Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nhà có ba đàn ông

L

úc ông Bảy còn sống, tôi vẫn thường thấy ông ngồi chơi cờ với anh con trai út.

Hai người ngồi bệt ngay trước hiên nhà. Người cha lưng uốn cong vòng như dấu chấm hỏi. Anh con út lưng thẳng đuột. Cả hai đều rất chú tâm vào những quân nhựa của mình. Có điều, nếu anh con trai ồn ào liến thoắng bao nhiêu, thì người cha lại lặng lẽ bấy nhiêu. Cả hai có thể ngồi cả buổi, ngồi cả ngày, có khi họ tỉ thí với nhau cả đêm. Bà vợ ông Bảy mỗi lần chồng chơi cờ, thường phải thay bình trà vài lần. Cha con gật gù nhấp trà Tàu, gật gù tính toán đường đi nước bước. Hễ nghe cộp một tiếng chói chát, là y như rằng cha vừa bị con trai hạ đo ván. Còn nghe "Sao mầy? Sao mầy?", ấy là đích thị người cha vừa thắng nước cờ độc. Bởi sức cờ cha con ngang ngửa với nhau, nên họ đánh hàng tiếng hàng tiếng, hàng ngày hàng ngày mà vẫn không dứt ra được. Hàng xóm có ai ghé mắt dòm, chớ dại mà bép xép gạ nước cờ cho ai; coi chừng vạ miệng như chơi. Ông Bảy còn chút đỉnh kiêng cử chữ nghĩa, chứ anh con thì...cứ gọi là vung vít văng ra hỗ lốn từng tràng, không hề biết tới ngượng miệng là gì.

Ấy là anh con út, chuyên về nhiếp ảnh nghệ thuật.

Còn anh trai lớn thì đích thực phải gọi là một thiền sư. Suốt ngày chỉ thấy anh ta loay hoay căng bố ra gốc cây xoài đứng vẽ, ngồi vẽ. Chỉ toàn những màu quyện lấy nhau. Nhìn kỹ mới thấy ẩn hiện những con mắt lờ đờ như mắt ma buồn ngủ. Không biết anh ta đào đâu ra tiền mà toàn dùng bay xúc sơn dầu, vẽ như kiểu thợ hồ trát vữa lên tường. Bức nào bức ấy to như mặt bàn, sơn dầu kể phải cân bằng ký, lại còn tiền mua bố, tiền đóng khung nữa. Anh ta thường nói với mẹ: "Không có khung thì còn gì là nghệ thuật. Mẹ đừng nghe chúng nó xui gạt là tranh trừu tượng. Thiền phái này chỉ có Oisiguishi mới hiểu. Mai mẹ nhớ đi chùa nghen ! Tiện thể ghé ông Sáu Đòe trả giùm con tiền khung !".

Anh con thứ ba chẳng biết có phải là nhạc sĩ không. Suốt ngày chỉ thấy ôm đờn búng văng ra lửng tửng những giai điệu lạ huơ lạ hoắc. Năm ngón chạy thoăn thoắt trên cần đàn. Năm ngón múa rào rào trên sáu cọng dây thép. Mái tóc dài đổ xõa, che kín gần hết khuôn mặt. Lâu lâu anh ra mới có một lần ngã đầu ra sau. Té ra hai con mắt lúc nào cũng nhắm tít, chỉ có những ngón tay là thức mà thôi.

- Khi người cha đổ bạo bệnh ra đi, nhà chỉ còn lại bà mẹ và ba gã đàn ông. Họ vẫn thường uống rượu với nhau. Uống, Uống và Uống. Uống và luận anh hùng.

- Đời ngu bỏ mẹ! Phải đời có mắt, tao lại chẳng là Picasso ấy à! Uống đi! Vứt mẹ nó đời đi.

- Còn tui nè! Phải mấy chả có lỗ tai, tui lại không phải là Chopin thì tui chết. Thế giới điếc thật!

- Ảnh của tui nha! Đầy ấn tượng về ánh sáng. Chúng nó đếch có đầu nên mới nhìn không ra. Thiếu cái đầu thì vất!

Đại loại là thế. Khi rượu đã ngấm lừng lừng trong máu, cả ba gã đàn ông trong một ngôi nhà, vẫn lồng lên chửi đời bằng thứ ngôn ngữ của sáng tạo đầy cá tính, Nếu cuộc tranh hùng bùng nổ vượt quá mức giới hạn, bao giờ bà mẹ cũng xách chổi nhà, chạy ra nhứ nhứ: "Thôi đi ba ông tướng! Tài ba thì đi mà kiếm gạo. Chiều nay xin mời cả ba ông lên cung trăng ăn cỗ. Bà Nguyệt già giàu nứt ra đấy! !".

