Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Người xe tơ

          Có tiếng gõ nhè nhẹ, nghe quen thuộc. Định rời cuốn sách đang đọc dở, ra mở cửa. – Trời ơi! Minh, cái Minh!

Minh cũng kêu lên mừng rỡ, hoà vào tiếng chị:

- Chị Định! Em đây, Minh đây!

Khoảnh khắc ấy họ ngỡ chỉ có hai người với nhau. Biên, chồng Minh, đứng sau bế con, im lặng để tận hưởng phút giây hạnh phúc.

Một lúc sau Minh mới rời vòng tay mình ra khỏi người Định:

- Đây là Biên, món quà năm xưa chị tặng cho em- Minh cười rạng rỡ - chị thấy có khác không?

Định đưa tay bế cháu Liên:

- Khác! Khác nhiều chứ! Ra dáng “sếp” lắm.Chị rất mừng là hai em hạnh phúc thế này!

Sau khi chị em thăm hỏi chuyện gần mười năm xa cách. Minh thưa cùng chị Định:

- Chuyến này lên thăm chị, có lẽ lâu mới gặp lại. Tuần tới bọn em chuyển về phía Nam chị ạ! Mà - chết nỗi! - Minh ngập ngừng - em quên, chẳng lẽ từ bấy đến nay chị vẫn sống một mình vậy sao?

Sáng hôm sau Định tiễn vợ chồng Minh và cháu Liên ra tận bến xe. Trở về phòng riêng, niềm vui chưa tan nhưng chị bỗng chạnh buồn: - Ừ nhỉ, cái Minh nó nói quên, nhưng có lẽ mình quen đi rồi thành quên mất? Chúng nó đẹp đôi quá, hạnh phúc quá!

Định nhớ như in những ngày cả tổ nữ độc thân cùng sống chung trong một căn phòng. Sáu người chỉ có Định lớn tuổi hơn cả, năm cô Minh, Tân, Nguyệt, Toàn, Xuân nhất loạt coi Định như chị cả trong nhà.

Khu tập thể nằm xa đường cái lớn, lẻ loi giữa những khu vườn, mảnh ruộng của dân. Nơi làm việc của hạt giao thông lại khá xa, hầu như chị em vắng nhà cả ngày. Tối tối chị em xúm lại kể chuyện, đùa vui. Chẳng mấy khi có khách đàn ông ghé lại chơi. Mà nếu có thường lại là cán bộ cấp trên, tuổi tác cao, đã lên chức ông từ lâu rồi.

Định tự nhiên trở thành người chăm lo hạnh phúc cho toàn đội. Chị còn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ về tâm tính mỗi đứa em. Hồi ấy, do nhiệm vụ riêng, Định thường giao dịch với nhiều cơ quan, đơn vị. Ngoài chuyến công tác, Định đã ngắm cho các em những chàng trai mà chị vừa ý, cho rằng hợp với từng cô.

Tân, Nguyệt, Toàn rồi Xuân lần lượt lên xe hoa nhờ có “phép màu của chị Định” (lời của Minh). Dần là các cô cũng chuyển công tác hoặc chỗ ở. Thành ra trong phòng chỉ còn lại hai chị em Định và Minh.

Có trung đoàn pháo binh đóng quân ở cách hạt giao thông chừng mười cây số, Định rất ưng khi gặp Biên, chàng thiếu uý trẻ măng, hiền lành ăn nói có duyên. “Tướng này hợp với cái Minh đây”- Định nghĩ thầm. Mỗi lần sau đó khi tới làm việc với đơn vị pháo chị lại giành thời gian để thăm  Biên. Biên mặc nhiên coi Định như chị trong nhà. Tuy thế, Định chưa tìm được dịp thích hợp để Biên gặp gỡ Minh.

Minh nghỉ phép năm về thăm gia đình. Nửa tháng sau cô lên cơ quan. Cùng đi có một anh chàng thư sinh, ăn nói hoạt bát, rất khôn. Minh giới thiệu với Định đó là Sinh, học với anh trai Minh hồi trước, giờ là phó trưởng phòng kỹ thuật nhà máy xi măng ở địa phương. Minh nói gia đình sẽ thuận nếu Minh yêu Sinh, lấy Sinh. Đưa Sinh lên chơi giới thiệu với chị để chị mừng.

Định cảm thấy có gì bất ổn ngay từ lúc đầu gặp Sinh nhưng chưa rõ nên không nói với Minh. Nó đang vui nỡ nào để nó buồn. Ở chơi mấy ngày, đêm nào hai đứa cũng lên thị trấn xem phim. Rủ Định đi nhưng chị từ chối, ý chị muốn để cho chúng rảnh.

Minh xin nghỉ một ngày để đưa Sinh ra ga đón tàu về quê. Cả tuần sau cô như mất hồn. Định buồn lo cho Minh quá nhưng cô chưa biết nói thế nào. Nhân lúc thư Biên đến, Định lướt nhìn qua rồi reo lên: - Thư của Biên, thư của Biên. Minh ơi lại đây!

Định trao phong thư cho Minh, nói là mở ra đọc để chị em cùng nghe. Kỳ thực, chị muốn để xem tâm trạng nó ra sao. Mà đúng thật, lâu nay chị chỉ mãi chăm lo cho Biên chứ chưa khi nào xem ý Minh ra sao. Minh mở rộng lá thư gấp rất cẩn thận. Không hiểu vì sao mà Minh không đọc thành tiếng. Định cũng không nhắc lại. Chị ngồi thoải mái phiá đối diện, quan sát thấy nét mặt Minh cứ rạng dần ra, lòng thấy vui vui.

- Chà chà ! Anh Biên cũng tếu ra phết chị Định nhẩy!

Chị nghe này – Minh bỗng cao hứng đọc to: “…Em nhớ chị lắm và cũng không quên cô- em- đầu- nóng của chị đâu… ” Thôi thôi! Không đọc nữa đâu, sao chị lại bảo với anh Biên là em đầu nóng, nóng đầu? Bắt đền chị đấy, chị phải nói lại với anh ấy…

Định cười độ lượng, với tay qua bàn xoay mặt Minh lại phía mình:

- Xem mặt cái nào! Soi gương nhá! Này, tao có bảo thằng Biên vậy đâu. Mày nhớ lại coi, đó là nó vô tình nghe thấy khi chị mày đây mắng yêu mày hôm đến thăm đơn vị pháo binh chứ!

Im lặng một lát, Định nhỏ nhẹ vẻ nghiêm trang:

- Nếu nói đúng ra thì mày “ấm đầu” thật! Thằng Biên đẹp trai, giỏi giang, tốt nết chẳng yêu lại đòi về quê cưới chồng. Thằng Sinh nó không xấu nhưng tao thấy nó không hợp mày đâu!

Minh định lên tiếng phân bua nhưng cổ họng khô khốc, nói không ra hơi. Cô nhớ lại rất nhanh nửa tháng về quê và những kỷ niệm với Sinh. Có lẽ chỉ một chút nữa thôi là Minh đã trao thân gửi phận cho Sinh rồi. Viễn cảnh gia đình hạnh phúc do Sinh  vẽ ra đã thuyết phục Minh. Hơn nữa, Sinh lại là chỗ quen biết từ trước, nhà chỉ cách vài ba ngõ, “Có phúc lấy được chồng gần”-  Mẹ Minh cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái điệp khúc ấy, chẳng như mọi người thì góp ý đủ điều. Minh tin cậy chị Định như chị cả, chuyến đưa Sinh lên ra mặt chị, muốn là để chị góp thêm ý kiến, nếu chị thuận hẵn Minh đã là vợ Sinh và biết đâu, giờ Minh đã theo chồng về quê cũng nên.

Định để mặc Minh với lá thư đang ấp nơi ngực, đôi mắt mọng nước đang chực trào ra, chị lẳng lặng xuống bếp chuẩn bị bữa chiều.

Không phải chỉ có riêng Minh trằn trọc không ngủ được mà Định cũng thấy rạo rực trong lòng. Định cố gắng thở đều đều nhưng giấc ngủ vẫn còn ở tận đâu xa lắc. Định nhớ mỗi lần mỗi cô em lên xe hoa là lòng chị trống trải thêm. Các cô thì vô tư hoặc giả không để ý đến. Hơn nữa chuyện riêng tư của chị chẳng có cô nào được biết.

… Mười sáu tuổi, Định đã bị cuốn theo một ca sĩ cải lương hàng tỉnh hơn mình đến gần chục tuổi. Cô bé Định vốn mê cải lương đến độ dù đang làm gì, hễ nghe thấy tiếng ca cải lương qua đài phát thanh hay của ai đó, cô đều dừng tay để lắng nghe. Nếu vừa ý thì cô như bị hớp hồn, quên cả việc mà nghe đến hết bài. Nếu hát dở cô lẩm bẩm một mình: lẽ ra chỗ này phải hát thế này, chỗ kia phải hát thế kia… Lần ấy, đoàn cải lương của tỉnh về biểu diễn ở xã. Dự định sẽ diễn ba đêm là rút nhưng thành ra đoàn phải lưu lại năm đêm. Số là sau buổi biểu diễn đầu tiên, trời đổ mưa liền hai ngày. Đoàn vẫn quyết định diễn đủ ba tối theo hợp đồng, đáp ứng yêu cầu nhân dân địa phương.

Chính vào cái ngày trời mưa bất ngờ ấy mà Định gặp Hải, ca sĩ của đoàn. Tuy chỉ thuộc diện thường thường bậc trung của đoàn nhưng trong mắt Định, Hải như một thần tượng bấy lâu mơ tưởng, tô vẽ bỗng hiện lên trước mặt. Lúc đoàn cải lương rút đi cũng là lúc Định muốn phát điên lên vì phải chia tay với chàng.

Hàng tháng liền cô tưởng như tiếng đàn nhạc còn đang rộn rã ngoài sân đình. Chỉ đến khi thấy trong người khang khác cô mới giật mình tỉnh ngộ. Hải không về thăm cô, đưa cô đi du lịch như đã hứa. Hai lần cô đánh liều tìm đến trụ sở của đoàn cải lương ngoài thị xã đều không gặp. Đồng nghiệp bảo rằng anh đang đi diễn ở cuối tỉnh.

Để tránh tiếng, vừa đúng dịp nghỉ hè, Định xin bố mẹ cho về Hải Phòng thăm cô Sáu, em của bố. Cô đã về sớm hai ngày, dọc đường xuống ga Hải Dương, đến một cơ sở y tế nhờ giúp đỡ… Thời gian học trung cấp giao thông vận tải và chờ phân công công tác, có nhiều chàng trai quý mến nhưng chưa dám nhận lời ai. Trong số ấy, Định nhớ nhất là Viễn, học viên sĩ quan biên phòng, người cùng quê. Một lần đi dạo buổi tối, Viễn cầm thay Định lúc chia tay:

- Định ! Anh yêu Định ! Anh muốn nói rằng …

Định khẽ khàng đáp lại không muốn để anh phật ý:

- Cám ơn anh, em còn đang chờ việc, nếu phải đi xa thì biết … làm sao?

Bẵng đi đến mười mấy năm trời, rồi chuyện ấy tưởng cũng đã quên theo thời gian (Viễn ra trường, về công tác ở một đồn biên phòng tận cực Nam Tổ quốc. Mấy lần anh sắp xếp đi phép đều không thành vì nhiệm vụ quan trọng đột xuất. Định được điều về hạt giao thông này cũng đã hơn chục năm trời). Viễn không hề có nguồn tin nào để biết địa chỉ công tác của Định. Họ bặt tin nhau như chưa hề quen biết…

Sáu chị em Định cùng sống với nhau như ruột thịt trong cơ quan. Công việc là nguồn vui khoả lấp dần những nỗi buồn của Định.

Bây giờ nằm bên Minh thấy được hạnh phúc của Minh, lòng Định buồn tủi vô cùng. Định không ngủ được, nhìn ra ngoài thấy sương rơi, một màu huyền ảo trong trắng. Lòng Định lại mơ màng…

Chiếc U-oát còn mới dừng bánh trước cửa hạt giao thông. Bước xuống xe là một trung uý pháo binh. Vào tới giữa sân, chưa kịp quan sát khu nhà xung quanh, anh bỗng nghe vang lên giọng  nữ quen thuộc:

- Chú Biên ! Chú Biên ơi ! Minh ơi! Biên nó về thăm đây này!

Biên xúc động nắm chặt hai bàn tay Định. Đôi tay thô ráp rắn rỏi. Minh cũng vừa từ trong nhà bước ra. Họ như cùng gọi tên nhau thay cho lời chào, cùng một lúc.

- Em được đi báo công ở Hà Nội, tiện đường về ghé thăm chị và Minh. Rất may là đơn vị bố trí cho em nghỉ thêm một ngày. Em xin ở lại làm khách của hạt “cô đơn” chị Định nhé!

Định cười vui vẻ, quay sang phía Minh. Thư về trước, người về sau… - Được thôi! Nhưng nếu báo cơm thì phải nhờ cái Minh đây này, bếp trưởng đây!

Minh khẽ thốt lên hai tiếng: Chị Định … rồi không biết nói tiếp thế nào. Cô quay sang phía Biên:

- À, mà bộ đội tiêu chuẩn cao, sau này anh Biên thanh toán  trả chị em Minh cũng được, phải không anh?

Cả ba cùng cười vui vẻ. Định khoát tay một cái nói như ra lệnh:

- Chiều nay chị được nhàn! Kệ hai đứa bay nấu nướng. Nhớ mời cả tổ cùng vui, chị vào xóm gặp ông chủ nhiệm một lát.

Sáng hôm sau, khi sương còn giăng trắng mặt đường, Biên đã phải ngược lên đơn vị. Anh hẹn ít ngày sẽ xin phép đơn vị đón hai chị em lên chơi thăm ít bữa.

Chuyến lên Tây Bắc của hai chị em chỉ có dăm ngày nhưng họ hết sức thích thú. Định vui vẻ vì thấy Biên và Minh thực sự quyến luyến nhau. Minh thì vô tư hơn: - Trước cứ nghe hát “Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa” thế mà bây giờ chị em mình đã lên được tận đây!

Một năm sau thì Biên và Minh làm lễ cưới, có đủ mặt cả bốn cô Tân, Nguyệt, Toàn, Xuân. Chị em gặp nhau nói không hết chuyện. Cả bốn cô không ai hỏi Định về chuyện riêng tư. Còn Định, những dịp thế này chị dồn tất cả tình cảm cho đứa em út là Minh.

Mấy tháng sau đó, Biên xin cho Minh chuyển về một phòng giao thông trên tây Bắc, gần nơi đơn vị anh đóng quân. Mừng cho Minh hợp lý hoá chuyện gia đình, trở về phòng Định thấy hụt hẫng thực sự.

Cả cơ quan rộng tuênh dường như chỉ có mình chị. Cánh nhân viên trẻ đã ra mặt đường cả.

Tấm ảnh sáu chị em tổ nữ quây quần bên nhau vẫn treo y nguyên ở trên tường.

Những nhân viên nữ trong cơ quan của Định bây giờ toàn những cô chỉ đáng tuổi cháu của chị. Chúng mạnh bạo, táo tợn khác hẵn tổ nữ trước kia. Buổi sáng đầu tiên đến nhận công tác, buổi chiều đã có người yêu đến đón đi chơi. Chúng bàn tán, bình phẩm người yêu của nhau, cứ oang oang, lắm lúc đôi co nhau vì bất đồng ý kiến. Cũng có lần chúng hỏi Định về các chàng nhưng liền sau đó chúng lại khẳng định luôn khiến cho chị khó trả lời. Mà hình như chúng cũng không để ý là chị nhận xét ra sao. Đại để chúng thường hỏi chị:

- Cô thấy anh Sơn của cháu thế nào? Được chứ ạ? Kỹ sư điện tử loại một đấy cô ơi!

- Anh Phương Linh cô thấy sao? Lý tưởng duy nhất của cháu đấy! Người tình trong mơ đã được sờ tận tay, thú vị thật phải không cô?

Cho đến một buổi tối tháng tư, trời đang oi ả, bỗng một cơn mưa kéo đến, những hạt mưa xối xả dội xuống mặt đất khô cháy sự đợi chờ. Định đóng cửa phòng, đọc sách một lát rồi tắt đèn đi ngủ. Tiếng mưa rơi đều đều dỗ cho giấc ngủ đến gần. Có tiếng chân người lội nước ngoài sân. Đến trước cửa phòng Định, dừng lại, im lặng một lát, lại thấy dạt dạt sang phải phía phòng bên.

Trong ánh chớp, người đó thấy cửa khoá bèn quay lại. Ba tiếng gõ cửa kèm theo giọng đàn ông:

- Các chị ơi cho tôi hỏi thăm…

Định trở dậy bật đèn rồi ra mở cửa.

Tiếng người đàn ông vọng vào:

- Cho tôi hỏi thăm cô Định người Sơn Tây có còn công tác ở đây không?

Anh bước chân lên bậc hiên, kéo chiếc mũ bạt ra sau gáy. Định như không tin ở mắt mình nữa:

- Anh viễn ! Trời ơi, anh Viễn

Viễn vuốt những giọt nước mưa chảy ròng ròng trên mặt:

- Định, em ! Định ơi! Viễn đây ! Anh vừa từ quê lên tìm em đây!

Họ lao vào nhau. Những giọt nước mắt mưa trên mặt Viễn hoà vào nước mắt Định âm ấm, rơi xuống dưới, mất hút sau nền gạch khô khát.

                                                                               Đ.Q.H.L.

Đỗ Quốc Hải Lăng
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 15 tháng 12/1995

Mới nhất

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

17 Phút trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

3 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground