|
1 |
. Như mọi buổi chiều tà nắng nhạt, hậu đài của gánh hát vẫn ngổn ngang những hòm xiểng, những đạo cụ giăng mắc bát nháo...
Thầy Quạ chiều nay ngồi trầm tư trên cái thùng gỗ, mắt dõi ra bờ đầm. Nơi bạt ngàn lau trắng đứng yên, bất động. Trời không một chút gió. Những cánh chim chừng như mỏi cánh sà xuống ở phía rìa đầm. Gợn lên ở giữa trời cao, đâu đó in hình những cụm mây trắng. Không gian sao mà im ắng quá! Thầy Quạ thấy naolòng.
Thầy Quạ co người lại với bộ dạng gầy còm, khô khốc. Thầy ngồi yên bất động như thế cả mấy giờ liền. Bọn đào kép tản đi đâu hết để lại một mình thầy Quạđơn độc ở hậu đài.
Chiều nay ông chủ ở thị xã về. Thầy Quạ chán ghét ông chủ bao nhiêu lại thấy mình bé mọn bấy nhiêu. Sao phải hạ mình khúm núm với cái bị thịt biết ăn, biết nói,biết chửi bới ấy. Đôi khi thầy ưỡn ngực cao lên, hít một hơi thở dài, để lấy sức bình sinh mà tranh cãi với ông chủ... Nhưng thầy lại không dám. Nộ khí của ông chủ đùng đùng đã đè bẹp hết mọi cố gắng của thầy. Thầy vẫn ấm ức trong lòng, dai dẳng thù hằn ở trong dạ, và vẫn mãi mãi khúm núm dạ thưa khi đứng trước mặt ôngchủ.
Ông chủ đã từ thị xã về. Ông chủ đã quát vào mặt thầy Quạ. Ông đã xô đổ những giàn giá đồ nghề, đạo cụ. Ông đá văng con chó nằm dưới chân thầy Quạ. Ôngvăng tục, như thể ông được quyền nói năng như thế với những người chịu sự sai khiến của ông. Ông chủ đã nói văng nước bọt vào mặt thầy Quạ. Mắt ông chủ trợn lên. Đôi con mắt trắng dã, hung dữ này, thầy Quạ thấy chơi vơi mù mịt cho số phận mình trong những lần ông chủ thịnh nộ.
Thầy Quạ đã khúm núm, đan những ngón tay vào nhau, thành kính đặt giữa ngực mình mà lãnh hội lời ông chủ. Ông chủ gắt gỏng, chì chiết, la hét. Thầy Quạ vẫn một lòng một dạ im thin thít. Lời lẽ ông chủ sao mà vô cùng bạc ác, vô cùng lưu manh, vô cùng hạ cấp... Thế mà thầy Quạ vẫn kính cẩn như một tín đồ ngoan đạonghe lời răn của kẻ bề trên.
Ông chủ chửi bới xong, la hét xong lại phủi tay ra xe về thị xã. Cái bị thịt tròn quay với cái đầu hói trắng. Thầy Quạ thở phào thoát nạn. Dẫu chịu cực hình trămvạn lần thầy Quạ vẫn thấy dễ chịu hơn là phải đứng nghe lời ông chủ răn dạy. Những giây phút đó, thầy Quạ thấy cái số phận mình sao mà đắng cay nghiệt ngã quá.
Nó là kiếp nạn... phải trải lòng, trải dạ, khom lưng quỳ gối, làm thân trâu ngựa, để cung phụng, phò tá ông chủ đến cùng.Ông chủ đi rồi, chiều tàn nắng nhạt. Bọn đào kép không phải ra tuồng dạt đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Chỉ còn lại cái hậu đài im ắng, cái sàn diễn chơ vơ và một bãi đất trống buồn phiền.
Đào Huệ Hương uống say bí tỉ từ sáng đến chiều, không chịu ra tuồng. Chỉ thế thôi, là gánh hát phải... nghỉ hát. Nghỉ hát! Ông chủ đã gầm lên. Cái hầu bao của ông chủ cũng có chừng, có mực. Không thể nuôi ăn gánh hát mà không thu lợi. Trách nhiệm này thuộc về thầy Quạ. Thầy Quạ là thầy Tuồng, là người chăn dắt đàokép; sắp lớp vở diễn, bố trí chương trình. Tất - tạch - sành - sanh mọi việc thầy Quạ phải biết lo toan. Từ cái màn nhung đêm diễn mở ra. Từ ngọn đèn măng xông đêm đêm phải thêm dầu để thắp sáng, và bấc đèn, không bao giờ được để lụi tàn... Thầy Quạ phải biết lo toan: Lớp phấn son và những bộ xiêm y qua từng lớp diễn.Chỉ có một điều thầy Quạ không bao giờ đụng đến, đó là túi tiền bán vé hàng đêm, ông chủ đã ẵm gọn bỏ vào túi xách của mình.
Thầy Quạ lo toan nhiều lắm. Thầy làm việc cật lực, khòm cả lưng, mờ cả mắt. Thầy cũng la hét như ông chủ, cáu gắt và chửi bới lung tung như ông chủ. Nhưngnhững giờ phút ấy, là lớp đổi hồn của thầy Quạ. Thầy Quạ không cảm thấy thân phận đắng cay, chua xót, nghiệt ngã của mình. Những giờ phút ấy, thầy cũng hùng chí ra oai, quát tháo không kể xiết. Thầy cũng từa tựa như phường kẻ cắp mà bao giờ cũng xử sự như người bị mất cắp. Thầy cũng từa tựa như một kẻ mưu toan, khinào cũng mưu cầu lợi lộc, thế mà suốt đời cứ ca cẩm cằn nhằn là mình trắng tay, lỗ vốn.
Huệ Hương không thể ra tuồng. Thầy Quạ biết tỏng mọi điều, nhưng thầy lại im thin thít, không dám tranh cãi với ông chủ.Thầy cáu lắm. Cơ sự này nào phải do thầy. Thầy đâu phải là một lão già vô tích sự. Lớp tuồng tích thầy dẫn đạo không chê vào đâu được. Lớp đào kép thầy chăn dắt, kẻ nào cũng nức tiếng tài danh. Chỉ có một điều... hằng đêm sau lớp diễn, ông chủ đã chở Huệ Hương trên chiếc vespa đời cổ lỗ, nổ phành phạch chạythẳng về thị xã. Thầy Quạ đã chửi bới lung tung; cáu gắt khi sáng về cô ả mặt tươi hớn hở. Thầy Quạ đã thấy mình bị mất phần...
Bây giờ cô ả đã phưỡn bụng ra. Thế sao ông chủ cứ nhắm thầy mà dày xéo. Cô ả uống say, phóng xe máy như điên. Cái thói hư tật xấu này là do ông chủ truyềndạy cho ả. Ông chủ lại phủi tay, thầy lại là lãnh quả.
Thầy Quạ đau lắm, cáu lắm, bực lắm, nhưng thầy vẫn một dạ không hở mồm. Ông chủ là thằng lắm mưu gian nhưng cũng là kẻ nhặt được thầy Quạ trong xó tốimang về đổi hồn đổi xác cho thầy, để thầy được làm thầy tuồng...
Chỉ đau cho kép Phi Hùng, rất nhiều đêm rồi phải vác cô ả trên vai với cái bụng cứ to dần trong lớp tuồng Trụ Vương - Đắc Kỷ. Tuồng càng diễn, hết tích ĐắcKỷ đến tích Thúy Kiều. Tích nào lũ con nít ngồi cận khán đài cũng đập thùng, gõ mõ, gào thét lung tung. Tích nào cánh đàn ông cũng chỉ chỏ cười hô hố, và cánh đàn bà thì lấy khăn che mặt, thì thào kinh dị.
Bây giờ thì đào Huệ Hương không chịu ra tuồng nữa. Bây giờ đào Huệ Hương uống say, trên mình chỉ còn đồ lót, và cứ thế cô cả cưỡi xe máy chạy vòng vèo khắp thị trấn. Ông chủ đã phải cáu lên chửi bới chẳng còn gì, và thầy Quạ đã phải cúi đầu chịu trận tới cùng...
2.
Muốn thoát xác phải học phép đổi hồn.
Thầy Quạ đã nói như thế với kép Phi Hùng. Ba năm về trước... chỉ có một con đường đất đỏ, độc đạo xuyên qua trùng điệp cây rừng để vào cái thị trấn miền đầm phá này.
Kép Phi Hùng tóc rậm, mắt sâu, cằm bạnh, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao như Từ Hải. Đó là lời ví von của thầy Quạ đã nói với kép Phi Hùng khi thầy đi tìm vai diễn cho nhân vật Từ Hải của thầy.
Kép Phi Hùng ngồi húp sồn sột bát cháo nóng giữa chợ mà lòng nóng ran những điều kỳ diệu. Phải thoát xác, lột bỏ cái kiếp làm thuê vác mướn giữa chợ miền đầm phá. Phải học phép đổi hồn, để nhập vai làm những trang anh hùng hảo hán. Kép Phi Hùng mắt sáng lên. Thầy Quạ khi đó vỗ vai động viên kép Phi Hùng hếtlời, tận số. Thế là tên vác thuê làm mướn giữa chợ phút chốc trở thành kép hát Phi Hùng.
Quả sự đánh giá của thầy Quạ không sai. Kép Phi Hùng vào vai, trãi bộ diễn tuồng... lớp nào cũng ngất trời hào khí, lớp nào cũng làm khán giả đứng tim, hồihộp, lo âu, hồi hộp thán phục. Tiếng thét của kép Phi Hùng vai Từ Hải làm chấn động ba bên bốn bề, làm rung rinh sàn diễn, đánh động cả loài dơi đêm bay rật lên trời, lũ con nít thích lắm, chúng vỗ tay đôm đốp, la ó vang trời.
Thầy Quạ ra chiều đắc ý. Thầy gật gù với chính mình và với mọi người.
- Thằng Phi Hùng thế mà được. Nó nhập vai như thiệt. Nó diễn tuồng như cháo chảy. Ấy là nhờ nó lãnh hội được phép đổi hồn của tôi.
Ngày ấy, những phép đổi hồn của thầy Quạ làm kép Phi Hùng lâng lâng, ngây ngất. Kép Phi Hùng mỗi lần ra vai, như bị đồng nhập. Hắn múa hát, vung tay ra bộ tưởng như trời đất đã xoá nhoà không gian, thời gian bị đẩy lùi cả trăm năm; đưa hắn về bên bến Tiền Đường xưa cũ với số phận bạc mệnh của nàng Kiều. Hắnđang thay trời hành đạo, đang đánh quân bóc lột, để đổi một cuộc đời mới cho bá tánh an vui. Hạnh phúc hoan lạc của hắn ở trong lớp diễn. Lời lẽ hắn nói ra sao mà tâm huyết lạ lùng. Hắn bái phục thầy Quạ. Người sắm vai cho hắn; dẫn dắt cho linh hồn hắn siêu thăng trong từng lớp diễn. Những giờ phút ấy, hắn quên mất bản laidiện mục của mình. Quên mất số phận trôi dạt của mình. Quên hết những tháng ngày là thằng làm thuê vác mướn giữa vùng chợ đầm phá.
Thế nhưng, chiều nay... Ngày tàn nắng nhạt!
Kép Phi Hùng một mình ngồi lai rai nhắm rượu, lai rai nghĩ ngợi...
Kép Phi Hùng nhẩm tính như thế là hơn ba năm tròn dài rồi. Ba năm... kép Phi Hùng đã đổi hồn, hoá xác làm không biết bao nhiêu nhân vật có tên trong sửsách. Nào là Trụ Vương, ông vua ham mê nhan sắc của nàng Đắc Kỷ để đến nỗi ngai vàng bị xô nghiêng. Nào là Từ Hải, tên cướp biển miền Việt Đông đã vạch chia sơn hà làm hai cõi, ra tay cứu độ Thuý Kiều. Nào là Hàn Tín mưu thần. Nào là Câu Tiễn Việt Vương... Tất cả đều là những trường đoạn ngậm ngùi, những bikhúc hùng tráng... quyện lẫn nhau, chan hoà nhau, làm nên một âm hưởng diệu kỳ, đỏ rực trong tim hắn, đẩy con người hắn lên chót vót đỉnh cao, để rồi đụng đầu vào cõi bờ hư thực... Đó là khi đêm tàn, ngày rạng sáng, kép Phi Hùng não lòng khi nhìn thấy một hậu đài nhếch nhác, một sàn diễn chơ vơ, sân bãi trống hoách.Đào kép bây giờ là một lũ du tử du thực; họ la cà quán xá, ăn nhậu be bét, cờ bạc bừa bãi và chuyện tình ái thì bê tha.
Trong mắt kép Phi Hùng bây giờ đã ủ chín nỗi buồn.
Ba năm trôi qua rồi, phép đổi hồn dường như đã hết thiêng, đã đến hồi tàn lụi. Kép Phi Hùng đêm đêm với khuôn mặt bôi đầy son phấn, đã chán nản đến rã rời, gã thấy mình bây giờ như một con rối, múa may, quay cuồng, la hét, hát ca chẳng khác gì một phường phát dại...
Chỉ duy nhất một điều, từ tâm thức sâu lắng của mình, nỗi thèm khát Huệ Hương đến bây giờ kép Phi Hùng vẫn không nguôi. Dẫu cái bụng cô ả ngày càng to ra, lớp Đắc Kỷ - Trụ Vương vẫn là lớp kép Phi Hùng mong đợi. Gã phải vác thị lên vai, đè cả phần da bụng mềm mại lên bờ vai vững chắc của gã, và cứ thế, cả conngười bốc lửa, nóng hừng hực của Huệ Hương vắt ngang trên vai gã, và gã phải vác cô ả chạy quanh sân khấu một vòng.
Cái bụng Huệ Hương chưa to ra, có lần không cầm lòng đậu, gã đã đánh liều hôn lên bờ môi thị, rồi vác thốc thị lên vai, chạy liền ba vòng không biết mệt. ThầyQuạ lúc đó tức ói máu, ông chủ cáu tiết chửi bới như hàng cá ở hậu đài, còn bọn đào kép thì bưng miệng cười với nhau quên cả vai diễn.
Cái ngày đó xa rồi... Dẫu rằng Huệ Hương chưa một lần đoái hoài đến gã. Dẫu rằng khuôn mặt của ả lúc nào cũng cong cớn, cao ngạo, đỏng đảnh, tưởng nhưmình là cành vàng lá ngọc. Huệ Hương tiêu xài sang lắm, ăn diện đủ mốt. Tiền bạc ông chủ tốn cho ả không ít, nên ả luôn giữ mình cho cái giá cao sang. Đến như thầy Quạ, đêm đêm muốn mò vào buồng ả để kiếm chác một chút hương hoa, thầy cũng phải quỳ gối, van cầu. ả đã xua đuổi, đã chửi bới. Thầy Quạ vẫn một lòng,một dạ im thin thít. Không biết trong những đêm hiu hắt, vắng vẻ sau cái hậu đài tốt om đó, thầy Quạ có làm ăn gì được không.
Nhưng mà thầy Quạ già quá rồi, hom hem quá rồi. Thầy Quạ chính là tác giả sáng tác nên đào Huệ Hương, như thầy là tác giả làm nên kép Phi Hùng.
Hình như ngày ấy đã xa lắm, cách chừng năm năm rồi. Cái ngày ấy, hậu đài của gánh hát vẫn ngó ra rìa đầm, nơi những người đàn ông, những người đàn bà, đêm đêm sang sáng vác lưới đi về. Họ đi khi chiều tàn tắt nắng, họ về khi trời ửng rạng đông. Cặp vợ chồng đó, người chồng vác lưới đi trước, người vợ theo sau. Họ lầmlũi, nhưng bao giờ cũng thế, khi bước qua khu đất của gánh hát hành nghề, người vợ thường ngoái đầu nhìn lại. Mắt thị to lắm, đen thăm thẳm. Thị có một sắc đẹp trời cho quyến rũ thiên hạ. Thị có một cặp giò dài khêu gợi, và một bộ mông hút hồn những gã đàn ông. Khao khát. Thèm muốn.
Kép Phi Hùng được nghe kể lại rằng chính thầy Quạ là người dày công theo đuổi người đàn bà đó. Thầy Quạ đã dùng ba tấc lưỡi của loài quạ khoác áo thầy tu để thuyết giáo thị, quyến rũ, mê hoặc thị. Thị đã bị ma ám, đã chịu để cho thầy Quạ làm phép đổi hồn thoát xác. Thị về bỏ chồng, đi làm đào hát.
Và cũng từ đó, khi buổi chiều tàn hay trời ửng sáng, trong đám đàn ông, đàn bà mang lưới ra đầm người ta thường thấy vắng bóng người chồng. Nghe đâu, người đàn ông đã bầm gan, tím ruột, uất ức, thù đời... đã bỏ vùng đầm phá mà phiêu bạt đến một xứ sở khác.
Dẫu biết chuyện là như thế, nhưng kép Phi Hùng trong những tháng năm dài ròng rã bên đào Huệ Hương, lòng gã chưa bao giờ nguôi nhớ thương, thèm khát. Đến ngay cả giờ phút này, bụng ả đã to ra, kép Phi Hùng vẫn thèm bồng bế ả, nâng niu ả...
3.
Bởi không diễn thì không có cái để bỏ vào mồm...
Ông chủ đã thô lỗ nói với thầy Quạ như thế. Ông chủ còn dằn dỗi hơn, quát vào mặt thầy Quạ... Thầy tuồng là kẻ sắm sanh vai diễn. Bắt cười thì phải cười, bắtkhóc thì phải khóc. Cho thanh cao thì được thanh cao. Bắt khổ luỵ thì phải chịu phần khổ luỵ. Thế thì thầy tuồng phải biết động não, biến hoá. Không có Huệ Hương thì đã có Mai Nương, có Tiểu Hoa, có Kiều Ngọc... Trong đám đào tơ hơ hớ đó phải biết chọn lấy một người, tập tuồng cấp tốc, để kịp vào đêm kia phải ra tuồng, phải diễn.
Thầy Quạ cáu lắm, bực lắm. Nhưng muôn đời vẫn thế, thầy thành kính đứng nghe ông chủ dạy. Ông chủ đi rồi, thầy Quạ lại văng tục, lại chửi rủa lung tung. Lạikhua tay, múa chân, đá ghế, đá hòm...
Nhưng bực tức thế nào, giận dữ thế nào, thầy Quạ cũng chọn được một đào nương để sắm vai Đắc Kỷ, thế vào chỗ đào Huệ Hương còn đang bận... chán đời,say rượu.
Trưa nay, trời hun nóng, cảnh hậu đài bây giờ nhốn nháo lên vì phải tập tuồng. Đào kép gọi nhau về ơi ới. Đào Kiều Ngọc được chọn thế Huệ Hương. Đào KiềuNgọc chân không dài, mông không to, nét dại khờ còn vương trên đôi mắt mở to ngơ ngác.
Từ lâu rồi, đào Kiều Ngọc được thầy Quạ chăm sóc kỹ càng. Mỗi bước đi, dáng đứng, mỗi nụ cười, ánh mắt, thầy Quạ đã săm soi, chỉ dạy từng ly từng tí.
Từ dạo đêm đêm ông chủ chở Huệ Hương về thị xã, thì cũng từ đó, ngày ngày thầy Quạ chiều chuộng đào Kiều Ngọc hơn. Cuộc đời bao giờ cũng thế. Anh có phần anh, tôi có phần tôi. Dẫu giang sơn của gánh hát nhỏ bé đến đâu, sự phân chia quyền lợi cũng rạch ròi, ra lẽ. Thầy Quạ chơi trò trống bỏi, thèo leo, thò tay vàonhững gì thuộc về ông chủ... Thầy Quạ thấy đó là điều phiêu lưu, nguy hiểm. Bõ bèn chi một chút hương đồng cỏ nội; sự nghiệp thầy tuồng mới là một điều cao quý bực nhất. Đỉnh cao này, một đời thầy Quạ hằng mong ước... Bây giờ có trong tay, thầy Quạ tha hồ thi thố phép màu của thầy. Nó linh thiêng lắm, cao quý lắm. ThầyQuạ quyết không làm ông chủ phật lòng, quyết không làm ông chủ nổi giận. Hoa nào cũng là hoa. Mất Huệ Hương thì thầy tạo dựng Kiều Ngọc vậy.
Thế nhưng, điều trớ trêu, khó xử cho thầy Quạ là kép Phi Hùng. Hắn không chịu đóng chung với đào Kiều Ngọc. Hắn hãi cái mùi hôi nách của thị. Đến lớp vácthị lên vai chạy rông một vòng trên sàn diễn, thì kép Phi Hùng đứng sững lại... May mà mới tập tuồng. Diễn thật thì nát đời thầy Quạ. Ông chủ sẽ đào bới đủ mười mấy đời ông vãi của thầy Quạ lên.
Thầy Quạ cằn nhằn với kép Phi Hùng nhưng hắn đã nói, bởi thầy Quạ đã già rồi, cái mũi của thầy đã hết thính rồi, nên thầy không ngửi được cái mùi hôi nách hãi hùng của thị. Cái mùi đó đã làm kép Phi Hùng buồn nôn. Thầy Quạ đã xuống giọng thuyết phục hắn, cầu an hắn: Đó là cái nghiệp của phường tuồng - là nỗi vinh nhụccủa những người làm đào kép. Hãy gắng lên. Thầy Quạ sẽ bảo đào Kiều Ngọc bôi thêm nhiều nước hoa hảo hạng.
Dẫu thầy Quạ đã nói thế, nhưng kép Phi Hùng biết tỏng; những phấn son và nước hoa của gánh hát toàn là thứ rẻ tiền. Đêm đêm ông chủ cứ cằn nhằn vì cáikhoản chi tiêu này vượt trội; bọn đào kép đã dùng son phấn nước hoa quá nhiều.
Ba ngày liền tập tuồng, kép Phi Hùng đã dùng dầu nóng Nhị - Thiên - Đường, bôi vào mũi mình, để trừ khử cái mùi hôi nách kinh hoàng của đào Kiều Ngọc.Thế nhưng, đến ngày thứ tư, vở diễn không ra tuồng được...
Cái buổi chiều ngày thứ tư ấy... Khi trời tà, nắng tắt. Khi bọn đàn ông gánh hát bận tíu tít với trăm công ngàn việc. Sửa lại bức màn nhung; treo lại những tấmphong vẽ trời, vẽ đất, vẽ núi non, nhà cửa... Cánh đàn bà săm soi lại quần áo, son phấn. Thầy Quạ bận chạy lui chạy tới, quát tháo chỗ này, chỉ chỏ chỗ kia... thì một tin dữ đưa về. Người ta phát hiện được đào Huệ Hương uống say, cưỡi xe máy, đâm đầu vào một gốc cây. ả đang bị thương nặng. Người ta bế ả chạy về bệnh viện thị xã.
Kép Phi Hùng lúc ấy mặt đang bôi đầy phấn son, gã giật vội chòm râu giả vất xuống đất, và cứ thế với dung mạo của một phường tuồng gã đón người xe ôm lại,chở gã chạy thẳng về hướng thị xã.
Đào Huệ Hương chưa chết...
Đào Huệ Hương bị hôn mê ba ngày liền trong phòng cấp cứu. Đến ngày thứ tư thị tỉnh dậy. Điều phát hiện đầu tiên của thị là biết nửa người thị không cử độngđược. Điều thứ hai là thị bị hỏng nặng một mắt. Điều thứ ba là cái thai đã trôi rồi. Những cái biết tự mình phát hiện được làm thị không còn muốn sống. Thị nhắm mắt lại và buông trôi mình bồng bênh trong cõi của những hư và thực, mê và tỉnh, sống và chết.
Đầu tiên đào Huệ Hương thấy mình còn là một cô bé. Một cô bé với cặp mắt to và đôi má phính. Cô bé đang bơi trong một cái đầm lớn mênh mông cùng với lũ cá có những cái vây xanh và mình vàng óng ánh. Cô bé bơi tài lắm. Lũ cá không thể nào bơi nhanh hơn cô được. Bỗng chốc cô bé thấy mình là một thiếu nữ đứngbơ vơ giữa một vùng lau trắng... và trên đầu cô, là một lũ quạ đen. Cô gái hãi hùng co giò chạy. Cặp giò cô dài lắm nên cô chạy rất nhanh; thế nhưng chạy mãi, chạy mãi cô vẫn không thoáy ra khỏi vùng đầm. Cô khóc, bầy quạ đen bu quanh trên đầu cô cũng kêu lên oang oác. Trong cái giờ phút hãi hùng ấy, có một người đànông xuất hiện.Cô chăm chú nhìn kỹ, thì ra là chồng cô. Anh ta người vạm vỡ, đưa bàn tay ra dẫn cô về. Anh ta đi trước vác những đụn lưới lớn, còn cô thong thả theo sau. Hình như cô có mang một cái sọt, trong cái sọt đó có đựng những con cá mình vàng óng ánh.
Nhưng sao bỗng chốc khuôn mặt thầy Quạ hiện ra quá to, có cả khuôn mặt ông chủ đầu hói nữa. Huệ Hương lại thấy mình ôm mặt khóc trong lớp diễn Thuý Kiều - Thấy mình cười khanh khách trong lớp diễn Đắc Kỷ... Nhưng rồi tất cả tối thui, âm u, hãi hùng với những đứa bé bò lổm chổm. Một đứa. Hai đứa. Ba đứa...chúng bằng cái ly, bằng nắm tay, chúng nhỏ như loài chuột. Bỗng chúng gọi Huệ Hương bằng mẹ và bảo khát sữa. Huệ Hương giật mình kinh hãi, đưa tay lên sờ lên bụng mình. Những đứa con chết non từ bụng mẹ.
Huệ Hương buồn bã đưa hai tay lên chắp lại, khấn vái. Nhưng lạ lùng quá, những lời khấn vái là những lớp ca từ của đào hát trong một tích tuồng nào đó.
Huệ Hương muốn nín lại, nhưng miệng lưỡi thì không ngừng tuôn ra. Đến khi Huệ Hương mệt lả, không còn hơi sức nữa thì đứng chặn trước mặt là người chồngcũ. Gã đàn ông này cười khinh bỉ, nhạo báng, hắn mở cái xách to, rút ra toàn là tiền. Hắn nhìn Huệ Hương trừng trừng rồi thẳng tay tung cả xấp tiền vào mặt thị. Đào Huệ Hương lúc này thấy mình chới với, hai tay cố chụp mà không bắt được một tờ nào.
Một tuần sau Huệ Hương chết...
Trước khi chết, Huệ Hương cầm tay kép Phi Hùng đặt lên chỗ trái tim mình. Thị biết rằng, trên cõi đời này, còn một người đắm say thị, không tính toán, không sođo, đã hết lòng hết dạ vì thị. Thế là thị mãn nguyện lắm rồi. Thị là loài nhan sắc, luỵ theo nghiệp nhan sắc của mình. Huệ Hương còn nói rằng, thằng chồng cũ của mình đã trở về thị trấn gần một tháng nay. Hắn trở về, mang theo một con vợ thật đẹp; có cả xe hơi đắt tiền. Hắn tiêu xài xả láng, đãi đằng xả láng. Mục đích trở vềcủa hắn là để trả thù Huệ Hương, trả thù những ngày tháng đói nghèo đã để mất vợ ở cái thị trấn này.
Huệ Hương không thể sống nổi với cảnh trêu ngươi đó. Đi đâu, ở đâu thị cũng thấy trước mắt là nụ cười kiêu bạc, khinh khi của người chồng. Đi đâu, ở đâu taithị cũng nghe những lời thì thầm, to nhỏ, đàm tiếu của thiên hạ. Cái bụng của thị lần nữa đã phưỡn ra. Thị không muốn che giấu như những lần trước. Thị uống say vì thấy mình hết con đường sống. Phường nhan sắc là phường bất hạnh. Thị chết là do oan nghiệt của chính mình và phép đổi hồn thoát xác của thầy Quạ. Chồng thịcũng bất hạnh, bởi đã nghèo lại có một người vợ nhan sắc. Hắn trở về trả thù... Đó cũng không phải là hạnh phúc của đời hắn.
4.
Khi con đường trải nhựa rộng thênh thang, dài hơn trăm cây số dẫn vào thị trấn đầm phá hoàn tất, thì mạng lưới điện cũng đã làm xong. Đó là thời điểm đánh dấusự sang trang, đổi đời của người dân thị trấn vùng đầm phá.
Tôi theo đoàn nhà báo về làm phóng sự cũng vào dịp đó. Người kể cho tôi nghe câu chuyện của đào Huệ Hương là một ông già, năm xưa chuyên việc soát vévà kéo màn của gánh hát.
Câu chuyện đau quá đã gây ấn tượng cho tôi. Tôi muốn biết hậu kỳ của những lớp đổi hồn còn gì tiếp diễn. Ông già đã chậm rãi kể tiếp và tôi góp nhặt lại từngchi tiết như sau:
... Đào Huệ Hương chết, kép Phi Hùng phát dại. Trong một lần say, hắn không làm chủ mình, đã đập nát hậu đài, đốt cháy sàn diễn của gánh hát.
Ông chủ từ thị xã hay tin đánh xe về, bị kép Phi Hùng đánh gãy cả răng, sưng cả đầu hói. May mà những người làm công cho đoàn hát kéo hắn lại được. Ông chủ hãi quá, vất cả xe, bỏ cả của, chạy lấy người... Chạy thẳng về thị xã không dám kiện cáo gì cả. Còn thầy Quạ, suốt ngày chửi kép Phi Hùng là đồ phản chủ,vong ân, đã huỷ diệt sự nghiệp của thầy Quạ; đã bị kép Phi Hùng đưa ra đầm dận nước. Thầy Quạ uống nước no cả bụng và được chính kép Phi Hùng kéo lên. Thầy Quạ thoát chết nhưng cũng trốn biệt từ dạo đó.
Kép Phi Hùng một thời gian sau cũng bỏ thị trấn ra đi. Một năm trước đây, ở lâm trường X báo đài đưa tin một công nhân trồng rừng, trồng vượt kỷ lục, trong một thời gian ngắn đã trồng được năm vạn cây. Nhìn ảnh chụp người ta thấy giống kép Phi Hùng.
Động tính hiếu kỳ, tôi theo những thông tin có được, tìm đến lâm trường X. Gã trồng rừng đạt kỷ lục đó đã tiếp tôi trong một quán rượu, vào một ngày nghỉ của lâm trường.
- Tôi bây giờ không còn là kép hát nữa, nên cái tên Phi Hùng đã mất tiêu rồi. Vì tôi có nhiều râu, nên bạn bè thường gọi tôi là Hùng râu.
Nhìn Hùng râu cao lớn, ngang tàng như Từ Hải có trong Truyện Kiều, tôi lại mỉm cười. Cuộc nói chuyện với chén chú, chén anh đã đưa hai chúng tôi trở về vớithị trấn đầm phá năm xưa. Hùng râu buồn bã kể tiếp cho tôi một sự kiện mới nữa, cũng làm xót lòng không ít...
... Ngày đó, khi bỏ thị trấn đầm phá ra đi, tôi lang thang không đồng xu dính túi. Làm thuê vác mướn tôi không ngại, nhưng nỗi buồn và sự thiếu thốn cứ thườngtrực bên tôi.
Một buổi chiều mệt lả, trong bọc áo vẫn còn mấy chục, tôi tấp vào một quán bia bên đường. Chủ quán là một cô gái xinh đẹp nhưng sành đời và hơi nanh nọc.
Nhìn khuôn mặt quen quen, tôi hỏi thăm cho rõ. Hoá ra thị có về thị trấn vùng đầm phá. Sau năm ba câu chuyện tôi phát hiện được, chính thị là người vợ sang trọng mà chồng Huệ Hương đã dẫn về dạo nọ. Nhưng sao bây giờ thị lại thế này... Thị phá lên cười sằng sặc, thị nói:
- Chồng giả vợ giả cả thôi.
- Sao lại chồng giả vợ giả?
- Có gì lạ đâu, thằng chồng có con vợ mất nết, chê chồng nghèo, háo hư danh, bỏ chồng theo đoàn hát. Thằng chồng uất hận, lang thang kiếm ăn mãi, nhưng có nên sự tích gì đâu... Hắn theo bọn đi đào đá quý vào trong núi. Tranh nhau đào, cướp giựt, giết nhau mãi, sau cùng ông trời cũng thương hắn, cho hắn vớ được mộtcục. Hắn nuốt vào bụng. Trốn ngày, trốn đêm, lủi về được thành phố, hắn bán được một bọc tiền. Hắn gặp tôi, thuê tôi làm vợ. Thuê tài xế, thuê xe con sang trọng... Thế rồi cả bọn kéo nhau về cái thị trấn có gánh hát của vợ hắn. Hắn về để trả thù đời, trả thù cả vợ. Hắn tiêu xài xả láng, đãi đằng xả láng. Hết tiền, cả bọn lại rútkhỏi thị trấn. Ai về việc nấy. Tôi lại kinh doanh nghề cũ của mình. Hắn lại lủi vào núi theo bọn đào đá quý, lâu rồi không gặp, không biết sống chết thế nào.
Nghe ả bán bia kể lại, lòng tôi lúc ấy não nề vô hạn. Tôi cho ả biết, việc đó đã làm người vợ cũ chạnh lòng, u uất, uống rượu say, đâm xe vào gốc cây mà chết.
Ả chủ quán rượu đã thở dài mà nói:
- Nghe đâu người vợ cũ của hắn là đào hát, phường tuồng. Thế mà... thị nặng lòng làm chi, vì đây cũng chỉ kịch cả thôi. Thị diễn trên sàn diễn còn chồng thị diễn giữa cuộc đời. ở đâu thì cũng diễn kịch cả! Nghe ả nói vậy tôi muốn cho ả mấy cái tát. Nhưng nghĩ cho cùng, ả có lý. Những lớp kịch quáchua xót, nát lòng. Những lớp đổi hồn làm tổn thương con người, vi phạm sự sống. Tất cả tôi không muốn nữa. Tôi muốn làm một cái gì cho có ý nghĩa với cuộc đời. Tôi đã tìm đến lâm trường này và xin làm người trồng rừng. Tôi trồng rừng cật lực. Trồng không kể ngày đêm. Tôi muốn phủ xanh núi rừng, mặt đất. Ông có biết vì sao tôi chọn nơi này không! Vì đây là rừng đầu nguồn của quê tôi. Quê tôi ngày xưa lụt lội triền miên không trồng trọt, chăn nuôi, làm kinh tế gì được. Người dân quê sao tôi chọn nơi này không! Vì đây là rừng đầu nguồn của quê tôi. Quê tôi ngày xưa lụt lội triền miên không trồng trọt, chăn nuôi, làm kinh tế gì được. Người dân quêtôi đói lắm. Tôi tha phương cầu thực khi còn ở tuổi vị thành niên. Tôi không được học hành gì lắm. Bây giờ tôi cật lực trồng rừng. Mong rằng quê tôi không còn lụt lội. Người dân ăn nên làm ra. Sẽ không còn những đứa bé thất học, tha phương cầu thực, bị rơi vào những lớp đổi hồn buồn bã... như tôi ngày xưa nữa. Ông có hiểutôi không?
Hùng râu đã rưng rưng nước mắt, hai tay anh đã cầm lấy tay tôi, xiết chặt. Tôi đã nhìn sâu vào mặt Hùng râu và gật đầu...
Tôi hiểu Hùng râu cũng đang trong một lớp đổi hồn mới. Nhưng lớp đổi hồn này thấm đẫm tình người, không phi nhân bản.
T.Đ