Là láng giềng nhưng tôi vẫn cứ lấy làm lạ. Nhà có ba đàn ông mà đụng tới việc gì cũng phải mướn. Nhà có ba đàn ông mà cấm thấy họ đụng tay vào việc gì. Anh út tối ngày xách cái Nikon đạp xe đi cà nhỏng. Anh hai tối ngày sấp mặt vào miếng bố. Anh ba thì từng tưng với giai điệu trên trời. Không biết họ đào đâu ra tiền mà vẽ, mà chơi đàn, mà đi chụp hình. Không biết bà mẹ kiếm đâu ra đủ sự kiên nhẫn, mà hết lo cơm tới lo rượu cho ba gã đàn ông lớn sầm sầm, chiều nào cũng túm tụm xe, pháo, mã, bù khú chuyện anh hùng thiên hạ.

Khi tôi học xong trường trung cấp kỹ thuật, trở về ngồi chầu hẩu chờ việc, tôi thấy cả ba anh em đều đã đi làm. Anh con út xách máy đi chụp dạo. Anh con giữa sắm honda chạy xe ôm. Ông  con cả ngồi đầu phố chờ người thuê vẽ bảng hiệu. Việc ai nấy làm, tiền ai nấy hưởng. Rượu tiền ai nấy mua. Còn mồi thì ai ăn gì mua nấy. Nhà vẽ mướn thường nhậu hột vịt bách thảo. Anh xe ôm nhậu lòng khìa. Anh phó nháy nhậu với tô xương húp. Cả ba nhậu tới say quắt, rồi lăn ra ngủ vùi tới sáng, "chiến trường" bày biện ngổn ngang, đã có bà mẹ già thu dọn.

Suốt ba năm ngồi chờ việc mòn mỏi, năm nào tôi cũng thấy bà mẹ của ba gã đàn ông lắc đầu, phàn nàn về chuyện vợ con của họ. Quái lạ, đều là các đấng mầy râu cao trên thước bảy, tài hoa cùng mình, vậy mà chẳng thấy có thị nữ nào đoái hoài tới họ. Hay là họ chê đàn bà con gái nữ nhi thường tình, không đủ năng lực hiểu thiên tài bẩm sinh tiềm ẩn của họ.

Anh út thỉnh thoảng xổ ra mặt bàn một đống bản chân dung.

- Con này bản mặt hãm tài. Rước về có mà ăn cám. Con này thuộc loại lưng dài đòn, chỉ biết lười chứ biết gì.

Anh cả nhúng cọ vào đám màu trên tấm pa lét, nói vào không khí:

- Con gái thời nay tính toán thấy sợ. Có ngu, gan cùng mình mới đi cưới nó về để nó cưỡi lên đầu mà hét tiền chợ.

Anh giữa búng tiết tấu trùng điệp, nói như biểu diễn nhạc ráp:

- Mèo già hóa cọp. Đàn bà có chồng là trổ móng sắc lẻm như vuốt sư tử. Được như mẹ thì còn nói làm gì.

Nghe họ nói tôi cũng tủi cho thân phận thất nghiệp của mình. Trung cấp gò hàn mà đêm nào cũng phải đi vác cá mướn ở dưới ghe lên chợ. Thế giới đối với tôi là những bà hàng cá ngoăn ngoắt mồm miệng. Lúc nào cũng oang oang như ăn tươi nuốt sống người ta. Làm sao mà tôi dám rinh về một bà vợ như thế. Kể cũng phải thông cảm cho tư chất nghệ sĩ của họ. Họ còn biết vẽ, biết đàn, biết chơi cờ tới thần sầu quỷ khóc, chứ ế nhệ bằng cấp như tôi thì chẳng nhằm nhè vào đâu.

Tôi vác cá tới năm thứ tư thì người mẹ khả kính của họ ra đi.

Ba gã đàn ông mạnh ai người đó ăn cơm tiệm. Phải đến hai tháng sau mới thấy một người dì ở đâu lù lù xuất hiện. Bà dì này mập ú tới mức, người như vuông vức ra chành bạnh. Bà ta thay cho mẹ của họ lo chuyện cơm nước, nhà cửa. Ba gã đàn ông vẫn túm tụm bù khú với nhau mỗi chiều để luận chuyện đời.

- Tui nghĩ nát ra rồi. Chắc phải lên núi buôn thần bán thánh mới phát. Chụp hình loẹt quẹt, mạt cả đời.

- Tao thử vẽ áo dài. Nhưng mà...con gái chúng nó không hiểu biết về màu sắc và đường nét. Vẽ chim giống như chim thì còn gì là nghệ thuật. Hà cớ gì cứ phải tươi roi rói thì gọi là màu.

- Chạy xe riết rồi không ra làm sao. Có hai ngàn từ đây ra chợ cũng còn trả giá. Chẳng lẽ mình đánh đổi lòng tự trọng để lấy khô cá lạt về ăn. May mà còn có dì Tư.

Sau này tôi mới biết, dì Tư của họ làm ăn trên miệt Bảy núi, giàu vào loại có cỡ. Bà ta có ba người con gái, tất cả đều đã theo chồng ra nước ngoài lập nghiệp. Chính ba cô này gởi tiền về cho mẹ. Và chính mẹ của họ lại bỏ tiền ra cưu mang ba người đàn ông trong ngôi nhà của người em ruột. Bởi lẽ đó, tay kỳ thủ sắm được nguyên comple bộ máy Olimbus, tay họa sĩ tha hồ xài sơn dầu của Đức, tay nhạc sĩ tậu đàn ghi ta Yamaha và đàn organ hiệu Rolan thứ xịn. Vòng vòng lối phố, không ai sướng như họ.

Vậy đùng một cái, chuyện động trời xảy ra. Ông con út tháng trước đoạt chức vô địch cờ tướng tỉnh, tháng sau đoạt huy chương vàng ảnh nghệ thuật của khu vực đồng bằng. Tay họa sĩ bán được năm bức sơn dầu khổ lớn tại một galery danh tiếng trên thành phố. Gã nhạc sĩ tự nhiên có được ba khúc phát sóng liên tục trên truyền hình. Phen này họ tha hồ mà vác mặt nghênh ngang với thiên hạ.

Ây vậy mà không. Cả ba người đàn ông vẫn hiện diện mỗi chiều với nhau bên mấy dĩa bèo bọt.

- Khó thật! Vác máy săn lùng cả mấy tháng trời, nướng gần trăm cuộn phim, vậy mà bói không ra một tấm coi bắt mắt.

- Mày đã nhằm nhè gì. Tám bức sơn dầu với bốn bức lụa của tao mốc meo ra đó. Kiếm được ý tưởng đâu có dễ.

- Tui xé tới bản thảo roman thứ năm, trở về với ca khúc bốn tháng nay, nhưng vẫn lạt phèo. Giai điệu ê hề, nhưng không phải cứ hái là được.

Thì ra họ đã biết sợ.

Chỉ có điều, họ vẫn chưa biết sợ nỗi trống vắng của tuổi tác.

Tôi để ý thấy nhiều phụ nữ ở tận những đâu, thỉnh thoảng vẫn ghé xe máy hỏi thăm nhà của họ. Đàn bà con gái trong phố lườm nguýt họ cóc cóc.

Còn họ, vẫn y sì là ba gã đàn ông trong một ngôi nhà. Và vẫn cứ lập dị với lối sống và những ý tưởng. Rõ ràng  là họ tồn tại nhưng cũng rõ ràng  là họ chưa hề tồn tại thì phải. Cứ lơ lửng ở đâu đó. Lơ lửng ở đâu đó.

- Nè! Cái cô tóc xì- tôn, coi mòi rành hội họa hơn rành nhạc nghen mày!

- Cô gì tháng trước mặc quần zin, hình như là dân có học. Anh có nhớ cô ấy lỡ xổ ra một tràng tiếng Pháp không?

- Tui để ý dáng ngồi của cô tóc dài, chắc chắn có máu nghệ sĩ. Nhìn ngón tay cũng biết cô ấy nhất định biết đờn.

- Họ đã bắt đầu nói về phụ nữ. Hình như cả ba đều coi phụ nữ là cái gì đó rất chung, chỉ để đàm luận chuyện đẩu đâu trong một thế giới khác. Dường như họ không mặn chuyện riêng tư lắm thì phải.

- Nhưng có điều, lâu lâu vẫn thấy một vài chiếc xe biển số lạ, đến phố tôi hỏi thăm về họ. Dân phố tôi đã quen nên bao giờ cũng trả lời:

- À, biết rồi! Nhà có ba đàn ông chớ gì? Kia kìa!

                                                                                                  H.T.T

 

Hồ Tĩnh Tâm
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 140 tháng 05/2006

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground