Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nơi đầu nguồn dòng chảy

C

hiếc xe Zin 157 như một chàng lãng tử trườn lên, lao xuống trên những rẻo đường chênh vênh, khúc khuỷu. Cây cối hai bên đường quất vào thành xe ràn rạt, rách tướp. Bụi đất cuốn hút theo mù mịt, có lúc thốc ngược lên thùng xe làm mọi người ngạt thở. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, lấm lem bụi đất trong cái nắng ươm vàng cháy da, cháy thịt. Không ai hay biết những chú vắt xanh đã chui vào người từ lúc nào, đến khi máu tứa ra quần ra áo, có con căng tròn rơi ra thùng xe mới hay. Lúc này thì chẳng ai còn e dè nữa, tất cả đều đưa tay dò tìm vào những chỗ kín của mình, có người còn bông đùa: Cẩn thận kẻo bắt nhầm đó, có người đòi tìm giúp cho người khác xem có “anh chàng nào không mời mà đến không”. Và cuộc tổng điều tra ấy đã làm cho không khí trên xe vui nhộn hẳn lên, có cả tiếng cười, tiếng sụt sịt khóc, tiếng la chí chóe của các cô gái.

Vẫn cái anh chàng tinh nghịch lúc nãy đòi tìm giúp vắt cho các cô gái hắng giọng. - Thơ rằng:

“Con gì vào nhỏ ra to

Chui vô chỗ hiểm, căng vo nhưng mềm”

Mọi người cười vang. Đứng bên tôi là một kỹ sư thiết kế, anh mới ở Hà Nội vào. Nhìn cái dáng vẻ mảnh dẻ của anh, tôi ái ngại hỏi:

- Đi thực địa công trình thế này vất vả quá anh Hải nhỉ?

Hải khẽ gật đầu: - Cũng quen rồi anh ạ! Với lại…

Xe lên dốc tiếng ô tô đột ngột rú to, khiến tôi không nghe rõ tiếng Hải, chỉ thấy ánh mắt anh ánh lên nhìn đi xa xăm…

Xe tiếp tục đi, những cánh rừng nối tiếp những cánh rừng trải dài ra mãi, mọi người mệt nhoài bởi những cú lắc lư, chao đảo. Nhưng rồi bỗng chiếc xe như có cánh lướt đi nhẹ nhàng, trong tiếng gió rì rào của bạt ngàn những thân cây Sau Sau cao vút, thẳng băng, lá nhuốm vàng thẩm cả một khoảng trời, dưới ráng chiều của hoàng hôn đẹp đến huyền ảo.

- Tuyệt, tuyệt quá!

Tiếng khen chưa kịp dứt bỗng mọi người lặng đi đến sững sờ. Một dòng suối trong xanh rười rượi đang uốn mình reo chảy như một dải lụa mềm mại xanh biếc vắt ngang qua nền trời nhung thẫm, lung linh diệu vợi. Hải lách qua tôi đến sát thành xe nhìn chằm chằm về một mô đá to ở phía xa trên dòng suối. Mô đá chỉ cách bờ suối chừng 4m, ở đó có một thân cây Sau Sau to, cành lá sum suê đổ nghiêng xuống làm thành một chiếc cầu nối từ bờ suối ra mô đá. Tôi lặng lẽ dõi nhìn theo Hải và thầm nghĩ, quả là nên thơ, ở cái nơi non cao, núi thẳm này mà có nhiều vẻ đẹp đến không ngờ…

Tôi đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì bị xô dúi vào thành xe. Chiếc xe ô tô đã ra đến gần giữa con suối vấp đá sững lại, không sao tiến lên được. Nó lùi lại, ngoặt sang bên phải, ngoặt qua bên trái, tiếng máy rú lên đến nhức óc nhưng đành phải bất lực. Anh chàng phụ xe mở toang cánh cửa ca bin nhảy xuống, nước ngập đến bụng. Anh ta gập người lôi những hòn đá to chèn ở dưới lốp xe rồi đi về phía trước ra hiệu cho xe tiến lên. Dân bản Tà Cai thấy vậy cùng ùa ra giúp sức. Xe lại nổ máy, cố gồng mình bươn lên, nước phụt ra từ ống bô nghe ùng ục, nhỏ dần rồi tắt lịm. Mọi người ngao ngán nhìn nhau thất vọng.

Pả Tưn, trưởng bản Tà Cai toàn thân ướt sũng, đưa tay vuốt vuốt những giọt nước trên mặt.

- Cái xe nó không muốn qua, chắc ngày mai nó qua thôi mà. Bây giờ trời gần tối rồi, mời cán bộ ở lại với dân bản.

Lê Hùng trưởng đoàn công tác, bước đến bắt tay, cám ơn trưởng bản Pả Tưn và bà con dân bản rồi quay lại nói với chúng tôi:

- Kế hoạch công tác của chúng ta có sự thay đổi so với dự định. Tối nay chúng ta ở lại và tiến hành họp với bà con dân bản Tà Cai luôn, còn các đồng chí trong Đoàn khảo sát thiết kế Hà Nội, xin mời cùng dự họp với chúng tôi.

- Pả Tưn hồ hởi:

- Hôm bữa kia miềng ra xã họp, Chủ tịch xã nói sắp tới nhà nước sẽ xây dựng ở đây một cái nhà máy thủy lợi – thủy điện để phục vụ nhân dân, cả bản vui lắm.

Và cuộc họp tối hôm ấy đã diễn ra hết sức thuận lợi. Một trăm phần trăm bà con dân bản nhất trí chuyển về khu tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng lòng hồ Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị. Chúng tôi rất cảm động khi nghe Già làng Pả Hưm nói rằng: “Người Pa cô, Vân Kiều được vinh dự mang họ Bok Hồ, một lòng, một dạ đi theo Đảng, Bok Hồ không ngại hy sinh, gian khổ cùng cả nước đánh thắng giặc Pháp, thắng Mỹ giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. Bây giờ Đảng, nhà nước muốn đồng bào hết nghèo, hết khổ xây dựng cái nhà máy thủy lợi – thủy điện để phục vụ cho đồng bào có điện, nước, ruộng lúa nước sản xuất, còn gì sướng hơn nữa, dân bản miềng phải cám ơn Đảng và Nhà nước nhiều…”

Già làng Pả Hưm vừa dứt lời, đã thấy trưởng bản Pả Tưn khệ nệ bưng ra một hũ rượu cần đặt chính giữa ngôi nhà sàn, mọi người quây quần bên nhau cùng chuyền nhau những chiếc cần hút rượu. Rồi tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng khèn vang lên rộn rã. Những cô gái, chàng trai quấn quýt bên nhau trong những điệu nhảy, câu hát. Tôi đưa mắt tìm Hải nhưng không thấy anh đâu. Đúng lúc đó tôi bắt gặp ánh đèn pha lấp lóa dọi lên những cánh rừng trước mặt rồi tiếng động cơ ô tô to dần, to dần… mọi người mừng rỡ reo lên. Tôi chạy ra bắt tay anh chàng lái xe:

- Cậu giỏi qua, chúng tôi đang lo ngày mai xe không lên được thì gay to. Thôi vào đây ta ăn mừng…

Cậu lái xe trả lời tôi khuôn mặt tỉnh bơ:

- Anh khen hơi bị nhầm rồi đó, không phải tôi lái xe lên đâu.

- Cậu chỉ khiêm tốn, không phải cậu thì ai vào đó nữa.

Cậu phụ xe nhanh nhảu trả lời:

- Cái anh gì ở đoàn Khảo sát thiết kế Hà Nội lái xe lên đó. Anh ấy tài thật. Thấy chúng tôi loay hoay mãi không được, anh bảo để anh thử xem. Anh ấy cho xe lùi lại, tiến lên cứ như thế mấy lần rồi vù ga vút lên như có phép màu.

- Thế bây giờ anh ấy đâu rồi – tôi hỏi.

- Anh ấy đang ở ngoài bờ suối.

Nghe nói vậy, tôi vội vã đi ngay. Vừa đi vừa suy nghĩ, phân vân: Có lẽ là Hải rồi, anh chàng thư sinh này có cái gì khác thường lắm, hồi chiều thấy dòng suối anh ta như bị hút hồn… Mải mê với những suy nghĩ của mình tôi đã ra đến sát bờ suối mới hay. Ánh trăng rừng sáng trong soi cả khoảng trời vời vợi xuống dòng suối sóng sánh, xôn xao, những vầng mây trắng phau dạt trôi dập dờn theo làn sóng nước rì rào… tôi đưa mắt lướt nhìn về phía mô đá ở giữa dòng suối như một động tiên đang trôi nổi giữa nền trời mênh mang, mơ màng. Có một bóng người đang ngồi bất động trôi dạt ở trên đó. Tôi reo lên, xăm xăm bước đến:

- Có phải anh Hải đó không?

Hải chỉ khẽ lên tiếng – Chào anh.

Tôi ào ra nắm lấy tay Hải.

- Trời ơi! Sao anh lại ngồi một mình ở đây thế này? Cậu lái xe cứ khen anh mãi. Cậu ấy bảo: Nhất định anh là lính lái xe ở Trường Sơn trước đây mới giỏi như vậy. Thôi mời anh về, mọi người đang chờ…

Hải siết chặt bàn tay tôi, giọng anh run run:

- Dòng suối Tà Cai này đẩy xe lên đó, tôi chỉ là người cầm lái… Anh có tin không?

Nghe Hải nói, tôi muốn bật cười vì nghĩ rằng anh đùa với mình. Nhưng từ trong âm lượng lời nói và cử chỉ của anh, tôi cảm nhận ra rằng anh đang nói một cách hết sức chân thành và chất chứa một nỗi niềm, xúc cảm gì đó sâu kín lắm.

Tôi phân vân chưa biết trả lời như thế nào, thì Hải nói tiếp:

- Vâng, tôi đã có một thời ở Trường Sơn này đó anh ạ! Ở ngay chính cánh rừng này, con suối này…

Hải dừng lại không nói tiếp nữa, anh đưa tay bứt những chiếc lá Sau Sau trước mặt từ từ thả từng chiếc một xuống dòng suối rồi đăm đắm nhìn những chiếc lá trôi xuôi về phía hạ nguồn cho đến khi mất hút. Bất ngờ Hải quay lại nhìn thẳng vào tôi, vẫn với cái chất giọng nghèn nghẹn như đang kìm nén một điều gì đó.

- Ở Trường Sơn này có bao nhiêu ngọn núi, cánh rừng, dòng suối, con khe… là bấy nhiêu sự tích diệu kỳ đó anh ạ! Đã có biết bao người, một thời ngã xuống, máu xương quyện hòa vào hồn thiêng của rừng, núi, suối, khe… có nhiều người còn trẻ lắm, trẻ lắm… trẻ mãi mười tám, đôi mươi, trẻ mãi với những ước mơ, hoài vọng của mình, rằng bao giờ hết chiến tranh, bao giờ không còn chiến tranh…

Tôi nghe Hải nói say sưa và xúc cảm quá. Tôi hiểu rằng những lời anh nói hoàn toàn là sự thật như nó đã từng xảy ra ở chính mảnh đất này. “Dòng suối Tà Cai này đẩy xe lên đó” lời nói của Hải như một ngọn sóng dội lên trong ký ức tôi, về một câu chuyện huyền thoại ở Trường Sơn mà tôi đã nghe một cựu chiến binh kể rằng: Hồi lái xe ở Trường Sơn, hôm ấy xe ông đến Ngầm K, một tọa độ lửa của máy bay địch thì trời đã nhá nhem tối. Do không nhìn rõ được đá ngầm, độ nông, sâu của con suối; lại không dám bật đèn pha nên xe ông bị mắc kẹt giữa suối, không sao tiến lên, lùi lại được. Bất lực ông đành mắc võng nằm tại cánh rừng trước mặt chờ đêm đến có xe nào đi qua sẽ kéo giúp. Nhưng mãi đến khuya mà vẫn chẳng có một chiếc xe nào. Thất vọng và mệt mỏi ông thiếp đi lúc nào không hay. Ông không biết mình đã thiếp đi được bao lâu thì nghe có nhiều tiếng nói cười rộ lên rất gần, rồi tiếng hò dô 1, 2, 3… 1, 2, 3… rất nhịp nhàng, đều đặn. Tiếng hò dô như những đợt sóng dâng lên, trào xuống làm cánh rừng nơi ông nằm cũng chao đảo theo. Ông mở mắt ra nhìn chằm chằm về phía chiếc xe của mình thì thấy ở đó có rất nhiều bộ đội, thanh niên xung phong đang gò mình đẩy xe theo nhịp hò dô… ai nấy quần áo lấm lem bụi đất, có nhiều vệt máu còn đỏ tươi dính trên tóc, trên mặt. Một cô gái thanh niên xung phong còn rất trẻ, tóc tết đuôi sam dày, thơm ngát, khuôn mặt hao gầy, ngời lên trên đôi mắt lúng liếng như ánh sao, dáng vẻ nhí nhảnh đi như bay về phía ông: “Đồng chí bộ đội ơi! Xe lên được rồi. Đồng chí cho xe đi ngay, kẻo máy bay địch sắp đánh ngầm”. Ông chưa kịp trả lời thì cô gái thanh niên xung phong đã trôi khuất vào trong làn mây trắng hồng không thấy đâu nữa. Giật mình tỉnh dậy vùng chạy ra xe nhưng ông không thấy một người nào cả. Chiếc xe như một nấm mồ nằm bất động im lìm, đen đặc, núi rừng thâm u tĩnh lặng đến ghê người, chỉ có dòng suối dưới chân ông là đang lững lờ chảy, ôm bóng ông chập chờn, chập chờn rồi tan ra méo mó trông như vừa cười, vừa khóc. Hốt hoảng ông nhảy lên cabin nổ máy, cài số theo phản xạ của một người lái xe. Thật lạ kỳ như có một sức mạnh vô hình nào đó, chiếc xe rướn lên và vượt khỏi ngầm một cách hết sức nhẹ nhàng. Ông phào, mừng rỡ và cứ thế cho xe dong thẳng về phía trước, tất cả tâm trí dồn vào ánh đèn gầm lờ mờ trên mặt đường. Bỗng chiếc xe rung lên, tiếng máy bay, tiếng bom nổ long trời, lở đất, ánh pháo sáng sáng trưng cả một khoảng trời phía ngầm mà xe ông vừa vượt qua. Ngày hôm sau trả hàng xong ông quay lại thì đã thấy bến ngầm bị bom địch đánh nát như tương, xe không sao qua được. Cánh rừng trước mặt ngay chính nơi ông mắc võng nằm là một hố bom sâu hoắm đang còn nồng nặc, khét lẹt mùi thuốc nổ…

Hải nghe tôi kể xong anh lặng lẽ không nói gì, chằm chằm nhìn xuống dòng suối, thẫn thờ…

- Anh Hải ngày xưa chắc là lính lái xe ở Trường Sơn?

- Tôi là lính công binh nhưng cũng biết lái xe anh ạ!

Vừa nói Hải vừa rút trong túi ra một quyển sổ nhỏ đã ố vàng theo màu của thời gian đưa cho tôi.

- Quyển sổ này đã ghi đầy đủ 681 ngày số liệu về mực nước của con suối Tà Cai này cho đến ngày Cô ấy hy sinh…

Tôi tựa người vào mô đá, đăm chiêu nhìn xuống dòng suối đang lững lờ chảy nghe Hải kể. Chất giọng xúc cảm, da diết của Hải như đưa tôi trôi trên con thuyền ngược dòng thời gian về với khoảng trời riêng vẹn nguyên của anh nơi dòng suối Tà Cai…

… Vào đầu mùa mưa năm 1970. Rừng núi Trường Sơn một màu đen đặc, nặng nề, mưa triền miên, mưa suốt ngày đêm, chỉ có nước là nước, cứ như có bao nhiêu nước ông trời chỉ dành cho núi rừng của Trường Sơn. Các con suối, con khe nước đột ngột dâng cao, các tuyến giao thông nhầy nhụa đi lại hết sức khó khăn và gần như bị ngưng trệ hoàn toàn. Hải vừa dứt cơn sốt được mấy ngày thì nhận được lệnh điều động về nhận công tác tại một đại đội công binh ở phía Nam, trực thuộc của trung đoàn để thay thế đồng chí đại đội phó mới hy sinh. Lầm lũi dầm mình trong mưa, len lỏi vượt qua những trườn dốc trơn tuột, những cánh rừng rậm rạp, sên vắt nhâu nhâu, gần một ngày trời Hải mới đến suối Tà Cai. Con suối Tà Cai nước dâng cao, đỏ ngầu chảy xiết xoáy, dữ dằn cuốn rác rưởi, gỗ mục, cây rừng, xác động vật thối rữa, rắn, rết… trôi đi phăng phăng chỉ nhìn cũng đã thấy ghê người rồi. Hải đứng tần ngần một hồi lâu, tự nhủ: Chẳng lẽ mình ở lại bên này, nước suối không biết khi nào mới rút mà mưa thì cứ xối xả hoài mãi. Hải đưa mắt nhìn sang phía bên kia con suối, không thấy một bóng người nào nhưng ở phía xa sát vách núi, dưới những tán cây dập dờn, sũng nước hình như có một căn lán. Hải định bụng nếu sang được bên kia mà nghỉ lại, sáng mai đi tiếp thì sẽ rất thuận tiện. Và ý nghĩ đó đã thôi thúc lòng quyết tâm của Hải, không do dự Hải cởi hết quần áo, ba lô gói vào tấm ni lông làm phao. Thắt chặt khẩu súng ngắn vào người rồi đẩy phao ào ra dòng suối. Nước lạnh ngấm vào người khiến Hải rùng mình, da thịt nổi gai ốc, dọc sống lưng lên đến tận đỉnh đầu như có một luồng khí lạnh đang tỏa ra đông đặc. Hải cố gồng mình lên để át đi cái lạnh buốt, khi nước ngập ngang bụng thì bất chợt một chuỗi cười ré lên và đằng sau đó là giọng nói của một người con gái:

- Đồng chí bộ đội ơi! Nước chảy xiết, nguy hiểm lắm. Không bơi qua được đâu.

Hải bàng hoàng nhìn sang phía bên kia suối nhưng tuyệt nhiên không thấy ai - hết thật - Hải nghĩ: Từ nãy đến giờ bị lộ hết “mục tiêu rồi”, lính tráng thế này thì hỏng to. Biết làm sao bây giờ, quần áo thì gói hết vào ni lông rồi, chẳng lẽ cứ ngồn ngộn thế này mà bò ngược lên. Không được. Đứng ngâm mình dưới dòng nước lạnh mà người Hải cứ nóng bừng lên. Hải đứng trân người ra chưa biết phải làm thế nào thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích:

- Đừng ngại, tôi sẽ che mặt thế này này, không thấy gì đâu. Chịu khó ở lại bên đó sáng mai nước sẽ rút thôi.

Trời ơi! Hải thốt lên, thì ra cô ta ở cái mõm đá chết tiệt kia. Lại còn giả vờ e thẹn đưa hai bàn tay lên che mặt nữa chứ, che chắn kiểu gì mà mà hai con mắt cứ thô lố ra thế kia đến con voi cũng chui lọt huống hồ… Hải xấu hổ quá chừng, chỉ muốn lặn ngập xuống mặc kệ cho nước trôi đi đâu thì trôi, cả đời chưa khi nào cầm lấy bàn tay của một người con gái, vậy mà bây giờ… on gái con lứa gì mà nhâng nhâng, nháo nháo thế không biết. Nhưng rồi kịp trấn tĩnh lại, Hải nghĩ: Chắc cô gái muốn trêu chọc mình, muốn trêu chọc cái nhuệ khí, bản lĩnh người lính của mình đây – Còn lâu nhé. Hải quyết định bơi qua, mặc cho tiếng la hét của cô gái: “Không được bơi qua, tôi nói thật đấy…”. Vừa bơi Hải vừa tự nhủ: sang đến bên kia mình sẽ mở bao ni lông lấy chiếc quần đùi ướt mặc vào là xong. Còn cô nàng can tội trộm lén nhìn long thể của ta sẽ tính sau. Và có lẽ từ những suy nghĩ ấy đã làm tăng thêm sức mạnh trong Hải. Hải cố lấy hết sức bình sinh rướn lên, chân tay quẫy đạp liên hồi, hy vọng mau chóng qua được bên kia suối. Nhưng Hải đã lầm, Hải không ngờ sức nước lại mạnh đến như vậy. Cái phao ni lông của Hải bình thường mỗi khi hành quân vượt sông, nó là vật cản lớn nhất để dòng nước kéo Hải trôi tuột đi như một vật vô tri, vô giác không sao cưỡng lại được. Người Hải bị cuốn đi như một cái chong chóng, nổi lên, chìm xuống va đập vào nhiều thứ mà Hải không còn đoán biết được nữa, toàn thân nhừ tử, tay chân rã rời như đang bị còng lại, đuối dần. Hải cảm thấy nước chảy xiết xoáy hơn và có tiếng nước réo ầm ầm mỗi lúc một gần, linh cảm mách bảo cho Hải có sự nguy kịch, tuyệt vọng đang đến gần. Đúng rồi – Thác - Hải thét lên. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, phải nhanh chóng thả bao ni lông ra ngay nếu không sẽ làm mồi cho những mõm đá nhọn hoắt ở dưới phía hạ lưu kia. Và ý nghĩ đó cùng với sức lực của kẻ tuyệt vọng đã giúp Hải bơi hướng về phía bờ được một đoạn, hy vọng được lóe lên. Nhưng bất ngờ một con xoáy lại nhấn chìm Hải xuống, cuốn anh xoay tròn. Nước ộc vào mồm vào mũi chảy xuống cuống họng rát rạt khiến anh choáng váng, sức lực cạn kiệt, hai tay buông thõng… Hải bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thực sự. Trời ơi! Chẳng lẽ mình lại chết ở dòng suối này ư. Mình không chết vì bom, đạn của kẻ thù, không chết vì những cơn sốt rừng mà chết vì sự bất cẩn, ước mơ trở lại trường một ngày nào đó sau chiến tranh để rồi từ đó đi đến những công trình thủy lợi – thủy điện kết cục bây giờ là thế này ư!... Bố mẹ ơi! Hãy tha thứ cho con, các đồng chí ơi! Hãy tha thứ cho tôi… đôi mắt Hải nhắm nghiền nhưng nước mắt cứ ứa ra mặn chát trong cổ họng, đớn đau, tủi hổ dâng lên đến tột cùng, thôi đành phải buông xuôi cho số phận nghiệt ngã của mình. Nhưng cũng vào đúng lúc đó như đang trong một giấc mơ kinh hoàng được đánh thức dậy: có một vật gì đó đập mạnh vào người cùng với một tiếng thét đanh gọn “Nắm chặt lấy”. Theo một phản xạ tự nhiên, Hải quơ tay cố hết sức nắm chặt lấy que gỗ. Người con gái đứng trên mô đá dùng chân ngoắc vào thân cây Sau Sau, hai tay cầm que gỗ chúi mình kéo Hải về phía mình…

Hải lờ mờ thấy như mình đang được trôi trên những lớp mây trắng hồng bồng bềnh, bồng bềnh rồi lại bị lọt thỏm vào một khoảng trời tối sầm cùng với những lằn chớp dữ dằn, tiếng bom đạn gầm rú ghê rợn, tiếng gào thét cuồn cuộn kinh hoàng của dòng thác và cả cái giá lạnh đến buốt xương tủy, cái nóng bức đến ngột thở bóp nghẹt lấy con tim Hải… Cứ như thế cho đến khi Hải nghe loáng thoáng có tiếng người, những nụ hôn nhè nhẹ lên tay, lên mặt, lên tóc của mình tê rần. Hải choàng tỉnh dậy, đưa tay sờ soạng và bắt đầu mường tượng lại tất cả mọi việc đã xảy ra, anh khẽ mỉm cười vì thấy trên mình đã được mặc quần áo cùng với nhiều tấm chăn màu lính đắp lên. Anh hốt hoảng, ngỡ ngàng trước những ánh mắt đang đắm đuối, những bộ ngực căng tròn đang phập phồng sau lớp áo đông xuân mỏng của những cô gái vây quanh anh, họ không nói gì nhưng tất cả đều chúm chím cười. Một cô đưa tay bẹo vào hông cô bên cạnh làm tất cả cùng khúc khích cười.

- May quá anh tỉnh rồi, Hà ơi! Em xuống bếp hâm lại cháo cho nóng để anh ấy ăn cho lại sức.

Một cô lớn tuổi hơn cả có lẽ là đội trưởng vừa dứt lời thì cô gái bị bẹo vào hông đứng dậy đi ra phía ngoài lán.

- Cô ấy đã đưa anh từ dưới suối lên đó – Cô đội trưởng nói tiếp.

Hải đỏ bừng mặt, cố gượng mình nhưng toàn thân ê ẩm không sao ngồi dậy được, thấy vậy các cô gái xúm lại cùng đỡ Hải lên. Hải rưng rưng ánh mắt muốn nói một điều gì đó với các cô gái nhưng những ánh mắt âu yếm của các cô khiến anh thấy mình bé nhỏ quá…

Hà bẽn lẽn bưng bát cháo đang còn nghi ngút hơi đặt trước mặt Hải. Cô đội trưởng nhỏ nhẹ:

- Anh ăn cháo đi cho nóng, rồi ở nhà với Hà, tụi em phải ra mặt đường đây.

Dứt lời các cô gái, người cầm cuốc, người cầm xẻng, xà beng, người vác đầm lục tục kéo nhau đi. Hải ú ớ định nói với cô đội trưởng để anh ở nhà một mình nhưng không sao nói được, ánh mắt Hà đang nhìn chằm chằm vào anh vừa như có vẻ rất thẹn thùng, vừa như lại rất kiên quyết. Hải xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Hà, giả bộ mệt mỏi nằm xuống quay mặt đi hướng khác. Chỉ nghĩ đến cái cảnh Hà lôi anh từ dưới suối lên với thân hình tồng ngồng của một thằng đàn ông không một mảnh vải che thân rồi sau đó nữa… cũng đủ để Hải muốn đục xuống đất cho rồi huống hồ chi bây giờ cứ nhâng nhâng cái mặt ra để cho cô ấy bón cho từng thìa cháo. Đoán biết được suy nghĩ của Hải, Hà đến nhẹ nhàng đỡ Hải ngồi dậy, rồi bảo:

- Đêm qua anh sốt cao lắm, cả đội không ai ngủ, lo cho anh quá, chúng em đã khóc sợ anh… thôi bây giờ mọi nguy hiểm đã qua rồi, anh phải cố ăn hết bát cháo này để còn uống thuốc thì mới dứt được cơn sốt, lại sức được anh ạ!

Lời nói của Hà như tiếng ru của người mẹ, người chị, người em gái, che chở, chăm chút, vỗ về rót vào lòng Hải, khiến anh phải cố gắng lắm mới kìm nén không để cho nước mắt trào ra. Hải ngoan ngoãn mặc dù miệng đắng nghét như ngậm ngãi nhưng anh cố nuốt hết bát cháo rồi uống hết mấy viên thuốc ký ninh. Hà nhẹ nhàng đỡ Hải nằm xuống. Hải đưa tay kéo tấm chăn trùm lên kín đầu khiến Hà xuýt nữa thì bật cười, cô khe khẽ lắc lắc đầu:

- Anh ở nhà nằm nghỉ, em đi có tí việc nhé.

Hà đi rồi, Hải cảm thấy trống vắng vô cùng, bao nhiêu suy nghĩ lại dồn nén đến với Hải. Hải đã tự trách mình không tin vào lời Hà để đến nỗi này, quần áo, quân tư trang, giấy tờ chẳng còn gì, cũng may sao khẩu súng thắt chặt vào người chứ không thì cũng trôi béng mất rồi. Nếu như không có Hà thì bây giờ… Hải chưa dám nhìn thẳng vào Hà nhưng chỉ một thoáng lướt qua anh biết Hà rất đẹp, trong bộ quân phục gọn gàng, thon thả, mái tóc như một suối nước sóng sánh chảy dài xuống đến khuỷu chân, ánh mắt duyên dáng đằm thắm mà mạnh mẽ như có cả nụ cười lẫn ánh lửa ở trong đó, đặc biệt là giọng nói, cử chỉ của Hà gần gũi thân thiết làm sao. Vậy mà mình chưa nói một lời biết ơn với Hà, thật là một thằng hèn - Hải tự nhủ. Đúng lúc đó có tiếng bước chân nhè nhẹ, rồi có tiếng lạch cạch nhỏ ở ngoài phía bếp. Hải nằm im giả như ngủ say, lắng nghe mọi động tĩnh từ phía Hà. Một lúc sau Hải nghe có tiếng bước chân đi đến phía giường mình rồi dừng lại. Hải nín thở, chờ đợi. Mở tấm chăn đắp ra khỏi đầu, Hà nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trán Hải, rồi khẽ khàng ấp đôi bờ môi run rẩy, vội vàng, hơi thở gấp gáp vào má anh. Hương thơm từ mái tóc và hơi thở nồng nàn của người con gái khiến Hải đê mê, ngây ngất, một cảm giác mà anh chưa bao giờ có được. Hải nằm bất động, miên man nhưng con tim rạo rực như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực… Hải phải gồng mình lên, cố hết sức mới làm chủ được cái bản năng của một thằng đàn ông. Hà đắp lên trán Hải một thứ gì đó sền sệt, nhờn nhờn nhưng rất mát. Mãi sau này Hải mới biết đó là mấy thứ lá rừng giã mịn ra dùng đắp để hạ nhiệt. Đắp mấy thứ lá ấy lên trán Hải xong, Hà vội vã đi ra phía bếp, Hải nằm chết trân ra một hồi lâu, chưa kịp thoát ra khỏi cái giây phút xuyến xao, thiên đường của mình thì nghe thấy nhiều tiếng bước chân, tiếng cười nói lao xao ở phía ngoài cửa lán rồi tiếng va chạm leng keng của cuốc, xẻng, xà beng.

- Hà ơi! Nấu cơm xong chưa, đói bụng quá rồi.

- Khe khẽ cái miệng thôi, bà tướng ơi – Một cô chêm vào.

- Ở nhà chăm sóc bệnh nhân khỏe lên hay kiệt quệ đi đây?

Các cô gái xúm lại quanh Hải, Hải cố gượng người ngồi dậy.

- Cám ơn các cô, tôi đã đỡ nhiều lắm, nếu không có các cô thì…

- Anh phải cám ơn ông trời, cám ơn người…

Các cô gái cùng khúc khích cười nhìn về phía Hà. Hà chẳng nói gì chỉ cười rồi dứ dứ nắm tay dọa các bạn mình.

- Anh Hải ơi! Từ nay anh phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cái Hà nhé. Cuộc đời chỉ gặp may một lần thôi, chứ không có đến lần thứ hai mô…

- Mày nói thế nào ấy – Một cô xen vào – Anh Hải là người gặp rủi ro còn con Hà mới là người gặp may mắn chứ. Chẳng thế mà khi chúng mình chạy ra con Hà đã dùng chiếc áo của mình quấn kín rồi còn gì.

Lại những tiếng cười như bắp nổ ran lên, làm mặt mũi Hải đỏ bừng.

- Nhưng tại sao con Hà lại để quần áo, quân tư trang của anh Hải trôi đi hết béng như thế?

- Ừ. Mà thôi, quần áo, quân tư trang mất kể cũng tiếc thật nhưng không sao, miễn là “Súng đạn” còn đầy đủ là “Hạnh phúc” rồi.

Cô gái nhấn mạnh cụm từ “Súng đạn” và “Hạnh phúc” làm không ai nín được cười.

- Thôi các tướng ơi, vừa vừa thôi để cho người ta sống với.

Hải dừng kể, anh quay sang phía tôi.

- Ở Trường Sơn những năm tháng chiến tranh ấy còn gì khốc liệt, hy sinh và gian khổ, mất mát hơn nữa. Đối với tụi đàn ông chúng mình đã là cả một sự chịu đựng, hy sinh khôn cùng rồi, huống hồ chi đối với phụ nữ thì còn gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy nữa. Vậy mà các cô ấy vẫn cứ hồn nhiên, vẫn cứ nói cười, người này ngã xuống, người kia lại tiếp bước để các tuyến đường vẫn thông suốt cho đến ngày hòa bình. Nhiều người ra đi còn dang dở, khát khao về những bản đồ án, những dự định đẹp đẽ cho một tương lại ngày mai khi đất nước không còn chiến tranh nữa. Họ đẹp quá, họ thiêng liêng biết nhường nào. Nếu hôm nay chúng ta có một điều gì đó, dù rất nhỏ hoặc vì một hoàn cảnh nào đó mà chưa làm được cũng đã thấy hổ thẹn lắm rồi… vậy mà bây giờ gần 30 năm trôi qua, tôi mới về lại nơi này, về lại với cõi xưa nơi tôi và Hà một thời khát khao, cháy bỏng, đợi chờ, hy vọng và cả với cái ước ao mà Hà đang còn dang dở…

Tôi ngồi lặng đi nghe Hải nói, tiếng anh lúc trầm, lúc bổng da diết, dứt day như anh đang thổn thức với chính mình.

Nhân lúc Hải dừng lại, tôi sốt sắng: Anh kể tiếp đi chứ anh Hải. Hải như sực tỉnh.

- Ừ. Mà mình đã kể đến đoạn nào rồi nhỉ?

- Đoạn mà các cô ấy đang “Hành hạ” anh ấy.

Hải khẽ cười, anh bảo:

- Giá như mà được các cô ấy “Hành hạ” mãi như vậy nhỉ! – Rồi kể tiếp:

…..

Mấy ngày sau Hải đã đỡ nhiều nên ở nhà một mình, các cô gái đều ra mặt đường nhưng đến khoảng bốn giờ chiều thì Hà hớt hải trở về trên tay cầm một chiếc ba lô, trong đó có hai bộ quần áo Tô Châu – Hà bảo:

- May quá có xe đi qua, tụi em chặn lại. Anh thay quần áo rồi cùng đi dạo với em cho đỡ tù túng.

- Cám ơn em, anh làm phiền các em nhiều quá.

- Thôi đừng khách sáo nữa mà, thực ra được anh làm phiền thì đã là niềm hạnh phúc của tụi em lắm rồi. Vài ngày nữa anh đi rồi chắc tụi em sẽ buồn, nhớ lắm đó.

- Riêng Hà có nhớ nhiều hơn người khác không? – Hải khẽ mỉm cười hỏi.

- Còn phải phụ thuộc vào người ta chứ.

- Thật không?

Hà không trả lời, chỉ mỉm cười rồi đi về phía gốc cây ở cuối căn lán. Hải biết mấy ngày qua các cô trong đội thanh niên xung phong đã thương yêu chăm sóc anh như một người anh trai trong gia đình. Các cô ấy hết sức hồn nhiên và cởi mở với anh, đặc biệt là đã tạo mọi điều kiện để anh và Hà được gần gũi nhau. Hà là cô gái út của đội TNXP, mặc dù ở rừng thiếu thốn trăm bề nhưng lúc nào nước da cũng trắng hồng, với cái cổ cao ba ngấn, khuôn mặt hao gầy, dáng người mảnh dẻ nhưng chắc lẳn, nụ cười, ánh mắt gợi cảm, tươi mát, trẻ trung. Hà được mệnh danh là hoa hậu của đội và cũng là người có sức khoẻ nhất, vì vậy cô đã giành nhiệm vụ đầm đất, một nhiệm vụ nặng nhọc nhất. Mấy ngày qua từ chỗ thẹn thùng không dám nhìn Hà, giờ đây mỗi khi không được ở bên nhau Hải cảm thấy nỗi lòng trống vắng, hụt hẫng, xao động đến kỳ lạ…

- Anh Hải, nhớ ai mà sững sờ ra thế?

Hải giật thột mình – À, anh xin lỗi.

Hải bước ra khỏi căn lán trong bộ quân phục gọn gang làm anh trẻ hẳn ra. Hà đứng ngây người nhìn anh, đôi môi mím lại cười, trên tay cầm một que gỗ nhỏ dài có những vạch ngang đánh dấu độ dài, khẽ chọc chọc xuống đất.

- Thôi ta đi anh nhỉ.

- Em cầm theo que gỗ này làm gì vậy?

Hà nở một nụ cười kín đáo rồi nói:

- Em cầm theo để nếu anh không nghe lời em sẽ đánh vào mông thế này này.

Hà khẽ dứ dứ vào mông Hải – Và để lỡ có ai bị chết đuối mà cứu giúp chứ.

Lời nói của Hà chưa kịp dứt, Hải đứng ngây ra rồi như không kìm giữ được mình anh ào tới nắm lấy đôi bờ vai của Hà lắc lắc.

- Trời ơi! Anh vô tâm quá, tại sao một điều hệ trọng với anh như vậy mà anh không nghĩ ra. Nếu không có em, không có que gỗ này thì…

Hải lần đến bàn tay Hà nơi có que gỗ, nắm chặt.

- Cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm Hà ạ!

Hà đỏ bừng mặt, đôi môi khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt thì cứ như đang cháy lên, rồi ra vẽ giận dỗi:

- Em không nhận lời cám ơn của anh đâu… mấy ngày rồi mà coi thường người ta, chẳng kể gì về mình cả… mà em nói cho anh biết, em thấy anh quen lắm…

- Anh cũng vậy đó… thật đó em có tin không?

Cứ như thế, hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi ra đến sát bờ suối Tà Cai.

- Ta ra mô đá kia anh Hải nhé – Hà chỉ tay về phía mô đá trước mặt.

Hải đứng sững lại nhìn dòng suối Tà Cai, phút giây xúc động trào dâng lên trong anh, dòng suối đang lững lờ, êm ả chảy, tiếng nước rì rầm như lời người con gái đang thì thầm, vậy mà mới mấy ngày trước đây thôi chỉ chút nữa… trong tai anh đang vọng vang: “Đồng chí bộ đội ơi! Nước chảy xiết, nguy hiểm lắm, không bơi qua được đâu…” Tiếng gọi, tiếng cười trong trẻo của người con gái xa lạ vừa như khiêu khích, vừa như hết sức chân thành dội lên trên tiếng sóng nước dằn dữ… bây giờ đang ở bên anh, gần gũi quá, đang ngời lên trong ánh nắng chiều, bên dòng suối trong xanh đẹp đẽ làm sao.

- Hôm ấy mãi đo mực nước, nên đến khi quay lại mới nhìn thấy anh. Thấy anh liều lĩnh định bơi qua, em sợ quá. Con trai gì mà nhút nhát thế không biết.

Hải cố rướn lên mở to đôi mắt, xoè đôi bàn tay bưng lên mặt – Ai nhủ.

Hà khúc khích cười - Đó là em trêu anh, chứ ai người ta thèm…

- Hà này, vậy em đo mực nước làm gì vậy?

Câu hỏi của Hải đột ngột khiến khuôn mặt Hà đang vui bỗng chùng xuống. Hà không trả lời, cô đứng dậy đi ra sát mép nước của mô đá dùng que gỗ cắm xuống dòng suối rồi lôi quyển sổ trong túi áo ra ghi vào đó, xong việc cô quay lại ngồi sát bên Hải.

- Quê em ở Yên Bái cũng có núi rừng, suối khe như ở Trường Sơn này anh ạ. Từ khi đang còn ngồi học ở ghế nhà trường, được nghe các thầy cô giảng về việc dùng sức nước để xây dựng các nhà máy thủy lợi – thủy điện em đã có ước mơ trở thành một kỹ sư thủy lợi và ước mơ đó của em đã thành hiện thực. Em thi vào Trường đại học Thủy lợi và học ở khoa thủy văn. Đang học năm thứ hai thì ở trường em có phong trào lên đường nhập ngũ rất rầm rộ. Đợt ấy đi đông lắm có cả nam và nữ. Em và cái Hương người Lào Cai học ở khoa thủy công cùng vào thẳng đội thanh niên xung phong này.

- Thế bây giờ Hương ở đâu?

Hà buồn lặng đi một hồi lâu, đôi mắt rưng rưng nước, đưa tay chỉ về phía mấy ngôi mộ nằm sát bờ suối cách đó không xa.

- Ngôi mộ thứ tư nằm ngoài cùng anh ạ! Tý nữa em sẽ đưa anh đến thăm nó. Năm ngoái khi vào trong này, đội chúng em có mười sáu người, bây giờ chỉ còn lại mười hai, một đứa bị sốt rét, ba đứa bị bom. Cái Hương bị thương rất nặng ở ngực, khi chúng em chạy đến lôi nó ra khỏi đống đất đá vùi lấp thì nó chỉ còn thoi thóp thở. Nó không nói được nữa, máu mồm, máu mũi ộc ra. Tụi em chỉ còn biết ôm lấy nó mà khóc… em thét lên như điên, như dại”. Hương ơi! Mày đừng chết, đừng bỏ tao nhé…” nó mở mắt ra nhìn em, nhìn về mô đá này rồi nhắm nghiền lại, không một lần mở ra nữa. Que gỗ này là tự tay nó làm lấy để chiều nào nó với em cũng ra mô đá này để đo mực nước rồi cùng nhau ôn lại những ngày trên giảng đường, những cánh rừng của miền Tây Bắc cùng dự định về một ngày không xa khi hết chiến tranh nơi đây nhất định sẽ được xây dựng một công trình thủy lợi – thủy điện, sẽ là công trình, luận án chung của hai đứa, vậy mà…

Tiếng Hà thì thầm, da diết buồn như tiếng của dòng suối, tiếng của làn gió đang uốn lượn ru hời vào hồn Hải, khiến anh không sao kìm lòng được. Giọng anh lạc hẳn đi:

- Anh sẽ cùng em làm tiếp phần việc của Hương. Anh học khóa bảy, khoa thủy công trước em và Hương ba khóa…

Hai bàn tay Hải nắm chặt lấy đôi bờ vai Hà lắc mạnh rồi hai người ôm chầm lấy nhau, nước mắt Hà chảy xuống ướt đẫm bờ vai Hải. Tiếng Hà thủ thỉ: “Thật hở anh”

- Thật mà, trời ơi! Chúng mình cùng học một trường… thảo nào…

Tiếng Hải và Hà nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn hơi thở nồng nàn gấp gáp, mùi hương thơm ngất ngây từ mái tóc dày đen như sóng nước của Hà, nhịp tim đập liên hồi của hai người. Rồi họ như bừng tỉnh nhận ra đã ở quá gần bên nhau, nhưng không ai muốn buông rời ra nữa, một phút sững sờ trôi qua, hai vòng tay ấy lại siết chặt nhau hơn xoắn tít, đê mê, hòa tan vào trong nhau…

Trăng đã lên quá cánh rừng Sau Sau trước mặt từ lúc nào không hay. Ánh trăng lướt qua những tán lá Sau Sau trên đầu rơi xuống mái tóc đẫm sương của hai người lấp lánh như ánh hoa đăng. Gió dìu dặt thổi trên những cành lá nghe xào xạc, tiếng muông thú tác gọi nhau xa vắng trong đêm, tiếng dòng suối vỗ về, rì rầm reo chảy dưới chân mô đá như thanh âm ngọt ngào, xao động từ một nơi nào đó xa thẳm vọng về. Tất cả như cùng giao hòa với thiên đường niềm đắm say, hạnh phúc cháy bỏng của hai người.

- Ngày mai anh đi rồi, em đừng buồn Hà nhé.

Hà đột ngột buông vòng tay ra khỏi Hải, quay mặt đi vẽ giận dỗi.

- Nhưng anh chưa khỏe hẳn mà. Lỡ trên đường đi…

Hải ngập ngừng, bối rối.

- Em yên tâm, anh thấy đỡ nhiều rồi. Mấy ngày nay, không thấy anh chắc đơn vị lo lắm. Đường từ đây về dưới đó còn khoảng mười lăm cây số, cứ theo dọc con suối này chắc không có điều gì bất trắc đâu… Giá như anh là chiếc lá Sau Sau này thì em chỉ cẩn thả xuống đây chừng hơn một tiếng đồng hồ sau là sẽ đến nơi thôi.

Hải chưa kịp dứt lời, Hà đã gục vào lòng anh, cô đưa hai bàn tay ấp chặt lên bàn tay Hải nơi có chiếc lá Sau Sau.

- Em lo lắm anh ạ! Chiến tranh thế này biết khi nào lại được gặp nhau. Từ nay trở đi chiều nào em cũng ra đây để đo mực nước và thả những chiếc lá Sau Sau xuống dòng suối này cho anh. Cứ chiều chiều anh ra bờ suối nhìn thấy những chiếc lá Sau Sau trôi, nó là em, là tất cả nỗi nhớ niềm thương của em gửi về anh đó, anh nhớ không! Chúng mình là của nhau, mãi mãi thuộc về nhau như những cánh rừng Sau Sau chẳng bao giờ hết lá trên dãy Trường Sơn này anh nhé.

Hải ôm chặt Hà vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.

- Nhất định anh sẽ trở lại, sẽ cùng em hoàn thành ước mong, dự định của chúng mình.

Hải không ngờ rằng đó là lời ước hẹn và cũng là lời tiễn biệt cuối cùng của mình. Thời gian thấm thoát trôi đi, chiến tranh cứ thế dài ra mãi, niềm ước mong có một lần nào đó được trở lại con suối Tà Cai để gặp Hà, gặp lại những cô gái thanh niên xung phong ngày nào của Hải trở nên biền biệt. Chiều nào Hải cũng ra bờ suối nhìn những chiếc lá Sau Sau lặng lẽ, âm thầm trôi theo dòng nước như thấy Hà đang mỉm cười nhìn anh nhạt nhòa trong nước mắt của nỗi niềm thương nhớ, đau đáu đợi chờ…

Thế rồi Hải được trở về với con suối Tà Cai, hôm ấy trời cũng mưa triền miên, mưa trắng trời, nước suối Tà Cai dâng cao chảy xiết xoáy như lần đầu Hải gặp Hà, nhưng trắng một màu tang tóc trong nỗi da diết buồn đau, quặn thắt lấy con tim Hải.

Cả đội thanh niên xung phong đứng quây lấy Hải nghẹn ngào, chẳng ai nói được lời nào, cho đến khi cô Đội trưởng lấy trong chiếc ba lô ra một cuốn sổ nhỏ ở trong có ép một chiếc lá Sau Sau đưa cho Hải thì tất cả mới òa lên khóc nức nở.

- Hơn hai ngày chúng em giăng hàng ngang lội dọc suối, đi tìm khắp cả trên những ngọn cây của cánh rừng Sau Sau vẫn không thấy xác, mãi đến ngày thứ ba mới thấy chiếc đầm sắt của Hà đã bị gãy mất cán còn dính máu nằm ngay nơi mô đá giữa suối mà ngày nào nó cũng ra để đo mực nước ấy. Chúng em đã ôm lấy chiếc đầm sắt mà kêu, mà khóc… hôm trước, khi đo mực nước trở về nó còn bảo với chúng em là số liệu đã đủ, khi nào hết chiến tranh nhất định nó với anh sẽ trở lại nơi này. Vậy mà… Mộ Hà chúng em đặt bên cạnh mộ của Hương nằm sát về phía bờ suối anh ạ!...

* * *

Tiếng Hải nghẹn ngào, nhỏ dần rồi lịm tắt. Tôi thảng thốt hỏi anh.

Thế mộ chị Hà chỉ là chiếc đầm bằng sắt thôi hả anh?

Hải khẽ gật đầu, rồi nói với tôi: Mộ các cô ấy đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn. Xong chuyến công tác này tôi sẽ về tạ lỗi với các cô ấy. Tôi biết các cô ấy đợi chờ cái ngày hôm nay qua lâu rồi, vậy mà bây giờ tôi mới trở về… đã quá muộn màng rồi phải không anh?

Tôi ngồi nghe Hải kể, một nỗi niềm man mác trào dâng lên trong tôi. Tôi không biết phải an ủi Hải như thế nào được nữa. Chỉ biết nói với Hải rằng các cô ấy sống đẹp quá, lung linh quá.

Ngày hôm sau chia tay nhau, tôi tiếp tục với nhiệm vụ của mình ở các bản phía trong, còn Hải ở lại thêm một thời gian dài nữa để hoàn thành đề án đập tràn Tà Cai. Đập tràn chạy ngang qua chính nơi mô đá có cây Sau Sau bắc qua làm cầu, nơi Hải còn mãi vẹn nguyên cả một khoảng trời riêng của nỗi niềm nhớ thương, da diết khôn nguôn. Riêng tôi, cứ nhớ mãi đêm rừng Trường Sơn ấy. Dưới ánh trăng thu man mác, trong âm vang của núi rừng, suối khe; thầm lặng, thẫn thờ bóng một người ngồi thả từng chiếc lá Sau Sau nối nhau trôi xuôi theo dòng chảy về phía hạ nguồn, như đang thả chính hồn mình trôi về bến bờ một thời thề nguyện, cháy bỏng, khát khao – Một thời không thể nào quên ấy.

Quảng Trị, ngày 28/5/2003

V.B

Văn Bốn
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 106 tháng 07/2003

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground