Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 28/01/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Phía bên kia rào

Nhà ông Sáu Cụt nằm sâu trong con ngõ nhỏ với cái hàng rào dâm bụt bao quanh, trông có vẻ gì đó rất bí hiểm.

Nhà ông Sáu Cụt nằm sâu trong con ngõ nhỏ với cái hàng rào dâm bụt bao quanh, trông có vẻ gì đó rất bí hiểm. Tụi trẻ con xóm Rẽ Hành chẳng có đứa nào dám lại gần căn nhà của ông. Tôi vẫn thường đứng thập thò ở ngoài lộ ngó vào để coi cho rõ mọi ngóc ngách bên trong.

Nhà ông có con chó mực cực kì hung hãn, hễ thấy bóng dáng người lạ, nó lại gân cổ lên sủa, như thể chẳng cho phép bất cứ ai đến gần ngôi nhà của chủ nó. Tôi với thằng Cò thường lấy đá ném về phía con chó cho hả dạ mà chẳng lần nào ném trúng vào nó cả.

Núp trong bụi lùm ngó ra, tôi thấy con chó cứ vẫy đuôi quanh quẩn bên chân ông Sáu Cụt. Lúc đó, trông con chó rất hiền lành. Thằng Cò vỗ vai tôi.

 - Tao với mày phải làm cho con chó đó nghe lời mình như nghe lời ông già mới được.

 

Minh họa: LÊ LONG

Tôi nhìn thằng Cò lắc đầu. Trong bụng vẫn không tin con chó đó có thể nghe lời của một ai khác ngoài ông già. Vườn cây trái của ông luôn là niềm khao khát của bất kỳ đứa trẻ nào trong xóm Rẽ Hành. Tôi và thằng Cò luôn tiếc hùi hụi cho ông Sáu Cụt, phải chi chân cẳng của ổng lành lặn như người ta, ổng sẽ lội đi dài dài xóm, tạt hết chỗ này chỗ kia. Hay say xỉn lên bờ xuống ruộng đâu đó, để chúng tôi tha hồ xông vào khu vườn quậy phá tưng bừng. Nhưng điều chúng tôi trông đợi chẳng bao giờ xảy ra, ông Sáu Cụt chỉ quanh quẩn trong vườn với con chó đen thui đen thủi.

Thằng Cò nằm gác kèo ong, miệng còn ngậm ngọn cỏ mần trầu ngồi bật dậy vỗ đùi đen đét.

- Ổng không ra khỏi nhà thì mình dụ ổng ra khỏi nhà. Có gì đâu mà sợ.

- Nếu không sợ con chó của ổng thì mày nhào vô coi.

Thằng Cò có phần sững lại trước lời thách thức của tôi. Hình ảnh ông Sáu Cụt nằm lắc lư trên võng càng khiến chúng tôi thấy xốn xang. Cái võng nhà ông Sáu Cụt được mắc tòn ten giữa hai cây mít to đùng. Mùi trái cây chín bối thơm lừng, mấy con chim kéo nhau về làm tổ trên nhánh cây bưởi lâu lâu lại cất giọng hót líu lo. Chiếc cần câu trên tay thằng Cò dường như cũng biết buồn mỗi khi đi ngang cái đìa cá nhà ông Sáu Cụt. Bầy cá rô ục rộ nước cả mặt đìa, tôi phải nắm tay thằng Cò đi thật nhanh để ngăn việc nó chui lỗ rào vào câu trộm. Tôi từng ước mơ mình có khu vườn như vậy hồi năm tám tuổi, khi ba má bỏ nghề thương hồ rày đây mai đó, dừng lại nơi bến Rẽ Hành tìm trường cho tôi học chữ. Tiền tích góp bao năm cộng với tiền bán ghe cũng chỉ vừa đủ để ba má mua miếng đất nhỏ cất cái nhà.

*

Thằng Cò chạy hớt hải đến nhà tìm tôi, giọng nó cứ âm ỉ ngoài ngõ. Má tôi ngưng tay vá lưới, nhìn thằng Cò thở hổn hển.

- Hai đứa bây định tụ tập phá làng phá xóm gì nữa phải không?

Tôi nhìn má gãi đầu ngượng nghịu, còn thằng Cò thì lấm lét nở một nụ cười bí hiểm.

- Dạ hổng có đâu thím.

Ba má tôi và ba má thằng Cò đã quá quen với mấy trò “chơi ngu lấy tiếng” dậy động xóm Rẽ Hành của chúng tôi. Ngồi chưa kịp nóng đít, thằng Cò đã thục cùi chỏ ra hiệu cho tôi xin má đi chỗ khác. Vẻ mặt nôn nóng của nó làm tôi thêm tò mò. Thằng Cò nở nụ cười với câu nói nghe đến thuộc làu của má tôi “về sớm sớm, không có phá phách gì đó nghen”. Cò lôi ngược tôi chạy về phía ông Sáu Cụt, nó dí sát tôi vào bụi cây trâm bầu, vẻ mặt đầy hệ trọng.

- Trời cao có mắt. Cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này.

Tôi bĩu môi nhìn nó.

- Mày định làm khùng làm điên gì nữa đây.

Nó cú đầu tôi cái cốc, rồi khoanh tay đứng lừng lững như một tay anh chị, giọng không ngừng vênh vang.

- Bữa nay tao nghe lỏm được anh Hai tao nói chuyện với mấy người trong xóm. Ngày mai xã tổ chức họp mặt thương binh gì đó, điều bất ngờ là ông Sáu Cụt cũng đi. Đây là cơ hội cho tụi mình.

- Mà mày có chắc là ổng đi không?

Thằng Cò chắp tay sau đít dửng dưng.

- Để rồi mày coi.

Tôi lò mò đi theo sau nó. Buổi chiều ở quê bình yên đến lạ. Đám trẻ con xóm Rẽ Hành lại í ới gọi nhau tắm sông móc sình chọi nhau. Tôi với thằng Cò bị đám bạn cạch mặt vì cái tính “khôn hết phần thiên hạ” khi chơi cái gì cũng phải hơn tụi nó mới chịu. Chơi bắt trốn, tôi với thằng Cò bỏ về nhà để cái đứa đi tìm lội muốn gãy cặp giò cũng không thể nào bắt được. Hay có bữa chơi tạt lon, thằng Cò chặn mấy đứa chơi chung lại cho tôi “ẹo”. Từ đó, chúng tôi bị lẻ loi…

*

Sau hai mươi ba lần nhấp nhổm cái mông, cuối cùng ông Sáu Cụt cũng bước ra khỏi nhà. Đoạn ông Sáu Cụt tì người vào cái tó, đưa tay đóng cổng rào, con mực còn đuổi theo con cào cào cạnh mé mương. Thằng Cò đợi muốn rách đáy quần, ông Sáu Cụt mới ra khỏi ngã tư. Tôi và thằng Cò lén mở cổng rào đi vào nhà ông Sáu Cụt. Vừa nhẹ nhàng khép cổng rào, Cò vội vàng lao thẳng đến khu vườn. Nó nhắm mắt chu mỏ, đưa mũi hít hà xung quanh rồi giơ ngón tay lên quả quyết.

- Tao nghe có mùi ổi chín, mùi mận chín nữa. À, có cả mùi khoai lang luộc.

Tôi nhìn điệu bộ của nó mà không nhìn được cười. Quả thật, nhà ông Sáu Cụt mát mẻ và bình yên đến lạ. Tôi nằm trên võng đung đưa trong khi thằng Cò đã leo tọt lên cây há miệng cắn vào trái mận đang lủng lẳng trên cành. Tôi bật dậy trợn mắt nhìn nó.

- Mày làm gì vậy Cò?

Thằng Cò giật thót người, miệng nuốt nước miếng thèm thuồng.

- Thì tao định cắn thử chút xíu coi nó ra sao.

- Mày mà làm vậy là tao bỏ về đó.

- Dạ, “ông nội”! Chỉ được vào chơi không được lấy bất cứ cái gì. Xin thề! Xin thề!

Cơn gió vườn nhà mát lạnh, vài chiếc lá khô rơi xuống mặt nước. Bầy cá lại ục dưới đìa, thằng Cò lấy cục đất chọi xuống miệng chép lia lịa “thiệt tình, tiếc gì đâu”. Thỉnh thoảng có vài người đi qua ngõ, tôi và thằng Cò phải đứng núp vào bụi cây để trốn. Thằng Cò ngoắc tay, biểu tôi lại ngó vào bên trong nhà ông Sáu Cụt. Hé mắt nhìn qua cửa sổ, mọi thứ trong nhà đều rất đơn giản và ngăn nắp. Thằng Cò lấy tay thục vào hông tôi.

- Ê! Vô đó không?

Ánh nhìn trân trân của tôi đủ dập tắt mọi hy vọng trong nó. Thằng Cò thở dài, dắt tay tôi ra phía sau nhà. Bụi bông hoa mười giờ bắt đầu nở rộ, Cò đưa tay ngắt vài nhánh “chút đem về nhà trồng”. Tôi nhìn nó lắc đầu trong khi nó cười lém lỉnh. Cây me sau nhà bự bằng một vòng tay ôm của tôi, nhánh nào nhánh nấy sum suê trái. Đứng dưới gốc cây nhìn lên, những tia nắng hình rẽ quạt cứ lấp ló trong tán cây, nhìn hoài không biết chán. Thằng Cò lóng tai nghe ngóng. Nó tiến gần mé đìa, phát hiện một con chim non nằm cạnh mé nước. Cò đưa tay nâng con chim non tội nghiệp rồi ngước nhìn lên tổ chim trên nhánh me. Tôi kéo vạt áo lau cho con chim, còn thằng Cò thì không ngừng thổi vào vạt lông của chú chim nhỏ. Nó mừng húm.

- Đem nó về nuôi nha.

- Nó còn non lắm. Mình trả nó về tổ đi, tội nghiệp.

Thằng Cò nhìn tôi chán chường. Tôi bắt chớn từ xa nhảy tọt lên cây trong khi thằng Cò đứng phía dưới dùng vai đỡ tôi leo lên. Thằng Cò nhẹ nhàng đưa con chim cho tôi trong sự tiếc nuối. Tôi dò dẫm từng bước tiến về phía tổ chim. Má nói nhánh cây me rất dẻo chứ không có cứng, lơ mơ té như chơi. Thằng Cò đứng dưới gốc cây cũng không dám thở mạnh với những bước chân của tôi. Nó mừng húm khi tôi nói vọng xuống.

- Trên đây còn có ba con chim non nữa nè.

Tôi thả nhẹ con chim vào tổ. Ba con chim còn lại mắt nhắm ghì, há mỏ kêu khi nghe thấy tiếng động, tôi lấy lá đan tổ rồi đặt nó lại ngay ngắn. Thằng Cò dưới gốc me giậm giò giục tôi leo xuống. Tiếng chó sủa ăng ẳng khiến tôi cuống cuồng chẳng còn hồn vía. Tôi bước hụt chân rồi ngã nhào xuống nước. Mấy năm kinh nghiệm lênh đênh sông nước đâu có giúp tôi bơi ngược vào bờ. Thằng Cò đứng trên bờ nhảy dựng, nó dựa vào gốc me khi con chó mực gừ gừ nhe răng lăm le. Ông Sáu Cụt bước hối hả về phía chúng tôi, cây tó chật vuột khiến ông ngã nhàu. Nhưng ông vẫn lồm cồm đứng dậy, đưa cây tó về phía tôi, miệng không ngừng la lên.

- Nắm chặt lấy cây tó.

Ông cùng thằng Cò kéo tôi vào bờ. Con chó mực vẫn không quên sự hiện diện của hai kẻ lạ mặt. Nó chỉ thật sự im lặng khi ông Sáu Cụt đưa mắt về phía nó ra hiệu im lặng. Tôi với thằng Cò lẽo đẽo theo ông vào nhà, ông lấy cái khăn rằn cho tôi lau mình. Thằng Cò mếu máo.

- Ông đừng méc má tụi con nha. Tụi con vô đây chơi thôi chứ không lấy bất cứ thứ gì hết. Ông không tin thì coi lại đi.

Thằng Cò xòe hai bàn tay đưa về phía ông Sáu Cụt. Tôi vẫn đứng run như cầy sấy. Ông Sáu Cụt nở nụ cười hiền, gương mặt lạnh lùng chúng tôi vẫn thấy lúc nép sau bụi lùm nhìn vào như chẳng còn chút dấu vết. Ông Sáu đưa bộ quần áo cho tôi thay. Thằng Cò bụm miệng cười khi thấy tôi trong bộ đồ thun của con gái. Ông ngoắc tay chỉ tôi lại ngồi trên bộ vạt lúc tôi lấp ló ở cửa buồng. Con chó mực dường như cũng mệt mỏi với đoạn đường ra xã, nó nằm ngủ trước hàng ba mặc kệ mấy con bươm bướm, cào cào lởn vởn trước mặt. Ông Sáu Cụt cười ngặt nghẽo khi nghe kể lại chặng đường đến khu vườn của chúng tôi. Ông lấy rổ trái cây trong cái khạp da bò đem ra cho hai đứa ăn. Thằng Cò đưa mắt nhìn về phía tôi coi động tĩnh thế nào. Như hiểu được ý đồ của Cò, ông Sáu dúi vào tay nó trái mận đỏ ray.

- Ăn đi con. Ở vườn còn nhóc, có ai ăn đâu.

Nghe đến đoạn đó, thằng Cò chẳng còn thèm để ý đến phản ứng của tôi nữa. Nó nhanh tay cầm lấy trái mận ăn ngon lành. Tôi cắn ngập răng trái ổi chín thơm lừng mà không quên nhìn nét mặt có chút gì đó gợi buồn và tiếng thở dài mênh mông của ông. Tôi nuốt vội miếng ổi, cầm vạt áo ông Sáu lắc lắc.

- Tụi con làm gì cho ông buồn hả?

Thằng Cò buông trái mận xuống, chưng hửng nhìn. Ông Sáu nheo mắt rồi cười hiền.

- Nhìn mấy con mà ông nhớ cháu nội của ông quá. Hồi nó còn ở đây, nó thường phụ ông trồng cây, tưới nước. Nó thích mảnh vườn này lắm.

- Vậy giờ cháu ông ở đâu? - Thằng Cò nhanh miệng.

- Nó theo ba về Sài Gòn sống rồi. Cây trái um tùm mà nó có được ăn đâu. Muốn gởi cho nó một ít ăn cũng không được.

Không biết lúc đó tại sao tôi lại ngồi xích lại gần ông. Thằng Cò cũng quên đi rổ trái cây thơm lừng, nó ngồi đung đưa hai chân trên bộ vạt.

- Ông đừng buồn. Từ này ông có tụi con rồi.

Ông Sáu xoa đầu tôi.

- Con đang mặc bộ đồ của cháu ông đấy. Con nhỏ cũng bằng cỡ tụi con. Phải có nó ở đây thì hay biết mấy. 

Ngoài sân nắng vẫn hắt xuống từng dòng chói chang, bộ đồ trên sào của tôi đã ngưng rỏ nước từ lâu. Con chó mực cũng thức dậy lao ra sủa inh ỏi khi thấy người lạ lấp ló bên rào. Thằng Cò đứng dưới đất ngước mặt nhìn lên vách đọc chữ được chữ mất trên tấm bằng Huân chương kháng chiến của ông Sáu Cụt. Tôi dìu ông Sáu ngồi xuống, lấy ấm nước sôi châm trà cho ông. Thằng Cò chạy te te kéo ghế ngồi cạnh ông.

- Hồi đó, đi đánh giặc ông có được cầm súng không ông?

- Có chứ con. 

Tôi bỏ ấm trà xuống ngước mặt nhìn ông với vẻ đầy ngưỡng mộ.

- Vậy chắc lúc đó ông oai lắm phải không ông?

Ông Sáu thở dài nhìn ra khoảng sân đầy nắng. 

- Giá mà hồi đó đừng có chiến tranh, để không ai phải cầm súng. Chiến tranh tàn khốc lắm con. Bên nào cũng mất mát và đau thương.

Ông Sáu và con chó mực đưa chúng tôi ra tận ngoài rõ. Lúc khép cửa rào, ông Sáu cũng không quên nói với theo chúng tôi.

- Nào rảnh qua ông chơi.

*

Đoạn đường về nhà dường như xa hơn. Chốc chốc, thằng Cò lại thở dài thậm thượt. Hai đứa đột nhiên im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua xạc xào bờ lá. Thằng Cò ném cục đất xuống sông, nhìn bầy cá lìm kìm quẫy nước. Chuyện của ông Sáu cứ ám ảnh suốt dọc đường đi của chúng tôi. Một phần cơ thể của ông đã nằm lại nơi chiến trường, đồng đội của ông có người mãi mãi không thể trở về nhà. Vậy mà lúc thấy ông chống tó đi ngang qua, cả đám con nít trong xóm chạy vào nhà đóng cửa, hé mắt nhìn ra cười chỉ trỏ “ông già cụt chân”. Lúc đó, tôi và thằng Cò cũng ném vào ông những lời miệt thị. Không biết ông nghĩ gì lúc đám con nít xóm Rẽ Hành rút ván bắc cầu để ông đứng bơ vơ mà con chó đâu có nói được gì ngoài tiếng sủa dồn. Tụi trẻ con xóm Rẽ Hành chắc còn lâu mới biết lúc cưa đoạn chân bị nhiễm trùng, thuốc gây tê chỉ là một bài hát quen thuộc tụi nó học ở trường. Cái bàn thờ không một di ảnh mà khói nhang vẫn ngập cả gian nhà, nơi ông ngồi kể chuyện cho đồng đội nghe. Hỏi ông Sáu sao không lên Sài Gòn sống. Ông chỉ cười “sống ở trển không có quen”. Ông muốn ở lại mảnh đất mà ông đã chiến đấu suốt một thời tuổi trẻ. Thằng Cò nói, nó sẽ lội bộ dài dài xóm kể cho đám bạn trong xóm nghe chuyện ông Sáu. Và khu vườn của ông Sáu lại rộn rã tiếng cười của lũ trẻ con trong xóm. 

Má dọn lại mớ mùng mền trong tủ. Lóng rày trở trời, gió chướng ùa về, nửa đêm phải thức dậy đắp thêm mền mới chịu được. Chứng bệnh viêm xoang lại hành má suốt đêm, các khớp xương của ba cũng bắt đầu lên tiếng khi đau âm ỉ khắp người. Người lớn vẫn thường nói, gió máy giờ không biết đường mà lần. Đám trẻ cứ qua một mùa gió lại vụt lớn nhanh còn người già thì đau nhức đủ thứ bệnh trong mình. Thằng Cò quấn lên mình đủ các loại áo đứng chờ tôi ở cửa. Ánh nhìn của má có phần kỳ hoặc khi thấy hai đứa tôi đột nhiên thay đổi.

- Hai đưa bây mấy nay ăn trúng thứ gì mà hiền lành đột xuất vậy?

Tôi nắm tay thằng Cò chạy đi mà vẫn không quên nói vọng lại, tụi con hiền đó giờ mà.

Cổng rào của ông Sáu đóng cửa im lìm. Hàng xóm nói, con ông Sáu về rước ổng lên Sài Gòn chữa bệnh. Miểng đạn nằm trong đầu khiến ông cứ trở trời lại lên cơn đau nhức. Con trai khuyên mổ mấy lần mà ông không nghe, cứ bảo “tao còn chịu được”. Tôi với thằng Cò đứng lặng một lúc lâu, cánh cửa rào chỉ khép hờ như chờ đợi chúng tôi. Ông Sáu để lại lời nhắn nhờ chúng tôi coi nhà giúp từ chủ ranh đất bên kia. Thằng Cò ngồi tiu nghỉu trước sân mà chẳng mảy may đến cây trái trong vườn. Sau một hồi im lặng kéo dài của hai đứa, nó quay sang hỏi tôi.

- Không biết chừng nào ông Sáu mới về ha?

Nó hỏi mà không cần đợi câu trả lời của tôi. Nó lôi tôi đi một nước ra phía sau, chỉ tay vào mấy liếp mía bên bờ.

- Mày đánh lá mía, còn tao vô chân mía.

Vừa dứt câu nói, nó đã xắn tay áo lên chui vào liếp mía. Mấy đứa trẻ con trong xóm Rẽ Hành không còn thấy bóng dáng của hai thằng “chơi đía” vào những buổi chiều mát mẻ. Tôi và thằng Cò ở lì trong mảnh vườn đợi ông Sáu trở về. Mỗi ngày tôi vào thằng Cò đều chăm sóc và trò chuyện với cây cối trong vườn. Hàng xóm lâu lâu lại đứng trước cổng rào lú đầu hỏi với vào, ông Sáu chưa về nữa hả. Câu hỏi đâu có gai như cây mắc cỡ mà đâm vào lòng chúng tôi rát xót…

*

Buổi chiều thứ mười lăm, tôi và thằng Cò ngồi trước hàng ba cùng rổ trái cây to đùng. Cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua hiên, tôi và thằng Cò chia trái cây ra từng bọc nhỏ chuẩn bị đem cho hàng xóm như cái cách ông Sáu vẫn thường làm. Tiếng xe ô tô dừng lại trước ngõ, thằng Cò bỏ lại tôi và rổ trái cây chạy ra nhìn. Nó nhảy cẫng, giọng không ngừng hét lên “ông Sáu về rồi”. Tôi ùa ra sân, thấy ông Sáu lần bước xuống xe, phía sau ông một cô bé với hai bím tóc xinh xinh mang vác đủ thứ đồ đạc trên người. Cô bé nở nụ cười trong vắt. Ông Sáu chỉnh lại miếng vải băng trên đầu rồi vẫy tay về phía chúng tôi. Con chó phóng nhanh xuống chạy thẳng về phía cổng rào mừng rỡ. Đám trẻ xóm Rẽ Hành í ới gọi nhau phụ xách đồ cho ông Sáu. Bữa đó cổng rào nhà ông mở rộng lắm…

 N.C.N

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 309

Mới nhất

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

27/01/2021 lúc 00:00

(ĐHXIII) - Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/1.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 lúc 17:20

(ĐHXIII) - Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

01/01/1970 lúc 00:00

Sáng nay (25/1), sau khi đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng - liệt sĩ, 1.587 đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) họp phiên trù bị.

Tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 lúc 16:46

(TCCVO) Sáng 20/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/01

25° - 27°

Mưa

30/01

24° - 26°

Mưa

31/01

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground