Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 06/07/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Người đàn bà sợ mưa

A

nh trở về khách sạn gieo mình xuống nệm, chưa hết bàng hoàng. Anh biết em sợ mưa nhưng không thể ngờ nổi sợ hải, ghê gớm, khủng khiếp đến như vậy. "Mưa ở miền Trung của mình có sự chuyển động, mây đen kéo dần tới, có thể sấm chớp sẽ nổi lên rồi mới mưa. Mưa ở Sài Gòn không như vậy, trời nắng và bất ngờ là mưa. Mưa dội ầm ầm rồi tạnh hẳn. Ở Đà Lạt mưa như thế nào?". Trước khi đi Đà Lạt em đã hỏi như vậy. Anh không biết mưa Đà Lạt như thế nào. Anh cho rằng đó là câu hỏi không quan trọng. Anh trả lời theo sự phán đoán của mình "Ở Đà Lạt khí hậu ôn hòa, quanh năm ổn định, mưa gió cũng từ từ, nhẹ nhàng như nước hồ Xuân Hương, như rặng thông hiền hòa của thung lũng tình yêu". Em yên tâm khoác túi du lịch lên vai.

            Giữa những đôi nam thanh nữ tú tỏa ra đồi thông, em sát vai cùng anh. Vai trái của em khoác một chiếc túi nhỏ, chắc chắn trong đó là đồ nữ trang, một chiếc khăn nhỏ ướp hương hoa và một ít tiền tiêu vặt. Tay phải em khoác qua cánh tay trái của anh ghì sát vào người. Em líu lo khen Đà Lạt đẹp "Ở dưới xuôi em đã có nhiều tưởng tượng về mảnh đất này qua thơ văn và những bài hát nhưng lên đây cảm nhận được thêm nhiều. Ai đặt tên đồi mộng mơ, Thác Cam Ly, Thung lũng tình yêu.. hở anh? Chắc người đó là thi sỹ, là nhà văn, là nhạc sỹ? Tại sao hai cây thông lại quấn được vào nhau, cứ như người ấy! Lấy đâu ra mà Đà Lạt lắm hồ và nước xanh đến thế? Có nơi nào hoa nhiều như Đà Lạt không anh?". Sự sung sướng và hạnh phúc của em lan truyền qua anh khiến hạnh phúc của anh được nhân lên bội phần. Anh lâng lâng đi giữa đất phật trời tiên, giữa bốn bề hoa bướm. Lời của em gõ từng nốt nhạc hạnh phúc vào tình yêu của anh. Anh sung sướng tự hào vì mình đã chọn, đã yêu một người con gái suốt đời không bao giờ ân hận. Nhìn những đôi trai gái ôm lấy nhau nằm giữa thảm cỏ dịu mát dưới những gốc thông anh đưa mắt nhìn em. Em lãng đi nơi khác: "Mình phải đi anh ạ! Phía trước còn nhiều lý thú, em muốn biết. Anh đi Đà Lạt mấy lần rồi? Còn em chẳng bao giờ được đến chốn này. Anh còn đưa em đi đến những nơi nào nữa không?". Lời em lặng xuống vương buồn: "Em muốn được sống với anh mãi mãi như thế này"

            Anh muốn nói với em rằng: Anh sẽ yêu em mãi, sẽ là người chồng tuỵêt vời của em, Không gì có thể chia cắt hai chúng ta. Tại sao em phải buồn, phải lo khi chúng ta đang sống trong hòa bình, anh và em đang có nhau, đang ổn định về công việc và đời sống. Em rất đẹp, em có biết không. Trời phú cho em một đôi chân dài, một eo hông co thắt, một lồng ngực căng nở mà bất cứ một người mẫu nào cũng muốn có, cũng ghen tỵ. Anh thương cảm chấm giọt sương mắt ngấm trên vành mi của em, dìu em vào cỏi mộng mơ mới của Đà Lạt.

            - Trời mưa!

            Em hét lên hoảng loạn. Cơn mưa ập tới bất ngờ như một tấm ván chắn nước ở trên trời đột nhiên bị tháo gở. Những giọt mưa to lên, dày lên rất nhanh. Em vụt dứt ra khỏi tay anh luống cuống bỏ chạy. Anh đuổi theo em. Em gào lên: "Anh đứng lại! Không được chạy theo em. Anh đứng lại! Anh đứng lại". Mưa thì có gì đáng sợ như vậy đâu? Anh sẽ ôm em vào lòng, sẽ che mưa cho em". Anh vẫn đuổi theo. "Đứng lại! Đứng lại! nếu không em sẽ đâm đầu xuống thung lũng". Em chạy nhào xuống dốc ra phía bờ vực. Em ngã lộn nhào, dứng dậy, lại chạy, lại ngã. Anh kinh hoàng đứng lại. Cơn mưa đưa tới em nổi sợ hãi gì? Em vơ vội một mãnh ni lông rách bẩn thỉu dưới đất trùm vội lên đầu, chạy như điên về phía khách sạn.

            Em sợ mưa hay sợ nước? Chẳng nhẽ một đời em không bao giờ tắm? Mỗi khi đi cạnh em , anh vẫn cảm nhận được hương thơm ngất ngây của da thịt người con gái. Vậy nước và nước mưa có gì khác nhau mỗi khi dội vào người em. Anh nhìn ra cửa, căn phòng đối diện của em đóng chặt. Tại sao em không chia sẽ với anh những nổi niềm đó?

***

            Ở căn phòng bên này Thùy Dung đã tắm xong, đã lau khô người, trang điểm lại cẩn thận, bận vào người một bộ trang phục quần dài, áo dài, một đôi tất cao cổ màu da. Dung yên tâm về ngoại hình của mình nhưng tâm trí rối bời. Chắc giờ này anh đang buồn, đang khó hiểu. Làm sao em có thể chia sẽ với anh được. Em yêu anh và không thể để mất. Anh biết không?

Em biết phận mình và không muốn yêu bất cứ ai. Nhiều chàng trai đã theo đuổi em để tỏ tình và em đã từ chối. Họ là những doanh nhân, là giáo viên, thầy thuốc và cả những chàng trai không nghề nghiệp. Có người thực sự yêu em, có người chỉ muốn chiếm đoạt, có người nói lời tình yêu và có người muốn mặc cả giá để được làm tình. Em không muốn để một chàng trai nào dính vào cuộc đời mình những với anh lại không muốn để mất. Em đã đọc nhiều truyện ngắn của anh, sao hay đến thế. Hình như mọi ngóc ngách của cuộc đời, mọi điễn biến của người đời anh đều cảm nhận được và cho người đọc thấy những gì sắp đến. Cái tình trong văn  của anh nhân hậu và ấm áp làm sao. Con người của anh, tính tình của anh không thể tìm ra biếm khuyết. Lý trí muốn xa anh nhưng tình cảm lại muốn gần và tình cảm đã thắng. Khi chưa gặp anh, Thùy Dung cho rằng mình mãi mãi đứng ngoài lề tình yêu để chiêm ngưỡng người đời yêu nhau, để khao khát đau khổ. Anh đã bất chấp những lời nói lạnh nhạt xua đuổi của em, kiên nhẫn đeo đuổi hơn ba năm. "Dù thế nào anh cũng yêu em. Anh không thể sống hạnh phúc nếu không có em". Nhiều người cũng đã nói với em câu đó nhưng em không tin. Sao anh nói em lại tin. Để đưa được em lên đây anh đã gom góp tiền lương trong sáu tháng. Nhìn anh đếm từng ngàn bạc cất riêng vào góc tủ "cho chúng mình" em thấy thương. Giờ lên được Đà Lạt rồi, em lại làm anh buồn. Anh ơi, em không muốn thế. Giá như có một tai nạn bất ngờ nào đó vùi dập em để anh được tách khỏi em, chắc chắn trước khi nhắm mắt em sẽ mĩm cười dù rất thương tiếc tình yêu của chúng ta. Khi đã yêu anh rồi, cuộc sống của em thuộc về anh. Mất anh em có thể chết. Chết để giữ trọn tình yêu của anh, em vẫn làm.

***

            Trường nhớ lại chuổi kỷ niệm tình yêu của anh với Thùy Dung. Anh yêu Dung vì cô đẹp chăng? Đúng vậy, chàng trai nào mà chẳng muốn người yêu của mình đẹp nhưng trước hết Thùy Dung là người đoan chính tới mức chuẩn mực. Sau giờ phục vụ ở Khách sạn Hải Âu em thường ra ngồi một mình trên bải cát ngắm biển. Em mặc những bộ đồ rất mốt nhưng tất cả đều là áo dài tay, quần dài, tất cao cổ. Em nhìn say mê và thèm khát những cô gái mặc ríp ngắn và những bộ đồ tắm. Có lần anh đã mua  tặng em một bộ ríp ngắn, và một bộ đồ tắm đắt tiền như vậy. Nhìn món quà anh trao, em  giật mình: "Cả đời em chẳng bao giờ mặc thứ đó". Em làm sao vậy? Là một nhà văn cảm nhận của anh không thể sai: Đã có nhiều lúc em muốn được mặc áo tắm, ríp ngắn như những cô gái kia thì đây là những bộ đồ như vậy, sao em không nhận? Phải chăng sự đoan chính, nền giáo dục chân quê giữ gìn em như vậy hay là có gì trong quá khứ ám ảnh, ngăn cản em chăng. Sợ cứa vào một nổi đau nào đó trong em, anh buồn không dám hỏi. Là người đàn ông yêu em si mê, anh muốn ngắm thân thể của em dù chỉ là một đôi tay, một đôi chân để trần. Đến bao giờ anh mới được hạnh phúc đó? Chẳng phải em không có ham muốn. Đã nhiều lần cuối đêm đi chơi, em kéo anh vào một góc tối, hai người đã hôn nhau. Anh ghì em dựa vào gốc cây phượng hôn đắm đuối. Qua hai lần vải áo anh vẫn cảm nhận được bộ ngực em căng đầy như muốn rạn vỡ. Em ghì lại anh, đôi tay run rẩy, toàn thân như muốn lã ra. Lần nào cũng vậy lại chính em nói lời tạm biệt. Theo lệnh em anh phải đứng yên dưới gốc cây, trong bóng tối, em chạy vội về chổ ngủ của mình. Những đêm như vậy người anh rạo rực, ngất ngây, mong ước  lại được đi chơi với em, được ghì em trong vòng tay nóng bỏng của mình, được cảm nhận sau làn áo những gì căng vỡ trong em.

***

            Em bước qua. Tất cả những băn khoăn nổi buồn đều dừng lại, trong anh lại bùng cháy hạnh phúc, niềm vui yêu thương. "Anh không giận em chứ?". "Không, sao lại giận em được. Em có làm gì đang để anh giận đâu?". Anh muốn nói: Chỉ có điều anh không hiểu làm sao em sợ mưa như vậy? Nhưng lại thôi vì có em bên cạnh. Tất cả những ngôn từ nhường lại cho cái nhìn, tất cả mọi cảm xúc dồn nén lại chờ đợi sự bùng nổ cái hôn, sự ôm ấp.

            Chiếc loa nhỏ trên tường phát ra thông báo.

            - Quý khách chú ý, giờ trái đất đã đến toàn thành phố và khách sạn chúng ta tắt điện  trong một giờ.

            Anh thoáng thấy một nụ cười kín đáo trên môi em. Đèn điện vụt tắt. Tất cả bao bọc trong bóng tối đen đặc. "Em đâu rồi?". "Em đây" như hai đứa trẻ chơi trò bịt mắt bắt dê, họ quờ tay lần tìm nhau. Bốn bàn tay nắm nhau cùng kéo về phía mình. Ngọn lửa tình hun đúc trong ba năm, sau một ngày lo sợ mất nhau bùng cháy: Cùng một lúc hai bộ ngực ập vào nhau, hai đôi môi dính chặt và bốn cánh tay cùng ghi xiết. "Anh ơi, em không có gì quý giá đáng để giữ gìn, cất dấu đâu. Cuộc đời này, sự sống này được dâng hiến cho anh, dù chỉ đêm nay thôi là mãn nguyện lắm rồi". "Anh yêu em, anh muốn em tan biến vào anh, hòa trong máu thịt anh, trong hơi thở của anh. Đêm nay và mãi mãi về sau chúng ta là một. Lần đầu tiên em ngoan ngoãn đến thế. Tình yêu như dội lửa của anh làm em mềm nhũn ra, mặc cho anh xoay vần lần gở. Hai con người trần truồng úp vào nhau ghì xiết. Em đê mê cảm khoái mọi động tác của anh chuyển hóa em từ người con gái sang đàn bà, cảm giác mây mưa cuồng nhiệt, lay động mọi sâu kín của thể xác. Đôi chân của em từ từ dang ra đón nhận...

            - Quý khách chú ý! giờ trái đất đã hết!

            Em rú lên, lăn nghiêng người hất đổ anh về một phía. Em quờ vội tấm chăn quấn vào người. Điện bật sáng. Trong cơn hứng tình đến đỉnh điểm, sự sổng chuồng cuồng loạn của giống đực, anh không hiểu tiếng rú của em, không nhìn thấy trong tấm chăn kia em đang run rẩy. Đây là cơ hội trời cho anh. Anh phải được làm tình dưới  rực rỡ ánh sáng để được nhìn thấy tấm thân ngọc ngà của em, nhìn thấy những gì bí hiểm mà người khác không được phép thấy. Cùng lúc với tấm chăn bị giật tung bay về phía chân tường là hai tiếng rú. Em co rúm mình. Anh lùi lại. Trên tấm nệm trắng là cơ thể lõa lồ của một con  "báo gấm" Toàn thân em loang lổ vằn vện những vết chàm màu đen, màu xẩm, màu máu chết. Tay chân anh run rẩy, mặt anh biến sắc, trắng bạc. Đột nhiên em chồm dậy gào lên:

            - Lũ đàn ông các người là đồ dối trá. Các người chỉ có tình yêu xác thịt. Dù thế nào anh cũng yêu em mà như vây ư? Các ngươi đã biết thì hãy nhìn đây.

            Nàng dốc ngược chai nước khoáng đổ ào vào mặt, dùng cả hai tay chà xiết. Lớp son phấn buột trôi. Khuôn mặt em lộ rõ những mảng nhằng nhịt, những vết chàm còn ghê hơn trên cơ thể của em, đen kịt như da trâu chết, tím bầm như máu chết, quằn quèo, vằn vện. Em gào khóc quặn thắt:

             - Tôi không cầm súng bắn ai. Tôi sinh ra sau chiến tranh, không biết chất độc màu da cam sao phải chịu hậu quả của nó. Hai đứa em tôi phải sống đời sống thực vật vô tri vô giác. Còn tôi, tôi biết suy nghĩ, biết yêu! Tôi may mắn hơn chúng nó hay rủi hơn chúng nó. Trời ơi! Sao tôi phải khổ thế này!

            Tiếng gào khóc của em đau xót, cào xé cả tâm can. Em rũ xuống trến chiếc nệm trắng, tiếng gào khóc tắc nghẹn.

            - Trời ơi! Sao tôi khổ thế này!.

Tháng 5/2009

                                                                                            L.V.T

 

Lê Văn Thê
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 177 tháng 06/2009

Mới nhất

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Giấc mơ đồng bằng; Về xanh trong gió thơm

26/06/2025 lúc 23:24

Giấc mơ đồng bằng Gọi em đêm qua tôi mơ

Ngủ giữa gió sông quê

26/06/2025 lúc 23:22

Hôm ấy gió sông thổi về lồng lộng. Lửa nương theo bàn tay của gió vồ lấy mái bếp, tỏa ngọn nghi ngút trên đống củi khô, tràn qua ô cửa vương tơ nhện và bụi mờ.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

07/07

25° - 27°

Mưa

08/07

24° - 26°

Mưa

09/07

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground