mai còn chưa muộn, còn sớm sủa lắm, phải không Dân? Trâm? Và cả tôi...
Đ.H




