|
T |
hật là éo le! Chẳng hiểu trời đất xui khiến thế nào mà anh và Cẩm - hai kẻ “tình địch” lại ở chung một chỗ.
Hôm về đơn vị mới anh sững sờ khi giáp mặt Cẩm. Hắn vẫn lòng khòng cao, đôi mắt to đảo liên láo không chủ định vào một chỗ nào, nhìn anh không biểu lộ thái độ. Anh tự nhủ “mình phải bình tĩnh!”. Nhưng chuyện xưa cũ vẫn lộn về khuấy tung sự an bình bấy lâu nay.
Bây giờ, quân giải phóng đang giằng co với địch ở Quảng Trị. Một số sư đoàn khẩn cấp vào bổ sung cho mặt trận đến nỗi an dưỡng cũng cắt bớt thời gian không được ba tháng như trước.
Mười lăm ngày sau đơn vị anh lên đường ra trận. Chặng hành quân Đại Từ, Thái Nguyên đến thường Tính, Hà Tây chẳng ai hỏi ai! Tất tất công việc liên quan chỉ dùng hành động ra hiệu kiểu người câm. Có một lần vượt lũ ở Hà Tĩnh vì trượt chân, Tâm loạng choạng! Cẩm đi gần đó nhoài người giơ tay ra quát: “Tâm. Bám vào!” Tâm giơ tay ra, nhưng nhìn thấy mặt hắn vội rụt ngay lại, người anh ngã nhào luôn theo dòng nước. May con lũ nhỏ chỉ cuốn một quãng ngắn, anh túm được cành cây leo lên bờ. Các đồng đội cười trêu một trận! Anh thì ngượng còn Cẩm lại được thể ra điều cao thượng, không để ý.
Hắn hơn anh những điểm gì? Tâm khinh khỉnh ngắm lại cái khuôn mặt gầy gầy xương xẩu và dáng đi ngất nghểu. Xem ra hắn cũng không phải là đứa hóm hỉnh duyên dáng gì. Vậy mà nàng lại say hắn đến mức như vậy! Thôi quên cha cái chuyện gái gú linh tinh ấy đi! - Tâm tự nhủ. Đường Trường Sơn đâu có đẹp như trong tranh hoặc trong những bài hát. Cả hai đứa là dân miền xuôi nhưng đều có kinh nghiệm trèo đèo lội suối dăm năm trên vùng núi. Vậy mà không thể ngờ cứ ngày nối ngày, hôm nào cũng như hôm nào bị lôi đi, cuốn vào những cuộc hành quân nặng nhọc vất vả nhiều khi thấy khó trụ nỗi.
Gần tháng trời lầm lũi. Thỉnh thoảng lại có tin người này ốm người kia ngã… Có người sức yếu quá phải tạm tụt lại vào trú ở trạm “Thu dung”. Một anh bạn cùng quê vừa ra đi trên võng giữa đêm đen rừng già vì một cơn ác tính sáng ra đồng đội lay gọi mới biết. Nhưng hai gã cao kều “tình địch” thì vẫn sống nhăn, lành lặn. Họ đang ngầm căng sức ganh đua. Chẳng thằng nào dại dột muốn mình ốm đau hoặc tụt tạt lúc này để tạo cơ hội cho kẻ kia chê cười! Ấy là họ lường trước thế. Tiến lên! Chỉ có tiến lên phía trước làm sao càng dũng mãnh càng tốt. Có lúc hai gã còn mong nhau “sơ ý” trượt chân lăn đại xuống vực cho đỡ vướng mắt song rồi họ lại tự rủa “sao hèn thế” và tủm tỉm cười một mình. Đến nơi tập kết cuối cùng trước khi vào thay chốt cho đơn vị bạn, họ được nghỉ ba ngày. Bên con suối mùa khô nước nông choèn trong veo ngoằn ngoèo uốn lượn dưới những lùm cây, Tâm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em da diết rồi lại nhớ đến cả người con gái phụ tình mà đâm trầm ngâm lặng lẽ. Cơn tức tối đầy vơi với cái gã mắt ngựa xách kia lại dâng lên bắt anh trăn trở như kẻ si tình thuở trước.
Có thể hắn có cái gì hấp dẫn thôi miên phụ nữ mà anh chưa biết hết chăng? Nhưng hắn vẻ vang cao đạo điểm gì mới được? Hắn chỉ là một gã bậy bạ nhăng nhít không có lòng tự trọng! Anh khẳng định vậy. Tâm hiểu tường tận lai lịch cùng những diễn biến tình cảm rối rắm của hắn đối với hai chị em Lượn từ trước khi quyết định đặt vấn đề với nàng cơ mà.
Phải thừa nhận rằng hắn đã đến với Lượn trước anh. Một khoảng thời gian trên dưới ba năm và như vậy hắn là mối tình đầu của nàng. Hắn cũng yêu nàng say đắm lắm, nhưng theo lối phán xử của anh thì tình yêu của họ không có nhân tính. Và anh đã coi thường nàng từ cách nhìn nhận ấy.
Chị ruột Lượn kể hồi chị mười sáu, mười bảy tuổi, Cẩm và chị yêu nhau. Cuộc tình đầu tiên của hai người kéo dài mấy năm. Chẳng biết con tạo xoay vần kiểu gì mà hắn bỏ rơi cô chị từ từ đồng thời chuyển hướng sang tấn công cô em và cô em đã đổ kềnh.
Xét phản ứng tự nhiên thoạt nghe, nhiều người cho rằng mối tình giữa Lượn và Cẩm là không thể chấp nhận. Yêu đương kiểu gì mà nhằng nhịt thế. Nhưng khi bình tĩnh lại người ta sẽ sáng suốt, mở lòng từ bi tha thứ cho qua vì nhận thấy không nên phán xét cứng nhắc quá. Tình yêu là thứ nhiều khi rất khó cắt nghĩa. Chị ruột lớn hơn Lượn ba tuổi, người cũng cao to nhưng thô vụng. Đến khi Lượn lớn lên cũng mười sáu, mười bảy tuổi thì hình ảnh chị nàng bị lu mờ dần trước mắt gã trai đa tình kia; bởi hắn thấy cô em phổng phao nữ tính hấp dẫn hơn cô chị nhiều. Vả lại bản thân cô em cũng không biết tự khi nào trong những lần ngồi hóng hớt đôi trai gái đang yêu, nàng vô tình đánh mất mình, đắm đuối vào ánh mắt lẳng lơ của gã anh rễ tương lai. Trong mắt nàng khi ấy hắn là người rất ấn tượng. Nàng phải lòng hắn. Nàng còn quá trẻ mà hắn lại quá từng trải.
Nàng thơ ngây đưa những lý lẽ lạnh lùng biện hộ cho việc mình làm. Nàng không ngượng ngùng hoặc mủi lòng khi xếp mình vào vị trí cũ của chị ruột vì nàng xem thường chị mình, rồi thường dùng hết những lời lẽ mất hết tình nghĩa trong những cuộc cải vã: “Bà vụng về đần độn thế làm sao xứng được với anh Cẩm”!...
Con tim nàng lần đầu rung nhịp yêu đương. Mối tình thầm kín vụng trộm dồn nén lâu ngày đến lúc được dịp bùng lên dữ dội. Ý thức về tình ruột rà máu mủ của cô gái mới lớn bị nhòe đi trước sự tráo trở cáo già của gã trai tơ.
Hai chị em yêu chung một chàng trai - chuyện lạ ở cái làng vùng cao heo hút này. Sự việc vỡ lở, gia đình nàng cấm không cho nàng đi lại với hắn. Nàng miễn cưỡng phải lánh mặt Cẩm vì sức ép của gia đình, bè bạn và dư luận. Dần dần hai chị em bên ngoài như đã bình thường; nhưng trong mắt nàng, chị mình vẫn là một người nhiều khiếm khuyết chẳng dễ để cô em tài sắc vượt trội tôn trọng. Nàng ít trò chuyện tâm sự với chị.
Mùa thu năm 1971, vào một buổi sáng. Anh và một người bạn thân trước khi lên đường nhập ngũ cùng nhau qua chào một lượt các gia đình cùng quê cũ Hà Nam. Mẹ và chị em nàng ở nhà, họ có vẻ quý và thương cảm hai chàng trai sắp ra nơi hòn tên mũi đạn. Lượn trầm ngâm lặng lẽ nhìn anh. Mắt nàng buồn. Đôi môi bậm chặt đăm chiêu. Tối hôm ấy, chị em nàng lên nhà anh…
Ngày nhập ngũ, Lượn là người tiễn chân anh xa nhất. Anh và nàng đèo nhau bằng xe đạp băng hơn sáu chục cây số đường rừng. Lúc giã biệt nàng khóc như mưa, dắt xe ngập ngừng, mặt đẫm nước mắt, nhưng miệng không cất nổi câu chào. Lòng anh nặng trĩu thương cảm, ái ngại cho chặng đường về thân gái dặm trường. Tình cảm của họ nhen nhóm từ đó.
Nhưng lên đơn vị, sau một tuần, người ta kiểm tra lại sức khỏe thì Tâm bị loại ngay, phải quay về! Hai tuần sau, họ yêu nhau.
