Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Người giữ hồn Phú Quốc

V

ỏn vẹn có đúng một ngày lưu lại ở huyện đảo Phú Quốc, thời gian quá ư là ít ỏi nên cái sự đi thăm thú đó đây cũng nhếnh nháng giống như chuồn chuồn đạp nước vậy. Buổi sáng, chúng tôi băng qua khu rừng già đi về phía bắc đảo, ghé vườn tiêu, đến Gành Dầu viếng đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực... Chẳng lẽ chỉ dừng lại ở vài dòng ghi chép sơ sài trong cuốn sổ tay về cảnh trí và sản vật thôi sao?

Buổi chiều, chiếc xe du lịch của Hương Toàn hotel làm một quệt về phía nam hòn đảo rẽ vào nhà lao Cây dừa, ghé thăm cơ sở chế tác ngọc trai nằm ven bãi Trường. Nghe đâu như ông chủ này cũng từ Nha Trang phiêu bạt vào đây. Chỗ kinh doanh hàng mĩ nghệ cao cấp bỗng nhiên gặp những vị khách lấy ngó nghiêng và hỏi han làm chính mà chẳng mua bán gì, xem ra người ta cũng không thấy mặn mà.

Lúc quay về trên đường Trần Hưng Đạo lầm bụi cỏ quạch, chiếc xe đột ngột thắng lại trước một khu vườn tĩnh mịch. Các thành viên trong đoàn hãy còn ngơ ngác chưa hiểu mình được đưa đến chỗ nào đây, thấy xe dừng cứ hãy bước ra để hít thở khí trời cái đã. Đập vào mắt tôi là cái khung cổng điệu nghệ được ghép bằng gỗ lũa có gắn với biển tên rất gợi: “Cội nguồn”, tựa lưng vào sườn dốc thoai thoải. Hóa ra đây là khu trưng bày nghệ thuật duy nhất ở Phú Quốc, một điểm tham quan quen thuộc  của hầu hết các tour du lịch lữ hành. Trong khuôn viên chừng hơn bốn mươi công đất, nằm giữa bóng cây xanh là ngôi nhà thoáng đãng được cất từng lớp theo kiểu tam cấp dựa vào sườn đồi, tạo nên một không gian sâu đằm, thư thái. Điều đó chứng tỏ chủ nhân của nó là một người có con mắt tinh đời, rất sành nghệ thuật.

Nơi khoảng sân hẹp, mọi người trầm trồ mân mê những hòn đá lù khù đủ hình đủ dạng được xếp đặt cạnh nhau tạo nên một bộ sưu tập thiên nhiên rất sinh động. Mấy con chó đen tuyền lẫn màu phèn luộc với lông bóng mượt cứ lảng vảng qua lại, đôi mắt như những cặp bi của chúng hầu như không bỏ sót bất cứ hành động nào của những người khách lạ, nhưng tịnh không một con nào cất tiếng sủa quấy cản.

Vẫn biết với những chuyến đi thực tế có đông người thì bao giờ cũng vui bởi những câu chuyện tếu táo dọc đường, nhưng nếu anh có ý định khoan sâu vào một vấn đề gì đó xem ra hơi bị nhiễu! Quả thật, sau khi lướt hết một lượt từ các dãy tủ kính trưng bày hàng ngọc trai, đến ngắm nghía các bức thư pháp như rồng bay phượng múa trên các bức liễn treo san sát trên tường, rồi lại xem san hô rêu hoá thạch...cho tới lúc quay ra ngồi nghỉ trong căn lều cỏ giữa sân, giống như người vừa lạc vào chốn mê cung, tôi cảm thấy mù mờ và mung lung hết sức. Nhìn người thanh niên mảnh khảnh có nước da nâu rám, mặc chiếc áo pull đỏ cũ sờn, đang nhiệt tình hướng dẫn khách tham quan, tôi cứ nghĩ đây là một nhân viên rất say nghề. Và tự hỏi vậy thì ông chủ đích thực của cái cơ ngơi này đang ở đâu? Anh ta là ai, chắc hẳn phải là một người đầy chất nghệ sĩ và tài hoa lắm. Là tôi cứ lơ mơ suy đoán vậy.

Cho tới lúc ra ngồi nghỉ uống nước ở cái chòi lá, cả đoàn quây quần trò chuyện với người hướng dẫn, bấy giờ tôi mới té ngửa. Thì ra con người giản dị, khiêm nhường có dáng dấp thanh mảnh và mái tóc dày đen nhánh này chính là ông chủ trẻ của "Cội Nguồn". Anh có cái tên hiền như con gái, trùng với một loài hoa thanh khiết màu trắng muốt và thơm: Huỳnh Phước Huệ. Không hiểu các nhà thiên văn học mỗi khi phát hiện ra một vì tinh tú trong cõi thiên hà thì cảm giác thế nào, chứ tôi thì không thể diễn tả được bằng lời. Để bù cho sự xao nhãng, tôi mở hết tốc lực ghi chép. Trong đoàn, người bật máy ghi âm, người chụp hình nhoay nhoáy. Càng nói Huệ càng hút hồn người nghe bằng thứ kiến thức sâu rộng được un đúc bởi một tình yêu xứ sở nồng nàn. Nhưng cũng chẳng bõ bèn gì khi mà thời gian chỉ gói gọn trong phạm vi có nửa giờ. Ông chủ trẻ lưu luyến tiễn khách ra tận xe. Buổi tối, một nghệ sĩ nhiếp ảnh khá nổi tiếng từng có nhiều năm gắn bó với đất này bảo tôi:

- Đến Phú Quốc nếu mấy anh không có điều kiện đi đây đi đó thì chỉ cần gặp Huỳnh Phước Huệ là đủ. Cậu ta là cái kho tư liệu quí về hòn đảo này...

Câu nói của người bạn mới quen cứ ám ảnh tôi. Ngày hôm sau, theo lịch trình quãng gần trưa có đoàn Văn nghệ sĩ Khánh Hoà sẽ rời thị trấn Dương Đông ra bến tàu cao tốc để về lại đất liền. Ước lượng khoảng thời gian hãy còn đủ, lúc ngồi uống cà phê sáng tôi quyết định phôn cho Huệ. Đầu dây bên kia một giọng con gái mềm mại: "Dạ, chú vui lòng đợi, để cháu tìm anh Huệ". Một lát sau, Huệ cầm máy. Tôi nói ý định của mình, Huệ vui vè nhận lời. Ngay tức khắc, tôi nhảy đại lên một chiếc xe ôm hối bác tài "quay quả trở lại "Cội Nguồn".

Hơn nửa thế kỷ trước, người ông của Huệ rời đất Giồng Riềng (Kiên Giang) ra Phú Quốc, thấy đất này sống được, ông cụ bèn quyết định lập nghiệp ở hòn đảo này. Trên khu đất vườn vừa khai khẩn được tại xóm Bà Kèo ngày nay, ông nội anh đã cho lập một cái am nhỏ lấy tên là Giác Tâm Tự để thờ phụng, nhắc con cháu khắc ghi công đức của tổ tiên. Đến đời ba anh, ông Huỳnh Long Đức làm nghề xây dựng. Tuy kinh tế cũng không lấy gì làm dư dật nhưng vợ chồng ông đã ráng lo cho sáu đứa con, ba trai ba gái học xong đại học, gầy dựng cho con cái một vốn liếng tri thức để bươn chải vào đời.

Huỳnh Phước Huệ sinh năm 1973, tuổi Quý Sửu. Hết phổ thông trung học, Huệ vào học trường tài chính kế toán 4 TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành thuế. Chưa thoả mãn với những điều vừa thâu lượm được, anh ghi danh vào học khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Mở bán công. Trong thời gian đi học, Huệ tranh thủ đi làm kiếm thêm để trang trải mọi chi phí, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Và nặng lòng với quê hương, chàng sinh viên đầy nhiệt huyết này không hề che giấu khát vọng góp phần sức lực nhỏ bé của mình làm cho hòn đảo ngọc ngày một giàu đẹp hơn lên và sáng mãi. Tận dụng những lúc rỗi rãi, Huệ sục vào các thư viện ở thành phố. Anh đọc và sưu tập được trên ba trăm thư mục lớn nhỏ từ xưa tới nay về Phú Quốc. Mừng như bắt được vàng. Trên cơ sở những tư liệu thu thập được cùng với vốn hiểu biết của mình, Huệ đã tổng hợp và bắt tay biên soạn thành một cuốn sách nhỏ lấy tựa đề: "Tiềm năng Phú Quốc, xưa và nay" được nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Đây là một cuốn sách viết về lịch sử, địa lý, dân cư, phong cảnh và sản vật...của hòn đảo giàu đẹp nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc. Khá khen cho một thanh niên nghèo khó về vật chất nhưng lại giàu ý chí và nghị lực sáng tạo! Thì ra ở đâu cũng vậy, tình yêu quê hương xứ sở luôn chắp cánh cho mơ ước của con người bay lên.

Tốt nghiệp ra trường, Huỳnh Phước Huệ về lại Phú Quốc với tấm bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Thoạt đầu, Huệ làm hướng dẫn viên du lịch cho khách sạn Hương Biển; một công việc tuy vất vả nhưng rất cuốn hút đối với ai thích khám phá. Kiến thức sâu rộng về vùng đất quê hương cộng với niềm đam mê đắm đuối và vốn liếng ngoại ngữ vững vàng của Huệ đã khiến anh lọt vào “mắt xanh” của giới chức du lịch. Công ty Du lịch Sài Gòn - Phú Quốc chính thức mời anh làm Trưởng phòng Lữ hành, nhận hợp đồng đưa đón và hướng dẫn các đoàn khách đến tham quan Phú Quốc. Thái độ tận tình chu đáo và phong cách chuyên nghiệp của Huệ đã khiến du khách nước ngoài đến từ Pháp, Anh... rất hài lòng. Giám đốc khách sạn Ngàn Sao đã quyết định mời Huệ về làm cho mình. Từ chỗ số phòng mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Ngàn Sao liên tục được mở rộng thành một khách sạn sang trọng, một nơi nghỉ dưỡng hấp dẫn và đầy đủ tiện nghi. Việc Huệ cộng tác với nhiều cơ sở du lịch cũng chính là quá trình học hỏi, đúc rút kinh nghiệm làm ăn, từ đó mà xây dựng ý tưởng riêng cho mình.

Giống như loài chim một khi đã đủ lông cánh thì tập bay chuyền cành, ra ràng và bắt đầu con đường tự lập, Huệ cũng vậy. Từ năm 1997, về lại Phú Quốc, anh cảm thấy chưa có nơi đâu giàu đẹp như quê hương mình. Nhìn vào đâu Huệ cũng thấy của cải. Bắt đầu từ việc lượm cây khô, rễ cây ngoài rừng về để trang trí trong vườn nhà. Việc nhặt nhạnh những hòn đá đủ hình dạng về chất đấy vườn, cứ ngỡ như đấy là một hành động của một người lẩn thẩn. Nhưng không, với Huệ, khởi thuỷ là tình yêu và trên hết vẫn là tình yêu vô bờ bến đối với mảnh đất mình đã chôn nhau cắt rốn. Bấy giờ, anh chưa nghĩ đến chuyện buôn bán, mà đơn thuần là thoả chí tò mò muốn sưu tầm lưu giữ những thứ có sẵn trong thiên nhiên như một thú chơi nhàn.

