Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nợ trần gian

L

ão dắt xe đạp nép sát gốc mít để tránh nắng, gạt chân chống cái roạch, một tay gỡ mũ, một tay xoay cái túi mìn Clây-mo cũ, nhem nhuốc ra trước bụng, khụng khiệng bước một vòng quanh sân. Đôi giày sĩ quan đã mốc meo, tiếng bước cồm cộp của hắn làm hai con chó nhà tôi nhảy dựng lên và sủa ngậu xị. Thấy tôi bước ra, lão đứng lại nhìn bao quát ngôi nhà còn tươi màu sơn, đầu gặc gặc, nói:

- Mau giàu gớm, làm cán bộ chắc lắm lộc đây ... ? Tiếng đây kéo dài. Cái giọng tưng tửng, châm chọc hồi nào của của hắn chẳng làm tôi phật lòng:

- Này, bạn bè nói vậy thì được, với người khác là không xong đâu. Ông đang có tội phỉ báng cán bộ đấy. Cũng bằng cái giọng ấy, từ trên thềm, không thèm chào hỏi, tôi nhìn xoáy vào hắn nói.

Chẳng đợi tôi mời, hắn xăm xăm bước lên bậc thềm, cúi xuống loay hoay tháo giày, vào nhà ngồi phịch xuống bộ sa lon gỗ tiện rồi lôi từ trong cái túi ra  chai nút lá chuối và mấy trái xoài xanh đặt lên bàn. Mật ong nhà nuôi, xoài nhà trồng. Vẻ mặt hắn hỉ hả. Vợ con đâu cả mà ở nhà một mình ? Vừa nói hắn ngẩng cái mặt sém nắng và đầy nếp nhăn, mắt hấp háy nhìn tôi.

Cha này sao hôm nay sao vui và phởn thế không biết. Cái mũ trên đầu, bộ quân phục sĩ quan từ đời tám hoánh nào đến giờ hôm nay lại đem ra mặc, trông lão oách ra phết.

- Này, quần áo thì đồ sĩ quan mà lại đi xe đạp tọc tạch, nom ông như cái anh dỡ hơi... Mới được bầu lại hay sao mà có vẻ phởn chí thế "Lỗ Trí Thâm" ? Nói xong, tôi thấy hối hận, nghĩ rằng đã lỡ lời, chạm vào nỗi đau của hắn. Sao bất ngờ đến thăm mà không thông báo gì cả thế ? Tôi ngồi xuống cái ghế bên này.

Hơn năm mươi tuổi, da dẻ xạm đen, cơ thể chắc nịch, đi lại, nói năng rộn rịch, tôi thấy hắn chẳng khác mấy so với hồi trước.

- Bầu cái con khỉ. Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à? Sung sướng quá nên quên hết rồi khải không ? Mà mày coi chừng đấy, đừng có mà vơ vét cho lắm vào. Tao mất chức là do điên khùng, coi thường cấp trên, không biết nịnh nọt chứ mất chức mà do "ăn bẩn" là nhục nhã lắm đấy .

Thôi chết, lão này nhớ dai thật. Ngày này là ngày chúng tôi gặp nhau tại cái thị xã nhỏ bé của Cam-Pu-Chia năm ấy. Anh em đồng hương gặp nhau giữa chiến trường khỏi phải nói là mừng và quý như thế nào. Tôi và Hai Dũng đã coi nhau như anh em và thề rằng phú quý cùng hưởng, hoạn nạn có nhau. Ba năm trước hắn cũng lên vào ngày này. Lúc đó, từ cán bộ xã tôi mới được điều lên huyện, công việc còn lu bù. Tôi mới chỉ thăm hắn được hai lần, một lần khi mới về và một lần khi nghe tin hắn "gặp nạn". Còn hắn đến đây, tôi không nhớ là đã bao nhiêu lần. May mà hắn không trách, không giận.

- Nếu "làm quan" lắm bổng lộc thì ông phải giàu hơn tôi mới đúng chứ. Ông làm cán bộ trước tôi cơ mà.

Tôi ra quân sau Hai Dũng ba năm. Về nhà mấy ngày, mới chân ướt chân ráo tôi tìm đến nhà hắn. Nhà chủ tịch xã, ngày chủ nhật chốc chốc lại có người ra vào. Mấy cái xe máy, xe đạp,  dựng rải rác ngoài đầu ngõ. Người các ban ngành đến "hội ý, hội báo", xin chỉ thị. Người các cơ quan đến liên hệ công tác, rồi thì bạn bè ... Ai cũng có một túi xách căng căng. Họ khép nép tìm chỗ ngồi rồi đưa đón câu chuyện cho có lệ. Có lúc tôi đã phải tìm cớ ra ngoài để họ "giải quyết công việc" với hắn. Hắn phanh ngực áo tiếp khách. Giọng nói của người mới có chức có quyền đầy  vẻ tự tin và một chút kiêu hãnh. Cha này giỏi thật, tôi nghĩ. Mới như tàu dưa héo ngày nào mà bây giờ ... Trong bữa rượu, khi chỉ còn hai  đứa, hắn nói: - Tớ về, mang hết giấy tờ ra trình, báo cáo hết với xã, chẳng dấu diếm điều gì. Mà cũng chẳng có điều gì đáng xấu hổ mà phải dấu ... Vợ hắn thì chạy lên chạy xuống, khi thì lấy thêm rau, lúc mang thêm rượu, miệng bác bác, em em, rất tươi ... Cô vợ biết chiều chồng, nghe chồng, để mặc cho tôi và hắn hàn huyên. Hắn kể ban đầu  được bầu vào chấp hành đoàn xã, năm sau thì nắm bí thư đoàn. Hùng hục lao vào công tác, hắn bảo lúc đó chẳng nghĩ gì cả. Xa quê bao nhiêu năm, trở về thấy cái gì cũng bề bộn, cái gì cũng muốn nhúng tay, nhúng mồm vào.

- Tức là cậu muốn "trả nợ" chứ gì ?

- Có vẻ như công việc này hợp sở trường của mình ông ạ. Mặc dù đôi lúc cũng khó kiềm chế ... Gặp cha nào lươn lẹo, dối trá, thủ đoạn là mình lại điên tiết. Những lúc ấy mình lại nhớ bữa đó, nhớ đến lão Giàng. Mà nghĩ đến lão ấy thì ... Mệt quá ông ạ. Mệt nhất là không được sống thực như con người mình. Trong cuộc sống, trong công tác mà cứ phải nhìn trước ngó sau, cảnh cảnh, giác giác thì chẳng làm được việc gì. Từ khi nắm chủ tịch mình làm được khối việc. Tôi hoang mang. Cha này mà cũng làm chính trị, nắm pháp luật và giảng giải pháp luật thì lạ thật. Vừa nãy hắn vừa quát tay xã đoàn vì một chuyện gì đó khi nghe tay cán bộ trẻ báo cáo. Hắn nói phì cả bọt mép khiến tay phụ trách thanh niên này chẳng dám ho he lấy một tiếng, tôi bảo ông vẫn chứng nào tật ấy, làm gì đến nỗi phải to tiếng như vậy, hắn cười còn lạ gì tính tôi. Quát họ thế nhưng chẳng việc gì đâu ...

Mới đó mà đã trôi đi mấy năm. Điều tôi lo lắng đã không sai. Đang là một chủ tịch xã có năng lực, có uy tín và đầy triển vọng, thế mà ... Bây giờ, trước mặt tôi hắn đã trở lại với chính hắn,vẫn những suy nghĩ nóng vội và cực đoan, nói năng bộp chộp.

- Nếu không mất chức chắc bây giờ ông giàu to rồi đấy nhỉ ?

- Nói như ông thì ... Cái số tôi nó vậy. Sư thầy ở Cần Ché phán rồi. Tôi chỉ có được những gì do mình làm ra. Lắm tiền, nhiều của mà không phải do mồ hôi, nước mắt thì cũng  là của phù du, trước sau gì rồi cũng hết. Hắn trở nên triết lý.

Trở về thường dân, điều đó hình như chẳng ảnh hưởng gì tới tư tưởng, tình cảm của hắn. Hai ngày sau nghe tin hắn "ngã ngựa", tôi xuống thăm. Đó là lần thứ hai. Mới dắt xe đến đầu ngõ, tôi đã nghe hắn cười ồ ồ từ trong nhà. Hắn đang kể một chuyện gì đó cho vợ con nghe, không khí đầy vẻ hài hước. Thấy hắn không tỏ vẻ gì buồn bực về chuyện mất chức nên tôi cũng quên luôn việc hỏi nguyên nhân. Hai thằng cứ tíu tít, tranh nhau kể về những ngày ở bên kia. Vợ con hắn chống đũa hóng theo câu chuyện. Nhất là hai thằng con, đứa nào đứa nấy cứ trố mắt, há mồm và dỏng tai nghe.

* * *

Tôi là cấp phó của hắn ở một đại đội thuộc mặt trận phía tây. Đơn vị tôi có nhiệm vụ cung cấp hậu cần cho các đơn vị chiến đấu trong nước. Chả là hồi đó đường tiếp tế từ miền Bắc  vào Nam gặp rất nhiều khó khăn. Ta phải nhờ đất Căm-Pu-Chia để khai thác hàng và bí mật chuyển về.

Khi tôi mang ba lô về với hắn thì đơn vị vào thị xã Cần Ché đã được mấy tháng. Hắn nói khi gặp tôi trong phòng họp của đơn vị: - Thằng cha này ở đâu đột nhiên về đây mà ăn sẵn thế này. Anh Bửng đoàn trưởng nghe vậy cười tủm tỉm. Có lẻ anh đã quen với lối nói bốp chát của hắn. Còn tôi tự dưng thấy mến hắn. Hồi đó hắn đã nổi tiếng khắp vùng bởi những việc làm quyết đoán và táo bạo. Chuyện về hắn, có nhiều chi tiết như thần thoại. Trước mặt tôi là một gã có vóc dáng chắc nịch, tầm thước. Hắn có khuôn mặt góc cạnh, miệng rộng, mắt xếch, đôi hàm khoẻ mạnh và chân tay  cuồn cuộn bắp thịt. Hắn là người cởi mở, đêm đầu tiên gặp nhau đã bộc bạch với tôi. Hắn nói, hình như hắn sinh ra là để làm những việc phiêu lưu, mạo hiểm. Học dở lớp mười, cái lớp cuối phổ thông thời đó, được những tin tức chiến sự cùng với máu anh hùng nhiễm từ những tiểu thuyết võ hiệp đã thuộc lòng mà hắn bỏ ngang và xung phong đi bộ đội. Hắn thuộc vanh vách chuyện Tam Quốc, chuyện Thuỷ Hử. Hắn thuộc làu chuyện Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương, chuyện Trương Phi thét  to đến nỗi quân Tào Tháo phải táng đởm kinh hồn trên cầu Trường Bản ...

Người ta kể rằng hắn từng đụng độ với biết bao tay anh chị ở vùng này và đã vượt qua biết bao nguy hiểm. Mặt trận phía tây bao gồm nhiều đơn vị trực thuộc. Có đơn vị tăng gia, có xưởng chế biến. Có bộ phận lo đi mua hàng, bộ phận vận tải. Đội thuyền vận tải của hắn lùng sục khắp nơi và khui được bao nhiêu là đường, gạo, thịt hộp, thuốc tây, đậu xanh ... Hắn còn biết tranh giành với cả các đầu nậu, mua tận gốc mà không chịu mất một xu nào cho các hãng buôn ở đây. Các nhà buôn chẳng có chút thiện cảm, họ tìm mọi cách để "vô hiệu hoá" đơn vị chúng tôi, vô hiệu hoá vai trò của hắn. Trong công tác, phương án nào hắn đưa ra cũng nhuốm một chút phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng lạ thật, rất ít khi hắn thất bại. Đoàn trưởng Bửng hầu như tin hắn tuyệt đối. Là một đại đội trưởng nhưng vai trò của hắn được các vị chỉ huy đánh giá rất cao. Thành thử giới anh chị, giới làm ăn đã không từ một thủ đoạn nào để "đánh gục" hắn và các cán bộ chỉ huy. Nhưng rồi mọi thủ đoạn của họ như dùng tiền bạc, dùng gái đẹp ... để tiếp cận bộ đội Việt Nam đều thất bại. Giới làm ăn, giới anh chị ở Cần Ché đã nói với nhau rằng muốn "chặt hạ bụi tre" thì trước hết phải phát quang gai góc bên ngoài trước đã. Họ đang ám chỉ việc phải đánh đổ hắn. Hắn, cái tên Hai Dũng đang như cái gai trong mắt họ.

Nơi chúng tôi ở là một căn nhà hai tầng nhỏ nhắn nằm bên rìa thị xã. Tầng một, bên phải cầu thang là phòng của tôi và Hai Dũng. Kế đến là phòng quân y, tài vụ. Phía bên kia có phòng của đội cảnh vệ, quân lực, xăng xe. Sau đó không hiểu thế nào anh Bửng đoàn trưởng từ tầng hai lại đổi phòng cho quân lực. Anh bảo như vậy tiện cho anh hơn. Tầng hai có phòng đoàn phó, phòng chính trị viên. Một bên nữa là phòng họp. Phòng tham mưu trưởng nằm cuối dãy. Sau này tôi mới lờ mờ hiểu ra ý tứ, anh Bửng vừa muốn giúp đỡ Hai Dũng vừa muốn nắm được các mối quan hệ của mọi người trong đơn vị.

Ra mắt ban chỉ huy xong, trên tầng hai bước xuống, hắn nói với tôi khi hai đứa đi trên cầu thang: - Tao trung uý, mày thiếu uý. Tao đại đội trưởng, mày đại đội phó, vì vậy trong công việc tao nói là mày phải nghe, còn ngoài ra thì tuỳ ... ở đây không đơn giản đâu, tuy không đánh nhau nhưng cũng ác liệt chẳng kém. Tôi ậm ừ hắn cho qua chuyện. Một thằng như hùm như beo lại muốn bày khôn cho người khác. Về đơn vị mới được mấy ngày tôi đã nhận ra trong không khí chung, bề ngoài tuy có vẻ hoà thuận, vui vẻ, nhưng hình như bên trong đang có những hiềm khích nho nhỏ. Anh Bửng trung tá đoàn trưởng người miền Trung mộc mạc như một nông dân, tốt bụng nhưng chín chắn. Anh Loát chính trị viên thì thâm trầm, tôi chưa hiểu. Tôi e ngại nhất là đại uý Giàng. Anh ta có lẽ hơn chúng tôi chừng ba, bốn tuổi, người thấp đậm, da trắng và có khuôn mặt điển trai. Tôi không ưa và sớm cảnh giác với con người này bởi giọng nói the thé, cặp mắt hay nhìn trộm và điệu cười gượng gạo. Những lúc Hai Dũng được anh Bửng khen vì có phương án hay, tôi thấy anh ta miệng thì cười mà cặp mắt tối sầm.

Một hôm, khi tôi và hắn xuôi sông giao xong một chuyến hàng trở về, tham mưu trưởng Giàng từ phòng anh Bửng trở ra, nở nụ cười gượng gạo khi gặp chúng tôi. Vào phòng, tôi hỏi hắn rằng ông Giàng là người thế nào. Hắn tỏ ra không hiểu. Tôi nói ra nhận xét của mình thì hắn cười và bảo tôi phức tạp hoá vấn đề.

Lại nói rằng Cần Ché là nơi buôn bán phát triển và khá sầm uất. Dân tình ở đây hình như không quan tâm đến tình hình chính trị. Giới làm ăn lo buôn bán và lợi nhuận. Cùng nổi tiếng với những nhà buôn phát đạt là giới anh chị, giới "xã hội đen". Buổi chiều hôm đó, khi hai đứa đang chuẩn bị sang nhà ăn thì một cô gái ăn vận khá mô đen dừng chiếc Hon Da đen bóng ngoài cổng rồi bước vào cửa xin gặp Hai Dũng.

- Sao cô Tiểu Hồng biết tôi? Hai Dũng hỏi

- Ở đây ai mà chẳng biết anh. Trả lời xong cô cười đấy vẻ tự tin. Cô ta tự tin bởi sắc đẹp và những đồ nữ trang trên người. Tôi đoán vậy bởi quả thực cô ta rất đẹp. Cô là người Hoa. Dân buôn bán Cần Ché chủ yếu là người Hoa. Song vẻ đẹp  của cô người Hoa này có một vẻ rờn rợn thất khó gọi tên. Có thể là vẻ đẹp đã quá dạn dày sương gió. Nó biểu hiện ở vẻ nhợt nhạt của làn da, ánh man dại của đôi mắt và dáng bộ điệu đà lộ liễu quá đáng...

- Anh không mời em vào nhà à? Cô gái ngoáy mông, bước đi như nhún nhảy trên đôi guốc hơi cao, nhìn Hai Dũng bằng ánh mắt ướt rượt. Vẻ tự tin cuả cô ta đã làm Hai Dũng có phần lúng túng. Sau này có lần hắn nói với tôi rằng đã từng nghe tiếng "nữ chúa" này, vậy mà khi giáp mặt vẫn bị bất ngờ. Tiểu Hồng là một đứa con bị bỏ rơi từ lúc nhỏ. Mẹ chết sớm, bố chạy theo một ả người Hoa khác vào Nông - Pênh, bỏ lại Cần Ché bé Tiểu Hồng, ban đầu bơ vơ, tủi nhục, và sau đó là mối thù hận với cuộc đời. Có lần Hai Dũng đã nói về lai lịch của Tiểu Hồng cho tôi biết như vậy. Đặt ấm nước xuống bàn cho hắn tiếp khách, tôi lùi vào buồng trong. Giọng Hai Dũng sang sảng hỏi cô gặp tôi có việc gì - Em muốn bàn chuyện làm ăn với anh. Em có thể cung cấp hàng cho các anh với giá chấp nhận được - Cô gái hạ giọng - Cô có hàng gì - Hàng gì em cũng có - Tiểu Hồng lấp lửng. Ở phòng trong, tôi hình dung được nét mặt và ánh mắt của cô gái khi nói câu này - Anh có thể tìm em theo địa chỉ này. Khi tôi bước ra thì chỉ còn thấy hắn mân mê tấm giấy với những cái lắc đầu ngán ngẩm.

Chiến dịch dùng B52 đánh phá Hà Nội của Mỹ thất bại, tình hình  chiến sự trong nước có nhiều chuyển biến có lợi cho ta. Một hôm, cơm chiều xong, anh Bửng đoàn trưởng cho gọi chúng tôi để hội ý. Không thấy tham mưu trưởng Giàng, anh bảo Hai Dũng đi tìm. Độ hơn ba mươi phút sau thì hắn về, tiếp đến là đại uý Giàng. Nét mặt Giàng hình như có một điều gì đó không vui. Thỉnh thoảng anh ta lại liếc nhìn hắn với vẻ khó chịu và căm tức. Sau này, khi hắn "ngã ngựa" chúng tôi đi tìm nguyên nhân tại sao đại uý Giàng lại căm thù và chơi xấu hắn, mới vỡ lẽ. Tham mưu trưởng căm tức, không ưa hắn bởi hắn đã làm lu mờ vai trò của ông ta. Sự việc hắn kể sau này chỉ là giọt nước làm tràn li mà thôi...Hắn kể lúc đi tìm ông ta, không hiểu sao hắn lại đến chỗ của Tiểu Hồng. Căn phòng sáng ánh nê on trên tần hai khách sạn sát bờ sông dìu đặt tiếng nhạc. Hai Dũng bắt gặp  cảnh tình tứ của họ. Vì quá bất ngờ, Hai Dũng làm đổ chậu hoa trên ban công. Tiếng động đã phá vỡ giây phút thần tiên của họ, và ông ta bước ra. Hồi đó, chuyện quan hệ nam nữ, ngay trong đơn vị đã là ghê gớm, huống hồ đây lại là... Nhìn sắc mặt tím tái của tham mưu trưởng lúc đó Hai Dũng không khỏi khỏi chột dạ và ân hận nhưng rồi hắn quên nhanh.

Hoàn thành xong chiến dịch năm trăm tấn hàng, trong đó có ba trăm tấn gạo mua của Tiểu Hồng. Mấy ngày sau Tiểu Hồng viết giấy mời Hai Dũng đến nơi cô ta ở để cảm ơn. Lúc đó trở về, trong nét mặt hắn có vẻ bức bối, khó chịu. Tôi hỏi sao thì hắn bảo thật khốn nạn. Đầu tiên là cô ta đưa ra một tệp đô-la bảo là phần của mình. Tớ bảo nếu cô có lòng thì hãy trực tiếp đến nộp cho tài vụ đơn vị vì đây là tiền của cách mạng. "Tớ mà ham tiền ư? ..." Hắn nói. Tôi biết hồi đó Hai Dũng được giao toàn quyền sử dụng tiền để chủ động trong việc mua bán. Trong tay Hai Dũng lúc nào cũng có hàng cân vàng, hàng triệu đô-la Mỹ mà chưa bao giờ có một tiếng ì xèo về chuyện tiền bạc. Rồi cô ta diễn trò "mỹ nhân kế". Hắn kể tiếp. Cô ta bảo rằng thích tớ. Cô ta bảo chỉ mê mẫu người như tớ. Vừa nói xấu ông Giàng cô ta vừa lột áo và sà đến. Trong khi tớ đang đẩy cô ta ra thì không hiểu sao mấy thằng cảnh vệ ập vào. Thế họ làm gì mày? Chẳng làm gì mà tớ đã điên rồi. Tớ nhận ra trò đểu của lão Giàng qua thái độ của ả người Hoa đó. Tôi bảo mày phải cẩn thận đấy. Vậy mà lời cảnh báo của tôi sau bữa ấy hơn nửa tháng đã thành hiện thực. Hiệp định Pari được ký kết, đơn vị tràn ngập không khí hân hoan. Ban chỉ huy tổ chức một bữa liên hoan mừng thắng lợi. Phòng họp của đơn vị sáng trưng, ba dãy bàn xếp song song được phủ vải trắng. Trên bàn chất đầy đủ thức ăn và bia rượu. Tham mưu trưởng Giàng ra dáng ông chủ của buổi lễ. Ông ta trịnh trong trong bộ dạ sĩ quan, tay cầm chén rượu với nét mặt rạng rỡ khó nói đi chúc khắp lượt. Cái giờ phút mà bao người mong đợi bấy nay đã đến. Ai nấy lâng lâng như trong mơ. Tôi cũng hoà mình vào những cái chạm cốc, những cái bắt tay và những tiếng cười. Đang ở cuối dãy bàn thì tôi nghe tiếng loảng xoảng của cốc chén vỡ và tiếng huỵch huỵch. Mọi người nhốn nháo. Khi tôi đến nơi thì thấy tham mưu trưởng Giàng đang hai tay bưng lấy vái mũi đầy máu và hắn đã bị hai tay cảnh vệ trói giật cánh khuỷu lôi đi. Hắn hậm hực nghiến răng trèo trẹo trước nụ cười nửa miệng méo xệch của tay Giàng. Sự việc quá bất ngờ. Chẳng ai thiết đến ăn uống nữa. Khi bữa tiệc tàn, tôi hỏi mấy người được chứng kiến sự việc thì được trả lời là không kịp hiểu đầu đuôi. Chẳng biết ông Giàng nói gì Hai Dũng, lời qua tiếng lại vài câu và thế là ... Thôi, chết rồi Hai Dũng ơi. Cái bẫy gương ra nay đã được sập xuống. Tôi đau đớn kêu lên mà không thành tiếng.

Sự việc sau đó được bàn tán theo hai chiều khác nhau. Người thì cho rằng Hai Dũng xứng đáng bị đưa ra toà án binh. Chiều khác thì cho rằng việc làm của ông Giàng là quá hèn hạ, không xứng đáng với tư cách của người cán bộ chỉ huy. Tôi buồn quá. Từ lâu tôi đã mơ hồ cảm thấy có một cái gì đó không thật an toàn cho hắn. Nhiều lần tôi đã nói thẳng với hắn rằng đừng quá chủ quan vào sức lực mà cần phải  tỉnh táo hơn. Nhưng quả thật tôi cũng không ngờ tình hình lại xấu cho hắn đến như vậy. Hắn chỉ có mưu mẹo khi phải đối mặt kẻ địch, còn ngoài ra thì ... Bản thân anh Bửng cũng lúng túng trước sự việc mà Hai Dũng gây ra. Phen này hắn dễ phải ra toà án quân sự chứ chẳng chơi. Đêm đó đoàn trưởng Bửng gọi điện về mặt trận báo cáo và xin chỉ thị. Anh không ngờ rằng trước đó tham mưu trưởng Giàng đã báo cáo trước và sự việc đã bị bóp méo đi rất xa. Với tư cách là bí thư chi bộ, anh Bửng triệu tập cuộc họp toàn thể đảng viên. Kết quả là mười hai trên tổng số mười sáu đảng viên phản đối khi đại uý Giàng đề nghị hình thức kỷ luật là khai trừ Hai Dũng. Đồng thời họ cùng ký tên vào một bản kiến nghị gửi lên chỉ huy mặt trận đề nghị giảm nhẹ tội cho Hai Dũng. Tôi nhẹ người khi bốn ngày sau được anh Bửng bảo hắn đã được tha. Hai Dũng bị lột một sao nhưng vẫn được giữ nguyên đảng tịch. Tôi sung sướng đi đón hắn.

Thị xã buổi chiều tấp nập. Người Khơ-me, người Hoa cùng với bộ đội Việt Nam lúc này chẳng phải giấu diếm cách ăn mặc, cùng hoà vào không khí vui vẻ. Niềm vui đất nước sắp sửa hoà bình, bản thân chúng tôi sắp được về nước gặp mặt gia đình, bố mẹ cứ ngời lên trên từng khuôn mặt. Riêng tôi, niềm vui như được nhân đôi. Định bụng sẽ đưa hắn vào một khách sạn nào đó để tắm giặt "tẩy trần" rồi vào một tiệm cà phê... Người như hắn sẽ chẳng có gì làm cho nhụt chí được. Tôi nghĩ thế. Nhưng thật không ngờ. Khi người cảnh vệ mở cánh cửa hầm giam, một lúc sau, gọi mãi mới thấy hắn lóp ngóp chui lên. Trước mặt tôi là một Hai Dũng khác hẳn vẻ thường ngày. Vẻ mặt bơ phờ, xanh xao, râu mọc tua tủa, bộ quân phục bị tước quân hàm đã nhàu nát, bết đất và hôi hám, trông thảm hại quá chừng. Hắn bước đi bên cạnh tôi bên hè phố với vẻ mặt vô hồn. Tôi xúc động thốt lên - Sao đến nông nổi này? Không trả lời tôi, Hai Dũng lầm lì bước.

Đêm đến, khi đã tỉnh táo lại, tiếng hắn bật ra đầy uất ức. Hắn kể. Cuộc vui đang vào hồi cao trào, đại uý Giang cầm ly rượu bước đến trước mặt hắn với vẻ mặt đầy kích động: - Chào "người hùng Cần Ché". Trung uý rồi còn tiến xa đấy ... hắn đã thấy nóng mặt với thái độ trịch thượng của anh ta ... Nhưng cậu cũng đừng có mà... Hôm qua cậu được từ Tiểu Hồng bao nhiêu ... Mày bảo thế có đểu không, có khốn nạn không? Và thế là cậu ra tay chứ gì? Tôi hỏi. Thế chẳng lẽ mày để ông ấy làm nhục ư?...

Hắn trằn trọc và hậm hực suốt đêm, hắn thở dài sườn sượt rồi ngồi dậy nhìn mãi vào bóng đêm ngoài cửa sổ ... Sáng ra, hắn bảo tôi cùng đi lên chùa.

Ngày thường hắn nói sao những người tu hành lại có thể chịu được cảnh vắng vẻ, buồn đến lạnh lẽo nơi chùa chiền như vậy. Hắn bảo chỉ cần nhìn thấy bóng của mấy chú tiểu thấp thoáng nơi cổng tam quan, nghe tiếng gió xào xạc trong vườn vắng đã làm cho người ta như bị đày sang thế giới khác. Chẳng trách lão Lỗ Trí Thâm phải trốn nhà chùa đi ăn thịt chó. Hắn bảo nếu có đi tu thì  hắn cũng sẽ thành Lỗ Trí Thâm ... Tôi định đùa bảo rằng muốn thành Lỗ Trí Thâm hay sao, nhưng nhìn nét mặt hắn lúc đó tôi chỉ biết im lặng đi theo. Có lẽ suốt đêm qua hắn không ngủ. Mí mắt thâm quầng nhưng mắt hắn sáng một thứ ánh sáng rất lạ, rất dễ sợ. Hắn đang nung nấu điều gì?

Gặp chú tiểu quét lá khô nơi cổng chùa, hắn bảo muốn gặp sư thầy. Sư thầy đưa hắn vào điện chính. Tôi đi loanh quanh vãn cảnh để chờ hắn. Thằng cha này hôm nay thật lạ. Không biết hắn muốn gì. Chẳng lẽ hắn xin đi tu?  Tôi bước vào và thấy hắn đang quỳ gối, hai tay đặt trên đùi, đầu gục xuống trước vị sư già. Tôi ngồi xuống cách hắn vài mét.

Giọng sư thầy nhẹ như gió thoảng. Ông bảo chỉ mới nhìn, ông biết hắn đang có tâm sự u uất. Sư thầy phán rằng đời hắn rồi sẽ long đong bởi tính cách hắn nóng nảy. Sư thầy có lẽ đã trên bảy mươi tuổi, người khô đét, gầy gò trong bộ áo tu hành, nét mặt bình thản, không biểu lộ một cảm xúc nào. Đôi mắt hiền lành của vị sư già như nhìn thấu tim gan hắn. Lời ông chậm rải, rủ rỉ như hút hết tâm trí tôi:"... Những gì người khác đang nghĩ thì con đã nói ra lời. Những gì người khác đang đắn đo, chọn lựa thì con đã hành động. Con là người không chịu thua ai, không chịu luỵ ai ... Đó là khí chất của con, thật khó mà thay đổi ... ". Ông nói mà như đang đọc tâm tư, tính khí của hắn vậy ... Nếu có đầu thai ở kiếp sau thì số phận cũng thế thôi. Chẳng ai trốn chạy được số kiếp...

Sư thầy nói tính cách con người tạo nên số phận. Tính hắn rất nóng và hiếu động. Hắn kể hồi nhỏ đã nhiều lần sưng mông vì đòn của bố. Vậy mà hắn luôn nhắc đến bố. Hắn kể bị giam dưới hầm sâu, lơ mơ giữa mơ và tỉnh. Hắn mơ thấy bố mẹ đến thăm khi nhận quân hàm trung uý. Bố mẹ hắn vui lắm và bảo cứ về cưới vợ xong rồi đi bao lâu cũng được. Hắn thương mẹ biết mấy. Hắn đã đi liền một mạch đến gần sáu năm chưa về thăm mẹ. Gặp lại, hắn thấy mẹ tóc trắng phau. Bà run rẩy cầm tay hắn, miệng cười mà như mếu. Còn bố thì vẫn vậy. Bố hắn vẫy khoẻ mạnh và cường tráng như hồi hắn ra đi. Hắn từng bảo hắn giống bố. Bố hắn tính cũng nóng như lửa. Hắn thường bị bố đánh. Hễ hàng xóm rầy là điều gì liên quan đến hắn là ông lôi hắn về trị tội. Đi xa rồi hắn mới thấy thương bố. Rồi hắn lại thấy hiện lên khuôn mặt có nước da trắng trẻo với đôi môi mỏng. Khuôn mặt điển trai bết máu đó nhếch mép cười. Anh ta cười sằng sặc, đầu gục gặc làm tung toé những giọt máu vào mặt hắn. Hắn quẫy đạp để tránh những giọt máu ... Cho đến khi tiếng kẹt cửa vang lên và người vệ binh gọi hắn lên, bảo rằng đã có lệnh tha thì hắn mới bừng tỉnh. Được tha. Hắn bị bắt lúc nào ? Tại sao lại bị bắt ? Bị bắt vì tội gì? Gặp tôi, hình như hắn vẫn chưa nhận ra.

Sư thầy nói rằng con người ta ai cũng phải mang bốn cái nợ rất lớn. Đó là nợ trời đất, nợ Tổ quốc, nợ bố mẹ và nợ thầy. Trời là cha, người cha cho ánh sáng, không khí để ta hít thở và trưởng thành. Đất là mẹ, nơi cho ta chỗ đứng, cho ta hoa thơm quả ngọt, những thứ nuôi sống và đón ta về. Đất nước, Tổ quốc của mỗi người là quê hương thiêng liêng, là tiếng gọi cao cả của lương tâm. Bố mẹ là những người góp chung máu thịt sinh ra ta, vắt bầu sữa ngọt để nuôi ta. Thầy là người cho ta cái chữ, dạy cho ta biết cách sống, biết làm người. Bổn phận làm người là phải sống để trả ơn, dù rằng có nỗ lực suốt đời cũng không bao giờ trả hết được. “... Ta biết con là một quân nhân cách mạng, là người con  của dân tộc Việt Nam. Ta biết cái lý tưởng mà con đang theo đuổi là chân chính và cao cả. Thực hiện được cái lý tưởng đó là con đã trả bớt đi được cái nợ trần gian của đời mình. Cớ gì một chút hiềm khích của kẻ tiểu nhân mà nỡ bỏ phí một đời trai. Cõi đời này còn biết bao điều tốt đẹp cho ta đặt niềm tin. Dù rằng vẫn còn có đó không ít những kẻ tiểu nhân, kể cả kẻ tu hành hay người không tôn giáo. Vẫn có những người tu hành, những thầy chùa vì ham mê quyền lực và sắc dục đã bán đi quyền lợi của giáo hội, của dân tộc cho quỹ dữ ...". Ông kể quá khứ của mình. Ông là người có chân trong giáo hội phật giáo Việt Nam những năm 60. Chính quyền Ngô Đình Diệm muốn xoá bỏ phật giáo nên đã đàn áp dữ dội. Trong cuộc đấu tranh với chính quyền gia đình trị của họ Ngô, không ít người trong giáo hội đã trở thành tay chân của cái chính quyền thối nát đó. Vì không chịu nổi những cảnh nhục nhã, những điều đau lòng nên ông đã lánh sang Nam Vang cho đến hôm nay. Ông thấy buồn khi mình phải trốn chạy những điều ác mà chẳng giúp ích được gì  cho tồn vong dân tộc. Ông khuyên hắn không việc gì phải đi tu. Ông như đọc được ý định của hắn. Trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc. Với  cái tâm sáng, những việc mà hắn và đồng đội đang làm đã là cứu nhân độ thế, không việc gì phải bận lòng, sầu não. Không cần đi tu, dù ở đâu và làm gì miễn là có ích cho đời thì người ta vẫn thành chính quả. Chùa chiền, kinh kệ ... chẳng qua là phương tiện, là cứu cánh cho những ai muốn trốn tránh việc đời. Đó chỉ là những ngón tay chỉ cho chúng sinh thấy con đường giác ngộ trong bể trầm luân .... Hắn quỳ gối, cúi đầu. Tôi cũng như bị thôi miên. Lắng nghe sư thầy giảng giải mà thấy mình như được siêu thoát, tâm hồn nhẹ bổng. Giọng sư thầy nhỏ hẹ, rủ rỉ như làn nước trong mát thấm vào từng mao mạch trong cơ thể. Chiều đã xuống từ bao giờ, ánh nắng vàng úa trên mặt sông Mê Công cùng với tiếng mõ cốc cốc điểm nhịp, tiếng gió xào xạc trong vòm lá làm tôi có cảm giác như đã xa lắm rồi cảnh đời trần tục. Cho đến khi tôi và hắn cùng ngẩng lên thì chỉ còn một điện thờ vắng lặng. Vị sư già đáng kính không biết đã đứng dậy và đi từ lúc nào.

* * *

- Này, hôm đó, hỏi thực nhé, ông có ý định đi tu thật ư ? Hắn mím môi, ánh mắt trầm xuống.

- Mình cũng chẳng biết. Phải nói rằng lúc đó mình đã bị giáng một đòn tâm lý rất nặng. Lời sư thầy hôm đó như đưa mình từ chín tầng mây trở về mặt đất ...

- Còn lần ngã thứ hai thì sao ?

- Có những điều cho đến bây giờ, đến tuổi này chúng ta mới nhận ra. Cũng may là như vậy. Nếu như chúng ta hồi đó đã lọc lõi, hiểu biết hết sự đời thì làm gì có được những tháng ngày đầy bi tráng đến như vậy. Ông thử nghĩ mà xem ... Hắn đột ngột triết lý.

* * *

Từ chùa trở về, sáng hôm sau thiếu uý Hai Dũng xin về phụ trách đội tăng gia của đơn vị. Tuy hắn không nói nhưng tôi biết hắn muốn "tu" bằng chính những việc làm thiết thực hơn để trả "nợ đời'. Lúc chia tay với tôi, hắn nói: "Với ông, mình chẳng biết phải dặn, phải khuyên gì. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ, sắp được về rồi, lâu lắm thì còn vài năm nữa thôi".

Đơn vị tăng gia của Hai Dũng ở cách Cần Ché gần trăm cây số. Thỉnh thoảng anh Bửng cho biết hắn vẫn khoẻ và "húc như trâu". Nhiều bữa, khi ăn đến món đậu xanh, anh Bửng lại nhắc đậu của đơn vị Hai Dũng. Lần nào ngồi riêng với tôi, anh Bửng cũng bảo người như Hai Dũng chẳng có gì quật ngã được, chỉ trừ khi ... Anh nói điều này không biết đã bao nhiêu lần. Tôi biết anh Bửng rất thương và quý Hai Dũng. Anh cho biết ban an ninh mặt trận đã cân nhắc rất nghiêm túc giữa công và tội của Hai Dũng. Ai cũng rất tiếc cho Hai Dũng. Đành rằng hắn có lập được nhiều công nhưng hành động vừa qua của Hai Dũng là không thể chấp nhận. Chỉ có điều, anh Bửng nói, đáng buồn là anh em hiểu nhau, sống chết cùng nhau mà không giúp hắn đề phòng, khi sự việc xảy ra không thể bênh vực. Khi thấy Hai Dũng từ hầm giam trở về mới giật mình, anh nói tiếp. Anh không ngờ rằng cái hầm giam đơn vị làm ra để trừng phạt những người vô kỷ luật đã lại trừng phạt chính người thân của mình. Anh ân hận, anh thấy mình đã vô tình đối xử với đồng đội như đối với kẻ thù. Tôi biết những điều đó đã ám ảnh anh Bửng rất nặng nề. Nhiều hôm anh bần thần hỏi tôi mà như tự hỏi "Không biết thằng Hai Dũng nó có oán mình không nhỉ".

* * *

- Bây giờ thì ông kể tường tận cái vụ ông "được về sống thật với con người mình" cho tôi nghe xem sao. Tôi nói sau khi đặt xuống trước hắn lon bia ướp lạnh. Uống đi, không ngại đây là của biếu xén đâu.

- Mình biết chứ. Mà có nhận biếu xén mấy lon bia thì đáng kể gì. Thời buổi này mấy chút quà chỉ là chuyện vặt vãnh. Cán bộ phong trào xèng như ông thì ai người ta dại gì đút lót, quà cáp nhiều. Tôi cũng nghĩ cái cơ ngơi này vợ chồng ông thừa sức làm. Nhìn cái quầy hàng vợ ông ngoài kia là biết ... Hai Dũng nhấp một ngụm bia, miệng chem chép có vẻ khoan khoái. Có gì đâu, cũng chỉ là mình không thể sống khác được. Rồi hắn kể. Năm đầu công việc trôi chảy, hắn như ngồi trên mây. Suốt ngày lúc nào cũng có người đưa đón, thưa gửi. Lúc đó mình thấy mấy cái việc lo cơm áo cho vợ con mới nhỏ mọn và thảm hại làm sao. Thế mới biết quyền lực dễ ru ngủ, đưa con người vào một "thế giới ảo'. Công bằng mà nói rằng mình  cũng có công. Im lặng một lúc, hắn nói tiếp. Hắn được đi báo cáo điển hình về việc mạnh dạn chuyển đổi đất, chuyển đổi cơ cấu giống trước hội nghị toàn huyện. Tiếng tăm hắn đã bắt đầu nổi ...

- Rồi sao nữa ?

- Mới làm ăn kha khá một chút thì hết đoàn này đến đoàn kia về, hết tham quan với lại học tập. Tôi bực mình vì mất thời giờ, mất tiền bạc vào những chuyện vớ vẩn. Thực ra thì  chỗ mình đã ra gì đâu. Mình nhiều lần lên huyện từ chối gay gắt việc tiếp khách tham quan và vẫn không được. Cánh đồng cao cưỡng, trồng lúa không được mấy hột, mình cho trồng mía. Đi vay vốn xây nên nhà máy ép mật, cô đường, làm bánh kẹo. Tết nhất, cán bộ phân phối vài lạng mứt, mấy lạng đường thì dân trong xã, nhà nào cũng mấy lít mật, mấy gói kẹo. Xã viên, nhân dân rất phấn khởi. Làm những chuyện này thì, ông biết đấy, mình đã có kinh nghiệm ... Từ lúc có sản phẩm mía đường, tôi phải tiếp khách nhiều hơn. Đúng như cái câu người ta hay nói "mật ít ruồi nhiều". Đoàn nào, vị nào về, làm việc xong thế nào cũng chìa ra cái giấy ... Được  vài tấn đường hoa mơ, phải giải quyết theo tình cảm, theo giấy giới thiệu mất hơn nửa. Cuối vụ đem ra hạch toán, nhà máy bị lỗ nặng. Mình quyết định bỏ mía và bán tống bán tháo thiết bị. Kết quả là tôi bị huyện phê bình vì tội giải tán tài sản tập thể. Đảng bộ họp, tôi bị đấu là không dân chủ, tự động quyết định những việc lớn mà không được sự thống nhất của tập thể lãnh đạo. Chẳng là để nhà máy đường thì hội họp gì cán bộ cũng có tí chấm mút.

Hắn mất chức chủ tịch, nguyên nhân một phần như hắn nói, lúc đó tôi còn biết vì các lý do khác nữa. Hắn không thích đàn đúm, rượu chè. Không thích cảnh bốc đồng, tán dương nhau bên mâm rượu. Nói như cách nói hắn thường dùng, hắn là kẻ "đơn thương độc mã". Có ai làm chủ tịch xã đi họp huyện, trước diễn đàn, hắn gân cổ cãi nhau với cấp trên. Cán bộ huyện xuống công tác hắn mời người ta ăn cơm thường và sai vài anh văn phòng tiếp. Anh nào lơ mơ, ấm ớ là bị hắn làm cho bẽ mặt. Không bắt lý được hắn nên ai cũng tức. Nói tóm lại là hắn chẳng được lòng cấp trên. Làm anh cán bộ như vậy là hỏng rồi, trước sau gì cũng hỏng. Lời sư thầy căn dặn hắn hồi đó chỉ vô ích, như "nước đổ đầu vịt" mà thôi. Tôi nhìn hắn vừa ái ngại vừa buồn cười.

- Thế lâu nay làm ăn thế nào ?

- Cũng đủ sống và thanh thản. Ông không thấy sản phẩm của mình đây à? Hắn chỉ chai mật ong và mấy quả xoài to nần nẫn trước mặt.

Hắn khoe đang có năm héc-ta rừng bạch đàn đã sáu năm tuổi, hai héc-ta vừa xoài vừa nhãn và gần hai chục bộng ong mật. Mất chức chủ tịch, hắn hè hai thằng con trai khai hoang quả đồi sim mua, lau lách sau nhà. Số đất ấy hắn đã được giao quyền sử dụng năm mươi năm. Bìa đỏ đã cầm trong tay. Bây giờ thì hắn tự do, tha hồ làm theo ý mình. Dăm năm nữa cơ ngơi hắn sẽ có giá trị hàng trăm triệu.

- Bây giờ mới thật sự đang tu , đang "trả nợ đời", đúng không ?

- Đúng ! Hai thằng con trai, một thằng đã có công việc ở cơ quan nhà nước, một thằng học xong trung cấp lâm nghiệp ở nhà giúp bố làm vườn rừng. Vợ khoẻ mạnh và yêu chồng. Mai mốt ông về chơi. Tôi sẽ cho ông thấy cái cơ ngơi tuyệt vời của mình. Chỉ cần nghe tiếng chim hót, tiếng cu đất gù và nhìn màu xanh của cây cối là ông sẽ mê, có thể quyên hết sự đời. Ông sẽ thấy mọi sự bon chen trở nên tầm thường và đáng thương hại cho mà xem. Còn bây giờ có cái gì ăn được thì đưa ra đi. Khách đến nhà mà chỉ ngồi nói chuyện suông thế này thôi à ?

- Vợ con tớ sắp về rồi đấy. Đừng lo, tha hồ cho ông no say. Vẫn cái tật háu đói thế à, tôi hỏi. Hắn cười hiền lành bổng đột ngột dừng lại:

- À, suýt nữa quyên mất việc quan trọng nhất. Mai mốt xuống mình, anh em ta đi thăm anh Bửng. Nghe chừng anh ấy yếu lắm rồi. Mấy ngày rồi mình ở trong đó.

Tôi nhìn hắn, cảm xúc đột ngột, sững sờ. Trước mặt tôi lúc này lại là một Hai  Dũng ngày nào. Hai Dũng của những ngày đầy cam go thử thách. Hai Dũng của những trận đấu lý nảy lửa và những công việc đòi hỏi lòng dũng cảm tuyệt vời. Và nữa, một Hai Dũng đồng đội thuỷ chung mà năm tháng không thể làm phai lạt.

                                                                                                   N.N.L

 

Nguyễn Ngọc Lợi
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 131 tháng 08/2005

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground