|
C |
hiếc xe 78 cà khổ rung bần bật trên nền đường nhão nhoét. Mưa phùn thấm nhè nhẹ làm con đường đất đỏ ướt sũng và lầy lội. Tôi ngồi sau lưng cha, khóc ngằn ngặt vì rét, vì đói và vì sợ. Tây Nguyên đang mùa mưa. Những cơn mưa dầm dề ướt át xối xuống các vạt rừng cà phê, cao su. Hai cha con tôi, không áo mưa, không mũ đội đầu, cứ thế xuyên rừng tìm đường ra quốc lộ. Mặc cho tôi khóc, cha cứ lầm lũi dấn ga. Cơ hàm của cha bạnh ra, từng đường gân hằn lên tím lịm. Trời mỗi lúc mỗi tối, con đường dần dần bầm đen trong màn mưa lướt thướt. Khực. Xe chết máy. Cha ôm đầu gào lên. Trời ơi! Sao người nỡ hại tôi thế này. Tôi càng khóc to một cách ai oán. Cha quát lên: - Ranh con có im đi không? Mày đừng làm cha thêm rối. Mày hãy nhớ lấy: - Cha đưa mày tìm về cội nguồn, vì thế nếu có gian khổ mày cấm có kêu. Nhớ chưa! Tôi cóc cần nhớ. Cội nguồn là gì? Trí óc non nớt như tôi làm sao hiểu được. ở đâu có mẹ ở đó là cội nguồn của tôi. Thế thôi, và tôi vẫn khóc thảm thiết. Tôi lạnh, tôi đói. Nếu giờ này còn ở nhà thì mẹ đã thay áo cho tôi, lấy cơm cho tôi ăn và dỗ tôi ngủ. Cha ì ạch đẩy chiếc xe giờ đã là một cục sắt vô dụng và bướng bỉnh cộng với một con bé khó bảo là tôi cứ giãy đành đạch đòi quay về trên con đường hun hút tối.
Gần sáng, cha con tôi mới ra đến thị xã. ánh đèn nhập nhoà làm tôi tỉnh ngủ và hết khóc. Cha tìm một quán trọ và tắm rửa cho tôi. Tô phở nóng hổi làm tôi ấm dần. Lần đầu tiên tôi được ăn phở. Một thứ xa xỉ và lạ lẫm làm tôi tạm quên mái nhà ẩm ướt và chật chội giữa nông trường cà phê. Cha bảo: - Mày cứ nghe lời cha, đừng khóc nhè thì ngày nào cũng được ăn ngon, có nhiều thứ còn ngon gấp mấy lần tô phở mày đang ăn đấy. Tôi há mồm, hau háu nhìn vào mặt cha và nhoẻn miệng cười thích thú. Bọc quần áo đã bị cha đánh rơi trên đường đi. Hiện tại hai cha con tôi đang được mặc quần áo mới, một bộ mới tinh đang nằm kia, chờ tôi mặc đến. Tuyệt quá! Tìm về cội nguồn mà cứ ăn ngon mặc đẹp thế này thì còn gì bằng. Tôi thôi nghĩ đến chuyện đòi quay về và tự nhủ sẽ nghe theo lời cha.
Xe khách chật như nêm cối. Tôi thiêm thiếp ngủ trong lòng cha suốt hai ngày hai đêm trong cảm giác dập dềnh như ngồi trên mặt sóng. Mặt cha gầy rộc đi, râu cằm đâm ra tua tủa. Nhưng càng gần về đến quê cha càng phấn chấn hơn. Xe khách thả cha con tôi xuống một nơi cạnh con sông nước xanh ngắt như màu trời mùa hạ, vài chiếc xuồng máy nổ tành tạch chạy ào qua và mất hút vào cửa biển. " Con nhìn đi, đây là quê ta đấy. Ông nội lập nghiệp và mất ở đây, cha cũng sinh ra và lớn lên ở đây. Kia là cửa biển. Xa hơn nữa là biển. Giờ chúng ta đi về hướng có thể nhìn thấy biển rõ nhất. Nào! đi thôi!" Cha nhấc bỗng tôi đặt lên vai. Tôi khoái chí vắt vẻo trên vai cha và tha hồ thả tầm mắt nhìn ngắm phố phường. Ôi chao, bấy lâu nay tôi chỉ biết lon ton chạy theo mẹ quanh quẩn dưới gốc cà phê. Nhìn cho hút tầm mắt cũng chỉ cà phê và cà phê. ở đây đẹp quá! Người và xe cứ bóng lộn cả lên, rực rỡ đến là thích. Cả mấy ngôi nhà cao tầng kia nữa. Tôi nhìn mãi không chán, cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích mẹ thường kể trong những đêm oi nồng khó ngủ.
* * *
- Ai thế này? Chú Quý đấy ư?- Vợ chồng bác cả buông tay lưới thốt lên.
Cha đẩy tôi ra phía trước.
- Đây là bé đầu lòng của em. Chào bác đi con.
Tôi mím môi, giương mắt nhìn chòng chọc vào hai con người lạ lẫm mà cha gọi là bác cả. Cha giục tôi lần nữa. Tôi không chào. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ chào ai cả. Chỉ có hôm nay cha bảo tôi phải chào hai con người lạ mặt. ( Sau này, khi đã có con, cảnh tượng lần đầu gặp bác cả cứ luôn thường trực trong đầu tôi. Và câu đầu tiên tôi dạy các con tôi là gặp người lớn phải chào hỏi lễ phép).
- Con bé này hư quá! Mồm miệng để đâu rồi. - Cha phát vào mông tôi mấy cái. Hình như cha ngượng với vợ chồng bác cả. Tôi khóc ré lên. Vợ chồng bác cả ném cho cha tôi cái nhìn bực bội.
- Hư thế! Lớn ngần này tuổi rồi còn khóc nhè, không biết chào người lớn nữa. Chú bỏ vợ bỏ con, đi biền biệt gần mười năm để sinh ra cái thứ như thế này đây hả?
Cha giơ tay dứ vào đầu tôi, trợn mắt lần nữa:
- Mày có chào không thì bảo, cái đồ lì lợm!
Tôi càng hoảng càng gào to hơn.
- Thôi!- Bác cả sốt ruột- Chú đừng doạ dẫm cháu nữa. Nó như thế cũng do cha mẹ nó cả. Chú về làm gì?
Cha cởi áo khoác đầy bùn đất vắt lên thành ghế:
- Em về thăm quê, với lại để cho cháu biết gốc gác của nó.
Bác cả cười khẩy:
- Thuỷ chung nhỉ! Tình nghiã nhỉ? Chưa bao giờ tôi thấy chú nói bằng cái giọng đầy trách nhiệm như thế với mấy thằng con trai của chú. Nó bây giờ ở đâu? Lớn bằng ngần nào? Làm gì? Chú biết không? Con bé này là con của chú hả? Chú làm thế nào để có được nó? Tôi dám chắc cả nó lẫn mẹ nó đều chưa biết chú đã có vợ và ba con rồi đâu.
Cha tôi ngồi im, đầu cúi gầm, giọng lí nhí:
- Cũng chỉ tại hoàn cảnh. Hồi em mới vào, lạ nước lạ cái, may nhờ cô ấy giúp đỡ...
- Thế nên chú trả ơn bằng cách lấy người ta luôn chứ gì? Hay nhỉ?
Tôi đứng nép bên đùi cha, không hiểu lắm câu chuyện giữa cha và bác cả. Bác cả nhiếc móc, mắng mỏ cha không tiếc lời. Còn cha chủ yếu ngồi nghe, thỉnh thoảng cãi lại vài câu yếu ớt. Nắng bắt đầu nhạt dần. Tôi nghe bụng réo lên òng ọc. Phải rất lâu sau, bác cả gái mới dọn cơm lên. Mâm cơm có thịt, có cá, có canh thơm phức. Cả cha và bác cả chỉ uống rượu chứ không ai đụng đũa. Tự dưng tôi hết đói. Cha xúc cho tôi chén cơm nhưng tôi không ăn. Cha đưa thìa cơm lên tận miệng, tôi chẳng buồn há ra. Dỗ dành mãi, cha tức mình cốc vào đầu tôi mấy cái đau điếng. Tôi lại ré lên, nước mắt nước mũi chảy nhoe nhoét. Bác cả trai gắt " Chú dạy con kiểu gì mà chín tuổi rồi không biết tự cầm bát mà ăn, đụng một tí là khóc toáng lên thế!". Cha ôm tôi chạy ra sân , dỗ: - Nín đi rồi chiều cha cho ra tắm biển, mát lắm. Bây giờ vào ăn cơm và ngồi yên, nghe chưa! Tôi nín. Cha lau nước mắt cho tôi bằng vạt áo cáu bẩn và bế tôi vào. Tôi ngậm thìa cơm trong miệng, thô lố mắt nhìn chòng chọc hết cha đến bác cả trai, bác cả gái. Bữa cơm trôi đi thật gượng gạo. Hầu như chỉ có bác gái thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cha con tôi, nhưng thực ra chẳng ai đụng đũa. Uống hết một chai rượu, bác cả trai khoát tay bảo bác cả gái bưng mâm xuống bếp. Tôi lẽo đẽo theo cha ra giếng rửa tay, lẽo đẽo theo vào nhà uống nước. Cha bực bội gắt:- Mày cứ theo cha như cái đuôi thế con, xuống bếp mà chơi với bác gái kìa. Tôi lắc đầu, mếu máo chực khóc. Cha thấy thế, bảo:- Thôi cứ ngồi đây với cha cũng được.
- Dễ cũng gần mười năm rồi nhỉ! - Bác cả chiêu ngụm nước chè, nhìn cha tôi - chú về lần này định thế nào đây?
- Em cũng chưa biết tính thế nào. Mới đầu cũng chỉ định cho con gái về chơi ít ngày, gần mười tuổi mà chưa biết quê hương cha như thế nào cũng tội.
Bác cả đặt chén nước xuống, vỗ bàn đánh rầm.
- Đừng nhắc đến những kẻ tôi chưa biết ở đây. Từ lúc chú về đến giờ, tôi chưa hề nghe chú hỏi thăm thím Hoè và ba thằng con chú nửa câu. Con gái! Con gái nào? Chú đừng làm tôi điên tiết lên.
Cha tôi cúi đầu im lặng. Một cử chỉ hiếm thấy ở cha. Trong nhà tôi, chỉ có cha mới có quyền thét lác, và bốn mẹ con tôi cúi đầu ngồi nghe. Với người ngoài, cha sẵn sàng đánh nhau nếu cảm thấy bị xúc phạm. Tôi không biết " thím Hoè" là ai, cả " ba thằng con trai" mà bác cả nhắc tới mấy lần nữa. Nhưng trong sự nhận biết non nớt của tôi, có lẽ họ là những người trước đây cha gắn bó với họ lắm, giống như với mấy mẹ con tôi, và giờ đây cha đang mắc tội tày đình với họ.
Người thanh niên cao lòng khòng, da trắng nhợt, tóc đinh, mái để dài hất ngược ra sau gáy khoác ba lô bước vào nhà bác cả.
- A! Thằng Hợp! Vào đây cháu - Bác cả đon đả rồi nhìn cha dò xét - Chú có nhận ra ai đây không?
Cha tôi đặt chén nước xuống bàn, nhìn người thanh niên lom khom. Người có tên là Hợp đứng sững trước mặt cha, miệng hơi mấp máy. Ngỡ ngàng một chút rất lâu, cha mới đứng bật dậy, ôm chầm lấy anh ta, ngùi ngùi:
- Hợp phải không con? Trời ơi! Con trai tôi đây mà!
Cha siết lấy anh ta, nước mắt ướt nhoèn. Tôi nép ở góc phòng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, lờ mờ nhớ ra tối qua bác cả gái có cầm cái gì là lạ áp vào tai và nói chuyện với ai đó, có gọi người nào có tên là thím Hoè và tên Hợp.
- Lại đây con, lại đây! - Cha ngoắt tôi đến gần - Đây là anh Hợp, con trai của ba, anh của con đấy, còn đây là em gái con, Hợp ạ.
Hình như cuộc nói chuyện đêm qua bằng ống áp nghe, ( về sau tôi mới biết đó là máy điện thoại), bác cả có nhắc đến tôi nên giờ đây anh ta nhìn tôi không mấy bất ngờ nhưng không có chút thiện cảm nào. Anh ta liếc mắt nhìn tôi rồi làm như không nhìn thấy tôi, anh ta quay sang hỏi chuỵên vợ chồng bác cả. Cha tôi chưng hửng, hình như cha nghĩ anh ta sẽ xoa đầu tôi, hoặc véo nhẹ vào má tôi một cái để tỏ tình thân thiện. Suốt ba ngày ở chơi, anh ta không hề bắt chuyện với tôi, còn tôi luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt tò mò lẫn sợ sệt. Ngược lại, cha và anh ta trò chuyện, tâm tình với nhau rất tình cảm. Anh Hợp bảo:
- Sao cha không về nhà, ba anh em con đủ sức nuôi cha. Cha đừng phiêu bạt nữa. Thử hỏi chúng con khôn lớn cả rồi, nhưng thời gian cha ở nhà tính được bao nhiêu?
Cha cảm động lắm, ông lại ôm lấy anh Hợp, nghẹn ngào:
- Cha về. Cha muốn về lắm chứ. Nhưng đấy là quê mẹ con, còn anh em họ hàng của mẹ con nữa, biết mẹ có tha thứ cho cha không? Lại còn... nhiều người khác nữa. Con hãy cho cha thời gian, để cha đưa em con vào Tây Nguyên đã.
- Cha đừng có một điều em con, hai điều em con như thế - Hợp gắt gỏng - Con không có đứa em nào cả, chỉ có hai người anh đang ở ngoài kia thôi. Cha đem trả nó về đi. Mẹ biết và đau đớn lắm. Mẹ con chúng con làm gì nên tội với cha chứ?
Cha tôi im lặng. Người có lỗi bao giờ cũng im lặng khi không tìm ra lý lẽ để biện minh cho mình. Tôi tha thẩn ra giếng chơi một mình. Vợ chồng bác cả đang gỡ cá. Trông thấy tôi, bác gái bảo với bác trai:
- Thím Hoè điện vào, phẫn nộ lắm. Thím bảo mình tống cái " của nợ" ấy ra khỏi nhà đi, mình chứa chấp ngày nào, thím ấy lồng lộn lên ngày ấy, lại còn giục tôi bảo thằng Hợp về.
Bác trai đổ mớ cá vào chum, rải muối lên trên, khoả đều:
- Thím ấy ghen thì nói thế thôi, chứ con bé có tội tình gì. Tội là tội ở thằng em trời đánh nhà mình. Ngày xưa đùng đùng xách túi bỏ nhà đi, tưởng mười năm làm nên cơ nghiệp lớn. Hoá ra đèo bòng thêm một cô vợ nữa rồi tòi thêm ba ả vịt giời. Nghe bảo người phụ nữ trong kia chưa biết chú Quý nhà mình có vợ con rồi đâu. Mười năm về, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Thằng này tính nết hồi trẻ thế nào thì giờ vẫn thế. Gần năm mươi tuổi rồi, chẳng có một tý trách nhiệm gì với bản thân, với gia đình cả. Để tao xem, mấy đứa con của nó có đứa nào nên người không.
Chiều nay, tiễn anh Hợp ra bến xe về, cha tôi gọi điện cho người có tên là Hoè. Cha chỉ nói được mấy câu, còn chủ yếu cha im lặng áp tai vào ống nghe. Cuối cùng cha bỏ máy, ngồi rũ ra. Tối hôm ấy, cha và bác cả cãi nhau kịch liệt. Bác cả nói cha là thằng đĩ đực. Ngày xưa chưa lấy thím Hoè, mày đã làm cho ba đứa con gái khốn khổ vì mày. Đi vào trong ấy, mày vẫn chứng nào tật ấy. Mày là thằng đàn ông, chỉ biết lấy cái của nợ ấy trong người bịp bợm mấy con đàn bà mà không biết nhục. Dòng họ này lụn bại, ô uế vì mày. Cha tôi cãi lại hăng lắm nhưng bác cả bỏ đi không thèm nghe. Thế rồi đang nửa đêm, cha đùng đùng dựng tôi dậy, đi ngay trong đêm. Đêm ấy trời có giông. Biển dội sóng vào bờ ầm ầm. Tôi khóc thét lên vì sợ hãi. Cha cứ kéo tay tôi, lầm lũi bước. Hình như cha lại khóc. Lạ nhỉ! Từ lúc về đến giờ sao cha hay khóc thế?
Cha đưa tôi về lại Tây Nguyên. Mẹ vồ lấy tôi vì nhớ, vì thương, vì xót con. Trời ạ, anh hành hạ con bé đến nỗi chỉ còn da bọc xương thế này ư? Ăn cơm xong, cha mẹ tôi cãi nhau. Cha quát rầm lên còn mẹ rầu rĩ khóc. Hình như cha có lấy mấy triệu tiền vốn của mẹ để chi trả cho chuyến đi. Mẹ trách móc cha nhiều lắm. Trách cha đưa tôi đi dầm dề suốt cơn mưa lạnh. Trách cha về quê sao không cho mẹ cùng về. Lấy nhau gần mười năm, có tới ba mặt con nhưng chưa biết tới quê chồng, gia đình chồng ngang dọc như thế nào. Cha không biết giải thích thế nào đành phải mắng át đi, ngăn không cho mẹ nói thêm gì nữa. Nhưng chỉ sau đó ít ngày, bức thư của "thím Hoè" đã làm mẹ tôi quỵ ngã. Bà gần như hoá điên khi biết mình bị lừa dối suốt gần mười năm. "Trời ơi! Mười năm! Mười năm tôi như một con ngốc tin tưởng anh là người trung thực. Đồ đểu! Đồ khốn nạn. Anh chết đi. Anh cút đi." Họ hàng bên ngoại tôi kéo đến rất đông, mấy ông cậu tôi nện cho cha một trận nhừ tử. Và, nửa đêm, cha lại đùng đùng bỏ đi. Sau này, khi tôi lớn, tôi mới nghiệm ra rằng: Có lẽ, trong suốt cuộc đời của cha, những chuyến lang bạ, những hành trình đi về của cha đều bắt đầu từ những phút giây "đùng đùng bỏ đi" như thế.
* * *
Đã nhiều năm trôi qua rồi. Bốn mẹ con tôi dựa vào gốc cà phê mà nuôi nhau khôn lớn. Tôi mong cha từng ngày và hỏi mẹ, có lẽ nào cha đi, lại gặp một người đàn bà nào đó, lặp lại điệp khúc cũ rích ngày xưa và cho ra đời một lũ con nữa không? Và rồi không thèm đếm xỉa đến lũ con ấy sống, chết như thế nào, ăn học ra sao? Có thành người hay thành kẻ cướp? Mẹ tôi cười, cười nhạt lắm. Mặt mẹ lạnh tanh, rắn câng. Tôi đau đớn nhận ra, để vượt qua cú sốc năm nào, mẹ đã phải trả giá bằng vẻ mặt lạnh lùng, nhiều khi đến nghiệt ngã. Hai đứa em sinh đôi của tôi học đến lớp mười thì bỏ dở. Cả hai đứa đều có cái vẻ bất cần, lạnh lùng của mẹ. Con Hạ bỏ nghề làm vườn, ra phố học nghề rồi mở hiệu cắt tóc.
Tiệm cắt tóc của nó gắn kính đen sì. ở ngoài nhìn vào chỉ thấy tối mò, đôi lần có vài bà vợ đến đánh ghen ỏm tỏi. Con em tôi học ở đâu ra cái thói vừa nanh nọc vừa lăng loàn thế không biết. Người ta đến đánh ghen cuối cùng bị nó cho người đánh đến thâm tím mặt mày. Nó bảo, muốn tự vệ thì phải thế thôi. Nhưng điều tôi và mẹ không ngờ nhất lại đến với nó. Con Hạ lĩnh án năm năm tù về tội chứa gái. Con Thu không hơn gì. Bỏ học đi buôn đô la. Tôi ngăn, nghề đó đen bạc lắm, đổi sang buôn cái khác đi. Nó cũng cười nhạt, điệu cười của mẹ tôi, bảo: - Bà chị nhát như thỏ đế, để xem cái bằng đại học của bà sau này có giàu hơn tôi và con Hạ không. Nhà tôi không cần bọn chúng kiếm tiền bằng mọi giá như thế, mấy ha cà phê của mẹ đủ để nuôi cả ba chị em tôi ăn học đàng hoàng. Ngày con Hạ ra toà, con Thu đi dự về mắt đỏ hoe: - Em đã bảo đi buôn với em thì không chịu. Mới hai mươi tuổi đã vào tù. Năm năm trong tù còn gì là đời nữa. Thế mà chưa đầy ít lâu sau, con Thu toan kết liễu đời mình bằng thuốc ngủ vì bị lừa trắng tay. Tôi lải nhải vào tai nó: - Tau đã bảo rồi, đây có còn là thời của đô la nữa không? Trong khi giá vàng lên vùn nụt mày lại đi buôn cái thứ đang sụt giá. Có buôn thì buôn đồng euro ấy. Đúng là lũ điên. Con Thu thoát chết nhưng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thỉnh thoảng cười ré lên như người bị dại. Bác sĩ bảo cần có thời gian nó mới qua khỏi được.
Tôi tốt nghiệp đại học, tìm về quê cha, hỏi bác cả địa chỉ của "thím Hoè". Thì ra suốt ngần ấy năm cha tôi không về đấy. Bà Hoè tóc bạc phơ, da trắng nổi đồi mồi. Nghe bảo hồi trẻ bà đẹp lắm. Thế nên gặp có một lần, cha tôi đã chết mê chết mệt, bỏ người tình đã mang bầu để cưới cho được bà. Người ấy sau đẻ được đứa con trai, giờ đang là lâm tặc khét tiếng vùng rừng miền Tây. Căn nhà xây bằng blô, chỉ tô vữa được phía trong, phần ngoài loang lỗ những viên blô hình chữ nhật. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài những đồ dùng bằng gỗ cũ kỹ. Tôi giới thiệu và bà già nhìn tôi không giấu được vẻ căm hờn. Nhưng sau đó nghe tôi kể về cha, về sự mất tích của cha thì bà bật khóc." Đừng nhắc đến con người tệ bạc ấy nữa. Ông ta đã huỷ hoại tôi, huỷ hoại cả cái gia đình này. Con không cha như nhà không nóc".
Tôi cố nán lại qua đêm mong gặp được ba người con của bà. Nhưng cuối cùng chỉ gặp được anh Hợp. So với nhiều năm trước, Hợp chẳng khác là bao, duy đầu tóc trông đỡ ngổ ngáo hơn. Hai người anh của Hợp, một người đã có vợ nhưng không có nghề ngỗng gì, suốt ngày la cà, nhậu nhẹt. Một người đi làm việc nhà nước nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Hợp cũng đang thất nghiệp, lâu lâu theo cánh thầu xây dựng phụ vữa, phụ hồ. Buổi sáng tinh sương, Hợp tiễn tôi trên triền đê gió thổi lành lạnh. Hợp bảo, lúc đầu cũng căm mấy mẹ con tôi lắm, sau nghĩ lại thấy mẹ tôi cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Chỉ có mẹ Hợp là không thể tha thứ nổi cho ai bởi suốt cuộc đời, bà chịu quá nhiều đắng cay, tủi cực. Mấy năm nay ở nhà có nghe phong phanh chuyện cha bỏ đi nhưng không tin lắm. Ai cũng nghĩ cha đang làm ăn yên ấm trong kia và sống sum vầy với mẹ con tôi. Tôi bảo: - Phải tìm cha về thôi anh Hợp ạ. Dẫu cha có thế nào thì giờ đây cha cũng già yếu lắm rồi. Mặc cảm tội lỗi có khi khiến ông ấy không dám tìm về. Tìm được cha, rồi nơi nào nuôi được ông ấy thì cho ông ấy ở. Con người cha, anh biết rồi đấy, ông không làm được bất cứ việc gì ngoài việc gây đau khổ, bất hạnh cho người khác. Hợp không đồng tình cũng chẳng phản đối. Về sau, có nhiều thời gian gần gũi, tôi nhận ra rằng: ba anh con trai của cha giống hệt tính cha. Nghĩa là luôn ngại khó, ngại khổ, chây lười và anh hùng rơm. Con Hạ và con Thu giống ba ở chỗ thích tiêu tiền. Còn lại tôi, và có lẽ khổ cho tôi, tôi giống tính mẹ. Phàm là đàn ông hay đàn bà, cứ hay lo, cả nghĩ đều dính vào nghiệp khổ ải. Nếu không khổ gì đi nữa thì cũng khổ tâm. Tôi sống không yên ổn vì chẳng thể biết cha ở đâu. Tôi đi làm thuê một thời gian, và lấy kiến thức mấy năm trong trường đại học cùng mẹ mở xưởng chế biến cà phê rồi lấy chồng. Hàng tháng tôi vẫn nhờ dò la tin tức của cha. Con Hạ, con Thu nhăn nhó: - Cái bà này dở hơi quá, ông ấy có còn nhớ về chúng ta hay không mà nhắn với tìm. Để tiền ấy đi làm từ thiện còn hơn. Con Thu bây giờ đã tỉnh táo trở lại, tôi phân cho nó chân giao hàng. Con Hạ vừa ra tù, mẹ tôi bảo cứ để cho nó chơi xả hơi chán chê, bao giờ muốn làm thì giao việc cho nó. Nhiều đêm nhiều khi thấy tôi ngồi quyết toán sổ sách, tiền bạc, con Hạ bảo: - Trông thấy tiền mà kinh, ở trong ấy cái gì cũng tiền, muốn một chỗ nằm rộng rãi - tiền, muốn công việc nhẹ nhàng - tiền, nhờ ai giúp cái gì cũng tiền. Em bây giờ có lẽ đã thành thói quen, ra đời hễ ai hoạnh hoẹ hoặc giúp mình cái gì đó là nghĩ ngay đến việc rút tiền dúi vào tay họ. Tôi đã từng nghe nó than thở, song tôi nghĩ, tự mình gây ra thì phải chấp nhận trả giá. Cái giá nó phải trả còn hơi nhẹ, tôi muốn nó phải trả giá đắt hơn vì cái tội bất chấp lời tôi và mẹ. Ông Hợp viết thư vào thông báo tin bà Hoè mất, ngõ ý muốn hai anh em vào làm ở xưởng của mẹ con tôi. Mẹ tôi nhận thư, cám cảnh phận đàn bà bạc bẽo giống nhau, khóc đỏ hoe con mắt, rồi giục tôi gọi anh em Hợp vào. Tôi hiểu tính mẹ, bà luôn cưu mang người khác lúc họ gặp hoạn nạn. Ngày xưa cũng chỉ vì gặp cha tôi trong tình trạng không một xu dính túi và đem lòng thương, rồi dằng dặc dang dở một đời. Cuối cùng những đứa con của cha tôi, những đứa con có giá thú hẳn hoi lại quần tụ một mối nơi miền đất đỏ bazan này. ở dưới suối vàng không biết bà Hoè có vừa ý.
Chờ đợi mãi rốt cuộc cũng có tin của cha. Thư bác cả viết:" Cha cháu đã về đây, thân tàn ma dại. Nó nhận được tin nhắn của cháu, muốn tìm về nhưng còn sót lại một chút xấu hổ nên đành phải nhờ qua bác. Mấy năm nay con người ấy sống tầm gửi vào một người đàn bà goá. Có điều thời gian đã giúp người ta nhận ra kẻ vô tích sự ấy chẳng tử tế gì nên đã quẳng nó ra đường như quẳng một con mèo ốm. Nó về nhà bác cách đây một tháng, mấy hôm nay nó nằm bẹp trong một ngôi nhà hoang. Thèm rượu, nó đi ăn trộm chó, gà người ta rồi để trong nhà ăn dần. Bác không hiểu mẹ con cháu cần gì ở con người ấy mà cứ nhắn tin tìm kiếm năm này sang tháng khác. Nhận được thư cuả bác, đọc được những dòng này, nếu mẹ con cháu muốn thay đổi ý kiến vẫn còn kịp. Bác mệt mỏi và xấu hổ với cậu em này lắm rồi".
Mẹ đọc thư bác cả, thở dài sườn sượt, suy nghĩ lung lắm. Ba ngày ba đêm không ăn, không ngủ, cứ đụng đâu gắt gỏng nấy. Mấy anh em không hiểu chuyện gì cứ nháy nhau tránh mặt mẹ. Tôi bảo: - Hay để con ra đón cha về mẹ nhé. Mẹ làm thinh, quay mặt vào tường. Tối hôm ấy mẹ dậy ăn cơm, tâm trạng mẹ vui vẻ hơn một tý. Tôi giấu chuyện bức thư với mấy anh em, lẳng lặng đưa xe ra miền Trung. Suốt quãng đường dài, tôi miên man nhớ lần hành hương về cội nguồn của cha con tôi ngày xưa. Đến giờ tôi vẫn chưa cắt nghĩa tại sao tôi luôn canh cánh trong lòng về cha như thế. Có phải vì trong mấy người con, cha thương tôi nhất. Chín năm được ở bên cha, cái gì cha cũng ưu tiên cho tôi, kể cả chuyến " tìm về cội nguồn" nhiều biến cố năm nào. Mà có lẽ không phải thế, điều đơn giản nhất là vì ông ấy là cha tôi, cha của chúng tôi và là người đàn ông của mẹ. Tôi quyết chí đón cha về, bởi tôi đọc được trong tâm can mẹ, dù giờ đây cha có như thế nào thì chỉ cần có được ông là bà toại nguyện. Bà sẵn sàng cung phụng ông mọi thứ, mặc cho ông suốt ngày đi uống rượu, đánh bài, hoặc thét lác, miễn là ông đừng rời xa bà nữa, thế thôi. Lạ thế, trên đời có nhiều người đàn bà xem chuyện phục dịch đàn ông như một bổn phận đương nhiên không cần bàn cãi. Cuộc đời của cha tôi luôn gặp những người đàn bà như vậy nhưng ông không biết trân trọng họ. Cái tôi hưởng thụ ích kỷ của cha luôn cảm thấy không hài lòng với những gì mình đang có.
Biển quê tôi chẳng khác xưa. Con sông nối ra cửa biển vẫn xanh ngăn ngắt một màu như thế và bây giờ đây có thêm cây cầu khổng lồ vắt mình qua sông, đậu vững chãi trên dải cát vàng hươm lộng lẫy nhà cao tầng. Tôi đi chân trần trên cát, gió nồm thổi tung mái tóc mát rượi. Tôi lội ào xuống nước, cảm giác mát lạnh ngấm vào từng đường gân thớ thịt. Ôi! Quê tôi, chỉ vài lần trở về ngắn ngủi mà gần gũi lạ lùng. Biển mặn mòi và mênh mông thế cũng chẳng thể níu giữ được con ngựa bất kham là cha tôi. Tôi ngước mắt lên trời, hình dung giờ phút gặp cha. Cái ông già suốt đời lang bạt ấy có đáng để mấy mẹ con tôi nọc ra đánh đòn không nhỉ?
N.H.D