Anh yêu nàng cuồng si mê dại, mất ăn mất ngủ. Một ngày không thấy mặt, anh vào ra ngơ ngẩn. Họ thường gặp nhau sau những bữa cơm tối. Thời gian bên nhau bao nhiêu cũng thấy ngắn. Họ thường nắm tay nhau sóng bước trong đêm dọc theo con đường quốc lộ 24A. Họ thú nhất đưa nhau ra đứng tựa trên cây cầu bắc qua con suối lớn. Mùa Hạ mùa Thu mưa nhiều nước dâng cao trắng xóa đổ ầm ầm phía dưới, lũ lớn cuốn theo không biết co man nào gỗ củi từ trên dãy Thu Tinh lăn xuống. Mùa Đông khô hanh nước cạn có khi chỉ ngập đầu gối, chảy róc rách hiền dịu thanh bình. Hai cây gội tán rộng sum suê trên cao, những đêm trăng tỏ thường dấu họ dưới bóng của mình! Thường thì chưa nói với nhau được bao nhiêu những câu chuyện “đầu Ngô mình Sở” họ đã nghe thấy tiếng gà điểm canh một nhắc phải chia tay. Có lần nàng sổ mũi cảm sốt sơ sơ, anh bận việc chiều hôm sau mới tới. Nàng làm mặt dỗi ngoảnh đi không nhìn. Anh xuýt xoa vừa cười vừa xin lỗi nàng thì nàng ngủng nguỷnh nói những lời tức tưởi trách móc:
- Thương! Thế mà bảo rằng thương! Thương cái xương chẳng còn!...
Mắt nàng rưng rưng, anh phân bua dỗ dành mãi nàng mới quay ra cười đùa.
Những lúc như thế anh chẳng mảy may nghi ngờ rằng nàng không yêu anh. Nàng mệt mỏi duỗi dài trên giường. Anh đưa đôi bàn tay thô ráp của mình áp vào đôi má mịn màng căng hồng đang bừng bừng, mấy ngón tay lướt nhẹ trên cặp môi khô mọng rộp đỏ. Nàng thở dài! Tiếng nghe thườn thượt rồi chúm môi lại nũng nịu chờ đợi. Cặp mắt dương to long lanh, hai hàng mi cong chớp chớp! Phút say sưa vụng trộm chớp nhoáng giữa bạch nhật chỉ có hai đứa trong phòng làm họ ngây ngất. Và tình yêu đối với họ lúc ấy cứ ngỡ đã vĩnh cửu trường tồn.
Ở trên đời này có những người đàn bà mà nhiều người đàn ông mới thấy lần đầu đã bị hút hồn! Người ấy là nàng! Nói nàng đẹp nghe chính xác hơn là nói nàng xinh. Cái đẹp là bao hàm những gì ưu tú của sinh thể, còn cái xinh nhiều khi chỉ nêu lên một phần chưa đầy đủ, chưa hoàn hảo. Nàng cao lớn nhưng ngắm nàng vẫn thấy toát lên dáng vẻ thanh thoát mềm mại. Qua lượt áo gụ đen mỏng may khéo, thân thể nàng hiện lên vòng eo hợp lý lấp ló phô bày vẻ đẹp tự nhiên đầy nữ tính rực rỡ và khiêu gợi. Những lúc nàng di chuyển. Đôi bầu ngực căng tròn hơi trễ nhung nhinh đung đẩy gợi cho trí tưởng tượng những gã trai mới lớn bao tò mò khao khát. Với Tâm, đó là một sự tấn công thần kinh đặc biệt mỗi khi hai người chạm nhau. Dù không mảy may động ý dục tà vậy mà cũng đã nhiều lần không cưỡng nổi! Anh thường vòng tay qua cái eo lưng thon mềm mại trong những lúc vắng vẻ. Nàng không nhúc nhích, mặt ngay như tượng gỗ nhưng tiếng thở thì rất dài. Người Tâm run cầm cập, trống ngực anh thình thịch cho đến tận lúc tưởng như sắp đứt hơi vì những cái hôn dài mới trở lại bình thường!...
Lượn giống mẹ nhiều hơn giống cha. Mẹ nàng gốc người làng Ngọc Hà, Hà Nội và nàng rất hãnh diện về xuất xứ đó. Mặt nàng không thấy nét khiếm khuyết. Đôi mắt to, đen láy sắc lẹm luôn long lanh. Cặp mày lá liễu chăm tỉa vòng trên đôi hàng mi dày cong vút và cái mũi dọc dừa thuôn thẳng thanh tú tôn thêm vẻ kiêu sa. Da nàng sáng mịn được giữ tránh nắng trong cửa hàng mua bán xã ánh thêm sắc hồng đôi bầu má đẹp như ngọc trai. Môi nàng hơi dày, lúc nào cũng như trái cây mọng chín. Mấy gã lính pháo binh si tình mới về đóng quân rất năng lượn lờ.
Mẹ Lượn là một người đàn bà lẳng lơ! Từ ngày theo chồng về nông thôn mới thỉnh thoảng tập ra đồng. Vì có nhan sắc nên ngày xưa được chồng yêu chiều, đến bây giờ yếu sức càng ngại các công việc chân tay. Chồng mất được vài năm bà đi lại với một ông người Hà Nội sơ tán. Bà thường thanh minh với hàng xóm láng giềng rằng: “Chúng tôi yêu nhau từ thời chống Pháp do chiến tranh mà thất lạc bây giờ mới gặp lại”. Họ sinh ra một bé gái khi bà gần năm mươi. Dạo đó mấy ông già hiếu sắc trong xã ông nào cũng tấm tắc khen mẹ nàng là “một người đàn bà đẹp”. Ba năm sau vì những lý do kinh tế ông bà cãi chửi đánh lộn thường xuyên. Họ chấm dứt cuộc tình già đầy tai tiếng rồi mỗi người một ngả.
Nhà Cẩm không giàu lắm nhưng cũng vào loại khá giả nếu như so sánh nội những gia đình cùng quê lên khai hoang với nhau. Mẹ Cẩm có một số vàng mang từ xuôi lên lại có quầy hàng vặt cạnh bến xe ngoài ngả ba. Bà ta giảo hoạt nhanh nhẹn còn mẹ Tâm chân chất nông dân tham công tiếc việc không mánh lới xã giao.
Thấy con trai ra ngẩn vào ngơ, đi đêm về hôm nhiều; một hôm mẹ Tâm bảo: “Lấy vợ xem tông, chọn chồng xem giống con ạ! Cứ nhìn thấy mặt mẹ con nó là tau lộn tiết”. Bà nhắc Tâm lưu ý đến đức hạnh, đến lòng chung thủy của người đàn bà đối với chồng. Rồi một lần vì sợ bên nhà Lượn ngăn cản không cho hai đứa đi chơi đêm với nhau, Tâm nài mẹ thỉnh thoảng đến nhà nàng nói đôi lời sau trước với mẹ nàng thì bà bực mình gắt lên: “Bố anh mới mất chưa được một năm mà anh cứ cuống lên! Sợ ế vợ à! Thiên hạ chết hết con gái rồi à!” Tâm tưng tửng không dám nói thêm câu nào nữa!
Vào một chiều đông giá lạnh, khi Tâm trở về nhà từ một người bạn phải qua ngả ba. Cẩm biết. Gã cho rằng Tâm tranh bạn gái của gã nên đã vận động cả bốn anh em trai mình phục đón rồi bất ngờ tấn công! Chúng quây quanh Tâm như chiếc đèn cù. May Lượn phát hiện sớm báo công an tới can thiệp kịp cho nên hắn chỉ bị gãy hai răng cửa, còn Tâm phải nằm viện bốn ngày.
Trận đấu không cân sức ấy sau một thời gian mấy tuần liền, đi đâu trong xã cũng thấy người ta xôn xao bàn tán, nhất là đám thanh niên. Ai cũng cho rằng việc bốn người quây vào đánh một người là hèn, nhưng rốt cục gia đình Cẩm cũng chỉ bồi thường cho Tâm vài trăm đồng và mấy lời xin lỗi cho có phép. Sau khi làm các thủ tục lo lót với chính quyền xã bà mẹ Cẩm còn cho họ hàng con cái đưa tin thất thiệt lung tung để bôi xấu Tâm.
Rồi Tâm lại có lệnh nhập ngũ! Lần này sức khỏe của anh tốt hơn và chiến trường đang thiếu các tay súng nên tiêu chuẩn sức khỏe cũng không khắt khe như trước. Ba tháng sau, anh nhận được thư nàng rằng, nàng sắp đi lấy chồng. Nàng thề bồi vẫn yêu anh nhưng bị gia đình không đồng ý, nàng đang bị bức hôn.
Mối tình đầu tan vỡ đã làm anh đau đớn, yếu mềm và tổn hao trí lực. Tinh thần anh hụt hẫng, bước chân anh xiêu vẹo lang thang. Đêm chia tay nàng trước hôm nhập ngũ nồng nàn đắm say bao nhiêu thì bây giờ trong lòng Tâm tan nát, chán chường bấy nhiêu. Nàng có thể yêu ai là quyền nàng và lấy ai cũng được, sao nàng lại lấy Cẩm? Bao dày vò, hoài nghi, đôi tay anh không muốn nhúng làm bất cứ việc gì! Nhưng lòng tự trọng bắt anh cố gắng thể hiện rằng anh vẫn bình thường trước mặt mọi người càng làm anh mệt mỏi! Vậy mà bây giờ cái “gã tình địch” đáng ghét kia đang từng ngày từng giờ nhơn nhơn trước mặt anh.
Hơn nửa năm trời trôi qua trên đất Bình Trị Thiên khói lửa, cả đơn vị chẳng ai nhận được tin tức gì về người thân càng làm cho Tâm thấy thời gian ở chiến trường trôi đi chậm chạp. Buồn cười thật! Đã có lúc muốn mình đi đâu xa thật rồi thì anh lại muốn trở về với gia đình quê hương. Anh và Cẩm biên chế cùng một trung đội bộ binh trên tuyến chốt. Sau hơn một tháng giằng co với địch trên tuyến chốt Hải Lăng, Cẩm bị thương nặng phải đưa về tuyến sau. Chuyện cũ chả ra gì, nhưng dù sao cũng là người cùng làng, Tâm nghĩ chẳng nên cạn tàu ráo máng với người bị thương chưa biết sống chết ra sao, anh lẳng lặng đi theo Cẩm… Lúc sắp sang sông, Cẩm vẫy tay ra hiệu cho Tâm ngồi xuống bên cạnh rồi nói nhỏ đủ hai đứa nghe:
- Con Lượn nó lại bỏ tôi rồi ông ạ. Cứ tưởng đã ăn nằm với mình như vợ chồng rồi thì giữ được nó mà nhầm. Tôi “vào đời” từ năm mười tám tuổi, không tiểu thuyết như ông. Cách đây một tuần gặp thằng Nhân con ông Đon mới vào nói: Nó sắp lấy một thằng công nhân Lâm nghiệp hơn anh em mình mười tuổi không thể đi lính, chân tập tễnh bẩm sinh nhưng nhà nó giàu hơn nhà tôi nhiều.
Mặt Cẩm tái dại vì mất máu nhiều song có cái gì hối thúc Cẩm muốn nói hết mọi điều uẩn khúc bấy lâu nay. Cẩm nghỉ một lát rồi lại hỏi, giọng nhỏ hơn rất nhiều:
- Ông có nhắn gì cho bà già ở nhà không?
- Nói gì được! Bây giờ viết thư đâu có kịp, Tâm bảo:
- Thôi ông cứ yên tâm ra trước điều trị cho tốt. Nhắn hộ mẹ tôi là tôi vẫn rất mạnh khỏe là được. Có gì tôi sẽ gửi thư sau. Bây giờ thư từ chuyển nhanh lắm chứ không như năm ngoái nữa.
Cẩm có điều gì chưa nói hết, cặp mắt cứ đảo qua đảo lại chẳng tập trung vào đâu, ngập ngừng:
- Năm kia nhà tôi xử sự không phải với Tâm. Sau này, tôi cứ ăn năn mãi nhưng không bắt chuyện được với Tâm cho nên hôm nay tiện thể tôi xin lỗi luôn. Ông phải vào viện mấy ngày còn tôi răng lợi bây giờ cũng chẳng ra sao! Mình đừng nghĩ về cái thời trẻ con nữa nhé.
Cẩm nói xong câu ấy là như gần đứt hơi. Mắt từ từ nhắm lại. Chân tay buông xuôi thỏng thượt như người đã chết. Tâm quay tìm y sĩ. Người y sĩ tiểu đoàn xem mạch xong, kêu vội: Đồng chí Cẩm vì mất máu nhiều và thể lực không tốt rất nguy hiểm đến tính mạng đề nghị trung đội vận tải khẩn trương qua sông ngay.
Tâm sửng sờ với cái tin Lượn bạc tình với Cẩm, và cả sự cởi mở chân thành của thằng Cẩm cùng với nỗi sợ hãi lo Cẩm chết, bỗng quên hết thù hận. Một lát, nhớ mình đang ở đâu, làm gì, anh ngẫm nghĩ: Cẩm có thế nào thì anh với hắn vẫn là hai thằng đàn ông. Chỉ tại Lượn. Mọi sự là ở cô nàng! … Anh nắm lấy bàn tay Cẩm lắc lắc mấy cái rồi tự nhiên bốc máu khùng lên văng ra mấy câu khinh miệt không biết lúc ấy Cẩm có còn nghe được nữa không:
- Mặc mẹ nó, cái con bạc tình ấy. Ông gắng giữ gìn sức khỏe. Nếu phải trở lại miền Bắc thì gắng làm lại cuộc đời. Đừng hồ đồ như mấy lần trước. Gặp con ấy nói rằng tôi chết ở Quảng Trị rồi cho nó sướng! Trước khi chết vẫn còn gọi nó là con bạc tình.
Sau này, nghĩ lại, Tâm bỗng bật cười vì không hiểu tại sao lúc đó mình lại điên miệng đến hài hước như vậy.
Đơn vị của anh từ đó lôi nhau hết ra Cửa Việt lại vào Triệu Phong. Giữa năm 1974 lại kéo nhau vào tận Quảng Điền, Thừa Thiên rồi đúng ngày mở đầu cho cuộc tấn công vào Thành Huế thì đến lượt Tâm bị thương.
Những ngày sau giải phóng miền Nam, Tâm được chuyển về an dưỡng tại Đoàn 222. Sức khỏe khá dần lên, anh được nghỉ phép. Hơn ba năm không được về nhà, anh rất sốt ruột. Thời đó ô tô hiếm lắm. Những gã tài xế bao giờ cũng được trọng vọng. Xe khách chỉ đến được thị xã Hòa Bình. Từ đó về nhà còn hai mươi sáu cây số nữa chỉ còn một cách là phải đi bộ. Ông trời thật sáng mắt khi mới cuốc bộ được dăm cây số, Tâm phát hiện một chiếc xe tải đang tung bụi mù mịt chạy cũng hướng. Lột cái mũ tai bèo xông ra giữa đường, Tâm hối thúc vẫy. Chiếc IFA giảm ga từ từ rồi nhẹ nhàng dừng lại! Người lái xe thò cổ ra giọng oang oang:
- Tâm ơi lên xe đi!
Quái! Tâm sững người. Lão lái xe nào lại biết tên mình nhỉ! Không chậm trễ, Tâm leo đại lên cabin. Cái chân bị thương của anh lại hành hạ. Nó mỏi nhừ đau đớn làm mặt anh tái đi. Nếu không phải được về thăm mẹ thì anh chẳng tội gì phải liều thế này. Ngoảnh mặt sang phía bác tài, vừa định há miệng cất lời cảm ơn, anh bỗng a…a…lên rõ dài:
Thì ra là ông à! Ông Cẩm. Mới hơn hai năm trời mà ông đã kịp thành chủ xế rồi thế này.
Hai thằng thương binh tay bắt mặt mừng cùng cười nói với nhau cứ như họ chưa từng là tình địch bao giờ.
- Lấy vợ chưa? - Tâm hỏi.
- Mới lấy tháng trước, ông ạ. Nhà bên thị xã. Vợ làm ngành lương thực - thực phẩm là con gái ông phó Chủ tịch thị xã Hòa Bình. - Cẩm trả lời vẻ tự hào.
- Nhất ông rồi còn gì. Thế người đẹp của chúng ta bây giờ sao rồi?
Tâm hỏi với thái độ nhởn nhơ vui vẻ chứ không bằng cái giọng kình địch như trước. Hai gã một thời si tình lúc này đang có những suy nghĩ giống nhau lắm.
- Tôi với ông may không lấy nàng, chứ lấy nàng thì khốn khổ khốn nạn ông ạ.
Cẩm vẫn cười tươi. Dạo này nom hắn có da có thịt hơn ngày trước nhiều. Tâm bảo:
- Yêu người ta bỏ mẹ, không lấy được bây giờ lại chê vớ chê vẩn. Dẫu gì thì tôi với ông cũng là những người bị nàng cho ra rìa!
Tâm nửa đùa nửa thật. Rồi hai gã cùng phá lên cười đỏ bừng mặt, chảy cả nước mắt nước mũi.
- Ông không biết đâu. Sau ông với tôi, nàng còn vờn thêm ba thằng đàn ông dại dột nữa rồi mới đứng số với thằng chồng bây giờ. Nghe đâu chồng nàng ra Quảng Ninh học tại chức mấy tháng thì nàng cũng mấy tháng ở nhà lăng nhăng …
Cẩm tuôn một thôi một hồi những thông tin giật gân làm Tâm há hốc mồn kinh ngạc.
- Vậy sao hồi ở Quảng Điền, Thừa Thiên năm 1974, đích tai tôi nghe đài tiếng nói Việt Nam nêu tên vợ chồng nàng trong chương trình: “Hát theo yêu cầu thính giả”. Hôm đó tôi nghe rõ ràng: “Theo yêu cầu của hai bạn là Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thị Lượn ở Lâm trường Cường Thịnh - Thanh Sơn - Vĩnh Phú. Chúng tôi xin giới thiệu ca sĩ Măng Thị Hội cùng tốp ca hát bài Tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Tôi đoán ngay là vợ chồng nàng. Lúc ấy tôi cứ tưởng vợ chồng nàng hạnh phúc lắm nên hơi cú. Bây giờ, lại nghe ông nói khác là sao?
- Con người bạc tình ấy quỷ quyệt lắm ông ơi! Cô ta đăng ký yêu cầu hát thật nhưng chỉ để che mắt thiên hạ và gia đình bên chồng thôi. Thằng chồng hiền lành nhưng già, yếu lại chân héo chân tươi đáp ứng thế quái nào được cái người đàn bà “hồng sắc đa âm thụy” ấy.
Tâm tủm tỉm cười thầm. Không ngờ cái gã lái xe ít học này lại thuộc cả Nho nữa cơ đấy! Họ tếu táo vừa đi vừa tán láo, xe đến ngã ba xã nhà lúc nào không biết. Hôm ấy họ vui lắm. Chính thức đánh dấu ngày hai kẻ tình địch thâm thù lâu năm bắt tay lập lại hòa bình khu vực. Khốn nạn thay! Chỉ vì một đứa con gái đa tình mà họ đã phải sau một thời gian dài hiểu lầm mới xóa được hận thù xưa. Trước khi xuống xe Cẩm còn quái thêm một câu:
- Nhưng phải công nhận ông ạ!
- Công nhận cái gì nữa hả ông?
- Phải công nhận là nàng đẹp thật! Không lấy được cũng tiếc.
Cẩm đèo thêm câu ấy vào cuối cuộc gặp gỡ như có ý thanh minh nhằm giảm nhẹ tội lỗi của mình trong cuộc tình sóng gió của mình. Tâm lại bần thần mặt mày đáp lại bằng trận gật đầu lia lịa và một câu cộc lốc buông ra:
- Tất nhiên rồi!
Lặc lè cuốc bộ hơn cây số nữa, mệt mỏi với cái chân bị thương càng đau nhức. Gần tới cổng nhà, vừa ngước mặt lên, Tâm lại sững sờ khi thấy cái con người mà anh với Cẩm vừa lấy làm nhân vật chính trong câu chuyện trên xe đang chúm chím nhìn anh cười. Cô nàng ngập ngừng từ nhà anh quay ra hướng cổng. Nhìn Lượn bây giờ gầy guộc đen đúa tuy vẫn giữ được nét trẻ trung và hình dáng cũ song hơi khó so sánh với nàng ngày xưa. Duy có cặp mắt, kiểu nhìn và cái miệng thì vẫn lúng liếng đung đưa như thuở nào. Tâm bỗng cau mặt, quắc mắt như muốn ăn sống nuốt tươi. Anh không thích trả lời lúc này khi nàng cất tiếng:
- Em chào anh! Anh đã về?
Chắc thấy mặt anh cau có, lại chẳng phúc đáp gì, nên môi nàng tắt luôn nụ cười, đôi mi mắt vội cụp xuống lưỡng lự rồi lí nhí chào vội một câu gì đó, bước qua cổng ra đường.
Sáng hôm sau có việc ra ngả ba, Tâm sà vào quán bà Dày - mẹ Cẩm. Vừa ngồi được một lát thì không biết từ chỗ nào cô nàng lại xuất hiện. Nàng lại bẽn lẽn mon men đến ngồi gần.
- Nếu ngày ấy anh yêu em thì bây giờ anh lại chê em, vì chúng em phụ nữ nhanh già hơn các anh, anh Tâm nhỉ.
Tâm chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng quơ tay vớ bao Tam Đảo rút một điếu châm lửa, rít một hơi thật sâu, ngước mặt lên trần nhà phun khói. Anh đầm mình vào nỗi suy tưởng chua chát, rồi lại ngạo mạn rít thêm hơi thuốc nữa, lại ngửa cổ phun vào khoảng không trước mặt luồng khói trắng mù mịt như để giải tỏa nỗi niềm!… Lượn bỏ hẳn cả buổi sáng hôm ấy tha thẩn ngoài ngả ba để đôi ba lần nữa lân la tìm cách bắt chuyện! Nhưng anh thực lòng không còn hứng thú ấy từ lâu rồi.
Sau này anh biết thêm: Từ ngày lấy chồng, Lượn rất năng về thăm quê cũ. Nàng đã quen với việc bán hàng chạy chợ nên mỗi lần đi đâu nàng thường kết hợp một lúc mấy việc. Nàng có những mối hàng tin cậy và ổn định từ Hà Nội về Vĩnh Phú. Công việc của nàng cho phép nàng hàng ngày nếu không có mặt ở quê chồng Thanh Thủy thì cũng có mặt ở quê mình Thanh Sơn. Những lúc nhàn rỗi nàng lần lượt thăm lại tất cả những người tình xưa dù người đó đã vợ con hay chưa vợ con. Có người nàng đến thăm nhiều, có người nàng đến thăm ít thùy theo mức độ thân sơ xếp theo thứ tự mà chỉ có nàng mới giữ danh sách trong đầu. Ai ai nàng cũng thân thiết bịn rịn một cách lạ kỳ.
Chẳng hiểu tại sao Tâm lấy vợ khá muộn. Mãi năm ba mươi tư tuổi, vợ chồng anh mới sinh con đầu lòng, một thằng cu thông minh kháu khỉnh. Vợ anh không phải người nông thôn. Nàng không biết cày cấy, không biết nhổ mạ gánh phân… nhưng bù vào nàng lại biết làm những công việc chỉ phù hợp với cuộc sống công chức nghèo ở thành thị. Anh yêu vợ cũng thường thường.
Năm 1994, trong một lần về thăm quê hương thứ hai, Tâm được tin Lượn đã ly dị chồng khi hai người đã có bốn mặt con với nhau.
Chết chết! Anh dậm chân mấy cái, kêu lên thảng thốt khi biết tin ấy. Anh lại về ngồi ở cái quán nước năm nào anh đã gặp lại nàng lần cuối. Mới đó mà đã gần hai mươi năm trôi qua.
- Sao lại thế bác nhỉ? - Tâm hỏi bà cụ Dày.
- Cháu với thằng Cẩm nhà bác mà vớ phải nó thì bây giờ khốn khổ. Câu nói này đã một lần anh nghe từ chính miệng Cẩm nói cuối năm 1975, nhưng sao âm hưởng lúc này nghe khang khác không giống lần trước. Bà cụ Dày lại thở dài:
- Bốn mặt con với nhau rồi, chồng tốt tính chẳng ai bằng. Đang là vợ Phó giám đốc Lâm trường mà lại đi đâm đầu vào cái thằng thợ mộc làm thuê cho nhà mình. Thật chẳng hiểu con mẹ ấy nghĩ thế nào.
- Thế bây giờ cô ấy ở đâu hả bác! - Tâm lại ngỡ ngàng hỏi.
- Thằng chồng bắt được quả tang. Anh em nhà nó xúm vào nện cho hai đứa một trận tơi bời, rồi đuổi con Lượn ra khỏi nhà. Thằng thợ mộc sau đó cũng chạy làng chứ có rước cho đâu! Con Lượn bỏ đi lang thang! Lúc hết thằng lái xe này đến thằng lái xe kia. Nó xinh đẹp nên thằng đàn ông nào cũng thích, nhưng vùng này ai lạ gì nó nên chẳng đậu lâu được với ai. Làm đàn bà như thế cực nhọc quá.
Đặng hắng mấy tiếng như có cái gì đang mắc trong cổ, bà cụ lại tiếp tục câu chuyện bỏ dở:
- Con nhà nó đứa nào cũng như cối đá lỗ. Kháu khỉnh mà được nết lắm! Có một dạo bốn đứa con kêu khóc đòi mẹ quà, thằng chồng thương xót nghĩ cách hàn gắn. Thằng chồng tìm đến nơi con Lượn ở, ân cần gọi về sum họp, nhưng con Lượn nhất quyết không về! Rõ khổ!
Bà cụ Dày lại thở dài não ruột. Tâm thấy trong khóe mắt bà mấy giọt nước lăn ra.
Chiều ấy, Tâm buồn lắm. Anh lại thương nàng, lại như là vẫn còn yêu nàng vậy! Mối tình đầu của anh! Bất giác nghĩ tới câu Cẩm hô ha với anh hôm nào: “Hồng đa âm thụy, Trường túc bất chi lao”.
Nàng rõ là người “Hồng sắc” rồi! Tâm và Cẩm cũng đích thị là hai gã chân dài, nhưng xem ra câu tục ngữ kia chỉ đúng một nửa. Sau này, gặp lại nàng không biết bằng cách nào, Cẩm lại bị nàng dẫn đọ vào một cuộc mây mưa mới khi đó nàng đã có ba đứa con! Tài thật! Không hiểu tại sao mà họ lại hồn nhiên làm được những việc như thế với nhau không biết? Chà chà! Chỉ có trời mới hiểu nổi.
Cẩm không nói chuyện ấy với Tâm, nhưng một người bạn thân của nàng có lần chuyện trò lả lơi với anh tiết lộ. Người bạn gái ấy nói: vì nàng không thể “hạ gục” được Tâm một lần nữa! Nàng nói nàng yêu anh nhất trong số những người đã từng yêu rồi đùa chơi mà khích cô bạn này; cô bạn “tay chơi” của nàng cũng muốn thể hiện tài năng của mình trong chuyện chinh phục đàn ông. Nhưng Tâm là một người hiền lành chưa vợ. Anh không thích những chuyện trăng hoa, nhất là đối với một ả nạ dòng bạn của người yêu cũ.
Tâm bước ra đường lớn. Dòng suy ngẫm nhân tình thế thái vẫn chưa thôi day dứt. Tâm vẫn không quăng đâu được cái ký ức dịu dàng của một thời nồng thắm! Anh lững thững bách bộ trong đêm về hướng cây cầu gần đó. Cây cầu trắng một thời đã xa vẫn giữ nguyên hình hài. Nó mốc thếch và sứt sẹo gần khắp các tấm tay vịn. Cây cầu đã chứng kiến mối tình đầu vừa tươi đẹp mà cũng rất buồn thảm của anh. Lại tựa lưng vào quãng lan can gần gốc cây gội cổ thụ có tán lá rợp phủ cả một đoạn quốc lộ. Tiếng suối chảy lốc tốc phía dưới, gió rừng thổi, lá cây chạm nhau xào xạc. Cái âm thanh quen thân và rất riêng biệt chỉ nơi này mới có. Âm thanh cảnh tượng nơi đây đã thấm vào máu thịt anh từ thuở mới yêu nàng. Một người đàn ông đã bước sang tuổi bốn mươi lăm song vẫn cảm thấy mình còn rất trẻ! Cuộc sống thời này chẳng ai còn lo thiếu ăn thiếu mặc. Tâm lại là người quen nếp sinh hoạt điều độ từ hồi còn là lính… rồi nhớ lại cái thuở thơ ngây khờ dại năm nào…
Quái quỷ thật! Đàn bà đa tình là như vậy! Yêu như thế rồi cũng quay ngoắt như thế! Tội nợ sau này một mình nàng gây và gánh chịu nên chẳng thể trách ai. Suy nghĩ như vậy Tâm thấy đầu mình đỡ u uất hơn. Nó chỉ còn là một nỗi xúc động nhè nhẹ buồn man mác chứ không đắng ngắt đắng ngơ như hồi còn trai trẻ. Nhưng nỗi nhớ nàng thì chắc sẽ không bao giờ nguôi!
Nàng giờ cũng đã già rồi! Phải chăng nàng có giống mẹ nàng ngày xưa? Có ai sẽ khen nàng như những ông già ở Yên Sơn ngày ấy thường khen mẹ nàng: “Bà ấy là người đàn bà đẹp” không?
Và những người đàn ông đã đi qua đời nàng, có ai nhớ nàng như anh không?
N.T.T




