Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Những vầng mây cuối trời

C

hiếc xe chất lượng cao giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn. Thuỵ đẩy nhẹ tấm kính nhoài đầu ra ngoài.

Giữa trưa, nắng ong ong phả hơi nóng hầm hập như lửa táp. Con đường nhựa nhễ nhại thưa thớt người qua lại. Vài ngôi nhà chơ vơ xơ xác bởi nắng và gió bụi mù mịt. 

- Đã đến Lạt, xuống xe, cơm nước rồi đi tiếp. Tiếng gã lơ xe oang oang. 

Có một luồng điện chạy qua người khi Thuỵ thoáng nghe nhắc đến địa danh Lạt- thị trấn Lạt. Thuỵ rùng mình, bủn rủn, vớ vội chai dầu gió khuynh diệp xoa đều hai bên thái dương nhưng cũng chẳng thấy dễ chịu thêm được chút nào. Thuỵ ngồi thõng, mắt nhắm nghiền, thở một cách khó nhọc. 

- Xuống đi bà chị, xuống ăn cơm, đến năm giờ chiều xe mới lại dừng. Gã lơ xe choe choé. Thuỵ đứng dậy, lững thững bước vô định như một cái xác vô hồn, ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa, hành lý vứt lỏng chỏng bên cạnh. 

- Bà chị, cơm hay phở? Mụ đàn bà sồn sồn, mặt bệt đầy phấn son dí sát bộ ngực thêu lểu vào người Thuỵ nói như hét. 

- Phở, Thuỵ nhát gừng, nhăn nhó. 

Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng vòng tay mở rộng, và đón người đi vào tim tôi...Tiếng hát nhão nhoẹt hoà cùng một tràng cười điên dại. Thuỵ ngoái mặt ra phía sau. Một người đàn bà điên, tóc tai rã rượi che lấp mặt, mảng ngực trần dúm dó, lem luốc ló ra từ vạt áo rách xác xơ. Thuỵ thấy trong người gai gai, ớn lạnh, thở dài, cắm cúi ăn. 

- Thằng ăn hại, chết dẫm chết dí ở đâu mà để con điên vào đây, muốn ăn cám cả lũ à? Giọng mụ chủ quán lanh lảnh. 

Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt... Chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc chớm vai... 

Cút mẹ mày đi chỗ khác... 

- Mẹ mày, sao mày kéo áo bà, để yên cho bà hát... 

- Cút, muốn chết thì bố cho chết cho đỡ ngứa mắt. Tiếng hét cục cằn kèm theo một cú đá như trời giáng. Người đàn bà điên ngã đánh oạch, đầu đập mạnh vào tường, bật khóc hu hu, tru tréo. Thuỵ nhăn mặt, ngẫng lên. Ánh mắt Thuỵ dừng ngay lại khuôn mặt người đàn bà tội nghiệp. Trời ơi... Dân... Dân...Tim Thuỵ đập bấn loạn như trống trận, mọi vật quanh Thuỵ chao đảo, Thuỵ ôm mặt, gục xuống bàn chết lặng... 

* * *

Phòng B5 căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Thu, cô gái gầy nhẵng người Thanh Hoá vừa mếu máo vừa kể lể: 

- Tiền mẹ em gởi lên để đóng học phí, em đã cẩn thận cất kỹ tận đáy hòm, vậy mà bây giờ tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Không có tiền học phí, nhà trường không cho thi cuối kỳ thì em chết mất! 

Cả phòng xáo xác, nhìn nhau lấm lét, nghi hoặc. Hương, chị cả của phòng tựa đầu vào tường, mặt đanh lại quả quyết: 

- Đây không phải là lần đầu. Chị đã bị mất cắp mấy lần, khi thì chiếc áo mới may, lúc thì cuốn giáo trình nhưng sợ phiền nên không dám nói. 

- Em cũng bị mất tấm vải lụa Hà Đông mẹ tặng hồi sinh nhật. Hà dè dặt góp lời. 

- Không nói nhiều, tất cả ai về chỗ đó. Tôi, Dân và Thu sẽ lần lượt kiểm tra va li của tất cả các thành viên trong phòng. Thu mới mất tiền sáng nay, nếu là kẻ gian trong phòng thì tất là chưa tẩu tán được. Mất lòng trước, được lòng sau, đừng để một mất mười ngờ. Thuỵ dằn từng tiếng rành rọt. 

- Bắt đầu từ tôi, Thuỵ vừa nói vừa đu người, nhảy vọt lên giường tầng, lanh lẹ mở khoá hòm. Tay Thuỵ thoăn thoắt xếp từng thứ đồ đạc bày la liệt ra giường. Tất cả rương hòm của các thành viên thứ tự được mở tung. Mười phút, hai mươi, ba mươi phút... thủ phạm vẫn chưa được tìm thấy. Không khí trong phòng như đông đặc lại, lặng phắc. 

- Bây giờ đến lượt Dân. Dân vuốt mái tóc loà xoà bên gò má ửng hồng, nhỏ nhẹ. Bàn tay với những ngón dài xinh xắn, dịu dàng lật từng món đồ. 

- Không có gì... Thuỵ lên tiếng. Như vậy đã rõ, kẻ cắp không phải là người ở phòng B5. Có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là người ở phòng khác nhân lúc sơ hở đã đột nhập vào lấy trộm tiền. Hai là đồng chí Thu bất cẩn đánh rơi đâu đó. 

- Nhất định là em không nhầm, em nhớ đã cất kỹ tận đáy va li. Thu sụt sịt thanh minh. 

- Đồng chí Thu nói thế thì tôi cũng biết thế. Từ chuyện Thu, các đồng chí trong phòng phải rút kinh nghiệm, đừng để câu chuyện này lặp lại thêm một lần nữa... 

- Ối, Hòm của Dân làm sao thế này! Tiếng hét lên khe khẽ của chị Hương làm cả phòng chưng hửng. Như có linh tính mách bảo, Thuỵ lật đật chạy đến. Thuỵ trố mắt. Trước mắt Thuỵ là một chiếc hòm gỗ có hai đáy, được thiết kế đặc biệt khéo léo. Rất may, Hương vô tình chống tay vào, chiếc đáy giả tụt xuống; bí mật được lộ rõ. 

Không khí căng thẳng tột độ. Mọi người đổ dồn lại, bảy đôi mắt chòng chọc dõi theo bàn tay Thuỵ. Các tang vật của những vụ mất cắp lần lượt được đưa ra, cuối cùng là bọc tiền của Thu. Thuỵ quay ngoắt lại, trừng trừng mắt nhìn Dân. Mặt Dân xám ngoen ngoét, Dân đưa tay vuốt vuốt lên ngực rồi bổ gục xuống sàn nhà ... 

* * *

Cho đến khi ra trường, cùng làm việc một phòng với Dân, Thuỵ mới thầm tiếc rẻ: Giá như thời sinh viên, Thuỵ cứng rắn thêm một chút, nhất định không nghe theo lời mấy cô bạn cùng phòng, kiên quyết báo chuyện Dân ăn cắp tiền lên Khoa thì bây giờ Thuỵ đã bớt khốn khổ. Dân bây giờ là cái gai trong mắt Thuỵ. Về năng lực công tác, cả hai sàn sàn nhau, về năng nổ, Thuỵ nhỉnh hơn chút đỉnh nhưng còn các mặt khác, Dân đều vượt trội Thuỵ. Thuỵ vẫn còn cay đắng mãi bận Thuỵ và Dân cùng đi lướt qua cánh đàn ông trong cơ quan. Mấy gã trai trẻ, trung niên, thậm chí già chát đều nhất loạt liếc Dân đến cháy mắt, rồi cười phơ phớ bảo: Người dòn cái tỉnh tình tinh cũng dòn, chẳng bù cho ả Thuỵ! 

Thuỵ căm lắm nhưng bẽ bàng nhận ra đó là sự thực. Dân kháu quá, tóc dài, má hồng, môi đỏ ướt, lúc nào cũng như chúm chím cười. Thân thể tròn căng phơi phới, mông eo rõ ràng. Còn Thuỵ? Mặt lấm tấm mụn, tóc ngắn cũn cỡn vàng hoe, tướng tá gân guốc, nhìn xa có người còn tưởng nhầm là một chàng nào đó. Những ngày lễ của phái đẹp, phòng tập thể của Dân ngập tràn hoa, cơ man là quà đựng đầy trong những gói to nhỏ bọc giấy bóng sặc sỡ điệu đà và đặc biệt là có vô số những chàng trai bảnh bao lượn lờ. Lúc đó, Thuỵ chỉ biết co ro ngồi đầu giường, căm hờn nhìn lọ hoa hoen ố, lạnh lẽo vô duyên trên bàn. Đó là chưa kể những lần đi du lịch cùng cơ quan, hể thấy Dân kêu mệt, chí ít cũng có năm bảy anh, thậm chí cả giám đốc vây quanh xúm xít hỏi han, người đưa chai dầu, kẻ đưa khăn lạnh cuống quýt săn sóc, vỗ về. Thuỵ thì có nằm mơ cũng chẳng thấy. Cảm giác thua thiệt ngày càng lớn dần, quẩn quanh dày xé Thuỵ, mà lạy trời, Thuỵ lại là kẻ hiếu thắng. Hồi còn bé, nhà Thuỵ đông anh em, Thuỵ lại không phải là con út nhưng bố mẹ đi đâu xa về, quà cho Thuỵ phải là phần hơn, nếu không thì liệu hồn. Thuỵ có thể réo gào đinh tai nhức óc từ sáng đến trưa, có khi còn giãy lên đành đạch như đĩa phải vôi để bắt vạ. 

Lớn lên một chút, ở khu tập thể, bọn trẻ chẳng mấy ai thích chơi cùng Thuỵ bởi vì bất cứ trò gì nếu Thuỵ thua liền ba lần một lúc thì thể nào Thuỵ cũng kiếm cớ để gây gỗ, cãi cọ chí choé với đốí phương. Bố Thuỵ có lần thở dài bảo: Con này lớn lên rồi sẽ hỏng. Mà hỏng thật, ở cơ quan chẳng mấy ai mến Thuỵ. Mà mến Thuỵ sao được khi bên cạnh Thuỵ lúc nào cũng lừng lững một cô Dân yểu điệu, xinh tươi, dịu dàng mềm mỏng, một nhịn hai nhường. 

Mọi chuyện càng tệ hại hơn khi lãnh đạo cơ quan thông báo hoặc là Thuỵ, hoặc là Dân sẽ được lựa chọn đi nước ngoài tu nghiệp, kết quả phụ thuộc vào phiếu thăm dò của đồng nghiệp vì năng lực, bằng cấp hai cô đều như nhau. Tưởng bằng hình thức nào chứ bằng hình thức ấy thì bằng hòa. Nhắm mắt, Thuỵ đã đoán định ngay tắp lự Dân là người thắng cuộc. Mẹ kiếp, sao số Thuỵ lại chó má thế. Mà đối thủ của Thuỵ là ai? Là Dân, một con ăn cắp vặt bẩn thỉu. Nếu không được Thuỵ và mấy cô bạn học thương tình thì giờ đang rúc mặt dưới xó xỉnh nhà quê làm VAC chứ đâu có vênh vang chốn công sở, ngồi phòng máy lạnh, ghế xoay rồi ngang nhiên đối chọi với Thuỵ. Trời không cho Thuỵ cơ hội, tự Thuỵ sẽ tạo ra cơ hội, Thuỵ phải hành động... 

* * *

Thuỵ nín thở khi thấy Dân yểu điệu nện gót lên cầu thang. Như một con rắn, Thuỵ khẽ khàng trườn theo. Chưa đến giờ làm việc, hành lang hun hút lặng ngắt. Dân đã tiến dần đến cửa, loay hoay, mở khoá bước vào. Thói quen đi sớm, về muộn để lấy lòng xếp của mày sẽ là vũ khí để hại mày lúc này, đồ đê tiện ạ. Thuỵ cười thầm trong dạ, lần theo bờ tường, tiến đến sát cánh cửa, thọc mắt nhìn vào. 

Đang sãi những bước dài trên nền gạch hoa, Dân chợt đứng lại. Trên sàn nhà, chiếc ví da căng phồng của ai đó nằm chỏng chơ. Dân cúi xuống, nhặt lên, nheo nheo mắt ngắm nghía rồi lẳng lặng đặt vào bàn làm việc của Thuỵ. Xong xuôi, Dân tiến đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống. 

- Mẹ, thế là hỏng bét! Tim Thuỵ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố nén lắm, Thuỵ mới cản được tiếng thở dài ngao ngán. Lạy trời, chẳng lẽ con đê tiện đó đã dứt được tật ăn cắp vặt thật sự sao? Vậy mà Thuỵ nghe nhiều người bảo, phàm những kẻ có tính tắt mắt thì dù có chặt tay cũng không chừa. Dù đã bỏ được tật xấu một thời gian, dù đã trở nên giàu có không còn thiếu thốn gì nhưng hễ có điều kiện thuận lợi là căn bệnh cũ lại tái phát. 

Đang miên man suy nghĩ, mắt Thuỵ sáng lên khi thấy Dân đột ngột đứng dậy, rón rén tiến đến bàn làm việc của Thuỵ. Mắt Dân lơ láo, đảo nhanh ra xung quanh, tay Dân run rẩy sờ soạng lên chiếc ví. Có tiếng dây kéo kêu sẽ sàng. Thuỵ thấy mắt Dân sáng rực lên khi trên tay mình là một xấp ngoại tệ nằm lẫn lộn với tập tiền Việt mới có thể cạo râu, mê hoặc quyến rũ. Thuỵ thở phào mĩm cười đắc thắng khi thấy Dân cuống cuồng quơ quàng tất tật tiền bạc, tống vào ngăn tủ cá nhân của mình rồi cẩn thận khoá chốt... 

* * *

Đầu Thuỵ đau như có búa bổ khi nghĩ tới hình ảnh người đàn bà điên dại rách rưới ở thị trấn Lạt. Có phải người đàn bà đó là Dân không? Lẽ nào lời đồn đại Dân bị hoá điên sau khi bị kỷ luật đuổi việc và bị chồng ruồng bỏ là sự thật?

Đã bao nhiêu năm, Thuỵ sống trong nhung lụa, trong tột đỉnh công danh nhưng lòng vẫn thấp thỏm không yên. Sự dằn vặt, ám ảnh về tội lỗi của mình đối với Dân luôn hành hạ, dằng xé Thuỵ. Thuỵ dùng rất nhiều lý lẽ, bằng chứng để tự đấu lý với bản thân, rằng cú sốc mà Thuỵ gây ra cho Dân quả là quá mạnh nhưng cũng không đến mức khiến Dân quỵ ngã, mắc bệnh trầm trọng đến như vậy. Song hình ảnh người đàn bà tâm thần Thuỵ gặp ngay chính vùng Lạt. Quê hương của Dân đã phản bác tất cả. 

- Mẹ, thay quần áo rồi đi thăm cô Tư với con. Nếu không có cô Tư phát hiện khi con bị tai nạn và tiếp máu cứu con kịp thời thì nguy rồi. Mà nghe đâu cô ấy cũng là người miền Trung. Tiếng kêu lanh lảnh của con gái khiến Thuỵ giật mình, trở lại với thực tại. 

Chiếc Ta xi chở mẹ con Thuỵ dừng lại trước toà biệt thự lừng lững ba tầng có giàn hoa giấy hồng rực rỡ. Con gái Thuỵ nhanh nhảu bẩm chuông. Cửa mở, người giúp việc đẫy đà mỉm cười chào rồi dẫn mẹ con Thuỵ vào nhà. Qua dãy hành lang lát đá hoa bóng loáng, lần theo chiếc cầu thang uốn lượn cầu kỳ, mẹ con Thuỵ bước vào một phòng khách thênh thang, lộng lẫy và sang trọng. 

Có bước chân nhẹ nhàng, Thuỵ ngẫng đầu nhìn lên. Dẫu cách khá xa nhưng Thuỵ vẫn nhận thấy chủ nhà là một người đàn bà đẹp và cực kỳ quý phái. Thuỵ giả bộ nhìn quanh các đồ vật trong phòng khách khi bà chủ đang từ từ tiến dần đến phía mình. 

- Đây là mẹ của con, còn đây là cô Tư. Thuỵ đứng dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay đài các của bà chủ nhà đang đưa ra trước mặt. 

- Ối trời... Thuỵ... Thuỵ... có phải không? Dân... Dân đây mà, không nhận ra hay sao? 

Thuỵ giật bắn người nhìn lên. Dân, đúng là Dân thật! Đầu óc Thuỵ quay cuồng, thật hay là mơ đây? Hình ảnh người đàn bà điên rách rưới ở thị trấn Lạt hiện về trong Thuỵ nhập nhoà, cười cợt. Rõ ràng Thuỵ đã nhìn rõ mặt bà ta và dù rách rưới, xơ xác nhưng Thuỵ vẫn nhận ra đó là Dân, không thể nào lẫn lộn. Vậy thì sự thực là thế nào? Thuỵ đưa hai tay ôm đầu nhăn nhó. 

- Thuỵ, Thuỵ làm sao thế. Lan ra mở dùm cô cánh cửa sổ. Dân vừa nói vừa ôm ngang người Thuỵ, dìu ra gần khung cửa. 

Một luồng gió mát lạnh phả vào mặt Thuỵ. Thuỵ ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ngoài kia, cách không xa là biển. Những con sóng tinh nghịch đang đùa giỡn, vuốt ve bãi cát trắng ngần. Biển và trời hoà vào nhau bằng một gam màu xanh lung linh, dịu dàng, mát rượi. Cuối chân trời, những vầng mây trắng vẫn ơ hờ trôi, mê mãi... 

P.M.Q

Phạm Minh Quốc
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 93 tháng 06/2002

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground