Đi sớm về muộn, điện ở phòng làm việc của Thâm luôn sáng trưng, nhìn vẻ ngoài ai cũng nghĩ cô ta chăm chỉ cần mẫn vì việc công, không hề nghĩ tới riêng tư. Ai đâu biết được rằng trong lòng Thâm đang sục sôi vì uất hận. Suốt vài tháng qua không đêm nào trọn giấc. Cái con Lan chân dài (gọi tắt là Lan dài) đã cướp thô thiển công đầu tư chăm sóc con đường đi lên cửa quan của Thâm bằng tiền và giường. Nó giật bát cơm trên tay mình một cách trắng trợn, càng nghĩ càng tức. Quyết định đề bạt Phó giám đốc sở X chắc chắn đến với Thâm khi Phó giám đốc cũ vừa qua đời vì bệnh ung thư. Đùng một cái, Lan dài xuất hiện, mọi chuyện quay 180 độ. Mà cũng tại Thâm nữa cơ, chỉ vì chiều theo ý thích, nhu cầu của tay Hào, Giám đốc sở ngành, Thâm đã lùng sục khắp nơi, giới thiệu Lan dài vừa đẹp, vừa nổi tiếng về chuyện giường chiếu để vừa lòng gã, và cũng để bôi trơn cho đường thăng quan tiến chức cho mình. Nhưng ai ngờ… cũng tưởng chỉ qua một đêm, tay Hào lại mê mệt từ đêm ấy cho đến bây giờ, còn có cả ý tưởng muốn đưa Lan dài Trưởng phòng ngành khác về làm Phó giám đốc cho Hào, để Hào sở hữu khoản giường chiếu ấy lâu dài. Đàn ông ai chả thích gái đẹp, nhưng ít ra cũng phải biết điều với Thâm, người đưa đường dẫn lối Lan dài đến với tay Hào. Đúng là đồ vô ơn, ăn cháo đái bát, tin bạn mất bồ, nuốt cái hận này làm sao trôi được. Cách đây bốn tuần, chiều thứ bảy, Thâm đến nhà tay Hào với túi quà toàn đồ mỹ phẩm, bà vợ Hào mới đưa từ quê vào thành phố, xởi lởi mời Thâm vào nhà, xoắn xít: “Anh Hào làm việc vô tư chí công lắm cô à, không có ngày nào nghỉ, ban đêm thức khuya, đến một, hai giờ sáng, cả đống tài liệu và đơn từ, trõm cả mắt. Thương lắm”. Thâm cười thầm trong bụng, làm liếc gì, ngày thứ bảy và chủ nhật đưa em Lan dài đi lên rừng, rồi xuống biển, công văn ghi đi chỉ đạo phát triển cái gì chả được, cái gì cũng cần, thời hội nhập mà, ăn uống toàn đặc sản, cơ sở lo. Tối nào ngủ ở nhà thì xem phim, chát chít trên máy tính tới khuya, lừa cho bà vợ quê ngủ đi để trốn nhiệm vụ của người đàn ông với vợ. Hôm nào về muộn quá thì nghỉ luôn ở công sở, bà vợ thương vì tưởng là vất vả, lọ mọ nấu cháo gà mang ra tận nơi còn bị gắt gỏng, mệt quá không ăn được. Mà tay Hào gắt cũng phải, phòng làm việc của các quan đầu ngành thời nay được trang bị đầy đủ còn hơn ở nhà. Có ti vi, tủ lạnh, máy tính, phòng tiếp khách, phòng nghỉ, thức ăn, đồ uống… đầy đủ cả, bà vợ mang bát cháo ra để làm gì, hôi hám cả phòng. Cần gì đã có bộ phận văn phòng mua, chi từ công quỹ, có nơi còn riêng cả két sắt nhỏ đặt tại phòng làm việc của thủ trưởng cơ quan. Thế mới có chuyện nhiều lãnh đạo hay ở công sở hơn về nhà cũng vì thế.
Thâm ngồi hơi lâu với bà vợ của tay Hào với mục đích dò xem bà vợ quê này đã biết mối quan hệ của ông chồng với Lan dài chưa? Và cũng tìm cách đòi lại số tiền hơn ba trăm triệu đã lót tay cho Hào để dọn đường dành quyết định Phó giám đốc cho Thâm, nhưng giờ thì không đến lượt nữa rồi. Hào có thể nuốt trôi mấy lần quan hệ với Thâm trên xe và ở khách sạn, thì thôi, cho qua, dù sao chuyện ấy Thâm cũng đồng tình, nhưng số tiền đó thì không xong, đồng tiền nối liền khúc ruột. Nói cho đúng ra thì cách đây mấy tuần, Thâm đã dứt khoát với tay Hào: “Anh đã quyết đề bạt người còn trẻ để trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo, em không trách, nhưng số tiền hôm trước em đưa để “bôi trơn” đề bạt lãnh đạo khi có cơ hội, giờ thì không còn, cho em xin lại”. Ông Hào nói: “Em là Trưởng phòng hành chính chả hơn à, thủ trưởng cơ quan văn phòng rồi còn gì, mua sắm, tiếp đón khách thế nào là do em. Còn việc con Lan, anh bị sức ép nhiều quá…” Thâm đưa đẩy, nhưng kiên quyết, em cũng biết thế, nhưng số tiền đưa cho anh quá lớn so với việc quản lý bộ phận văn phòng nhỏ bé anh à. Ông Hào nói: “Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp lại bộ phận văn phòng cơ quan và tính toán gửi tiền cho em”.
Thâm thừa biết tâm địa ông Hào, cảnh báo cho biết vị trí Trưởng phòng hành chính cũng phải có cái giá của nó, biết điều ông ta sẽ tạo điều kiện cho mà kiếm chác, nếu không, sẽ về tay người khác. Biết vậy, nhưng số tiền ba trăm triệu không phải là ít, bộ phận hành chính bòn mót lúc nào cho được chừng ấy, với lại bây giờ ai dám tranh chức Trưởng phòng hành chính, Thâm ngồi đấy từ lâu. Bố trí Thâm làm việc khác cũng phải tương đương, nếu như không nói là phải cao hơn, không được thì cứ ngồi nguyên đấy, ông Hào cố tình nuốt trôi số tiền của Thâm khác nào bọn khố rách đãi hồng quần.
Bà vợ vẫn chưa biết mối quan hệ của chồng với Lan dài thì sẽ có chiến lược khác, phải đưa bà vợ vào cuộc mới hy vọng đòi lại được số tiền đó. Thâm nghĩ vậy, thật may, bà vợ quê chưa biết gì về mối quan hệ trai trên, dưới gái của chồng. Bà vợ Hào ngắn học, ngu lắm, nghe nói chồng có quan hệ trăng hoa với ai là xồn xồn lên, tan cửa nát nhà, làm chồng mất mặt, mất cả việc làm, phải về đi cày nuôi con không đủ, ăn mày tới nơi. Nhưng với tính cách đó, áp dụng vào chiến lược đòi tiền của Thâm thì có lợi những lúc cần thiết. Thâm thấy thương hại cho bà vợ của Hào, hướng dẫn bà cách sử dụng các loại mỹ phẩm như thế nào cho trắng, đẹp, rồi còn dặn lúc nào cần gì cứ bảo em, cẩn thận chứ thời buổi này mỹ phẩm đểu nhiều lắm đó chị.
Thâm đứng dậy, không về nhà mà đến cơ quan, trời hơi tối, ông già bảo vệ đang ăn gói bánh lá gai đen sì, nói lái xe của ông Hào vừa cho xe chạy thẳng vào công sở. Ngày nghỉ, đưa bồ đi khắp nơi vẫn không quên “giai đoạn cuối” của cuộc tình ở công sở sao? Thâm nhìn lên phòng Giám đốc thấy phủ ri đô kín mít, trong phòng chắc chắn có Lan dài rồi. Thâm nhếch mép rồi bấm số điện thoại của Hào, tiếng trả lời hơi vội: “Gì đấy, tôi đang đi công tác mà”. Tiếng Thâm mới nhẹ nhàng ngọt ngào làm sao: “Vâng em biết, nhưng chiều nay có việc gấp phải đến cơ quan chờ anh về để giải quyết, em chờ cả chiều, vừa thấy anh vào phòng”. Tiếng ông Hào hạ xuống: “Thôi được rồi, nói đi, nhanh lên”. “Nói qua điện thoại không tiện anh à, em đang đứng ngay trước cửa phòng của anh đây mà”. Lặng phắt phút chốc rồi tiếng ông Hào: “Thôi, mệt quá, buồn ngủ nữa, việc gì cũng để đến thứ hai nhé, tắt máy đây”. Thâm đá vào cánh cửa, cười đểu, có việc chó gì đâu, dằn mặt cho lão biết có người nhìn thấy lão và Lan dài vào phòng làm việc ngay cả ngày nghỉ, bòn mót công quỹ của cơ quan cả khoản điện nước và giường chiếu nhỏ mọn đến thế nữa à? Tiếc gì mấy đồng bạc ra khách sạn cho khuất mắt, thoải mái hơn? Đúng là đãi cứt gà lấy hạt tấm. Loại như lão Hào xuống mồ rồi cũng chẳng được làm ma người. Thâm ngoay ngoảy bước đi, lão Hào có mọc gạc ngay lúc ấy cũng chẳng dám mở cửa mời Thâm vào phòng.
Trên đường về, Thâm bấm máy hẹn gặp mấy đứa nam nhân viên tập hợp từ nhiều cơ quan thuộc nhóm “loài chim biết hót trước lúc cho ăn”. Thâm lạ gì bọn này, bằng cấp tại chức phót phét, suốt ngày ngồi quán cà phê lê la, những tin tức gì ở “hạ tầng cơ sở” của các cơ quan chúng đều nắm chắc như trong bàn tay. Những lúc đánh hơi có con mẹ nạ dòng nào có chức vụ, giàu có, lại đang cô đơn, hoặc tình cảm có vấn đề là xúm lại hót, chị có đi mỹ viện không mà dạo này trẻ ra đến bao nhiêu? Tóc chị mới làm lại à, phù hợp hơn kiểu trước đấy. Chị đi với em còn bị nhầm là hai anh em ấy chứ… Đại loại là như vậy, nghe cũng vui, thế là móc ví chi cái ăn, cái uống, cả cái mặc khi đã bốc lên không tiếc với nhóm “loài chim biết hót”, dần thành thói quen, không có loài chim đó hót thì không chịu được, đôi khi còn tiến xa hơn theo nhu cầu.
Thâm dừng ô tô trước nhà hàng có thương hiệu pha cà phê nổi tiếng, vẫy tay, cả nhóm ba đứa chạy ra: “Chị cần gì bọn em, lời nói của chị là tối thượng”. Thâm mở ví đưa từng đứa tờ bạc xanh mướt, kèm theo lời nói chị tặng các em tiêu vặt, vô tư đi, lúc nào túng quá thì cứ bảo chị, rồi lại còn ghé tai từng đứa, đứa nào cũng gật gật đầu, chị yên tâm, yên tâm.
Thâm đến cơ quan với thái độ bình thường, nén hận chờ thời, vài tháng trước lùng sục săn bắt Lan dài cho tay Hào, bây giờ lại cắm đầu làm thủ tục chuyển công việc cho Lan dài từ nơi khác về công sở, lại còn là cấp trên của mình nữa chứ. Tiền mất tật mang. Đã thế lại còn phải thơn thớt nói cười khi tiếp xúc với Lan dài. Thật chẳng có cái ngu nào giống ngu nào. Cơ hội trả thù rồi cũng đến, lấy lại khoản tiền cúng không cho tay Hào. Buổi trưa ở công sở, cuối tuần, vừa ngả lưng đã nghe tiếng hát từ điện thoại vang lên “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…” Thâm cầm máy, tiếng thằng Hùng nhóm “loài chim biết hót” gấp gáp: “Chó mực chuẩn bị đi ăn vụng đấy chị ơi”. Thâm mỉm cười, tay Hào có vết đém đen ở môi từ ngày bẩm sinh, thằng Hùng gọi đểu “chó mực hay ăn vụng” để lấy lòng Thâm, cũng là một cách chửi thuê kiếm tiền. Thôi được, kệ cha chúng nó, miễn là lấy lại những gì mình đã mất. Thâm hỏi: “Em thấy chó mực đi về hướng nào? Có kèm theo chân dài chứ?” “Có chị ạ, đi ra ngoại ô thành phố”. “Khách sạn Rồng vàng phải không em?” “Đúng vậy, xe bịt kín nhưng em vẫn kịp nhìn thấy Lan dài đứng chờ dọc đường rồi nhanh chóng chui vào xe”. Thảo nào, thế mà sáng nay tay Hào nói Thâm viết công lệnh để đi dự lễ bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho một gia đình đặc biệt khó khăn ở vùng sâu xa. Thế đấy, bây giờ Thâm mới hiểu kỹ càng vì sao lối sống của các quan huyện, quan tỉnh thích đi công tác vào những ngày cuối tuần: việc tư, việc công đều trộn lẫn tùng phèo, khó phân biệt được trắng đen. Đương nhiên, chi tiêu những chuyến đi như thế thuộc về công quỹ.
Thâm suy nghĩ rồi gọi điện cho vợ Hào, bà vợ đon đả: “Anh ấy đi công tác rồi cô ạ, vất vả quá, không có ngày nghỉ nào dành cho vợ con được trọn vẹn”. Thâm đưa đẩy: “Em biết chị buồn, nên chiều nay mời chị đi tham quan khách sạn Rồng vàng mới khai trương ở bãi biển Xuân Thanh nhé, có nhiều đồ mỹ phẩm mới của Nhật Bản vừa về”. “Ôi, thế a, em định mấy giờ đi? Anh ấy bận suốt ngày có thời giờ đâu đưa vợ con chơi nhởi”. Thâm mỉm cười, khốn khổ cho các bà vợ quê tình nguyện làm bình phong che chở cho lối sống trác táng của các ông chồng quan chức thời a còng. Thâm rửa xe sạch bóng, qua quán cà phê nhặt thằng Hùng và nhóm “chim biết hót” lên xe rồi qua nhà tay Hào đón bà vợ. Cả lũ lên xe, Thâm nói với vợ Hào, mấy đứa em xuất khẩu lao động từ Xy - ri về chưa có việc làm cũng muốn đi chơi, cần gì chị cứ bảo, chúng nó sẽ phục vụ chị chu đáo.
Khách sạn Rồng vàng cuối tuần, buổi chiều, đông người, Thâm gọi số điện thoại của giám đốc. Một chàng thanh niên còn trẻ măng, ria mép tỉa gọn gàng, xuất hiện với vai trò giám đốc. Thâm ấn tờ xanh vào túi áo của giám đốc, thì thầm… thì thầm… Chàng thanh niên gật đầu nói, miễn là yên tĩnh và trật tự là được chị ạ, khách sạn mới khai trương phải giữ uy tín cho lâu dài. Thâm nói yên tâm, yên tâm.
Hai đứa trong nhóm “loài chim biết hót” nhanh nhẹn đưa bà vợ tay Hào dạo quanh khách sạn Rồng vàng xem các mẫu mỹ phẩm đang trưng bày. Thâm hỏi bộ phận lễ tân: “Ở phòng 312 phải không em?” Rồi nháy mắt cùng Hùng lên tầng ba. Đứng trước cửa phòng, Thâm đưa chân đá đá vào cánh cửa rồi bấm điện thoại: “A lô, anh à, em đang đứng trước cửa phòng 312 đây. Em vừa gõ cửa đấy. Anh đừng ngạc nhiên vì lúc sáng làm công văn đi công tác cho anh, sao giờ lại biết anh đang ở đây mà tìm đến phải không? Em không ghen, chuyện trai gái của quan chức bây giờ cũng như nhu cầu cà phê buổi sáng ấy mà, ai quan tâm đến làm gì. Tình cảm của anh và em trên xe, khách sạn cũng như vậy thôi, cho qua. Em chỉ muốn nhắc lại khoản tiền em đưa anh ba trăm triệu cách đây năm tháng để làm thủ tục cấp phó cho em. Nhưng việc không thành, em muốn xin lại, anh không phải là người thiếu thốn tiêu đến khoản ấy phải không? Anh hứa trả, nhưng em chờ lâu quá, và không chờ lâu hơn được nữa. Hôm nay có đứa em họ từ Xy-ri về nước, không có việc làm, cũng tội, em hứa có tiền sẽ chạy việc cho, nhờ cậy sau này mà anh, hiện đang đứng đây với em. Chiều nay em cũng mời vợ anh cùng đi chơi, tham quan khách sạn mới này, đang dạo ở tầng trệt đấy. Không tin anh thử gọi cho vợ xem có đúng không?”
Thâm tắt điện thoại giây lát rồi gọi lại: “Đúng chứ ạ. Đương nhiên, để giữ thể diện, giữ ghế cho anh trong nhiệm kỳ tới, em biết anh đã chạy kín các cửa rồi, nên càng giữ cho anh hơn, chưa cho chị biết anh đang ở đây, phòng nào, trừ khi…”
Thâm ngừng nói, rồi vâng vâng, dạ dạ, nét mặt chợt tươi tỉnh hẳn lên: “Tất nhiên ạ, anh em mình cùng làm việc với nhau hàng chục năm rồi còn gì nữa. Bất cùng mới phải xử lý thế này thôi, cũng không có con đường nào khác anh à. Em không đến mức cạn tàu ráo máng với anh đâu. Giá như anh có cách xử lý khác từ trước, mà thôi, không nhắc nữa… Anh cũng biết tính chị ghen tuông sẽ ra sao rồi đấy? Bây giờ thế này, anh nhắn tin từ điện thoại của anh vào máy của em: “Anh Hào đang nợ Thâm ba trăm năm mươi triệu đồng, bốn giờ chiều nay, ngày… tháng… năm 2012, sẽ chuyển vào tài khoản của cô Thâm như hợp đồng đã thoả thuận”. Nhận được tin nhắn, em sẽ rút quân, hơn bốn giờ chiều, kiểm tra tài khoản, biết anh đã chuyển, em sẽ xoá tin ngay trước mặt anh. Tình cảm anh em mình vẫn như ngày xưa, coi như không có gì xẩy ra. Anh sẽ hỏi vì sao em đưa anh có ba trăm, giờ lại phải chuyển trả đến ba trăm rưỡi? Là thế này, khoản tiền ấy anh gửi ở ngân hàng đã năm tháng, chắc chắn là có lãi phải không? Rồi còn tiền xăng xe, tiền thuê các em đi tìm anh ở đâu? Rồi mua mỹ phẩm, đưa vợ anh đi chơi, ăn uống đã nhiều lần…v.v. Em có muốn làm thế này đâu ạ, nhưng tại cái khó bó cái khôn thôi anh. Em tính toán tất cả mọi khoản vào đây, xin thề, không tính thêm của anh xu nào, nếu cần anh tính lại. Anh cùng đồng tình với em như thế phải không? Anh phải hiểu và thông cảm cho em, anh không thiếu tiền, còn em thì không dồi dào gì. Cũng chẳng ai muốn phải thường trực ngay cửa phòng 312 này cùng với vợ anh, tốn kém thêm, tất nhiên anh lại phải chi thôi, và em bắt buộc phải nói đúng sự thật anh đang ở trong phòng chứ không phải đi công tác như đã nói với chị đâu anh ạ”.
Thâm tắt máy, chờ đợi, Hùng lo lắng hỏi: “Thế nào chị? ” Thâm ra hiệu im lặng, lát sau, điện thoại nơi tay Thâm kêu tít tít. Thâm xem tin nhắn, reo lên khe khẽ: “Tốt rồi, về thôi em”. Ngay lúc ấy, vợ Hào và hai người của nhóm “chim biết hót trước lúc cho ăn” xuất hiện với túi hàng lỉnh kỉnh. Vợ Hào nói: “Tôi cảm ơn cô Thâm và các chú dành nhiều thời gian đưa đi chơi, mua quà, tôi thì chẳng biết lúc nào mới giúp được gì cho mọi người”. Thâm nhanh nhẹn, tươi tỉnh nói gọn: “Chiều nay chị giúp em được việc lớn rồi đấy đấy, chị ạ”.
Đ.Q.N




