Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nỗi buồn gửi lại

E

m à, phải em không? Sao lâu nay em không liên lạc gì với anh. Em biết anh đã đợi em bao lâu, lâu thế nào không em?

- Em, anh nhớ em nhiều lắm. Em biết anh yêu em và muốn có em thế nào không? Sao ngày đó em ra đi như vậy chứ? Em à…

- Vậy sao……..

- Hạnh im lặng.

- Ủa không phải em. Là ai vậy?

- Em đây.

- Ôi em sao.  Không phải … Thế mà anh cứ tưởng ….

Hạnh nghe từng tiếng hỏi dồn dập của anh, cô đắng lòng lau khẽ hàng nước mắt cứ vô duyên chảy tràn trên má. Chẳng lẽ những lời nói rằng anh sẵn sàng hy sinh cuộc sống của anh để dành cho cô có được hạnh phúc trọn vẹn là bịa đặt, giả dối. Thế mà cô tin. Tin anh nhiều lắm. Anh tạo sự tin cậy vu vơ và đặt nó vào bản thân anh để lừa dối cô.

- Hi... hi em thật là... Sao gọi điện mà không nói gì với anh lại còn thay số nữa chứ. Bữa sau không được thế nữa nha! Làm anh cứ ngỡ… Hạnh chưa kịp hỏi. Mà biết hỏi gì đây? Anh tiếp lời vừa nói dở: - Anh sẽ không thích tí nào đâu.  Đừng có trêu anh như vậy. Em biết tính anh mà. Hạnh biết tính anh không thích đùa. Nhưng Hạnh đâu có đùa. Có lẽ anh quen nghĩ vậy rồi chăng?

Khẽ mỉm cười xót xa. Anh lắng nghe tiếng Hạnh cười vẫn nụ cười khỏe khoắn có lẽ ngày ấy vì thế anh đã yêu. Yêu vội vàng. Mân mê tình cảm của Hạnh nhanh chóng. Anh luôn biết cách chiếm ngự trái tim cô khi nhìn vào gương mặt và đôi mắt buồn như ngấn lệ.

Nhưng giờ hai người đang cách xa nhau bằng khoảng cách khó định hình và lúc này đây anh không hề nhìn rõ khuôn mặt Hạnh. Tái xanh nhợt nhạt, cảm giác hẫng hụt đến tội nghiệp.

Mình trêu anh sao? Hạnh tự hỏi. Anh không thích điều đó. Đúng. Ai thích bị nhầm như vậy. Bởi niềm vui trong anh hoài niệm về người xưa ấy vỡ vụn. Anh luôn đợi một cuộc gọi dù ngắn ngủi của người nào xưa ấy. Anh chưa khi nào tỏ ra vui như vậy nếu biết là số điện thoại của Hạnh gọi.

- Nhưng tại sao, tại sao anh lại nhầm Hạnh với một ai đó?

Hạnh yêu anh nhiều, tin anh cũng lắm. Lần này Hạnh thay số điện thoại. Đơn giản chỉ để làm anh bất ngờ. Nhưng mọi sự không đơn giản như Hạnh nghĩ…

Ngày quen nhau anh tặng Hạnh chiếc sim có dãy số nối tiếp dãy số của anh. Và anh luôn muốn cô phải dùng số đó. Dù đôi lúc Hạnh hỏi: Vì sao? Anh chỉ trả lời. Em nên nghe lời anh. Thế thôi. Yêu anh em đừng hỏi những điều vặt vãnh tương tự như thế. Rồi những lần Hạnh thờ ơ với chiếc điện thoại anh lập tức tỏ thái độ giận dữ.

    Có lần Hạnh đến nhà anh và vô tình thấy trên bàn trong phòng khách đặt một chiếc điện thoại đã cũ cạnh một bức thư:

Anh đừng làm em thất vọng thêm nữa. Em xin lỗi. Vì phải ra đi lúc này. Anh hiểu vì sao mà? Anh hãy sống thật hạnh phúc với con đường sự nghiệp anh đã lựa chọn. Cô ấy có điều kiện hơn em. Em không chấp nhận điều kiện anh đưa ra. Em không muốn anh lừa dối bất kì ai hết và em không thể đồng lõa cùng điều anh nghĩ… Em biết mình không giỏi giang để cùng anh xây lên hoài bão mà anh hằng ấp ủ muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Em không thể chịu được cảnh chung người tình chỉ vì lợi ích vật chất. Anh luôn bảo em hãy cố gắng. Nhưng em không thể, hãy xem như chúng ta chưa từng đi chung trên con đường trước đây… Chúc anh hạnh phúc! Đừng tìm em.

   Đọc những hàng chữ ấy. Trái tim cô như muốn vỡ tung. Nhưng Hạnh quá yêu anh. Hạnh không tin anh yêu mình chỉ vì số tài sản mà cô sẽ được thừa kế từ người cha giàu có.

 Đây là lần đầu tiên Hạnh thay số điện thoại sau khi quen anh. Giờ thì Hạnh muốn quên, quên thực sự không mơ màng mộng mị viễn vông theo cái tình cảm anh gieo vào lòng cô và cũng chẳng biết sẽ úa tàn bất kể lúc nào. Thay số điện thoại Hạnh có thể xóa được số anh trong bộ nhớ của máy nhưng làm sao cô xóa nỗi gương mặt anh trong bộ nhớ của mình với những kỉ niệm, ký ức? Hạnh tự hỏi.

Anh là vậy. Cô chẳng dám trách gì. Hạnh ngầm hiểu có lẽ với mỗi người đều chiếm hữu một số phận để rồi gắn chặt vào một lối sống. Phải chăng vì thế cô chấp nhận yêu anh, kẻ đa tình luôn huyễn hoặc tình yêu nhưng không biết cảm giác người đối diện. Điều quan tâm duy nhất của anh là tham vọng của mình. Cô luôn tự bào chữa cho anh để mong làm dịu mối quan hệ tình cảm giữa hai người: anh là người yêu công việc lạnh lùng không quan tâm đến cô nhiều.  Người đàn ông nhiều hoài bão rằng điều đó rất cần để xây dựng nên hạnh phúc gia đình cho anh và cô sau này. Nhưng thế nào đi nữa giờ Hạnh đã cay đắng nhận ra cô chỉ là ván bài ăn thua trên con đường sự nghiệp của anh mà thôi ngoài ra chẳng là gì.

Tiếng chuông điện thoại im bặt. Giữa không gian trầm vắng của ngôi nhà cao tầng Hạnh chỉ nghe hơi thở dốc mạnh qua chiếc headphone vô tri tàn nhẫn. Cái headphone đâu biết chính nó là nguyên nhân để giúp cô hiểu rõ tình cảm mà anh dành cho cô là thế nào.

Giá như thiên hạ không tạo ra cái sản phẩm văn minh đến nghiệt ngã này thì Hạnh đâu có đau lòng như vậy. Và càng không có chuyện thay số thay sim để đến giờ Hạnh vẫn còn ngất lịm trong men say tình yêu anh dành cho cô và đang hưởng cảm giác người hạnh phúc khi được yêu người mình yêu. Hạnh biết trước lúc đến yêu cô, anh đã từng có tình cảm với người con gái khác. Nhưng anh nhủ thầm vào tai Hạnh, người ấy rời xa anh vì người ấy quá tham vọng vật chất. Vậy mà sự thật là…

- Hạnh à, em nói gì đi chứ. Sao bỗng dưng em im lặng. Chán nói chuyện cùng anh rồi sao. Thôi thế em ngủ nhé! Anh không quấy rầy hay làm phiền em nữa. Ngủ ngon em nhé! Hôn em nhiều.

Vẫn vậy. Một điệu bộ, một giọng nói chỉ chừng ấy thôi, anh ban ơn bằng tình cảm như phát chẩn theo xuất Hạnh cảm thấy quen thuộc đến lạt xếch như cốc nước lọc cô vừa uống, từng ngụm nước ừng ực đưa vào tận trong cổ họng với cảm giác thèm khát đến điên loạn?

Tít… tít… tít tiếng tít dài trong điện thoại. Anh vội vàng tắt điện thoại chống vếnh như tình cảm anh dành cho cô. Anh mặc nhiên để lại bên kia đường dây điện thoại sự chờ đợi lặng thầm. Hạnh không tắt máy. Giờ chỉ mình cô đang vu vơ nhớ về  anh và muốn được nghe tiếng anh. Dẫu là vội vã nhưng chưa lúc nào anh chủ động gọi điện.

Hạnh mặc kệ tiếng tít vô tình. Miên man nghĩ về anh? Không biết lúc này anh ngủ chưa? Anh sẽ nghĩ gì? Về ai?

Hạnh để chiếc điện thoại hoạt động như bản năng, không ai động tay vào.

Bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, Hạnh đi… đi về nơi anh nghĩ và về những miền ký ức đã qua của anh.

Két….tiếng người la hét, tiếng bước chân lảo đảo loạn xạ, tất thảy mọi người đều chạy theo một điều gì đó hoảng sợ. Mặt đường hắt lên màu đỏ chóe của đèn điện. Tiếng xe máy sục sạo vào không khí cán nát vạt lá vàng cuối đông nằm ngổn ngang trên mặt đường. Riêng Hạnh vẫn mơ màng nghĩ về anh. Dòng suy nghĩ của cô cắt mảnh chẻ ngọn như dòng máu đang chảy ra từ lỗ tai tứa tràn xuống cổ. Cô nghe đau. Một cảm giác y hệt vết dao cứa cắt ngang trái tim vỡ làm đôi của con tim mà bấy lâu vẫn đập nhanh mỗi khi được kề bên anh.

Nhưng giờ …vết cứa quá sâu. Hạnh không nghe tim mình thổn thức cùng anh nữa. Cô cố hít một hơi thật dài và sâu kéo lê nhịp thở trong hai tiếng vĩnh biệt cái tình cảm mà bấy lâu cô vẫn nâng niu gìn giữ.

Giờ này hẳn tất những người thân và anh chắc đang say giấc chẳng ai biết để gọi cho Hạnh…. vì cô đã thay số.

Choàng mở mắt Hạnh hoảng sợ sau giấc mơ về cái chết đánh sệt ngang giấc ngủ nhanh chóng. Hạnh thấy tim mình còn nhói đau. Nỗi đau vô hình chỉ mình cô cảm nhận.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy trước mắt chậu xương rồng đang ra hoa rất đẹp, cô hiểu dù sự sống khắc nghiệt nhưng xương rồng luôn dâng điều tươi mới  đến cuộc đời đem niềm vui cho ai biết quý trọng và thưởng thức cái đẹp.

Giờ Hạnh muốn quên tất cả. Quên tình cảm mà trước đây cô luôn cho là duy nhất và sẽ bền vững mãi mãi.

Nỗi đau khó lành nhưng Hạnh mong quên được anh để tâm hồn mình có niềm tin trở lại. Sau mọi điều Hạnh trao và chấp nhận từ anh thì giờ những gì nhận lại đã khiến trái tim cô cằn cỗi nhiều.

Giật mình tiếng chuông điện thoại reo rối rít. Số máy quen thuộc hiện lên trong máy. Anh gọi. Mặc chuông reo, Hạnh nhẹ nhàng bước ra phía ngoài sân thượng đưa ánh mắt thoáng buồn về phía bình minh, đón ánh nắng buổi sớm mai đầy tinh khiết và trong trẻo, chợt nhận thấy cuộc sống như khoan thai đợi cô bước cùng.

 

                                                                                       P.B.H

 

 
 
PHAN BẢO HÒA
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 209 tháng 02/2012

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/05

25° - 27°

Mưa

06/05

24° - 26°

Mưa

07/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground