Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 06/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Phục chế

T

ôi không tin có số phận, có sự sắp đặt của tạo hóa. Nó là sự bấu víu của kẻ bất lực, ăn may. Có chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên của rủi ro hoặc may mắn. Cho đến ngày tôi gặp cô gái ấy, không, từ một sự cố. Phương, giám đốc Trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh phải đi thị sát tình hình cơn lũ quét ở một trạm thuỷ văn miền Tây. Không về kịp để đi khảo sát địa hình chuẩn bị cho dự án, anh ta cho người đem tài liệu để tôi xem trước. Cô gái rất trẻ, chừng bằng con gái tôi, không hiểu sao lại kể câu chuyện không ăn nhập với công việc rằng thị xã này có nhiều người bị “ết”. Bạn gái cô đang yêu mà cứ lo người yêu cô có tránh được tệ nạn. Còn cô, sợ cả làm móng tay, móng chân. Rằng cứ nhìn thấy mấy chàng vô công rồi nghề ngồi ngáp vặt, ốm nhom là phải tránh xa, mấy cô ăn diện là y chang gái bia ôm, gái nhảy. Cả thị xã như nín thở.

Cô gái thở dài: - Rõ là sau chiến tranh, lần thứ hai con người bị đuổi ra khỏi thiên đường vì “ết”.

Tôi nhìn cô gái:- Cô biết thị xã mình như thế nào trong chiến tranh?

- Cháu nghe nói ác liệt lắm. Chuyển xuống lòng đất từ gạo cơm, ăn ngủ. Cả thị xã chỉ còn lại bộ đội, dân quân và trạm khí tượng. Bộ đội thì chiến đấu, dân quân vừa sản xuất vừa chiến đấu. Còn khí tượng thì yêu cầu điểm đo phải có tính đặc trưng, tính đồng nhất, có thể so sánh được các yếu tố khí hậu. Ấy là chưa nói đến phục vụ chiến đấu. Nghe nói khi bắn, bộ đội pháo cao xạ phải tính cả hướng và tốc độ gió.

...Bộ đội pháo cao xạ... Nhàn...cũng trẻ như cô gái này...

Cô gái nhìn tôi rồi lúng túng giở tập báo cáo- Những năm này trạm bị bom, một số máy đo đạc bị hỏng, phải ghi chú đây “13h20 ngày...trạm bị bom, nhiệt kế bị vỡ, máy gió bị bay mất bảng phong tiêu, phải quan trắc Beaufort”.- Cô gái đọc chậm dòng chữ ngoài trang bìa rồi nhìn tôi: Do thiếu phương tiện tính toán nên có đôi lỗi nhưng với nguyên tắc phục chế phải ghi đúng nguyên bản. Xin chú lưu ý khi sử dụng.

- Cảm ơn cô.

Tôi nhìn theo cô gái cuối cầu thang rồi cầm tập báo cáo cô vừa chọn ra. Dù đã chuẩn bị sẵn nhưng tôi vẫn bất ngờ bởi từ một nơi xa hơn nửa ngàn cây số, họ tên mình được viết nắn nót trang nghiêm. Lần giở từng trang giấy trắng với đồng nhất một kiểu chữ, một loại mực, nắn nót mà tôi chắc rằng người viết cẩn thận không khác gì các ông trưởng tộc ghi gia phả. Thế rồi trước mắt tôi chồng lên từng lớp giấy xám bên láng bên xù, với đủ màu mực đen, xanh, tím. Những trang báo biểu cháy xém góc, loang lổ vì nước mưa, vì lật lên từ đất đá...Và rồi trang giấy bị cuốn đi bởi một cơn lốc, để lại dưới nó một thị xã vắng lặng đến ghê người.

Cái sự yên ắng của phù thuỷ, yên đến khi nào biết khi ấy, yên đến lúc bom dựng đất, tai ù đặc, ngực tức điếng, ho sặc sụa vì khói. Trạm có bốn người thì hai ở nhà riêng, cũng đã sơ tán xa thị xã, chỉ còn tôi và Nhàn, quan trắc viên mới ra trường. Nhàn quê Hà Nội, giọng nói êm nhẹ. Có điều cô diện qúa, có lẽ là người duy nhất ở thị xã này mặc quần “phăng”, áo sơ mi tím hoa cà, xanh hòa bình, những thứ mời giặc lái đến. Chảnh giữa thiên đường đã khó coi huống gì giữa cái thị xã hoang tàn đổ nát. Có lần với tư cách bí thư đoàn, tôi nhắc nhở việc thiếu tính “quần chúng” nhưng Nhàn nói cô chỉ có áo quần thế. Ai cũng có tiêu chuẩn, 5m vải cho một năm mà nói thế thì quá bằng đánh đố. Đã thế, ngớt tiếng bom là tíu tít đồng hương với các chàng pháo thủ đóng quân trong thị xã trong khi các cô dân quân áo quần bà ba gụ, vải tám dày cộp, tay cày tay súng. Trong số đồng hương có hai chàng cùng ở khu phố với Nhàn. Họ hay đến chơi với Nhàn, tôi đồ rằng có khi họ trốn trại nữa.

Khi Nhàn hết thực tập, chị trưởng trạm tủm tỉm:- Xuân làm vệ sĩ nhé.

Thực ra tôi bị túm áo. Máy bay rẹt trên đầu là Nhàn run như thằn lằn đứt đuôi. Đến obs 1 giờ đêm của Nhàn là cửa phòng tôi rung lên, dẫn cô đi làm. Tôi phải dậy sớm hơn mười lăm phút. Là báo vụ nên mỗi ngày tôi phải phát đi Hà Nội tám bản mã điện thời tiết, 365 ngày như thế, chưa kể nhiều đêm phải thức trắng vì bom, vì mưa bão thì mười lăm phút ấy không phải là chuyện nhỏ. Nên khi Nhàn sáng mắt lên với đồng hương là tôi bực, giá như đem tinh thần ấy vào công việc.

Hai chàng đồng hương khu phố thì Huân đẹp trai bẻm mép bao nhiêu, Thức cục mịch bấy nhiêu. Huân thường có quà cho Nhàn, khi thì con chim én bằng lá dừa ngậm đầu cọng lá cong vút, khi thì mấy cái bì thư cắt chéo rất điệu. Có khi mấy ngày vắng mặt được bù vào chiếc lược nhôm có khắc tên Nhàn giữa các vì sao. Cả ngày bị níu áo nên khi Nhàn đưa nắm tay bảo đoán là gì, tôi nhấm nhẳn:

- Nhẫn cưới.

- Quà của anh Thức đấy. Gợi ý là một con vật.

- Dế trũi.

Nhàn công môi rồi xoè tay:- Này, một con óc mượn hồn.

Quê tôi ở miền núi nên cái tên ấy làm tôi tò mò. Phải nói đó là con vật xấu xí hơn cái tên gọi của nó. Đầu miệng óc chỉ là một túm chân như chân cua đồng, những cái chân co duỗi là kéo băng băng cái vỏ ốc. Nhìn con vật tôi mới thấy trên đời này muôn vật đều hợp lí và hoàn mĩ. Với cái vỏ óc, một thân hình mềm oặt, lê la nặng nhọc vẫn ưa nhìn hơn một túm càng bò nhoay nhoáy.

- Mấy anh ấy bảo nó phải đổi nhà theo cơ thể lớn dần- Nhàn quỳ chân, mặt ghé ngang mặt bàn nhìn con vật.

Tôi túm mấy cái chân kéo ra để nhìn mặt nhưng con vật thu mình lại. Biết mượn thì phải biết trả, tôi thi gan. Quả nhiên, một thân hình kỳ dị lộ ra. Nó như con tôm tít mà phần đầu những chiếc râu đã bị biến tướng thành chân cua, phần thân từng dốt cuộn tròn lại, trắng nhờ. Bị kéo ra khỏi vỏ ốc, con vật tỏ ra nặng nhọc hơn, kéo lê phần đuôi cuộn tròn trắng nhờ bệnh hoạn.

- Nó đẹp hơn khi nằm trong vỏ ốc- Nhàn thất vọng.

- Nó là tôm mượn hồn mới đúng.

- Nhưng nhờ nó người ta mới cho con ốc còn sống- Nhàn cong môi.

Khá khó khăn tôi và Nhàn mới cho con vật trở lại vỏ ốc. Mệt mỏi, con ốc mượn hồn bò đến gốc bàn sát tường nằm im. Máy bay quần đảo rung trời rồi tiếng bom tiếng pháo cao xạ bắn trả dữ dội. Nhàn nép vào tôi run bần bật:

- Mọi người nói vùng này bị đánh dữ là do mình phát mã điện.

- ...và nó nằm ven con đường chiến lược- tôi nhìn ra cửa hầm- chuẩn bị làm obs thôi.

Nhàn vót chút chì, ôm sổ ra vườn. Sau khi đọc xong nhiệt độ đất, cô đứng giữa vườn che tay quan trắc mây. Chiếc phong tiêu dịch chuyển nhẹ trên hướng Đông Nam, bảng gió chỉ tốc độ 2cm. Trời này là chúng đánh mạnh đây thế mà Nhàn mặc áo sáng quá. Nắng trưa vàng mắt mà màu tím hoa cà của chiếc áo nổi bật giữa ô vườn có hàng rào bằng gỗ vuông vức. Tôi đã học ba tháng lớp báo vụ cấp tốc ở Hà Nội nên biết các cô gái ngoài ấy. Họ thọc tay túi quần như nam giới, cười rồi chỉ về Kim Mã khi tôi hỏi đường về Bà Triệu. Có cô đai giọng “tẩm quất à...”. Có thể Nhàn cũng chanh chua thế khi gặp tôi ở Hà Nội.

Nhàn cài cổng vườn, tôi nhìn nhiệt độ khô, nhiệt độ ướt rồi giở bảng tra điểm sương trong lúc nàng đọc khí áp. Sau khi hiệu chính khí áp, tra điểm sương, độ ẩm tương đối, độ ẩm tuyệt đối và độ chênh lệch bão hòa Nhàn ghi các trị số vào các nhóm mã điện đã soạn sẵn rồi ngồi vào bàn quay Ragono. Máy bay ầm ì đâu đó. Mặc. Tôi đeo cáp tai và nhấn ma níp. Những nhóm số đầu chuyển đi khá nhẹ nhàng rồi vòng quay chậm dần.

- Quay đi.

Nhàn gồng người lên nhưng chiếc tay quay như bánh xe đạp lên dốc, nặng nề rồi dừng hẳn khi máy bay rẹt trên đầu.

- Quay mạnh đi.

Tôi hét lên, tay trái nắm luôn bàn tay Nhàn quay một tua. “Nhận đủ trả lời?”. “Nhắc lại nhóm...”. Rõ khỉ, lại vào đúng nhóm có nhiều số 9, con số rất ì máy. Còn Nhàn thở phì phì, mồ hôi chảy ròng ròng.

- Quay!

Tay phải nắm ma níp, tay trái nắm nửa ngoài tay quay, tôi gõ nhóm mã điện vừa được yêu cầu. “Nhận đủ trả lời”. “Nhắc lại...”. O.K là hai từ cửa Chúa, tôi nhấn ma níp như một phản xạ đồng thời cảm thấy không gian đang rùng rùng cùng tốc độ phản lực. Nhàn vọt xuống hầm trước khi tôi gõ đến con số cuối cùng. Tôi nhào theo, chụp cổ áo Nhàn tát một cái rồi bị dúi vào góc hầm bởi một luồng gió cực mạnh. Máy bay ầm ầm rồi im hẳn. Tai buốt đau, ngực tức tiếng, tôi ho rũ rượi, mãi mới nhận ra Nhàn đang ôm ngực ho. Rồi cô chúi vào tôi khi nghe tiếng u u, rín rít của phản lực sà thấp xuống.

Không gian trở lại yên tĩnh thì Nhàn ngồi bệt ra sạp cây, thút thít. Muốn làm việc thì đừng có ngu mà đi vỗ về, tôi chui ra hầm.

- Nhàn! Tôi kêu lên.

Ở góc vườn, một khối đất đỏ ngầu như miệng núi lửa vừa phun trào, khói vẩn vơ khét lẹt. Hàng rào văng đi mỗi nơi một cây. Nhà làm việc ngay cạnh hầm tôi đứng, một mảng tường nứt toác, mái nhà trơ rui lách. Tôi vịn giao thông hào nhảy lên. Nhàn theo tôi, lập cập nhặt những thanh gỗ hàng rào. Mảnh thuỷ tinh của nhiệt vỡ lấp loá dưới nắng. Cột gió bị bay mất bảng phong tiêu, trụ cáp bị đánh bật, dây cáp buông thỏng. Chị trưởng trạm cũng vừa đến, dựng xe đạp, chị nói trong hơi thở:

- Tưởng trụm hết rồi chớ. Em ghi ngày giờ vào sổ SKT1 trạm bị bom và tình trạng hư hỏng máy.

Nhàn nhìn theo chị trưởng trạm. Tôi rít qua kẽ răng:

- Chưa phát mã điện xong đã bỏ chạy. Tôi sẽ đưa việc này ra cuộc họp.

Nhàn chuẩn bị bút, sổ rồi ôm pin đèn ngồi trên mấy thanh gỗ hàng rào vừa xếp gọn trước sân. Tôi ngồi trên nóc hầm bên chái nhà. Trăng còn khuất sau rặng dương liễu nhưng đã toả một vầng sáng đủ để tôi thấy khuôn mặt ỉu xìu của Nhàn, khuôn mặt ấy sẽ bừng lên khi gặp “đồng hương khu phố”. Nhưng Huân và Thức chưa sang. Có thể sau một ngày tơi bời như thế, chiến sỹ ta họp rút kinh nghiệm, phác thảo phương án. Cũng có thể họ đã chuyển đi nơi khác. Mấy cái đồi sau làng đầy những trận địa pháo bỏ trống. Có lần đi cắt rành rành về làm chuổi, Nhàn đã chỉ vào một cái hố tròn rộng “Hôm qua em còn được anh ấy bày cách quay cái nòng pháo”.

Nhàn bấm đèn phi soi đồng hồ rồi ra vườn. Không gian yên ắng nhưng Nhàn vẫn bụm tay che đèn để ánh sáng chỉ đủ dọi nhìn vào nhiệt kế. Trăng đã vượt rặng dương liễu, soi rõ đống đất đá chưa kịp san bằng, dây cáp buông thõng như phướn đám ma. Đọc xong các số liệu, Nhàn cài cửa vườn. Thần hồn nát thần tính, cô nàng không nhớ hàng rào đã hỏng. Tôi nhảy khỏi nóc hầm chuẩn bị chuyển mã điện. Máy hỏng chưa có thay, số liệu ít hơn nhưng cũng chỉ xong buổi phát báo là pháo sáng đỏ trời, máy bay quần đảo. Pháo sáng in bóng từng cọng lá nên trong góc hầm tôi vẫn thấy Nhàn ngồi bó tròn đầu gối. Mỗi lần tiếng u u rin rít của phản lực chúi xuống là cô bịt hai tai chứ không nép vào tôi như trước. Có thể giận tôi vì cái tát... Tôi muốn nói với Nhàn một câu gì đó nhưng rồi lại thôi, còn bị dựng đầu dài dài, quay máy dài dài. Tôi lại vừa nhận lệnh làm giờ một, vụ này phải để trưởng trạm lên giây cót tinh thần trước khi thông báo.

Pháo sáng lịm dần, máy bay ầm ì mãi cuối chân trời. Tôi lom khom chui ra khỏi hầm thì Nhàn gọi:

- Anh Xuân.

Tôi ghé người trên sạp gỗ, chờ đợi.

Nhàn dịch tới gần:- Em xin lỗi.

- Lần sau đừng làm vậy là được.

Tôi nắm bàn tay Nhàn. Lập tức Nhàn đổ ập vào tôi, run rẩy, làn da ấm mềm qua lớp vải lon mịn như hít chặt vào tay tôi. Tôi run lên từng chặp. Nhàn hổn hển rồi bất ngờ kéo tôI nằm trên sàn gỗ, tay quấn chặt cổ tôI, thì thào đứt quãng:

- Yêu đi, yêu em đi.

Từng nụ hôn lẫn nước mắt Nhàn nhoà ấm mặt tôi. Làn da thơm mát khiến tôi ngây ngất. Đột nhiên như rắn hổ mang, nửa người đè lên tôi, nhổm ngực bật tung hàng cúc áo rồi tuốt chiếc quần như rắn tuốt lớp vỏ đuôi, Nhàn đổ ập lên tôi. Mái tóc nhung phủ tôi như lũ tràn mặt đất, thân hình mềm mại hút lấy tôi. Tôi thành ngọn sối phun trào, cuốn lấy, sùng sục, hoà tan trong em.

Mặt đất bình dịu trở lại, trăng ngoài cửa hầm vành vạnh, đất toả mùi ngai ngái, vắng lặng. Một nụ cười thoáng hiện, Nhàn nép vào ngực tôi tin cậy, bờ vai mềm nghịch ngợm ngọ nguậy trong nách tôi. Con trẻ! Tôi bật dậy, đẩy Nhàn ra, mặc quần nhảy phóc lên hầm. Ô vườn ngổn ngang đất đá, hàng rào vẹo xiêu, cáp thõng như phướn, lạnh lẽo như đám ma. Sẽ thế nào đây với lệnh làm giờ một mà tôi vừa nhận được? Nhàn vẫn ở dưới hầm. Bỗng toi mong Nhàn ở mãi dưới đấy.

Chị trưởng trạm nhận ca sớm, nhìn ngang chúng tôi rồi lạnh lùng nhìn vào sổ nhận điện làm obs một giờ:

- Xuân học thêm về quan trắc và dạy Nhàn đánh manip chứ tình hình này chắc còn… kéo dài.

Chúng tôi hiểu “phòng trường hợp xấu nhất”. Chiến tranh cho con người linh cảm thế đấy. Cả những trật tự bị đảo lộn. Tiếng u u, rin rít của phản lực nguy hiểm hơn tiếng rú ầm ầm đinh tai nhức óc, tiếng ầm ì của B52 lại càng đáng sợ hơn, bởi vì bom cứ lặng lẽ trút lên đầu, trút như vãi mạ. Nhàn học để sung vào đội quân dự bị vì chúng tôi vẫn phải cùng làm để quay Ragono.

Một lần, chui vào hầm đánh một giấc dài sau đêm thức trắng, tỉnh dậy tôi thấy Nhàn ngồi bên với cái nhìn rất lạ. Rồi cô gục lên ngực tôi, nức nở:

- Anh Huân hi sinh rồi.

Tôi nhảy đựng ra khỏi căn hầm ngột ngạt. Không thích anh chàng bẻm mép nhưng cái tin này quá sức nghiệt ngã. Thị xã vắng lặng trống trải mà vẫn ngột ngạt với tôi huống gì Nhàn.

Tôi nhận lệnh vào bộ đội, Nhàn đã khóc rất nhiều. Cái khóc cứ như ray rứt, như mắc lỗi. Tôi chỉ biết nắm chặt tay Nhàn thay cho lời hẹn trở về.

Mãi đến khi kết thúc cuộc chiến Tây Nam, tôi mới được trở về. Nhưng Nhàn đã lấy chồng rồi nghỉ việc về một vùng quê nào đó. Tôi chuyển sang ngành xây dựng... Vợ tôi cũng người Hà Nội, mủm mỉm như Nhàn nhưng nền nã với những bộ quần áo màu be. Khoa học kết luận rằng có mối liên hệ giữa màu sắc và bản lĩnh con người. Màu nóng của người mạnh mẽ, màu lạnh lãng mạn. Không hiểu màu tím hoa cà, xanh da trời của áo Nhàn thuộc gam nào nhưng màu áo và thân hình run rẩy cứ hiện trong mắt tôi, ngời ngợi giữa ngổn ngang gạch đá.

Phương vẫn chưa về. Tôi nói người lái xe đưa đến nghĩa trang Liệt sỹ của thị xã. Hy vọng sẽ tìm được mộ Huân, tôi tự nhủ với mình.

Nắng chiều trải dài trên sườn đồi. Tôi ngờ ngợ khi người trông coi nghĩa trang bước ra.

- Hình như anh.

- ...là Thức.

- Ô, thật không ngờ...

Thức đẩy ly nước cho tôi:- Ra quân tôi về với gia đình, xin coi nghĩa trang này.

- Anh lấy vợ trong này?

Thức không nhìn tôi, rút thẻ hương bước vào nghĩa trang. Như bị thôi miên, tôi theo Thức. Anh dừng lại trước ngôi mộ có dòng chữ L. Văn Huân...Hà Nội.

- Người ta cho rằng Huân là cha đứa bé nên Nhàn mới không bị trả về địa phương. Còn con gái anh vẫn nghĩ cha nó là liệt sỹ. Chị trưởng trạm bị trúng bom sau khi giao ca, trên đường về nhà ở nơi sơ tán. Không phải lúc đang thi hành nhiệm vụ nên không được công nhận liệt sỹ. Thức ngước nhìn tôi- Tôi không ở cùng khu phố với Nhàn. Quê tôi ở Hoà Bình. Chúng tôi nói vậy để đến với Nhàn dễ dàng hơn.

Thức xoa nhẹ hàng tên trên bia mộ, giọng chùng xuống. Tôi nhìn anh, mãi vẫn không thể tin tất cả câu chuyện là đã xảy ra.

Hàng chữ trên bia mộ bỗng nhập nhoè. Theo chiếc bóng, tôi nhìn người phụ nữ trước nghĩa trang. Màu áo xanh da trời không phù hợp với tuổi, tay măng-sét nhíu đều không cài như làm cho vóc người gầy guộc thêm. Khuôn mặt khuất nắng nhưng vẫn rõ cái nhìn rất sáng. Tôi muốn lao về người phụ nữ nhưng lời nói của cô gái tôi gặp khi ở khách sạn vang lên với nguyên tắc phục chế...với nguyên tắc...

- Chiều nào vợ tôi cũng đến đây- Thức nhìn tôi rồi đứng dậy nhìn nghĩa trang trải dài trên đồi vắng- Chiến tranh đã xua đuổi chúng ta ra khỏi thiên đường nhưng Nhàn đã mang theo những gì có thể.

- Đúng thế. Anh ra với chị ấy đi, tôi muốn ngồi với Huân thêm lát nữa.

Tôi tin rằng Huân muốn thế.

               N.T.T.S

 

Nguyễn Thị Thu Sương
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 150 tháng 03/2007

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

07/05

25° - 27°

Mưa

08/05

24° - 26°

Mưa

09/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground