Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nhốt ngàn cơn đói

Truyện ngắn dự thi

Tắc lao đến hôn lên khắp cơ thể Trầm. Hôn đến đâu là lột sạch đồ đến đó. Môi Tắc có sức hút kỳ lạ, chạm vào thịt da muốn cháy. Hai người dồn đuổi nhau trên ghềnh đá bên bờ biển. Sóng vỗ ì oạp dưới chân. Sóng lả lơi với thịt da Trầm. Tắc nhấc bổng Trầm lên quện vào nhau nhấp nhô như con sóng. Ngửa cổ lên trời Trầm thấy mình đang rất gần mây. Bồng bềnh trong vòng tay của Tắc giữa tiếng biển nghìn năm và mây trắng nghìn trùng. Trầm tan dần hòa vào những đám mây. Nhẹ bẫng…

Nếu không có cú thúc mạnh của chồng có lẽ Trầm đã trôi về tận chân trời trong vòng tay một người đàn ông khác. Tắc là gã bạn tình mà trong những năm tháng cô đơn sau khi chia tay mối tình đầu Trầm đã quen qua mạng ảo. Tắc là thủy thủ tàu viễn dương. Trong một đêm cô độc của đời thủy thủ lênh đênh sóng nước Tắc đã cầm điện thoại bấm những con số bất kỳ. Máy Trầm đổ chuông, vừa bấm nghe đã thấy tiếng sóng biển vỗ bên tai. Tắc hỏi “có nghe thấy tiếng của cô đơn không?” Trầm khẽ gật đầu. Yêu nhau giữa cột sóng mạng điện thoại chập chờn. Giữa những trận bão biển, những cơn rung lắc tàu chao đảo. Giữa ngày dài bộn bề và tủn mủn của Trầm. Những kẻ cô đơn nói chuyện gì về đêm? Tắc nói “thèm được làm tình”. Tựa như tiếng hộc khan của một con đực sống một mình giữa cánh rừng. Tắc rên rỉ van xin “hãy giúp anh”. Trầm lặng im nghe tiếng rú của Tắc vang vọng rồi rơi tõm xuống đại dương.

Trầm ôm ghì lấy cổ Thuận, miết mười đầu ngón tay sắc nhọn vào da thịt chồng. Dùng hết sức tấn công cú chót Thuận hực lên một tiếng rồi nằm bẹp xuống người vợ. Hôn lên tai vợ Thuận hỏi “hôm nay em được không?”. Khẽ gật đầu, miệng thở hổn hển Trầm hôn vào tai chồng rồi nằm im với nhau như thế cho đến lúc đứa con nhỏ nằm ở góc giường cựa mình. Trầm vội dậy đi vệ sinh, lần tìm quần áo trong ánh sáng nhập nhoạng của đèn ngủ. Lúc nằm yên vị cho con bú Trầm biết đêm mộng đã qua dù chị chưa chợp mắt chút nào. Chiếc đồng hồ vạn niên ở góc phòng báo đã hai giờ sáng. Thuận sẽ ngủ sau khi hôn qua quýt lên trán vợ. Đứa con nhỏ no sữa cũng nằm vật ra ngủ lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Trầm chưa muốn ngủ, nằm khe khẽ thở dài. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày chị được nghỉ ngơi mà không bị bất cứ ai hay thứ gì quấy rầy. Một ngày của Trầm bắt đầu từ bảy giờ sáng với đủ thứ việc lặt vặt trong nhà. Chăm hai đứa con nghịch ngợm, bướng bỉnh đã vắt kiệt sức lực Trầm chưa kể vài đơn hàng làm thêm nhận quanh thị xã. Nhưng đó chưa phải là nỗi ám ảnh lớn nhất trong Trầm. Chỉ khi đêm đến các con đã ngủ say những ngón tay của chồng nhẹ nhàng luồn vào trong áo. Môi chồng mơn trớn trên vành tai mái tóc. Trầm biết lại đến lúc bắt đầu cho một cơn mộng mị kéo dài chừng mười lăm phút. Những gã đàn ông bị bỏ đói xuất hiện trong đầu, thèm khát và cuồng nhiệt. Họ lôi Trầm vào những cuộc ái ân vụng trộm trong tâm tưởng. Vào chính lúc Trầm đang nằm lõa lồ trong thực tại bên chồng.

Trước mỗi lần ân ái Thuận thường liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ vạn niên treo ở góc nhà. Những con số rực như than lửa đỏ suốt đêm ngày. Thuận dụi vào người vợ, mon men hôn lên khắp cơ thể vợ. Nếu xuôi lòng Trầm sẽ để mặc cho lưỡi chồng lướt nhẹ trên cơ thể. Chỉ đến khi hai môi chạm nhau, lưỡi chồng quấn lấy lưỡi mình thì Trầm hất ra. Trầm không thích hôn. Chồng thường khựng lại hỏi một câu:

- Ngày xưa yêu V em có thích hôn không?

- Tất nhiên là không.

- Thế thì V bỏ em là phải.

Trong bóng tối môi Trầm khẽ nhếch lên, bỏ mặc Thuận mê đắm hôn lên cơ thể. Trời nóng quá, mồ hôi nhớp nháp đầy chân tóc và tấm lưng trần. Tất cả các cửa đều đóng kín khiến Trầm càng thêm bức bí. Trầm muốn được yên thân sau một ngày dài mệt mỏi chỉ thèm vài phút nghỉ ngơi đặt lưng xuống cho đỡ mỏi. Hôm nào đứa nhỏ cũng vật lộn đến mười hai giờ đêm mới ngủ. Trầm mệt lử không muốn cựa mình thì làm sao còn đủ sức cho một cuộc làm tình. Nhưng Trầm không nỡ từ chối chồng. Bởi Trầm biết đó là nhu cầu sinh lý bình thường. Không lẽ ngày nào Trầm cũng tìm cớ này cớ khác để khước từ. Thuận sẽ khó chịu ra mặt. Sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sẽ hằn học suốt ngày hôm sau, gằn hắt con và không chịu đỡ đần vợ việc gì. Thiếu gì những người vợ như Trầm, nằm khỏa thân trong đêm trầy trật ái ân trong mớ cảm xúc hỗn độn. Để tránh làm con thức giấc Thuận lôi vợ ra chiếc ghế xoay đặt ở góc phòng. Chiếc ghế này Thuận nhặt trong công ty cũ lúc giải thể. Đã mấy lần Trầm định vứt đi cho đỡ chật nhưng Thuận tiếc. Giờ nó thành thứ “đồ chơi” tình ái mà Thuận thích. Ấn Trầm ngồi xuống, Thuận kéo hai chân vợ về phía mình. Trầm nằm gập mình trong chiếc ghế chật chội nghe những khớp xương nhưng nhức. Sau hai lần sinh nở lưng Trầm lúc nào cũng đau. Trong tư thế gập người, mỗi lần Thuận thúc mạnh là bụng Trầm quặn đau và xương sống như muốn gẫy rời từng đốt. Trầm nhăn nhó rên lên. Trong bóng tối hẳn nhiên Thuận không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Trầm. Thuận nghĩ thứ âm thanh phát ra từ miệng vợ mình có lẽ do khoái cảm. Thuận càng tấn công những cú dứt điểm hơn.

Nhà chật quá, cả phòng chỉ có một cái quạt quay thẳng về phía con. Hai vợ chồng như cặp rắn da trơn quấn lấy nhau trong nhầy nhụa mồ hôi. Vài vết bỏng mỡ bị vỡ ra vừa đau vừa rát. Mái tóc dài bết bát khắp cơ thể, cuốn cả vào cổ Trầm thít chặt. Trầm muốn đẩy chồng ra, chạy nhanh vào buồng tắm thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này. Nhưng lại không muốn chồng cụt hứng giữa chừng. Bởi không có thứ cảm xúc nào tồi tệ bằng sự bẽ bàng trong lúc ái ân. Nên Trầm chỉ biết nằm im chịu đựng. Hôm kể với đứa bạn thân chuyện gối chăn, Hạnh rít một hơi thuốc ngửa cổ phả khói lên trời nhìn Trầm bảo:

- Đến thứ ấy mà còn không ham muốn thì hôn nhân của bà bất hạnh rồi. Tôi từng bỏ chồng cũng vì không còn muốn nằm cùng nhau trên một chiếc giường.

- Hôn nhân đâu phải chỉ có mỗi chuyện ấy?

- Nhưng một khi trục trặc chuyện chăn gối thì rồi cũng đến lúc không còn muốn ngồi ăn chung một bữa cơm, uống chung một bình trà.

- Mình cũng không biết phải làm sao nữa. Có lẽ do cuộc sống ngột ngạt quá chăng.

- Chỉ có hai lựa chọn. Là hãy nuôi dưỡng lại tình yêu hoặc là trở thành một diễn viên xuất sắc trên giường. Làm được cái thứ nhất thì cả hai vợ chồng đều hạnh phúc. Nếu chỉ làm được cái thứ hai thì bản thân mình bất hạnh.

Làm thế nào để nuôi dưỡng tình yêu? Đó là câu hỏi đã thôi xuất hiện trong đầu Trầm. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này Trầm cũng không chắc là mình vì tình yêu. Đơn giản là đã quá mỏi mệt với những cuộc tình hờ, Trầm thèm một bến bờ níu đậu. Đúng lúc ấy Thuận xuất hiện mộc mạc chân thành, tỉ mẩn vun vén những niềm vui bé nhỏ đời Trầm. Kết hôn rồi mới biết có vài thứ lệch nhau phải gồng lên để sống sau nhiều lần đã cố để hòa hợp yêu thương. Trầm ngẩn ngơ nhìn mấy bố con Thuận chơi đùa cùng nhau ở góc nhà. Tụi nhỏ quấn bố lắm, ngay cả lúc ngủ cũng thèm rúc vào nách bố. Thuận thương và chăm con rất khéo. Có hôm còn dậy sớm từ mờ sáng đi chợ đầu mối mua đồ ăn tươi ngon cho con. Đi làm đêm về Thuận vẫn ngồi tỉ mẩn sơ chế lươn, cá quả, chim bồ câu cho con ăn dần. Mệt mấy thì mệt, chiều nào Thuận cũng đưa con đi chơi loanh quanh cho đỡ tù túng. Những lần con ốm sốt Thuận thức cả đêm sờ trán con, lọ mọ đi xin rau diếp cá, hái từng quả quất cho con. Trầm không bao giờ nghĩ sẽ khiến bố con Thuận xa nhau. Trước hạnh phúc của các con thì những tủn mủn đời Trầm có là gì. Nên Trầm tìm đến Hạnh để học cách làm một diễn viên xuất sắc trên giường.

- Đơn giản lắm. Đừng có cố làm người vợ đoan trang ngoan ngoãn trên giường. Đàn ông chỉ thích vợ càng lẳng lơ trên giường càng tốt. Bởi vậy mà ả điếm thường moi được tiền của những gã đàn ông.

- Như những ả điếm ấy à?

- Không hẳn thế. Nhưng cũng có lúc phải như con thú hoang. Điên cuồng và bất chấp.

Điên cuồng và bất chấp ư? Trầm không làm được điều đó. Có đôi lần dừng lại giữa chừng Thuận hỏi “hình như em không vui?”. Trầm lại vội vàng cuống quýt giả vờ yêu cho chồng được một đêm hạnh phúc. Để rồi buông mình nằm xuống giường, Trầm thấy mình chỉ còn thể xác. Trầm đã gần bốn mươi, đã qua cái thời cháy như ngọn lửa. Mọi đam mê trong Trầm đều đã nguội. Những thỏi son vứt lăn lóc hết hạn sử dụng. Tóc trả về màu đen, lông mày lâu rồi không tỉa. Những bộ váy đẹp không còn làm Trầm xuýt xoa ao ước. Sinh xong đứa thứ hai Trầm xin nghỉ làm công việc yêu thích để ở nhà chăm con. Ngoài các con, gia tài của Trầm là những vết rạn da chằng chịt trên bụng, cơ thể bèo nhèo toàn mỡ. Niềm vui của Trầm giản đơn đến mức chỉ cần đứa lớn học ngoan, đứa nhỏ ăn không nôn trớ. Là mong con biết bò, biết đi, biết nói. Là chiều nay chồng đi làm về nấu hộ bữa cơm. Là tối đến chồng ngủ quên, sáng ra hùi hụi tiếc vì một đêm chay tịnh.

*

Mối tình đầu của Trầm kéo dài tám năm. Một cuộc tình tám năm hừng hực trẻ mà không có sự đụng chạm xác thịt, có ai tin? Trầm cũng không tin mình có thể giữ gìn suốt thời gian dài như thế. Không hẳn là kiêng kị chuyện đụng chạm xác thịt mà chỉ là chưa từng một lần dìu nhau đi đến tận cùng. Trầm sợ đủ thứ nên chưa bao giờ dám yêu cuồng nhiệt. Sợ cho rồi sẽ mất. Sợ cái thai không mong đợi có thể giết chết cuộc đời mình. Sợ đủ thứ dư luận bủa vây khi Trầm còn quá trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Lời nói đọi máu trong khi ai biết được ngày sau. V từng nhiều lần bẽ bàng khi bị Trầm hất văng khỏi cơ thể. Đôi lần V xót xa bảo:

- Tuổi trẻ rồi sẽ qua nhanh thôi. Anh chỉ sợ rồi em sẽ tiếc.

- Tụi mình đợi đến ngày về một nhà anh ạ.

Và cứ thế, hết quãng đợi này đến quãng đợi khác. Lúc chia tay thì Trầm đã xấp xỉ ba mươi. V đã không đợi được vì anh hơn Trầm sáu cái xuân xanh. Hôm Trầm bắt gặp V đèo bồ trên phố, mặt anh rười rượi. Không có lời biện minh hay xin lỗi. Anh chỉ bảo:

- Anh già mất rồi, trên đầu đã có vài sợi bạc.

- Cô ấy có gì hơn em chứ?

- Cô ấy biết làm tình.

Biết làm tình. Biết làm tình. Biết làm tình… Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu Trầm đến váng vất. Trầm không rõ mình đang hận V đến tận cùng hay là đang thương V nữa. Tuổi trẻ của Trầm bị kìm kẹp trong hàng mớ luân lý. Để rồi Trầm lại mang chúng kìm kẹp đời V. V từng nói “anh giống như một chiếc lồng nhốt cả ngàn cơn đói”. Cuối cùng người mở lồng không phải là Trầm. Sau này lấy chồng, Trầm bị ám ảnh bởi những cơn đói ấy. Một cơn đói sẽ lớn dần lên há cái mồm khổng lồ nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Hàng ngày Trầm có thể nhìn thấy những cơn đói ấy xung quanh. Nó vật vờ ở nhà hàng xóm bên trái, khi nửa đêm anh chồng ra sân đốt thuốc. Mùi khói thuốc len lỏi qua lỗ thông gió nhà Trầm. Đã mấy lần Trầm thức dậy định ra nhắc anh ta dập thuốc. Nhưng chỉ nhìn thấy một bức tượng cô độc tạc vào không gian. Duy nhất điếu thuốc vẫn lập lòe sáng, khói thuốc lẫn vào sương đêm đặc quánh. Trong nhà hàng xóm vọng ra tiếng ho khan của một người đàn bà nhàu nhĩ. Tiếng con thơ quấy khóc. Tiếng ai đó ngủ mớ chửi tục. Nhà rộng chừng ba mươi mét vuông. Bốn vợ chồng con cái đã chật lại thêm hai đứa em họ ở chung. Nhà chỉ có duy nhất một phòng, làm thế nào để vợ chồng gần gũi được với nhau? Khi đứa nhỏ ngủ thì đứa lớn còn thức. Hai đứa em họ hết đi ra lại đi vào. Mười một giờ đêm còn rủ nhau pha chè đặc thức đánh cờ. Cũng có khi mỗi đứa một điện thoại nằm chơi game lướt web. Ánh sáng phát ra từ hai chiếc điện thoại giống như hai con ngươi soi tròng trọc vào hai cơn đói đang cồn cào ở góc giường. Trầm từng hỏi người đàn bà nhà bên ấy sống chật chội thế có bất tiện lắm không? Chị rầu rĩ cười “Biết làm sao được. Những phận nghèo đành co cụm với nhau mà sống”. Trầm ái ngại khi vài lần bắt gặp ánh mặt chồng chị ướt sũng giữa khe ngực của mình lúc cúi xuống lấy quần áo để phơi. Nhà chung tường, một ngày vài bận va phải những cơn đói.

Nhà hàng xóm sát vách bên phải là ông cụ đã ngoài sáu mươi tuổi với gần ba mươi năm không vợ. Hàng ngày ông hay ngồi bên gốc khế cơm đọc sách thánh hiền. Chỗ ông ngồi nhìn chếch vào tận giường nhà Trầm. Nên vài lần lúc đang cho con bú Trầm bất chợt ngẩng lên thì vấp phải ánh mắt ông nhìn xuyên qua hàng rào mắt cáo. Nghe nói có lần mới lĩnh lương hưu ông đang đứng tần ngần trước quán đèn mờ đầu ngõ thì bị con dâu lôi về chửi ầm nhà. Hàng xóm bu quanh chỉ trỏ. Con dâu chì chiết, con trai thì bênh bố cảnh “gà trống nuôi con” mấy chục năm trời. Lời qua tiếng lại xảy ra xô xát. Tổ trưởng dân phố tìm đến khuyên can. Ông cụ cúi mặt lầm lũi đi vào nhà đóng kín các cửa. Hàng tháng trời Trầm không thấy ông ngồi dưới gốc khế cơm. Căn nhà lặng im không một tiếng động. Cơn đói thoi thóp trốn chui lủi đâu đó xó nhà.

Ông cụ lao vào ôm chặt lấy Trầm, túi rác trên tay rơi xuống bung vung vãi ra cổng. Tiếng của vỏ ngao va vào nhau lách cách. Ông lôi tuột Trầm vào nhà, khép vội cánh cửa sắt kín như bưng. Vừa kịp hoàn hồn thì Trầm đã thấy mình đứng dưới cây khế ngọt. Môi ông cụ lần mò trên khuôn mặt Trầm, nhột nhạt. Đôi bàn tay già nua lẩy bẩy cởi cúc áo Trầm. Trầm đẩy mạnh ra nhưng ông cụ ghì lấy Trầm bằng lời van xin yếu ớt. Miệng ông cụ tỏa ra mùi chè xanh. Trầm từng nhìn thấy ông ngồi nuốt những búp chè tươi non. Hương chè đang thổi bên tai Trầm dìu dịu. Mơn man trên da thịt Trầm mát lành. Ông cụ chậm rãi nhấm nháp Trầm như đã từng nhấm nháp những búp chè. Ngửa mặt lên trời Trầm nhìn thấy vài vì sao tháng tám lẫn đâu đó trong đám mây bã bừa báo hiệu một ngày nắng gắt. Một cơn đói dịu dàng suýt nuốt chửng Trầm nếu như tiếng thằng nhỏ không khóc ré lên phía bên kia hàng rào.

Trầm bừng tỉnh. Hóa ra tiếng khóc của con vọng vào cả cơn mộng mị. Thuận luống cuống rút quân để Trầm dỗ dành con. Trầm ngửi thấy mồ hôi của chồng quện đầy trên cơ thể mình, nhớp nháp mùi dầu nhớt. Thuận hàng ngày chui trong những gầm xe, đầu kéo container. Xưởng sửa chữa nhiều việc nên Thuận và đám thợ làm quanh năm không một ngày nghỉ ngơi. Chiều nào Thuận cũng trở về nhà bằng bộ quần áo bám đầy dầu xe dầy cộm, đen đúa và hắc lợm giọng. Thuận đi đến đâu là để lại dấu chân đen nhẻm trên nền. Nhà Trầm lúc nào cũng nhớt nhát khó chịu, nhất là nhà tắm. Trên tường ngoài mực bút màu, các hình dán nham nhở của con thì còn in vài dấu vân tay của Thuận. Một vài lần say trở về nhà để mặc bộ dạng bẩn thỉu Thuận buông mình xuống giường thở ra mùi của một động cơ. Trầm thường nấu cả cơm trưa cho thợ. Mùi của nồi canh cải nấu ngao, tôm rang thịt thường chẳng bao giờ át được mùi dầu luyn trên từng ấy người đàn ông đang ăn vội bữa cơm còn ra xưởng sửa xe cho khách. Trầm thường không nuốt nổi cơm, húp qua quýt bát canh rồi dọn dẹp. Có hôm Trầm lau nhà như một kẻ lên đồng hòng dọn sạch thứ mùi lợm giọng ấy. Nhưng chạy đâu cho thoát khi ngay cả hơi thở của chồng lúc thủ thỉ bên tai, lúc hôn hờ lên môi má cũng đặc quánh thứ mùi của mưu sinh. Trầm không nhỡ chê chồng. Thuận từng nói “Đó là mùi tiền. Hết mùi là hết tiền. Sạch thơm thì chết đói”.

- Chừng nào dư dả anh sẽ sắm một chiếc ghế tình yêu. Anh mới thấy qua mạng. Đảm bảo là em thích.

- Để làm gì?

- Làm tình chứ làm gì.

Trầm chỉ về phía góc nhà tủm tỉm hỏi:

- Đến lúc ấy chiếc ghế kia biết để làm gì?

- Thì để thằng lớn ngồi học, thằng nhỏ trèo chơi.

Trầm quờ tay nắm lấy tay chồng. Cảm giác tội lỗi vẫn thường khiến Trầm khó ngủ. Nếu Thuận biết Trầm luôn nghĩ về người đàn ông khác lúc ân ái cùng mình thì anh sẽ đau đớn thế nào? Cái siết tay thật chặt, lời van vỉ lả lơi hay những nụ hôn ấm nóng trên vành tai chồng, tất cả thực ra đều dành cho người khác. Cho những cơn đói khác. Trầm không thể lý giải được điều đó. Có thể trí óc Trầm đang có vấn đề. Hoặc nhiều người phụ nữ ngoài kia cũng như Trầm. Tìm một thứ cảm giác mới lạ giữa bề bộn nhàm chán mỗi ngày? Ông cụ đói? Gã hàng xóm đói? Hay chính Trầm đang vật vã với cơn đói của mình? Hay là tiếng hú của những cơn đói đang vang vọng vào nhau, nhốn nháo và ma mị. Có lúc Trầm không biết đâu là hiện thực, đâu là mộng mị. Tựa như lần gần nhất về chăm mẹ chồng ốm nằm viện. Tối đó có người trông hộ nên Trầm về nhà ngủ. Giữa giấc ngủ mê mệt chập chờn Trầm thấy có bàn tay nào đó luồn sâu vào áo bóp chặt ngực mình. Trầm bừng tỉnh ngó ra thấy cửa phòng mở toang, hình như có người vừa đi ra còn vương hơi lạ. Không có ai ngoài Trầm và bố chồng ở nhà. Trầm quên khóa trái cửa. Quên luôn cả cơn đói của bố chồng suốt ba mươi năm bị mẹ chồng cấm vận. Bà bị lãnh cảm ngay sau khi sinh đứa con thứ hai. Mẹ chồng đòi ngủ riêng, tối nào cũng im ỉm khóa. Thuận nói lúc còn nhỏ hay dậy tiểu đêm thường thấy bố ngồi trước cửa phòng mẹ đốt thuốc. Mùa đông mà có khi thấy bố cởi trần. Mãi lúc lớn lên Thuận mới hiểu bố đã từng khổ sở thế nào. Từng mượn cái lạnh lẽo của đất trời để tận diệt đi cơn đói nhục dục đang cồn cào trỗi dậy trong người.

Trầm sốt cao. Thuận đi uống rượu với đám thợ nửa đêm mới về. Thuận lao vào Trầm vồ vập ngấu nghiến như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Trên người Trầm đầy những vết răng chồng cắn điên cuồng. Thuận có cái thú yêu bằng răng mỗi khi say. Trầm muốn đẩy chồng ra nhưng không còn đủ sức. Cơn sốt hầm hập chỉ muốn kéo tuột Trầm vào vô thức. Nhưng Trầm bỗng nghe thấy mấy lời nhẹ như gió thoảng của V: “Ngực em đẹp quá. Anh chỉ muốn ngủ quên như đứa trẻ.” Lưỡi V mềm và ấm. Chạm đến đâu là đánh thức đến từng lỗ chân lông, bay biến đi cơn sốt. Trầm thấy mình bay lên chấp chới. Vụt thoát khỏi căn phòng trọ nóng nực với mùi dầu luyn đặc quánh. Thoát khỏi tiếng rền rĩ của những cơn đói xung quanh. Thoát khỏi những vết răng sắc nhọn đầy mùi bia rượu và thịt chó của chồng. Thoát khỏi những cơn mộng mị vắt kiệt sức lực Trầm. Thoát khỏi những giày vò tội lỗi, những cùng cực tâm can. Dập dờn như cánh bướm về trời. Như đám mây trong ngày gió loãng…

V.T.H.T

 

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 293 tháng 02/2019

Mới nhất

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Viếng Nghĩa Trủng Đàn đầu năm Giáp Thìn

08/04/2024 lúc 22:34

Mười năm rồi lại trăm nămĐàn Nghĩa Trủng mãi ơn Hoàng Bích KhêTử sĩ Tây Sơn

Giêng hai gieo những ngọt ngào; Ký gửi

08/04/2024 lúc 22:33

Giêng hai gieo những ngọt ngàoGiêng hai lúa đã xanh đồngGiêng hai cải đã trổ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/04

25° - 27°

Mưa

21/04

24° - 26°

Mưa

22/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground