Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ở làng, không có dịch

Vừa tới ngoài cổng, tôi đã nghe ba mạ nói tiếng to trong nhà. Thực ra, mạ tôi không phải người đàn bà ưa nói năng nhỏ nhẹ, ba cũng không phải kiểu đàn ông khép nép sợ vợ như mấy chú trong xóm.

Vừa tới ngoài cổng, tôi đã nghe ba mạ nói tiếng to trong nhà. Thực ra, mạ tôi không phải người đàn bà ưa nói năng nhỏ nhẹ, ba cũng không phải kiểu đàn ông khép nép sợ vợ như mấy chú trong xóm. Nên chi, chuyện nói tiếng to trong nhà tôi, kể ra cũng thường tình. Biết vậy, tôi túc tắc dắt xe vô nhà, chẳng can ngăn vội.

Đầu đuôi câu chuyện là tại ba qua nhà chú Tân đánh cờ. “Thời buổi dịch bệnh, ba bây không sợ mà còn đi cho lắm.” Mạ tôi háy mắt, kể tội mấy ngày nay ba không chịu ở yên trong nhà dù người ta đã khuyến cáo rõ ràng. Thiệt, tôi không hiểu tại sao hai người trái tính trái nết có thể sống với nhau yên ổn chừng ấy năm. Cứ hễ có chuyện chi là ba mạ luôn có quan điểm khác biệt.

 

Minh họa: NGUYỄN VĂN CHÚC

Như chuyện dịch bệnh lần này, mạ cẩn thận, sợ hãi bao nhiêu thì ba chủ quan bấy nhiêu. Ba tôi luôn xua tay, bày tỏ quan điểm ngang tàng, tau đi bộ đội bom đạn còn né huống chi ba con vi rút chẳng thấy mặt mũi. Ba còn phân tích rằng ở thành phố dễ bị dịch vì không khí tù túng, ở làng mình rộng rãi, không khí trong lành, nhà nào cũng có bụi sả với cây chanh ở vườn, vi rút có vô cũng chết. Trời, nghe ba khẳng định rồi phân tích chắc nịch, mạ kêu, ngày mô cũng coi tivi mà không thấy họ chết đầy đó à, dịch bệnh thì ở phố ở làng như nhau, làm chi có chuyện như ba bây nói. Thấy mạ cãi cứng, ba nói ngang phè, đó là xui thôi. Y như rằng, mạ ngoảy mông đi xuống nhà, lầm bầm ba bây bảo thủ này nọ.

Ba ngồi xỉa răng, nói tính mạ bây khi mô cũng mần rộn quen, cứ xắng lên hết cả. Ba lườm mắt, kêu ở yên trong nhà chi bằng cột chân tau lại cho rồi. Tôi rót cho ba ly nước chè, cố nói nhỏ nhẹ để làm không khí dịu lại. Đợt này ai cũng phải ở yên trong nhà, không phải mình ba. Ở mình mới có chủ trương hạn chế chứ không cấm cản nghiêm khắc như nhiều nơi khác nhưng tốt nhất vẫn nên chấp hành ba ơi. Ba cãi lại, mạ bây nói tau cho lắm chớ ngày mô cũng qua nhà dì Tươi tụ tập thời sự bên đó. Mạ xối nước dưới bếp nhưng cố nói vọng lên, dì Tươi bây ở nhà cả ngày, không giao du với ai nên mạ có qua chơi bên đó cũng không lo lây nhiễm.

Bé Na nhà dì Tươi mới vào làm việc ở bệnh viện Đà Nẵng được mấy tháng. Hôm trước nó nhắn tin, bảo bệnh viện bị phong tỏa rồi, nó không kịp về phòng trọ lấy áo quần hay đồ dùng cá nhân chi cả. Dì Tươi khóc rấm rứt vì thương con. Tối đó, mạ qua ngủ với dì, an ủi một đêm. Cả nước bao nhiêu người đi chống dịch rồi bị cách ly, có phải mình con bây mô mà khóc cho sưng mắt. Rồi mạ kêu, hay buồn quá, nhân dịp này kiếm thêm người về ở cùng cho vui. Dì Tươi nạt mạ, nói chị tào lao, vô duyên vừa thôi. Gióng đứt để thúng bơ phờ Đòn triêng có lọi thì chờ măng lên. Bí quyết mạ an ủi người ta đó là đánh trống lảng. Hồi chồng dì mất, mạ hay nói với dì câu ấy. Tôi không rõ lắm ý của mạ, là xúi dì thêm bước nữa hay ở vậy. Có điều, từ mười mấy năm nay, việc gì bên nhà dì Tươi, mạ cũng lăng xăng qua phụ giùm. Hàng xóm láng giềng ở lâu với nhau, hạp tính hạp nết rồi thân như chị em ruột rà, mà có khi kiếp trước hai người là chị em cũng nên.

Đợt này tôi đi làm tất bật, phụ trách luôn việc của một chị trong cửa hàng vừa nghỉ sinh nên sớm đi tối về, không để ý chuyện nhà. Thực ra, người đáng lo nhất là tôi. Suốt ngày tiếp xúc với bao nhiêu khách hàng. Thế nên mỗi khi về nhà, tôi phải thay áo quần, rửa tay xịt khuẩn một lượt mới dám vào trong. Trên cửa hàng cũng vậy, dù chưa có ca nào ở quanh khu vực thị xã nhưng ai cũng nơm nớp lo sợ, đề phòng.

Các trường đóng cửa, học sinh sinh viên đều nghỉ học nên lục đục kéo nhau về nhà. Mấy anh chị đi làm ăn xa, chuyến này cũng về quê. Có người, Tết mấy năm nay không về bởi lấn cấn tiền bạc, tàu xe, nay công việc gián đoạn vì dịch bệnh nên vợ chồng con cái luôn tiện dắt nhau về thăm nội ngoại. Mạ nói mấy hôm nay ra chợ thấy vui vẻ chộn rộn hơn thường ngày, dù ai cũng nơm nớp sợ nhưng cảm giác mấy dì, mấy mệ trong xóm có con về nhà an toàn, họ mừng vui và an tâm lắm. Chú trưởng thôn đi nhắc nhở từng nhà, ai đi xa về cần ra trạm y tế khai báo. Tôi thở dài, tính ra ở làng nếu sơ hở thì có khi là ổ dịch vì người đi xa về nhiều quá. Ba chép miệng, khẳng định như đúng rồi, cứ yên tâm, ở làng sẽ không có dịch.

Ở làng tôi, chợ chính là kênh thời sự nhanh nhạy nhất. Chuyện chi ở mô, chỉ cần tới chợ là nghe đủ, đôi khi dư. Hễ mạ đi chợ là sẽ mang về mớ thông tin đủ đầy. Nghe nói xóm Bài ở trên có người F1 bây ơi. Mạ hớt hải thông báo khi vừa vô tới nhà rồi một hai bắt tôi nghỉ việc vì sợ. Chẳng biết ai kể, mạ kêu người chết vì dịch bị đem thiêu tức thì. Khổ, chết mà cũng cực, người nhà không được tới gần, không được làm đám. Mình tôi phân trần, giải thích không xuể nên tôi lại để ba mạ tự tranh luận với nhau. Chẳng biết tới hồi tôi đi lấy chồng, ở nhà không ai phân xử thì ba mạ cãi nhau cách chi. Tiếng loa trong thôn phát thông báo về dịch bệnh từ sáng đến chiều. Tụi con nít bị cấm tụ tập đá bóng, ai ở yên nhà nấy. Mạ nói, quạnh quẽ như lần này xóm làng chịu chi thấu. Dù rằng ngoài đường yên tĩnh nhưng tôi thấy không khí ở trong mỗi ngôi nhà lại chộn rộn vì đông đủ. Chạy xe từ trên thị xã về, ngang qua nhà nào cũng thấy người lớn trẻ con lui tới trong nhà, mâm cơm đủ đầy chồng vợ, có khi vậy mà vui.

Đợt dịch trước, anh rể đi Lào về nên phải đi cách ly mười mấy ngày, lòng mạ nóng như lửa đốt. Cứ ba bữa lại mua chục trứng lộn, mần con gà gửi vô cho anh. Anh rể bảo đi cách ly mà tăng mấy ký nhờ mạ vợ. Đợt này, mạ cứ ngồi xuýt xoa, may mà anh rể còn ở nhà, vợ chồng có nhau. Cứ dịch này nọ, ai cũng khó khăn nhưng ở nhà rau cháo với nhau là đỡ rồi. Xa nhau mà bất an, mỗi người một ngả thì tiền của chẳng để làm chi. Thỉnh thoảng, tôi thấy mạ sâu sắc lắm, không phải hời hợt như ba hay than van.

Dì Tươi ra Đông Hà phụ cháu bán quán. Thành phố có ca nhiễm nên đang thực hiện lệnh giãn cách, quán xá đóng cửa nhiều. Một vài hàng quán mở bán cho khách mang về, rồi còn ship tận nhà cho họ. Dì Tươi đứng nấu nướng chính, hai vợ chồng đứa cháu thay nhau ship hàng không xuể. Bữa trước khi đi, dì cầm mớ vàng qua gửi mạ, bảo bên nhà cửa ngõ phiêu phiêu, chị cho tui gửi nhờ. Vì chuyện này mà ba mạ cũng gây nhau mấy ngày. Bảo ở đời chẳng ai như mạ bây, đi cất vàng giùm người dưng. Họ gửi một cây xong mai mốt đòi lại ba cây thì ngồi đó lấy chi trả. Mỗi ngày, mạ còn mở cửa qua nhà dì Tươi cho hai con heo, bầy vịt gà và con Lu ăn cơm nguội. Thiệt tình, ba nói mạ bây toàn đi mần chuyện tào lao.

Những ngày chộn rộn vì tin dịch nơi này nơi kia sắp vãn thì đùng một cái, có tin cháu của dì Tươi xét nghiệm lần đầu dương tính. Hôm đó, dì vừa về tới nhà thì bên y tế cũng có mặt để đưa dì đi cách ly. Dì đứng bên hàng rào khóc bù lu bù loa. Dặn với qua phía mạ, lỡ tui có bề chi chị nói với con Na là tui lo cho hắn được chừng đó của để sau lấy chồng. Mạ ở bên nhà, xua tay kêu dì yên tâm cứ đi “nghỉ ngơi” ít bữa, heo ca gà vịt để đó tau lo. Chị y tá ngắt quãng cuộc hội thoại giữa mạ và dì. Dặn mạ ở yên trong nhà, nếu có triệu chứng chi thì gọi ngay, không khéo mạ là người tiếp xúc gần, hiện tại là F2 đó. Mạ rụt người, thôi tui đi vô, F chi mà F.

Tôi đứng bên này, nhìn con Lu chạy theo chân dì Tươi sủa inh ỏi. Nó chưa kịp mừng khi chủ về nhà thì nay lại vội đi. Lu túm chân dì, cào cấu ngó đến tội. Dì Tươi hỏi chị y tá, chừ đi cách ly có đem con chó đi theo được không. Chị ngớ người, cười tủm tỉm, đem mô được mà đem chị ơi. Dì khóc rấm rứt như thể đi chuyến ni là chuyến cuối. Mới cách ly biết có nhiễm không, mà kể có nhiễm cũng không chết mô mà lo. Họ chết là do họ già yếu, đau bệnh nặng, còn dì khỏe re, không can chi mô. Ba tôi đột nhiên ở trong nhà chạy ra, nói động viên dì vài câu cứng cỏi. Quay vô nhà mình, tôi thấy mạ ngồi khóc như đưa đám. Ba vỗ vai mạ, dặn mạ tối qua đó thắp hương cho ấm nhà, đem mớ ốc ba bắt hồi chiều cho bầy vịt bên đó. Khổ, nhà đã neo người chừ vắng hẳn luôn.

Đợt này không như trước, mạ có muốn cũng không gửi đồ ăn thức uống vô khu cách ly cho dì được vì phải hạn chế ra ngoài. Hai tuần dì Tươi đi cách ly, mạ gọi điện mỗi ngày. Tưởng dì đi cách ly buồn lắm, ai ngờ ngó vẻ chẳng buồn tẹo nào. Nghe nói dì tham gia vô hội đan móc ở trong đó, suốt ngày ngồi đan len với mấy chị em. Hôm về, nom dì Tươi mập mạp, trẻ trung hẳn ra. Mạ nói tếu, nhìn kiểu chẳng khác chi đi nghỉ dưỡng về. Dì cười hiền, tại vô đó thoải mái, họ lo từ miếng ăn giấc ngủ chị ơi, chẳng phải làm chi hết. Kết quả xét nghiệm những lần sau của cháu dì đều âm tính, có khi bị cảm do mấy ngày đội nắng mưa đi giao hàng. Ba tôi lại được thể, khẳng định như đinh đóng cột, tau đã nói ở làng sẽ không có dịch mà mạ con bây không tin.

Buổi chiều, có người đàn ông ghé nhà dì Tươi. Mạ ngồi thấp thỏm, chừng ý muốn qua chơi. Chuyến này không lẽ dì có người yêu. Tôi nói thấy trên báo viết tụi trẻ kiếm được người yêu trong khu cách ly, không ngờ dì cũng vậy. Mạ nạt tôi tào lao nhưng vẻ hấp háy tò mò không giấu vào đâu được.

Ở khu cách ly, đàn ông đàn bà ở hai dãy riêng biệt. Chỉ tới giờ cơm mới tập trung lấy cơm rồi ai về ăn chỗ nấy. Lúc đó, dì thấy chú này cứ ngó lom lom dì nhưng người nào cũng khẩu trang kín mít nên chẳng để tâm. Mãi hôm liên hoan chia tay, ngó rõ nhau mới nhận ra là bạn cũ ngày xưa. Chú ly dị vợ chục năm nay, đợt rồi vô Đà Nẵng thăm con nên về đi cách ly. Chẳng biết sau này, chú và dì có nối lại tình xưa nghĩa cũ như tôi mường tượng hay không nhưng nhìn nụ cười của dì, biết dì đang vui vẻ lắm. Ba tôi trêu chỉ có mạ bây buồn vì chuyến này mất bạn. Mạ đấm lưng ba thùm thụp, kêu người chi vô duyên.

Tôi tính nhân dịp này kể với mạ chuyện ba cũng sợ dịch bệnh ghê lắm nhưng giả vờ làm oai. Tối nào, ba cũng lén đo nhiệt độ cho cả ba mạ. Rồi trở dậy đi kỳ cọ, chùi rửa từ cánh cửa chính đến tủ thờ, tủ áo quần, xịt hết mấy chai tinh dầu sả. Sáng dậy, ba súc họng cả buổi, tay chân rửa ráy sát khuẩn cẩn thận. Bữa thèm quá nên qua nhà chú Tân đánh cờ, nghe nói ba lấy khẩu trang và bao tay của mạ đeo, qua đó ngồi chồm hỗm chơi cờ như con nít. Chỗ miếu làng, tối nào cũng có người ra thắp hương, khấn vái lầm rầm để con vi rút đừng vô phá. Hèn chi, ở làng đã không có dịch…

D.A

Mới nhất

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo việc tìm kiếm người mất tích do sạt lở ở Quảng Trị

18/10/2020 lúc 18:19

(TCCVO) Sáng nay 18/10/2020, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với tình hình mưa lũ của địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu phải tập trung để tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích càng sớm càng tốt, thực hiện với phương châm “4 tại chỗ”. Đây là nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Cất cánh từ chuyển đổi số

17/10/2020 lúc 10:01

Vài năm trước, nếu nhiều người còn cho rằng kinh tế số khi được thốt ra được xem là lời nói vui mang tính sang chảnh thì chính đại dịch COVID-19 lại thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới nếu muốn tồn tại. Theo đánh giá của các chuyên gia, trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm một mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để vượt qua khó khăn.

Kỳ vọng mới, khát vọng mới vì Quảng Trị thịnh vượng

16/10/2020 lúc 12:00

(TCCVO) Chiều ngày 16/10/2020, Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bế mạc. Qua 3 ngày làm việc, những nội dung quan trọng của Đại hội đã được diễn ra khách quan, dân chủ. 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/10/2020 lúc 10:21

Chiều ngày 15/10/2020, phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 11 đồng chí vào Ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTVTU được bầu làm Chủ nhiệm UBKT.

Đồng chí Lê Quang Tùng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/10/2020 lúc 08:57

Chiều ngày 15/10/2020, phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt. Đồng chí Lê Quang Tùng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. TCCVO trân trọng đăng danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiểu sử đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/10

25° - 27°

Mưa

23/10

24° - 26°

Mưa

24/10

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Du Lịch Quảng Trị
Tiêu đề