|
M |
ột vóc người tầm thước. Một gương mặt có cặp mắt nheo nheo đa tình trên đó nổi bật cái chóp mũi nhọn, đầy vẻ bạo tợn và sành sỏi. Chỉ tiếc, vẻ sang trọng đã bị lấn át vì cái miệng thỏ trù trù với cái đầu lưỡi lo le giữa cặp môi dày. Còn cặp mắt lẽ ra có thể là đẹp trở lại nên mờ đục và thấp thoáng ánh tà đục vì hai ngấn thịt đùn lên ở mí mắt dưới.
Người đàn ông si tình, mang trong mình sức quyến rũ của giàu sang, phú quý này, tuổi đã xấp xỉ sáu mươi, như một tài tử điện ảnh đóng nhầm vai, khi trưa nay bỗng xuất hiện ở nhà tôi trong tư cách là bạn cũ cùng đơn vị bộ đội với cha tôi. Cuộc gặp gỡ quá đường đột nên phải một lúc cha tôi mới nhận ra ông. Và rất may, cởi gỡ cho cuộc hàn huyên bất đắc dĩ, ông nói ngay mục đích chuyến đi này, rồi lập tức tôi được cha tôi gọi ra, giao cho tôi nhiệm vụ dẫn đường.
- A, cháu tên Hưng, hả? Biết nhà cô Ân ở trong hẻm 99 chứ!
- Dạ.
- Dẫn chú vào đó, nghe. Chà, hai mươi chưa? Đẹp giai hết xẩy. Cao lớn y sì bố. Lại đang học Đại học Giao thông vận tải năm thứ nhất. Kiểu người mày là đắt gái lắm đó, Hưng!
Ông Luận rổn rảng, hào hứng đẩy vai tôi. Lập đông, nắng long lanh trong trẻo lạ thường. Cái ngõ nhỏ ánh vàng. Hẻm 99 ở cạnh hẻm nhà tôi là một cái hẻm sâu nhất của ngõ này, ít người lui tới, nhưng nó nổi tiếng với dân trong ngõ, vì ở đó có gia đình cô Ân. Cô Ân đã ngoài ba mươi, nhưng chưa lấy chồng và hết sức xinh đẹp. Hiện cô đang làm kế toán cho một Công ty thu mua lâm thổ sản. Cha cô xưa là tài xế xe lửa, nay đã ngoài bảy mươi, sau lần xuất huyết não nhẹ, giờ nói còn ngọng và đi lại rất khó nhọc. Ở với cha già, cô Ân là một người con gái hết sức hiếu thảo chăm chỉ và nết na như các cô gái nhà nghèo. Cô chẳng nề hà bất cứ việc nặng nhọc gì. Cả việc hàng ngày ra đầu ngõ gánh nước máy về nấu ăn, tắm giặt rửa ráy, săn sóc cha già. Được tiếng có nhan sắc, nhưng cô sống rất giản dị, đứng đắn, tuyệt không có điều ong tiếng ve trong quan hệ với đàn ông, để đám đàn ông thất học nghề ngỗng linh tinh vốn rất đông đúc ở các ngõ cư ngụ toàn dân lao động bình dân như ngõ này khinh nhờn rồi lợi dụng sàm sỡ. Cô sống khiêm nhường gần như một kẻ ẩn cư, không giao du, chơi bời và cố phần an phận. Phụ nữ đẹp thường có duyên phận riêng. Cô tin là như thế. Và bây gờ một ngày trong lành se lạnh lúc chuyển sang tiết đông, duyên phận của cô không ngờ lại do chính tôi mang tới cho cô đây.
Rõ ràng là ông Luận đã đứng sững lại vì bị bất ngờ, đàn ông đã có ý thức chuẩn bị, khi vừa bước vào mảnh sân nhỏ nhà cô Ân, cô Ân vừa gội đầu xong. Đứng lên, mái tóc dài sau khi quay tít cho ráo nước bồ kết, đang trong tay cô nhè nhẹ cuộn lại thành một nắm tròn đen nhánh ngay trên chỏm đầu. Mặt cô trắng nõn, hồng hào. Và nước mùi bồ kết từ tóc cô lúc này đang loang từ cổ chiếc áo xanh lơ xuống, ướt đẫm cả một mảng áo lót mỏng rộng cổ và vội thu hai tay lên như che đậy khuôn ngực thanh xuân bấy lâu ẩn kính bất ngờ lồ lộ trước hai con mắt ngây đờ của người khách lạ.
Người thanh nữ không giấu nổi vẻ thẹn thùng và không chỉ có thế, cô còn như bừng nở vì một niềm phấp phỏng vừa đột ngột xâm nhập, dâng lên phập phòng cả bầu ngực thanh tân. Cô đưa tay chỉnh lại cạp quần cho ngay ngắn và kéo gấu chiếc áo phong xanh ướt đầm căng trên bầu ngực nổi phồng, cử chỉ vừa ý tứ vừa hãnh diện. Lâu nay, ở tuổi cô, cô đã bắt đầu đợi chờ. Khi đã đợi chờ tức là có cái khát khao hy vọng. Và bây giờ hy vọng đến từ một nẻo bất ngờ đang thắp sáng gương mặt người thanh nữ với hai cặp mắt lớn ầng ậng niềm vui sống, còn thân hình cô lúc này trong bóng nắng vừa như nồng nã phô phang, vừa như thu lại kín đáo vì một nỗi e sợ mơ hồ...
Người đàn ông từng trải nhận ra ngay vẻ thuần khiết tuyệt đối ở gương mặt trắng hồng, ở mỗi cử chỉ và vẻ khấp khởi thoáng chút bối rối của người thanh nữ, ở cái nền nếp một đời sống khép kín bỗng chốc như được hé mở trước thanh thiên và toàn bộ vẻ đẹp dịu dàng của nó.
Trong giây phút, con tim tôi như nghẽn nhịp đập. Lập đông, có những ngày trong trẻo lạ lùng. Và trong bầu không khí này, tất cả các thực thể đều trong suốt như làm bằng pha lê. Cái đẹp là sự thật ở độ rỡ ràng nhất. Tôi nhận ra vì vậy gương mặt, vóc dáng người thanh nữ bỗng chốc như thoát ra khỏi sự phàm trần hàng ngày. Đã vào cuộc hóa thân, người phụ nữ nọ trở nên vừa óng ả, vừa thánh thiện vô cùng. Và tôi có cảm giác, đây là khoảng khắc hiếm hoi của một đời trai trẻ, nó đánh dấu một bước phát triển mới của con người tôi. Nhận ra vẻ đẹp trác tuyệt ẩn náu trong một thân hình phụ nữ, tôi bỗng nổi dậy khát muốn được nâng niu, được chiêm ngưỡng, tôn thờ. Ôi, thế là tôi đã bước ra khỏi tuổi trẻ lãnh đạm, dửng dưng trước cái đẹp giới tính từ lúc này rồi!
Hiển nhiên rồi! Đó là người đàn ông đi cạnh tôi bỗng khậm khoặc nổi cơn ho. Và quay lại, tôi nhận ra ông đang kênh kênh ống chân bên phải và thò tay vào túi quần bò chật ních ở phía bên đó, kéo ra một tờ năm mươi ngàn tiền Việt cùng một xấp Mỹ kim toàn giấy bạc mệnh giá một trăm đô la và một chiếc điện thoại di động.
- Này, cho Hưng năm chục ăn quà.
- Cháu không lấy đâu.
- Sĩ thế! Thôi cầm lấy và về đi nhé. Chú cám ơn cháu đã dẫn lối. Bây giờ chú và cô Ân đi chơi. Ô tô đã đợi ở ngoài ngõ rồi.
Tôi có cảm giác tim mình hẫng đi mấy nhịp đập liền. Trong khi đó, ông Luân, trong trạng thái tinh thần của một kẻ vừa đạt được mục đích, quay lưng lại phía tôi, mắt nheo nheo đưa cái nhìn dõi theo cô Ân đang từ sân đi vào nhà để thay quần áo và áp tai vào chiếc điện thoại di động gọi khách sạn Kim Liên đặt bàn ăn và đặt phòng.
Tối hôm ấy cô Ân không về nhà!
Tối hôm ấy cái ngõ hoang vắng không một bóng người!
Cái ngõ trong mong ngóng của tôi hoang vắng lạ thường suốt đêm hôm ấy và tiếp đó, cả sáng hôm sau, cho đến buổi chiều nắng rớt trên một mảng tường đầu ngõ, có một chiếc Mercedès đỗ xịch ở dệ đường và cửa mở. Cô Ân đã về! Bước ra khỏi xe ô tô con từ một khách sạn sang trọng trở về, kỳ lạ xiết bao, cô giống như được hưởng phép lạ, biến đổi hoàn toàn từ hình sắc đến tinh thần. Vứt bỏ lại, thoát ra khỏi cái lối tầm tầm xoàng xỉnh của tầng lớp công chức, thị dân, cô biến ngay thành một mệnh phụ phu nhân, quyền quý và lộng lẫy vô cùng.
Mái tóc dài đen láy đã biến đi, thay thế vào đó là kiểu tóc uốn điện ý nhị cum cúp ôm một khuôn mặt đã qua thẩm mỹ viện, ở đó, hai con mắt ướt lóng lánh sau riềm mi uốn cong và đôi bờ môi chín mọng phơn phớt tím. Nét đẹp tự nhiên vốn có ở vệt lông mày thanh tú, ở chóp mũi cao sang của cô giờ đây, qua một bàn tay lành nghề tôn tạo, đã đạt đến chuẩn mực tuyệt đối. Cô mặc áo dài lụa màu thanh thiên. Cô đi giày cao gót. Cô đeo ví đầm. Nhan sắc và những đồ trang sức bằng vàng, bạc, kim cương nhờ sự tương hợp, đã tạo nên vẻ tôn quý đặc biệt hiếm hoi ở cô. Hừng lên gương mặt trái xoan nõn nà của cô là một niềm vui được chiêu tỏa từ bên trong và cô hết sức ngỡ ngàng.
"Ơ, sao tôi như ngủ mê thế này!" Mắt chớp chớp, nhìn cái ngõ tồi tàn, cô như muốn nói vậy. Cô như xa lạ với chính mình. Điều đó còn thể hiện ở vẻ ngượng ngùng trong mắt cô, mỗi khi cô đưa mắt ngắm nhìn khuôn ngực, eo sườn mình. Hoan lạc triền miên đánh thức cơn thức ngộ của cảm giác và sự bừng dậy của mỗi miền cơ thể cô. Ngực cô nở nang hết độ. Eo hông cô chập chờn cơn ám ảnh nhục thể. Lại có hôm, như đắm chìm trong lạc thú vô độ, cô xổng xểnh, tung tỏa như cái cây qua mùa dông bão. Nhìn cô mãn nguyện với thứ phúc lạc thể chất này, người ta hiểu cô đã dành cho ông tình nhân cao tuổi nọ một vị trí xứng đáng trong sự tồn tại của cô. Thần thái cô nói rằng, bây giờ cô mới thật sự là sống đây sau bao nhiêu năm sống trong nghèo nàn, phong bế.
- Mẹ cha thằng cáo già, nghe ai mách mà mò đến cuỗm ngay được con bé!
- Đêm qua không hiểu thằng cha nó hầm cho mấy phùa mà hôm nay con bé hơn hớn như thài lài gặp cứt chó thế!
- Thằng già tốt tiền, tốt giống ra phết đấy nhỉ. Nhưng tớ đánh cược, tốt mái hại trống, thằng cha chả mấy lúc ra tóp cho mà xem!
Cuối cùng thì đám đàn ông, nghề ngỗng linh tinh tụ bạ ở đầu ngõ với thói háo dục bình dân đã bắt đầu lên tiếng. Họ bình luận sát sạt về cuộc tình của cô Ân và người đàn ông già. Tình dục tục tĩu vốn là món ăn thường xuyên, không biết đến no nê của họ. Sa vào trận đồ này, họ như kẻ lên cơn si cuồng không còn biết dè giữ và thế là chẳng bao lâu, tôi cũng trở thành đối tượng để họ lôi vào cuộc luận bàn. Họ chê tôi ngu dại. Họ bảo tôi là kẻ bị hớt tay trên. Và chế diễu tôi đã ở vào tình trạng cốc mò cò sơi!
***
Dẫu có biết chắc là nếu không bắt tình với ông Luân thì tôi cũng không phải phải là cái đối tượng để tạo lập nên quan hệ yêu đương với cô Ân: tôi mới hai mươi, kém cô gần mười tuổi, mà sao tình huống vẫn gợi niềm chua chát về một sự bất công?
Chua chát quá! Con người ta chẳng ai xa lạ với ai là thế. Chế ngự tôi lúc này là nỗi buồn đau của kẻ bị thua cuộc, bị mất quyền sở hữu, nghe ra thậm vô lý mà có thật. Ngất ngư, u uất, tôi chẳng còn thiết học hành chơi bời gì nữa vì lúc này hiện diện qua mắt tôi hàng ngày là một cô Ân tươi nhuần, từ vóc dáng đến mỗi chi tiết trên cơ thể mà ai cũng biết đó là sản phẩm được tạo tác từ cuộc tình với một ông già giàu có từ nơi xa đến này.
Giờ thì mỗi ngày cô Ân chỉ tạt qua nhà chừng ba mươi phút sau buổi tan tầm. Cô tạt qua để thăm nom ông bố. Cũng như được hưởng phép màu. Ông bố cô phục hồi sức khỏe rất nhanh chóng. Ông đi lại gần như bình thường. Việc cơm nước săn sóc cho ông giờ đây do một cô bé mười hai tuổi khôn ngoan hơn tuổi đảm nhiệm. Cô Ân trả lương cho nó một tuần năm chục ngàn. Từ con bé Ô sin này, người trong ngõ mới biết, cô Ân ngay từ hôm đầu gặp gỡ đã đến ăn ở với ông Luân ở khách sạn Kim Liên. Họ thuê buồng cả tháng ở đó. Tháng mười họ đi nghỉ ở Cửa Lò. Tháng mười một, hai người đi du lịch ở Côn Minh, Trung Quốc. Con bé nói: "Ông ấy có bạc tỷ. Ông ấy sắm sửa cho cô Ân không thiếu một thứ gì. Mỗi lần cô ấy về nhà thăm ông cụ là ông ấy quy định giờ, không được đi quá. Cứ như là vợ chồng sam. Cứ như là phải hơi cô ấy ấy".
Trên đời này có khoái cảm nào mãnh liệt hơn là khoái cảm yêu đương. Vì nó người ta có thể trở nên những tính cách phi thường. Dẫu biết vậy tôi vẫn phải công nhận rằng hiếm có một người nào si mê đàn bà đẹp, ở đây là si mê cô Ân, bền bỉ và đắm đuối hết mình như ông Luân.
Gặp cô Ân ngay buổi đầu do tôi dẫn lối, rồi sau đó đẩy tôi về, ông dẫn cô đi ăn ở khách sạn. Và từ đó ông chìm đắm, lặn ngụp vào cơn si cuồng. "Anh sẽ hoãn chuyến đi Sinhgapo ngày mai để về xin với bố em tổ chức đám cưới ngay!" Ông tuyên bố ngay phút đầu giao tình với cô. Và ông bấm máy gọi điện ra sân bay định huỷ bỏ tấm vé bay giá gần ngàn đôla thật, nếu cô không can ngăn. Ông bắt cô cởi bỏ hết số quần áo, tư trang cũ kỹ. Sắm sửa một loạt trang phục mới, toàn hàng xịn. Ông còn bắt cô đi làm đầu, săm lông mày, đánh eo, tẩy da mặt. "Em đã là mỹ nhân rồi. Nhưng em còn phải là nàng tiên của anh nữa kia!" Ông nói vậy. Sau một tuần đi công cán ở Sinhgapo trở về, ông xộc ngay đến công ty của cô. Biết cô vừa được cử đi làm quyết toán cho một chi nhánh ở tận huyện Thanh Chương, Nghệ An, ông liền đánh ô tô vượt mấy trăm cây số đến tận nơi, đón cô về. "Anh không thể xa em được". Ông nói. Cô đi làm việc ở đâu, ông tìm đến bằng được. Ông như kẻ săn lùng ráo riết. Cô giống như một con mồi bị đuổi bắt. Tung mình vào cuộc truy tìm tình ái, ông có cái ham hố tò mò của tuổi trẻ, lại thêm vẻ từng trải, quyết liệt của đàn ông lõi đời. ông dính với cô như keo nhựa. Còn cô, hết sức cảm động vì nhận ra đã được hưởng quá nhiều, cô chẳng còn lý do gì mà ngần ngại khi trao phó hoàn toàn đời mình cho ông. Tuổi già chằm bặp biết tận hưởng lạc thú lứa đôi của ông là ngọn nguồn mê mị nhục thể lần đầu cô cảm nhận được. Chưa cưới xin mà hai người đã sống trọn những giây phút thăng hoa trọn vẹn của mùa trăng mật. Sự no đủ kích thích xem ra cũng không kém cơn đói khát, cặp bến rồi con thuyền tình của họ còn muốn tới một bến bờ xa lạ hơn Trong mê đắm, ông gọi cô là giấc mơ của đời ông, là một Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa thời cổ. Sung sướng thay, vào tuổi này, ông chưa xập xệ, nhờ linh đơn, đường hoa nguyệt của ông còn mạnh mẽ khác thường!
Tuy nhiên, trong khi tự hào về vẻ tráng cường của mình, ông cũng hiểu như đám đàn ông vô công rồi nghề ở ngõ tôi đã hiểu, để sở hữu được một người đàn bà đẹp nhanh chóng và có vẻ dễ dàng như thế lúc này, còn phải nhờ ở sức quyến rũ của những sức mạnh khác. Napôlêông đại danh tướng nước Pháp và châu Âu đã từng nói, để chinh phục được kẻ khác thì hoặc là phải có một sức mạnh kinh hoàng khiến kẻ nọ nghĩ đến đã phải sợ hãi, hoặc là phải đem đến cho người kia một mối lời thật lớn lao. Chao ôi, lời ông tướng Tây nói về các cuộc chinh phạt thuộc địa, vận vào đời thường sao mà đắc dụng vậy.
Đám đàn ông bình dân thất học ở ngõ tôi, hễ cứ mở miệng là nói chuyện đàn ông ngủ với đàn bà, giờ đây được dịp thỏa sức bàn luận và thêm thắt. Họ nói rằng cô Ân hồi này xanh xao gầy yếu lắm, có lẽ vì ông Luân đòi hỏi quá mức. Cũng có lẽ là vì cô đã có mang thai nhưng ông Luân bắt cô hủy bỏ. Rằng ông Luân cho tiền, cô Ân sắp phá bỏ cái nhà cấp bốn để lên căn nhà ba tầng. Rằng hai người sắp đi du lịch Thái Lan. Và sau đó họ sẽ vào Sài Gòn làm lễ cưới. Rằng ông Luân chẳng phải là giám đốc xí nghiệp Quốc doanh hay chủ doanh nghiệp tư nhân. Cũng chẳng phải là cán bộ cao cấp, cỡ thứ trưởng, bộ trưởng. Nghe đâu, hồi ở bộ đội cùng bố tôi, ông chỉ là anh thiếu úy hậu cần. Còn bây giờ, ông Luân cũng chỉ là anh trợ lý cho một quan chức cao cấp trong Chính phủ. Chà! Một anh trợ lý, tức là một anh cắp tráp hầu quan, lúc nào cũng cặp kè bên cạnh quan để quan sai bảo vặt thôi. Ấy thế mà ông có gần triệu đô la gửi tài khoản nước ngoài và gần tỷ đồng tiền Việt gửi tiết kiện!
Buồn thay, sự thật này quá phũ phàng! Nỗi buồn theo tháng ngày để lại trong tôi một trạng thái bơ thờ, u oải. Tôi bỏ học liên tục. Kiểm tra học kỳ toàn bị điểm dưới trung bình. Và tôi chỉ thật sự ra khỏi đám mây mù che phủ đầu óc vào buổi sáng một ngày đông rét mướt, khi nghe tiếng gọi, bước ra, tôi nhìn thấy cô Ân đang đứng tur7ớc cửa nhà mình.
Ôi! Cô Ân! Cô như hiện ra trong chiêm bao của tôi! Vẻ quyền quý, đài đệ như một phụ nữ được yêu chiều, trong trang phục, trang sức cô trút bỏ đi đâu mà sao cô lại giản dị trong cái quần đen và cái áo phông xanh màu thanh thiên loang vệt nước bồ kết gội đầu hôm nào. Gương mặt, cặp mắt, chỏm mũi đẹp tinh tuyển, vẫn là nó, nhưng đã hao vơi vẻ hồng nhuận, lại vương vương một nỗi lo buồn, khắc khoải.
- Cô Ân!
- Hưng à, tôi muốn đến hỏi Hưng...
- Cô vào nhà em đã.
- Thôi, tôi đứng ở đây cũng được, Hưng này...
- Dạ.
- Cô muốn hỏi, lâu nay, ông Luân còn có đến nhà Hưng không?
Tôi đã ra khỏi nỗi sầu muộn , không phải do nỗi lo sợ từ câu hỏi của cô Ân. Mà còn bởi do chính cái giọng nói khàn rè, run rẫy nhiễm đầy hải hùng của cô. Nó cũng giống cặp mắt cô mưng mọng đăm đắm nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời của tôi như chờ đợi một lời phán xét cuối cùng.
- Tôi hỏi thế là bởi vì, mười lăm tháng trước, ông Luân nói ông đi Ba Lan bảy ngày rồi về cùng tôi đi đăng ký kết hôn. Sau đó tôi cùng bay vào Sài Gòn. Ở đó ông có một tòa biệt thự...
Hổn hển, cô Ân nói tiếng nọ lẫn trong tiếng kia, và sau cùng tiếng cô nghẹn ắng trong tiếng khóc bật ra bất thình lình từ lồng ngực cô.
***
Mọi chuyện cuối cùng đã hé lộ ra cái nó định giấu diếm ở bên trong. Tuy nhiên, chỉ hé lộ thôi, vì đúng như quy tắc của đời sống tinh thần, ta trước sau thật tình là chẳng thấu đáo một điều gì đâu; ta luôn là kẻ đứng ngoài và suy đoán sự vật theo thiên kiến chủ quan của ta thôi.
Con bé Osin không hơn tuổi mười hai ở nhà cô Ân kể:
- Ông Luân ông ý hỏi cô Ân: Lương kế toán của em một tháng được bao nhiêu? Cô Ân nói: Được bốn trăm. Ông ý hỏi tiếp, rồi nói: "Từ mai em sẽ xin nghỉ việc, ở nhà. Mỗi tháng, anh sẽ chu cấp cho em bốn trăm. Cho ông cụ hai trăm nữa. Vị chi là sáu trăm. Được chưa!" Cô Ân gật đầu. Ông Luân nói tiếp: "Em biết đi xe máy chưa?" Cô Ân đáp: "Chưa". Ông Luân nói: "Anh sẽ mua cho em một xe máy!" Thấy cô ngập ngừng như là bán tính bán nghi, ông Luân bèn nói luôn: "Anh sẽ cho em cả tiền nâng cấp cái nhà nữa! Được chưa?" Cô Ân gật đầu, ứa nước mắt.
Ngừng một lát để lấy hơi, con bé giúp việc tiếp:
- Cháu nói điều này, các chú các bác phải giữ kín cho cháu nhé. Vì cô Ân chỉ nói riêng cho cháu nghe thôi. Thế này. Cứ mỗi lần ân ái với cô. Ông Luân lại gặng hỏi: Ân có yêu anh không? Tính cô Ân không ưa hỏi như vậy. Cô cứ chần chừ như có ý nói: Em thế nào với anh thì anh biết rồi đấy. Cần gì phải nói ra nữa. Nhưng một lần bị ông gặng nên cô mới hỏi lại: Trả lời để anh làm gì? Thì ông Luân bảo: Nếu em không yêu anh thì anh còn liệu. Còn nếu em yêu anh thì anh sẽ sung sướng. Cô Ân cười, bảo: "Thế thì anh cứ sung sướng đi!" Cháu kể tỉ mỉ thế để nói rằng: Cô Ân cô ấy yêu thật lòng ông Luân. Cô ấy yêu thật, chứ không như ông ấy. Đây này, cháu kể một chuyện nữa...
Cô Ân yêu ông Luân thật lòng! Chuyện con bé giúp việc kể rằng: Một bận, ông Luân và cô Ân ra cửa hàng vàng bạc. Ông Luân nói: Cho tha hồ em chọn mua một thứ làm kỷ niệm. Quẩn quanh thế nào cô Ân chọn mua mỗi đôi hoa tai giá có bảy mươi ngàn. Ông Luân ngạc nhiên hỏi: 'Sao mua đồ bèo bọt thế! Anh có tiền cơ mà!" Cô Ân cười cười không nói. Các chú các bác biết cô ấy nghĩ thế nào không? Tiền nào cũng là tiền, của anh ấy cũng như của mình, đừng tiêu sa phí. Phải yêu người ta ấy lắm mới có ý nghĩ như thế được. Không, không bao giờ cô ấy nghĩ ông ấy là một tên Sở Khanh.
Cô Ân yêu ông Luân thật lòng! Yêu như vợ yêu chồng! Dẫu bây giờ theo dư luận thì ông Luân là một gã đàn ông dâm đãng, ông thường dùng tiền của kiếm được một cách bất lương để quyến rũ đàn bà, ông mắc bệnh sưu tập đàn bà. Ở đâu hễ có đàn bà đẹp là mò tới ve vãn chiếm đoạt, rồi ông bỏ. Buồn làm sao, cô Ân vẫn yêu ông Luân thật lòng. Cô cẩn trọng nuôi dưỡng cái thai của ông trong sự eo sèo trách mắng của người cha.
Đau buồn tê dại nhân dôi, từ đó tôi gần như tránh mặt cô Ân. Tôi sợ nhìn thấy cô. Nhất là khi nhìn thấy cô với cái bụng mang thai ngày một to ộ ệ nặng nề. Tôi đã mắc một lỗi lầm mà thật sự không hiểu vì sao, cũng không hiểu lỗi lầm ấy là gì! Cảm giác đã hủy hoại, đã để buột ra khỏi tay một cái gì đó vô cùng quý giá chế ngự tôi, đưa tôi vào cơn sụt hẫng ghê người. Năm ấy tôi không học đủ điểm lên lớp trên. Đó là khoảng thời gian hoang vắng nhất của đời tôi, nó có hình tượng là một con ngõ hoang, vắng vẽ, không người...
M.V.K




