Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 14/03/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Những giấc mơ trôi về một phía

“Rồi lên ta uống với nhau

Rót đau lòng ấy vào đau lòng này”

Những lúc hai đứa ngồi bên nhau, Minh thường thao thao bất tuyệt về một mái ấm nào đó. Minh từng nói nhiều lần, dần dà khiến em hình dung đến một ngôi nhà đơn sơ nằm trong con hẻm nhỏ. Căn nhà đó có ban công rộng, cổng vào nhà mùa này hẳn sẽ có hai lối bông cúc vàng ươm. Minh bảo sẽ trồng đủ hoa, mùa nào hoa nấy để em không còn thờ ơ với từng năm tháng đang trôi thế này. Hẳn nhiên em chưa từng mường tượng rằng sẽ bên Minh qua bao mùa hoa trong căn nhà nọ. Minh quen với sự lơ đãng của em trong từng câu chuyện, quen với việc đang ngồi bình an thế này em bỗng dưng hớt hải đứng dậy vì tiếng chuông điện thoại của người đàn ông kia. Em thì quen với việc bỏ mặc Minh chìm đắm trong giấc mơ một phía của mình mà chẳng chút áy náy phân vân nào trỗi dậy.

Thế mà em cũng đâu hơn gì Minh. Vẫn ấp ủ giấc mơ về một phía dù cùng anh đi qua bao mùa yêu đương nhiều cảm xúc. Có thể là một căn nhà nhỏ như căn nhà Minh gieo lên trong ý nghĩ của em, cũng chẳng quan trọng nó phải thế này thế khác. Với em, chỉ cần nơi ấy luôn có anh là đủ. Chẳng biết đến bao giờ em và Minh không còn đủ kiên tâm để theo đuổi thứ tình yêu huyễn hoặc này. Lần cuối cùng Minh bảo nếu mệt mỏi quá rồi thì quên hết đi, lúc nào và ở đâu, em vẫn còn có Minh. Em lạnh lùng đáp trả:

- Nhưng Minh đâu phải là một nửa tôi cần!

Chính lúc day vào Minh niềm xót xa như trút gáo nước lạnh đó, em cũng mơ hồ và tự hỏi chính mình, chắc gì em đã là một nửa mà anh cần có trong đời này đâu.

Dư âm - Tranh của Hiếu Hồ

Dư âm - Tranh của Hiếu Hồ

Tình yêu là gì mà nếu không có, người ta sẽ đắm chìm trong cô đơn tuyệt vọng, lúc có rồi lại như trêu ngươi, nhầm lẫn tứ tung hay thừa mứa ở người này và thiếu hụt ở người kia. Đã nhiều lần em mơ mộng, giá như Minh và anh là một người để dễ dàng hơn với yêu đương, để giản đơn hơn với từng ước mơ chung về hạnh phúc.

Lần thứ ba anh chạy theo một cô gái khác, em ngỡ mình đã hết nước mắt. Sau buổi đứng trân giữa phố đông đúc, cả dòng xe cộ lúc nhúc dày cộm, mình em đứng yên. Thế gian này cứ vậy thôi, không có em mọi sự vẫn chảy trôi bình thường. Hơn một lần ý nghĩ ấy lướt qua, em mường tượng nếu bây giờ nhảy vào đám xe cộ ngổn ngang trước mặt đây, tin này sẽ lên báo ngay, “cô gái thất tình lao ra đường khi nghe tin người yêu phụ bạc”. Anh phải hối hận cho xem và sẽ sống những năm tháng còn lại trong day dứt ăn năn khổ sở.

Minh giật tay em lại mà chẳng hét lên như mọi lần. Minh thôi dấm dẳng la lối em nông cạn, em ích kỷ, em dại khờ. Có lẽ Minh biết hình như nói mấy cũng chẳng thấm thía vô cái đầu vốn cứng nhắc và tuyệt vọng của đứa con gái này. Lần đó, em ngoan ngoãn ngồi sau lưng Minh, không còn sức để vẫy vùng chống trả ngay cả bằng lời, rằng Minh mặc kệ tôi, để tôi chết đi, tôi hận anh ta...

Hai đứa đi quanh một vòng thành phố. Minh dừng lại ở nơi em từng ra đi. Cậu trai này luôn khiến em bất ngờ như vậy. Sao Minh biết được là ở đây mà chở em đến. Cổng nhà vẫn luôn mở rộng, tiếng trẻ nít từ nơi ấy vọng ra rôm rả. Ký ức của con bé ngày ấy lại ùa về. Lúc biết nói, nó đã gọi tất thảy người đàn bà ở đây là mẹ và bao người đàn ông bồng bế mình là cha. Đôi khi sau những thắc mắc, em lại hận cha mẹ mình, nếu họ không bỏ rơi em, em đã không nhất thiết phải bấu víu vào anh như một điểm tựa lớn lao của cuộc đời. Bao phút giây ngọt ngào đầu tiên đã đến khi anh xuất hiện nên yêu thương dành trọn về phía ấy dẫu sau này ngọt ngào rõ ràng đã lạt phai đi.

Mẹ Hạnh nắm tay em hỏi dồn, lâu rồi con không về thăm nhà, sao dạo này xanh thế hả con, công việc thế nào, bạn trai con đây hả? Minh cười lễ phép chào mẹ rồi nhìn em. Giữa những người thân quen, em thấy lòng dịu lại, cơn tức giận kia lắng xuống như quả bong bóng đã cạn hơi. Hai đứa ở lại chơi trọn buổi chiều hôm đó, Minh dạy mấy đứa nhỏ học bài, em phụ các mẹ giặt đồ và dọn dẹp. Mẹ Hạnh bảo, em đừng phân vân gì nữa, có điều gì trong mắt em làm cậu trai kia chẳng thể yên tâm, luôn quan sát để chở che và bảo vệ.

Minh giúp mẹ Hạnh tưới hoa, rồi nhìn qua em bảo rằng mất đi lối bông cúc này thì mùa thu hụt mất đi một nửa đấy. Em cự cãi, hoa cúc đâu phải biểu trưng duy nhất của mùa thu, còn có hoa sữa này, hoa dã quỳ này, biết bao nhiêu là hoa. Minh tinh nghịch nháy mắt với em, bảo chỉ thích hoa cúc thôi. Em thừa biết Minh chơi chữ nhưng chẳng vui vẻ chút nào, lại thấy đau như một vết xước nào vô tình tươm máu. Hồi đó, lần đầu nghe những lời hệt vậy em đã nép mình vào ngực người ta và trút cạn cả tim mình để tin tuyệt đối. “Cúc là một nửa của đời anh”. Thế rồi hình như người ta vẫn có thể sống với một nửa khác, hoặc là thời điểm khác một nửa ấy thực ra rốt cuộc chẳng là gì.

Lần đầu anh bảo chỉ là chút cảm giác say nắng với cô bạn đồng nghiệp khi em đi công tác lâu ngày mà chẳng thăm hỏi anh. Ừ, em nhẫn nhịn dại khờ tin là tại mình. Trao hết bao dung và vỗ về yêu thương quay lại bằng những ôm riết gấp gáp chẳng cần hờn dỗi. Những lần tiếp theo cũng thế, em chẳng còn nước mắt mà khóc và hết lời để trách móc. Vậy mà không thể cắt đứt đớn đau như cắt phăng một sợi dây diều bay cao thắt chặt làm căng tức tay mình.

Anh chạy theo người này người khác, hết lần này đến lần khác. Mẹ Hạnh có lần bảo nhìn anh chẳng thấy chút chân thành, nhưng em gạt phăng bởi ý nghĩ hẳn chân thành thì anh mới tới đây cùng em. Mới hiểu rõ rằng em không có mẹ để tâm sự những chuyện đàn bà, chẳng có cha để chỉ cho mình người đàn ông thế nào là đúng đắn, thế nào là bờ vai và điểm tựa bình an. Em lớn lên với từng ấy thổn thức tủi hờn của phận mồ côi.

“Anh và em sẽ không có tương lai, mẹ không đồng ý để anh đến với em đâu.” Bữa em thắc mắc anh đến nhà em rồi sao chẳng bao giờ anh dẫn em về nhà anh chơi thì nhận được câu trả lời như vậy. Thế mà vẫn mơ hồ bởi chưa hết kiệt cùng bao dung về anh, không biết đến bao giờ mới chấm dứt mệt mỏi cho mình dẫu đã nghe tận tai những lời ấy.

Em quen với sự hiện diện của Minh bên đời mình hệt như anh quen với sự có mặt của em những lúc cần. Nhiều khi đau khổ quá lại thành một thói quen. Như em cần có anh để bấu víu vào những ngày còn lại, như tất cả những ngày trong tuần chẳng có ý nghĩa gì để mỗi chủ nhật nghe tiếng anh í ới là ào đến bên như một đứa trẻ. Hệt như Minh, chỉ cần em cười khúc khích ở cạnh bên dẫu chỉ vài ba phút là đã đủ cho một ngày.

Em không biết đã yêu anh vì điều gì, như Minh cũng không hiểu tại sao vẫn đủ yêu thương đứa con gái yếu đuối lụy tình như em. Chẳng ai giải thích được. Tình yêu là một vòng luẩn quẩn, thế gian bỡn cợt khiến người này trót lỡ làm cái bóng của người kia và người kia lại là cái bóng của một người khác nữa.

Em trở về, ngó quanh một lượt khắp căn phòng, chậu bông cúc đã héo tàn, cánh rũ xuống rụng khắp mặt bàn. Đôi lần Minh ghé nơi em ở chỉ để cắm vài bông hoa trong chậu, khi thì mấy đóa sen, lúc thì cành hồng hay dăm ba đóa cẩm chướng. Minh bảo những đóa hoa sẽ làm lòng người ta dịu lại.

 “Rồi lên ta uống với nhau

Rót đau lòng ấy vào đau lòng này”*

Em chẳng mấy ngạc nhiên khi Minh thốt ra những lời thơ kia nhưng sao nghe cay mắt và chua xót quá. “Rót đau lòng ấy vào đau lòng này”, ý Minh là sao, thơ Minh hay thơ người ta vậy. Thơ người ta.

Minh dẹp chai rượu và giục em đi ngủ dù em cố năn nỉ đêm nay em muốn say, muốn say để quên hết tất cả, quên hết những năm tháng qua, quên hết anh và những niềm đau. Minh đẩy em lên giường rồi chốt cửa phòng, giấc ngủ là thần dược đó, ngủ đi. Em hét lên:

- Lúc nào cũng vậy, tôi cần người khác tử tế với tôi chứ không phải là Minh!

Anh ít khi đặt chân đến phòng trọ của em. Mỗi lúc hẹn hò anh đứng từ đầu hẻm bởi con hẻm nhỏ xíu, lách xe của anh vào đó thật phiền phức mất công. Sáng hôm ấy anh tới và thấy rõ sự nhếch nhác nhất có thể vào lúc em say. Anh dìu em dậy, bảo em sống cho mình đi. Anh đã tìm được một nửa của đời mình, anh sẽ cưới cô ấy.

Em nghẹt thở, cơn say tối qua vẫn chưa dứt hay sao, dáng anh đi lững thững mà dứt khoát quá chừng. Em sẽ gào khóc như bao cô gái khác hay lao vào cấu xé con người đáng ghét suốt ba năm qua. Những lần thứ tha xin lỗi rồi được gì, chỉ một câu tìm được một nửa đích thực rồi. Vậy ra em chẳng là một phần ba, phần tư nào của cuộc đời anh ư.

Ngỡ mình mãi là một nửa của anh mặc anh rong chơi bất kham từ lần này đến lần khác. Hệt như Minh vẫn hằng nghĩ mai này em là một nửa của Minh mặc cô gái trước mặt hơn cậu những năm tuổi và đã có bạn trai dẫu chẳng ra gì. Rõ ràng biết sai mồn một đó, biết cũng chẳng ích gì vậy mà vẫn dại khờ nhắm mắt tin yêu. Cứ như kiếp trước tụi mình mắc nợ gì nhau nên kiếp này dù chịu bao dày vò thương tổn mà vẫn còn tha thiết. Em tức giận cho Minh và cả chính mình.

Tại sao chúng ta lại mải miết với những giấc mơ một phía thế này. Phía ngọt ngào mà em hằng mong đâu có sự hiện diện của anh và phía Minh hy vọng cũng đâu có em.

Cho tới hôm nhận được điện thoại Minh từ bệnh viện, người ta báo chủ nhân của số máy này đang nằm cấp cứu vì tai nạn, em hốt hoảng nhưng chẳng định hình được nỗi mất mát ấy là gì, có phải là những ngày bơ vơ hệt nhiều năm trước. Gia đình Minh hóa ra chỉ còn mẹ, bà đau đớn nhưng vẫn dịu dàng hỏi nhỏ:

- Con là Cúc phải không, nó kể rất nhiều về con.

Em nghe mà ứa nước mắt, cảm giác bầu trời như vỡ ra, thế giới của em vốn dĩ luôn có Minh. Dẫu chưa bao giờ thừa nhận Minh là gì với em, là cậu em trai hay chiều chuộng chị, là đứa bạn thân hay đơn giản chỉ là một kẻ si tình kiên nhẫn.

Những ngày Minh nằm trong bệnh viện, hai chân treo lửng lơ dưới mớ dây nhợ chằng chịt, em đã khóc rất nhiều. Họ bảo Minh khó mà đi lại bình thường như lúc trước, giữ được mạng là may rồi, chân trái có khi phải cắt bỏ. Hôm Minh tỉnh lại cũng là lúc đôi trai gái lái ô tô đâm vào Minh tới thăm, họ trốn được pháp luật nhưng không trốn được lương tâm. Ánh mắt người đàn ông lơ đãng nhìn em ba năm qua như rớt xuống đất, anh lạc giọng “người nhà em à”. Chắc trong mớ suy nghĩ bòng bong kia, anh sẽ nghĩ hệt như em lúc này, hay là món nợ giữa tụi mình chưa kết thúc nên vẫn còn dùng dằng đến bây chừ.

Người con gái đi bên cạnh anh ngó em đầy thắc mắc ngờ vực, nhìn lên chàng trai nằm dài ở kia vì phút nóng giận làm lạc tay lái của chồng mình mà bất an. Cô gái kéo em ra, bảo sẽ lo chi phí ca điều trị này, chỉ mong phía gia đình tha thứ không kiện cáo gì. Cô đã khổ sở lắm rồi, chỉ vì ghen tuông, vì hờn giận với người chồng trăng hoa. Dường như nỗi tủi hờn và tức giận đã vượt quá mức chịu đựng và kiểm soát, dẫu là người xa lạ, nhưng cô gái đó cứ để mặc những ấm ức tuôn ra ào ạt.

- Em thấy tin nhắn của cô ta trong máy chồng em nên không chịu nổi đã la hét khiến chồng lạc tay lái. Tụi em chỉ vừa mới cưới.

Ờ, thì ra là thế, cô gái này biết đâu lại mang giấc mơ na ná như của em và Minh. Bỗng dưng em thắc mắc chẳng biết những giấc mơ ấy sẽ trôi về đâu, trôi đến bao giờ hay cứ bồng bềnh mải miết chẳng biết đến điểm dừng nên cứ đi xa, xa mãi…

 D.A

______________________

* Thơ Trần Huyền Trân

Diệp Anh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 324

Mới nhất

“Quảng Trị mình cất cánh vút bay…”

15 Giờ trước

Ba mươi lăm năm trước, những ngày tháng 7 năm 1989, Quảng Trị tái lập tỉnh sau

Công an tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

12/03/2025 lúc 12:23

Ngày 6/3/2025, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền về an ninh trật tự (ANTT) năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ làm công tác thông tin, tuyên truyền.

Thương mùa cải ra hoa

09/03/2025 lúc 23:21

Không biết vì lẽ gì, tôi luôn cảm thấy mình có một mối thân tình không cách nào tả được với cỏ cây hoang dại.

Xuân ấm nghĩa tình

09/03/2025 lúc 15:31

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liền tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Trong không khí ấm áp những ngày đầu xuân, các cán bộ, chiến sĩ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

15/03

25° - 27°

Mưa

16/03

24° - 26°

Mưa

17/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground