Chuyện quá khứ của cổ, tự cổ chịu trách nhiệm. Tui chỉ biết hiện giờ tui có một cô giáo, có thể tiếp tục dạy chữ cho mấy đứa nhỏ ở Rạch Già này.
Ông Sáu gằn giọng rồi bỏ đi, trong khi mấy người ở ủy ban chạy lại níu tay: "Chú Sáu, chú Sáu…"
Ngồi trong buồng, cô giáo Tư cứ mong có một giọt nước mắt rơi ra nhưng tai cô cứ lại nghe tiếng vỏ tắt máy rồi đến tiếng sóng vỗ ì oạp. Người ta nói nước mắt khô liệu có đúng? Tháng ngày dằng dặc rời xa ngôi nhà cũ đã lấy cạn nguồn nước mắt. Khóc để làm gì? Tuyến lệ được cơ cấu trong ADN để xoa nỗi đau hay làm dịu những cái nhìn hằn học của mắt? Nước mắt rơi ra để mình không thấy tủi buồn nữa, hay để người đời nhìn vào thấy hả hê trước một kẻ đã gục ngã?
Cô Tư lắng nghe và để mặc nỗi buồn chạy dần dần từ đầu lan xuống người, làm đôi chân tê cứng.
- Đành rằng ở đây thiếu người dạy thiệt, cổ lại học từ trường lớp đàng hoàng nhưng liệu cổ có đủ tư cách đứng lớp dạy tụi nhỏ không?
Bà Tám không biết nghe ai nói ra nói vô gì đó cũng xía lời:
- Tui sợ mấy đứa con gái trong xóm học theo cổ sau này cũng bỏ chồng theo trai hết!
Không biết bà Tám có được ngón nghề võ công nào không mà mỗi lần bà nói là y như rằng sẽ ra chiêu tuyệt hậu. Không ai có thể bàn cãi được trước những lời mà người ta gọi là "cạn tàu ráo máng" này.
Con Xuân đứng bên hông nhà nghe lỏm được câu chuyện. Nó chạy thật nhanh vào nhà ông Sáu làm mấy con thòi lòi đang quấn quýt bên nhau hốt hoảng ù té chạy. Nước từ mấy lỗ mội lọt vào sân nhà ông Sáu Tao làm đôi dép mủ ngấm nước kêu lẹp xẹp, lẹp xẹp. Xuân ùa vào, ôm lấy cô Tư quýnh quáng nói thiệt lớn: "Cô Tư à, hết con nước con lại chạy vô đây cô dạy chữ cho con nghe".
Nó sợ cơn gió bất ngờ nào đó đưa lời bà Tám lọt vô lỗ tai cô Tư. Nó đâu hiểu lời bà Tám thâm hậu cỡ nào, chỉ đoán là già và dễ thương như ông Sáu Tao mà cằn nhằn thì lời đó khó nghe lắm. Người lớn thật rắc rối. Người lớn bàn với nhau cả trăm rưỡi trận là: Tụi nhỏ phải có trường để biết chữ nghĩa, để thành người giỏi giang. Trường phải có lớp, lớp phải có trò, nhưng có trò rồi phải có cô giáo để dạy. Dễ ợt như bỏ lưới lên ghe, chạy ra biển là phải quăng bắt sạch cá, đâu có người đánh cá nào nhìn sâu xuống biển biểu, bầy cá này nhỏ quá. Tui chạy ra xa xa chút xíu bắt bầy cá lớn hơn. Người ta cứ quăng chài tấp nập, sau đó phân loại rồi mần thịt hết. Giờ có cô giáo thì dạy học trò đi chớ! Phải bàn coi cô giáo có đủ chuẩn để dạy không. Nếu phải bàn tán nhiều vầy, sao không ai thèm hỏi tụi nhỏ là cô dạy có khoái không, có làm theo được không, có muốn học hoài không? Con nít học mà người lớn cứ phát biểu cảm nghĩ tùm lum. Làm chi cho rắc rối vậy trời?
Nói chí miên là đến giờ Xuân cũng hổng biết chữ có thể giúp ích được sau này như lời ông Sáu nói. Tụi nó chỉ biết rằng, lớp học là điều gì đó thật mới mẻ. Cái cảm giác mỗi buổi cầm tập đến lớp, nhìn mặt tụi con Bảy, con Nhàn... thấy vui. Nghe cô Tư nói - lúc đầu hổng hiểu nhưng thấy ngộ ngộ và muốn làm theo cô. Vậy thôi!
Nhớ buổi đầu tiên, Xuân hỏi cô:
- Cô ơi, tại sao con phải học chữ? Má con nói, tao đâu có biết chữ mà tao cũng lấy được chồng, tao cũng giàu sụ?
Rồi nó ngập ngừng nhìn cô giáo.
Lớp học bỗng lặng tờ đi. Đứa này nhìn đứa kia, rồi đứa nọ nói:
- Bác Tám con cũng nói vậy! Bác nói, thay dzì mầy ôm cặp đi học, mầy ở nhà lựa tôm, lựa cá đi, có vàng đeo, có tiền xài, sau này mua đồ gì đẹp đẹp mà mặc.
Rồi Thu In cười bẽn lẽn nhìn sang thằng Tẽo. Thằng Tẽo ngó ra ngoài trời, rồi nhìn con Thu In vẻ mặt đăm đăm. Con Thu In nghĩ bụng: "Có khi nào Tẽo đánh giá mình cũng ham vàng như bác Tám hông ta?"
Mà chuyện bác Tám nó ham vàng cả xóm này đều biết. Bác nó là chủ đáy lớn nhất xóm này. Tới con nước, một con tép bạc nằm cú rũ ở góc lưới cũng không lọt khỏi mắt bác nó. Nó đi học bác nó nói xiên xéo với má nó: "Hứ, con lớn sao không cho đi làm, đi học cho hư hả?" Má nó cười tỉnh queo: "Có nhiều người hổng học cũng hư vậy. Tui thử cho nó đi học coi cái kiểu hư có khác mấy người không học hôn". Nhìn cái mặt chim bỉm của bác Tám, Thu In đoán thế nào con nước sau, nó lại lượm cá phân cũng bị chửi cho coi.
Nói gì thì nói, người ta chỉ dám xì xào sau lưng vì vẫn còn chồng cô Tư đó. Mà phần lớn do ông Sáu Tao đã đứng ra bảo lãnh chỗ ở cho cô Tư. Nhiều người suy luận dễ hiểu rằng: Ông Sáu là người uy tín nhất xứ này. Ổng bảo lãnh cổ, nghĩa là cổ cũng phải uy tín nhất với ổng. Vậy là được rồi. Người ta nhận cô vô Trường Tiểu học Cái Mòi để dạy.
Mọi chuyện chỉ trở nên rắc rối khi chồng cô Tư mê cô Hai bên sông. Cô Tư sắp sanh thì cô Hai cũng có bầu. Có người độc miệng nói: "Quả báo cô Tư, vì cổ bỏ anh chồng sắp cưới ở Đầu Nai để đi theo anh này xuống đây".
Chồng cô Tư ôm chân cô mà khóc. "Em ơi, anh lỡ trong lúc nhậu xỉn… Chứ anh thiệt bụng chỉ yêu mình em thôi". Trời ơi, cũng chính lời ngọt hơn khô cá đường này mà ngày xưa cô chê người chồng hai gia đình mai mối. Mà nói chê thì hổng đúng bụng cô, vì thiệt ra, cô có gặp gỡ nói chuyện gì với người đó đâu. Tình cảm đã dành trọn cho một người thì người khác dầu biết tốt cũng chỉ để biết mà thôi.
Hết yêu là hết yêu, đâu thể đổ lỗi cho ly rượu hay người bạn ca cổ quá mùi nên quên đường về. Tư vẫn nhớ mùi ngai ngái từ cái áo đẫm mồ hôi của anh. Cả mấy sợi lông mi vểnh vểnh lên lúc cười lúng liếng với Tư. Người ta nói, mắt vầy đa tình lắm. Đa tình là tình cảm nhiều chớ sao! Nhưng Tư muốn tình cảm nhiều ấy chỉ gói trọn cho một người tên Tư chớ không phải như tô cháo cá, thấy ăn hổng nổi thì san người này một chén, rủ người kia ăn mấy muỗng, hay đem cháo cá đổi lấy cơm sườn.
Tư không tin rằng người ta có thể ôm hun một người mà không chút tình cảm.
Tư đứng im trước tiếng sóng vỗ mạnh. Xuống đò là qua bên kia sông. Có lần nào anh băn khoăn hay chần chừ khi xuống đò này? Không phải tình yêu là vĩnh cửu. Như Tư, đã từ bỏ gia đình, những tháng ngày êm đềm đến một nơi xa ngái. Giờ còn lại gì? Nếu mọi thứ có thể đưa ra bàn cân để tính toán thiệt hơn, Tư biết mình sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng thiệt thòi hay thừa mứa có nghĩa như thế nào trong cuộc sống của mình? Anh ở biển lâu rồi, sao không học như cá thòi lòi dù đi kiếm ăn hay đối mặt trước sóng biển cũng quấn quýt bên nhau?
* * *
Khi mấy người rảnh việc tiếp tục xì xào, hổng biết ông Sáu nghĩ gì mà đưa cái cô này vô nhà ở, chồng của cổ cũng bỏ theo người khác rồi, chắc là cổ có gì đây, thì ông Sáu cầm dao ra chặt cây mắm(*) trước nhà. Bà Sáu nhìn ông cười:
- Tui nghĩ ông hổng dám chặt cây mắm này.
Ban đầu ông cũng nghĩ như bà Sáu, cứ để biển dần dần lấy đi xác thịt của cây mắm. Làm sao có thể chặt phăng ký ức đẹp, giựt một cách thô bạo những hình ảnh ra khỏi đầu mình?
Nhớ hồi ông còn nhỏ xíu, khu vực này chỉ có toàn là mắm. Phải luồn sâu trong rừng mới nghe tiếng biển thở phì phò. Ông gắn bó với cây mắm không chỉ vì nó có lưu dấu khắc của chàng trai đi biển tài tình này mà còn là ký ức của ba ông, ký ức lập xóm lập làng Rạch Già đây. Mai này, ông biết chỉ vào đâu để con cháu hiểu: Các con đang thọ ơn cây mắm, cây rừng xứ này, các con đang đứng trên biển chết, đang đứng trên kẻ chiến bại vì thua sự dũng cảm của cây mắm!
Một cuộc chiến đơn độc và dai dẳng hơn cả Sơn Tinh và Thủy Tinh. Biển dâng nước cao, đem gió đánh phủ đầu, dùng thủy sản gặm nhấm để mắm phải gục ngã. Vậy mà kỳ lạ thay, mắm cứ thêm tay thêm chân vừa ôm đất, vừa vươn người ra trước. Nó dùng chính thân mình để đước nối đuôi nhau mọc lên.
Chính cây mắm già trước nhà đã dạy cho ông tránh bài học nông nổi của tuổi trẻ. Một sự mềm mại, kiên trì và nhẫn nại - mấy ai thấy được hết dũng khí của kẻ đã tạo nên cả bãi bồi rộng lớn cùng đất đai ngày thêm sinh sôi. Không ai tả mắm đẹp vì thân nó xù xì. Không ai làm thơ tặng mắm vì dáng nó cong queo. Vậy mà, mắm cứ lặng lẽ, lặng lẽ lấy thân mình để chắn những phong ba.
Nhát dao đầu tiên chặt xuống, ông thấy người choáng váng. Rồi lại thở dốc, lấy sức lực, người miên man chìm dần như kẻ mộng du. Ngày mai, Rạch Già sẽ khởi công xây dựng cảng để tìm chỗ trú bão cho tàu thuyền. Ông không muốn cái xáng cạp không chút tình cảm hất tung cây mắm của ông lên và quẳng nó xuống rạch như những cục đất bình thường không chút vấn vương. Ông muốn tiễn đưa mắm bằng lời tâm tình của người thọ ơn, bằng tâm cảm của đứa con lớn lên từ đất bồi lắng phù sa trong rễ cây còn sót lại. Khi ông ôm gốc mắm lên, một trái tim màu xanh vàng đang hé miệng cười nhìn ông. Sinh ra từ mẹ mắm nên hoa mắm, trái mắm luôn muốn lao xuống biển, cắm mình trước biển để hiến dâng.
Ông Sáu ôm gốc mắm lên bờ và nhặt hoa mắm ẩn sâu trong thân mắm bỏ xuống con rạch trước nhà. Tiếng biển sôi sùng sục và cựa quậy. Ông biết, bản năng tự hồi sinh sẽ đưa mắm tự tìm ra các cửa biển để cựa mình nhú mầm và thực hiện cuộc chiến mới. Mắm chết đi từ biển và sẽ hồi sinh từ biển.
Tắm rửa xong, ông mặc bộ đồ thật nghiêm chỉnh rồi bước qua Ủy ban xã.
- Mấy chú có ý định mở rộng trường tiểu học cho tụi nhỏ không?
- Có chứ chú Sáu. Phải có học mới mở mang tầm nhìn chớ. Nhưng kẹt cái, thầy cô đến đây rồi bỏ đi không à. Hổng biết tính sao đây nữa!
- Còn cô Tư đó chi.
- Nghe nói cô Tư cũng tính đi đó chú…
- Nếu tui giữ cô Tư lại được, mấy chú có chịu đi vận động để xây lại cái sân, sửa lại cái mái bị dột không?
Im lặng giây lâu, vị chủ tịch xã trẻ măng gật đầu xác nhận: "Dạ được chớ chú".
Ông Sáu lui về, nhìn lại ngôi trường nhỏ bé nằm ven rạch Cái Lớn. Triều cường đang lên nên nước cũng mấp mé nhảy bờ. Mấy cái lỗ mội thì thi nhau hút nước vào sân trường. Thoáng chốc, cả sân trường chỉ còn một lằn ranh nhỏ vừa những bàn chân bé nhỏ bước vô. Ông nghĩ bụng: "Thiên nhiên cũng nhường bước cho chuyện học của tụi nhỏ đó chớ". Không thể so sánh ngôi trường bé cò con này với ngôi trường bự tổ chảng trên huyện. Thế nhưng nếu so sánh với thời ông phải luồn rừng, lấy cây giá làm dầu, bẻ trái mắm làm thức ăn thì Trường Tiểu học Cái Mòi chính là giấc mơ đang thành hiện thực của ông và đồng đội. Giữ chắc ba lớp học sẽ là mầm mống để gieo thêm năm, bảy lớp trong tương lai. Giống như bộ rễ của cây mắm vậy. Một cái rễ giữ một hột phù sa. Vậy mà thành đất đai, thành làng xóm, thành sự sống nảy nở xinh tươi.
Ông ghé qua nhà sau. Cô Tư đang lúi húi thu dọn mấy bộ quần áo. Thấy ông đến, cô trở nên rụt rè.
- Cô Tư tính đi đâu à?
- Dạ… con cũng chưa biết. Nhưng thấy ở đây làm phiền chú Sáu quá.
- Tui không thấy phiền thì thôi. Mà cô Tư nè, con bé Ba, Tẽo, Thu In lớn xộn rồi. Vậy mà chữ nghĩa còn láp váp quá.
- Dạ. Nhưng mấy đứa nhỏ sáng dạ lắm. Con nói tới đâu, tụi nhỏ hiểu tới đó. Có bữa còn đoán trước được ý con. Mình kèm cỡ hai năm cho lên huyện học ngon lành.
- Cô Tư học nhiều nên thấy đó, hổng có chữ làm cái gì cũng khó.
- Dạ, thấy mấy đứa nhỏ của mình con thấy tội và thương quá.
- Nếu cô Tư có một mái nhà, có gia đình, có cha mẹ yêu thương, cô Tư có chịu ở đây dạy học hoài không?
- Chú Sáu, hoàn cảnh của con chú biết rồi đó. Con sắp tới ngày sinh… Con cũng muốn ở đây… nhưng…
Cô Tư bưng mặt khóc. Nỗi buồn chất chứa trong tim, nỗi đắng cay dâng nghẹn lòng được dịp thổn thức.
- Con của cô sẽ có ông ngoại, bà ngoại chăm sóc.
- Lâu rồi ba má con hổng biết tin của con. Chắc gì đã tha thứ cho con. Chắc gì chịu bỏ làng xóm mà xuống đây với con.
- Nếu cô Tư không chê vợ chồng già này thì từ giờ này, nhà này là nhà của cô. Con của cô là cháu ngoại của vợ chồng tui.
- Chú Sáu… Người ta sẽ bàn tán…
- Bụng dạ dân ở đây thẳng như cây đước, cây mắm trước biển vậy. Mấy người xì xào đó không cần cô nhưng Rạch Già này cần, mấy đứa nhỏ cần. Vậy là đủ rồi cô Tư à!
* * *
Tối đó, trời đột ngột trở gió. Ông Sáu linh cảm sự bất thường nên vận động mọi người nhanh chóng lợp lại mái tôn, sửa lại lớp học cho tụi nhỏ. "Tất nhiên là mấy cái lỗ mội sẽ tiếp tục làm nước ngấm vào sân trường. Nhưng thay vì ngập hết, mình tôn nền cao một chút thì khi triều lui, nước cũng đi khỏi".
Đêm hôm sau, cơn bão hình thành trên biển Đông bất thần đổi hướng, tốc thẳng vào Rạch Già. Khu vực cho tàu thuyền tránh bão chưa làm xong nên không thể vào sâu trong đất liền. Mấy cái ghe đi biển nằm ngoài cửa biển bị sóng, gió đánh vào nhau nằm chất chồng. Trường Tiểu học Cái Mòi trở thành điểm trú ẩn an toàn cho ngư dân trước sự cuồng phong của thần biển.
Không biết vì vết thương cũ tái phát hay vì thấy xóm làng trở nên xác xơ, tang tóc trong đêm, nhịp tim ông Sáu đập từng hồi chậm chạp. Ông nhờ bà con Rạch Già chăm sóc con gái và cháu ngoại của ông: "Con à, dù thế nào Rạch Già của mình vẫn có trường, lớp, có cô giáo ăn học ngon lành dạy dỗ đàng hoàng". Rồi ông biểu cho ông ngồi dậy nhìn ra biển, nhìn màu trời xám tro cùng tiếng gió rít không ngừng. Và đó là lần cuối cùng Rạch Già được ông nhìn thấy.
Đám tang ông Sáu diễn ra vào một ngày biển đẹp. Người ta lấy tàu chở ông ra khu vực bãi bồi có lớp lớp cây mắm đang đứng giang tay trước biển. Nước ròng rút thật nhanh để lòi ra những bãi bờ xa tít tắp và cả những rễ mắm đang nhô lên khỏi mặt nước hít thở khí trời thoáng đãng. Cô Tư cứ nhìn mãi vào trái mắm đang đong đưa trong nắng đã nhú mầm. Một sự chuẩn bị sẵn sàng để nhập cuộc bất cứ khi nào được cắm vào phù sa…
Để đứng trước biển dù là im lặng cũng cần có dũng khí. Để làm kẻ yên lặng và hiến dâng như cây mắm, người ta cần dũng khí gấp vạn lần.
Đ.P.N
_______________
(*) Mắm (danh pháp khoa học: Avicennia) là một loại cây rừng ngập mặn. Rễ cây mắm bám chặt vào đất nên ở Cà Mau, cây mắm được trồng để giữ đất bồi.