Rồi Huệ lập gia đình. Vợ anh chính là cô Nguyễn Thị Phương Đào, nhân viên thâu ngân của Công ty Du lịch Sài Gòn - Phú Quốc. Từ dạo Huệ còn làm ở đây hai người đã quen nhau, rồi bén duyên. Cưới vợ xong, với ít vốn liếng chắt chịu dành dụm được cộng thêm số tiền buộc tay (1) khoảng ba chục triệu, cuối năm 2002, huệ cất một ngôi nhà nhỏ làm tổ ấm hạnh phúc. Và họ bắt đầu khởi nghiệp từ đây. Bao gian nan khốn khó đã chẳng thể nào cản nổi niềm đam mê cháy bỏng của đôi uyên ương trẻ. Huệ chọn lựa và sắp xếp đá và rễ cây rồi đóng kệ trưng bày. Bạn bè quen biết tới chơi, ai cũng nắc nỏm khen đẹp và khuyến khích. Nhớ lại hồi còn làm cho bên khách sạn Hương Biển, có lần Huệ mang tặng du khách một ít vỏ các loài nhuyễn thể lạ trước khi họ rời đảo, không ngờ nhiều người thích thú và hỏi mua thêm. Trong đầu anh bỗng nẩy ra ý nghĩ tại sao mình lại không tận dụng những thứ sẵn có ở vùng biển đem bán cho du khách? Từ món tiền thu được vài chục ngàn đồng đầu tiên, Huệ đã phát hiện ra một cách kiếm tiền chính đáng là không mấy khó khăn.

Ngoài giờ làm việc, Huệ cùng vợ đi lang thang tìm lượm vỏ sò vỏ ốc biển thứ trôi dạt, thứ thì người ta ăn xong vứt bỏ nhiều vô thiên lủng. Cắc củm mang về gia công chà bóng, và thật bất ngờ món hàng này bỗng trở thành những đồ lưu niệm nhìn khá bắt mắt, bán được từ năm ngàn đến cỡ vài chục ngàn đồng. Nắm vững thị hiếu của du khách, Huệ lần xuống tận các làng chài tầm mua những con ốc đẹp đem về chế tác bán được tiền hơn. Năng nhặt chặt bị. Anh đã có trong tay hàng trăm loại ốc khác nhau, nhiều loại đẹp mê hồn. Từ đá tự nhiên đến vỏ sò, vỏ ốc, rồi rễ cây và gỗ lũa...bộ sưu tập của Huệ ngày một nhiều và phong phú thêm lên. Đặc biệt, qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân, gỗ lũa vẫn giữ được dáng vẽ tự nhiên kỳ thú khiến cho du khách nước ngoài rất mê. Xét về mặt lợi ích kinh tế thì gỗ lũa là thứ ít tốn tiền, chỉ tốn công nhưng lại bán được giá. Huệ đã phả hồn vào những vật vô tri, khiến chúng trở nên lấp lánh và sáng giá. Hoá ra trên đời này chẳng có thứ gì là đồ bỏ đi, chỉ cần con người có con mắt xanh quí chuộng cuộc sống thì thiên nhiên hào phóng sẵn sàng ban tặng.

Thành công bước đầu đã khích lệ Huệ tiếp tục dấn tới. Nhận thấy biển Phú Quốc có nguồn trai lấy ngọc vô cùng phong phú, Huệ bàn với bạn đời của mình mở rộng kinh doanh sang địa hạt mới. Anh thu mua ngọc hàu bao, trai ngọc nữ dài như bàn tay; rồi các loại quí như: Trai ngọc diệp, ngọc ốc giác... Với phương thức bán thứ rẻ, gom tiền mua những thứ quí hơn, ngọc trai đắt tiền hơn. Cứ thế từ chỗ hai bàn tay trắng, dần dà Huệ đã gầy dựng cho mình một sản nghiệp và trở thành một trong những ông chủ trẻ kinh doanh ngọc trai rất nổi tiếng. Điều đáng nói ở đây là trai điệp phú Quốc thường cho ngọc có đường kính 10 - l5cm, màu sắc óng ánh, độ bóng cũng như độ cứng đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đó là một lợi thế mà không phải bất kỳ nơi nào nuôi cấy ngọc trai cũng đều có được. Nhìn những dãy tủ kính trưng bày đủ loại hàng mĩ nghệ được chế tác từ ngọc trai rất tinh xảo, do người bạn đời hiền thục của Huệ trực tiếp quản lý điều hành, hẵn ai cũng thấy hấp dẫn. Những chuỗi ngọc lấp lánh, rồi những viên ngọc đen có, màu hổ phách có giá từ vài trăm đến vài triệu VN đồng... là những món hàng mĩ nghệ cao cấp khiến du khách đã bước chân vào thì không thể không mở hầu bao.

Cho đến khi đã là một ông chủ thực thụ của một cơ ngơi trị giá hơn năm tỉ đồng, Huỳnh Phước Huệ vẫn giữ nếp lao động cần cù và lối sống hết sức giản dị. Không chỉ biết cách kiếm tiền, anh còn đau đáu trước nguy cơ hòn đảo giàu đẹp vào loại bậc nhất của cả nước sẽ bị bàn tay con người xâm hại và tàn phá, nếu như không có một chiến lược bảo tồn lâu dài. Nghĩ chín trong đầu, Huệ âm thầm tự vạch ra cho mình một kế hoạch hành động. Tham vọng của anh là làm cách nào để bảo tồn cho được nguồn gien quí hiếm của các loại cây, con vốn có từ lâu đời ở phú Quốc. Con vật thân thiết đầu tiên mà Huệ để mắt đến là giống “chó xoáy”. Đây là một trong nhiều sản vật nức tiếng của hòn đảo giàu có và xinh đẹp này. Nổi tiếng tinh khôn, chó Phú Quốc từng được từ điển Larousse của Pháp liệt vào loại chó quí hiếm của thế giới.

Hôm dừng chân ở thị xã Rạch Giá tôi đã được nghe một vài đồng nghiệp nói sơ về giống chó Phú Quốc nhưng quả tình tôi cũng không mấy để ý, lại còn cho rằng thói thường người ta cứ ngoa ngôn cường điệu lên một chút để hấp dẫn du khách vậy thôi, chớ làm sao mà chó ta lại sánh được với giống chó Tây, tỷ như mấy chu berger chẳng hạn. Ngay từ phút đầu tiên đặt chân lên bến tàu An Thới, bắt gặp khá nhiều những chú chó nhỏ có hình dạng khá đặc biệt đang được chào bán với giá ba trăm ngàn đồng thì cảm nhận trong tôi về giống vật này vẫn chưa đọng lại một chút gì đáng kể. Đến khi Huệ dẫn tôi xem đàn chó đông đúc tới hơn ba chục con, con lớn nhường con bé khá trật tự trong khi ăn thì tôi mới ngộ ra rằng thiên hạ có lý.

Tôi mê mẩn ngắm nhìn đàn chó. Con nào con nấy đều có bộ lông mượt và ngắn, nằm sát thân da. Nghe nói lúc vừa lội nước xong, lên bờ chúng chỉ cần vẩy nhẹ là toàn thân khô ngay. Những con trưởng thành có mõm to, mình thon, chân dài đuôi thẳng, ức xệ, bụng thót. Đặc biệt, nơi bàn chân của chúng các ngón thưa hơn chó thường, lại có màng da nối liền giống như chân vịt. Khi cần tiếp nước lập tức các ngón chân xòe ra làm thành chiếc bơi chèo đẩy toàn thân lướt tới rất nhẹ nhàng. Trên lưng chó bao giờ cũng có một vết xoáy rộng chừng 1-2 phân, chạy dài suốt từ vai xuống tận xương khu. Lông trong vùng xoáy cứng và dài hơn tạo thành một vệt đậm, rất đẹp, Huệ cho biết:

- Chỉ những khi tình tự với nhau, lúc săn mồi hoặc gặp đối thủ mạnh hơn tấn công thì hàng xoáy ấy mới dựng đứng lên như cái bờm ngựa chiến. Bấy giờ trông con vật to hơn, dữ dằn hơn, đẹp và hấp dẫn lạ lùng!

- Vậy, chúng sinh sản thế nào? Không giấu nổi sự tò mò, tôi hỏi.

- Ôi tuyệt chiêu! Lúc gần chuyển dạ, chó mẹ di chuyển vào rừng đào hang tự lo cho mình giống như tổ tiên chúng vậy. Đợi đến khi bầy con cứng cáp thì mẹ con chúng mới dẫn nhau về nhà hoà nhập với bầy đàn. Giống này mắn con ghê lắm, anh ạ. Nếu từng bầy vừa sinh có khoảng chục con thì bao giờ cũng có từ 6-7 con có “máng đeo”, loại này luyện thành chó săn rất thiện nghệ...

Càng nói, Huệ càng say sưa. Anh giới thiệu kỹ lưỡng cách chọn lựa những con chó để huấn luyện thành chó săn. Thực ra khó kiếm ra những con chó toàn bích, nhưng mỗi con có một ưu thế riêng, nếu biết kết hợp lại thì sẽ có một đàn chó săn lý tưởng. Huệ bảo bọn này tinh khôn tới mức chúng có thể nghe và hiểu được tiếng người. Lúc đi săn, trường hợp đang mai phục rình con mồi, mình không tiện hò hét, thi cần ra hiệu phẩy tay là chó lập tức lao đến nơi chủ muốn tới. Buổi tối, vườn nhà em rộng cỡ nầy nhưng lũ chó chia nhau mỗi con đảm nhiệm một góc, rất trung thành. Chẳng có gì có thể qua nổi tầm mắt kiểm soát và cái mũi cực thính nhậy của chúng.

- Sở dĩ em nuôi nhiều vì muốn gầy dựng đàn chó thuần chủng, cũng bởi vì mối lợi trước mắt mà thiên hạ đang có xu hướng lai tạp, người ta bán chó đi khắp nơi. Do không thích nghi được với điều kiện thời tiết và khí hậu, đặc biệt là thiếu mùi đất đỏ Phú Quốc, lũ chó trở nên ngơ ngẩn khờ khạo, lạ thế. Bởi vậy có rất nhiều con đã chết hoặc bị người ta đem "nuôi" bằng riềng, mẻ, mắm tôm. Thật phí phạm!

Không chỉ có vậy, Huệ còn lần tìm đến cánh thợ rừng tìm mua hàng chục giống chim quí đang có nguy cơ tuyệt chủng đem về nuôi. Đứng trước dãy chuồng bằng lưới thép được che chắn công phu, lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt con đại bàng biển, người dân nơi đây quen gọi là con cắc ca. Loài chim mà gần bốn mươi năm trước đã xuất hiện trong bài thơ "Đất Viên An" nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Bá. Đại bàng biển thường sống ở núi cao, nơi có nhiều cây to. Hàng ngày chim lặng lẽ ra biển bay liệng bắt cá. Mỗi khi nghe tiếng nó kêu: "cắc ca...cắc ca" liên hồi, ngư dân biết là sắp có bão thì lập tức giong tàu thuyền tìm nơi trú ẩn. Có lẽ vì vậy, loài chim này còn được mệnh danh là chim báo bão. Một con chim non chưa đủ lông đã nặng tới nửa cân. Những con chim cắc ca trưởng thành lên tới 4-5kg, sải cánh rộng tên 1,5 mét. Ngoài ra còn có ó biển, những con ó đỏ đầu và cổ trắng, thân và cánh màu đỏ rực rỡ, những con ó rằn lông màu xám, vằn vện, nom rất kiêu hùng. Rồi những con sóc, con cu li hay còn gọi là con cù lần...đều được nuôi dưỡng cẩn thận, tạo nên một bộ sưu tập sinh vật sống rất phong phú.

Khu trưng bày nghệ thuật Cội Nguồn của Huỳnh Phước Huệ đem đến cho du khách cái cảm giác giống như khi bước vào một bảo tàng, có điều không khí ở đây ấm áp và thân tình hơn. Ở đây, bạn có thể vừa xem vừa hỏi thoải mái những điều cần hỏi mà không sợ phiền hà. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi miên man những điều thú vị bất ngờ. Trong hàng chục bộ xương các loài động vật sống ở Phú Quốc mà Huệ đang sở hữu như cá heo, nai, khỉ, heo rừng...thì ấn tượng nhất vẫn là bộ xương của con Dugong, hay còn gọi là Bò Biển đang bày trong tủ kính. Đây là loài động vật quý hiếm thuộc bộ hải ngưu, hiện có tên trong sách đỏ, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Sống nửa nước nửa cạn, những đêm trăng loài Bò Biển này thường trườn lên các tảng đá ven bờ nằm ngửa, phần thân dưới cong nghiêng mềm mại, miệng chúng phát ra âm thanh nghe du dương tợ như tiếng của người con gái. Những ngư dân trẻ đi biển xa nhà nghe tiếng kêu của Dugong thường liên tưởng đến người yêu của mình. Phải chăng vì thế Bò Biển còn được mạnh danh là nàng Tiên cá? Cỡ gần chục tuổi Dugong mới đến kỳ sinh sản. Thời gian mang thai là mười ba tháng, mỗi lần chỉ đẻ một con. Con nào cũng có hai cái nanh giống như ngà voi nhưng nhỏ hơn, dùng để ăn thực vật, rong rêu, cỏ biển. Dugong sống trên năm mươi năm, con lớn nhất có thể nặng tới hơn bốn trăm kg. Theo các tài liệu khoa học, hiện tại ở Việt Nam chỉ có Côn Đảo và Phú Quốc là có Dugong sinh sống. Điều đó chứng tỏ đây là những nơi có môi trường và hệ sinh thái thực vật biển còn trong lành nguyên vẹn.

Huệ bảo em cũng bầm trầy lắm mới kiếm được bộ xương này. Hôm đọc báo Kiên Giang và lên mạng Internet, hay tin ông Tư Điệp vốn là một cơ sở cách mạng ở Bãi Thơm vừa bắt được một con Bò Biển đem bán giá cao hơn thịt heo chút đỉnh, nom gần giống với thịt ba rọi (ba chỉ). Đặc biệt, da của nó dùng để nấu súp hoặc lẩu thì tuyệt vời. Cư dân người Hoa ở đây rất thích Hải sâm nấu với Bò Biển, đám cưới thể nào cũng phải kiếm cho được món ăn cao cấp này để đãi bạn bè. Mỡ của Bò Biển có tác dụng chữa bỏng giống như là mỡ trăn vậy. Lúc em lên được tới nhà ông Tư, ngồi nói chuyện với ông, em đã ngó thấy đám xương Bò Biển đang phơi trắng hếu trên sàn. Xương của nó rất cứng, gõ kêu coong coong. Theo kinh nghiệm dân gian thì lấy xương này mài ra đem pha với nước gạo xức lành các vết lở loét trên người hoặc chữa bệnh quai bị rất hiệu nghiệm. Bởi vậy người dân quanh vùng tìm đến mua, cứ mỗi dành xương sườn năm chục ngàn đồng. Nghe Huệ gạ mua, ông Tư đồng ý thu gom lại cả bộ xương bán với giá ba triệu đồng. Thấy vẫn còn thiếu thứ quí nhất là hai cái nanh, em năn nỉ mãi lão ngư này mới chịu nhả nhưng ông cười bảo chắc cậu không mua nổi đâu. Ông đòi tới mười lăm triệu lận. Thoạt nghe nếu là người yếu bóng vía thì ắt hẳn đã phải bỏ cuộc. Thấy em tha thiết quá, kỳ kèo mãi rồi ông mới chịu rút xuống còn mười triệu. Em đang máu nên quyết luôn. Âu cũng là duyên may thế thôi. Bây giờ thì anh thấy đấy, nó trở nên vô giá rồi, vì đây là bộ xương Bò  Biển độc nhất vô nhị ở Phú Quốc. Huệ lấy cái báu vật cất kỹ từ trong nhà ra cho tôi xem. Hai cái nanh màu trắng ngà to bằng ngón chân cái, cong đều, dài khoảng l5cm, một đầu vát dẹt, khá bén. Đây chính là công cụ để kiếm thức ăn lại vừa là vũ khí tự vệ của con Bò Biển.

Tôi dừng lại hồi lâu trước hàng chục cái tỉn da lươn đã lên nước đen bóng, được bày lên kệ đủ hình dạng, loại vật dụng quen thuộc của người Phú Quốc từ xưa tới nay chuyên dùng để đựng nước mắm. Rồi những cái tô, những cái bát cổ, và cả những hòn đá cuội... được sắp xếp rất hài hoà, cái nọ tôn cái kia lên. Huệ cho biết anh đã bỏ tiền ra mua hàng trăm cổ vật do ngư dân lặn vớt được từ những con tàu đắm không biết là bao giờ dưới đáy biển. Trong tình hình nguy cơ chảy máu cổ vật đang diễn ra ở nhiều nơi thì ý thức giữ gìn di sản văn hoá vật thể của một người con Phú Quốc khiến ta thêm ấm lòng, ít ra cũng còn có cái để tin vào sự hướng thiện của con người.

Từ thư phòng ngồn ngộn sách báo của Huệ ở trên lầu bước xuống tôi càng hiểu và thầm phục cái chí làm giàu của một con người yêu quê hương còn hơn cả chính bản thân mình. Phải chăng đó chính là thứ văn hoá doanh nhân trong thời hiện đại của những con người chân chính? Đến Phú Quốc chắc hẳn ai cũng muốn có trong tay mình một tấm bản đồ chỉ dẫn. Nắm bắt nhu cầu ấy, Huệ đã mày mò biên soạn “Phú Quốc, bản đồ và những thông tin cần biết” được nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành đầu năm 2004. Tập bản đồ du lịch bỏ túi, trình bày đẹp, lượng thông tin hấp dẫn phong phú, được du khách rất ưa chuộng.

Trước lúc chia tay, tôi mới có dịp ngước lên bức tường nhà. Bên phải lối đi là bức chân dung nhà văn Sơn Nam đang phà khói thuốc, cùng nhà thơ Phùng Quán râu dài ngất ngưỡng. Mé trái, bên cạnh tấm hình một bà mẹ Việt Nam anh hùng là chân dung nhạc sĩ Văn Cao. Nghe tôi hỏi về cái tên “Cội Nguồn”, Huệ chân tình:

- Cây có cội, suối có nguồn mà anh. Ông bà, cha mẹ em, rồi em chịu ơn nhiều mảnh đất này, vì vậy, em phải có trách nhiệm lưu giữ tất cả những gì thuộc về Phú Quốc hồn để giới thiệu với du khách và bè bạn gần xa, không chỉ cho hôm nay mà cho tất cả các thế hệ mai sau. Từ “Cội Nguồn” em đã có lất cả. Chỉ cần có thêm một người hiểu biết và yêu mảnh đất này là em hạnh phúc lắm rồi.

Không chút mặc cảm, dám đương đầu với khó khăn, tự mở cho mình một lối đi riêng và làm giàu chính đáng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, con người ấy đáng nể trọng lắm chứ. Nhưng nếu không có tấm lòng hiếu thảo của một người con yêu quê hương xứ sở, và nữa, như không có cái tâm trong sáng, chắc hẳn Huỳnh Phước Huệ không thể có những suy nghĩ và cách xử sự như thế. Nhìn nhà tỷ phú tuổi trẻ tài cao này, trong tôi bỗng trào lên một niềm cảm mến vô bờ. Vâng, thật là hồng phúc cho đất nước mình, bởi sau ba mươi năm chiến tranh đã xuất hiện một lớp người biết làm ăn giỏi giang, sống giản dị, tâm huyết và trung hậu như thế. Xiết chặt đôi vai gầy của Huệ, tôi gọi anh là người giữ hồn Phú Quốc!

Nha Trang, tháng 2/2005

  N.M.N.

 

Nguyễn Minh Ngọc
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 134 tháng 11/2005

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground