Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ngọn lửa hồng trong đêm

Đ

ã hơn một tháng trôi qua kể từ cái bữa An đến thăm Lành lần cuối, trước lúc anh một mình lặng lẽ lên tàu về quê sau gần năm năm công tác tại một đồn biên phòng. Số phận hẩm hiu và cảnh ngộ trái ngang đã dun dủi cho Lành gặp anh. Cứ nhớ lại cô chỉ muốn trào nước mắt. Con người anh từ dáng đi, giọng nói, ánh mắt, những cử  chỉ âu yếm...tất cả giờ đây đối với Lành sao mà quá gần gũi, thân thương. Và đêm nay khi ngồi viết những dòng này, Lành lại càng thấy anh như đã là của mình, phải là của mình. Chao ôi! Nếu được như thế, Lành sẽ tự nguyện trao gửi thân phận dở dang của mình cho anh mà không cần một điều kiện nào. Và như thế cô sẽ cảm thấy hạnh phúc sung sướng biết nhường nào. Lành muốn đêm nay, dù khuya khoắt đến đâu cô cũng sẽ thức với anh để viết cho anh những dòng thư yêu thương tha thiết nhất.

***

Gần ba năm trước, sau khi học xong phổ thông, Lành đã một lần thử thi vào đại học nhưng không đỗ. Từ đấy cô chấp nhận ở nhà sống cùng bố dượng và đứa em trai, không ao ước gì nữa. Quê Lành ở một vùng đồng bằng có con sông Đào như một dải lụa vắt qua, có những đồng lúa, những vườn cây bốn mùa sum suê tươi tốt. Nhưng quê Lành và gia đình Lành còn rất nghèo. Ở tuổi mười chín Lành đã nổi tiếng là một thiếu nữ đẹp nhất làng. Nhan sắc của Lành như một bông hoa vừa hé nở, tỏa ngát hương thơm, vẫy chào, mời gọi đàn ong bướm dập dờn lượn quanh. Đám con trai trong làng, ngoài xã bám riết lấy cô. Chàng trai nào cũng dành cho Lành những tình cảm yêu thương nồng thắm. Ai cũng như muốn trổ hết tài nghệ những mong Lành chiếu cố đến mình. Lành vui vẻ tiếp đón tất cả, để rồi cuối cùng từ chối họ một cách tế nhị, nhẹ nhàng. Không phải Lành tự cao tự đại hay có ý chê bai gì  ai mà cái chính  là vì cô chưa muốn mình yêu ai hay nói đúng hơn là cô chưa muốn lấy chồng. Lành tự thấy mình còn quá trẻ. Cô muốn sống tự do, bay nhảy cho thật thỏa thích trước khi phải làm vợ, làm mẹ, trước khi phải giam hãm mình trong một cái lồng mà tạo hóa đã từng giam hãm, ràng buộc người phụ nữ. Lành đã từng đọc biết bao bài ca dao nói về thân phận người phụ nữ để rồi quên tất cả, chỉ nhớ có một bài: Ba đồng một mớ trầu cay. Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng. Như chim vào lồng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lồng biết thuở nào ra. Bài ca dao hay quá! Lành cứ mê đi, đọc hoài không chán. Nhưng sao mà buồn mà thương cho thân phận người phụ nữ. Thì ra thân phận người phụ nữ rồi thì ai cũng như con cá, con chim kia. Thế là Lành thấy sợ. Vả lại, ngày ấy mẹ Lành vừa mới mất. Lành đã từng mất bố khi còn nhỏ. Rồi lại mất mẹ. Lành chưa muốn mình lấy chồng, chưa muốn mình phải xa dượng, xa thằng em trai bé bỏng, xa cái tổ ấm mà cô đã gắn bó, thân quen từ thuở lọt lòng.

Bố dượng Lành là một người đàn ông lầm lì, ít nói, nhưng tính tình lại hết sức nóng nảy, cục cằn. Ông vô cùng thương yêu mẹ cô. Có lẽ đó là lý do khi mẹ Lành quyết định đi bước nữa với ông, ông đã tự nguyện từ bỏ tất cả để về đây sống cùng mẹ con cô. Sáu năm qua, kể từ khi mẹ Lành mất, ông đã làm tròn bổn phận của một người cha đối với các con. Không là giọt máu của ông  nhưng Lành vẫn thương yêu và kính trọng ông như cha đẻ của mình. Ông cũng hết mực thương yêu cô, làm lụng vất vả để nuôi nấng, chăm sóc cô, không để cô phải thua kém bạn bè. Ngặt một nỗi do lực học của Lành quá yếu nên phải chịu dở dang giữa chừng. Khi thấy Lành đã đến tuổi lên xe hoa mà tính tình vẫn long nhong như một đứa trẻ thì ông cảm thấy lo lo và cảm thấy trong trách nhiệm làm cha làm mẹ của ông có một điều gì đó chưa trọn vẹn. Vì thế, ông chỉ muốn sao cho Lành sớm có nơi có chốn để ông được an tâm, bớt phần lo nghĩ. Có một lần ông đã nói với Lành rằng, ở tuổi Lành ngày trước, mẹ cô đã có cô. Ông còn bảo, đời người con gái như cái hoa, chỉ sặc sỡ, thơm tho một thời rồi tàn lụi. Mà khi đã tàn lụi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết. Ông khuyên Lành nên liệu liệu mà chọn đi một đám là vừa, kẻo rồi sẽ như cái hoa kia, không có ma nào nó ngó ngàng, đếm xỉa đến nữa thì khổ!

Lành ngồi đan chiếc mũ len cho thằng cu Thảo, nghe bố dượng nói thế thì chỉ mỉm cười không nói gì. Dượng cũng không nói gì thêm. Tính ông vốn thế, đã nói với ai chuyện gì thì nói một lèo rồi thôi, có cạy miệng cũng không nói nữa. Lành thầm biết ơn dượng đã lo xa cho mình, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy dửng dưng với đám con trai lui tới nhà mình. Vậy rồi... Hùng xuất hiện...

      ***

Vào những tháng ngơi vụ, bố dượng Lành thỉnh thoảng thồ trái cây lên bán ở một chợ miền núi. Bán hết, ông lại đèo đặc sản rừng mỗi thứ một ít như quế, mộc nhĩ, măng khô... về dưới này bỏ sĩ cho các tiệm tạp hóa. Vì đường xa, lại phải bán cho hết hàng, lấy cho đủ hàng, nên mỗi chuyến thường phải hai đến ba  ngày ông mới trở về. Trong một lần trở về, dượng đã đưa theo Hùng về nhà. Qua giới thiệu của dượng, Lành biết Hùng là con trai một đồng đội cũ của dượng bây giờ đã nghỉ hưu đang làm giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn trên thị trấn. Còn Hùng, anh ta cũng đang làm kế toán cho một nông trường nào đó trên ấy. Và mặc dù chưa có gia đình, Hùng vẫn được bố mẹ bỏ tiền túi ra tậu cho một cơ ngơi khá bề thế. Hùng hai lăm tuổi, đô con, giỏi võ, ăn mặc diện, nói năng trôi chảy, lưu loát. Thì ra, trong những lần lên buôn bán trên ấy, bố dượng Lành đã giới thiệu Lành với gia đình Hùng. Chuyến "hạ sơn" đột ngột này của Hùng cũng đã được hai bên bố trí, sắp xếp trước. Mới thoạt nhìn thấy Hùng với nụ cười tự mãn và hàng ria mép lún phún trên một khuôn mặt bè bè, đầy mụn trứng cá Lành đã không chút cảm tình. Đã thế cách ăn mặc của anh ta vừa có vẻ sang sang, vừa có vẻ bụi bụi càng khiến cô ái ngại. Bất đắc dĩ Lành phải ngồi tiếp chuyện Hùng. Rồi khi Lành hiểu được mục đích chuyến thăm viếng này của Hùng thì thâm tâm cô càng thêm rối bời, lo lắng. Ngồi nói chuyện với Hùng mà Lành ngỡ như mình đang phải làm một việc gì đấy khiên cưỡng, khó chịu. Khác với bản tính của mình, Lành tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với Hùng và chỉ mong sao anh ta cuốn xéo càng sớm càng tốt. Nhưng Hùng không về ngay. Anh ta đã say như ong say mật cô thôn nữ ngay từ lúc mới gặp. Thì ra thằng cha bán trái cây khoe cô con gái riêng của vợ với bố mẹ mình không khuất trương chút nào. Nhan sắc cô ta quả là vượt xa sự tưởng tượng của mình. Mình phải chinh phục cho bằng được cô ta! Vừa ngắm trộm khuôn mặt xinh xắn của Lành, Hùng vừa nhủ thầm. Rồi trong gần ba ngày ở chơi nhà Lành, Hùng đã tung ra đủ các chiêu để tán tỉnh cô. Có lúc anh ta bày đặt ra vẻ cao thượng, khi cho rằng trong tình yêu người con trai phải thế này thế kia. Có lúc anh ta sa đà nói về cảnh giàu sang của gia đình mình. Và cũng có lúc Hùng phải hạ mình quỳ trước mặt Lành cầu xin cô. Nước mắt anh ta lăn trên hai gò má khiến Lành không khỏi mủi lòng. Kệ! Lành vẫn từ chối anh ta không một chút xót xa, nuối tiếc. Lần đầu coi như bại trận, buồn bã và thất vọng, Hùng phải lủi thủi ra về. Nhưng chỉ không đầy một tuần sau anh ta lại mò đến. Rồi lại lủi thủi ra về. Rồi lại mò đến. Lần nào cũng như lần nào, Hùng đều lặp đi lặp lại chiêu bài cũ để tán tỉnh Lành mà không một lần thu được kết quả. Còn Lành, cô cảm thấy mệt mỏi, chán chường trước sự săn đón dai dẳng của Hùng.

Trái với Lành, ông bố dượng lại tỏ ra đặc biệt quý mến người con trai của bạn. Trong mỗi lần Hùng đến chơi rồi ra về, ông thường khen lấy khen để anh ta. Lành ngồi nghe bố dượng khen Hùng mà tai thì như để đâu đâu. Cô cố ý lờ đi. Thấy Lành im lặng, ông ngỡ Lành đã ngã lòng chịu nghe lời ông. Nhưng đến lúc ông nói với Lành rằng ông đã đồng ý gả cô cho Hùng thì Lành bỗng giẫy lên như đỉa phải vôi. Ông ra sức dỗ dành. Lành ra sức chống chế. Không lay chuyển được Lành, ông không vội nóng nảy mà chỉ nhẹ nhàng nói với cô:

- Thằng Hùng nó là con nhà tử tế, khá giả, bản thân nó cũng là một thanh niên tốt, thì hà cớ gì mà con chê nó, không bằng lòng lấy nó? Phải là người thế nào mới xứng với con, hợp với con? Dượng không là cha đẻ của con nhưng dượng cũng biết tìm chốn tìm nơi để lo cho hạnh phúc của con. Phút lâm chung mẹ con đã gửi gắm con tất cả cho dượng. Con phải nghe lời dượng để linh hồn mẹ con được thanh thản nơi chín suối.

Ông thắp ba nén hương cắm lên bàn thờ vợ rồi lầm rầm vái, cố ý cho Lành nghe:

- Bà có linh thiêng thì chứng giám cho lòng tôi. Tôi... tôi... đã lo cho con như lời bà dặn nhưng... nhưng... nó không chịu nghe lời.

Nói đến đó ông bỗng lảo đảo rồi khóc nấc lên. Lành chạy đến đỡ ông, sụt sùi nói:

- Dượng đừng ép con... Dượng... dượng hãy cho con được suy nghĩ kỹ càng thêm...

Đòn phủ đầu của ông bố dượng đã đánh đúng vào chỗ yếu điểm nhất của Lành. Rồi từ đó, một phần do Hùng cứ bám riết như đỉa đói, một phần do bố dượng cứ rỉ rả khuyên răn, quyết tâm của Lành cuối cùng như hòn đá nước chảy lâu phải mòn, cô không thể khước từ được nữa. Lành phải bằng lòng chấp nhận lấy Hùng và xem đó như là một sự sắp xếp của số phận. Ngày lên xe hoa về nhà chồng, Lành đã khóc sướt mướt như một đứa trẻ khiến không ít người thân và bạn bè phải khóc theo.

Hùng đưa Lành về sống trong căn nhà mới mua mà anh ta nói với Lành là bố mẹ anh ta đã đồng ý cho anh ta được toàn quyền sử dụng. Quả là một ngôi nhà xinh xắn, đầy đủ tiện nghi, lại nằm sát trên biên giới gần cửa khẩu thông ra nước ngoài mà chỉ người giàu có mới có thể mua được. Tuy vậy, Lành chẳng thấy thích thú gì. Nỗi buồn trong cô còn quá lớn. Có lẽ sẽ chẳng biết bao giờ và chẳng biết lấy gì khỏa lấp được. Lành nhớ đêm tân hôn, khi Lành đã vào buồng đi ngủ, Hùng vẫn ngồi ở bàn tì tì uống rượu. Lành sợ hãi nằm sát vào mé giường. Lúc hơi men đã chếnh choáng, Hùng mới nhảy xổ vào ôm ghì lấy Lành. Cái miệng với hàng ria mép lún phún nồng nặc mùi rượu của anh ta mơn trớn trên da thịt cô. Lành co quắp người lại như bị điện giật, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân rã rời, mệt mỏi... Một lúc sau, Hùng nhả Lành ra kéo mảnh vải trắng đưa lên nhìn. Anh ta bỗng rúc rích cười rồi ghé miệng vào sát tai Lành: "Em vẫn còn trinh nguyên cho anh chứ không đến nỗi như bọn con gái ở đây...". Lành chết điếng người khi nghe Hùng nói. Một cảm giác đau đớn như trăm nghìn mũi kim chích vào da thịt. Cô phải cắn chặt răng cho đừng bật ra tiếng khóc. Lành không ngờ Hùng lại trơ trẽn đến thế. Thì ra mình không phải là người đầu tiên của anh ta. Trước mình anh ta đã biết thế nào là mùi vị đàn bà. Lành thấy ghê tởm và căm giận Hùng. Nhiều ngày trôi qua, Lành vẫn không thể nào quên được câu nói thô thiển của Hùng. Còn Hùng, anh ta tỏ ra mãn nguyện sau những ngày chăn gối cùng Lành. Anh ta gọi đó là tuần trăng mật êm ái, ngọt ngào. Và để êm ái ngọt ngào, mỗi một lần đến với Lành, anh ta lại lải nhải: "Tôi phải trả thù em, tôi phải nghiền nát em để bù cho lại những ngày tháng mà tôi đã phải đeo đẳng, khổ sở vì em...". Như một cái xác không hồn, toàn thân Lành mềm oặt, bất động để mặc Hùng như một con hổ đói mồi thả sức gầm gừ, cắn xé. Nhiều vết thâm tím trên thân thể Lành là kết quả sau những lần Hùng thỏa cơn ham muốn. Rã rời, mỏi mệt, chua xót, đau đớn. Lành nghiến răng chấp nhận tất cả và xem đó là bổn phận làm vợ của mình.

***

Ngày tháng trôi qua, với vỏ bọc là một căn hộ khang trang đầy đủ tiện nghi, một người chồng có việc làm ổn định, thu nhập khá, một người vợ xinh xắn, nhẫn nhục, dịu hiền, người ta dễ nhầm tưởng vợ chồng Lành là một gia đình hạnh phúc, trong ấm ngoài êm. Lành cũng mong sao được như thế! Cô cố gắng quên đi quá khứ, vui vẻ lên để hòa hợp với Hùng, sống êm đềm với Hùng. Ngày ngày, Hùng đến cơ quan làm việc, còn Lành ở nhà lo chợ búa, cơm nước. Đằng sau nhà có một mảnh đất rộng Lành cũng cuốc xới trồng rau. Cô còn dự định sẽ làm một việc gì đấy, chẳng hạn như mở một quầy tạp hóa hay xin làm phụ thợ uốn tóc, học may... chứ nhất định không chịu ngồi không, sống dựa vào Hùng. Hùng nghe vậy thì gạt đi, bảo rằng: "Em làm việc sẽ chóng già mà anh thì chỉ mong em trẻ mãi, đẹp mãi...". Phải thừa nhận, ở một mức độ nào đó, Hùng có vẻ quan tâm đến Lành, yêu Lành. Lành cũng cảm nhận được điều đó nên đôi lúc đã tỏ ra chiều chuộng, chăm sóc anh ta. Cuộc hôn nhân không do mình tự chọn đôi khi vẫn trỗi dậy dằn vặt cô. Lành cố tập cho quen cuộc sống chồng vợ với Hùng để rồi thầm mong hạnh phúc phải thực sự đến với mình.

Trong một lần Hùng đi làm để quên chùm chìa khóa. Lành đã tò mò mở một ngăn tủ mà xưa nay Lành để ý thấy Hùng chưa một lần động đến. Lúc cửa mở, Lành rất ngạc nhiên khi thấy có mấy bộ váy áo phụ nữ treo bên trong. Mở ngăn dưới, Lành thấy cả một lô những quần lót, áo lót, áo ngực, cả băng vệ sinh. Tất cả đều là đồ phụ nữ, loại đắt tiền. Tại sao có những thứ này trong nhà? Chúng là của ai? Lành băn khoăn tự hỏi. Trán rịn mồ hôi. Linh tính mách bảo cô có một điều gì đó chẳng lành đang ngự trị trong ngôi nhà này. Lành quyết tìm ra nhẽ. Cô lục tung các ngăn kéo và lôi ra  một xấp giấy tờ. Lành dở xem từng tờ một. Cô bỗng gặp một tờ giấy kết hôn ghi tên người chồng là Phạm Gia Hùng và người vợ là Tăng Thị Liễu. Mắt Lành hoa lên và trống ngực dập dồn. Rõ ràng tên tuổi, quê quán của người chồng trong tờ kết hôn này hoàn toàn trùng hợp với người chồng của cô. Thì ra là vậy. Hắn đã có vợ. Một người vợ với đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Hắn và bố mẹ hắn đã lừa cô và bố dượng cô. Lành cảm thấy tối tăm mặt mũi như có ai vừa giáng một cái tát vào mặt. Cô quẳng xấp giấy tờ, Khuỵu xuống và chỉ biết kêu to: "Dượng ơi! Dượng đã hại con rồi!". Đúng lúc ấy thì Hùng bước vào. Anh ta đã phát hiện quên chùm chìa khóa nên đã phóng xe về. Hùng đứng lặng nhìn cánh cửa tủ mở toang, nhìn xấp giấy tờ vung vải khắp nơi và dừng lại ở đôi mắt Lành đang nảy lửa nhìn lại anh ta. Hùng chưng hửng nhưng cũng hiểu điều gì vừa xẩy ra. Một thoáng bần thần hiện lên trên khuôn mặt bè bè của anh ta. Anh ta bước vội đến bên Lành, tay khẽ chạm vào người cô.

- Anh sẽ giải thích cho em nghe mọi chuyện - Hùng nói.

Lành hất tay Hùng ra và rít lên:

- Anh là thằng tồi, thằng khốn nạn. Tôi ghê tởm anh! Tôi căm thù anh!

Hùng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

- Anh đã có lỗi vì không nói trước với em chuyện này. Em có hiểu vì sao không? Hùng bỗng lắp bắp - Anh sợ... anh sợ nói ra... anh sẽ vĩnh viễn bị em từ chối.

- Anh im đi! Lành gào lên - Cả nhà anh đã phỉnh phờ tôi, lừa dối tôi! Còn anh, anh là đồ đểu, đồ thối tha, bỉ ổi. Tôi khinh thường anh! Tôi căm ghét anh! Tôi nguyền rủa anh! Tôi hận anh suốt đời! Lành nói một thôi một hồi và òa khóc.

Hùng vẫn tỏ ra nhẫn nại, dỗ dành:

- Ừ, thì em có nguyền rủa anh là gì gì đi nữa anh cũng vui lòng chấp nhận tất. Nhưng em hãy hiểu cho anh, anh làm vậy cũng chỉ vì anh quá yêu em, mê em, say em, quyết dành cho được em. Ừ, thì anh đã có một đời vợ trước khi lấy em. Nhưng mong em hiểu cho rằng, người vợ ấy đã mãi mãi ra đi, mãi mãi biến khỏi cuộc đời anh. Bây giờ cuộc đời anh chỉ có em. Em là người vợ duy nhất của anh. Chúng ta sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc...

Lành bịt tai lại không muốn nghe Hùng nói. Nhưng tiếng Hùng vẫn mồn một bên tai cô.

Bất lực và khổ đau, Lành bỏ nhà ra đi nhưng được Hùng tìm về. Anh ta cầu xin cô tha thứ. Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Sau này tìm hiểu xung quanh, Lành mới biết chắc chắn Hùng đã có một đời vợ. Người vợ này hơn Hùng tới năm tuổi nhưng khá xinh và là người Việt gốc Hoa. Chị ta tên là Liễu, đúng như cái tên đã ghi trong giấy kết hôn mà Lành đã thoáng đọc hôm nào. Nhà chị ta ở gần cửa khẩu quốc tế. Hồi chưa lấy Hùng, thị Liễu thường qua lại biên giới để buôn bán làm ăn. Nhờ quen biết rộng cả hai bên nên mỗi chuyến hàng buôn, chủ yếu là hàng lậu, cả đi lẫn về của chị ta thường may mắn trót lọt nên có lãi to. Chỉ vài năm làm nghề buôn bán mà chị ta đã có được số vốn lớn lên đến bạc tỉ. Sẵn có sắc lại sẵn có tiền, thoải mái ăn diện nên thị Liễu ngày càng đẹp ra. Trước Hùng chị ta đã cặp bồ với cả tá đàn ông có chức, có quyền, có tiền ở cái cửa khẩu quốc tế này. Vài người đã sống với thị như vợ chồng. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà trong một lần bị công an rượt đuổi, chị ta đã gặp Hùng, được Hùng cứu rồi đem lòng yêu thương Hùng, lấy Hùng làm chồng. Hai người sống với nhau khá hạnh phúc. Cách đây hai năm, chị ta lại sang biên giới buôn bán rồi không thấy trở về nữa. Hùng tìm kiếm vợ khắp nơi, thuê cả đầu gấu, cửu vạn sang tận bên kia biên giới dò la mà tin tức về chị ta vẫn bặt vô âm tín. Rồi có nhiều tin đồn trái ngược nhau về thị. Có tin nói chị ta đã lấy chồng Tây. Lại có tin nói chị ta đã bị bọn xấu cùng hội buôn giết chết vì cạnh tranh ghen ghét lẫn nhau... Tóm lại là cho đến nay không ai biết số phận chị ta ra sao? Ở đâu? Còn sống hay đã chết?

Câu chuyện về người vợ trước của Hùng như một dấu chấm hỏi lúc nào cũng hiện lên lơ lửng trước mắt Lành. Sự ra đi bí ẩn của chị ta, cả tư trang chị ta để lại, từ những bộ váy áo, tờ giấy kết hôn, hộp phấn, thỏi son... lúc nào cũng làm Lành phải suy nghĩ, phải sợ hãi. Có lúc Lành còn thấy chị ta như có mặt trong nhà, khi đứng chỗ này, lúc ngồi chỗ kia. Đôi mắt chị ta rình rập dõi theo từng cử chỉ của cô. Phải chấp nhận sống tiếp với Hùng mà lúc nào Lành cũng nơm nớp lo sợ điều chẳng lành xẩy ra. Cô luôn có cảm giác mình đang làm điều khuất tất, vụng trộm. Nhiều đêm nằm ngủ Lành mơ thấy người đàn bà ấy trở về. Chị ta túm tóc Lành vả vào mặt và nói: "Tao đánh cho mày chừa thói cướp chồng người khác". Lành hét lên một tiếng tỉnh dậy mà người chưa hết run. Lành tỏ rabất cần mọi sự săn sóc của Hùng. Cô chối từ cả chuyện chăn gối với anh ta. Vẫn biết vậy là thiệt thòi và trái với nghĩa vụ của một người vợ, nhưng cô không thể có cách nào hơn. Đôi khi Lành còn muốn bỏ đi một nơi nào đó để làm lại cuộc đời nhưng rồi cô không thể khi biết rằng mình đã mang giọt máu của Hùng. Như một kẻ buông xuôi theo số phận, Lành tự nhủ: Thôi thì đến đâu thì đến, có muốn cũng chẳng được, tránh cũng chẳng được.

***

Bố dượng Lành lên thăm đưa Lành về làm giỗ mẹ. Cô không muốn Hùng cùng đi nên biện ra lý do để Hùng ở lại. Lành cũng không kể với dượng bất cứ chuyện gì về Hùng. Ông tưởng con hạnh phúc bèn khoái chí nói: "Đó, con thấy chưa, dượng đâu phải thằng mù. Dượng mừng lắm! Mừng lắm". Ở với dượng và em hơn chục ngày Lành mới ra đi. Dọc đường ô tô hỏng máy nên mãi lúc chập tối Lành mới về đến nơi. Vừa mở cửa bước vào nhà, qua ánh điện trắng hồng, xập xình tiếng nhạc, Lành bắt gặp Hùng và một người đàn bà lạ đang ôm nhau nằm trên giường. Lành định quay ra nhưng không kịp. Người đàn bà đã phát hiện thấy Lành nên ngồi ngay dậy vơ vội tấm chăn quấn quanh người rồi bước nhanh ra nắm lấy cổ tay Lành giữ lại. Chị ta dẫn Lành đến trước mặt Hùng, hỏi bằng một chất giọng lơ lớ như người nước ngoài nói tiếng Việt:

- Đây là con bé nhà quê mà anh kể với em ngay từ cái tối đầu tiên em trở về đây phải không?

Hùng ngóc đầu dậy lè nhè qua hơi rượu:

- Ừ nó đấy! Nó về quê vào đúng cái hôm em về đấy!

Không cần suy nghĩ Lành cũng đoán chắc người đàn bà này là vợ Hùng. Đúng là chị ta đã trở về! Và Hùng, hắn đã đoàn tụ với vợ hắn. Lành đứng đực ra như trời trồng. Cổ họng tắc nghẹn không nói được một lời nào.

- Chà chà, con gái nhà quê mà trông cũng ưa nhìn ra phết nhỉ - Người đàn bà cười khanh khách - Muốn biết chị là ai phải không? Chị xin tự giới thiệu nhé! Chị là Liễu, Tăng Thị Liễu đây! Chị là chủ của ngôi nhà này, là vợ của chồng chị đây. Nghe nói rằng em đã biết hết mọi chuyện rồi phải không? Em đinh ninh là chị sẽ không về nữa phải không? Nhầm to rồi em gái ơi! Chị chỉ đi vắng một thời gian để làm ăn rồi chị sẽ trở về thôi. Chị đã trở về với chồng chị hơn chục ngày nay rồi. Chị đã tha thứ hết cho chồng chị. Đàn ông con trai mà em... Thế nào, có muốn làm con hầu dì ghẻ thì chị cho ở lại cùng chị cho vui...

Lành chỉ còn biết vịn chặt tay vào tường cho khỏi ngã. Đầu óc cô muốn vỡ tung ra trước những lời lẽ sỗ sàng của chị ta. Cố gắng lắm Lành mới lê nổi tấm thân ra khỏi cửa rồi ù chạy về phía rừng. Cô không nhớ là mình đã chạy được bao xa và tại sao mình lại có thể chạy được như thế. Màn đêm buông xuống lúc nào Lành cũng không hề hay biết. Cô cũng không biết sẽ có gì nguy hiểm đang đợi cô phía trước. Lành chỉ biết chạy cho thật nhanh, chạy cho thật xa, càng xa càng tốt ngôi nhà đáng nguyền rủa ấy. Rồi Lành bỗng vấp ngã lăn từ trên đồi xuống dốc và ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, Lành thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà sàn. Có mấy người đàn ông, phụ nữ bận đồ dân tộc ngồi quanh cô. Họ nói với cô là cô bị sẩy thai nằm ngất trong rừng nên họ đưa về đây. Lành thoáng buồn, nhưng chỉ một lát rồi thôi.

***

Ký ức một thời khổ đau làm tim Lành thắt lại. Nước mắt Lành bỗng ứa ra chảy dài trên hai gò  má rồi lăn xuống trang thư. Lau nước mắt, Lành đọc lại đoạn thư vừa viết rồi hăm hở viết tiếp: "... Và thế là em đã may mắn được gặp anh. Một diễm phúc quá lớn của đời em. Anh biết không, tâm hồn em từ đấy không còn khô cháy nữa mà đã bắt đầu như cánh đồng khô hạn được tưới lên những giọt mưa xuân...".

Mặc dù đã được thầy thuốc biên phòng đến tận nhà điều trị kịp thời Lành vẫn lăn ra ốm. Cô vật vã, tê tái trong cơn đau. Khắp người rã rời, mệt mỏi. Đôi lúc nghĩ dại Lành chỉ muốn chết đi cho yên thân, nhưng nghĩ đến dượng, đến thằng em trai, đến bạn bè... thì Lành bỗng giật mình, nhắm mắt lại suy nghĩ mông lung. Không! Mình không thể chết! Lành trách mình nghĩ quẩn. Mình chỉ mới ngoài hai mươi tuổi. Tuổi này còn trẻ lắm và tương lai còn ở phía trước. Mình phải sống, phải gặp dượng, gặp em, gặp bạn bè... Mình phải làm lại cuộc đời. Anh y sĩ biên phòng là người cùng một huyện với Lành đã tỏ ra rất xúc động trước hoàn cảnh của cô. Rồi như thể có sự ràng buộc, vấn vương giữa anh với Lành hay bởi lương tâm trách nhiệm của một người thầy thuốc mà trong suốt thời gian Lành ốm anh đã mấy lần quay trở lại săn sóc cô. Anh mang đến cho cô nhiều loại thuốc và đường sữa. Anh pha sữa cho cô và ngồi nhìn cô uống. Anh xấp khăn cho cô lau mặt, căn dặn cô điều này điều kia. Lành đón nhận sự quan tâm săn sóc của anh mà cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên như chính anh đã là người thân của mình từ lâu.

Phải hơn mười ngày sau sức khỏe của Lành mới hồi phục hẳn. Lành trở lại như ngày nào, trẻ đẹp và đầy quyến rũ. Cô xin phép bà chủ nhà cho cô được ở lại cùng bà, làm người giúp việc trong gia đình. Anh bộ đội cùng quê vẫn thường xuyên đến thăm cô. Những lần gặp gỡ về sau giữa cô với anh cũng không còn xa lạ như lúc ban đầu nữa mà trở nên dạn dĩ, gần gũi hơn. Lành nhớ có một lần anh đến và hai người đã ngồi đối diện với nhau bên một chiếc bàn nhỏ. Cả hai cùng im lặng. Thời gian chầm chậm trôi. Ngoài trời, nắng cao nguyên óng ánh, vàng rực, cháy tràn trề khắp nơi. Anh đốt thuốc liên tục, vẻ mặt căng thẳng. Đôi mắt buồn buồn của anh thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lành. Mỗi lần như thế Lành lại mỉm cười nhìn đi chỗ khác. Anh lên tiếng trước hỏi Lành về quê hương, gia đình. Lành trả lời anh rất thật. Anh ngồi im lặng nghe và khi thấy Lành thút thít khóc thì anh đứng dậy bỏ ra ngoài sân. Lúc trở vào, anh đã nói với Lành về cảm tưởng của anh trước cảnh ngộ của cô. Anh xin được cảm thông, chia sẻ cùng cô. Lành nhìn anh xúc động đầy vẻ biết ơn. Nhưng cô cũng kịp nhận ra trên khuôn mặt sớm già trước tuổi của anh luôn luôn biểu hiện một nét khắc khổ, sầu muộn. Lành đoán chắc là anh cũng đang có một nỗi buồn gì đây ẩn chứa trong lòng. Lành chưa kịp hỏi thì anh đã kể ra tất cả. Qua câu chuyện của anh, Lành biết anh đã có vợ nhưng người vợ ấy đã mất từ cách đây hai năm do một tai nạn đắm thuyền. Chị ra đi để lại cho anh một bé gái lúc ấy chưa đầy tuổi và một nỗi buồn dai dẳng đến bây giờ. Anh nói với Lành rằng: Ngày ấy, khi nhận được điện báo tin vợ mất, anh đã choáng váng như nghe tiếng sét bên tai. Là đàn ông mà anh cũng gần như ngất đi, phải một lúc lâu mới có thể bình tâm lại. Khi anh về đến nhà thì vợ anh đã mồ yên mả đẹp. Anh chỉ còn biết ôm lấy nấm đất mà gào khóc như một đứa trẻ.

Lần ấy anh ở lại với Lành gần suốt một buổi chiều. Sự đồng cảm giữa hai người trước những cảnh ngộ riêng là duyên cớ để họ xích lại gần nhau. Có lần anh đã mạnh dạn hỏi Lành là cô sẽ định liệu ra sao cho tương lai của cô thì Lành cũng mạnh dạn đáp lại anh là cô sẽ làm lại từ đầu. Rồi Lành cười. Anh cũng cười. Bốn con mắt nhìn nhau long lanh, im lặng. Và hôm đó anh đã bất ngờ tỏ tình với Lành. Một sự tỏ tình gần như là một sự đùa cợt. Bởi nó không giống với bất cứ một sự tỏ tình nào khác. Nó có vẻ vội vàng, hấp tấp; chẳng ý tứ, úp mở; chẳng rào trước đón sau. Lành nhận thấy như vậy và đã toan đùa lại với anh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, nghe giọng nói của anh Lành thấy tất cả chẳng có gì là đùa cợt cả mà ngược lại rất chân thành. Nhưng khi hiểu được như vậy thì Lành lại ngạc nhiên đến sững người. Mặt cô thoáng một chút băn khoăn bởi không tin điều vừa xẩy ra. Rồi khi bình tĩnh lại biết đó là sự thật thì Lành bỗng thấy cay cay ở khóe mắt như có mấy giọt nước vừa lăn ra. Lành hoàn toàn không ngờ một người không gặp may trong tình yêu, hôn nhân như cô, tưởng là đã đến lúc an bài với một cuộc đời dang dở lại còn có người tỏ tình muốn lấy mình làm vợ. Người đó lại là một người đàng hoàng, hết sức đàng hoàng. Thì ra cuộc đời vẫn mang đến cho Lành niềm vui chứ không đến nỗi như cô tưởng. Nhưng Lành bỗng thấy sợ, sợ mình không xứng đáng với anh.

Hôm ấy, sau khi đã nói ra điều hệ trọng với Lành, anh đã đứng dậy, đi vòng quanh bàn, đến bên cô. Lành vẫn ngồi yên, đầu hơi cúi xuống. Lành thấy tay anh đặt lên vai cô, sau đó là cả hai cánh tay anh ôm riết lấy cô. Như một địch thủ lâu ngày chưa có dịp xung trận, Lành khẽ rùng mình rồi từ tốn quay mặt lại, hai tay đưa lên nắm lấy tay anh, trong khi đôi mắt vẫn long lanh, ngân ngấn những giọt lệ. Anh chỉ chờ có thế là cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cô. Lành thở mạnh rồi thổn thức ngã đầu vào ngực anh.

***

Bẵng đi mấy tuần không thấy anh trở lại. Lành nhẩm tính và nhận thấy ngày anh hẹn đã tuần tự trôi qua. Suốt thời gian ấy, Lành đã sống trong một tâm trạng khắc khoải mong ngóng tin anh từng ngày, từng giờ. Ruột gan cô cồn cào vì nhớ anh, thương anh. Nhưng càng nhớ càng mong thì sự vắng lặng càng hiện hữu, đơn côi. Có lúc quá sốt ruột Lành đã bực bội nghĩ thầm: Hay tình cảm anh dành cho mình chỉ là một thứ tình cảm giả tạo, chỉ là gió thoảng, mây trôi?  Hoặc là anh đã thay đổi quyết định khi có đủ thời gian để nghiền ngẫm lại? Có thể như vậy lắm! Với đàn ông thì người đàn bà nào khi họ cần... mà họ chẳng nói rằng "yêu!". Thế là Lành lại thấy buồn cho thân phận mình. Thà rằng anh đừng vội ngỏ lời với Lành, anh hãy cứ quan hệ với cô bằng tình cảm anh em, để cô được sống yên lành có lẽ hơn. Anh đã gieo vào tâm hồn Lành niềm hy vọng rồi cũng chính anh đã đang tâm giết chết niềm hy vọng ấy. Không! Anh không phải là người như vậy, không bao giờ như vậy. Lành không tin điều đó. Cô cố xua đi ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Rồi Lành tự cắt nghĩa cho việc anh không đến đúng hẹn chỉ là do anh bận công tác. Việc quân, nhiệm vụ nặng nề, nay đây mai đó nên có thể cuốn theo bất cứ người lính nào vào bất cứ thời điểm nào. Nghĩ vậy và Lành lại cảm thấy thương anh. Để khỏi suy nghĩ lan man, Lành đứng dậy đi ra sân và sau đó theo bà chủ nhà ra rẫy làm việc.

Lúc trở về nhà, vừa bước chân vào cửa Lành thấy một phong thư ai đặt sẵn trên bàn. Cô cầm lên, đọc qua mấy dòng chữ ghi ngoài phong bì. Thư anh! Lành suýt kêu to. Tim cô đập rộn lên. Lành run run mở thư ra và hồi hộp đọc. Đọc xong cô thở phào mỉm cười, ép lá thư vào ngực rồi ngồi yên như vậy, nhìn ra xa, nghĩ ngợi. Thư anh có đoạn viết: "Anh đã được đơn vị giải quyết phục viên ngay sau thời gian đến thăm em trở về. Vì còn một số việc phải quay lại đơn vị giải quyết tiếp, nên khi lên tàu về quê, anh đã không ghé lại chỗ em. Mong em thông cảm và anh xin hứa là anh sẽ đến ngay với em khi anh trở lại cao nguyên. Lành ơi! Anh vô cùng yêu em, nếu em cũng yêu anh như vậy thì đó là niềm vui và hạnh phúc lớn của chúng mình. Em ạ! Hoàn cảnh của hai đứa mình đến với nhau như vậy là hợp lẽ. Anh đã trình bày chuyện chúng mình với gia đình anh. Mẹ anh cười bảo: "Chúng mày mà nên chồng nên vợ thì cũng là như rổ rá sổ vành cạp lại, nếu cạp lại kỹ thì rổ rá ấy dùng cũng bền..." Anh cho rằng đã đến lúc em nên thu xếp để trở về quê. Nếu em bằng lòng thì khi trở lại đơn vị, anh sẽ đưa em cùng về...". Không một thoáng phân vân, ngay ngày hôm sau, Lành đã cấp tốc tìm đến nhà Hùng với ý định táo tợn là sẽ ném tờ đơn ly hôn vào mặt cả hai vợ chồng hắn để giải quyết cho xong mọi chuyện. Nhưng Lành đã không bao giờ còn cơ hội để thực hiện được ý định của mình. Vì khi cô về đến nơi thì ngôi nhà của Hùng đã bị niêm phong và cả hai vợ chồng hắn đã cùng bị bắt do phạm tội buôn bán chất ma túy. Người dân ở đấy còn nói cho cô biết: Cái cơ ngơi bề thế của vợ chồng Hùng không phải là do bố mẹ hắn cho mà chính là vợ chồng hắn đã mua được từ tiền buôn bán chất ma túy trong nhiều năm qua. Người ta còn bảo: Hơn ba ki lô gam hêrôin mà công an bắt quả tang trong lúc Hùng và Liễu đang vận chuyển bằng xe máy cũng đủ để vợ chồng hắn phải mục xương trong tù, không chừng còn phải chịu án tử hình nữa là đằng khác. Không biết nên vui hay nên buồn trước sự kiện này. Lành đứng lặng một lúc rồi quay trở lại ngôi nhà đã từng cưu mang cô mấy tháng qua. Cô sống ở đấy thêm hai ngày nữa trước lúc tạm biệt vùng đất biên ải và những người dân hiền lành tốt bụng để trở về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

***

Lành dừng lại, chừng như quá mỏi mệt, người khẽ run lên. Ngoài trời gió vẫn vi vút. Vầng trăng mùa đông lấp ló bên cửa sổ đã bị mây đen kéo đến che phủ. Trời lắc rắc mưa. Trong căn buồng nhỏ, ánh đèn dầu hỏa nhập nhòe, nhợt nhạt. Lành nhẩm đọc lại lá thư và nghĩ đến An. Lúc này đây, An đang ở rất gần Lành. Lành thấy ấm áp như có một ngọn lửa hồng chợt bùng lên giữa đêm đông lạnh lẽo, đang sưởi ấm cho tâm hồn giá lạnh của cô.

N.N.C

Nguyễn Ngọc Chiến
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 124 tháng 01/2005

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground