Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Những cánh hoa chờ nắng

Truyện ngắn của NGUYỄN LUÂN

Tôi đến thị trấn thực tập đợt cuối trước khi ra trường. Một thị trấn lạ, đẹp và mơ hồ.

Đoàn chỉ có ba người, tôi, Hương và Lam. Thú thực tôi không định đến đây, nhưng vì Hương muốn tôi đi cùng, dĩ nhiên Lam chỉ là người có mặt để che đậy ánh mắt mọi người nhìn vào hai chúng tôi. Hương đã dành tình cảm cho tôi từ những ngày đầu năm thứ hai, nhưng tôi vẫn đang chần chừ với điều đó. Dù sao chúng tôi vẫn còn quá trẻ. Sự kín kẽ lần này của Hương tôi hiểu rõ và thấy chúng cần thiết.

Bến xe ngay ngã tư đường vào thị trấn. Một cái ngã tư cũ kỹ, chỉ có cánh đồng cỏ úa vàng phía sau những tấm biển báo chỉ đường phủ bụi làm tôi ấn tượng khi nắng cuối ngày sắp tàn. Đường tan tầm, nhưng vắng. Vài chiếc xe lao đi chầm chậm. Những khuôn mặt người trầm buồn, dường như họ đủng đỉnh với cảm xúc của những người mới tới như chúng tôi.

- Yên tâm đi, nơi đây bình yên và đáng sống. Tớ đã tới đây ba lần.

Lam xốc bao lô và liếc xéo lên khuôn mặt nghi ngờ nhìn quanh của tôi. Gió đảo qua một cơn, mùi hoa sữa thoảng, thật tinh mới ngửi thấy. Tôi thấy bình yên. Đơn giản trong tôi bảo rằng, nơi nào có hoa sữa nơi ấy chắc chắn có bình yên và có thể rất đáng sống.

Chúng tôi trọ ở ngôi nhà hai tầng rêu cũ, nằm lọt sâu trong con ngõ hẹp. Chủ nhà là người phụ nữ ngoài bốn mươi góa chồng. Chị Hoa. Chị ở cùng mẹ chồng mắt kém và đứa con gái nhỏ. Tôi ở phòng dưới tầng một, Hương và Lam ở trên tầng hai. Phòng chị Hoa ngay cạnh phòng tôi. Ngày chúng tôi mới đến, chị mặc chiếc váy đỏ rực đứng ngoài cửa sổ gọi vóng vào phòng tôi “em ơi tối ra ngoài chơi cho biết đường, biết phố”. Chị bán thịt ngoài chợ, nên mọi thứ chị nói đều có vẻ đầy đặn.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Minh họa: Lê Trí Dũng

*

Tôi 24 tuổi, cao một mét bảy lăm, nặng bảy mươi kí. Tôi có tham gia vài lớp thể dục thể hình khi ở trường nên có được thân hình vạm vỡ, cân đối ấy. Những ngày gần kết thúc khóa tập tại trung tâm thể dục thẩm mỹ, tôi nhận ra có nhiều ánh mắt từ phía các chị lớn tuổi nhìn tôi. Những ánh mắt tràn ngập một thứ ánh sáng lạ, và bây giờ đôi lần tôi gặp ánh mắt của chị Hoa dành cho tôi. Ban đầu thằng trai trong tôi cảm thấy thích thú, nhưng khi nghĩ lại tôi nhận ra rằng những ánh mắt của các chị nhiều tuổi thường khác xa với những gì mà các bạn gái như Hương dành cho tôi. Tôi bắt đầu cảnh giác với những cái nhìn ấy, và đôi khi cảm thấy khó chịu khi người nhìn tôi là một người đàn bà kém nhan sắc. Nhưng đó không phải tất cả những gì tôi muốn kể ở đây.

*

Một buổi chiều đầu đông, gió bắt đầu lạnh từ đêm hôm qua. Tôi quàng lên cổ chiếc khăn màu lông chuột mà Hương mới mua cho tôi để bước vào quán cà phê một mình. Thật khá khen cho người chủ quán, khi thiết kế được một khung cảnh đẹp và nghệ thuật đến thế. Tôi bị ấn tượng ngay lần đầu mới đến bởi những thân cây được phun sơn trắng có quấn đèn led màu, tường gỗ, mái ngói nâu trầm huyền mặc, đặc biệt là hoa tươi. Tôi chưa bao giờ thấy quán cà phê nào nhiều hoa tươi đến thế. Dù nhiều nơi người ta cố tình trang hoàng bằng hoa giả, vẫn là hoa nhưng giữa hoa tươi và hoa giả thật khó đem ra so sánh. Những loại hoa cực đẹp, lạ được cắm trong những chiếc bình từ kiểu dáng đến màu sắc đã được lựa chọn rất kỹ làm tôi mê mải ngắm nhìn đến giọt cà phê cuối cùng chảy xuống. Một điều nữa người chủ quán cũng là người phụ nữ đứng tuổi, đẹp và quý phái. Một điều tôi thích ở người phụ nữ này là chị ta chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt có thứ ánh sáng như những gì tôi thấy trước đây. Điều đó làm cho tôi thấy mình là con người khác, hoàn toàn sạch sẽ chay tịnh khi ngồi nơi này. Hôm nay tôi đến chỉ để hỏi về những bông hoa. Tôi muốn đến nơi những bông hoa kia được trồng để ngắm và mua chúng về cắm trong phòng cho vơi bớt sự ảm đạm. Tôi muốn tự tay hái những bông hoa còn tươi, đang hút nhựa sống từ lòng đất lên.

- Hoa đẹp quá chị nhỉ?

Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhì tôi khi đang pha chế cho khách.

- Cậu cũng thích hoa à.

- Hoa đẹp ai cũng thích ạ.

- Hoa xấu thì sao?

Tôi bị bất ngờ với câu hỏi đó, thật ra trong đầu tôi chưa có khái niệm thế nào là hoa xấu, bởi thường thì hoa vốn đẹp, dù hoa có độc vẫn đẹp mà đôi khi càng độc càng đẹp. Tôi cứ tự chất vấn mình sau câu hỏi đó mà quên mất trời đã sẩm tối. Ly cà phê nguội ngắt, những bóng đèn màu bắt đầu lấp lánh. Vài chiếc xe chầm chậm đi qua cửa.

- Em có thể mua hoa này ở đâu chị?

Người phụ nữ nhìn tôi giây lát rồi kéo một tấm cáp dưới hộp cũ đưa cho tôi.

“Thu Cúc. Chuyên bán buôn, bán lẻ hoa tươi, địa chỉ....”.

Tôi trở về trong lòng trống trải, có lẽ vì một ngày buồn tẻ cũng sắp đi qua hay vì ánh mắt buồn rầu người chủ quán cà phê nhìn tôi khi nãy. Chuyện tôi muốn nói có lẽ vẫn chưa bắt đầu.

*

Nắng mùa đông ở đây hiếm nhưng thật ngọt ngào. Cơ quan tôi tới thực tập nhìn ra cánh đồng cỏ không lớn nhưng đủ để giải phóng nhưng suy nghĩ vốn tù túng trong cái đầu chật hẹp của mình. Công việc chẳng nhiều cho ba chúng tôi, vài việc vặt văn phòng được giao cho hai cô gái còn tôi được giao cho cập nhật vài phần mềm quản lý nhân sự. Đủ để giết thời gian hằng ngày vì nó tương đối rắc rối. Giờ giải lao các cô, các chị gái đều gọi tôi ra nói chuyện phiếm. Có lần chị Lan con gái trưởng phòng, người được xem là đẹp nhất toàn khối cơ quan nhấp nháy bảo tối chị dẫn tôi đi giới thiệu với đám bạn mê trai của chị ấy. Nói rồi chị cười he hé đóa môi kiều diễm, còn những chị gái khác cười the thé. Tôi đưa mắt nhìn Hương, thấy nàng nắm tay vào gấu áo, cố giấu một ánh mắt buồn và lo lắng xuống dưới gầm bàn. Dĩ nhiên tôi sẽ không đi theo một lời mời mang tính chất “giải trí” ấy. Tôi muốn đến địa chỉ trồng hoa trên tấm card mà người chủ quán cà phê đưa cho tôi.

Tôi đã tìm đến nơi xuất hiện và lớn lên của những bông hoa. Một nơi đã giữ chân tôi cả ngày dài rảnh rỗi sau này của tôi ở đó.

*

Sau con đường hun hút dài và cong lắt léo men theo bờ đê, đập vào mắt tôi là một vạt hoa bung sắc, nói đúng hơn là một cánh đồng hoa. Suýt nữa tôi vứt chỏng chơ chiếc xe để lao vào những thứ màu sắc của hoa ấy mà reo lên. Nhưng sự cẩn trọng và điềm đạm đã nhắc tôi bình tĩnh dù trong lòng đã ngập tràn sự háo hức mê say. Căn nhà nhỏ tường màu tím, có cảnh cửa màu nâu trầm nằm lọt thỏm giữa những vạt hoa. Trên ô cửa sổ lấp ló những chú bồ câu, có lẽ tổ của chúng ở đó. Ô cửa sổ màu trắng nổi bật lên trên sắc hoa... Và một cô gái đang ngồi ở đó mắt hướng về phía tôi. Nàng quá đẹp hay tại tôi choáng ngợp cái khung cảnh này - tôi tự hỏi mình như thế. Nhưng câu trả lời chưa kịp đến thì nàng đã chớp chớp đôi mi qua cặp kính cận, những ngón tay điệu đà xếp lại những lọn tóc xô xuống vai. Tôi thầm mắng nhiếc trong lòng: có nhất thiết đẹp thế không hỡi cô gái? Tôi vụng về tựa vào vài giò phong lan ngắm nàng trong một cảm xúc bùng lên đến tức ngực. Tôi không dám lại gần nàng.

- Này cậu cần gì đấy.

Một giọng nói làm tôi giật bắn mình từ phía sau. Gã đàn ông cao lớn, hàm râu quai nón tua tủa. Ông đi ủng, đội mũ rộng vành tay cầm bình ô-doa tưới nước. Qua ánh mắt thấy được sự thiếu thiện cảm dành cho tôi.

- Cháu muốn ngắm... À... Mà là mua hoa ạ.

- Mua hoa à? Hẹn cậu sớm mai nhé, trước 6 giờ.

- Chiều nay thì sao ạ?

- Mời cậu sáng mai.

Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu với tôi. Tôi ngậm ngùi quay lại ra con đường cũ, qua ô của nàng nhìn tôi bằng ánh mắt không buồn, không vui và thật khó gọi tên. Trời đổ chiều, những vạt hoa vạn sắc rùng mình trong gió. Tôi thấy mình như say.

*

Buổi sáng hôm sau tôi tới trước 6 giờ như lời gã đàn ông. Tôi dựng xe rồi nhìn về phía ô cửa, nàng ngồi đó và đang chăm chú vào một cuốn sách. Chiếc áo hồng nàng mặc, những tia nắng hồng, và một trời hoa hồng đang vây quanh tôi. Phải tôi sẽ mua những đóa hồng vào sáng nay. Nàng đọc gì thế nhỉ, ngôn tình hay trinh thám, hay một cuốn dã sử cũ rích nào đó chẳng hạn. Tôi mê đắm nhìn nàng và lại giật mình:

- Nào cậu mua hoa gì chàng thanh niên?

- Cháu mua hoa hồng, 99 bông ạ.

- Có đủ tiền không đấy, dù tôi có lấy giá buôn.

- Bao nhiêu ạ.

- Khoảng bảy trăm ngàn cho 99 bông.

Tôi lần túi và hụt hẫng. Tôi còn một trăm ngàn, nhiêu đó thì không đủ. Nhưng tại sao phải 99 bông mà không phải là một bông duy nhất.

- Vậy cháu mua một bông.

Gã râu xồm nhìn tôi rồi chợt cười phá lên:

- Một bông? Phải! Là một bông chứ.

Nói rồi gã đưa cho tôi một bông hoa chuẩn bị trước:

- Một bông hồng cho gã thứ 99.

Tôi không hiểu những gì người đàn ông nói, nhưng nàng đã dừng đọc, nhìn tôi. Nàng vẫn không cười, đôi mắt nhìn tôi mơ màng. Nàng cũng không nói nửa lời khi tôi cố đưa tay chào.

- Mời cậu đi cho.

Người đàn ông lên tiếng. Tôi cảm thấy bực dọc, tại sao lão có thể đối xử với khách hàng như vậy nhỉ. Mà tại sao nàng không cười, khi nãy gã râu xồm cười to vậy đáng lẽ nàng cũng phải cười chút ít. Nếu nàng cười thì khuôn mặt kia sẽ xô ngã cả vạn cánh hoa trong cánh đồng.

Tôi xin nghỉ. Một mình đến quán cà phê. Khuôn mặt nàng và những cánh hoa làm tôi suy nghĩ. Tôi luôn đặt câu hỏi về nàng, nàng luôn bí ẩn và kích thích trí tò mò của tôi. Nàng đọc sách vào sáng sớm hẳn không phải người đơn giản thế được. Không lẽ đã có những 99 thằng như tôi tới đó. Và tất cả cũng tò mò và mê đắm nhan sắc của nàng như tôi.

Người phụ nữ trong quán cà phê hơi nhíu mày khi nhìn thấy tôi cầm bông hoa bước vào. Quán vắng và bản nhạc buồn vẫn du dương, mới sáng dậy nhưng bầu không khí thật não nề. Không gian vẫn đẹp và cà phê mê đắm lòng người.

- Cậu chỉ mua một bông thôi sao?

- Vâng! Chỉ cần thế là đủ ạ.

- Hoa thì biết bao nhiêu là đủ.

Lại một câu nói làm tôi sững người. Tôi chột dạ, hình như những con người này có điều bí mật. Bà chủ quán, gã râu xồm và nàng có quan hệ gì không. Tại sao họ đều có điều gì đó thật nặng nề khi nói đến hoa. Lòng tôi rối bời, một ngày đầy rẫy những nghi hoặc trong lòng. Tôi rời khỏi quán trở về nhà. Hương nhìn tôi giận dỗi từ tầng hai. Từ tầng một, chị Hoa liếc tôi bằng đôi mắt đầy bóng hoa hồng. Nắng ửng hồng và gió nồng nàn từ ngoài phố thổi vi vu trên mái ngói nâu cũ.

Liên tiếp những ngày sau đó tôi luôn tìm cách tới cánh đồng hoa. Chỉ để mua hoa, một bó, thậm chí một bông thôi. Nhưng điều quan trọng tôi có thể ngắm nhìn nàng từ xa. Tôi chờ đợi, mong ngóng một điều duy nhất trên khuôn mặt thanh tú, yêu kiều, sau cặp kính cận và một làn tóc xõa trên cuốn ngôn tình kia đó là một nụ cười. Tôi chưa bao giờ thấy nàng cười và dành cho tôi một ánh mắt thiện cảm hay chí ít nó có thông điệp gì đó chứ không phải những ánh mắt khô và thật khó gọi tên ấy.

Hoa tôi mua bắt đầu nhiều dần lên, tôi dốc cạn số tiền người nhà gửi và tiền tiết kiệm chỉ đê đến đó ngắm nàng và mua hoa, sau đó đến quán cà phê của người đàn bà bí ẩn một mình. Những cành hoa tôi cắm trong phòng của Hương làm nàng quên hết giận hờn và có phần yêu tôi hơn. Thi thoảng tôi tặng chị Hoa một vài bông nhỏ, chị đón nhận và lại nhìn tôi bằng ánh mắt cuồng nhiệt kèm theo một sự tôn thờ bên bờ vực lãng mạn. Tôi bắt đầu e ngại về điều này nếu nó đi quá xa.

*

Một ngày thức dậy, tôi nhìn ra ngoài thềm, trên cây đào khẳng khiu vẫn nằm im lìm gôc thềm rêu cũ bỗng nảy ra một vài đốm nhỏ hồng hồng. Tôi giật mình, không lẽ đã sắp Tết, mùa xuân đã sang, thời gian không còn nhiều khi đợt thực tập gần kết thúc. Tôi bỗng sợ phải rời bỏ nơi này đi cho dù nó chỉ gắn bó với tôi được vài tháng. Hay nói đúng hơn tôi sợ mình không được nhìn thấy nàng qua ô cửa. Không được thấy nàng như một thiên thần nhỏ, hay như một chú bồ câu xinh đẹp luôn gật gù bên bực cửa chờ nắng...

Vậy còn Hương, tôi và Hương đang ở mối quan hệ gì tôi cũng không rõ. Nàng vẫn yêu tôi, vẫn dành tình cảm và nhẹ nhàng quan tâm tôi từ xa. Nàng cũng hay giận dỗi và ghen tuông thường tình. Nhưng tại sao tôi lại không nghĩ đến Hương nhiều hơn cô gái bên cửa sổ kia. Tôi thấy mình là một thằng không ra gì cho lắm, bắt đầu một ngày mới với những vẩn vơ như thế.

- Cô có biết người con gái trong vườn hoa chứ?

- ...

Cuối cùng tôi cũng đủ can đảm hỏi câu ấy với người chủ quán cà phê. Nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời. Bà chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn, rất buồn và chất chứa nhiều điều. Tôi chờ đợi câu chuyện dài phía sau tiếng thở của người phụ nữ đẹp ấy. Nhưng suốt những ngày sau này tôi vẫn không có câu trả lời. Mọi thứ vẫn diễn ra như những gì đã qua, chỉ đến một chiều Hương thông báo chúng tôi sẽ ra về sớm hơn dự kiến một tuần. Trông nàng có vẻ vui vì điều ấy, có lẽ nơi này làm nàng thấy buồn chán hoặc nó sẽ kéo tôi về gần nàng hơn chăng.

Trước ngày chúng tôi ra về, tôi muốn đến chào từ biệt người chủ quán cà phê. Nhưng tự nhiên tôi không muốn đến ngôi nhà trên cánh đồng hoa. Tôi sợ cảm giác mình bỏ đi và dở dang mọi thứ. Tôi còn chưa biết gì về nàng, tôi chưa dám bước qua tấm rào sắt để tới nhìn nàng thật gần và xem có gì bên trong ngôi nhà kia. Tôi mang cảm giác ấy tới quán tìm bà chủ:

- Ngày mai cháu phải rời nơi này, công việc đã kết thúc.

- Vậy là quán mất đi một khách chung thân.

Người phụ nữ cười, hình như lần đầu tiên bà cười trước mặt tôi như thế này. Nắng chợt ửng hồng trên mái ngói những ngôi nhà sau ô cửa kính, những cánh hoa khoe sắc lấp lánh. Hình như có gì đó tươi mới đang ở đâu đó ngoài kia, nó thật rộn ràng và ấm áp.

- Hôm nay cô bé sẽ bước vào phẫu thuật lần cuối, con bé bị liệt hai chân vì di chứng xương thủy tinh.

- Sao ạ?

- Nó là con gái tôi, chúng tôi đã li dị. Cô bé yêu hoa, giỏi vẽ, thích văn chương. Chẳng bù cho bố nó...

Người phụ nữ cầm trong tay chiếc khăn rồi từ tốn đến bên bàn của tôi ngồi. Tôi định hỏi gì đó nhưng bà đã đi khuất phía sau dãy bàn khác. Một vài người khách bắt đầu tới, họ gọi đồ uống và ồn ào phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Tôi bước vội ra cửa đi tới cánh đồng hoa để gặp nàng. Tôi sẽ bước qua cánh cổng kia, sẽ tới thật gần nàng và nói nàng sẽ đi được trên đôi chân của mình. Bởi vì những thiên thần thường có cánh và họ chỉ ngồi tạm thời trên những chiếc xe lăn mà thôi. Căn nhà vắng, không có bóng dáng người đàn ông râu xồm. Ô cửa sổ vẫn mở, cánh cổng cũng mở và nàng không ở đó. Tim tôi đập loạn và bỗng chốc hụt hẫng vô cùng. Dò dẫm từng bước chân tôi bước qua cánh cổng tới gần ô cửa sổ, tôi cứ ngỡ nàng đang ở đó, đang nhìn tôi và nàng đã cười.

Căn phòng vắng, trên bàn cắm những bông hồng còn chúm chím, những bông hoa còn đợi nắng chiếu đến mới bung nở đưa hương. Tôi nhận ra trên chiếc xe lăn một gói quà được thắt nơ xinh xắn:

Tặng người chưa quen...

Đó có phải dành cho tôi, tôi định bỏ đi vì thật khiếm nhã khi lấy đồ mà không phải của mình và không có mặt chủ nhân ở đó. Nhưng món quà làm tôi ám ảnh, và phải đến lần thứ ba định bỏ đi tôi mới dám quay nhận lấy món quà rồi rời ngôi nhà trong lòng vời vợi những hoài nghi.

*

Sau này khi bạn bè tôi tới nhà thường hỏi tôi về bức tranh tôi đóng khung cẩn thận treo nơi phòng khách. Bức tranh vẽ một người thanh niên tựa vào tường bên giò phong lan đang trộm nhìn một cô gái ngồi bên cửa sổ. Chỗ cô gái ấy ngồi bồng bềnh như những đám mây đang bay. Phía bên ngoài những cánh hoa đang rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Tôi và Hương đã chọn cho mình mỗi người một con đường khác. Tôi lấy vợ, và nàng cũng nhiều lần hỏi khéo về bức tranh ấy nhưng tôi chưa kể một lần nào về món quà ngày cuối cùng tôi rời thị trấn nhỏ. Tôi muốn giữ những bí mật đẹp đẽ và tiếc nuối ấy cho riêng mình.

Sau ngày rời nơi ấy tôi chưa quay lại thêm lần nào, tôi không hay tin về người con gái bên cửa sổ, về bà chủ quán cà phê, về chị Hoa hay gã râu xồm, thời gian và guồng quay cuộc sống vốn độc ác, nó nhấn chìm con người ta, bắt người ta quên đi mọi thứ. Cho đến một ngày tôi đọc được một truyện ngắn mang tên Những cánh hoa chờ nắng với dòng chữ nhỏ sau nhan đề “tặng gã đàn ông trong vườn hoa xưa”. Cảm xúc xưa cũ ùa về, tôi bâng khuâng bước ra phố một mình, lại có cái gì đó tươi mới đang nở ra giữa đất trời, và lòng người thì như có tiếng chuông ngân, có lẽ mùa xuân đã kịp về hôm nay. Còn tôi sẽ kể mãi câu chuyện về người con gái bên những cánh hoa trong niềm vui mới.

N.L

NGUYỄN LUÂN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 353

Mới nhất

Đại hội Phân hội Văn học tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2024-2029

21 Giờ trước

Ngày 26/4/2024, Phân hội Văn học-Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã tiến hành Đại hội VII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua và xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Chùm thơ Trần Đức Tín

24/04/2024 lúc 17:21

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

19/04/2024 lúc 17:46

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

19/04/2024 lúc 16:43

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/04

25° - 27°

Mưa

30/04

24° - 26°

Mưa

01/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground