|
Ô |
ng Thực đến sở. Chín giờ sáng. Ông cứ đi muộn thế đấy. Ai dám nói gì. Viện nghiên cứu khoa học xã hội. Chuyện mênh mông. Trong khi các cán bộ trẻ cặm cụi trên bàn thì ông ra phòng khách uống trà chuyện phiếm. Đủ mọi thứ trên đời. Không một cái gì ông không biết. Một kho kiến thức bách khoa. Đụng đến đề tài nào ông cũng nói đuợc. Toàn những vấn đề số một của nhân loại. Tương lai thế kỷ hai mốt. Dự báo khoa học kỹ thuật. Con người sau có thể sống tới một trăm bốn mươi năm, với việc bản đồ gien đã được giải mà. Nguy cơ bị hủy diệt của trái đất nếu vấn đề môi trường không được cải thiện. Lịch sử tư tưởng nhân loại trải qua các thời đại. Nguy cơ suy thoái các nguyên tắc đạo đức cổ điển trong lối sống hiện đại. Luật bù trừ oái oăm của tạo hóa. HIV là cú chơi khăm nhất của tạo hóa với loài người trước nguy cơ mất cân bằng về phạm trù sinh và diệt vv...và vv...
Ông Thực mắc cái bệnh gọi là bệnh chê bai. Cái gì ông cũng chê, cũng thấy vô nghĩa. Chả có cái gì là quan trọng. Không bao giờ ông thèm để ý các công trình nghiên cứu của người này người khác trong viện. Ai in được cuốn sách nào, ông nhìn khinh khỉnh. Không đọc một chữ nào của người ta, nhưng ông đã xếp luôn vào loại vớ vẩn, in phí giấy. Chớ có thằng tác giả nào dại mà tặng sách ông. Chỉ có mấy học giả nổi danh thế giới thì ông coi là thánh. Số ấy đếm trên đầu ngón tay. Còn lại tôm tép hết. Mâu thuẫn lớn là mỗi năm vào dịp sắp tết, ông vẫn đóng cửa gò lưng viết cả chục bài báo xào xáo mớ "kiến thức hàng xén" gửi đăng các tờ Lá cải kiếm ít tiền nhuận bút tiêu tết. Báo nào không đăng, ông cũng đau khổ chẳng kém gì cậu học trò tập viết văn. Ông nâng niu đồng tiền ít ỏi kiếm được, ky bo, bủn xỉn, không bao giờ mất cho ai cái gì. Nhưng cũng cực kỳ khờ dại bỏ lỡ những dịp kiếm tiền lớn mà lẽ ra một người như ông, lăn vào cơ chế thị trường, có thể kiếm được.
Ông bị vợ con coi thường vì không có tiền, mà sự nghiệp thì cũng chỉ là anh chuyên viên nghiên cứu tàng tàng. Ông giải tỏa nỗi uất hận ấy vào thái độ khinh bạc, chán chường, chê bai tất cả. Ông giống như thầy đồ gàn trong lũy tre làng ngày xưa, chẳng làm nên công trạng gì, ngồi gõ đầu trẻ, có chút chữ nghĩa trong đầu, bất đắc chí, gàn bát sách. Ông Thực làm thơ:
"Tôi không ngờ đời người ta lại có tuổi chán đời/ Từ xưa chẳng ai bảo tôi điều đó/ Nhưng bất ngờ tôi nhận ra nó/ Vào một ngày bỗng thấy hồ mơ/ Bỗng thấy cái gì mệt mỏi hững hờ/ Những gì hoa niên tôi từng tha thiết/ Từng say đắm mê cuồng tâm huyết/ Bao niềm vui cung bậc giảm đi nhiều/ Nắng thu chừng phai lạt biết bao nhiêu/ Bài hát nào chẳng thấy hay mấy nữa..."
Tuổi chán đời đến với ông Thực ở lúc năm lăm. Còn năm năm nữa về hưu, mà chẳng làm nên công trạng gì, cũng như tương lai thì mờ mịt.
Ông thường nói đời người loanh quanh dăm bảy chục năm thì hai mươi năm đầu là trẻ con, đi học; hai mươi năm cuối đời về già lẩm cẩm bệnh tật, ba mươi năm giữa trẻ trung thì phải lo kiếm sống đổ mồ hôi sôi máu mắt. Đói nghèo, bệnh tật rình rập. Đẻ một đứa con, nuôi nấng chăm bẳm "miệng nhai cơm mớm, lưỡi lừa cá xương", tất cả để cho nó học hành khôn lớn. Rồi dựng vợ gả chồng, cho đi ở riêng. Từ đấy, nó, vợ, hoặc chồng nó là trên hết, bố mẹ ra rìa. "Mẹ cha bú mớm nâng niu. Tội trời đành chịu không yêu bằng chồng". Chân lý ca dao đã nói.
Đấy là nói đứa con bình thường, con ngoan. Chưa kể đứa con lớn lên hư đốn, bất hiếu, khinh rẻ bố mẹ, thậm chí bòn rút ức hiếp đàn áp bố mẹ. Đứa nghiện hút thì kề dao vào cổ bố mẹ lấy tiền mua thuốc...
Trước một đứa trẻ con học giỏi, thông minh, thì ông lắc đầu nghi ngờ: "Liệu đạo đức có tốt không". Giỏi, ngoan thì ông vặn: "Số mệnh thế nào, vận may có đến không, có gặp thời không? Đủ cả ba yếu tố giỏi, ngoan, gặp thời thì ông lại hỏi: Liệu sức khỏe ra sao? Ốm yếu chết non thì cũng vứt. Trạng nguyên Nguyễn Hiền mười ba tuổi ngày xưa đấy.
Đời người mà, biết thế nào "Nếu mà tôi chẳng ra đời/ Thế là hết chuyện lôi thôi bực mình...". Ông sáng tác hai câu "ca dao chân lý".
Trong viện có một ông già ngày đêm ngồi viết sách. Mọi người bái phục ông. Riêng ông Thực bĩu môi: "Đó là loại người trời bắt tội. Làm thế để làm gì. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Sách giờ như lá tre. Chỉ cần một cuốn giá trị". Ông "dạy bảo" người ta thế đấy, nhưng bản thân mình chẳng bao giờ bắt tay vào làm "một cuốn giá trị" kia...
...Buổi sáng ấy, chủ nhật, ông Thực dạo phố một mình. Ông có cái kiểu quan sát một người bất kỳ nào đó gặp trên đường, rồi tưởng tượng, phán đoán về quá khứ, hiện tại, tương lai của người ấy.
Ngồi trong quán cà phê, ông nhâm nhi từng hớp. Đối diện có một cô gái trẻ đẹp. Mặt sáng trưng, ánh mắt long lanh. Cái gì trên đời này ông Thực cũng coi khinh, thấy nó xét đến cùng là vô nghĩa. Riêng mục con gái trẻ đẹp, là ông không dám xem thường. Con gái đẹp là tác phẩm kỳ diệu nhất của thượng đế - ông nghĩ. Sau lớp áo kia là tấm thân nõn nà như tuyết - ông tưởng tượng. Nét đau khổ chợt nhói lên trong tim. Cả đời ông chưa bao giờ được một lần chiêm ngưỡng vuốt ve tấm thân đẹp bao giờ. Vợ ông gầy, đen, xấu, lắm mồm. Thượng đế giành cho ông phần ấy. Cay đắng thật. Chính điều ấy góp phần làm ông hận đời, trả thù đời. Đời xỏ lá với ông quá.
Đời luôn chả gặp may
Người ta bảo tại số
Đến qua ngã tư phố
Cũng ít gặp đèn xanh.
Ông lại làm thơ. Nhưng báo đếch nào người ta lại đăng thứ thơ ấy. Thành ra ông có tài thi sĩ mà đếch ai biết. Và do vậy, ông cũng đếch công nhận ai là nhà thơ. Ông gọi tuốt là bọn làm vè, hâm hấp. Chỉ riêng con gái đẹp là ông không dám chế riễu. Nhưng đấy chính là lĩnh vực "cấm địa" tuyệt đối, không cho ông được mon men đến gần một chiếc lông tơ trên cánh tay nào đó...
Một người đàn ông bước vào quán. Comlê, Caravát, cặp Êcôlắc sang trọng. Uống cà phê trầm ngâm, mắt thoáng nét suy tính lo âu.
Chắc là một giám đốc quốc doanh đang lãi giả lỗ thật đây - Ông suy đoán. Cơ chế ràng buộc, nội bộ đấu đá, tài chính gian lận, lúc nào cũng mấp mé ra tòa...chả sung sướng gì...Thật vô nghĩa - ông khinh bỉ nhìn lão giám đốc. Nhưng ông cũng cay đắng ghen tỵ với cái Tôyôta đen bóng của hắn đang đậu ngoài cửa, ghen tỵ với phong độ đỉnh đạc, quan trọng của hắn...
"Giải quyết" xong nhân vật giám đốc, mắt ông chiếu sang một chàng trai. Là sinh viên - ông khẳng định. Nó có cả một cuộc đời trước mặt, bốn chục năm nữa...Còn mình thì sắp hết. Cả đời mình trong đói nghèo, xưa thèm từ miếng tóp mỡ, còn nó thì của nả thị trường ê hề. Vũ trường, karaôkê, intenet, máy đọc hình DVD...Còn ta xưa chỉ có cái đài galen lắp lấy với quán chè xanh thuốc lào năm xu đầu phố...
Nhưng mà mày cũng lại có "thất nghiệp" Hêrôin, HIV rình rập con ạ. Chắc gì cái thằng oắt con kia đã nên người. Còn khốn khổ khốn nạn mới có việc làm, mới có nhà riêng, để lấy vợ. Đời mày sẽ phải vật lộn với những thèm khát tiện nghi đời sống hiện đại, giá trị vật chất lấn át giá trị tinh thần. Cho mày là chuyên gia tin học đi nữa thì mày cũng sẽ phải suốt ngày mày mò với cái Computer hòa mạng mờ mắt. Đôi mắt mày sẽ khô cằn vì máy móc, làm sao có được sự phong phú sâu sắc của người hiểu biết khoa học xã hội nhân văn như tao...
Rời chàng sinh viên, ông Thực chiếu tướng đối tượng khác. Một bà sồn sồn khoảng năm mươi tuổi. Ăn mặc chải chuốt, má phấn môi son, sang trọng. Sợ già, tiếc đời, tiếc tuổi trẻ. Trẻ thì nghèo đói, giờ có tiền thì già mất rồi. Cố níu kéo tuổi xuân. Cuộc sống hàng ngày thì vớ vẩn, ghen với con dâu một tý chút, hờn giận con giai một tý chút, sợ chồng bồ bịch, karaôkê, thư giãn. Cho nên trông bộ dạng "bà già đỏm dáng" kia thấy nó dơ lắm! Chả hay ho gì...
Trích ngang lý lịch một số nhân vật xong, ông Thực lững thững ra về. Uể oải, mệt mỏi, hờ hững. Hay là vào siêu thị tý chút cho vui. Nhưng mua gì? Chả có nhu cầu. Những thứ lặt vặt thì đủ hết rồi. Cái đắt giá như máy điều hòa, máy giặt, đồ gỗ...thì không có tiền. Ngắm phố thì phố quá quen thuộc, nhếch nhác bẩn thỉu. Cửa hàng mua mua bán bán bé bằng cái lỗ mũi. Về nhà thì chui vào căn hộ tầng bốn chật chội...
Vô duyên hết. Ông Thực chẳng còn cái đích nào để hướng sự suy nghĩ vào đấy nữa nếu không có một sự bất thường xảy ra.
Sự bất thường là thế này. Bỗng dưng ông thấy lưng nong nóng đau đau.Cái gì thế nhỉ. Vô duyên vớ vẩn. Đầu tiên ông thấy mừng là đã có một "đối tượng" để hướng sự suy nghĩ của mình vào. Nhưng sự "nong nóng đau đau" cường độ mạnh hơn, rồi mạnh nữa, mạnh nữa làm ông Thực giật thót. Bắt đầu lo. Lo ít, rồi lo nhiều. Lo nhiều hơn nữa. Rồi sờ sợ. Sợ thật sự. Sợ quá... Mới đầu còn cáu kỉnh, sau dần tỉnh như sáo, hết sạch cả cáu kỉnh, bực bội, mà trở thành lễ độ, "khiêm tốn" cực kỳ...
Bởi trên lưng ông đã nổi lên một cái u.
* * *
Điều "phi lý", là lời kết luận của bác sĩ khi ông Thực đi khám có thể bị mắc bệnh ung thư. Chuyển viện chuyên môn cấp trên, chờ diễn biến, để xác minh lại. Nếu đúng là ung thư thì bệnh nhân chỉ có thể sống tối đa là chín tháng nữa.
Một quả bom nổ giữa thanh thiên bạch nhật. Ông Thực gục xuống bàng hoàng. Mới chỉ hai tuần mà ông gầy rộc đi, xác xơ, mắt như lạc mất thần. Thế là thế nào nhỉ. Còn thế nào nữa, ông sắp chết, thưa ông. Đời "phi lý" vậy đó. Đời vô nghĩa, nên xét cho cùng cũng chả tiếc làm gì...
Được cơ quan cho nghỉ dưỡng bệnh, ông Thực nằm nhà. Một buổi sớm có tiếng rao: "Ai mua khoai nướng" ngoài cổng. Hôm nào chả có tiếng rao ấy, nhưng hôm nay ông mới để ý. Tiếng rao của một thằng bé giọng non tơ, dễ thương, nhưng cũng như có gì oán trách. Tại sao nó phải đi làm cái việc hèn hạ này. Tiếng rao đưa ông Thực trở về quá khứ, một làng quê nghèo đói, một người đàn bà góa nuôi con ăn học. Thằng bé áo nâu chân đất đi bộ năm cây số đến trường huyện mỗi ngày. Nó thi đỗ đại học, ai hỏi cũng khen, ấy thế rồi mà nó chỉ thành một cán bộ quèn, gàn bát sách, chán đời, chê bai đời, và chỉ còn sống được chín tháng nữa thôi.
Một nỗi buồn tê tái làm ông Thực toát mồ hôi lạnh đến tận chân tóc. Lần đầu tiên ông nghĩ đến một thế lực siêu nhiên, huyền bí, thần linh có phép mầu cứu vớt. Xưa nay không bao giờ ông tin chuyện thần thánh. Bất giác trong óc ông thoáng sự cầu mong, chỉ thần thánh mới làm cho ông sống được bây giờ.
Ký ức tuổi thơ hiện về sao mà dịu ngọt. Đẹp thật. Những chiều hè hụp lặn dưới đầm sen, mò ngó sen củ ấu, ăn sống. Những buổi cưỡi trâu lồng dọc đê. Những đêm đông gió bấc mới về nằm cuộn tròn trong ổ rơm ấm sực, đọc truyện Tây du ký đến tận nửa đêm.
Tất cả thế là hết.
Ông Thực nhớ lại sự vui mừng phát điên hôm nhận được tờ giấy báo đỗ đại học. Những ngày trường sơ tán trong rừng Mai Xiu ăn măng ăn sắn. Tát vét suối bắt cá. Vào rừng săn cáo săn thỏ. Vui biết chừng nào. Ông nhớ lại cảm giác kỳ diệu khi được phân căn hộ tầng bốn này. Vợ chồng con cái đang lang thang chui rúc mái giấy dầu sáu mét vuông, được dọn về, sướng như được lên tiên. Chồng có việc làm ổn định. Vợ có biên chế cơ quan. Con tốt nghiệp đại học, đi làm, không nghiện hút sa ngã. Tiền lương tùng tiệm đủ sống. Trông lên thì chẳng bằng ai. Trông xuống cũng chẳng có ai bằng mình. Làng quê, bạn bè cùng lứa, vẫn sống nếp dân quê, thu nhập trong vào mấy sào ruộng. Vậy là mình sướng quá, còn đòi gì nữa.
Ông Thực nhận ra rằng đời mình quá suôn sẻ, hanh thông, vậy mà mình không biết. Không biết tri thúc thường túc sinh ra gàn dở chán đời triền miên bao năm.
Bây giờ thì muộn rồi. Chán đời thì thôi. Đời nó đâu có cần mình. "Có cô thì chợ cũng đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Chán đời thì đời nó cũng chán mình.
Ông Thực sám hối. Ngồi trong cửa sổ, nhìn ra cây hoàng lan cổ thụ, cây hoàng lan đã mấy trăm năm vẫn xanh tươi. Vậy mà mình không bằng cái chồi của nó. Hiện tại mình không bằng thằng bé bán khoai. Nó khổ, nhưng nó sẽ lớn, sẽ sống, sẽ có tương lai. Còn mình chỉ còn chín tháng nữa.
Từ căn hộ bên, có tiếng vọng sang. Bà vợ lắm điều đang nói xả xả cái gì. Chồng lương thấp, con thất nghiệp, nhà cửa bề bộn bẩn thỉu... Ông Thực đã quen những lời ca cẩm bao năm. Nhưng hôm nay bỗng nhiên lại thấy: Dù thế nào thì cuộc sống gia đình họ vẫn đẹp lắm. Nghèo, nhưng vẫn có cá thịt ăn. Xưa thiếu cả bo bo mì sợi. Con thất nghiệp, nhưng đã có bằng cử nhân, rồi cũng xin được việc.
Có tiếng chuông điện thoại. Ông Thực không nghe. Nghe thêm bực mình. Người thân hỏi thăm an ủi, càng buồn tủi. Họ kém ông, dốt hơn ông. Nhưng giờ họ được sống, còn ông phải ra đi. "Ngu si hưởng thái bình" - một câu ngạn ngữ cổ chả lẽ lại đúng. Ông biết nhiều quá, cái gì cũng biết, thông minh quá, nên không được hưởng thái bình đời thường.
Bà vợ, bưng cho ông bát cháo. Mặt buồn đưa đám. Ông đỡ bát cháo nóng, cảm giác ấm cúng tình vợ chồng. Bao nhiêu năm nay cảm giác ấy mới trở lại. Xưa nay với vợ, ông thường vô cảm. Ông cho là vợ nhan sắc kém, tính khí dùi đục chấm nước cáy, kém trí lực, chẳng làm nên trò trống gì.
Mình đã sai lầm. Vợ mình đâu có xấu. Da đen, những người da mầu mấy ai nõn nà. Bẻo lẻo mồm mép giả dối sao bằng thật thà. Không "bánh đúc bẻ ba, mắm tôm quệt ngược cửa nhà nát tan" không ngoại tình, không lăng loàn, không lừa đảo, chăm chỉ làm lụng đủ mặc đủ ăn, thế là đảm đang nhất chứ còn thế nào nữa. Có một gia đình hạnh phúc như vậy mà mình không biết sống cho ra sống. Không biết tận huởng cái hạnh phúc đời thường ấy. Đã phá ra phá. Gàn bát sách. Tính khí ấy đến chó nó cũng không chịu được....Đáng đời.
* * *
Sớm nay ông Thực đến bệnh viện Trung ương để lấy kết quả xét nghiệm lần cuối cùng. Lần này, máy móc hiện đại nhất sẽ cho kết quả chính xác. Ung thư vẫn có thể chữa kéo dài thời gian sống được. Còn nước còn tát, đừng bi quan, mọi người an ủi: Không làm gì phải tuyệt vọng. Ông Thực gọi tắc xi. Bước không vững. Hồi hộp như ra pháp trường. Đã ung thư thì chắc chết chín mươi phần trăm. Là người đọc nhiều, ông thừa biết điều đó.
Phòng "trả kết quả" khá vắng. Người bác sĩ tiếp ông còn trẻ. Ông đưa tờ giấy ra bình thản:
- Kết quả âm tính. Không phải ung thư. U lành. Lời anh nhỏ nhẹ mà như sấm vang giữa trời, như lời thánh nhân vang vọng từ trên mây xanh rót xuống.
Ông Thực đỡ tờ giấy xét nghiệm thấy nó như chứa mã số lung linh huyền bí khai sinh lại đời ông. Con dấu bệnh viện đỏ tươi lấp lánh. Con dấu chứng nhận cho ông sự tồn tại trong cuộc sống. Ông nâng nui tay run lẩy bẩy, gập lại trang trọng đút vào túi ngực. Mất giấy này là mất giấy chứng nhận vào đời. Ông nhìn người bác sĩ với ánh mắt của con chiên nhìn Giáo hoàng đang ban phép thánh cho mình. Trên đời này không gì quan trọng bằng người thầy thuốc thật.
Ra khỏi bệnh viện, ông Thực nhìn trời. Nắng thu đẹp mê hồn. Trời xanh ngắt đẹp thiên thần. Cả đường phố đang bừng lên sức sống náo nức như tối trẩy hội. Những chiếc xe du lịch bóng lộn. Những tòa biệt thự lung linh. Những cửa hàng lộng lẫy sáng choang. Cuộc sống thật là hoàn thiện, hoàn mỹ.
Ông Thực bước mà chân như có cánh. Chưa bao giờ ông thấy cuộc đời đẹp như thế này, đáng mê say như thế này.
Một chiếc lá vàng rơi lửng lơ trước mặt. Đúng là một bài thơ, một bức tranh nghệ thuật. Đẹp lắm chứ.
Những người đi trên đường kia, ai cũng như đang có gì háo hức. Mặt mũi họ tràn trề hạnh phúc làm người. Họ đang đi hội cuộc đời. Mình cũng đang đi hội cuộc đời. Đừng mơ tưởng thiên đường ở đâu. Thiên đường ngay trong lòng cuộc sống này này.
Về đến nhà, ông Thực ôm chầm lấy vợ, như lính Mỹ kết thúc đại chiến thứ hai, từ châu Âu trở về nguyên vẹn, gặp lại người yêu. Căn phòng sao có gì ấm cúng. Bà vợ vừa khóc vừa cười. Ông bỗng thấy yêu vợ không nói thành lời được.
Ông Thực ở nhà một ngày, ngây ngất như người mộng du tận hưởng hạnh phúc. Một chương trình mới cho cuộc sống được hình thành trong đầu. Sẽ bắt tay vào nghiên cứu một chuyên đề nào đó có thể vận dụng được những kiến thức tích lũy đã mấy chục năm. Sửa sang lại nhà cửa, sắp xếp lại cuộc sống...
Sáng hôm sau ông Thực đến cơ quan. Bước chân vào cổng cảm giác như chàng sinh viên mới tốt nghiệp, được tuyển dụng, đầy ước vọng hăm hở vào đời.
Mọi người đổ xô ra đón ông...Từ hôm ấy, người ta thấy một ông Thực khác hẳn, khiêm tốn, mẫn cán, công việc làm đâu ra đấy. Một hai tháng trôi quá. Vẫn thế. Nhưng không hiểu, một hai năm nữa sẽ thế nào...
Tính khí con người, giời sinh ra thế nào thì thế nấy, ai mà biết được...
N.P.H




