Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 07/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Quà sinh nhật

S

inh nhật của anh trước sinh nhật cô gần nửa tháng. Cả tuần lễ trước sinh nhật anh, cô băn khoăn suy nghĩ, cố tìm một cái gì đó hay hay làm quà tặng anh. Cô hỏi ý kiến đứa bạn thân, rồi sáng Chủ nhật, hai đứa loay hoay hàng giờ trong khu trung tâm Sài Gòn mới tìm được một cái cà vạt xinh xinh. Cái cà vạt màu vàng nhạt, có hoa văn nhè nhẹ màu xanh. Cô hì hụi ghé mua một tờ giấy gói quà màu thật nhã, hì hụi cắt dán, gởi ra Hà Nội tặng anh. Cô tự tay làm việc này một cách thật tỉ mỉ, say mê, trước đây cô chưa hề để tâm làm bao giờ. Để rồi sau đó, nhận ra mình lâng lâng hạnh phúc khi nghe anh khen gói quà đẹp, khen cái cà vạt đẹp, cả đứa con gái mười hai tuổi của anh cũng khen ai chọn quà cho bố khéo quá. May mà anh không kể thêm là vợ anh có nói gì, không thì, cô sẽ chạnh lòng biết mấy. Buổi tối anh vui vẽ tổ chức tiệc sinh nhật đầm ấm cùng vợ và con gái, cô ở Sài Gòn nằm một mình trong phòng ngó lên trần nhà, cố tưởng tượng anh đang pha trò, cười đùa thế nào, món lẩu đầu cá hồi anh trổ tài nấu đãi vợ con ngon lành đến thế nào... Cô buồn muốn khóc.... Anh chưa bao giờ kể cô nghe về người phụ nữ vợ anh, cô cũng không có ý hỏi. Cô sợ nghe câu trả lời thật thà của anh, bởi cô biết, anh không nói dối cô bất kỳ chuyện gì. Anh sẽ làm cô đau lòng...

Anh điện thoại cho cô: “Sinh nhật này, anh tặng em cái điện thoại V3 nhé, em thay cái điện thoại cũ xì đang xài đi.” Cô hốt hoảng lắc đầu: “Thôi đừng, em không muốn.” Anh lại vô tư: “Hay lọ Cindy 5 nhé, để em đi dự tiệc....” Cô bối rối: “Em đâu có đi đâu nhiều. Phí tiền lắm!” “Sợi dây chuyền bạch kim mắt ngọc vậy?”. Cô tìm cách hoãn binh: “Hôm nào mình gặp nhau rồi tính.”. Anh tỏ ý không bằng lòng: “Em lúc nào cũng vậy. Chán chết!” Anh nói chán chết nhưng nghe giọng anh nghe vui lắm. Cô thở phào như vừa thoát khỏi một tình huống gay cấn. Cô yêu anh, nhưng luôn nhạy cảm với những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Cô không muốn anh nghĩ cô cũng giống như mấy đứa con gái đua đòi khác, mè nheo và thực dụng. Thật lòng, cô chỉ cần có anh.

Anh hồ hởi hứa: “Sinh nhật em, nhất định anh bay vào Sài Gòn. Tụi mình tổ chức sinh nhật chung. Em muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, anh cũng chìu.” Dù còn gần nửa tháng nữa mới tới sinh nhật, cô vẫn đếm từng ngày... Khi anh vào, cô sẽ đưa anh đến quán cà phê cô thích, chỉ cho anh thấy chỗ ngồi quen thuộc của cô mỗi khi cô nhớ anh, sẽ đưa anh đi ăn những món ăn miền Nam khoái khẩu, để anh có dịp hiểu thêm ở trong này cô sống thế nào. Sẽ cùng anh đi coi kịch, hay đi nghe nhạc ở một nơi nào đó... Lâu lắm rồi, cô chưa có dịp đặt chân đến nhà hát. Sẽ cùng anh về Thanh Đa ngồi bình yên nhìn ra mặt sông Sài Gòn loáng nước... Cô say mê nói về kế hoạch của mình, anh cũng cười cười phụ hoạ theo, rồi nhẹ nhàng: “Em quên là anh không thể đi cùng em đến những nơi đông người à?”. Cô hẫng người lại, nhưng trấn tỉnh ngay: “Em quên khuấy đi mất!”. Suy cho cùng, điều đó có hề gì, khi cô có anh. Bên anh, cô chẳng cần đi đâu hết, chỉ cần kiếm một nơi thanh vắng nào đó, để được ôm chặt lấy anh, nghe anh nói, nhìn anh cười. Vậy là quá đủ...

Một ngày trước sinh nhật cô, anh thông báo bằng giọng ỉu xìu: “Con gái anh bị bệnh, anh không vào với em được...” Cô cuống lên: “Bé có sao không anh?”. Anh trấn an cô: “Sốt xuất huyết, nhưng cũng đã qua cơn nguy kịch. Em đừng buồn nhé!”. Nước mắt cô ứa ra, lặng lẽ: “Em không buồn đâu, mình còn nhiều dịp khác mà...”. Khi nói câu này, cô chợt nghĩ, ở đầu dây bên kia, chắc anh sẽ hài lòng. Cô không dám đòi hỏi gì ở anh, cũng chẳng biết là mình sẽ có được anh bao nhiêu ngày. Bởi sau này, cô lấy chồng, người chồng chắc chắn sẽ không phải là anh, anh không đời nào bỏ vợ mà cưới cô đâu... Cô vốn tự nhiên nghĩ thế, chưa bao giờ anh và cô nói với nhau một cách nghiêm túc về quan hệ của hai người... Anh chỉ có thể là mối tình lớn, giấc mơ của đời cô, như hầu hết những người đàn bà khác, chỉ có một mối tình lớn duy nhất trong đời...

Buổi tối sinh nhật, cô rủ đám bạn cùng công ty đi ăn, vào vũ trường đến tận nửa đêm. Cô tắt điện thoại từ sớm. Giữa cái không khí nhộn nhạo kia, anh có gọi cũng sẽ chẳng nói được điều gì. Vả lại, cô đang buồn, nên không muốn bắt gặp, nghe thấy bất kỳ điều gì liên quan đến anh... Cô về nhà trong trạng thái ngây ngất, mệt nhoài. Mở máy điện thoại trong lúc đầu óc lơ mơ, cô nhận được một loạt tin nhắn  của anh. Chuông đổ dồn đập, rồi giọng anh bực dọc: “Em đi đâu giờ này mới về? Lại tắt điện thoại? Em có biết là tay đệ tử của anh đi mua quà và hoa mang đến chờ em từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mà chẳng gặp em không? Em chẳng nghĩ gì đến anh cả!”. Cô tỉnh hẳn người, lúc này mới nhận ra có bó hoa hồng thật lớn cắm trên bàn viết, cánh đã bắt đầu rũ xuống và hộp quà nhỏ xinh xắn, sang trọng. Một chiếc dây chuyền bạch kim, mặt ngọc có hoa văn chạm trổ tinh xảo, to tròn... Có phải là món quà cô thích? Cô thấy ấm ức vì điều không thể nói ra. Sao không phải là cái gì đó, đơn giản thôi, nhưng do chính anh chọn, món quà chở theo tình yêu của anh, là một phần của anh? Món quà kia trịch thượng và xa lạ với cô biết bao... Cô buông người rã rời, trong cô, tràn ngập một cảm giác như là thất vọng. Cô thấy lòng trống rỗng, không buồn, không vui, không còn gì quan trọng... Hiện lên trong tâm trí cô lúc này là khuôn mặt thân yêu của anh, đang trở nên mờ dần, mờ dần, nhạt nhoà không đường nét...

 

Đ.L.V

 

Đinh Lê Vũ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 174 tháng 03/2009

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

08/05

25° - 27°

Mưa

09/05

24° - 26°

Mưa

10/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground