Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 14/03/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ngoài khơi cha chưa về

T

ừ Trường Sa vào đất liền, tôi đang tìm người hỏi đường về nhà an dưỡng Ra khơi, gặp may có cô gái đang đẩy xe lăn ra ngoài lưỡi cát của vịnh biển. Ngồi trên xe là ông già tóc đã bạc, da mồi, vết chàm đang lan dần trên khuôn mặt. Mắt díu lại chứa chất mệt nhọc. Bệnh tật đang hành hạ ông. Tôi hỏi cô con gái.

- Nhà nghỉ dưỡng Ra khơi ở đâu hả cô?

Cô gái chưa kịp trả lời. Ông già bị đánh thức, mở cặp mắt buồn ngủ, nhìn tôi chằm chập, rồi cất tiếng hỏi:

- Đồng chí mới từ đâu về mà có vẻ mệt mỏi vậy ?

- Dạ! Cháu từ Trường Sa về ạ! Dù rất lạ vì câu hỏi của ông nhưng tôi vẫn trả lời, không dấu niềm tự hào bởi những ngày tháng gian khổ canh giữ bầu trời và Hải đảo. Cô gái khẽ nói:

- Anh đi cùng em, về nhà an dưỡng Ra khơi.

- ở Trường Sa anh em mình sống ra sao đồng chí ? Có lẽ nhận ra cái nhìn ngạc nhiên của tôi, ông vội vàng cởi mở:- Người nhà mình cả. Tôi cũng là lính Hải quân đang nghỉ dưỡng ở đây. Tôi không kịp trả lời ông, mắt còn vướng nhìn cô gái đẩy xe.Thú thật từ khi ra đảo, tôi chưa hề gặp một cô gái nào dịu dàng như thế. Sau này nghe tôi tâm sự, cô gái cười, bảo anh nói điêu. Em cũng rất ngạc nhiên. Cha em rõ ràng đang mệt mỏi, chân đi không vững phải dùng xe đẩy, thế mà gặp chú lính Hải quân đen cháy như anh lại làm ông tỉnh táo và linh hoạt một cách lạ thường.Tôi đoán, ký ức của ông lúc đó được đánh thức dậy, cái khao khát được sống với tuổi trẻ sôi nổi và kiêu hùng, nhưng vẫn trêu.

- Chắc ông lo lắng không gả được chồng cho con gái cưng nên mới ốm đấy.

- Anh nói dại, ông gặp biển cả nên được hồi sinh đấy thôi.

Tôi đi theo cha con người cựu chiến binh Hải quân lên ngôi nhà kiểu biệt thự cũ của Pháp được sửa lại làm nơi nghỉ dưỡng. Tôi giúp cho cô gái (có tên là Hạnh) đẩy xe về nơi an dưỡng mà mình đang tìm. Ông già hỏi tôi nhiều chuyện về cuộc sống ở đảo Trường Sa. Ông nói vội vàng như sợ không nói ra thì sẽ quên đi những ý nghĩ vụt đến trong óc. Sự già nua và bệnh tật  nơi ông biến đi đâu mất. Thú thực, tôi không khỏi vụ lợi vì bị cô gái đẹp hút mất hồn. Sau này Hạnh bảo em cũng nhận ra sự khang khác trong anh. Nhưng em mặc kệ, anh làm cho cha vui là em an lòng rồi.Tôi hỏi Hạnh, lúc đó em có cảm xúc về anh không. Hạnh cười, anh làm đen cả một khoảng trời.

Ông già chỉ vào căn nhà nhỏ nép mình ven sườn núi, nói:

- Cha con tôi sống ở đây, xin mời đồng chí đến chơi. Tôi tên là Đường còn đồng chí? Ông tự giới thiệu, và đưa tay ra bắt.

-        Cháu tên là Cần. Tôi nắm bàn tay ông thân thiện. Cầu trời cho ông mạnh khỏe, vì đã ban cho tôi cơ hội làm quen với con gái ông.

Hạnh nói quê em ở tận khu Tư, không thể để cho cha sống một mình ở quê. Em là y sĩ ở nhà điều dưỡng, nên xin cho cha sống ở đây cho yên bề tuổi già. Ông cũng là một lão đồng chí của Hải quân nhiều người biết đến nên cũng được chấp nhận. Dần dà, tôi hỏi Hạnh về chuyện chồng con, em cười. Ai chịu được hoàn cảnh của gia đình em, cha già, quê lại xa. Ông có một ước muốn, sống cùng biển cả đến trọn đời.

Những ngày ở nhà điều dưỡng Ra khơi, tôi giúp Hạnh dìu ông đi lại trên bãi biển. Hai bàn chân như chiếc vây cá quẫy đạp trong nước biển. Ông nói thầm với tôi, cuộc đời ông hầu như sống trên nước, từ lúc nhập ngũ đã làm quen với sông nước và biển cả. Dầm mình trong nước có thể tranh thủ làm một giấc lấy lại sức lực. Nếu ngày nào cũng được đùa vui cùng sóng nước chắc là sẽ khỏe mạnh. Điều đó Hạnh không thể cản nổi vì cô còn bận bịu với công việc.Tôi là một người lính quen với sông nước, biển cả mà hết sức khâm phục, nể trọng sự từng trải của ông Đường. Tôi  tranh thủ sự cảm tình của ông già, trong lòng cũng  hoang mang và có cả chút xấu hổ vì đem lòng yêu mến  Hạnh.Tôi thật sự lo lắng và loay hoay với ý định yêu đương xuất hiện. Tôi cho rằng mình bồng bột. Nhưng đằng nào cũng  không thể rụt rè được nữa, vì ở quê chưa hề “có vấn đề “ với cô gái nào cả. Tôi liều chết thổ lộ cùng Hạnh. Thật bất ngờ khi nghe em nói, em cũng chưa yêu ai cả. Hoàn cảnh của em, không biết ai là người chia sẻ cùng. Nếu được cha đồng ý thì em cũng ừ đấy.

Tôi nghĩ, lúc chiến đấu cùng quân địch mình không hề biết sợ, thời cơ trời cho gặp được Hạnh, không dấn lên thì hạnh phúc biết đâu tuột đi như chơi. Tôi kéo Hạnh đến phòng của ông Đường. Gần nửa tháng trời ra vào trong căn nhà đạm bạc của cha con ông mà tôi đâu kịp quan sát. Trên tường treo huân chương và một tấm ảnh, chắc ông thời trẻ, đứng cạnh là một người lính cũng trẻ như ông, cười rất tươi. Có lẽ tôi chỉ chú mục vào Hạnh. Hạnh lấy mất hồn của tôi mất rồi. Quyết tâm đặt vấn đề với Hạnh là thế nhưng  không khỏi hồi hộp, chờ ý kiến của ông. Hoàn cảnh của mình là người lính Hải quân, biền biệt xa nhà, mà cha con Hạnh lại cần người gần gủi, chăm sóc. Lỡ ông từ chối thì sao?

Ông Đường mở cặp mắt nhìn tôi đăm đăm như lúc gặp ở bờ biển hôm nào.Ông nói thật nhẹ nhõm.

- Cần ạ ! Cháu mà làm bạn của Hạnh là bác yên tâm đấy. Nhưng mà sẽ vất vả …Cháu hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Hạnh nó mà ưng thì bác cũng vui lòng. Tôi phải nén cảm xúc để không chạy lại ồm chầm lấy Hạnh.

Tôi về đơn vị công tác. Tranh thủ đến thăm cha con Hạnh khi rỗi rãi. Tôi không ngờ được, buổi chiều gặp cô gái đẩy xe lăn trên bờ biển từ Trường Sa về đất liền như là định mệnh. Cuộc đời thật không thể lường hết mọi điều. Hạnh phúc đã đến với tôi một cách bất ngờ. Đám cưới của tôi và Hạnh làm cho lính đảo nghe chuyện như trong mơ. Chúng tôi sống thật đầm ấm trong gian nhà chật hẹp bên cạnh vịnh biển. Hàng ngày mở cửa ra là có thể nhìn thấy những con tàu ngoài khơi xa. Về đêm tiếng sóng rì rầm  nâng cho giấc ngủ của cha con tôi. Vợ tôi cũng sinh được một cháu gái xinh xắn. Cha vợ tôi sống thoải mái và vui hơn từ khi có cháu bé ra đời. Nhưng ông vẫn có một sự trầm lắng kỳ bí, nếu ông không nói ra chắc không ai có thể gợi chuyện.

Ông siêng ra biển nhiều hơn. Có hôm Hạnh nhìn thấy cha ngồi đắm đăm trước biển, trời tối dần mà không dám giục ông về. Giờ đi đón con ở nhà trẻ bị trễ. Nghe Hạnh nói lại, tôi khuyên vợ, cả đời cha gắn bó với biển. Chắc là nhớ đồng đội, mình chịu khó mà chiều cha thôi em ạ! Vợ chồng tôi thay nhau đẩy xe đưa ông ra bãi biển. Hy vọng không khí tốt lành của vịnh biển sẽ làm ông dễ chịu, có lợi cho sức khỏe.

* * *

Một đêm tối trời. Ông bảo cả nhà chúng ta ra biển. Khách du lịch cũng thấy lạ, hai vợ chồng trẻ và cô bé gái, ngồi trên xe lăn là một ông già. ánh hoàng hôn đang dát mỏng và tan dần trên những ngọn sóng lăn tăn dịu dàng.

Cha vợ tôi vui lắm. Ông vuốt ve mái tóc óng mượt của con gái tôi. Giọng ông thổn thức một cách lạ lùng. Như thể ông đang kể câu chuyện cổ tích cho riêng con gái tôi nghe.

…Từ ngàn đời nay người ta đều sợ và kính trọng biển cả, không thể không kết giao với biển. Không phải biển cho ta mối lợi cá tôm ê hề. Lộc của biển ban phát cho con người không bao giờ cạn. Con người, lúc dương buồm ra khơi thì hùng hổ vậy đấy. Nhưng ra biển xa thì lọt thỏm và bé nhỏ một cách thảm hại. ở trên đất liền bàn chân anh có thể tựa vào đất mà đi đứng. Có ngã cũng còn có đất nâng đỡ nhưng ở biển thì chân anh không chạm đất, anh bị cái hoang liêu, mông lung không khai mở cho vùng ý nghĩ và sự tin cậy, không biết nương tựa vào đâu ngoài sự tìm ra cách đứng trên mặt nước biển. Nhận lấy biển là mẹ và ở sâu xa thăm thẳm đó là quê hương của mình. Biển có sự cám dỗ đến phi thường, chả thế mà có nhiều người ở các thế hệ nằm nơi đáy biển trong cơn phong ba. Những đứa con của mặt đất nằm lại ngoài khơi xa, vậy mà con cái họ vẫn không chán sự gắn bó với biển cả. Thân thiết, thiêng liêng một cách lạ lùng…Có thể nói nhiều lắm về biển nhưng không hết được cái hay, hung bạo và sự kỳ bí của nó. Đời người nếu không gặp bão tố, một mình côi cút nơi biển cả mông lung, mới thèm khát làm sao sự phò trợ của thần linh, mong có phép nhiệm màu cứu ta thoát khỏi sự rùng rợn trước sự cuồng dại của biển cả. Đó là người thường lo cho miếng ăn, sống qua ngày. Còn cha, người lính gắn bó với biển cả, chiến đấu cho biển quê hương thì mối hiểm họa còn gấp cả ngàn lần.

Cha ra đi và nhập vào đội quân chiến đấu trên biển cả đầy sự khao khát và ước mơ nồng nàn. Một đời gắn với biển cả. Hạnh phúc và khổ đau, hy sinh mất mát cũng từ trên biển. Biển đã khêu gợi và nâng đỡ cho cha và bao người lính lòng dũng cảm, chiến đấu quên mình. Chính biển cũng chắp mối cho cha gặp được người con gái mà mình yêu dấu. Sự tin cậy ấy giúp cho ta cởi bỏ mọi sự câu nệ dài dòng. Người con gái ấy giúp cho cha áp sát mạn tàu của địch. Nhờ có cô gái với chiếc thuyền cô đơn ấy dấu ta nơi đáy thuyền, đổ cá lên mà ta thoát được sự truy lùng của địch gặp lúc trời sáng chưa rút ra khỏi vòng bủa vây. Cha đã cảm ơn biển cả cho mình tình yêu trong chiến trận. Đó là cô gái của vùng cửa biển này. Biết yêu đương trong lúc này là một mạo hiểm, nhưng sự mạo hiểm ấy lại thôi thúc ta dấn tới. Có đêm một mình bồng bềnh trôi trong sóng biển, nước mắt trào ra vì thương người vợ một mình ở vùng đầu nguồn ngóng trông, chờ đợi. Nuốt nước mắt vào trong, chăm chút cho đứa con gái nhỏ dại vừa chào đời. Có thể đó là tình yêu phải trả giá từ trong lửa đạn, mà người lính đã kéo theo số phận của người nữ du kích cùng chịu chung số phận với mình. Có phải đó là một sự bất công không? Ta không biết được, không giải thích nổi khi trái tim mình tràn ngập tình yêu.

Nhờ có tình yêu mạo hiểm đó mà cha đã bao lần thoát được sự hung hãn của tử thần. Biển hung dữ và bí hiểm đã cứu thoát cha, chắc ở xa kia người vợ đêm ngày cầu khẩn cho cha mau trở về. Cha chưa một lần biết mặt đứa con của mình. Hơi ấm của trẻ thơ và mùi sữa thơm tho của người mẹ đâu đó, cha ngửi được trong mơ hồ của mặn mòi gió biển. Không biết ai đã nói cho cha rằng, nếu trong tình huống khốc liệt giữa biển cả mà ngửi thấy mùi sữa thì có thể sống mà trở về với người thân yêu. Những trận đánh tàu địch ở cảng Cửa Việt, Cửa Tùng, ở Đông Hà…Không, cha không thể nào quên được. Nhưng trận đánh cuối cùng, trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cha làm sao mà quên nổi.

Đêm đầu tiên cha và đồng chí Ngữ từ nơi ém quân thâm nhập vào cảng Cửa Việt không thành. Địch cho lực lượng canh phòng ở cảng một cách nghiêm ngặt. Ném lựu đạn xuống quanh tàu. Điều người nhái đến ngăn không cho đặc công của ta áp sát vào tàu. Hai bên sông, các giang đoàn thi nhau tuần tiểu, xả súng vào dọc hai bờ sông một cách không thương tiếc. Cho tàu ra vào Cửa Việt nghi binh, đánh lừa ta. Trên trời máy bay quần đảo, thả pháo sáng.Trời sáng  đến nơi mà không tiếp cận được mục tiêu nên đành vùi bọc phá và dầm mình trong bãi cát chờ đêm sau.

Tối hôm sau, theo tin của cơ sở của ta báo có 3 tàu LCU của địch vào cảng Của Việt, trong đó có một tàu 1500 tấn. Chờ cho màn đêm buông xuống, Ngữ và cha đội cát đến nơi dấu vũ khí tối qua. Thật may, cả ngày chúng pháo kích và cho lính đi lùng sục nhưng không phát hiện ra nơi cha và Ngữ ém quân. Có lúc ngửi thấy khói thuốc Quân tiếp vụ địch hút làm cha suýt hắt hơi. Một thằng đứng ngay trên đầu mà đái, mùi khai nồng, bị cái nóng làm cho mắt mũi cay xè. Chỉ cần hắn xéo mạnh một chút thì trúng vào mũi cha. Thật hú vía.

Lặn sâu xuống dưới tàu LCU 1500 tấn, áp hai khối thuốc nổ hai bên hông, hai chiếc LCU loại nhỏ cũng được gắn thêm “bánh mì”, đó là cách nói vui của cha và Ngữ đấy. Chúng vẫn xả đạn xuống sông và ném vô tội vạ lựu đạn. Xong việc, cha và Ngữ bơi ra ngoài biển để về bờ Bắc. Nhưng thật bất ngờ một tàu tuần tiểu của địch ở đâu lù lù xuất hiện. Thế là cả hai đành lặn sâu xuống đáy biển. Sợi giây nối với nhau, sau khi mìn áp vào tàu giặc chắc bị đứt. Không tại sao không thấy Ngữ ở đâu. Cha và Ngữ bị cuốn đi trong sóng biển không biết tới tận đâu. Khi trồi lên mặt nước để nhìn mục tiêu, thật không tài nào có thể tin được, Ngữ đã bị bắt trên tàu tuần tiểu của địch. Tiếng của Ngữ thét lên:

- Đồng chí Đường, mặc kệ tôi, anh tìm cách thoát thân đi. Nhờ báo cáo cùng cấp trên, tôi đã hoàn thàn nhiệm vụ !

Cha có thể lặn sâu xuống đáy biển, ẩn mình trong cát và chờ cho màn đêm đến, từ đó vào được cơ sở của mình. Nhưng còn Ngữ thì sao. Tính mạng của Ngữ lẽ nào lại không bằng tính mạng của cha? Mà lúc này cha là mũi trưởng của trận chiến đấu này. Đằng nào cha cũng phải hành động. Cha làm động tác như đang ngắm vào con tàu của chúng để bóp cò. Quân địch trên tàu tỏ ra lúng túng. Chúng chạy đi chạy lại. Tiếng thét của một thằng cao lớn, chắc là chỉ huy.

- Không được bắn, không đồng chí của mày bị tiêu diệt !

Chỉ cần chúng hòa hoãn, không làm hại đến Ngữ là cha yên lòng. Một tay cha kẹp chặt vào nách khẩu B40, một tay lấy đà nhảy lên boong tàu. Hai thằng to cao kéo tuột cha lên boong tàu. Chúng định dở trò hung bạo. Định vô hiệu cha bằng cách điểm huyệt cho tê liệt tay chân, không điều khiển được vũ khí. Cha kịp tránh miếng đòn hiểm và quỳ làm động tác ngắm vào tháp pháo. Con tàu của chúng cũng rồ máy lao ra ngoài biển xa. ý định thủ tiêu cha và Ngữ đã rõ. Ngữ gào lên một cách giận dữ.

- Mặc kệ tôi, sao anh lại đến đây làm gì ?

Cha vỗ mạnh vào khối thuốc nổ làm già:

-Tôi nói cho các ông hay… Khối thuốc nổ này đủ cho con tàu và những ai có mặt nơi đây tan thành mây khói trong giây lát. Làm già với chúng đấy thôi, chứ làm gì còn thuốc nổ. Con tàu vẫn chạy ra xa đất liền. Chúng không nói gì. Nhưng thật sự nhận thấy sự lúng túng lộ ra. Trong thâm tâm cha cũng biết không thể chiến thắng được kẻ địch có số đông và vũ khí nhiều, lại hiện đại. Nhưng chã lẽ lại chịu chết một cách vô lý trong tay chúng hay sao. Lúc này chúng có thả cha và Ngữ ra thì còn đâu vũ khí để chiến đấu ngoài những dụng cụ tùy thân. Yếu tố bất ngờ không còn nữa. Không thể để cho chúng đưa ra đại dương. Ra ngoài đó làm sao có thể vào được đất liền. Cha phải làm già thôi, may ra mới thoát được khỏi nanh vuốt của kẻ địch

- Các người, mau đưa trả chúng tôi vào đất liền, nếu không đừng có trách.Chúng nói với nhau điều gì. Con tàu dừng lại. Không nói không rằng chúng ném cha và Ngữ xuống khỏi boong tàu. Cha kịp kéo Ngữ lặn chéo để tránh đường đạn bắn thẳng của địch. Những tràng đạn cực mạnh của kẻ thù cũng réo sôi lên sùng sục, đuổi theo. Chúng không phải là những kẻ tầm thường dễ bị đánh lừa. Cha túm chặt lấy thắt lưng của Ngữ, phát hiện ra sợi giây buộc Ngữ đã tháo ra lúc nào. Ngữ bị thương, cậu ấy không muốn là gánh nặng cho cha. Túm chặt Ngữ, lấy đà lặn một hơi xuống đáy biển. Trốn cho thoát sự truy lùng của kẻ địch, chưa biết sẽ làm cách nào mà liên lạc được với đất liền. Tình trạng này kéo dài trong bao lâu thì cũng không thể biết được. Nếu không may bị chìm xuống đáy biển cũng là một hạnh phúc rồi. Thoát khỏi sự truy lùng của địch, không bị chúng bắt.

Tình trạng rơi tự nhiên xuống đáy biển, và thời gian bao lâu, không thể xác định nổi. Đo được nó bởi sự nghẹt thở và chuyển sang đau nhói nơi lòng ngực, sự co giật liên hồi nơi thái dương. Niềm vui có đồng đội bên mình đã là một hạnh phúc với người lính chiến đấu trên biển. Không phải trong chiến đấu anh rèn luyện để chịu đựng sự cô đơn, sự vô cảm không biết sợ là gì. ở sâu dưới nước cảm giác cô đơn và bé nhỏ được nhân lên, và khêu gợi cho người ta sự tưởng tượng đến không cùng. Tầm mắt không thể nào nhìn được một điều gì cả. Không thể nghe được gì dù là áp sát, tay cầm tay nhau. Cái sợ về các loài thú hoang dã. Sợ sẽ bị cá biển truy lùng khi anh bị thương. Cái mũi của cá và thú dưới biển thính và nhậy không hề kém thú dữ trên mặt đất. Khoảng cách của cái chết rình rập xung quanh anh. Càng xuống sâu dưới đáy đại dương sự hoang liêu không sao diễn tả cho rõ ràng được…Sự buồn ngủ không biết từ đâu ập đến. Thế là hết, nếu trên đất liền anh có lúc nào bàn đến linh hồn khi lìa khỏi xác, linh hồn ta thoát ra nhập vào đại dương lúc nào, cha nào biết được. Cái cảm giác đó thật bí hiểm không sao mà gượng dậy nổi, nó lan ra ngự trị ta đến khi không còn làm chủ được mình.

* * *

Mồ hôi tứa ra trên trán, hai tay ông Đường nắm chặt lấy tay tôi, có lẽ ông  sợ nếu buông tay ra là bị rơi xuống đáy biển bất cứ lúc nào. Hạnh lấy khăn lau mồ hôi cho cha, tay khẽ vỗ vào lưng để ông lấy lại bình tĩnh. Ông mỉm cười:

- Cái cảm giác được trở về từ lòng của đại dương mới thật vĩ đại biết bao. Tưởng chừng lâu, rất lâu cha quay về trong bụng của mẹ, cha được sinh hạ một lần nữa…Thở…Cha được hưởng cái phần rất đỗi bình thường ấy một cách hấp tấp vội vàng. Cha hít lấy hít để thật tham lam…Ôi ! Đau cả lòng ngực làm cha trào ra những giọt nước mắt khô khan như có muối…Trước mắt cha là một khoang trời cao rộng. Choáng ngợp. Có từ lâu mà ta cứ tưởng ở thế giới nào xa lạ. Cha cuống cuồng muốn ôm lấy nó vì sợ nó là ảo ảnh sẽ biến đi mất trong phút chốc, đẩy ta trở về dưới đáy đại dương bí hiểm và tăm tối…

Không hiểu con là một người lính biển, đã gặp phải hoàn cảnh ấy chưa?

…Ngữ động đậy bàn tay làm cho cha choàng thức dậy, nhận ra tình cảnh của mình lúc này. Không mau trồi lên mặt nước anh sẽ nằm lại đại dương bởi cơn hôn mê và hoang tưởng chìm trong giấc ngủ, một chiếc giường êm ái không bao giờ có thực. Cái khoảng cách trồi lên mặt nước cũng lâu đến vô tận. Sự khát khao được thở bức bách cào cấu tim gan. Sự nôn nao như muốn làm cho gan ruột người ta lộn tùng phèo cả ra. Đói và khát, bỗng từ đâu ùa về, muốn vắt kiệt chút sức lực còn lại trong con người. Lúc bắt đầu tỉnh táo trở lại thấy mình thật phi thường thì nay sự yếu đuối và chán chường không biết ở đâu choán cả tâm hồn và thể xác người ta. Tai anh dù có bịt chặt tới mức nào thì tiếng i âm từ dạ dày của biển cũng nổi lên. Ban đầu là nhỏ  như tiếng côn trùng nhưng sau to dần như tiếng gào rống, tiếng gầm gào của quái vật mà trí tưởng tượng của ta bị bỏ quên từ bao giờ được thức tỉnh. Lúc cha thất vọng và mất phương hướng đến tột độ, cha bị vỡ òa ra bởi ánh sáng chan hòa. Cảm giác vui sướng làm ta sợ hãi. Cha biến thành cái xác mặc cho biển nhồi lên dập xuống đùa bỡn. Tiếng gào lên, tâm lý sợ người khác không nghe thấy tiếng nói của mình, người đi biển vẫn thường có thói quen làm thế.

- Đường ơi! Thoát rồi. Ngữ ôm chầm lấy cha. Cha cũng không tin là thoát nạn một cách may mắn như vậy. Bây giờ là cuộc đánh vật với biển, làm sao để vào được đất liền. Kiểm tra lại những thứ đeo bên mình, bỏ bớt đi những thứ đồ nặng, không cam nổi. Không cần lặn nữa. Lặn xuống lúc này là sẽ không lên nổi mặt nước. Cả đời anh không bao giờ loay hoay về số phận, thì lúc này số phận không còn trong tưởng tượng, nghi hoặc; nó hiện ra với anh. Tiếng cười  hòa cùng sóng biển, man dại, inh tai nhức óc.

 Cha gật đầu cùng Ngữ. Tiết kiệm tiếng nói là điều hết sức cần thiết. Nhưng người đau ê ẩm thế này liệu có vào được vùng lãnh hãi của mình không. Có thể là sức ép, hoặc bị kẻ địch quật ngã, đánh phủ đầu lúc lên tàu để cứu Ngữ. Cha nghe giọng nói của Ngữ thật yếu ớt:

- Đường… để tôi lại đi…tôi bị thương…bớt đi gánh nặng cho anh...  

- Chúng ta không thể rời nhau...Ngữ không được tháo giây ra, mình sẽ giận lắm đấy!

Cha nhận ra nước mắt của Ngữ. Cặp mắt đỏ và khô vằn những tia máu. Le lói vài sợi sinh khí. Chỉ ngần ấy thôi cũng quý giá lắm rồi. Cha không thể để Ngữ lại một mình.Trái tim của cha khao khát được sống. Ngày hòa bình sẽ về gặp lại vợ và đứa con thơ, gặp lại gia đình, làng xóm. Quê ta cũng có một cánh đồng rộng lắm. Mới vừa lúc nãy mơ thấy cha mẹ đang dẫn trâu ra đồng. Cái cậu bé con, đen nhẻm ấy là ai. Là cha lúc trẻ tại sao lại cười với ta trong lúc này…

Từ ngày ra đi chưa một lần về gặp lại quê hương. Không biết những người thân yêu của ta, ai còn ai mất. Cả Ngữ nữa, cần sống để gặp lại vợ và con gái của mình  Lúc này mà nao núng chắc là chết. Chỉ cần buông tay ra khỏi chiếc bình đựng nước thôi, sẽ không còn sức mà trồi lên mặt biển.

Định hướng phía đất liền và bơi không tính toán đến thời gian, ngày hay đêm. Lúc này gặp máy bay tuần tiễu của địch không biết có lặn được xuống biển để trốn hay không.Có ngủ, hoặc chợp mắt một chút lấy người này làm phao cho người kia. Nhiều lần bàng hoàng vì cái ngủ đến tự lúc nào, ngoài ý thức của mình.Thật kỳ lạ. Khi bắt đầu lặn, người ta phải tăng thêm trọng lượng mới có thể chìm xuống, giờ thì ở lâu trong nước, có lẽ nước biển ngấm vào người hay sao mà chỉ cần sơ sẩy là có thể chìm ngỉm. Hít thở cũng không được mạnh.Lá phổi dường như chối bỏ cả không khí. Tưởng chừng hít vào đến đâu đau lan ra tới đó.

Ngày thứ mấy rồi. Ban đầu thì còn nhận ra sáng và tối. Nhưng rồi rất sợ ánh sáng vắt khô kiệt sức lực của mình. Lúc ở đáy biển nhô lên gặp ánh trời thì mừng rỡ. Nhưng nhìn mặt trời lâu lại sợ hãi. Đôi mắt chối bỏ cả ánh sáng mất rồi. Nhìn bầu trời ngày lại ngày tối sầm lại. Nhắm mắt lại lúc mở ra thật đáng sợ như nhìn thấy giông bão ở đâu đang đùn lên. Và buồn ngủ, hoang tưởng lại đến.

Nhiều lần cha hoảng hồn tưởng Ngữ cởi sợi giây rồi đi đâu mất. Khi quờ thấy vẫn còn, mừng không sao diễn tả nổi. Bón cho cậu ấy một chút lương khô ngấm đầy nước biển, Ngữ cố nuốt nhưng lại bị ọe ra, miệng không còn nước bọt. Thôi đành mặc cho con sóng đẩy đi. Chân mà chạm được đất thì chắc sống.

- Cá mập…Ngữ ú ớ nói.

Cha cũng nhận ra lừng lững trước mặt là con cá mập, cái miệng đang há ra. Có lẽ cả hai nhắm mắt mặc cho sóng biển đẩy đi, mở mắt ra cá mập lù lù trước mặt. Có phải lúc khác không sợ đến mức ấy. Nhưng bây giờ làm sao chống nổi nó. Nó có thể nuốt trôi cả hai trong chớp mắt. Nhưng mà kịp hoàn hồn. Reo lên, sợ bạn mình không nghe thấy:

- Đảo!... Đảo…

Tay sờ thấy sự cứng ráp của san hô. Bàn chân đặt lên đá, cảm giác đau đớn, giật thót tận trong não, và cảm giác mừng rỡ, thật không sao diễn tả nổi. Cái sườn này trông thật giống con cá mập. Cả hai ngất đi trong tiếng rì rầm của sóng biển.

* * *

Lúc tỉnh dậy người nữ hộ lý cho biết cha đã nằm ngủ ròng rã ba ngày. Ba ngày không ăn uống, chỉ vài thìa đường sữa pha loãng. Nếu ăn no quá không chết ngoài biển mà chết bởi bội thực. Cha có phải là người lính Hải quân cuối cùng biết miền Nam hoàn toàn giải phóng không? Chắc ở hải đảo cũng có người nhận tin chậm, hoặc ở những ngọn Hải đăng xa xôi cũng vậy. Điều đó không hề quan trọng khi còn sống trở về. Cha ngó trong phòng điều trị của bệnh viện dã chiến xem Ngữ nằm ở đâu. Cha hỏi cô hộ lý, cô lắc đầu. Cô ấy cho biết một mình cha chuyển về đây ba ngày. Cha cuống cuồng đi khắp bệnh viện tìm Ngữ. Không ai biết được Ngữ ở đâu. Sau khi điều trị tạm ổn tìm về đơn vị cũ, các đồng chí cũng chỉ biết, cha được  người cơ sở của ta phát hiện đang trôi giạt vào một đảo san hô không tên.

Cha không thể tin được Ngữ lại chìm nơi hòn đảo xa xôi đó. Ngữ cũng như cha cố bơi về trong vùng biển của mình. Dù có hy sinh cũng nằm lại trong lòng biển của Tổ quốc. Chả lẽ Ngữ đã nhìn thấy cá mập thật. Ngữ là mồi cho con cá mập đói khát đó. Nhờ có Ngữ mà cha thoát nạn và được cứu về cùng cuộc sống hôm nay.

Cha xin đơn vị đi tìm vợ con, mong xoa dịu nỗi đau mất mát. Người vợ và đứa con dại cũng thất lạc trong cơn loạn lạc của chiến tranh. Tìm về nơi vợ con của Ngữ sinh sống. Không ai còn lạ gì người vợ của Ngữ là cơ sở của ta trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Chính đơn vị của cha dựng cho gia đình Ngữ căn nhà hạnh phúc nép mình vào dãy núi đá này. Dân ở đây kể lại, một đêm B52 rải thảm, hòng chặn sự tiến công thần tốc của ta. Người ta cứu được một bé gái và đưa lên huyện đội rồi đưa đi đâu, không ai  biết.

Cha đi tìm con của Ngữ… Thật may, con gái của Ngữ vẫn còn sống cùng bà ngoại...

Tiếng cha vợ của tôi nhỏ lại như thể từ đại dương vọng về.

Bình minh đang rạn ra những tia hồng ở phía chân trời. Một ngày mới lại bắt đầu. Hạnh nước mắt dàn dụa ngước nhìn cha, tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng để ông bớt đi niềm xúc động.

Ông nói cùng tôi và Hạnh - Ngần ấy năm cha chờ tin của bà ấy nhắn gửi một lời…

Ông ngước cặp mắt dịu dàng:- Hạnh ạ! Cha Ngữ... của con ngoài khơi... chưa về.

 

                                                                                          T.N.T

Từ Nguyên Tỉnh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 179 tháng 08/2009

Mới nhất

Chiếc bọc nhung

5 Giờ trước

Đốp! Con heo đất vỡ toang, mớ tiền nằm xen lẫn những mảnh vỡ, Khiêm nhanh tay mở mấy tờ giấy bạc bung ra cho thẳng thớm. Những tờ giấy bạc nhăn nhúm, phai màu vì nhuốm mồ hôi và nằm xộc xệch trong cái túi quần khi Khiêm nhét vội.

Ngọn lửa trên đỉnh núi

5 Giờ trước

Tiếng khèn, tiếng chiêng, tiếng nhảy múa của trai gái tại Cha đôi Tamay - một lễ hội nông nghiệp quan trọng nhất trong năm của người Bru - Vân Kiều mừng mùa màng bội thu, mang lại sự ấm no cho bà con dân bản đã dứt từ lâu, niềm vui vẫn lâng lâng, xao xuyến trong lòng khiến Trưởng bản Hồ Suối không sao ngủ được.

“Quảng Trị mình cất cánh vút bay…”

13/03/2025 lúc 09:37

Ba mươi lăm năm trước, những ngày tháng 7 năm 1989, Quảng Trị tái lập tỉnh sau

Công an tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

12/03/2025 lúc 12:23

Ngày 6/3/2025, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền về an ninh trật tự (ANTT) năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ làm công tác thông tin, tuyên truyền.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

15/03

25° - 27°

Mưa

16/03

24° - 26°

Mưa

17/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground