N |
hờ may mắn, tôi được tuyển vào làm việc tại một tổ chức nước ngoài chuyên tư vấn khôi phục môi trường, rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ với số tiền lương khá hậu hĩnh. Ngày đầu đặt chân đến vùng đất lạ. Tôi trèo lên con dốc có cái tên ngồ ngộ “Dốc Miếu”, lặng lẽ nhìn ngắm chung quanh. Bời bời trước mắt là đồng hoang ngút ngàn cỏ dại. Gió lào gầm rú điên dại trên những cồn đất đỏ chói chang chang nắng. Chỉ có trời là xanh, xanh đến rưng rưng mắt. Những đám mây phau phau trắng như bầy bạch mã lang thang nô giỡn trên cánh đồng màu xanh da trời.
Ngày xưa, để lập một vành đai bố phòng được mệnh danh là hàng rào điện tử, cứ một mét vuông, người Mỹ đã cho gài ít nhất bốn quả mìn với đủ chủng loại. Sau hơn hai mươi lăm năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, đây vẫn là một vùng đất chết.
Chuyện người bị chết vì đụng phải bom mìn khiến tôi sờn gai óc mỗi khi nghe ai đó kể đến. Rùng rợn nhất là chuyện do Phi kể lại, không biết thật hay hư. Nó bảo, nhà nọ có con chó tinh khôn lắm. Nhà lại gần một chợ xép nên thi thoảng, chú chàng lại đánh cắp một tảng thịt về cho chủ. Ban đầu ông chủ cũng băn khoăn áy náy nhưng dần dà đâm quen, cứ việc thịt dùng. Một lần đã chập choạng tối, cón chó tai quái lại tha về nhà một tảng thịt. Ông chủ con chó ra lệnh cho con xào nấu rồi dọn ra mâm. Vừa đưa miếng thịt vào miệng, đã thấy mùi vị là lạ nhưng vì sẵn có mấy ly rượu phừng phừng nên ông ra vẫn trệu trạo nhai nuốt. Số thịt còn lại ông sai con đên biếu hàng xóm. Mới tảng sáng, đã thấy hàng xóm mặt mũi tái xanh tái xám lập cập chạy sang. Chưa kịp hỏi, người hàng xóm đã đưa tảng thịt luộc chín nhừ lên trước mặt. Chủ con chó tai quái rú lên thất thanh khi nhận ra đó là một tảng thịt người, bằng chứng là chiếc vú đàn ông thâm xì còn hiện hữu rõ ràng trên thịt. Thì ra đó là một phần thi thể của người đàn ông vừa bị tan xác chiều qua do quả pháo phát nổ khi ông ta cưa để lấy phế liệu.
Phi kể, chính mắt Phi đã chứng kiến nhiều cảnh thương tâm do bom mìn gây ra cho con người ngay chính làng mình. Đó là một chiều mùa hè oi bức, cả làng đang chuẩn bị cơm chiều thì một tiếng nổ dữ dội vang lên. Lần theo cột khói bóc nghi ngút, Phi chạy đến nơi xảy ra vụ nổ. Trước mắt là Phi là một cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông giãy đành đạch như đỉa phải vôi, quằn quại trong vũng máu. Dưới bụng một mớ ruột lùng nhùng đỏ lòm bày cả ra ngoài.
Hai người đàn ông khác bị pháo cắt tung làm nhiều mảnh. Những người đàn ông can đảm trong làng phải phân công nhau đi nhặt những phần thi thể vương vãi ở khắp nơi. Có người nhặt được cánh tay bầm nhập treo lủng lẳng trên cành tre, người khác nhặt được mớ tóc, miếng thịt dầy dụa máu trong lùm cây dại. Tất cả được gom góp lại, đặt trên tấm vải nhựa rồi chia đều cho hai gia đình có người xấu số mang về chon cất. Mặc các câu chuyện rùng rợn của Phi kể, hằng ngày, dưới cái nắng nung người của miền Trung, chúng tôi vẫn lặng lẽ, miệt mài làm việc, trên mình khoác những bộ áo giáp nặng nề có hình chiếc đầu lâu với hai đốt xương vắt chéo. Hàng chục héc ta đất dần được giải phóng, nghe nói sau này ở đây mọc lên một làng tái định cư. Chung quanh ngôi làng sẽ bạt ngàn một màu xanh, không phải màu xanh vô hồn của cỏ dại mà là màu xanh của những vườn cây ăn quả lúc lỉu quả, cảu cao su và hồ tiêu.
Trong thời gian làm việc ở Dốc Miếu, tôi may mắn không phải chứng kiến những cảnh tượng rùng rợn, kinh hoàng do bom mìn gây ra. Song có một câu chuyện, tuy nhỏ nhưng làm tôi day dứt, ân hân mãi khi ròi xa vùng đất này…
* * *
Trong số hàng chục anh em trong đội rà phá bom mìn, tôi mến nhất Phi. Phi thuộc tít đàn ông hào hoa, phong nhã có thể khiến nhiều người cảm tình ngay từ lần gặp gỡ ban đầu. Những khi công việc xong xuôi, cởi bộ áo giáp nặng nề, bân bộ áo quần dân sự, Phi chẳng kém cạnh một chàng trai phố xá phong lưu. Tóc Phi láng mượt, chải ngược ra phí sau bồng bềnh. Đôi mắt sáng thông minh. Miệng rộng cười tươi tắn để lộ hai hàm răng trắng đều tăm tắp, hơi khuyết về phía trong. Phi ăn nói rất có duyên. Đặc biệt tài bong phèng của Phi thì ai cũng phải phục sát đất. Không hiểu Phi sưu tầm từ đâu, song bất cứ lúc nào cũng có thể trình làng một câu chuyện tiếu lâm mới khiến mọi người phải ôm bụng nghiêng ngả cười. Bất cứ một cuội tụ họp nào nếu thiếu Phi, chắc sẽ mất hẳn một nửa sự hứng thú, vui vẻ.
Nơi làm việc chung của chúng tôi cách không xa thị trấn song nó quá nhỏ và ít trò vui chơi giải trí, bởi vậy thú tiêu khiển của chúng tôi thường chỉ là tán gẫu, đánh tá lả, lúc trong túi rủng rẻng thì nghé quán xá nhậu nhì nhằng. Nơi chúng tôi thườn lui tới là một quán nhậu khá bề thế so với những quán lúp xúp nằm chông chênh hai bên đường quốc lộ. Bàn ghế khá sang trọng. Trên tường treo rặt những bức ảnh quảng cáo in hình những cô gái mắt xanh, tóc vàng, mũi lỏ ngồi ưỡn thẹo bên ly bia sóng sánh sủi bọt. Tại quán có đủ các thứ mồi nhậu trên rừng, dưới biển, đáng kể nhất là mấy cô nàng xinh xinh bận áo đỏ, hay vàng chóe, mắt cười, môi cười, đi đi lại lại uốn éo rót bia cho khách.
Một lần, sau thời gian khá dài vắng bóng vì bận bịu, mấy anh em rủ nhau đến quán. Bước vào cửa, tôi đã thấy Phi đứng sững như bị thôi miên, mắt trân trân nhìn về phía quầy tính tiền. Theo phản xạ tôi cũng hướng mắt theo. Bây giờ thì đến lượt tôi. Có nghĩa là tôi cũng giống như Phi, đứng sững và chon chân một chỗ, bàng hoàng, sũng sốt. Trước mắt tôi là một thiếu nữ đẹp đến mức khó tin. Làn da nàng trắng mịn như sứ. Đôi mắt Đức Mẹ đen láy, thăm thẳm huyền bí. Hai làn môi như hai cánh hoa đỏ thắm, mỏng manh và dịu dàng. Đầu nàng hơi cúi xuống làm vạt tóc màu nâu ngợn sóng buông hững hờ…
Lắng chừng đi vài phút, Phi mới trở lại vẻ lịch lãm vốn có, ung dung tiến đến gần quầy tính tiền. Tôi mụ mị bước theo như một cái máy. Cô thiếu nữ xinh đẹp khẽ ngẩng mặt, nở một nụ cười mê hồn, cất giọng nhè nhẹ như làn gió thoảng: - Thưa, các anh dùng chi…
Cả buổi nhậu hôm đó, tôi thấy Phi trở thành một người khác lạ. Phi ăn uống chểnh mảng, tay chân có vẻ bứt rứt, chốc chốc lại liếc mắt về phía quầy tính tiền.
Rồi dường như không ghìm được, Phi xô ghế đứng dậy, mon men tiến đến phía người đẹp. Tôi dõi mắt theo thấy Phi đang giãi bày gì đó với cô gái, hai tay vung lên, hạ xuống. Một lát sau, Phi đột ngột trở lại mặt cau có, thả người đánh phịch xuống ghế. Mẹ kiếp, xinh thì xinh thật nhưng mà tinh tướng. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Phi làu bàu: - Mời mãi mà không chịu đến uống cùng anh em một ly bia. Xem như hôm nay tao vô duyên.
Tôi an ủi. Đàn bà đẹp lúc nào chẳng thế, lúc nào cũng kiêu kỳ. Thôi bỏ qua, kể vài chuyện tiếu lâm thay đổi không khí. Mọi người nhao nhao đồng tình. Phi xoay người, vuốt tóc, khẽ nhăn mặt một tí rồi bắt đầu, giọng sang sảng to hơn ngày thường: - Hôm nay tớ sẽ xin hầu quý vị một xê ry chuyện cười về “chân gỗ”. Bây giờ là chuyện thứ nhất: Một hôm, do cô người yêu đỏng đảnh giận hờn, tớ đến rạp chiếu phim một mình. Ngồi bên cạnh tớ là một cô nàng xinh đẹp. Lân la bắt chuyện làm quen, thấy cô nàng cũng có vẻ mến tớ. Đặc biệt, ánh mắt cô ta nhìn tớ mới thật tuyệt vời: Long lanh và gợi tình. Chịu hết nổi, tớ đặt nhẹ tay lên đùi cô gái. Liếc mắt sang, cô gái vẫn bình thản xem phim không có dấu hiệu gì phản đối. Như mở cờ trong bụng, bàn tay tớ mới hân hoan hoạt động, chuyển từ dưới lên trên, chọc sâu vào trong áo. Đang trong cơn mê mẩn, tớ giật thót người vì một cái tát nảy lửa vào mặt. Cô gái nhìn tớ, mắt như có lửa, miệng rủa: - Đồ mất dạy, dê cụ…
Chưa hết bàng hoàng, đã thấy đèn điện bật sáng. Mọi người lục tục đứng dậy ra về. Cô gái cũng đứng dậy, lườm nguýt tớ một cái rất kinh rồi tập tểnh bước ra. Trời đất quỷ thần cha mẹ ơi, đến lúc này tớ mới nhận ra, chân của cô gái là… chân gỗ. Mẹ kiếp, thế tớ mới bé cái nhầm. Khi vuốt ve chân gỗ, cô nàng không có cảm giác nên để yên. Thấy ngon ăn làm tới liền bị lĩnh ngay cái tát. Vì vậy lần sau, các bạn phải hết sức cảnh giác…
Hô hô hô… ha ha ha… hí hí hí… Tiếng cười bật tung, lan ra khắp quán. Tôi cúi gập xuống bàn mà cười, nước mắt chảy ra. Bất giác, không hiểu sao, tôi xoay người nhìn về phía người tính tiền. Cô thiếu nữ xinh đẹp vẫn ngồi đó, khuôn mặt có vẻ không vui, mắt nhíu lại.
Tiếng cười vừa tạm ngưng, Phi lại tiếp tục. Bây giờ là chuyện thứ hai lần này tất cả mọi chuyện cũng lại vì cô bồ đỏng đảnh. Sau khi cãi nhau kịch liệt vì những chuyện không đâu, tớ bực tức quá, phóng xe ra đường, loay hoay thế nào tông thẳng vào một ông cụ. Ông cụ ngã vật xuống đát. Tớ hốt hoảng phanh xe nhưng không kịp nữa rồi, mồ hôi tớ ròng ròng chảy xuống mặt, xuống cổ. Đang đứng như trời tròng tớ chợt bàng hoàng, sửng sốt không tin vào mắt mình. Ông cụ lồm cồm bò dậy, chửi đổng mấy câu rồi rút chiếc chân gỗ đã gãy đôi vứt ra ngoài… Tớ được một phen hú vía… Tuyệt… Tuyệt hảo… Tiếng la ó cười cợt lại bùng phát. Những khuôn mặt đỏ bừng bừng, phấn khích.
Nào, cạn ly để chúc mừng câu chuyện “chân gỗ” hết sẩy của thằng Phi… dzô… dzô… Chủ quán, cho thêm một két. Tôi hứng chí hét lớn. Các anh chờ cho một lát, em gọi chủ quán đưa ra liền. Giọng cô thiếu nữ dịu dàng, năm phút, mười lăm phút… Những ly bia đã cạn nhẵn. Phi quay lưng về phía quầy: Chủ quán, bảo cho thêm một két sao không thấy? Cô gái quay mặt vào trong dáo dác, đoạn nói với: - Các anh thông cảm chờ thêm một chút, sẽ có bia mang ra liền.
Làm ăn kiểu gì vậy? Phi làu bào xô ghế đứng dậy, lừ lừ tiến đến chỗ cô gái xinh đẹp đang đứng. Các em xinh đẹp mọi ngày đâu? Phi hất hàm hỏi. Dạ thưa, hôm nay chủ quán có ý định đóng cửa, các chị ấy đã nghỉ cả. Các anh đến đột ngột, chủ quán nhờ em tiếp tạm. Vậy thì cô mang ngay bia ra bàn, còn chần chừ gì nữa. Giọng Phi hơi kích động.
Mặt cô gái biến sắc từ đỏ sang tái, lắp bắp: - Em… em không thể.
- Sao lại không thể… em không có tay có chân à? Hay người ta thuê em đến đây chỉ để làm cảnh? Vừa nói, Phi vừa chộp bàn tay cứng như gọng kìm vào vai cô gái, dặc mạnh. Cô gái khẽ kêu lên rồi bổ sóng xoài xuống đất. Tôi và Phi không còn tin vào mắt mình. Trước mắt tôi là một cô gái tật nguyền với đôi nạng gỗ. Cô nửa nằm, nửa ngồi dưới đất, hai tay chống xoãi ra phía sau, mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ngân ngấn nước. Tôi nhào đến định đỡ cô gái dậy thì ông chủ đột ngột xuất hiện. Ông trừng trừng nhìn tôi và Phi, giọng chùng xuống: - Cũng vì bom đạn, chiến tranh mà cháu tôi tật nguyền ra đi. Các chú không thương còn chòng ghẹo. Răng mà ác rứa?...
Tôi và Phi lùi lại, lẳng lặng bước ra cửa như bị ma đuổi, không đủ can đảm nói một lời xin lỗi khi nhìn thấy đôi mắt rừng rực của ông chủ quán và đôi mắt ngân ngấn nước của cô thiếu nữ…
* * *
Vì một lý do đặc biệt, tôi phải nghỉ việc giữa chừng, phải rời xa Dốc Miếu. Điều day dứt nhất khi tôi rời xa vùng đất này là vẫn chưa nói được với cô gái tật nguyền xinh đẹp một lời xin lỗi. Một chiều, đang thơ thẩn, tôi nhận được điện thoại của Phi. Vẫn nụ cười sảng khoái và giọng nói toang toác: Tao sắp lấy vợ, sẽ ở hẳn Dóc Miếu và xây một ngôi nhà xinh xắn trên vùng đất chết mới được hồi sinh.
Tôi ngắt lời đột ngột: - Nhưng cô dâu là ai? Nó cười khoa khỏa, rồi hạ giọng: - Mày có tin không? Cô dâu chính là cô gái tật nguyền xinh đẹp mà tao và mày đã diện kiến. Nàng tên là Thảo, Phương Thảo.
- Nhưng làm sao cô nàng lại chịu lấy mày, tha thứ cho mày? Tôi hét lên trong máy điện thoại. Phi cười vang: - Mày hỏi tao câu ấy là hơi bị thừa. Thôi nhé, gút bai… Nhớ đến dự đám cưới của tao và Thảo vào ngày… tháng…
Nói xong, Phi đột ngột tắt máy. Lại một lần nữa, tôi chôn chân đứng sững bên máy điện thoại, ngẩn ngơ…
P.M.Q