Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 03/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Phóng sinh

Chị tung con bồ câu lên trời, đôi cánh nó chới với giữa bầu trời thênh thang. Con bồ câu bay đi không ngoái đầu lại. Phía trước là bầu trời, nó thả sức bay sau thời gian dài bị nhốt. Nó sẽ đi, vĩnh viễn khỏi nơi này, chị nghĩ như thế. Con chim bị giam cầm quá lâu, bầu trời, cánh rừng là thiên đường của nó. Và cả anh, chủ nhân mà nó hướng đến. Nó sẽ tìm anh, chị không biết để làm gì nhưng chắc nó sẽ làm thế. Chị nhìn phía sau lưng, rừng phong vẫn còn xanh, hơi lạnh đã ngập tràn từ những dãy núi. Nhớ đôi mắt và điệu cười của anh, chị tự trói con tim mình. Một lúc, mọi thứ như mấy cành phong đến mùa lá rụng.

Nắng chiều vụt tắt, con chim trở về đậu bên cửa sổ, đúng lúc chị sắp xếp lại vài thứ để về nhà. Chị nhìn thấy nó rón rén nhấc từng bước, đôi mắt chị thò ra mấy giọt nước, chị đưa tay lên quệt, đặt túi quần áo lên đầu giường, chị ngồi lặng im. Con chim bay tới đậu lên vai mổ vào dái tai, chị với bàn tay lên nó, thôi được rồi tao ở lại đây với mày. Tao cứ tưởng mày đi như anh ấy, rất nhẹ nhàng.

Suốt mùa đông, cái rét căm người, chị vẫn mặc mấy bộ quần áo anh tặng. Tháng lương đầu tiên và món quà cho em. Anh nói thì thầm, chị cứ để cho gói đồ nằm giữa hai người rồi ôm chầm lấy anh như tìm kiếm hơi ấm từ trong lớp áo lính. Mọi thứ cứ như thế diễn ra, cái bao bóng thừa lúc kêu lên trong khi anh biến chị thành đàn bà. Mấy mùa đông trôi qua, chị bảo, anh cứ đi đi, đến nơi nào có người đàn bà có thể sinh con cho anh, em là người vô dụng.

Tờ quyết định chuyển công tác anh đặt lên bàn, nụ hôn chị đặt lên môi anh.

- Mai em chở anh ra huyện.

- Em có ổn không?

- Em ổn mà, lũ học trò với rừng phong hương. Em sẽ nhớ anh để sống.

- Con bồ câu, cho nó ở đây nhé. Như có anh ở cạnh bên.

- Thêm con bồ câu nữa ư? Như thế thì còn gì bằng, em rất thích nó.

Chị lấy thóc gọi bồ câu và nhốt nó vào lồng. Hôm sau anh đi, nó tìm cách phá cửa. Và mấy tháng sau đó nó vẫn giữ nguyên ý định này. Chị mở cửa lồng thả, com chim bay đi nhưng lại trở về. Cuộc sống ở đây tĩnh đến mức khiến chị thấu hết mọi sự tình, ánh mắt nhìn nghiêng nghiêng của con bồ câu đã níu chị ở lại. Mà thực lòng, chị cũng không muốn rời xa, không đủ can đảm, không thể dứt bỏ tình yêu khi nó đang nằm gọn trong con tim mình.

Đêm lạnh, chị chẳng lo cho mình, đi lấy chiếc áo dày nhất quấn quanh chiếc lồng chim rồi đóng cửa. Có làm như thế con chim mới nằm yên. Bên ngoài, gió chạy cùng mưa qua những cánh rừng phong nghe vi vu bất tận. Chị lục mấy tấm ảnh đầu giường xem cho đỡ nhớ anh, nước mắt bò ra và tim nghe nhói. Cuốn sổ chị ghi đến trang cuối cùng “con chim đã ngủ rồi, em đã không nghe tiếng động của nó. Ngoài kia gió đang thổi, em sẽ ngủ ngay sau khi viết những dòng này. Nhưng nỗi nhớ của em với anh, có lẽ nó sẽ không chịu nhắm mắt”. Chị nằm mơ màng, nhớ vòng tay anh đặt qua bụng, nhớ làn môi tìm kiếm nhau và mùi da thịt anh ấm áp. Sáng sớm, con chim đánh thức chị bằng tiếng kêu gru, gru... Chị nhớ, sáng nay mình có hẹn bên trạm quân y.

Long, bác sỹ quân y đồng trang lứa với chị. Da Long ngăm đen và bản tính chân thành. Long thỉnh thoảng sang chỗ chị ngồi nói đủ thứ chuyện, lúc trở về thở dài ngao ngán. Chị biết tiếng thở dài đó, nó như sãi cánh của con chim khi bay theo anh trên đường mà không kịp. Sau khi thăm khám cho chị kỹ càng, Long nói:

- Nguồn nước, khí hậu và nhiều thứ nơi đây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của chị. Nếu thay đổi môi trường sống một thời gian chị sẽ trở lại bình thường.

Chị lặng lẽ trở về, vừa đi chị vừa nhớ đến câu nói của bác sỹ Long: “Nhiều giáo viên đến đây đều không sinh được con, cánh lính tráng chúng tôi cũng bị mắc chứng yếu tinh binh hơn một nửa. Về đi, nếu Lan cho phép, tôi sẽ là người chở Lan về”. Lần nữa, chị đưa ra quyết định đi khỏi nơi này, bỏ đi tất cả, bỏ anh... chị gói ghém đồ đạc, sớm lên trường báo với ban giám hiệu rằng chị sẽ thôi việc. Thầy hiệu trưởng chưa kịp nói gì, mấy đứa trẻ không thấy cô lên lớp thập thò trước cửa. Nhìn những đôi mắt ấy chị lại trở về phòng chuẩn bị lên lớp, con chim bồ câu hôm nay không thấy đâu. Chị lấy thóc ra gọi, nó vẫn bặt tăm. Thất thểu bước lên trường, chị nhìn đám học trò. Chúng thấy mắt cô giáo ngân ngấn nên ngồi im phăng phắc. Đấy là sự chia sẻ khiến chị thấy cồn cào. Và lòng bị xáo trộn nhiều hơn.

Mùa đông, rừng phong hương bắt đầu trút lá. Từ chỗ trường chị có thể nhìn thấy lán trại trên đồi. Đó không phải là nơi anh đóng quân nhưng màu áo xanh nhấp nhô trên cánh rừng khiến chị càng thêm nhớ. Đưa tay lên khóe mắt, chị gạt đi một vài giọt nước vừa mới chảy ra. Đám học trò không còn lặng im nữa, chúng thi nhau hỏi.

- Cô ơi, chú Trung bao giờ về?

- Chú Trung đi đâu mà lâu quá vậy cô?

- Cô Lan ơi, bao giờ cô và chú Trung làm đám cưới.

Nhìn đám học trò, chị thấy lòng ấm lại. Chị cũng từng nghĩ đến một đám cưới, nhiều lần anh giục nhưng chị lần lữa, chị không chắc đến chuyện có sinh con cho anh hay không. Nếu không có con, hôn nhân sẽ là một mối ràng buộc, và biết đâu nó sẽ rất nặng nề khi hai người đã đặt tay lên tờ đăng ký để chính thức thành chồng vợ, rồi cũng chính từ hai con người ấy ký giấy ly hôn để không còn là vợ chồng.

Con chim bồ câu bay về đậu cửa sổ, giờ ra chơi đám học trò quây quần bên chú chim. Chị chụp mấy bức ảnh nhưng không đưa lên mạng. Từ ngày anh đi, trang cá nhân của chị chỉ dừng lại ở hình con chim đậu bên cửa sổ. Không một dòng nào cả, chỉ hình ảnh đó đã khiến chị khó xoay trở trong những đêm mưa.

Anh về đứng trước cửa, mặt nhìn chênh hếch với quần áo ướt sũng. Người chị run bắn lên, đôi chân nặng trịch đến mức không thể nhấc nổi. Con chim từ chiếc lồng tách cửa bay vù ra đậu lên vai anh. Chị bật khóc lùi lại, cánh cửa, tay chị với vào đó định khép. Con chim lại bay về phía chị đậu lên vai, rỉa rỉa lên tóc chị.

- Em đã rất nhớ anh. - Giọng chị nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rớt trên nền đất.

- Nhưng em đã dần quen. Và đã dần quên anh... - Anh nói đầy cảm tính. Đó là tính cách của anh, chỉ nhìn điệu cười hay ánh mắt mà lật trở cả bên trong tâm hồn của người khác.

Chị mỉm cười, con chim cứ lúc bay qua bên chị, lúc lại nhảy qua bên anh như đứa con chứng kiến giây phút mẹ cha sum vầy.

- Anh thấy không, đến con chim còn không quên anh được.

Chị gạt nước mắt ôm anh rất chặt.

- Nếu anh đã lấy vợ rồi thì sao?

- Còn sao nữa, từ ngày em chấp nhận để anh ra đi em đã cầu mong anh được hạnh phúc, tất nhiên là cùng với người đàn bà...

Anh nghỉ tranh thủ một tuần, sáng chị lên lớp chiều lại về bên anh. Trong căn phòng nhỏ đôi bàn tay cứ tìm nhau, cố xiết lấy tranh thủ những ngày yên ả. Sớm, chị ra cửa đứng nhìn héo hắt. Ngửa lòng bàn tay mình, màu áo lính như còn dính chặt. Chị hôn lên đó, nhìn con chim bay theo anh từ sáng nhưng chiều nó trở về đậu bên cửa. Ánh nắng chiều rớt trên núi đã mang màu thảm sầu.

Mùi cơ thể anh còn vùi trong chăn. Chị đi ngủ sớm hơn thường lệ. Hai mắt cứ dán lên trần nhà, môi mỉm cười, vài giọt nước mắt bướng bỉnh lại trồi ra. Đôi bàn tay cứ vần vò nhau, chị bỏ qua nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Có lẽ đó là của anh, chắc anh đã về đến nơi. Cũng có thể đó là tin nhắn của một người đàn bà nào đấy biết anh từ chỗ chị về. Chị đã không hỏi anh về gia đình, anh cũng không nói với chị đã lấy vợ hay chưa. Đêm chị kề môi lên anh, mùi hương năm cũ vẫn còn. Chị khóc, anh bảo. Anh đi nhưng con chim vẫn ở lại, giờ có người, có chim cớ làm sao phải khóc. Chị nói, đôi khi người ta khóc vì những yêu thương. Còn với em? Anh hỏi lại như thế, chị không trả lời, nhìn ánh sáng mỏng manh chen lấn nhau qua bức màn đã qua bao mùa mưa nắng. Ở đây, nếu có anh chị không muốn đòi hỏi gì nữa. Cứ sớm mai thức dậy bên anh, rồi lên lớp với đám học trò, chiều về quẩn quanh trong khu vườn nhỏ với linh tinh cây cối mọi người đem từ miền xuôi lên. Dự định rời khỏi nơi đây đã bị những ánh mắt học trò níu kéo, cứ hết lớp này lớp khác lại nối nhau. Và cả hình ảnh của anh, cả tình yêu của chị đối với anh nó gắn với từng ngọn cây, lá cỏ. Nếu đi, chị sẽ mang con chim theo, mang kỷ niệm theo và bỏ lại anh. Con chim bị giam cầm trong những yêu thương. Nó đợi chờ một chuyến bay xa hơn. Chị khác, ngoan ngoãn, câm nín, đợi chờ...

Tin anh có vợ, chị không buồn, không vui. Chị bỏ ra hai ngày nghỉ cuối tuần để ngồi trong rừng phong xơ xác. Con chim bồ câu cũng lười đi tìm bạn, nó quẩn quanh bên chị. Những hạt thóc trên nền nhà có vẻ thừa ra, cũng như nồi cơm chị đã nấu, nó nằm im lìm, những hạt cơm sau đó bốc mùi và nấm mọc lên lớp dày. Chị nằm bất động trên giường, nước mắt chảy. Long mang thuốc cho chị nhưng lại nói chuyện chẳng mấy liên quan đến việc thuốc thang.

- Lan có thể chết nếu còn như thế.

- Tôi ước gì mình có thể rời khỏi nơi đây một cách bình thản.

- Bỏ hết đi, tôi chở Lan về.

- Anh có chở nổi con chim bồ câu nữa không? Nó là của anh Trung đấy.

Long nặng nhọc đứng dậy, chị nằm quay mặt vào tường. Cơ thể mỏng manh như nhành phong đã trút hết lá. Chiều lãng đãng sương, từng mảng trôi mênh mang qua cánh rừng phong trơ trụi lá. Chỉ còn vài hôm nữa trên cành đó sẽ có những nụ xanh. Chị gượng dậy sắp lại mấy thứ đồ đạc cho ngăn nắp, bộ quần áo của anh được bỏ vào ngăn tủ. Chị nói với Long.

- Nếu tôi ốm thật, anh chăm con chim bồ câu giùm, anh Trung sẽ về nhận...

- Tôi có mạnh khỏe gì đâu, trông vậy mà tôi ốm đấy. Và tôi không thích chim bồ câu.

Chị hiểu câu nói của Long. Anh ta cũng bị giam cầm bởi thứ tình cảm mà chị không thể phóng sinh được, chị cũng là một con chim bị nhốt trong lồng.

Cuối đông, mưa lất phất bay. Cánh rừng phong trơ trụi. Cái lạnh tràn về khắp vùng. Chị gấp bộ quần áo của anh bỏ vào túi ni lon nhỏ rồi đưa cho Long. Nhờ anh gửi anh Trung. Chỉ có câu ngắn gọn như thế, chị quay về phòng đóng cửa. Con bồ câu đã không ăn ba ngày, cùng với thời gian bỏ ăn của chị. Nó nằm trên chiếc gối xõa đôi cánh, chị nhìn nó, nước mắt rơi.

Anh về, bước cao bước thấp trên con đường đất giữa ngày mưa. Người anh bê bết bùn đất. Lan ơi, Lan... Anh gọi, chị nghe, vừa đủ để lòng thấy nhói đau. Chị đặt tay lên con chim bồ câu, nghe mấy tiếng rút mình và con chim nằm bất động. Chị cười thanh thản, như thế là mày được phóng sinh. Khỏi đi tìm dấu vết anh ấy qua một chặng đường dài rồi mất hút. Người ta hay nói đến bóng chim, tăm cá để chỉ sự mòn mỏi chờ mong nhưng mấy ai nghĩ đến bóng người.

Cơn mưa chợt lớn dần, tiếng mưa đánh ràn rạt vào tôn và gió quất lên những hồi thê thiết. Chị nghe tiếng gõ cửa, tiếng gọi khẩn thiết của anh. Chị muốn đáp lại nhưng mí mắt khép lại của con chim như níu chị đi cùng. Chị nhắm mắt, ngoài trời không còn mưa...

H.H.L

Hoàng Hải Lâm
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 279 tháng 12/2017

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

04/05

25° - 27°

Mưa

05/05

24° - 26°

Mưa

06/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground