|
T |
ôi mướn cái Chaly chạy chậm rề rề, thấp lũn cũn của cô cháu gái, rồi giắt vào ví đeo hông tấm bản đồ Sài Gòn, vừa đi vừa tìm địa chỉ. “Thu đi xuyên qua trước cửa chợ Thị Nghè, đến cuối phố - Lời của Hưng, anh bạn con chấy cắn đôi của Công Thành dặn văng vẳng bên tai tôi - Địa chỉ của Sài Gòn cũng dễ mò, nếu Thu chỉ phải tìm loanh quanh ở mấy trục chính”. Từ nhà anh tôi, nơi tôi đang tá túc ở quận Ba, chỉ sau vài quẹo trôi theo dòng người là tôi đã tới đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngay sát chân cầu là lối rẽ xuống chợ Thị Nghè. Từ đầu dốc, tôi đã thấy mình tắm dần vào cái mùi chợ đặc biệt của Sài Gòn. Cái mùi khác hẵn cái mùi tanh tanh, lợn bợn của chợ đồ tươi sống ngoài Hà Nội. Chợ Sài Gòn có mùi thức ăn chín đủ loại, tạp phí lù. Nhưng nổi lên, quánh đặc có lẽ là mùi dầu dừa, mùi mỡ chiên trộn lẫn mùi ngũ vị hương, mùi cà ri... Và thi thoảng là mùi ngầy ngậy, nồng nồng, hơi thoảng mùi dưa khú, cái mùi tôi cho rằng của trái sầu riêng bất hủ, khi lần đầu tiên trong đời tôi được ngửi thấy. Rồi còn những thứ mùi gì nữa, tôi không rõ, chỉ biết rằng nó cực kỳ gây bồn chồn, náo nức cho một người đến từ xứ khác như tôi. Tôi thấy ông anh ruột của mình thật chí lý khi cố kiếm bằng được một ngôi nhà mặt phố quận Ba. Sau khi đi làm về, vào đến nhà là anh có thể tưởng tượng rằng mình đã trở về căn phòng trong ngôi nhà cũ của bố mẹ trên đường Lê Thánh Tông, ngoài Hà Nội: “Những tán lá xòe mát nơi ban công tầng hai của cái cây cao ngất dưới hè đường kia chẳng khác lắm những cành sấu chìa quả non xanh mướt đầu hạ vào tận song cửa cho anh em mình vặt chấm muối thời thơ ấu - Anh bùi ngùi thương nhớ những ngày đã qua - Mỗi lần đứng bên cửa sổ này nhìn xuống gốc cây to ven đường kia, anh lại như nhìn thấy cái gốc sấu lạ lùng, có những cái rễ gồ lên cao đến nửa mét so với mặt đất, phẳng như một tấm ván dựng đứng, phía trên gồ lên như bướu lạc đà, hoặc võng xuống như một chiếc yên ngựa, trên vỉa hè phố xưa. Và anh nhìn thấy một cậu bé chính là anh thuở đó, đang tha thẩn bên chúng, trèo lên chúng giả vờ cưỡi ngựa – Rồi anh lại cười – Không khí ở quận Ba này trong lành, tĩnh lặng chẳng kém những khu phố Tây xưa ngoài Hà Nội...”.
Đang vừa đi chầm chậm vừa ngó nghiêng, ngắm nghía những cửa hàng san sát ken dày đầy náo nhiệt bên lề đường, vừa ngẫm nghĩ vẩn vơ về những tâm tư mà ông anh ruột san sẻ thì bỗng ánh mắt tôi khựng lại bởi một dáng đi vừa khuỳnh khoàng vừa chông chênh, dáng đi của những người quen đi trên biển, của một người đàn ông cao lớn lừng lững, lưng hơi gù, đầu cúi nhìn đất lơ đễnh đang thả bộ cùng chiều trên vỉa hè ngang ngay mặt tôi. Phải Công Thành đó không? Chàng thủy thủ Xim bát của Mỹ?.
- Công Thành! - Tôi phanh xe, buột miệng mừng rỡ. Thật may, tôi đang đi tìm nhà anh ta - Thành ơi ! Thu đây!
Người đàn ông sững lại, ngoảnh nhìn tôi. Một ánh mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt ơ thờ. Một mái tóc cẩu thả và bộ râu quai nón lâu ngày không cạo, tủa ra vô lối. Tôi chợt hoảng hồn, lo lắng đỏ mặt. Hay mình nhầm?
- ...Trời ơi! Tôi vui quá hà.... - Bộ mặt lơ ngơ sau một giây ngỡ ngàng thoắt bừng sáng. Anh toác miệng cười. Công Thành thật! - Bà vào khi nào? Sao không cho tôi biết ?
Thành vồ lấy tay lái xe tôi, dắt giùm chẳng để tôi nói thêm một lời, anh lôi tôi đi xềnh xệch.
- Bà ăn sáng chưa? Để tôi chiêu đãi bà. Bà muốn ăn gì? Hủ tiếu? Bò viên? Mì
- Thôi đi! Ông định biến tôi thành một contennơ di động ư ? - Tôi cười đau khổ - Tôi có một mét năm lăm mà nặng sáu lăm ký rồi đó. Mà sao cứ nghĩ như thời còn sinh viên nheo nhóc vậy? Nhìn thấy mặt là muốn mời nhau ăn cái gì cho đỡ đói. Để cái mục đặc sản quê hương cho chị dâu tôi là đủ rồi. Ông muốn tôi bội thực sao?
- Vậy mình đi cà phê nói chuyện?
- Sao không về nhà ông đã ?
- Nhà tôi cho thuê lầu trệt và lầu một làm công ty trách nhiệm hữu hạn rồi. Một mình ở căn xép lầu ba không hết... Mà bà biết rồi đấy: Đàn ông ở một mình bẩn và lộn xộn lắm... Ủa! mà bà đến thăm tôi hay thăm cái nhà của tôi vậy? Thành láu lĩn gặng.
- Đương nhiên là tôi đến thăm ông rồi – Tôi cười thua.
- Tôi biết trước câu trả lời của bà mà – Thành đắc thắng – Ta đi cà phê. Quán này ngay gần đây. Cà phê ở đó uống được lắm. Nhà Thành thì để sau, lúc về rẽ vô cho biết thôi.
Tôi chẳng còn cách nào hơn là theo chân Công Thành vào một quán giải khát. Giang sơn đâu anh hùng đó. Tôi để mặc y ta thể hiện mình. Thành kéo cho tôi một chiếc ghế vẫn với vẻ gallant như năm nào, rồi bật ngón tay gọi chủ quán.
- Hai ly đen! Hai kem caramen và Yesterday once more của Carpenter! (1).
Tôi rướn cao cặp mày ngạc nhiên:
- Vẫn vậy ư ?
Thành cười nhẹ, lắc đầu yếu ớt rồi lại gật đầu.
- Vẫn vậy!... Bà thấy không, tôi vẫn nhớ bà rất khoái kem caramen.
Tôi cười hàm ơn mà không ngăn được tiếng thở dài từ sâu thẳm trong lồng ngực, cố lái sang chuyện khác tránh nỗi đau gạo cội của anh.
- Rất tiếc là khi các cụ mất, tôi không hay tin để chia buồn cùng ông.
- Tấm lòng của tôi đối với bà và của bà đối với tôi như thế nào chúng ta đều quá rõ mà. Hà tất bà phải băn khoăn thế - Thành nhăn mặt - Thôi cho qua, chuyện khác đi. Anh và các cháu ở nhà có khỏe không?
- Khỏe! tất cả đều lừng lững như khủng long.
- Tôi mừng cho bà. Sáu năm nay tôi lên bờ vì bận trông nom các cụ bị ốm liệt nên không ra ngoài đó được. Chúng ta ngồi như thế này với nhau cách đây đã mười bảy, mười tám năm rồi, từ sau đêm cưới của My, đúng không?
- Là tại ông chú. Ngay sáng hôm sau đã dạt tận vào Vũng Tàu để tránh bão tình. Rồi năm tiếp lại cẩu nốt hai cụ vào Sài Gòn. Tôi cười – Mà sao không lập gia đình? Trẻ quá à?
- Tôi cũng đã cố với vài câu. Nhưng cuối cùng đều chẳng ra sao... – Thành thở dài, cười vẻ bất lực, lắc đầu – Thành không thể quên MY. “Yesterday once more”.
Rồi như để củng cố cho luận điệu ấy của Công Thành, giọng hát của nữ ca sĩ người Anh vang lên trầm ấm, mê hoặc lòng người. Tôi lại nghe thất nàng rãi bày trập trùng cùng hai đứa chúng tôi như bao lần thuở sinh viên hai chúng tôi cùng ngồi nghe giọng hát của nàng trong một quán cà phê ở Hà Nội lúc chờ My đến: “Thời thanh xuân tôi thường mê đắm chờ nghe một khúc tình ca ngọt ngào trên radio. Lời ca thiết tha, u buồn. Đó là những phút giây tuyệt vời nhất không bao giờ nguôi quên. Bản tình ca bi thương tôi yêu thích, kể về một người tình đã mãi mãi ra đi bỏ lại một trái tim thương tan tác...
Tôi đá mắt sang và thấy Công Thành lặng lẽ cúi đầu nhấm từng ngụm cà phê tê tê đắng quánh ngọt cùng những lời ca xót xa nồng nàn mà tôi biết rằng nó sẽ làm ngời lên trong anh kỷ niệm về một mối tình bi phẫn. Những ngày tuyệt vời cách đây mười bảy, mười tám năm, nhưng với Công Thành và tôi – nó vẫn chưa phải là những ngày đã qua.
Bản tình ca ấy bây giờ tôi vẫn muốn nghe và tôi còn ghi nhớ từng từ. Mỗi lúc giai điệu du dương xưa kia vang lên là hồn tôi lại chìm trong một niềm hạnh phúc ngọt ngào như chưa từng có những năm tháng rời xa. Nay bản tình ca còn đó mà người tôi yêu đã xa rời. Mỗi khi giai điệu cũ ngân vang là lá la... là tất cả những kỷ niệm đắm say thơ ngây hiện lên sáng ngời trong tôi làm tôi âm thầm rơi nước mắt...
Trương Công Thành râu hùm hoe nắng, lún phún một lượt quanh hàm én. Thành mày xếch, mũi thẳng, mắt chim ưng ngang tàng, khí phách lồ lộ trên khuôn mặt chữ điền quả cảm lắm nắng đại dương. Thành cao một mét bảy tám, mình sắt, chân đồng, nói tiếng Anh như gió. Thành lúc nào bước đi cũng khuỳnh khoàng như đang lụa theo tùng ngọn sóng biển. Ngực anh gồ lên rộng thênh như một cao nguyên hùng vĩ khiến bao thiếu nữ mơ màng ao ước được nép dưới nương nhờ, cậy dựa, chở che. Thành thuộc các eo, vũng, luồng lạch, bãi đá ngầm trên hải đồ như thuộc các gò chỉ trong lòng bàn tay mình, xứng danh là một thuyền phó trẻ nhất đầy năng lúc của hãng Vốt-kô. Thành mẫn tiệp trong thụ cảm nghệ thuật, hào sảng trong giao tiếp nhưng đầy độc đoán gia trưởng trong tình cảm cá nhân. Cha mẹ anh là cán bộ miền
Quanh năm suốt tháng Công Thành đều lênh đênh trên biển. Nhưng hễ cập bến Hải Phòng rãnh được một chút nào là Thành lại tót về Hà Nội. Trăm lần như một Thành đều ghé đến nhà tôi dù chỉ năm, mười phút theo cả một đám bạn bè ầm ầm đông vui như rước đám. Thời gian của Công Thành quý hơn vàng. Thành không thể đem nó cho riêng tôi. Nhưng Thành không thể không đến gặp tôi. Thành không đủ sức để lại lênh đênh trên mặt biển. Chẳng biết ngày gặp tôi nếu chưa được nói với tôi một câu thì thầm thôi trong lúc chia tay nghe như tiện thể thốt ra. Nhưng tôi lại biết nó là cái đinh cho một cuộc gặp: "Mình không thể quên My!". Câu ấy Công Thành phó thác cho tôi từ lúc tôi còn là một nữ sinh viên trường đại học Văn hóa mới ra trường và Công Thành còn là một sinh viên hàng hải vừa tốt nghiệp đang mong nhận tàu, và cho đến cả chục năm sau, khi tôi đã trở thành một thiếu phụ đường bệ mặt mày rỡ ràng tươi rói vì hạnh phúc và danh lợi. Chồng tôi là một anh chàng ghen tuông triệt để. Anh ghen dai dẳng cả với những bóng hình đàn ông tình cờ cặp kè với tôi trong giấc mơ của anh. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh ghen với Công Thành. Không hẵn vì tôi không phải là My, mà vì anh biết My cũng khá rõ. Tôi dạng người bụ bẫm, hồng hào không phải tuýp người trong mộng cần che chở, bao bọc của Thành. Người đó phải là Vũ Nguyệt My, cô bạn hàng xóm thân thiết như hình với bóng từ thời phổ thông của tôi. My ẻo la, yểu tướng. My mang một cái hạch lớn trong phổi sát tim, trình độ y học của ta thời đó chưa phẫu thuật được. Một năm My nằm viện chừng bốn, năm tháng. Hễ My vui vẽ thì cái hạch nhỏ đi. My lại khỏe khoắn vui tươi, ánh hồng rực đỏ trên gò má. Hễ My buồn người My lại ốm nhách gió thổi bay. Tóc My xơ ra. Răng My khô lại và da My trở nên trắng trong một cách kỳ lạ như không có một giọt máu trong người. Mỗi ngày ngoài một vốc vitamin A, B, C, D... nội đủ loại, bệnh viện còn phát cho My Rymiphông và một viên thuốc đỏ - loại thuốc cấm bán ngoài thị trường tự do, của Hội chữ thập đỏ viện trợ nhân đạo cho chương trình phòng chống lao. Mỗi viên thuốc đỏ trị giá bảy mươi đồng thuở đó tương đương một tháng lương kỹ sư ra trường đã mười năm. Nhà My nghèo cứ phải chạy theo bệnh tật thất thường của My như chiều vong chiều thánh. Bố mẹ My lúc nào mặt mũi cũng ngơ ngẩn, thất thần như mất sổ gạo.
Có lần, do mặc cảm bệnh tật, chán chường không tương lai, My tuyệt thực ba ngày mong được chết. Báo hại cả nhà My chạy ngược chạy xuôi. Mẹ My mang một vốc Sêluxen đến uống trước mặt My khiến cả nhà nháo nhác đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu bệnh viện. Sau vụ đó ông anh rể có thế lực đút lót cho My một chân bán vé giặt đồ, giữ xe trong một khách sạn nội địa. Một thứ công việc vô cùng nhàn nhã. My vui vẻ đi làm và bệnh tật có vẻ ổn định hơn một chút.
Đó cũng chính là thời điểm định mệnh gieo hai số phận của họ với nhau: Anh chàng sinh viên đại học hàng hải nhà ngay bên cạnh cô nhân viên mới dịu dàng, e lệ của khách sạn Kim Đô. Tôi biết rất rõ rằng: My thật tình cờ mang cái hình hài như sương khói và giọng nói trầm buồn nhỏ nhẹ như thủ thỉ của nàng ca sĩ tài hoa bạc mệnh Carpenter. Nàng ca sĩ có giọng ca làm trái tim tôi và Công Thành như muốn tan ra thành nước. Đang loăng quăng đèo nhau trên chiếc xe đạp Nhật của tôi như hai con gấu làm xiếc xe đạp hề nghe thấy nhà nào dọc phố mở băng Carpenter là y như rằng Thành bắt tôi đứng xuống nghe cho kỳ hết mới lên xe đi tiếp. Chẳng hiểu Thành mê Carpente rồi từ đó sinh ra mê sang My. Hay yêu My rồi từ đó mê luôn Carpenter? Nàng ca sĩ cũng có một dáng hình mong manh như nhánh hoa bướm trong cơn mưa bão lốc, một cánh hoa luôn mời gọi cảm thương thường gợi che chở, lúc nào cũng như tan biến vào hư không. Chẳng bù cho tôi. Tôi cao có một mét năm lăm mà nặng tới năm mươi lăm ký lúc đó. Lăn nhanh hơn chạy. Đã thế tôi lại có bộ mặt tròn vành, câu vách vững bền như một bông hoa dại, một thân hình linh hoạt, táo bạo không thua một con báo. Tôi lại còn ham tập karatê. Để món ngự vệ được toàn bích, tôi còn nhờ Thành dạy cho một miếng “tủ” phòng thân khi đang đi trên xe đạp. Và tôi đã thực hành trên mức xuất sắc bài học vào một đêm thanh vắng, khi đạp xe từ lớp học tại chức ngoại ngữ ban đêm về nhà. Chỉ bằng một cú đạp cực nhanh bất ngờ cả hai chân vào cọc yên chịu lực của hai chiếc xe đạp đang áp chặt vào hai bên xe tôi, tôi đá rập mạnh trong chớp mắt bốn tên lưu manh ranh con đang toan thò tay thộp ngực vuốt hông tôi xuống đường nhựa, khiến chúng văng ra lăn lóc như nhũng viên súc xắc. Bài này Công Thành phải cho tôi hai mươi điểm vì Thành chỉ dạy tôi gặp một chiếc cọc yên. Từ đó, thật cay đắng! Không còn một chàng trai nào có ý định che chở cho tôi nữa. Hầu như tất cả đám bạn bè thanh niên mà tôi và My quen biết đều chực gọi tôi là “ông” và nhăm nhe giơ ngực ra che chở cho My. Nếu My khỏe ra không bệnh tật thì hơn, tôi cũng đã không ghen với My. Nhưng chỉ sợ My vào bất cứ ngày giờ nào chỉ cần buồn bã một chút có thể loại bỏ cả thế giới này mà đi, nên tôi cũng thấp thỏm lo âu, sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho My vui lòng, chẳng kém gì một chàng trai nào yêu My. Mà cái đám bạn trai yêu My thì khá đông! Ai ai cũng quá thương My. Còn My lại chẳng nở phụ lòng ai. Cho nên cứ tối thứ bảy My phải tiếp đến bốn chàng. My nhờ tôi giữ chân chuyện trò cùng một chàng ở cạnh bếp. My để mặc hai chàng làm quen và trò chuyện cùng mọi người trong gia đình ở phòng khách My bảo phải chạy ra ngoài tìm cậu em trai có chút việc. Mi chạy ra ngoài cổng ngõ rụt rè cáo lỗi không đi chơi được với một chàng sinh viên năm cuối đại học Giao thông. Rồi cả nể nhận lời hò hẹn vào tuần sau, nhùng nhằng khó dứt đến nửa tiếng. Mọi người đều ngờ ngợ, tôi lại đơm điều cố lờ đi cái ngờ ngợ đó để vẫn tiếp tục đến với My một thời gian dài. Tất cả đều mong mình là người duy nhất trong trái tim My, là người xứng đáng che chắn được mọi bất hạnh của cuộc đời My. Tất cả đều điên lên vì My. Nhưng Trương Công Thành và Nguyễn Dư Thành là những người điên hơn cả. Để rồi hai người đó quấn lấy My thành một thế chân kiềng. Còn tôi, tôi là một con ngốc thương người bị biến thành cái mộc khá tin cậy để Công Thành và My mang ra che mắt gia đình mỗi khi họ lén lút đi chơi với nhau. Mặc dù hai bên gia đình chưa gặp nhau lần nào nhưng đã kịp đối đầu căng thẳng cứ như hai dòng họ trong bi kịch Rômêô và Juyliét của Secxphia. My không thể đến nhà Công Thành vì ông Phong cha Công Thành một vị Vụ trưởng Kế hoạch của một bộ lớn nhìn gia đình My với con mắt đầy miệt thị rẻ rúng. “Thông gia với một lão từng đi lính com măng đô ư? Có họa là trời sập”.
Ông không thể dung thứ cho cái tình cảm ủy mị vớ vẩn sốc nổi của thanh niên làm hư hỏng tính cách chính trị của gia đình. Mặc dù ông rất yêu Công Thành nhưng mà không thể chiều ý thích rồ dại bốc đồng của cậu con cưng bằng cách để mặc nó đem tương lai cuộc đời rạng rỡ của nó cùng của cả ông bà đặt vào tay một con bé ẻo tướng, trình độ văn hóa lùn lại còn là nhân viên khách sạn - Một khách sạn nội địa chuyên làm chỗ chứa chấp bọn mua dâm bán tình, ma cô đĩ điếm để kiếm sống qua ngày. Cái khách sạn này thì ông quá rõ. Nó ở sát vách ngay bên chân ruộng nhà ông. Cha My lại không thể không gai mắt khi nhìn thấy cái đầu cua xém nắng, bộ râu quai nón hung hung của Công Thành. ông Đương không thể không sôi tiết mỗi khi mường tượng ra hình ảnh thằng oắt con vừa rời tí mẹ ấy râu ria nhồm nhoàm trông đầy vẻ ngông ngênh, càn rỡ khệnh khoạng bước vào nhà ông như một lãnh chúa lớn. Hình ảnh đó gợi lại quá khứ nô dịch của ông, cuộc đời đầy tủi nhục của ông dưới ách cai quản của thằng quan Một Pháp, thuở ông đăng lính đánh thuê cho bọn Pháp sang tận Phi-luật- tân, để có tiền chuộc lại căn nhà bị ông bố cầm cố trên một chiêu bạc, cho mẹ ông có mái rạ che đầu. "Năm châu bốn biển ư? Tao đã chẳng đi chán ra rồi đấy sao? Râu ư? Ria ư? Hừm! Chưa tự rửa đít nổi đã ngoe nguẩy? Ngứa tiết!.” Ông Đương tợp một ngụm rượu to trong cái cốc rượu lớn bên cái bình tông “Vui thì nửa lít, buồn thì một lít" của ông rồi gầm lên. Đến lúc ấy thì My không dám nói dùm cho Thành một lời. My bảo:
- Thành cạo râu đi. Xong Thành để cái tóc dài dài hơn một chút rồi chải chải cho nó nề nếp một chút.
- My điên à? Như thế Công Thành còn gì là Công Thành nữa? lại còn bắt Thành phải đi lọm khọm trước mặt gia đình My. Thực chẳng khác nào bắt con cua phải đi dọc.
- Là vì My nghĩ đến chuyện râu tóc, đi đứng của Thành chỉ là cái cớ để... My đang định nói thêm rằng: "Bố My tẩy chay Công Thành vì thực ra ông đã nhận lời gả My cho con ông bạn chí cốt ngày xưa đã từng đi lính khố đỏ. Hai gia đình như thế cũng môn đăng hậu đối, chẳng ai bỉ bác được ai". Nhưng Công Thành đã cướp lời vì cái đoạn dài dòng lê thê mà My muốn dãi bày sau đó, Công Thành đã thuộc nằm lòng.
- My...My... - My ấp úng không dám nói hai gia đình đã không chờ My phải đồng ý ra miệng đã tìm được ngày cưới hỏi tốt nhất năm rồi.
- Ừ! Dư Thành đã đi làm, Dư Thành có nhiều tiền. Còn Công Thành mới ra trường chưa nhận công tác. Nhưng My và cả gia đình My nên nhớ rằng Dư Thành chỉ là một thằng sô-vốt-kô thôi nhé (ý Công Thành muốn nói Dư Thành chỉ là một nhân viên lái tàu đường sông thôi). Nếu gia đình My muốn có nhiều tiền thì cũng nên gắng chờ Công Thành một thời gian nữa.
- Kìa! Thành đang xúc phạm My và gia đình My đấy. - Tôi cau có nói.
- Công Thành không muốn thế. Nhưng Công thành không thể giảng giải cách nào khác cho My hiểu về tương lai của My. Một tương lai tốt đẹp hơn nhiều nên ở bên Công Thành. Trong khi đó ông kia cứ đến một cách công nhiên, được cả gia đình vồ vập. Còn khi Công Thành phải rình rập My ở ngoài cổng, ngang đường như một thằng ăn trộm, một thằng thất tình thì My có hiểu cho Thành không, ấy lại còn nhận lời đi chơi cùng ông ta vào tối thứ bảy nữa chứ. Vậy mà My cứ bảo My chỉ yêu Công Thành.
- My có nhận lời anh ta đâu! Đấy là bố My bắt My phải đi cùng anh ta đến nhà ông anh họ của bố My mời ông sáng chủ nhật tới ăn giỗ đấy chứ.
- My không tự đi xe đạp được à? My thích ngồi sau xe máy của anh ta - Công Thành cay cú kết luận.
- Công Thành ăn nói kiểu gì thế? - My xịu mặt xuống, nước mắt trào ra Nếu không vì yêu Công Thành sao My dám trốn cha mẹ ra đây với Công Thành. Nhưng có những chuyện Công Thành không thể giúp được My. Như chuyện My đánh vỡ tủ bát đĩa của khách sạn ấy. Công Thành có mỗi xe đạp thì đã bán phắt lấy tiền đưa cho bạn cưới vợ rồi. Làm sao Công Thành có món tiền lớn nào để có thể giúp My đền cho khách sạn? Trong khi đó anh Dư Thành chẳng cần một lời đề nghị của My, anh tự dò tìm, biết My gặp hoạn nạn đã đến thẳng khách sạn đền tiền cho giám đốc để My khỏi bị mất việc.
- Thôi! My không phải kể công trạng to lớn của anh Dư Thành nữa. Chuyện đó giống chuyện anh chàng Sơn Tinh sớm đem đồ sính lễ cầu hôn Mỵ Nương lắm. Còn Công Thành giờ rất giống thằng cha Thủy Tinh vô duyên kệch cỡm. Khó thương lắm rồi phải không?
- Công Thành trẻ con thế! Chưa gì đã tự ái - My bực bội.
- Giờ My lại chê Công Thành trẻ con đấy.Ừ! Công Thành kém anh ta đến năm tuổi, kém My bảy tháng.
- Nếu Thành nghĩ My già hơn Thành sao Thành yêu My làm gì? My tự ái vặc lại.
- Thôi hai người có im đi không? Yêu đương kiểu gì mà cứ hễ gặp nhau là cãi nhau xúc phạm nhau thế. Tôi sốt ruột gào lên khi không biết cuộc cãi vã dây cà ra dây muống bao giờ mới kết thúc. Chín rưỡi đến nơi rồi! Mà tớ chỉ xin phép hai cụ cho My đi chơi với tớ đến chín giờ thôi. Tớ cảm thấy mình đang phản bội lòng tin của các cụ nhà My đấy.
Mỗi lúc họ cãi nhau là tôi lại ân hận tràn trề vì đã cả nể để cho cái cặp Rômêô và Juyliet An nam mít này lôi kéo mình không biết còn vào chuyện gì nữa... Nhưng làm sao không giúp họ được khi cứ nhìn thấy cặp mắt sưng húp của My và vẻ mặt căng thẳng đau đớn của Công Thành là trái tim hay thương vay khóc mướn của tôi cứ mụ mị đi vì cảm động. Tôi chờ ngày cưới của My như chờ một cơn động đất. Công Thành toan tính với tôi rất nhiều kế hoạch để tôi thông tin lại với My. Rồi chừng như một mình tôi chưa đủ cho những cuộc hẹn hò, Công Thành còn nhờ cả tụi trẻ con nhắn My để gặp gỡ, bàn bạc riêng. Thế nào đó mà tôi cũng chẳng được biết hết.
- Thu xem mai là ngày cuối rồi mà bảo My đi trốn My không trốn - Công Thành đau đớn - My cứ để mặc cơ hội cuối cùng trôi qua.
- My sẽ đi trốn ngay chiều nay nếu chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ... My đã bảo Công Thành chỉ cần giơ giấy đăng ký kết hôn của chúng mình ra là bố mẹ My đành bó tay không làm gì được chúng mình nữa. My cũng không phải giải thích cãi vã gì với bố mẹ My, những người đã quá khốn khổ vì bệnh tật của My. Nhưng Công Thành không chịu.
- Sao My u mê tăm tối thế? Công Thành đã giải thích cho My mãi mà My vẫn không thể hiểu sao: Công Thành vừa ra trường, hộ khẩu vẫn còn ở trong trường đại học Hàng hải. Ai người ta cho Thành mượn cả quyển hộ khẩu của sinh viên toàn trường mang về Hà Nội. My không thể cảm thông với Thành điều đơn giản ấy sao? My thật là ích kỷ!
- My mà ích kỷ ư? Chính là My cho Công Thành đấy! My không muốn một ngày nào đó Thành sẽ phải khốn khổ vì My. Thành sẽ chẳng còn yêu nổi My. Chẳng còn kham nổi My vì lúc đó My đà trở thành một cái gánh quá nặng. Rồi sự nghiệp của Thành sẽ tan nát và gia đình Thành sẽ nguyền rủa My. My đã vì quá yêu Công Thành, để không muốn Công Thành trở thành một Thành khác: không còn tình yêu với My chỉ còn lại lòng thương hại !
- My lại ngụy biện rồi! My có hiểu ngụy biện là cái gì đâu! Công Thành ngao ngán - My đang biện hộ cho hành động sai lầm của mình mà không biết mình đang u mê dốt nát.
- Ừ! My dốt nát đấy? - My giận dỗi.
- Trời ơi! Tôi rên rỉ. - Không biết bao giờ hai người mới hết cãi nhau.
Nhưng tôi đã nhầm. Chiều hôm sau họ chẳng còn tâm địa nào để cãi nhau được nữa. Lúc đó là hai giờ chiều, còn một giờ nữa người hóa trang cho cô dâu sẽ đến. Thành lại năn nỉ tôi hậu thuẫn đắc lực cho họ lén lút gặp nhau. Trên bờ đê sông Hồng lộng gió dưới bóng râm mát của một cái lán canh đê, ba chúng tôi ngồi rũ liệt, đầu óc trống rỗng. Công Thành như mê dại trong đau đớn mặc cho My dịu dàng cậy một rẫy trứng cá sắp bong trên trán. Chúng tôi cứ ngồi vậy lặng thinh cho đến lúc không thể dừng được, tôi nhắc: "Ba giờ rồi! Nhanh quá!" My bí mật dúi vào tay tôi một nắm tiền "Thu hãy đua cho Công Thành đi đâu đó! Xem phim, nghe ca nhạc... cho hết tối nay đi - My van vỉ. - Hãy ở bên Công Thành! Đừng để Thành một mình trong tối nay".
Tôi ngậm miệng đi bên Công Thành để nghe anh dốc bầu tâm sự, tự chất vấn lòng mình "Thành không hiểu Thành yêu My vì cái gì? My kém xa mọi cô gái mà Thành quen biết. My không đẹp. My học dốt. My rất đoãng vì đụng đâu vỡ đó. Là phụ nữ mà My không biết chút nữ công gia chánh. Nói chuyện thì nhạt, văn chương thơ phú càng mù tịt...Thành rất rõ những điều đó mà My cũng chẳng giấu giếm những điều đó. Vậy mà Thành vẫn yêu My. Mỗi lần nhớ tới My là con tim Thành lại quặn buốt tê tái. Thành không thể không tìm đến để được nhìn thấy hình bóng người con gái rất đỗi mong manh như sương khói, rất đỗi chân thực không hề một chút màu mè ấy.. Thành lúc nào cũng canh cánh chỉ sợ cái chết vĩnh viễn sẽ cướp mất My...”. Chúng tôi cố thả bộ cho hết chiều, cho hết tối. Từ Trần Nhật Duật qua Bờ Hồ, đến Bà Triệu, vào công viên..."Vậy mà lại hóa ra không phải thế... Nếu cái chết cướp My thì ít nhất anh còn có được một mối tình bất tử thiêng liêng... Đằng này ... – Công Thành bật cười khô khốc - Cái lý do tan vỡ một cuộc tình cao quý cũng thực dụng ô trọc như biết bao cuộc tình tâm thường dung tục khác...".
Tôi thầm ngao ngán. Giá mình đừng như cái thùng phi di động thế này. Giá mình ốm yếu một chút, trông thiếu tự tin một chút biết đâu đã có một chàng trai nào đó cũng say đắm muốn che chở cho mình như Công Thành muốn che chở cho My... Loanh quanh thế nào rồi đến giờ cuối. Công Thành cũng thúc được tôi quay về đầu phố ngóng nhìn My bước chân lên xe hoa trong váy trắng, voan trắng, hoa cài đầu trắng và tiếng pháo nổ tưng bừng. Xác pháo bắn tơi tả như những cánh hoa phượng đỏ, tan nát. Tôi òa khóc nức nở. Công Thành nghiến răng quát nhỏ:
- Bà sao thế? Người nên khóc là tôi mới phải chứ?
- Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi tưởng hai bạn...
- Vớ vẩn!...Tôi nghe Thành bổng như thoảng thốt hụt hơi. - Bà đang thương hại tôi?
Thành ngửa mặt nhìn lên nền trời đen tun hút, không một ánh sao rồi khép mắt lại nhăn mặt đau đớn. Một tiếng nấc trầm uất bất ngờ dội lên từ sâu thẳm một nơi nào đó làm rung chuyển cả lồng ngực anh. Và dưới ánh đèn đường vàng vọt lọt qua kẽ lá, tôi thấy dưới mi mắt anh từng giọt nước mắt khô khốc, nặng nề lăn xuống mất hút vào bộ râu quai nón quên cạo đang run lên một cách khác thường.
***
Hạnh phúc đến trong nỗi đau kỳ lạ
Bền chặt vô cùng tia hy vọng mong manh
Không biết tôi đã đọc được hai câu thơ ấy ở dâu. Nhưng mỗi khi nhớ đến Công Thành tôi không thể không nhớ đến câu thơ đó. Nó như thể ám vào tim anh. Dường như khi gánh vác một cuộc tình vô vọng đau đớn như vậy anh lại cảm nhận được một thứ hạnh phúc khác thường. Tôi biết anh vẫn lặng lẽ chờ suốt gần hai mươi năm cuộc hôn nhân kia đổ vỡ để lại được ghé vai gánh đỡ che chở một cách vô điều kiện cho My, dựa vào, lời một ông thầy bói nào phán quyết : "Số cô ấy đào hoa gặp không - kiếp, nếu không yểu mệnh phải là hai đời chồng”.
Lời ca ngọt ngào mà cay đắng đã loãng tan cùng nốt nhạc nhưng dư ba của vẻ đẹp bi thương ấy như vẫn dừng trên cánh môi trễ nải đầy vẻ phong trần đàn ông của Thành. Một hồi lâu sau, khi bài ca khác rất vui nhộn dư vang lên, Công Thành mới như sực tỉnh.
- Thu có "gì" để kể cho Công Thành nghe không? - Thành chấp một ngụm cà phê sau khi đá ngang một câu rất vu với mặc dù giọng vẫn không nén nỗi bồn chồn mong ngóng.
Tôi đi guốc trong bụng Thành để biết anh muốn nghe "gì" mà khỏi cần phải hỏi rõ. Dù đã ngoài bốn mươi tuổi. Dù đã mặc cho mái tóc và bộ râu thi nhau dù ra như đầu một con sư tử già. Thành vẫn có dáng vẻ của một con ruồi không biết bơi trong cái biển cả mênh mông ái tình ngọt ngào mà loài người vẫn ngàn đời vẫy vùng hưởng thụ. Tôi không biết có nên giết chết "con ruồi đầu sư tử này bằng cách nói cho nó biết rằng: “bé bé” ẻo lả lúc nào cũng như sắp khép mi vụt bay lên chốn thiên đàng của nó đã chữa khỏi bệnh từ lâu nhờ một nhát dao bằng tia la de. Y học của ta trong chục năm qua đã tiến bộ lắm lắm. Nàng giờ xấp xỉ sáu mươi kg cân nặng. Nàng đang ngụ trong một toà biệt thự có ga ra Ô tô, có lối đi rải sỏi, có bể non bộ với hệ thống phun nước làm mát lạnh cả phòng khách choáng rộng lát đá sẫm màu nhập ngoại chính gốc. Nàng thiếu nữ ẻo lả như sương như khói là nhân viên bán vé giặt đồ trong cái khách sạn nội địa nhếch nhác năm xưa, sau hơn chục năm cơ chế thị trường đã kịp trở thành một bà giám đốc một khách sạn liên doanh có tầm cỡ xây chính trên mảnh đất cũ và trùm lên cả cái mảnh đất có khu nhà của ông vụ trưởng sau khi đã thỏa thuận đền bù thích đáng cho người mua lại nhà của ông. Với một ông chồng giàu có nhờ cần kiệm, chăm chỉ ngang dọc khắp các triền sông nhặt nhạnh tiền nong cần cù như một con bồ câu chăm sóc cái tổ. "Bé bé” đã có nhiều tiền hơn đồng nghiệp để mua lại các cổ phần khi khách sạn thực hiện chính sách cổ phần hóa. Bé hiện giờ là một cái ô khá rộng và vững chắc dang cánh che chở cho khoảng ba trăm nhân viên nam thanh nữ tú giỏi giang sốc vác và đương nhiên là có sức khỏe tốt. Tôi mỉm cười và buông một câu lơ lửng:
- Bạn bè chúng ta ngoài đó vẫn khỏe cả.
Thành lặng đi trong giây lát rồi vớ lấy điếu Batstô vẫn đang nghi ngún đỏ trên chiếc gạt tàn rít một hơi thật sâu, thật chật vật như đang cố nuốt trôi một cái gì đó thật nặng nề, thật gai góc.
- Đã sáu năm qua mình không một lần ra Hà Nội được nữa nhưng mọi chuyện về My mình đều biết cả. Thành im lặng hồi lâu rồi bỗng mỉm cười, nhìn tôi - Dù sao thì ...Yesterday once more! Những ngày đã qua là những ngày tuyệt vời nhất! Hai đứa mình vẫn yêu Carpenter có phải không?
N.T.A.T.



