Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/12/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Nước mắt

T

an học lâu lắm rồi, ngôi trường vắng lặng, cây đa già buồn rầu uể oải thả những chiếc lá vàng rơi. Trong lớp học chỉ còn lại cô giáo, Tâm và thằng Bột đang chuẩn bị về nhà. Tâm ngồi thu lu trong lớp, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Tiếng chim sẻ lích chích ngoài hành lang. Tiếng lũ bạn reo hò trên đường về nghe xa lắm rồi. Buồn quá, Tâm gục gặc đầu, thọc hai tay vào túi quần, toan đứng lên, nhưng lại ngồi ngay xuống vì chạm phải ánh mắt của cô. Cô chủ nhiệm còn trẻ. Cô về trường chưa được hai năm. Hai năm, chưa biết bao nhiêu lần cô phải giải quyết những việc rắc rối do thằng Bột gây ra. Có lần cô đã phải khóc, vậy mà nó vẫn nhơn nhơn, vẫn cho rằng nó là người có quyền "không phải làm gì cả" ở trường này. Bố nó là một trong những người làm lễ động thổ và cắt băng khánh thành trường học. Từ ngày có trường mới do "bố tớ làm" - thằng Bột bảo thế - nó càng trở nên khó bảo. Nó chuyên đi học muộn, không làm bài tập ở nhà, không tham gia lao động, không đeo khăn quàng đỏ, không làm trực nhật ở lớp khi đến phiên. Cô đã nhắc nhiều lần, m,à nào nó có nghe. Buổi trưa thứ bảy tuần này, cô họp lớp và nhắc nhở, nó không lấy làm điều, lại còn lấy cả bọc keo sôcôla "khao" cả lớp. Nó "khao" điều gì, không ai biết, cũng chẳng ai ăn kẹo. Cô giáo thì buồn bã và rơi nước mắt. Cả lớp học lặng lẽ đứng lên, im lìm và ra khỏi lớp. Chỉ mỗi thằng Bột nhóc nhách nhai kẹo và nghênh ngáo cái đầu. Cô giáo vẫn ngồi im. Tâm vẫn ngồi im. Tâm thấy cô mình yếu ớt, cô đơn, và bất lực làm sao trước những đứa học trò như thằng Bột. Một cái gì đó suốt hai năm qua. Tâm cảm nhận được từ cô, từ những người xung quanh, bạn bè, từ điệu bộ kiểu cách của thằng Bột, có phải đó là sự bất công? Những con người béo tốt, đi xe máy, ô tô ở nơi xa về thăm trường, đã say sưa giảng. Và những tiếng hò hét thỏa mãn sung sướng của thằng Bột khi bố nó về trường, lại có những lá thư tay cho cô. Cô đều im lặng không nói gì thêm về thằng Bột.

Bây giờ, cô đang ngồi kia, cô lắc đầu yếu ớt và đứng lên phút chốc, rồi lại ngồi xuống. Thằng Bột đang đi ra, đi ngang qua cô, không hề để ý đến nước da xanh tái của cô, mặt nó nhâng nhâng với chiếc máy nhắn tin đang kêu tít tít như loài dế. Bất chợt Tâm thấy khó thở và nghẹn ngào trước cô, có lỗi với cô:

- Bột!

Nó quay lại nhìn cô, vô cảm và quay sang Tâm:

- Điên à?

Tâm từ từ đứng lên, tiến về phía thằng Bột, đầu nóng bừng, hai thái dương giật giật liên hồi.

- Xin lỗi cô giáo đi - Tâm nói quyết liệt, hai tay nắm chặt.

Nó lại nhìn cô, nhìn Tâm, cái nhìn ngạc nhiên trước một điều từ trước tới giờ chưa có ai ra lệnh như thế cả. Nó khinh khỉnh bĩu môi:

- Điên rồ!

- Điên rồ này… bộp… bộp… - Bất chợt Tâm gào lên và đánh liên tiếp vào mặt, vào lưng thằng Bột. Nó oằn lưng chống đỡ và kêu gào thảm thiết. Cô giáo đang ngồi buồn rầu ảo não chợt giật mình kêu lên và chạy đến đẩy Tâm ra. Thằng Bột quệt dòng máu mũi đang chảy và chỉ tay vào cô:

- Cô… cô chưa vào biên chế đâu nhá. Còn Tâm, mày sẽ biết tay tao.

Và nó đã bỏ chạy thục mạng. Chỉ còn lại Tâm và cô. Tâm chẳng biết được vào biên chế là gì? Và tại sao thằng Bột lại biết, và từ đâu cô nể nó đến thế. Tâm toan hỏi cô những điều đó, nhưng… ơ kìa, cô đang bật cười, rồi đột nhiên cô lại khóc, khóc nức nở, nước mát chảy tràn gò má. Cô khóc như không cần giấu giếm điều gì nữa, như tấm lòng của cô đang được phơi bày. Cô khóc, không cần biết đến có Tâm bên cạnh. Và Tâm, phút chốc Tâm thấy như tất cả đất trời và mọi vật quanh mình đang đảo lộn. Cuộc sống đang chông chênh chao đảo, rồi… Tam khóc, trái tim phập phồng hoảng hốt. Sống như thế này thì sống để làm gì, thà chết quách đi còn hơn sống trong sự lo âu, mệt mỏi, chịu đựng sự bất công.

Rồi Tâm cũng đã nín khóc, cô đến cạnh Tâm từ lúc nào. Nom cô mới đẹp làm sao, cô giống các chị đang đi học cấp ba ở trường huyện. Tâm chợt thấy xấu hổ vì đã khóc, khóc vì lý do gì cũng không hiểu rõ nữa. Tâm nói lí nhí với cô:

- Em xin lỗi cô.

Cô lặng im chốc lát rồi nói:

- Em không có lỗi gì - Tất cả tại cô.

Ơ hay, tại sao tất cả lại tại cô? Tại thằng Bột chứ? Tâm muốn hỏi nhưng không dám, Tâm muốn cô mình sẽ đẹp mãi mãi như hôm nay.

- Năm nay em bao tuổi rồi Tâm?

- Em mười lăm

- Bố em?

- Bố em là thương binh.

- Còn mẹ?

Tâm không muốn trả lời, không muốn cho cô biết mẹ đã bỏ bố đi lấy người khác.

- Cô biết rồi.

Tâm không trả lời, làm sao cô biết được?

- Sang năm, em thi vào cấp ba không?

- Em cũng chưa biết được, tất cả còn tùy vào sức khỏe của bố em.

Cô nói chuyện với Tâm như bạn bè. Còn Tâm cũng muốn nói chuyện với cô. Muốn biết quê cô ở đâu? Bố mẹ? và cô định làm những gì cho năm học sau? Nhưng Tâm sợ, không dám hỏi điều gì?

Cô xếp sách vở cho vào túi, cô chải đầu soi gương, lau sạch những vết nước mắt đã khô hai bên má và mỉm cười với Tâm.

- Năm học sau, cô không còn dạy ở trường ta nữa.

- Cô đi đâu? - Tâm hốt hoảng.

- Cô về trường làng ở quê cô. Các em học sinh ngoan ngoãn hiền lành. Những người dân thật thà tốt bụng.

Mặt cô tươi tắn hồng hào, hai mắt long lanh tự tin thanh thản là đã quyết định một vấn đề trọng đại. Tâm thấy buồn quá mà không biết nói lên được điều gì. Cô của Tâm bây giờ đang cười, đang nhanh nhẹn đi lại để chờ Tâm cùng về. Vậy mà Tâm cứ ngồi không muốn đứng lên. Trái đất này thật là buồn tẻ.

- Về thôi em.

Không muốn về, Tâm vẫn phải đứng lên, cùng cô đi khỏi trường học. Buồn rầu, Tâm lại chỉ muốn khóc. Nhưng cô của Tâm lại cười, lại rạng rỡ, tung tăng dạo bước. Tâm không thể đi cạnh cco mãi thế này được. Tâm nghẹn ngào nói:

- Thưa cô…em chào cô.

- Chào em, tạm biệt em.

- Tạm biệt cô.

Tâm vùng chạy. Sang năm cô không còn ở trường. Tâm không còn thấy cô, không có người chuyện trò bày bảo. Mẹ Tâm cũng đi xa rồi. Lũ bạn bè tan tác, đứa nào học lên, đứa nào bỏ học. Thằng Bột chắc chắn sẽ vào trường chuyên, sẽ có chiếc ô tô sang trọng đưa đón tới trường, mặc dầu điểm tổng kết của nó thường thường chỉ là số năm. Tâm chỉ còn bố, bố bệnh tật đau yếu luôn, không có thời gian chuyện trò với Tâm.

Tâm lại chợt bật khóc trên đường về.

                                                                                                             Đ.N.Q

 

Đàm Quỳnh Ngọc
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 59 tháng 08/1999

Mới nhất

Đồng cảm “Bốn mùa thương nhớ”

23/12/2024 lúc 17:07

Trong cuộc sống của con người thì sự ăn quan trọng vào bậc nhất. Cổ nhân có câu, dịch nghĩa ý rằng: Nước lấy dân làm trời, dân lấy ăn làm trời. Ăn không chỉ để sống, để tồn tại, để lao động, cống hiến mà còn là để khoái khẩu, để thưởng thức, suy ngẫm và trải nghiệm, đó là quan trọng như trải nghiệm ăn uống. Sự ăn không chỉ thỏa mãn đời sống vật dục tất yếu, bình thường và lành mạnh mà còn là văn hóa, hồn vía, là tâm tình, kỷ niệm, là da diết muôn vàn, đến nỗi một người Quảng Trị xa xứ như ký giả Nguyễn Linh Giang dường như cứ luôn mang mang tâm trạng hồi cố, hoài niệm theo Bốn mùa thương nhớ (tập tản văn, NXB Thanh Niên, 2024).

Ký ức chiến tranh trong truyện ngắn Văn Xương

23/12/2024 lúc 17:04

Văn Xương (tên thật Nguyễn Văn Bốn) không phải là một tác giả xuất hiện sớm và có thành tựu sáng tác nổi bật ở Việt Nam. Anh sinh năm 1959 và thuộc lớp những người cầm bút của thời kỳ đổi mới. Những truyện ngắn đầu tiên của anh được giới thiệu trên một số tạp chí, báo địa phương và trung ương khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã lùi xa.

Theo những bước quân hành

23/12/2024 lúc 17:00

Chủ đề người lính là một đề tài lớn, xuyên suốt trong dòng chảy văn học cách mạng Việt Nam và kéo dài đến hôm nay. Đó là một hiện thực khách quan bởi lịch sử đất nước gắn với trường kỳ kháng chiến; và khi xây dựng cuộc sống mới, thì người lính luôn là lực lượng xung kích đi đầu, đồng hành cùng nhân dân. Có thể hình dung sự vẻ vang ấy qua những tác phẩm trong tập sách Vang mãi khúc quân hành (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2024).

Nắng trên thành cổ; Người lính hát

23/12/2024 lúc 16:56

Nắng trên thành cổ Một rêu phong trên tường thành muôn năm cũMột nguyện cầu dài trong chấp chới tiếng chuông xaMột thanh xuân giữa ầm

Trăng biên giới; Có một nơi xa nào

23/12/2024 lúc 16:54

Trăng biên giới Ánh trăng là ánh đènĐêm tuần tra biên giớiBước chân không biết mỏiTrăng làm bạn thân quen Trăng lên cao dốc đứngNhìn rõ những

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/12

25° - 27°

Mưa

28/12

24° - 26°

Mưa

29/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground