Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Những giấc mơ cổ tích

B

uổi chiều.

   Cộc. Cộc. Cộc.

   Chị hồi hộp: Một người khách chăng? Chạy bên cánh cửa, chị mở thật nhanh. Một khuôn mặt vui vẻ thò vào: - Cô ơi! Ngày mai cả nhà tôi đi tắm biển. Cô trông giúp con MiSa và cho nó ăn giùm tôi nhé!

   Thoáng thất vọng, chị cố mỉm cười gật đầu. Chung cư chiều thứ bảy với chị - người đàn bà độc thân chu đáo, và mẫn cảm nữa.

   Năm giờ.

   Cộc. Cộc. Cộc.

   Lại ai nữa? Cô hàng xóm lại qua khoe bộ áo quần mới? Hay là nhân viên đi thu tiền điện? Hôm nay đã là cuối tháng. Chị uể oải, chậm chạp ra mở cửa...

   - Chào chị.

   - Vâng, chào anh!

   Chị ngạc nhiên nhìn người hàng xóm chưa quen. Một họa sĩ rất trẻ mà mới năm trước còn là sinh viên. Gương mặt anh ta trông còn rất trẻ con nhưng lại có một khóe miệng trễ nải của người chán chường. Đôi mắt sáng lóe như hai hòn than hồng; cái ánh sáng của đam mê, hay giận dữ, đau đớn? Mái tóc anh ta thì rối bù và quần áo thì xộc xệch... Đôi mắt chị dò hỏi: Tôi có thể giúp gì cho anh?

   Lúng túng trong giây lát, người thanh niên ngập ngừng: - Xin lỗi chị... chỉ đơn giản là chiều nay tôi thấy buồn và cô đơn... Tôi thèm được nói chuyện với ai đó nhưng ở chung cư này, hầu như nhà nào cũng vắng, thứ bảy mà - anh ta giải thích - chỉ có chị... Nếu không phiền, chị có thể trò chuyện với tôi một lát được không?

   Chị hơi ngần ngại. Hình như trong giọng nói của cậu ta phảng phất hơi men... nhưng lý do thì rất dễ thương, ngộ ngĩnh. Cậu ta đang buồn, chị mỉm cười:

   - Tôi hiểu rồi, mời cậu vào nhà. Tuy nhiên chỉ sợ tôi làm cậu chán thôi. Thú thật, tôi không có duyên ăn nói cho lắm.

   Đôi mắt người thanh niên lướt nhanh trên những thứ đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, giản dị: Bình hoa với vài bông cẩm chướng trắng nhàn nhạt. Bộ bàn ghế nhỏ bé, đơn sơ.

   Im lặng hồi lâu.

   Chị cất tiếng: - Cậu nói gì đi chứ? Cậu đang muốn trò chuyện mà. Tôi hỏi điều này nhé. Cậu đang gặp một trở ngại nào đó, phải không?

   Dường như không chú ý đến câu hỏi của chị, cậu thanh niên nói:

   - Tôi đã quan sát chị vài lần. Có thể chị không tin nhưng ở chị có cái gì thật lạ. Chị không giống những người ở đây. Có vẻ như chị là mẫu người lãng mạn cổ điển lạc loài từ thế kỷ trước.

   Chị nói nhanh cố nén một tiếng thở dài:

   - Có gì khá lạ đâu? Đơn giản, họ có cuộc sống khác, với hạnh phúc được lo toan. Tôi chỉ một mình, tôi không có nhiều nhu cầu như họ, hay cậu thấy tôi có vẻ lập dị chăng?

   - Không đúng, tôi cũng là người độc thân. Có điều tôi không thể lý giải nổi cái giả tạo ra vẻ nhẫn nại và siêu thoát nơi chị...

   - Cậu ạ, cậu là một người đàn ông. Tôi thấy trong mắt cậu sự đam mê và tham vọng. Cậu trẻ, đầy sức sống. Cậu cho và nhận thật nhiều ở cuộc đời này, làm sao cậu hiểu được cái thế giới buồn của những phụ nữ như tôi.

   Người thanh niên cười lớn và thoắt trở nên giận dữ:

   - Chị không hồ đồ mà cho rằng chúng tôi, tất cả đều may mắn và mãn nguyện đấy chứ? Lúc nãy tôi chưa trả lời câu hỏi của chị. Vâng, tôi đã gặp những thất bại. Và luôn luôn cảm thấy những trở ngại vô hình trên mọi ngả đường. Chị biết không, chiều nay, tôi nhìn thấy người yêu của tôi trong đôi tay người khác. Và hàng bao tháng nay, tôi bất lực với cây cọ của mình. Tôi cần xiết bao một trái tim chân thành biết cảm thông và thấu hiểu. nhưng tại sao con người lại luôn phản trắc và lừa dối? Còn điều này nữa, người yêu của tôi - cô ta có khuôn mặt giống chị - khuôn mặt thiên sứ - thanh thiện và dịu dàng. Vậy mà trái tim cô ta lại là tim rắn, độc ác, tráo trở. Cô ta cười cợt lên sự bất lực của tôi, sự yếu đuối của tôi. Xin lỗi chị, nhưng đàn bà là loại độc ác.

   Chị đạt tay lên đôi bàn tay đang run rẩy giận dữ của chàng trai trẻ, nói dịu dàng như vỗ về:

   - Cậu lại cực đoan rồi. Vì thất vọng mà cậu hoài nghi, bi quan đến vậy sao? Cậu còn quá trẻ, cậu còn có một tương lại thật dài, phải biết tin chứ!

   Lại tiếng cười khô khốc, mắt người thanh niên nheo lại như giễu cợt:

   - Đó là lý thuyết. Chị có phải là người lạc quan hay không? Xin chị tha lỗi cho nếu tôi có khiếm nhã nhưng có phải chị chưa từng thất vọng chán nản vì đời, vì người? Tôi không tin, vì nếu đúng như vậy, chị đã yên ổn lấy một ông chồng nào đó dù tinh tế hay nhạt nhẽo. Cũng có thể chị chưa từng yêu, hoặc đã yêu nhưng chưa từng bị phản bội, chẳng hạn.

   Chị trầm ngâm, dường như hơi phật ý. Mãi một lúc sau mới chậm rãi nói:

   - Cũng có thể tôi là người cầu an. Vả chăng mỗi người có nhận thức của riêng mình. Cậu có quyền cảm nhận hay phỏng đoán theo cách của cậu. Nhưng để tôi kể cho cậu nghe: Tôi cũng đã có một thời thiếu nữ say mê và bồng bột. Thế giới của tôi lấp lánh như thủy tinh với một màu hồng cổ tích. (Ngày đó tôi còn trẻ hơn cậu nữa kia). Tôi từng mơ giấc mơ mình là nàng công chúa triền miên trong giấc ngủ trăm năm chờ đợi một chàng hoàng tử tuấn tú đến đánh thức bằng chiếc hôn lên trán. Lúc đó công chúa mới từ từ mở mắt và cất tiếng dịu dàng như gió thoảng: "Chàng đấy ư? Em đợi chàng từ lâu lắm rồi...". Cậu đừng vội cười nhé, giấc mơ thiếu nữ nào chẳng đẹp đến thế. Có điều giấc mơ nào càng lộng lẫy và người thiếu nữ nào càng mơ mộng thì cô ta càng đau khổ, vì ảo tưởng và đời thực không trùng nhau, điều này thì cậu biết rồi đấy.

   Tôi yêu nhiều không như cậu nghĩ đâu. Ban đầu, những mối tình học trò trẻ con thì chẳng nói làm gì. Với một cậu con trai ở cùng đường, cậu lớp trưởng hay nhìn trộm, chỉ là một tình cảm gì đó vượt ra ngoài tình bạn một chút, còn thế giới cổ tích của tôi vẫn là một miền cấm thiêng liêng. Rồi trong mấy năm sinh viên, cũng giống như nhiều người khác, tôi cũng trải qua vài cuộc tình. Hồi đó, tôi đẹp và duyên dáng, đó là người ta nói vậy. Những cuộc tình đến rồi đi dù sao cũng đem đến cho tôi nhiều niềm vui hơn là sự đau khổ. Trong sáng và lãng mạn nhưng chúng cũng đầy những ảo tưởng phù phiếm như những giấc mơ của tôi vậy. Khi tôi ra trường, tất cả tan biến như bọt xà phòng, có chăng những hoài niệm bâng khuâng là còn lại. Và dù sao tôi vẫn có cảm giác là trái tim thiếu nữ của mình chưa được đánh thức để rạo rực hạnh phúc, buồn vui và đam mê cho đến tận cùng.

   Rồi trái tim thiếu nữ trong tôi cũng rung lên một lần, kỳ lạ, choáng ngợp trong hạnh phúc. Người đàn ông ấy có gương mặt tuấn tú, kiêu bạc và hơi đàng điếm (nhưng điều này mãi rất lâu sau tôi mới nhận ra). Đó còn là một người lịch lãm, hiểu biết và ân cần với tôi như với một cô bé con cần che chở. Khỏi phải nói cậu cũng hiểu tôi yêu anh ta như thế nào. Say đắm, nhiệt cuồng bằng tất cả những gì tôi có. Tôi đã cho anh ta cái quý nhất của người thiếu nữ mà không mảy may lo lắng và nghi ngờ. Những tưởng với người đàn ông này, trái tim tôi đã được đánh thức và cuộc đời tôi hoàn toàn mãn nguyện đê nhìn thế giới với những cánh hoa, giọt sương và tiếng chim hót. Nhưng hỡi ôi, hoàng tử mang khuôn mặt và trái tim Don Juan. Tôi hiểu ra điều này khi gặp anh ta cùng với một cô gái trẻ, cậu hiểu chuyện gì chứ? Hóa ra, cuộc tình mơ mộng của tôi cũng là một cuộc trăng hoa tròn chuỗi trăng hoa dài bất tận của anh ta. Lúc đó, tôi không lồng lộn, chửi rủa; không cả nhổ nước bọt, tôi đóng sập cánh cửa sau lưng và bỏ đi. Cậu biết không, tôi cũng từng khóc cho đến cạn nước mắt qua nhiều đêm trắng; tôi đã oán trách sự chơi khăm của số mệnh, cũng gần như cậu bây giờ. Tuy nhiên, dùa sao tôi vẫn không tuyệt vọng. Lúc đó, tôi có những nguyên tắc của tôi.

   - Và cả cách ứng xử của chị nữa chứ - chàng thanh niên ngắt lời, giọng hình như châm biếm - Dẫu cho chúng đúng đi nữa thì đã chắc gì chúng đã làm cho chị hạnh phúc và bằng lòng với số phận.

   Chị khẽ thở dài, giọng buồn buồn:

   - Điều này có thể cậu đúng tôi không hạnh phúc. Có nhiều lý do, kể cả sự tráo trở của lòng người, nhưng có lẽ tôi đã ảo tưởng nhiều quá. Làm gì có hoàng tử đúng nghĩa giữa đời thường, và tôi cũng không phải là công chúa. Tôi hiểu điều đó sau cuộc tình khác, với một người đàn ông thành đạt. Anh ta nói rằng anh ta yêu tôi vì tôi hiền dịu và chân thành, khác với thế giới người xảo trá và thủ đoạn xung quanh. Người đàn ông này có khuôn mặt bình thường, gần như tầm thường và nhạt nhẽo. Bộ mặt đẫm bia bọt nào mà chẳng vậy? Tuy nhiên cái tôi cần lúc đó là một trái tim hoàng tử dũng cảm, nồng nàn và chân chất chứ không phải đơn thuần là một gương mặt tuấn tú. Thế nhưng tôi lại thất vọng. Anh ta không tinh tế, không lãng mạn như tôi tưởng. Cũng văng tục thản nhiên. Cũng sẵn sàng cười hô hố và bình luận tục tĩu và cợt nhã về một cái eo lưng đàn bà nào (tất nhiên với đám bạn hồng hào, béo tốt của anh ta). Đôi lần tôi còn chứng kiến anh ta làm những cử chỉ sàm sỡ khả ố với những cô tiếp viên trong bàn tiệc... Chưa nói, anh ta còn vô cùng thực dụng trong mọi suy nghĩ và hành động ngay cả với mẹ mình... Không, ngay cả lúc tôi không còn mơ mộng như thời thiếu nữ, nhưng hoàng tử của tôi, dù có thể vẫn văng tục, nhưng không thể vô sỉ và khả ố được.

   Cậu thấy đấy, với những cuộc tình thật buồn, giấc mơ và cả thời thiếu nữ của tôi hững hờ trôi theo thời gian. Tôi sắp trở thành một bà già rồi, cũng chẳng có gì oán trách. Tôi bằng lòng với những gì mình có, cậu có tin không? Nhưng nếu không tìm được "cái nửa kia" đích thực của mình (nói theo cách của các cô cậu bây giờ) thì thà đi một mình trên đời còn hơn là chấp nối, vá giật. Thế giới quanh tôi hầu như không còn đàn ông nữa, hình như người ta e ngại tôi vì một cái gì đó còn hơn cả tuổi tác...

   - Điều này tôi có thể hiểu được - chàng thanh niên lại ngắt lời - Chị sâu sắc, quá tinh tế, chị hiểu biết và quá độ lượng; hơn nữa chị lại luôn luôn nghiêm túc và chân thành, nghĩa là chị đứng cao hơn nhiều người đàn ông khác. Nói chung, chị sắc sảo hơn họ. Mà đàn ông thì lại không chịu được mặc cảm thua kém.

   - Tôi hy vọng là cậu nói quá. Bởi vì nếu đúng nư những lời cậu thì tôi nên buồn nhiều hơn là nên vui - Chị cười, có chút gì chua chát. Dù sao tôi cũng đã quen dần, vả lại cuộc đời còn nhiều điều thú vị khác. Cậu thấy không, ngay cả khi không còn khát vọng thì cũng không nên tuyệt vọng. Và cậu, với đôi chân đàn ông vững chãi và trái tim trẻ trung trong ngực, mọi sự chỉ mới là bắt đầu. Tôi tin, cậu sẽ vượt qua mọi trở ngại. Nghe tôi, hãy về giá vẽ và cầm lấy cây cọ, có thể cậu sẽ thấy lại sự say mê và sẽ thành công...

   Người thanh niên đứng dậy, nụ cười làm rạng ngời khuôn mặt trẻ trung: - Quả là một buổi chiều thú vị. Thành thật cảm ơn chị. Biết nói thế nào nhỉ, chị đã làm cho tôi hiểu ra nhiều điều...

   Tiễn cậu ta ra cửa, chị buông người xuống, rã rời. Chị có thật lòng không? Chị bằng lòng với cuộc sống buồn tẻ và cô đơn này, không chán chường sao? Căn phòng này, chiếc bàn lỗ chỗ mọt, những hàng đinh xiêu vẹo trên tường, bình hoa cẩm chướng trắng một màu đơn điệu. Tất cả đều thiếu vắng hơi ấm đàn ông. Cả chị, chị cũng thèm có một đôi vai đàn ông che chở, một giọng nói đàn ông vỗ về...

   Bên bàn chiếc máy điện thoại im lìm như thế đã câm lặng ngay từ khi nó hiện diện. Tại sao chị không nói với cậu ấy là chị buồn, chị thất vọng và mòn mỏi trong nỗi cô đơn gặm nhấm. Vì cậu ta hay vì chính chị?

   Mới đây thôi, người đàn ông thường đi với chị trên đoạn đường tới công sở ngập ngừng báo tin anh ta sắp cưới vợ. Còn lại chị, mỗi tối về bên mâm cơm, một chiếc bát, một đôi đũa, ngồi bên nào cũng lệch. Gần tuổi bốn mươi, chị đã sặp già.

   Chàng họa sĩ trẻ kia, chỉ biết, cũng như những người đàn ông khác, rồi sẽ lại yêu sẽ lại tìm được sức mạnh chinh phục của mình. Ngay cả khi nếm phải thất bại đau khổ, cậu ta vẫn có thể nhúng nỗi buồn vào men rượu vào những ồn ào của đám đông, vào sách vở, hay những bức tranh của cậu ta. Còn chị, chị lấy gì để lấp đày sự chống chếnh, trống trải, cô đơn?

   Tám giờ, chuông đồng hồ binh boong.

   Giật mình nhớ mình đã ngồi khá lâu trong bóng đêm, chị thẫn thờ trở dậy, chốt chặt cánh cửa. Bật đèn ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, chị chậm chạp mở sách...

* * *

   Bảy giờ sáng.

   Trong căn hộ cuối chung cư, họa sĩ trẻ đang ngủ, anh vừa chớp mắt sau một đêm mê mải với cây cọ và những màu sắc quen thuộc. Bức tranh chưa hoàn thành.

   Dưới ánh sáng trong veo của ban mai yên tĩnh, khuôn mặt họa sĩ trông thư thái đến khó tin sau một đêm miệt mài lao động như thế. Anh đang mơ. Trong giấc mơ, anh thấy những thiên thần không cánh đang nô giỡn. Một thiên thần có đôi mắt u uẩn và một thiên thần trẻ trung uốn lượn theo vũ điệu của loài rắn. Họ cúi xuống, nhìn rất lâu vào bức tranh của anh, mỉm cười...

   T.T.H

Trần Thu Hòa
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 28 tháng 01/1997

Mới nhất

Thành phố Đông Hà sôi nổi giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ 2025

4 Giờ trước

TCCVO - Sáng 5/2/2025, thành phố Đông Hà tổ chức giải cờ tướng, đẩy gậy và các trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Giải đấu thu hút gần 150 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 9 phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

7 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground